[Acheron] Chương7

Ngày 15 tháng 11, 9532 trước công nguyên

Đã một tuần trôi qua từ khi chúng tôi rời khỏi Atlantis. Một tuần tôi cùng đi với người em trai không hề biết đến nụ cười. Hoặc ngay cả làm thế nào để nêu ý kiến của riêng mình. Mỗi khi tôi hỏi cái gì, câu trả lời của nó lúc nào cũng chỉ có một. “Ý người là ý của tôi, Idika.”

Đủ làm tôi muốn gào lên.

Đoạn cuối của hành trình một lần nữa lại phải đi bằng thuyền, nhưng lần này chúng tôi mướn một con thuyền riêng để đưa chúng tôi đến hòn đảo mà cha tôi cai trị. Tôi không muốn liều lĩnh với Acheron hay với sự an toàn của nó. Và càng ở cạnh nó lâu, thì tôi càng hiểu hơn. Em trai tôi có sức quyến rũ tình dục rất bất bình thường.

Tất cả những ai nhìn thấy Acheron cũng đều muốn chạm vào nó. Để sở hữu nó. Đó là nguyên nhân tại sao nó luôn giữ mình hoàn toàn che kín người bất cứ khi nào chúng tôi đi ra ngoài chốn đông người. Tại sao nó lại thu mình lại bất cứ khi nào có người đến gần. Ngay cả tôi cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch khỏi sức thu hút tội lỗi kỳ lạ đó và tôi muốn bệnh mỗi khi nghĩ là tôi có thể cảm thấy như thế với em trai mình. Điều tệ hại nhất là, tôi có thể biết được khi nó biết những suy nghĩ của tôi. Nó sẽ giữ mình như thể chuẩn bị cho sự sự tấn công của tôi.

Nhưng tôi không bao giờ làm tổn thương hay sờ mó em theo cách đó. Tuy vậy, Acheron vẫn không tin tôi và thành thật mà nói, tôi chẳng thể trách em vì những gì em đã trải qua.

Acheron bảo Estes bảo vệ nó. Tôi biết sự thật. Không có chút bảo vệ nào trong những gì chú tôi đã làm, ông ấy chỉ quản lý bao nhiêu người được tấn công Acheron mỗi một lần.

Cầu cho thần linh trừng phạt Estes vì điều đó.

Làm sao mà tôi có thể mù quáng trước một quái vật như thế suốt bao năm qua?

Làm sao mà cha tôi có thể cho phép điều này xảy ra? Tôi muốn nghĩ rằng ông không biết gì đến chuyện này. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể tồn tại. Và tôi hi vọng với tất cả bản thân mình tôi sẽ không bao giờ gặp lại chú tôi nữa.

Vào ngày thứ năm của chuyến đi, Boraxis cuối cùng cũng giải thích cho tôi hiểu tại sao làn da Acheron lại trắng nhợt và thường xuyên toát mồ hôi cũng như ói mửa.

Đó là do những loại thuốc Estes đã dùng để điều khiển nó. Mùi hương cam mà tôi ngửi được là mùi thuốc kích dục bọn họ sử dụng để làm cho nó thèm muốn tình dục, và một loại khác là loại thuốc hít để cho nó ngoan ngoãn hơn và chấp nhận tất cả những gì người ta làm trên mình nó.

Acheron giờ yếu ớt đến nỗi làm tôi kinh hoảng. Chúng tôi cần tìm một lang y. Boraxis cứ bảo tôi điều tốt nhất là mua chính loại thuốc đó và cho nó tiếp tục uống. Nhưng tôi không thể làm vậy với em mình. Nó cần sống một cuộc đời không nghiện ngập.

Chắc chắn là nó sẽ không tiếp tục mang bệnh vì những thứ đó. Từ từ rồi chúng cũng sẽ ra khỏi thân thể nó. Nhưng mỗi ngày Acheron lại càng suy yếu thêm.

Và rồi cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nhà.

Cung điện nguy nga sừng sững trước mặt chiếc xe ngựa. Tôi không dám cùng đi với Acheron bên ngòai bởi sợ bất cứ ngọn gió nào cũng có thể hất tung áo choàng và lộ mặt nó ra. Người ta có thể bạo động mỗi khi nhìn thấy nó và Boraxis đã nhiều lần phải dùng vũ lực với những tay bướng bỉnh.

Tôi nuốt giọng khi bước vào cổng và đến gần chính điện. Sau nhiều lần ra vẻ bạo dạn kể cho Acheron nghe về gia đình sẽ vui mừng đón tiếp nó thế nào, thì giờ tôi lại nghi ngờ.

Nếu nó đúng thì sao? Nếu mà cha không thèm quan tâm? Có thể cha đã biết những gì Estes đang đối xử với nó. Có lẽ ông còn cho phép. Suy nghĩ đó làm tôi muốn ói, nhưng tôi phải chuẩn bị mình để ứng phó. Điều đó có xảy ra.

Acheron đã bị tổn thương nhiều đến mức tôi e sợ mình lại càng làm thương tổn nó thêm. Niềm tin là một điều rất mong manh, và bây giờ nó mới bắt đầu tin tưởng tôi. Tôi không muốn làm tổn hại điều đó.

Hay là nó.

Vì vậy tôi đưa Acheron vào cổng phụ và dẫn em vào buồng tôi để không bị ai quấy rầy.

“Chị sẽ đến gặp cha. Em chờ ở đây, chị sẽ về ngay.”

Acheron không nói gì. Nó lại run lẩy bẩy. Nó chỉ gật đầu rồi bước vào một góc, ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường. Nó che chắn cẩn thận đến nỗi trông như một bao gạo trên sàn vậy.

Tôi nhặt lấy cái bình đất nung bên cạnh lò sưởi và đặt nó cạnh em.

“Nếu lỡ em có bệnh.”

Một lần nữa, nó không trả lời gì cả.

Buồn bã, tôi quay lại nói với Boraxis. “Ngồi với thái tử và không để ai làm phiền nó.”

“Vâng, công chúa.”

Hi vọng tràn trề, tôi rời khỏi phòng mình và một mình đi gặp phụ vương.

Tôi thấy người đang ở ngoài sân với Styxx. Cả hai người họ đang nằm dài trên ghế nệm, thưởng thức bánh mì mật ong, trong khi cha đang chỉ dạy Styxx về việc trị nước. Xung quanh bọn họ là những gia nhân sẵn sàng phục vụ bất cứ nhu cầu nào. Một quang cảnh ấm cúng, sang trọng.

Mái tóc vàng của Styxx sáng rực trong ánh mặt trời. Làn da ửng lên màu sức sống. Không có màu xám xịt khi bị người ta ép dùng thuốc để có thể dễ dàng tổn thương nó. Ngay cả từ đằng xa, tôi có thể nhìn thấy vẻ tự cao tự đại của nó khi ra lệnh cho những gia nhân.

Tôi nghĩ về Acheron và muốn gào lên vì sự bất công.

“Ủa, là đầu cừu kìa,” Styxx thốt lên. Thằng nhóc lúc nào cũng chế nhạo mái tóc vàng xoăn của tôi. “Chị ở đâu về vậy?”

“Đi xa,” tôi bảo nó. Thằng nhóc không cần biết đến chuyện của tôi.

“Phụ vương, con có thể nói chuyện riêng với người không?”

Ông liếc kiêu hãnh liếc nhìn Styxx. “Bất cứ chuyện gì con nói với cha cũng có thể nói trước mặt em con. Một ngày nào đó Styxx sẽ trở thành vua và con sẽ phải cung kính với nó.”

Ý nghĩ đó làm máu tôi đông cứng lại.

“Đúng đó,” Styxx cạnh khóe. “Nghĩa là chị sẽ phải hôn chân em như những người khác.”

Cha tôi cười nó. “Con thật là vô lại.”

Tôi cắn môi để giữ yên lặng. Sao cha không thấy Styxx là một thằng nhóc hư hỏng khó chịu như thế nào? Nhưng mà cha lúc nào cũng mù quáng trước những hành động của Styxx.

“Con đến đây làm gì hả mèo con?” Cha hỏi. “Con muốn có quần áo hay trang sức mới?” Ông lúc nào cũng cưng chiều tôi. Ít nhất là về những thứ không liên quan đến Acheron.

“Không. Con muốn đem Acheron về nhà.”

Cha lắp bắp trước yêu cầu của tôi. “Nào, có chuyện với con vậy? Cha đã nói bao lần về chuyện này rồi. Thằng quái vật đó không thuộc về nơi đây.”

Styxx vẫu môi. “Sao chị lại muốn nó ở đây? Nó sẽ làm hại tất cả chúng ta.”

“Làm hại thế nào?” Nhưng cuộc tranh luận này đã quen thuộc đến nỗi tôi có thể biết được câu trả lời trước khi họ đáp

“Con không biết một á thần có thể làm gì. Nó có thể giết em con khi nó ngủ. Giết cha. Giết tất cả chúng ta.”

Tại sao cha có thể nói vậy? Acheron chưa bao giờ giơ một ngón tay lên với tôi. Nó còn chưa bao giờ lên giọng với bất cứ ai. “Tại sao cha lại không sợ cho chú Estes?”

“Estes biết cách quản lý nó.”

Bằng thuốc phiện. Vậy là cha đã biết một phần câu chuyện. Tôi phải cố hết sức để kềm nén cơn giận đang bùng nổ. Và câu này làm tôi không hiểu ông đã biết bao nhiêu phần Acheron đã bị đối xử như thế nào.

“Achern thuộc về nơi này, với chúng ta.”

Cha đứng thẳng dậy. “Con là con gái, Ryssa, và còn nhỏ tuổi. Trí óc con chỉ cần chuyên tâm với thời trang hay thêu thùa. Hãy nghĩ đến việc mặc áo gì cho buổi tiệc kế. Acheron không thuộc về gia đình này. Nó không bao giờ. Bây giờ đi tìm mẹ con và tán gẫu đi. Styxx với cha còn nhiều chuyện quan trọng để thảo luận.”

Như là con bé nô tỳ nào Styxx sẽ ngủ với… Nhưng điều quan trọng hơn cuộc sống của người con trưởng.

Tôi liếc nhìn cha. “Những chuyện quan trọng hơn con trai của cha sao?”

“Nó không phải con trai ta!”

Tôi lắc đầu, không tin cha lại phủ nhận như vậy. Acheron đã đúng. Cha đã cố tình đuổi nó đi và không bao giờ cho phép nó quay trở về. Tại sao tôi lại không nhận ra sự thật sớm hơn? Bởi vì tôi yêu cha mình. Với tôi, ông lúc nào cũng là một người cha tốt bụng, và đáng yêu.

Ít nhất giờ đây tôi đã biết sự thật.

Giờ đây tôi nhìn thấy con người thật sự của ông. Nhẫn tâm.

“Vậy là câu chuyện cha nói về bảo vệ Acheron là sai ư?”

“Con đang nói gì thế?”

Ông còn không nhớ được những lời dối trá của mình. “Cha nói với con khi bọn họ đem Acheron đi là cha làm vậy để bảo vệ nó. Cha nói hai hoàng tử không nên nuôi dưỡng cùng một chỗ bởi sẽ là mục tiêu dễ dàng cho kẻ thù. Cha nói sẽ đem Acheron về nhà khi nó đủ tuổi. Cha chưa bao giờ muốn cho nó trở về, có phải không?”

“Cút đi!”

Tôi rời khỏi. Hình ảnh của ông và Styxx thật sự làm tôi muốn bệnh khi ấy. Và với mỗi bước đi, tôi từng chút một đánh mất lòng kính trọng với người đàn ông mà tôi đã từng yêu quý.

Làm sao ông có thể làm vậy? Làm sao ông có thể không quan tâm? Làm sao người đàn ông cưng chiều tôi và Styxx lại có thể quay lưng lại với con trai trưởng của mình.

Tôi trở về phòng mình để tìm thấy Acheron đang ngồi trên bao lơn. Chân gập lại, cằm tựa vào đầu gối, và bàn tay ôm lấy thân mình.
Nó lại toát mồ hôi lần nữa. Đôi mắt trống rỗng vô hồn. Acheron trông thật yếu ớt và mỏng manh. Tại sao cha lại sợ một đứa bé còn không dám ngước nhìn ai?

Tôi quì xuống cạnh nó và giơ tay an ủi. Nó thu mình lại như mọi khi.

Acheron không thích bị chạm vào. Không còn nghi ngờ gì nó để hưởng đủ mọi đụng chạm cơ thể cho suốt cuộc đời nó rồi.

“Cha không có ở đây,” tôi nói dối dù lòng nghẹn ngào.

Làm sao tôi có thể nói với nó sự thật? Tôi cầu xin lòng tin của nó, chỉ để khám phá rằng mình là một con ngốc.

Làm sao tôi có thể nói với nó, nếu lọt vào tay cha tôi, nó sẽ phải bị gởi đi đến Estes để có thể bán thân cho bất cứ ai có thể trả tiền?

Tôi không thể để nó biết sự thật cũng như không thể để nó trở về Atlantis nữa.

“Chị sẽ đưa em đến cung điện mùa hè để chờ phụ vương.”

Em không hỏi gì hết, chỉ càng làm sự hối hận níu chặt tim tôi.

Nhưng có hề gì đâu. Tôi sẽ đưa em đến một nơi an toàn. Bảo đảm. Mội nơi không ai có thể làm hại hay hạ nhục nó.

Tôi đứng dậy, ra hiệu cho em theo tôi, và nó bước đi không chút nghi ngờ.

Chúng tôi trở ra ngoài đường cái cách mà chúng tôi bước vào trong cung điện – như những tên ăn trộm vặt thay vì là thái tử và công chúa của vương quốc. Acheron không biết chúng tôi đang phải giữ bí mật, hoặc là tôi đang kinh sợ chuyện sẽ xảy ra nếu có người nhìn thấy chúng tôi.

May mắn thay không ai thấy cả và không bao lâu chúng tôi lại phải ra đi. Nhưng trong lòng, tôi lại không khỏi lo lắng mình có thể rời khỏi trong bao lâu cho đến khi phụ vương lôi tôi trở về nhà.

Và chuyện gì sẽ xảy ra cho Acheron khi ấy?

Chương6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s