[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Quyển 1 – Chương 2 (Nửa đầu)

 

 

Chương 2 (Nửa đầu)

“Đương nhiên không được!” Vân Khuynh ngay lập tức bác bỏ.

Tiểu Xuân ngẩn người, bấy giờ mới nhớ ra tên này ưa sạch, ngay cả tắm gội cũng vừa mới tới lui đến ba lần, chăn nệm không mới thì không chịu dùng. Muốn bảo hắn nắm tay người khác thì có mà đợi rục xương, lại còn bảo một cô nương thanh lâu giúp hắn hạ hỏa, đích thực là làm khó người ta quá.

“Giờ là lúc nào rồi, ngươi còn muốn tìm một thanh quan?” (*)

“Thanh quan?” Vân Khuynh chưa từng nghe qua từ này, không hiểu ý Tiểu Xuân.

“Không phải chứ, thanh quan cũng chưa nghe qua?” Tiểu Xuân ngạc nhiên cười, “Chẳng lẽ ngươi chưa từng biết qua chuyện trăng gió sao?”

Ban đêm, tiếng nhạc vẫn không ngừng, đột nhiên dâm thanh truyền đến. Vân Khuynh nghe thấy nụ cười giả tạo của hắn, cũng không nói gì, chỉ giương mắt nhìn.

“Kỳ thực không muốn gọi kỹ nữ cũng được, trung hòa xuân dược thì đơn giản thôi, ngươi chỉ cần tiết tinh là được.” Hắn lại cười ám muội, “Vậy để phòng lại cho ngươi tự xử, ta ra ngoài đi loanh quanh, lát nữa quay lại.”

Tiểu Xuân nhìn Vân Khuynh tươi cười, con mắt cũng long lanh bóng gió, Vân Khuynh thấy ánh mắt dụ dỗ đó, trong lòng tự nhiên hỗn loạn.

“Làm như thế nào?”

“Cái gì làm như thế nào?” Tiểu Xuân nhìn hắn, không hiểu rõ.

“Cái tiết tinh ngươi vừa nói.”

“Y, không phải chứ, tiết tinh cũng không biết luôn?” Tiểu Xuân kinh ngạc, hắn không ngờ nổi cái kẻ trước mặt này về phương diện xyz lại ngu ngơ đến vậy, khó trách hắn cứ nhẫn nhịn, càng nhẫn nhịn càng làm nội thương trở nên nghiêm trọng.

“Ta đúng là không hiểu, vậy thì làm sao?” vẻ mặt lạnh lùng của Vân Khuynh đỏ lên vì xuân dược. Hắn giống như đứa trẻ không hề có chút hiểu biết đang ngập ngừng, nghe không hiểu ý Tiểu Xuân, lại thêm ngọn lửa đang cháy bừng bừng bên dưới càng lúc càng phiền hà.

Tiểu Xuân trông bộ dạng Vân Khuynh như vậy thật tình là không chịu được, muốn bỏ qua cho rồi, nhưng đã cứu thì cứu tới cùng, bản tính của hắn tới bây giờ là vậy.

Do dự hồi lâu, Tiểu Xuân cắn môi, bắt lấy tay Vân Khuynh.

Vân Khuynh vừa bị hắn chạm vào thì cả người run lên, gương mặt lúng túng lại hơi khiếp sợ, thật khiến hắn chỉ còn biết buông một tiếng thở dài.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, Tiểu Xuân đã biết là không có cách nào bỏ mặc được hắn.

Hắn dắt Vân Khuynh tới cạnh giường, đẩy nằm xuống giường, đồng thời cúi người nói “Thu hồi ám khí lại, ta dạy ngươi.”

Vân Khuynh gật đầu một cái.

Tiểu Xuân cởi thắt lưng của Vân Khuynh, quần áo buông lỏng lộ ra áo lót bên trong. Hắn đưa tay vào trong khố, nhẹ nhàng nắm lấy thứ đã phát hỏa từ sớm.

“Ngươi làm gì vậy?” Vân Khuynh giật mình.

Lo sợ lại bị tấn công, Tiểu Xuân vội vàng rụt tay lại, quả nhiên Vân Khuynh thở ra một tiếng, cả người trụ lại.

“An tâm, ta không làm gì ngươi!” Tiểu Xuân nói, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ đang đỏ hồng kia, vừa cười cười.

Cả hai tay đều bắt đầu đặt lên, khi thì xoa bóp, khi thì vuốt ve, càng sâu xuống dưới, Tiểu Xuân càng cẩn thận.

Tuy là lần đầu thay người khác làm chuyện này, xem ra cũng không thấy dị hợm lắm.

Tự cảm thấy mình không thể bỏ mặc người này, vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng lại ngu ngơ ấy, thật không có cách nào dời mắt đi. Bất luận thế nào cũng muốn vì hắn làm một điều gì đó, để cho hắn không còn phải giương vẻ mặt kia ra nữa.

Vân Khuynh thở dốc, càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn bật lên tiếng rên khẽ từ cổ họng. Hắn còn chưa quen với việc này, khoái cảm mạnh mẽ kéo tới, nhất thời kinh hoảng, lại dồn nội lực nén xuống.

“Mỹ nhân à, sao lại như vậy nữa, chẳng phải đã bảo ngươi đừng áp chế sao, thế này sẽ lại thụ thương đấy!” Tiểu Xuân ngay lập tức nhận ra nội khí của Vân Khuynh dị động, liền vỗ nhẹ lên mặt hắn, gọi ý thức quay trở lại.

Vân Khuynh mở mắt, chỉ nhìn thấy một tia sáng trên giường, là ánh sáng từ con ngươi đen lấp lánh của Tiểu Xuân.

Hắn lúc này, hoàn toàn bị nụ cười xuân thủy đó thu hút.

“A, đừng có nhìn ta như vậy!” Tiểu Xuân da mặt mỏng, bị nhìn chăm chú như vậy, cũng thấy nóng mặt, liền lấy tay che mắt Vân Khuynh, ngăn cản cái nhìn đầy dục vọng cám dỗ của hắn.

“Ngươi nói… ngươi tên là gì?” Vân Khuynh trong lúc động tình, khàn khàn hỏi.

“Triệu Tiểu Xuân, ngươi cứ gọi Tiểu Xuân là được rồi, sư phụ sư huynh đều gọi ta như vậy.”

“Tiểu Xuân…” Vân Khuynh lầm rầm niệm trong miệng.

“Vậy còn ngươi, ta phải gọi ngươi là gì?” Tiểu Xuân đang vỗ về phân thân nóng bỏng của Vân Khuynh, cũng không ngừng nhẹ nhàng nắm bóp “Đông Phương?”

Vân Khuynh có chút không vừa ý, hai chữ Đông Phương lại gợi nhớ tới đám hỗn trướng Ô y giáo, cũng gọi hắn như vậy.

“Không thích?” Vật căng cứng trong tay hắn khẽ giật giật, vậy là sắp đến cực điểm “Vậy thì, gọi là Vân Khuynh?”

Ngón cái Tiểu Xuân xoa nhẹ qua cái đỉnh hồng hồng, đầu ngón tay mân mê ấn xuống, mạnh mẽ kích thích làm Vân khuynh chút nữa thì nhảy dựng lên.

“Ưm…”

Âm thanh xuất ra, tựa như rên rỉ, lại vừa như chấp thuận.

Vân Khuynh cả người cứng đờ, toàn thân căng lên, cảm thấy bộ phận của mình trong tay Tiểu Xuân bắn ra chất lỏng ẩm ướt, phân thân liên tục co giật. Cảm giác tê dại cùng khoan khoái trước nay chưa từng thấy, lan ra bao phủ lấy từng thốn trên cơ thể, không cách nào tả nổi.

Buổi trưa tỉnh dậy, Tiểu Xuân nhanh chóng chỉnh lại y phục. Nhìn gương mặt Vân Khuynh mệt mỏi nghỉ ngơi không dám đánh động, dặn dò một thị nhân để mắt đến Vân Khuynh trong phòng, sau đó chậm rãi xuống lầu.

Trong lúc đi còn nghe thấy tiếng ca múa từ mấy sương phòng khác vọng ra, trong đầu đột nhiên thoáng qua cảnh tượng ngày trước. Âm thanh trụy lạc quen thuộc cùng với mùi hương vương vất không tan khiến hắn thấy hoài niệm. Không nghĩ nhiều, hắn cười một tiếng, bỏ ra khỏi Tô tuyết lâu.

Còn nhớ sư phụ, năm hắn mười tuổi đã mang về Thần tiên cốc.

Năm đó mẹ hắn đắc tội với một tên trọng thần, đã mất rồi. Bản thân hắn bị trọng thương, một chân bước vào quỷ môn quan được sư phụ cứu về, nhận làm đệ tử, cho hắn có nhà ngói che đầu, cơm ăn ba bữa. Cũng từ lúc đó, hắn được mang tới thần tiên cốc, cùng các sư huynh ở đó đọan tuyệt với thế nhân.

Trên đường ngựa xe đông nghịt, tiếng người huyên náo, đi qua đi lại, thương lái cổ họng khỏe hô to đến mức hắn nhức cả tai.

Song, đã lâu rồi chưa được thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này. Ròng rã tám năm trời, chốn phồn hoa này, hắn rời xa đã tám năm rồi. Ngày hôm nay có thể gặp lại, cảm xúc trong lòng dứt khoát là không có bút nào tả nổi.

Mặc dù sinh hoạt trong cốc rất tốt, cơm áo không phải lo, nhưng hắn vẫn nhớ cái nơi ầm ĩ huyên náo này. Hắn trước nay cũng không phải người lục căn thanh tịnh, càng không thể sánh bằng nhị sư huynh vô cầu vô dục đến mức có thể thanh đăng mộc ngư xuất gia gõ mõ. Hắn thích thế này hơn, sinh ra đã định chỉ làm người đứng trong cõi hồng trần.

Một tên ngốc cứ đứng cười ngây ngô, khiến cho người đi đường phải quay đầu lại nhìn, có mấy cô nương đi ngang qua, liếc trộm hắn một cái. Hắn gục gặc đầu hỏi thăm, nhưng lại làm họ đỏ bừng mặt.

Tiểu Xuân cười đắc ý, không nghĩ mình tài giỏi đến vậy. Lần này xuất cốc nói không chừng có thể mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ, cướp mất trái tim của bách gia nữ nhân ấy chứ!

Nhân tiện kiếm một nàng dâu về ra mắt sư phụ luôn ta? Hắn cười thầm.

Lơn ta lơn tơn, đi dạo quanh Hàm Dương thoáng cái đã quá trưa, thấy đủ loại đủ kiểu trò vui, mua đủ thứ từ nhỏ đến lớn ôm đầy hai tay.

Chơi đủ ngắm đủ cho đến chiều tà, hắn mới ôm đống vật phẩm quay về Tô tuyết lâu.

Tô tuyết lâu bên ngoài treo đèn vải, hắn cũng lười không muốn khinh công nhảy lên nhảy xuống, cho nên đi thẳng vào cửa trước. Vậy mà chưa qua khỏi cửa, đụng phải tú bà phúc phúc thái thái, đứng không vững chút nữa thì văng ra ngoài, may mà được một cô nương vừa kịp đỡ lại.

“Công tử cẩn thận!” Cô nương vừa đỡ hắn, liền sau đó áp người vào.

“Đa tạ cô nương!” Tiểu Xuân cười, không bận tâm chuyện vừa rồi, ngay lập tức tách ra khỏi cô nương đó. Cả vạt áo cũng không để người ta kịp chạm vào.

“Ai da ai da, Tư Đồ trang chủ hạ cố không kịp nghênh tiếp, ta thật đáng chết, trang chủ ngài rộng lượng bỏ quá cho!” Tú bà lớn tiếng nói.

Tiểu Xuân nhìn theo hướng mắt của tú bà, thấy một thân hình nam tử cường tráng từ trên ngựa nhảy xuống. Tiểu tư dắt ngựa đi, tú bà ngay lập tức cười xán lạn như nhìn thấy kim sơn ngân quang.

Họ Tư Đồ cao lớn khôi ngô, kiếm mi tinh mâu, hai mắt sáng ngời, động tác mạnh mẽ mà linh hoạt. Bên hông còn đeo song kiếm chạm trổ long phượng, bước đi hùng dũng như hổ, tựa hồ chỉ khí thế đó thôi cũng khiến người khác ngã lộn.

“Liêu Tiễu gần đây sức khỏe ổn không?” Tư Đồ cầm một hộp nhân sâm và hồng tiên bái thiếp giao cho tú bà “Cái này là cho Liêu Tiễu, phiền chuyển lời, nói Tư Đồ muốn mời Liêu Tiễu cô nương quá phủ.”

Tú bà mở ra xem thử, thấy đúng là loại sâm bách niên thượng hạng, nụ cười lại càng chói lóa “Nô gia tức khắc giao cái này cho Liêu Tiễu, Tư Đồ trang chủ xin chờ cho một lát!”

Tú bà vừa đi khỏi, cả một đám ùa ra tiếp khách quý, châm trà rót nước đã ba người, lại thêm năm người bóp chân đấm lưng.

“Đây là người thế nào vậy?” Tiểu Xuân hiếu kỳ.

“Tư Đồ Vô Nhai, là Hàm Dương Lục Liễu Sơn Trang trang chủ.”

Cô nương xinh đẹp đáng yêu đứng bên cạnh hắn trả lời, hết lần này tới lần khác cố ý đặt đôi tay ngọc ngà lên vai hắn, sờ mó. Tiểu Xuân trước nay chỉ thích trêu ghẹo người khác, không để người khác trêu ghẹo mình. Gặp cô nương thế này ngay lập tức giở hành vi đồi bại, hai người rờ qua rờ lại, lộ liễu ngay trong đại sảnh.

“Lục liễu sơn trang?” Tiểu Xuân hỏi lại.

“Lục liễu sơn trang ngài cũng không biết sao?” bàn tay mềm yếu như không xương lần mò lên thân thể Tiểu Xuân, mải mê chơi đùa, lại cười tình mà nói “Lục liễu sơn trang lớn mạnh cả trăm năm nay trong chốn võ lâm, là thiên hạ đệ nhất gia trang ai ai cũng phải biết. Tiểu công tử ngài ít ra ngoài đến vậy sao, trông ngài gương mặt trắng hồng da thịt mượt mà, cứ như là cả đời chưa từng ra nắng!”

“Trời sinh vậy!” Tiểu Xuân chỉ nhẹ nhàng nghiêng người một cái đã hóa giải ma trảo của cô nương ta.

Kỳ thực thứ mà Tiểu Xuân quan tâm hơn, chính là người mà thiên hạ đệ nhất trang trang chủ đến tìm.

Liêu Tiễu mà tú bà nói, nhất định phải là danh kỹ của Tô tuyết lâu. Đã đến Tô tuyết lâu rồi, không nhìn qua đương gia một cái coi sao được ~

Quyết xong, hắn chuyển toàn bộ cái đống lổng khổng kia cho tên sai vặt, nhờ tống hộ về phòng. Còn mình phi lên lầu, len lén theo sau tú bà, để coi người gọi là Liêu Tiễu đó, là người đẹp đến mức nào?

Xuyên qua mấy cái hành lang dài, Tiểu Xuân theo tú bà tới một sương phòng yên tĩnh. Thừa lúc bà ta đẩy cửa vào, chỉ chớp mắt hắn cũng lẻn vào, ngay sau đó nhảy lên xà nhà. Thân ảnh lơ lửng, nhanh đến mức tú bà chỉ cảm thấy một trận gió lùa qua, lạnh người rụt cổ lại.

“Liêu Tiễu à, Tư Đồ trang chủ lại đến tìm con!” Tú bà kéo giọng gọi.

Tấm màn rũ xuống che khuất nửa gian phòng bên trong, một đôi thị nhân vén màn lên, lộ ra phía sau một lục y nữ tử đang gảy đàn.

Nữ tử tay như nhu đề, tần thủ mày ngài, phảng phất mây trôi che ánh nguyệt, phiêu diêu như gió thổi tuyết rơi, làn mi khe khẽ mang bệnh sắc, nhỏ bé lại yếu ớt, lay động nhân tâm.

Tiểu Xuân nhìn đến ngu người.

Mỹ nhân a –

Hắn sao lại may mắn như vậy, vừa xuất cốc lại được diện kiến đến hai mỹ nhân thiên tiên tuyệt sắc.

Mỹ nhân a –

Tức thì nước dãi tràn lan, không kiềm chế được!

Liêu Tiễu nhận lấy hộp gấm thiếp hồng, mở tấm thiếp lấy ra một mảnh giấy đỏ cùng ngân phiếu, gương mặt vốn xanh xao ốm yếu lại càng thêm ảo não.

“Quá phủ sẽ đưa thêm mười vạn lượng… mười vạn lượng muốn ta đến Lục liễu sơn trang… hắn thế nào vẫn không từ bỏ ý định chuộc thân cho ta chứ…” Liêu Tiễu ho ra hai tiếng, tay buông hồng tiên.

Tú bà vừa nghe mười vạn lượng, hai mắt sáng ngời, giật lấy ngân phiếu cho ngay vào ngực, lại cười tươi như hoa mới nở “Hảo nữ nhi của ta, hảo Liêu Tiễu à, con quả nhiên là gặp được quý nhân! Đâu có dễ mà được Tư Đồ trang chủ chuộc thân cho chứ, đây là con có phúc đến mấy đời đó! Nương sẽ thay con làm khế hoa bán thân, chờ một chút, ta đưa Tư Đồ trang chủ qua đây!”

Liêu Tiễu lại ho khan vài tiếng, không trả lời, liếc mắt nhìn mụ mập đó một cái, lại cúi đầu nhìn hộp gấm. Trong đầu hàng trăm chuyện khó nói, vẻ mặt sầu muộn lộ rõ, cau mày nhắm mắt.

Nháy mắt, bị một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay, ngón tay thon dài án tại mạch môn.

“Ngươi…” Liêu Tiễu giật mình kinh hãi, bên cạnh không biết từ lúc nào, một tuấn mỹ thiếu niên đang ngồi.

Tiểu Xuân từ nãy giờ từ trên xà nhà nhìn Liêu Tiễu, phát hiện nàng bệnh cũng không nhẹ, lại không điều trị cẩn thận, cả người gầy gò ốm yếu tựa đóa hoa đang héo rũ. Thật là làm người ta đau lòng. Cho nên, chưa kịp suy nghĩ thì tay chân đã hành động, nhảy xuống bên cạnh.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tiểu Xuân từ phía sau nghiêm mặt nói “Cô nương mạch phù nhưng lại yếu, huyết khí không thông, tà khí tràn phổi, gan lại sinh hỏa nóng bừng, tựa như uất ức thành bệnh, giống như tâm bệnh, gan úc ngoại cảm vậy!”

“Dám hỏi công tử đây là…” Liêu Tiễu nén hoảng loạn hỏi.

“Ai da, coi ta thế nào mà lại quên mất, thật là không phải!” Tiểu Xuân nói “Ta mới nãy cùng bảo mẫu vào đây, vốn chỉ là muốn xem thử mỹ nhân có thể khiến thiên hạ đệ nhất trang trang chủ đổ xiêu đổ vẹo. Sau đó thấy mỹ nhân nàng có vẻ như vướng bệnh đã lâu, nhất thời không nhịn được. Đường đột thế này, mong Liêu Tiễu cô nương nghìn vạn lần đừng trách cứ!”

Tiểu Xuân bỗng mỉm cười “Theo ta thấy, Liêu Tiễu cô nương bệnh tuy không nặng, bất quá tới tới lui lui mãi không khỏi, khiến cô phải chịu khổ. Cô nương đã khám qua bao nhiêu đại phu rồi? Có phải là vẫn không có tác dụng? Nhưng mà không sao, hôm nay đã kiến ngộ Triệu Tiểu Xuân ta đây, bệnh trầm kha thế nào cũng sẽ trị khỏi tận gốc. Nói không phải khoa trương, thế gian này không có bệnh nào ta trị không được!”

Tiểu Xuân tự ý lấy giấy bút, múa may trên bàn, không một chút ngó ngàng gì đến ánh mắt kinh ngạc bên cạnh.

Liêu Tiễu ở trong chốn phong trần bao năm nay, cũng không thấy qua bao nhiêu người có được bản lĩnh thế này.

Thấy Tiểu Xuân hạ bút phóng khoáng ngỗ ngược, nét chữ hào hùng thoải mái, cũng đoán được tính cách con người. Lại thấy thần sắc tự nhiên không biểu lộ chút nào là khinh bạc, mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng rồi cố cười. Vị huynh đệ này tuy đường đột xông vào, nhưng hẳn cũng không có ác ý.

“Mỗi ngày một thang, liên tục mười bốn ngày mới thấy công hiệu, nhưng hiệu quả kéo dài đến hơn ba tháng. Chờ khi hết ho rồi, thì cũng không khác người bình thường.”

Tiểu Xuân cầm toa thuốc còn chưa ráo mực đưa cho Liêu Tiễu, lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Toa thuốc này của tiểu công tử, không phải tất cả đều là thảo dược bình thường sao?” Liêu Tiễu nghi hoặc hỏi.

“Ta đoán với thân phận cô là Tô tuyết lâu danh kỹ, lại là người trong mộng của Lục liễu sơn trang trang chủ. Ma ma của cô nhất định không sợ nhọc công, nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, đều có thể tìm về trị bệnh.”

“Chính xác như vậy, hóa ra ngài đã thấy trước!” Liêu Tiễu bấy giờ mới hiểu dụng ý của Tiểu Xuân nói đến phục linh, tiên ba diệp trong toa thuốc.

“Đúng vậy.” Tiểu Xuân cười nói “Thân thể cô nương suy nhược tới mức này, chính là do không chịu tẩm bổ. Mấy thứ vừa nói tính nóng dễ hút nước, cơ thể này đã không thể hủy hoại thêm được nữa, càng ăn sẽ càng tệ hơn thôi. Kỳ thực chỉ cần những thảo dược bình thường tính trung hay tính lạnh là tốt nhất, cứ từ từ điều trị không cần gấp. Bỏ mấy cái nhân sâm linh chi qua một bên, mấy ngày sau bệnh sẽ bắt đầu khởi sắc.”

Liêu Tiễu thu hồi toa thuốc, cúi đầu cảm tạ “Bệnh của Liêu Tiễu có thể khỏi hẳn, nhất định sẽ hết lòng báo đáp tiểu công tử!”

“Công tử thì công tử, tại sao còn cố ý thêm chữ “tiểu”?” Tiểu Xuân cười cười.

“Triệu công tử tuổi còn trẻ đã hành tẩu giang hồ, người nhà không lo lắng sao?”

“Người trong nhà đã sớm mất rồi!” Tiểu Xuân cười lơ đãng.

Hắn tự nhiên nghĩ ra một chuyện, “Đúng rồi Liêu Tiễu cô nương, cô ở tại Tô tuyết lâu, quen biết chắc cũng nhiều, xin hỏi có từng nghe qua trên giang hồ có một người tên là Thạch Đầu?”

“Thạch Đầu? Họ Thạch tên Đầu?” Liêu Tiễu hỏi lại.

“Ai… không dấu gì, Thạch Đầu là nhũ danh của đại sư huynh ta, kỳ thực ta cũng không biết hắn tên thật là gì. Hắn ở tại giang hồ cũng khá lâu rồi, ta xuất môn vốn là đi tìm hắn, nhưng ngay cả hắn đang ở nơi nào ta cũng không rõ nữa!” Tiểu Xuân mường tượng lại gương mặt của đại sư huynh hắn.

Hôm đó trong ngày thọ thần, sư phụ nghe ngũ sư huynh và lục sư huynh nói đại sư huynh ở bên ngoài đã gây ra chuyện lớn, vì thế tỏ ra không vui, không biết bây giờ ra sao. Đại sư huynh từ năm hắn mười hai tuổi đã rời cốc đi lang bạt, hắn ngay cả mặt mũi đại huynh mình cũng đã hoàn toàn quên sạch.

Sư phụ nhớ hắn như vậy, nếu có thể cùng hắn về cốc, nhất định người sẽ rất vui!

“Nếu chỉ là nhũ danh, e rằng trên đời này người có nhũ danh như vậy nhiều không kể xiết!” Liêu Tiễu nói có vẻ áy náy “Nếu không biết tính danh, Liêu Tiễu kém cỏi, thực sự không giúp ngài được!”

“Không hề gì, không hề gì, việc này cũng không cần gấp!” Kê toa cũng kê rồi, mỹ nhân cũng gặp rồi, Tiểu Xuân lúc này muốn từ biệt, lại tiện nhìn thấy hộp sâm quý, hai mắt chớp chớp, cười nói:

“Cô nương đã không cần tới đại bổ chi dược, hẳn nhiên nhân sâm này vô dụng rồi a!”

“Triệu công tử nếu không chê, coi như đó là quà đáp lễ của Liêu Tiễu, xin ngài nhận lấy!” Liêu Tiễu không hề hẹp hòi, tiện tay đưa hộp sâm cho Tiểu Xuân.

“Đa tạ!” Tiểu Xuân vui vẻ cầm lấy “Ta có một vị bằng hữu đang bị trọng thương, nhân sâm này đem nấu nước, cho hắn uống bổ khí bổ huyết một chút!”

Bất thình lình, cửa phòng bị một chưởng đánh văng, thanh âm như hồng chung truyền đến. Tiểu Xuân quay lại, đúng lúc Tư Đồ Vô Nhai hầm hầm bước vào.

Tư Đồ nén giận nói “Ta còn tưởng nàng thân thể không khỏe đang cần nghỉ ngơi, hóa ra là có khách!”

Liêu Tiễu mặt hơi biến sắc, “Tư Đồ trang chủ cớ gì lại nói như vậy?”

“Nàng lấy thứ ta tặng đưa cho hắn?” Tư Đồ thấy hộp gấm trong tay Tiểu Xuân, sắc mặt tối đen còn hơn con quạ, với tay toan đoạt lại.

Tiểu Xuân ngay lập tức bỏ hộp gấm vào trong ngực, hai chân di động, khiến Tư Đồ đánh tay vào khoảng không.

Tiểu Xuân nói thẳng “Liêu Tiễu cô nương không dùng đến thì đem cho ta. Linh dược này không nên phung phí, giao cho ta là tốt nhất, ta đây ngay cả một cái rễ nhân sâm cũng không bỏ phí!”

“Vị Triệu công tử này đến đây là khám bệnh cho ta, Tư Đồ trang chủ xin ngài tự trọng!” thấy hai người không hợp lời, chỉ sợ sẽ sinh ẩu đả, Liêu Tiễu vội nói.

“Muốn ta tự trọng? Được, thứ này đã tặng nàng, muốn cho ai ta không quản!” Tư Đồ giận dữ thu tay về, lại nói “Khế bán thân của nàng ta đã cầm rồi, nơi này không cần phải lưu lại, mau theo ta về Lục liễu sơn trang!”

Tư Đồ đi tới, không cần hỏi ý đã vươn tay ôm nàng vào lòng, khiến Liêu Tiễu sợ hãi hô lên “Buông ta ra!”

“Võ lâm đại hội sắp diễn ra, ta không thể ngày ngày tới Tô tuyết lâu, chỉ có đem nàng về mới có thể chăm sóc tốt được.” Tư Đồ thái độ cương quyết, hoàn toàn không để ý tới Liêu Tiễu đang giãy giụa.

Tiểu Xuân nhìn thấy hành động cưỡng đoạt đó…

ầy… là kỹ nữ…

ây… là danh kỹ….

Chuyện phát sinh trước mặt, hắn không nói hai lời liền nhảy tới chỗ Tư Đồ.

Tư Đồ võ công không tệ, nhưng vừa phải tránh chiêu của Tiểu Xuân vừa phải chú ý đến người trong lòng ngực, không khỏi có phần vất vả.

Tiểu Xuân qua vài chiêu khí tổn lộ vẻ mệt mỏi. Cả đêm qua giúp Vân Khuynh kềm chế độc phát, chân khí đã mất quá nửa, sau mười chiêu thì lảo đảo, nhận lấy một chưởng của Tư Đồ. “Binh!“, âm thanh gần như chấn tới tận cửa, thiếu chút nữa là cả người văng ra ngoài.

“Triệu công tử!” Liêu Liễu hét lên.

(Còn tiếp)

—————-

(*) thanh quan ~ virgin (bạn nào không biết xin hãy tra từ điển XD~)

 

Chương 1 (Nửa sau) | Chương 2 (Nửa sau)

1 thought on “[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Quyển 1 – Chương 2 (Nửa đầu)”

  1. virgin là còn tem phải hok ta +_+

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s