[Angel lover] Part7

http://mp3.********/mp3/nghe-bai-hat/Someb…M.IWZBU8OB.html << nhất định phải nghe khi đọc part này

Beta : Akai

“Min rất khó ngủ lại mỗi lần thức giấc như thế.” tiếng Yoochun vang nhẹ sau lưng khiến tôi quay lại sau khi đỡ cậu nằm lại xuống giường.

Khép cửa một cách nhẹ nhàng, tôi bước xuống lầu cùng Yunho và Yoochun hyung.

“Lần đầu hyung thấy nó ngủ lại dễ thế đấy…” Yunho hyung khẽ nói vui vẻ.

“Em chỉ là… cố thật nhẹ nhàng với cậu ấy…” tôi giải thích một cách bối rối việc mình làm cho cậu ấy ngủ lại dễ dàng, đó chỉ là một sự bộc phát trong tâm tưởng.

“Có vẻ như em không mang một chút hình ảnh gì của Jaejoong sẽ dễ dàng đến gần nó hơn.” Yoochun lên tiếng, “hãy thường xuyên đến đây nhé? Junsu sẽ rất vui nếu em cùng cậu ấy chăm thằng nhóc ấy!”

“Vâng.” Tôi mỉm cười.

Khuya hôm đó khi tôi về nhà Heechul và Han hyung vẫn còn thức, hai hyung không hỏi tôi bất kì điều gì mà chỉ nhìn tôi cười hiền. Hôm sau tôi kể mọi chuyện cho Donghae, sau khi nghe, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười:

“Biết gì không Kibum, khi kể về cậu ấy, gương mặt cậu mang nhiều cảm xúc hơn rồi đấy!”

“Nói gì vậy ?”

“ Không có gì. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ giúp được cậu ấy đấy, Bummie !” Donghae nói và vỗ vai tôi.

Vậy sao? Tôi có thể giúp cậu ấy thật sao? Chỉ vì tôi không có một chút gì liên quan đến Jaejoong?

Nhưng…

Jaejoong à, tôi phải làm như thế nào để có thể lấy lại nụ cười của cậu ấy?

Cậu không có cải thiện gì hơn sau đêm đó. Tôi vẫn đến nhà cậu mỗi buổi trưa sau khi đi học về, Yoochun rất vui khi tôi đến nhưng Junsu thì dù lúc trước vẫn hay mỉm cười với tôi thì bây giờ tỏ rõ vẻ khó chịu, tuy nhiên anh ấy không nói gì cả. Việc duy nhất tôi làm là ngồi ở chiếc ghế cuối phòng nhìn cậu nằm lặng im trên giường.

Cậu tỉnh, nhưng vẫn cứ nhắm mắt như thế và không chịu ăn uống gì cả.

Những giọt nước vẫn rơi trong ống dẫn một cách chậm chạp, lạnh lẽo đến nao lòng. Cậu càng lúc càng ốm, gương mặt vốn đã rất xanh xao nay lại càng trở nên hốc hác hơn nữa.

“Kibum…” Yoochun xuất hiện ở cửa phòng, tay cầm một chén nhỏ.

“Hyung…”

“Em thử cho nó ăn xem. Mấy ngày nay nó chỉ truyền nước biển và uống mỗI sữa.” Yoochun vừa nói vừa đưa chén thức ăn cho tôi. Đó là một chén súp rau.

“Nhưng em……………”

“Em cứ thử xem!” Yoochun mỉm cười động viên tôi.

Sunbaenim của tôi học chuyên về y khoa nên anh ấy biết rõ vấn đề tâm lí có ảnh hưởng đến người bệnh. Cho dù theo mọi người nói là vì tôi không một chút hình ảnh gì của người yêu đã mất của cậu thì sẽ dễ dàng đến gần cậu hơn……

Nhưng vấn đề không phải ở đó, mà là tôi không biết mình sẽ phải đến gần cậu như thế nào?

Sau khi đưa cho tôi chén súp, Yoochun lui ra ngoài để lại tôi và cậu. Hơi chần chừ, tôi đến bên giường ngồi xuống nhìn cậu.

“Changmin à…” Tôi gọi khẽ.

Cậu không chút lay động. Tôi thực sự không biết làm thế nào để đánh thức cậu trong tình trạng này. Đưa tay vuốt khẽ gương mặt xương xương của cậu, lòng tôi đau xót. Phải đến mức như vậy ư?

Tôi khẽ hát. Một bài hát tôi từng nghe Han hyung hát cho Heechul hyung nghe. Một bài hát với giai điệu thật nhẹ nhàng…

Tôi hát thật nhẹ, thật khẽ, chỉ để cho một mình cậu nghe thấy…

“Trong thế giới giá lạnh này, anh sống mà không có giá trị gì đặc biệt.
Anh chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc khi mình anh bước đi trên con đường tăm tối.
Anh chờ em từ lâu, từ lâu lắm rồi, mong chờ một ai đó giống như em.
Anh muốn trao cho sự cô đơn nơi anh.
Khoảng khắc vô tận của riêng anh, anh thầm cầu nguyện cho em…”

Đôi mắt cậu mở dần theo từng giai điệu tôi đang hát. Tôi bất chợt mỉm cười.

“Changmin…”

Cậu đưa mắt nhìn tôi… có lẽ là vậy, vì tôi không nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt cậu. Nhưng cậu đang hướng ánh nhìn về phía tôi.

“Cậu thích nghe phải không?” Tôi hỏi và đỡ cậu ngồi dậy. Tựa lưng vào chiếc gối, cậu nhìn tôi, đôi môi mấp máy:

“ Jaejoong…”

Tôi đưa tay vuốt mái tóc nâu dài của cậu “Phải, Jaejoong đã bảo tôi hát cho cậu nghe đó!”

“Jaejoong…?”

“Jaejoong cũng nói với tôi nếu cậu không chịu ăn thì không phải là Changmin của anh ấy !” Cậu đưa mắt nhìn tôi lạ lẫm, “ nếu không ăn thì sẽ không có sức tìm Jaejoong đâu. Anh ấy đang trốn cậu, phảI không ?”

Cậu gật nhẹ đầu, đôi môi khẽ hé húp nhẹ muỗng súp tôi đút cho. Cậu không ăn nhiều, chỉ vài muỗng rồi lại thôi. Cậu lại nằm xuống sau đó và chìm vào giấc ngủ. Khi tôi mang ra ngoài chén súp đã vơi một ít; Yoochun, Junsu và Yunho vô cùng mừng rỡ. Junsu vào ngay phòng cậu và ở luôn trong đấy để chăm sóc.

Đêm hôm đó, dù biết rằng mình đã làm được một điều gì đó cho cậu nhưng vẫn có cảm giác không yên trong lòng. Tôi đang lo lắng chuyện gì? Suốt đêm tôi không ngủ được, chỉ chập chờn bồng bềnh giữa những giấc mơ với hình ảnh cậu đang dần tan biến trước mắt.

Sáng sớm, biết mình cũng chẳng ngủ được, tôi ra ngoài dạo. Trời mờ sương, đêm qua có mưa nên sương sớm hôm nay dày hơn mọi khi. Đột nhiên, tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua. Vô thức, tôi đi trên con đường dẫn đến nhà cậu, có lẽ giờ này cậu vẫn còn ngủ, tôi đã nghĩ thế. Nhưng khi tôi nhìn lên, cậu đang ở đó, bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời tờ mờ xám ngoét kia.

Miệng cậu vẽ lên một nụ cười. Nụ cười thật nhẹ như màn sương, một tay cậu đang vịn vào thành cửa.

Tiếng đàn violon réo rắt trong không gian một giai điệu buồn thương………

Hình ảnh cậu tan biến trong giấc mơ thoảng qua đầu tôi. Không suy nghĩ, tôi vội chạy vào đập cửa, nhấn chuông…………. tôi hoảng đến nỗi đã đạp cửa xông vào ngay lúc đó.

“Kibum, làm gì vậy?” Yunho đang bước xuống cầu thang ngạc nhiên khi thấy tôi xô sập cửa và xộc vào như một thẳng điên. Tôi không quan tâm đến điều gì, đẩy Yunho dạt qua một bên, cứ thế chạy thẳng lên phòng cậu. Cánh cửa bật mở……..

Cửa sổ mở tung, tấm màn trắng tung bay trong gió như bóng ma hân hoan chào đón cậu…….

Cậu ở đó, đu hờ trên thành cửa. Mái tóc nâu của cậu và cả chiếc áo pijama của cậu bị gió thổi bung ra sau.

Tiếng violon vẫn cứ réo rắt như một sự ám ảnh…

Tôi đưa tay nắm lấy hình ảnh cậu…

Tôi không thể để cậu vỡ toang trước mắt tôi…

Không thể…

“Changmin !!!!!!!!!” Tôi nghe tiếng ai đó hét lên, tiếng chân dồn dập càng lúc càng gần. Nhưng tôi không để tâm, tôi chỉ cố giữ cậu thật chặt.

Cậu nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt nâu trong sáng vô hồn đó. Tôi nhận ra một điều, tôi không thể đánh mất cậu. Tôi sẽ không để đôi mắt trong suốt đó nhắm lại mãi mãi.

“Changmin à…” Tôi nói khó khăn khi cố giữ lấy cậu thật chặt, “…ở lại với các hyung nhé!?…”

Ba hyung cùng giúp tôi kéo cậu lên. Khi cậu an toàn đáp xuống sàn nhà, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn cậu… ngồi rũ giữa phòng, gương mặt không biểu lộ điều gì nhưng dòng lệ cứ tuôn rơi.

Tôi nhìn cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, ôm lấy cậu, như đêm hôm ấy…

Hãy ngủ đi, rồi ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu một kí ức khác tốt đẹp hơn.

Part6 | Part8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s