[Angel lover] Part13

Từ đây là P.O.V của Min

Anh ấy im lặng ngồI cạnh tôi không nói lời nào, anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi suốt từ lúc ở nghĩa trang đến giờ. Nhiều lần tôi muốn rụt tay ra nhưng anh lại giữ lại và nhìn tôi cười hiền:

“Lúc này để cậu một mình không ổn đâu!”

Anh ấy đã nói như thế.

Từ lúc nào….?

Từ lúc nào anh ấy luôn hiện diện bên cạnh tôi…..?

Jaejoong… đã bỏ tôi ra đi và anh ấy xuất hiện. Từ sâu bên trong, tôi cảm nhận rõ sự giúp đỡ của anh ấy không phải đơn giản chỉ là sự giúp đỡ của những người bạn. Nhưng… phải làm thế nào đây….. ?

“Cảm ơn anh.” Tôi nói và đẩy cửa rào bước vào sân.

“Không có gì!” Vẫn là nụ cười hiền quen thuộc.

Tôi gật đầu và quay vào nhà.

Vừa mở cửa thì Junsu hyung đã chạy ra, đôi môi mỉm cười nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang rất lo lắng

“Em đi đâu vậy?” Hyung ấy hỏi, “sáng ra chỉ thấy tờ giấy em để lại làm hyung lo quá!”

“Em đi thăm Jaejoong.” Tôi cố gắng nói thật bình thản.

Junsu bất chợt khựng lại, cả Yunho và Yoochun hyung cũng quay sang nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

“Em không sao.” Tôi khẽ cười, “chỉ là… từ lúc đó đến giờ em chưa đến thăm anh ấy thôi.”

“Thế cũng tốt.” Yunho xoa đầu tôi, “Jaejoong sẽ rất vui!”

Tôi đưa mắt nhìn Junsu hyung, gương mặt anh ấy không chút biểu cảm gì, nhưng khi phát hiện tôi đang nhìn thì anh ấy lại cười:

“Em ăn chút gì nhé, Min?”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

Nhìn dáng Junsu loay hoay chuẩn bị thức ăn cho mình, tôi nhận ra rằng, hyung ấy và cả Yunho, Yoochun đã làm quá nhiều thứ cho tôi rồi.

Đêm hôm đó, bầu trời trong hơn mọi khi, tôi có thể nhìn thấy rất rõ các chòm sao, cả chòm Bắc Đẩu mà anh đã chỉ cho tôi trước kia…

.

.

.

Sóng biển vồ vập vào bờ rồi lại vội vã kéo nhau trở về đại dương, bầu trời ở đảo Jeju hoàn toàn khác với bầu trời thành phố Seoul, sâu rộng và đẹp hơn nhiều.

“Min à, em có biết đâu là chòm sao Bắc Đẩu không?” Jaejoong nói và kéo tôi tựa vào vai anh.

“Không. Em không phân biệt được!” Tôi phụng phịu trả lời, tay vọc vọc cát rồi thả lên ngườI anh.

Jaejoong bật cười. Anh chỉ cho tôi chòm sao sáng nhất trên bầu trời:

“Đó là Bắc Đẩu, ngư dân ra biển thường dựa vào chòm sao đó để tìm đường.” Rồi anh nhìn tôi, “sau này, khi MinMin của anh lạc đường thì cứ đi theo chòm sao đó mà về với anh, biết chưa?”

“Em cứ đi theo anh là được rồi, cần gì chòm sao đó?” Tôi nói và khư khư không chịu nhớ theo lời anh dặn.

Gió biển vẫn thổi, chòm sao Bắc Đẩu vẫn cứ lấp lánh trên bầu trời đen thăm thẳm……
.

.

.

.

……có lẽ vì lúc đó tôi bướng bỉnh không chịu nghe lời anh, không chịu nhớ thật rõ chòm sao đó, vậy nên… bây giờ tôi không thể tìm được đường đến với anh nữa rồi…

“Nghĩ gì thế?”

Junsu hyung đi đến bên cạnh và đưa cho tôi một ly nước ép.

“Không có gì.” Tôi cười.

“Đó là chòm sao Bắc Đẩu!” Junsu hyung nói và chỉ lên bầu trời.

“Em đã không nhớ nó, cho nên bây giờ có biết thì cũng đã muộn!” Tôi nói, nhận thấy rõ chất giọng mình hoàn toàn không chút cảm xúc, “chòm sao đó bây giờ không thể dắt em đến chỗ của Jaejoong nữa rồi.”

Junsu nhìn tôi. Đôi mắt nâu của anh ấy ẩn chứa rất nhiều điều mà tôi không thể biết được.

“Chòm sao ấy sẽ đưa em đến một nơi khác, Min à.” Giọng hyung ấy thật nhẹ, “còn hyung thì… chỉ có một nơi để đến….”

“Junsu…”

Junsu hyung…. từ lúc nào đã trở nên như thế này? Trầm lắng và sâu sắc đến khó hiểu. Junsu trước kia mà tôi biết, là một người hay nói, hay đùa giỡn và nụ cười luôn thường trực trên môi.

“Anh không có gì đâu!” Hyung ấy bật cười, cái giọng cười quen thuộc và đưa tay xoa đầu tôi, “ngủ sớm đi, mai em phải đi học đấy!”

Tôi đi học lại đã một tuần và nhờ các hyung lưu điểm nên không cần phải học lại hết các môn. Đến bây giờ tôi mới biết rằng, người luôn đứng xếp hạng sau tôi là anh ấy….

“Xin chào.” Anh ấy mỉm cười khi tôi bước đến bên quầy tiếp tân của thư viện.

Gần đây tôi thường thấy anh ấy ở đây.

“Cậu lại ngồi ở đó à?” Anh ấy hỏi.

Tôi gật đầu đáp trả, và anh ấy lại cười.

Không hiểu sao, đối với anh ấy, tôi thường không thích nói quá nhiều, mặc dù tôi không biết rằng anh ấy có thật sự hiểu tôi muốn nói gì hay không. Nhưng, cũng có đôi lúc tôi lại muốn nói gì đó để chọc ghẹo anh ấy.

Không rõ lắm, nhưng gương mặt đó, nụ cười đó, luôn khiến cho tôi có một cảm giác thật sự rất yên bình và… an tâm. Đó không hẳn là một thứ tình cảm, chỉ đơn giản là một sự cảm nhận mà thôi.

“Changmin, cẩn thận!!!!”

Một chất giọng trầm đục vang lên khi tôi đang trèo lên cái bục gỗ để lấy sách. Ngay sau đó, tôi nghe một tiếng ‘rắc’ giống như có gì đó bị gãy và tôi thấy mình đang rơi xuống.

Tôi nhắm ghiền mắt chờ đợi mình sẽ bị đập thật mạnh vào sàn nhà, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra.

“Cậu không sao chứ?” Vẫn là giọng nói trầm đục ban nãy.

Khẽ mở mắt ra, trước mặt tôi là gương mặt đó…

“Là… anh à?” Tôi ngạc nhiên.

Nhưng ngay tức thì, anh ấy bật dậy đè lên ngườiI tôi, và hàng loạt những cuốn sách dày rơi từ trên kệ xuống lưng anh.

“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi và đưa cho anh ấy một túi chườm đá.

“Không!” Anh ấy mỉm cười xoa xoa túi chườm lên vết sưng đỏ trên trán.

Sau đó thì có người đến thay ca nên chúng tôi đã đến căn-tin, nơi vắng người nhất lúc này – giữa giờ học.

“Sao lại đỡ cho tôi?”

“Không đỡ để cho cậu té và bị sách đè phải không?”

“Anh… và cả Jaejoong, đúng là đồ ngốc!” Tôi nói.

Phải, việc gì cứ phải đỡ cho tôi như thế?

“Cậu mới là đồ ngốc!” Anh ấy đáp trả và đưa tay búng vào trán tôi, “cậu là người mà ai cũng muốn bảo vệ đấy! Vậy nên tôi và Jaejoong chẳng làm gì sai cả!”

Không làm gì sai ư? Vì bảo vệ tôi mà mãi mãi rời xa tôi thì chẳng sai ư? Lúc nào cũng thế… tại sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi?

“Changmin!!!” Tôi nghe tiếng Kibum gọi sau khi tôi tức giận bỏ đi.

Nước mắt tôi lại rơi…..

Từ ngày hôm qua, tôi đã nghĩ tôi có thể đối mặt vớI sự biến mất của anh. Nhưng hình như không phải như thế. Tôi vốn không thể chấp nhận đươc việc anh ra đi là vì tôi. Vì bảo vệ cho tôi!!!

Tôi không thể chấp nhận điều đó…..

“Changmin à!” Một bàn tay níu tôi lại trước khi chiếc xe hơi phóng vụt qua. “Ngốc à? Đi đứng thế này mà còn trách tại sao người ta lại bảo vệ cậu?”

Chất giọng trầm đục trở nên gay gắt và đôi mắt nâu thường ngày luôn hiền hòa giờ lại tràn đầy giận dữ.

“Vậy chứ các người vì bảo vệ tôi mà tổn thương thì tôi vui lắm à?” Tôi gào lên.

Anh sững người nhìn tôi, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.

“Bảo vệ tôi ư? Tôi không cần các người bảo vệ!!!! Biến mất chỉ vì bảo vệ tôi!!!! Tôi không cần…” Tôi vừa gào thét vừa đấm thùm thụp vào người anh ấy.

“Suỵt… Changmin… ngoan…” anh nắm lấy tay tôi, “tôi xin lỗi, là lỗi của tôi…”

Và anh ấy lại ôm tôi…..

“Các người ích kỉ lắm…” Tôi vẫn lẩm bẩm trong miệng, oán trách.

“Phải, là lỗi của tôi!” Anh ấy vẫn dịu dàng xoa dịu tôi bằng giọng nói trầm ấm của mình.

“Tôi hận anh… Jaejoong…”

Anh ấy không nói lời nào, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi. Còn tôi thì có lẽ vì gào khóc và sự ấm áp của anh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết….

Ngày hôm đó, tôi cảm nhận được tôi đã tựa vào lưng của ai đó thật ấm, thật vững chắc và…. người đó đã nâng niu tôi hết sức cẩn thận……. nhẹ nhàng……..

Part12 | Part14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s