[Acheron] Chương5

 

Ngày 4 tháng 11, 9532 trước công nguyên

Acheron giữ im lặng trong suốt chuyến đi đến bến tàu đến mức tôi bắt đầu lo lắng. Nó không có vẻ được khỏe. Em hay đột ngột tự nhiên bị toát mồ hôi và run lẩy bẩy. Làn da xám xịt lại một
cách đáng sợ.

Bất cứ khi nào tôi hỏi em có thấy sao không, Acheron đáp chuyện này hay xảy ra.

Càng gặp đông người, em càng trở nên sợ hãi.

“Chú Estes không tìm thấy em đâu,” tôi bảo, hi vọng sẽ làm dịu cơn sợ của em.

Nhưng không ăn thua. Thực chất, em càng lúc càng kinh hoảng hơn.

Boraxis trở về với vé cho chuyến tàu xuyên biển Aegean trở về đảo Didymos. Tôi biết tôi sẽ không thực sự ngừng sợ cho đến khi con tàu nhổ neo.

Tôi e ngại chú sẽ tìm thấy chúng tôi bất cứ lúc nào và bắt Acheron trở lại.

Đến giữa trưa chúng tôi mới lên được trên tàu. Boraxis dẫn đường, tôi ở chính giữa, và Acheron đi theo sau.

Ông phó thuyền trưởng nhận lấy vé từ Boraxis và chỉ đường cho anh tới phòng, nhưng khi chúng tôi đi qua, ông ta ngăn Acheron lại.

“Bỏ mũ xuống.”

Tôi nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt Acheron trước khi nó làm theo. Ngay khi miếng vải hạ xuống, một cảm giác kỳ lạ như một cơn sóng lướt qua những người đứng gần chúng tôi. Tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía em tôi.

Phó thuyền trưởng lắc đầu nhìn tôi. “Công nương à, chúng tôi không cho phép nô lệ bước lên tầng chính.”

Tôi liếc y dữ dội. “Nó không phải là nô lệ.”

Gã phó thuyền trưởng phá ra cười nhạo báng. Y chộp lấy sợi dây chuyền quanh cổ Acheron và kéo ra miếng trang sức có hình mặt trời chói sáng.

Acheron không cử động hay nói gì cả. Nó chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm xuống sàn.

Y nhìn trả lại tôi. “Tôi hiểu nàng muốn giữ thằng tsoulus với nàng, thưa công nương, nhưng nó sẽ phải đi xuống hầm tàu với các nô lệ khác.”

Tôi chưa nghĩ tới việc phải gỡ bỏ dây chuyền của Acheron. Ở Hy Lạp, nô lệ không mang vàng bạc gì cả, tôi không nghĩ là nó sẽ làm lộ thân phận của em.

“Nexus,” phó thuyền trưởng gọi một thủy thủ. “Đưa thằng này xuống hầm.”

Đôi mắt hốt hoảng của Acheron van tôi. “Xin nàng, Idika, đừng cho tôi xuống đó. Một mình. Xin đừng.”

“Tôi sẽ trả thêm,” tôi nói với tên phó thuyền trưởng.

“Xin lỗi công nương. Đó là luật nghiêm ngặt nhất của chúng tôi. Những hành khách khác sẽ rất bực mình nếu phá luật cho nàng.”

Tôi cảm thấy buồn cho nó. “Sẽ không sao đâu, Acheron. Chỉ có vài ngày thôi và mình sẽ về nhà.”

Lời nói của tôi dường như càng làm cho nó sợ thêm. Nhưng em không nói gì thêm khi Nexus bước đến dẫn nó đi.

Acheron lại đội mũ lên và liếc nhìn xung quanh run rẩy.

“Acheron sẽ không sao, thưa công nương,” Boraxis an ủi tôi. “Phòng nó sẽ không được xa hoa, nhưng sạch sẽ và đủ tiện nghi.”

Và Boraxis biết rõ điều đó nhất. Y đã từng là một nô lệ trước khi cha tôi giải thoát cho y.

“Cám ơn, Boraxis.”

Tôi mang trái tim nặng trĩu đến phòng mình và không khỏi lo lắng cho Acheron suốt bốn ngày liền.

Chương4 | Chương6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s