[Angel lover] Part8

Changmin thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng toát, cái ánh sáng rực rỡ mà không làm chói mắt bao quanh cậu. Changmin tự hỏi, mình đang ở đâu ?

Bước đi. Changmin bước đi trong vô thức. Cậu không định hướng được, vì tất cả chỉ có một màu trắng duy nhất. Nhưng Changmin không cảm thấy sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

Từ đằng xa, một dáng người quen thuộc đang đứng. Đôi mắt Changmin mở to hơn, cậu nhận ra người đó là ai. Dáng người đó, dù chỉ là một bóng mờ thôi, Changmin vẫn có thể nhận ra.

Changmin bước nhanh hơn. Cậu chạy. Chạy thật nhanh. Changmin đưa tay ra cố nắm lấy hình bóng đó. Nhưng càng chạy thì càng giống như đó là một ảo ảnh không thể nắm bắt được.

Vấp ngã. Changmin đau đớn ngước nhìn hình dáng ấy biến mất trước mắt mình lần nữa.

“ Lại ngã à ?”

Changmin giật mình quay lại. Người đó đang ngồi bên cạnh cậu, mỉm cười. Nụ cười dịu dàng quen thuộc. Người đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu :

“ Em thật là vụng về, không có anh thì biết làm thế nào ?”

“ Vậy hãy đưa em theo anh…” Changmin nói, vội vàng níu lấy tay áo anh. Cậu sợ rằng anh lại vụt tan một lần nữa. “ Jaejoong à, đừng bỏ em lại… đừng bỏ em lại…”

Anh vẫn cười thật hiền từ, thật ấm áp :

“ Anh không thể mang em theo được, Changmin à. Vậy nên… vậy nên…”

Bỗng dưng, hình ảnh anh trở nên nhạt nhòa và dần tan biến.

“ Jaejoong !” Changmin gọi lớn, cố níu giữ anh nhưng vô ích, anh đang tan biến ngay trong tầm tay cậu. “ Jaejoong ! Đừng bỏ em ! Jaejoong !!!!”

Anh biến mất. Ngay trước mặt cậu. Nhưng… anh đang mỉm cười…

Có một dòng nhạc…

Có một dòng nhạc đang kêu gọi cậu…

Thật du dương… thật êm ái…

Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, tờ mờ, cậu nhìn thấy anh trên bầu trời đó, mỉm cười với cậu…

—-

Cậu ngủ suốt từ lúc chúng tôi kéo cậu lại từ bàn tay tử thần. Cả ba hyung của cậu khá là lo lắng, nhưng Yoochun kiểm tra thì chắc chắn rằng cậu chỉ ngủ mà thôi. Tôi phải đến trường sau đó, nhưng sau khi tan học cũng có ghé qua.

“ Kibum à, sáng nay thật cảm ơn em.” Yunho nói khi chúng tôi ngồi trò chuyện trong phòng khách, “ nếu không có em, bọn anh có thể lại mất thêm một người nữa…”

“ Em sẽ không để cậu ấy biến mất đâu !”

Câu nói của tôi làm cả Yunho và Yoochun đều ngẩng lên nhìn tôi ngạc nhiên. Nhưng trong giấy phút tôi nắm chặt bàn tay cậu và chìm trong đôi mắt nâu trong sáng đó, tôi đã biết, cậu là người rất quan trọng với tôi.

“ Cảm ơn em.” Yoochun mỉm cười.

Vừa lúc đó Junsu từ trên lầu đi xuống, anh nhìn tôi một lúc rồi đi vào bếp mà không nói một lời nào. Từ cái đêm tôi dỗ cậu ngủ thì thái độ của Junsu đối với tôi cũng khác. Thấy anh ấy như thế, Yunho và Yoochun cũng hơi bối rối, hai anh nhìn tôi cười:

“ Vì cậu ấy lo cho Min thôi.” Yunho nói.

“ Em lên xem cậu ấy được không ?” Tôi hỏi nhẹ.

Yunho gật nhẹ đầu và tôi tự lên phòng cậu như những lần trước.

Cánh cửa vừa mở, tôi nhìn thấy cậu đang ngồI bên mép giường nhìn ra cửa sổ, nhưng khác vớI những lần trước, cậu quay về phía tôi. Tuy không có biểu hiện gì trên nét mặt nhưng gương mặt ấy không còn vô hồn nữa.

Hơi bốI rốI một chút, tôi chưa từng đốI diện vớI cậu trong tình trạng này…

“ Cậu… khỏe rồI à ?” Tôi lên tiếng một cách gượng gập.

“ Không…” Cậu buông một lờI rồI quay đi. Chất giọng cậu mong manh như gió…

Vì anh không thể mang em theo được…

Vậy nên… anh sẽ tìm một thiên sứ khác thay anh để yêu em…

Tôi khẽ khàng tiến đến ngồI xuống cạnh cậu. Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng thôi, tôi cũng vậy, chúng tôi cứ thế, bên cạnh nhau trong không gian yên ắng chỉ có tiếng gió và tiếng cót khét của cánh cửa bị gió lây.

ThờI gian cứ trôi lặng lẽ…

“ Cậu đang tìm kiếm gì vậy ?”

“ Jaejoong…”

Cậu mở lời, có vẻ như đó không còn là những gì cậu chỉ có thể nói như trước kia. Tôi nhìn cậu chờ đợi…

“ … Jaejoong đã biến mất thật rồi sao …?”

Cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy cứ như xoáy vào tâm can tôi, như van lơn tôi đừng nói với cậu ấy rằng những gì đã diễn ra là sự thật.

“ Anh ấy chỉ là đang chờ một ngày cậu đến với anh ấy thôi.” Tôi đáp nhẹ.

“ Vậy tại sao không đến đón tôi ?”

“ Vì hiện giờ ở đây vẫn còn nhiều người cần cậu hơn !”

“ Vậy sao ?” Cậu tròn mắt nhìn tôi.

Đó là ngày đầu tiên cậu quay lại với cuộc sống. Có lẽ với cậu, bắt đầu lại một cuộc sống không có Jaejoong- không có con người cậu yêu thương nhất là một sự khó khăn tột cùng. Chính vì vậy mà các hyung cậu vẫn chưa có ý định đưa cậu trở về căn nhà cũ và cũng không nhắc đến bất kì chuyện gì liên quan đến Jaejoong trước mặt cậu.

Tôi từ sau ngày đó thỉnh thoảng cũng có ghé, nhưng cậu không quan tâm lắm đến sự có mặt của tôi. Hình như cậu không biết đến con người đầu tiên cậu gặp sau khi thức dậy ấy là ai thì phải ? Mỗi lần tôi đến thăm, cậu đều đang chăm chú đọc sách, hay cùng Junsu ở trong bếp làm gì đó. Nếu có trực tiếp nhìn thấy tôi ở phòng khách, điều duy nhất cậu làm là gật đầu chào…

“ Xin lỗi em, Kibum.” Yoochun nói nhẹ khi thấy cậu chào tôi rồi lại quay lên phòng một cách hờ hững.

“ Không sao, hyung à.” Tôi cười.

Một ngày mới bắt đầu bằng những giọt mưa rả rích, tôi ra khỏi nhà từ sớm để đón xe đến trường, đi ngang ngôi nhà quen thuộc ấy, tôi ngước nhìn khung cửa sổ như một thói quen. Cậu đã không còn ở đó nữa…

Khẽ cười một mình, tôi lại rảo bước trên con đường cũ. Tiếng mưa nhịp nhàng trên chiếc ô trong suốt một giai điệu buồn. Những chiếc lá vẫn cứ lác đác rơi theo những giọt nước tí tách… Hình dáng cậu mờ ảo hiện ra dưới làn mưa. Lúc đầu, tôi còn tưởng mình bị ảo giác bởi tấm màn trắng xóa đó.

“ Sao lại đứng một mình ?” Tôi đứng cạnh và nghiêng ô che mái đầu lấm tấm những hạt mưa lấp lánh.

Cậu quay sang nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ướt át phía trước.

“ Junsu không đi cùng cậu à ?”

Cậu vẫn không trả lời. Mưa ngày càng nặng hạt, xe buýt thì còn một lúc nữa mới đến.

“ Có nhớ tôi không ?”

“ Bạn của Yunho và Yoochun.” Cậu đáp nhẹ, vẫn không quay lại nhìn tôi.

Một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong lòng, tôi khẽ cười. Vì sao vậy ? Có lẽ là vì ít nhất cậu cũng biết đến sự tồn tại của tôi…

Chiếc xe búyt trờ tới và dừng lại thật nhẹ nhàng, cậu bước lên xe và ngồi ở dãy ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Tôi hơi chần chừ nhưng rồi cũng ngồi hàng ghế đó và ở phía cửa sổ bên kia. Vẫn không khác gì ngày trước, cậu nhìn ra bầu trời qua khung cửa kính, còn tôi thì ngồi ở một góc lặng lẽ nhìn cậu.

Mưa đã ngớt, chỉ còn lại là màn bụi nước mong manh trắng xóa, dáng cậu cao cao, mong manh, một mình bước đi cô độc, lạnh lẽo… Còn tôi thì theo sau cậu một cách vô thức. Cậu rảo bước thật chậm, tôi cũng bước đi thật chậm. Cậu dừng lại hờ hững ngắm nhìn những tán cây xanh rì rào hai bên đường, tôi cũng dừng lại nhìn mái tóc nâu lấm tấm những hạt nước như những hạt ngọc trong suốt…

Ở đây không có thứ mà cậu tìm kiếm………

Cậu ghé vào một công viên, ngồi tựa vào một chiếc ghế đá, đưa mắt nhìn những gợn mây lặng lẽ trôi. Tôi dừng chân ở một chiếc ghế khác cách cậu không xa lắm, chờ đợi cậu. Tôi không rõ cậu đang nghĩ gì nên vẫn chờ đợi cậu từ phía sau. Có vẻ như cậu đang cố đi đến phía trước để tìm kiếm một thứ gì đó không tồn tại… Thế nên… tôi mong rằng khi cậu nhận ra và quay lại, thì tôi là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy.

Cậu ngồi một mình khá lâu, nhìn bâng quơ vào tất cả mọi thứ, cuối cùng lại đứng dậy rảo bước đi.

Ở đây không có thứ mà cậu tìm kiếm………

Chiếc xe buýt ì ầm di chuyển. Khung cảnh ngoài cửa xe lần lượt vút qua như một màn ảo thuật. Những lượt hành khách lên rồi xuống. Cậu vẫn ngồi đó, chăm chú vào những hình ảnh đến rồi vụt qua và… biến mất. Cậu tìm kiếm những gì từ những hình ảnh đó ?

Xe dừng ở bến cuối cùng. Cậu bước xuống, đến một nơi khác tiếp tục tìm kiếm……

Đây là lần đầu tôi đến nơi này. Một vùng đất trống ở ngọai ô thành phố. Cậu đi trước tôi, bước chân sải dài hơn nhưng vẫn rất từ tốn. Cậu đang đi đâu ?

Cậu dừng chân ở trước một cánh đồng bông lau cao ngất. Đôi mắt nhìn vào đường chân trời tím biếc ở phía cuối cánh đồng. Cậu không cười, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ gì đó… một chút hi vọng chăng ? Rồi cậu lại bước đi. Lần này cậu đi nhanh hơn, đi về phía cánh đồng kia.

Tôi đi theo cậu, khó khăn dạt những cây bông lau ra hai bên để có thể đi. Và tôi dừng lại khi thấy cậu ở đó, nằm ra giữa cánh đồng, đôi mắt hướng thẳng về phía bầu trời và môi thì đang hé cười.

Cậu đã tìm thấy rồi ư ?

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Không nhìn cậu nữa mà ngước nhìn bầu trời bao la kia. Lần đầu tiên tôi thấy một bầu trời xanh và trong đến mức có thể nhìn xuyên suốt như thế… Đây là thứ cậu luôn tìm kiếm ?

“ Jaejoong…” Cậu lên tiếng, giọng cậu giống như bị gió quấn lấy và đưa lên tuốt trên bầu trời kia. “ Jaejoong… anh ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc khi ở đó, phải không ?”

“ Ừ !” Tôi đáp nhẹ.

Gió cứ thổi, cánh đồng bông lau nhấp nhô những đợt sóng dịu dàng. Cậu ở đó, ngắm nhìn bầu trời. Tôi ở bên cạnh, chờ đợi một ngày cậu quay lại và nhìn thấy tôi.

Tiếng chuông điện thọai bất ngờ reo lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man.

“ Anyongseoh !”

[ Kibum à, Changmin nó biến đâu mất rồi ! Tụi hyung tìm nó suốt từ sáng đến giờ mà không thấy ! Em có gặp nó không ? Có thấy nó không ? Có gì em…] Giọng Yunho hyung lo lắng, vội vã ở đầu dây bên kia.

“ Hyung à, cậu ấy đang ở với em !” Tôi cắt ngang lời hyung ấy, “em sẽ đưa cậu ấy về liền. Hyung đừng lo !”

Tắt máy, tôi đưa mắt nhìn cậu :

“ Changmin à, cậu không phải là đứa bé ngoan. Các hyung đang rất lo vì cậu đi mà không nói đấy !”

Cậu ngồi dậy, tròn mắt nhìn tôi, đôi môi mấp mấy :

“ Nhưng Yunho bảo tôi đi mà…”

“ Huh ?” Tôi hơi ngạc nhiên, sao mỗi người nói mỗi khác thế này, “ sao cũng được, tôi sẽ đưa cậu về vậy !”

Tôi nói và đứng lên đi trước. Tiếng sột sọat phía sau cho tôi biết cậu đang ngoan ngoãn đi theo.

Từ đằng xa, thấp thoáng sau những tầng bông lau cao vút, một người con trai với bộ đồ trắng và gương mặt đẹp đến hoàn hảo đang nhìn tôi mỉm cười. Một thoáng ngạc nhiên, tôi dừng lại để nhìn cho kĩ hơn. Người con trai vẫn ở đó, mái tóc bị gió thổi tung lên nhưng vẫn đẹp như một ảo ảnh…

Ảo ảnh biến mất ngay sau đó. Khi tôi vừa chớp mắt, người con trai đó đã biến mất. Tôi nhìn quanh cố tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ có cậu đứng bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn tôi dò hỏi.

“ Không có gì.” Tôi cười nhẹ và tiếp tục đi trước mở đường cho cậu.

Part7 | Part9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s