[Another Chance] Part 1

Part 1. Hạ Chí

Câu chuyện bắt đầu vào một trưa hè oi bức ở thành phố LA, nước Mỹ.

Giữa mùa hè. Buổi trưa phủ lên thành phố một dáng vẻ biếng lười không thể tả.

Cuộc sống mưu sinh vất vả in hằn vẻ mệt mỏi trên gương mặt của những khu phố nghèo. Những căn hộ xuống cấp lâu ngày nằm đối mặt vào nhau, im lìm. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa đen thẫm, in thành vệt trong bầu không khí quạnh quẽ. Từ con phố nhỏ đứng ngẩng mặt nhìn lên, bầu trời chỉ còn là đường chỉ màu xanh thẳm chạy dài mong manh. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp sau một cánh cửa khép vội bên đường, một bữa cơm trưa đang vội vã diễn ra trong một bầu không khí mệt mỏi, khẩn trương. Vẻ nhẫn nhịn lâu ngày biến thành cam chịu, cảm xúc là thứ xa xỉ bị vứt bỏ từ rất lâu. Những kẻ vô tri muốn tồn tại ở đất nước này, phải biết hòa mình vào guồng quay cay nghiệt và lạnh lẽo của thực tế.

Hệt như một tách café pha dở, sau khi vứt đi nhúm xác đen quánh, vón cục, thứ còn lại của thành phố này chỉ là một lớp nước thẫm đen, nghẹn đắng.

Ở khu vực chính của LA, có một khối kiến trúc đồ sộ và đẹp đẽ luôn thu hút ánh nhìn của khách qua đường. Đó là một nhà hàng ẩm thực chuyên đề khá có tiếng, nằm ở vị trí mặt tiền bên cạnh đường lớn.

Chủ nhân của nhà hàng này hoặc là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống, hoặc rất biết cách lôi cuốn sự chú ý của người khác. Dọc theo lớp tường kính thủy tinh bao quanh không gian chính của khối kiến trúc, đã cho xây dựng hẳn một mô hình đại dương thủy sinh thu nhỏ.

Những tia nước nhỏ, những loại tảo thân mềm, những rặng san hô kỳ bí và mơ màng, những sinh vật biển phù du nhất và vĩ đại nhất, những sắc độ đậm nhạt của ánh sáng bạc từ lớp thủy tinh trong suốt luôn thay đổi theo cao độ của ánh nắng trong ngày,…Một mảnh linh hồn của biển đã bị đánh cắp, mang về đây, đặt giữa một LA xô bồ và huy hoàng.

Và thản nhiên lấp loáng sáng dưới những tia nắng rực rỡ của mùa hè.

Buổi trưa hôm đó, như mọi khi, Tony đứng một mình bên ngoài con đường lớn. Cậu áp mặt vào bức tường thủy tinh, đôi mắt mở to, và đăm đắm ngắm nhìn.

Sâu bên trong tấm kính dày, là những chú cá đủ màu đang nhẹ nhàng bơi lội. Cử động ung dung và uyển chuyển giống như đang bay lượn giữa bầu trời.

Tony lần tay lên tấm kính. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao của cậu, đường mạch máu ở cổ phập phồng trong những hơi thở nhẹ. Trên gương mặt thơ trẻ phảng phất một thứ biểu cảm như kiềm nén một khát khao nào đó. Một lúc sau, cậu đưa tay phải lên ngang tầm mắt, áp vào lớp kính, xòe rộng cả năm ngón như hình những chiếc nan quạt. Như mọi khi, kết quả rút ra sau cuộc so sánh thầm lặng luôn khiến cậu hài lòng vô kể, bọn cá xinh đẹp và đỏm dáng kia không thể nào to lớn hơn tay cậu. Luôn luôn là như thế.

Khi Tony còn đang nhoẻn cười một cách sung sướng, một con cá lạ từ đâu bỗng đột nhiên hiện ra từ phía góc trái của bể kính. Toàn thân nó là một màu xanh lá cây hoàn hảo, và nó có đến tám chiếc vây. Tony giật mình, tròn mắt ngạc nhiên nhìn sinh vật kỳ quái vừa mới xuất hiện.

Vừa lúc đó, như thể góp thêm cuộc vui, một con cá khác chậm rãi bơi đến. Nó trông kỳ khôi vô kể với hai màu trắng bạc và đen tuyền xen lẫn nhau, cùng chiếc miệng ngắn cứ liên tục thở ra đám bong bóng nhỏ li ti. Khi bơi ngang qua chỗ Tony, nó bất thần ngừng lại, lơ lửng ngay trước mũi vị khách không mời, và lỏ mắt quan sát Tony.

Dù rất kinh ngạc nhưng Tony vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau vài phút, cậu bắt đầu hít thở mạnh dần hơn. Rồi như muốn trêu tức đối phương, cậu bắt chước bộ dạng của chính con cá nọ, trừng mắt ngó lại sinh vật phía bên trong bể kính.

Được một lúc, con cá miệng ngắn quẫy đuôi bơi đi mất.

Tony bật ra tiếng cười đắc thắng ha ha.

Tony An, mười ba tuổi, giữa một buổi trưa oi ả nhất của mùa hè, đứng cười một mình bên ngoài đại dương thủy sinh của nhà hàng ẩm thực danh tiếng nhất nhì LA.

Gây ra ấn tượng ngốc nghếch và đơn thuần như một con dê núi lần đầu tiên đi lạc xuống vùng cỏ xanh bên dưới của đồng bằng.

Xuyên qua những lớp thủy tinh dày, giữa đám màu sắc sặc sỡ và những chuyển động không ngừng của đám sinh vật thủy sinh, Jang Woohyuk nhìn thấy cậu con trai phía bên ngoài. Không hiểu vì sao, nhưng cảnh sắc bao quanh cậu ta gây cho anh một cảm giác sinh động lạ lùng.

Trên tay anh vẫn đang cầm tấm danh thiếp có đề bốn chữ in hoa: “Công ty XX”.

Người đàn ông ở phía đối diện vẫn đang nói không ngừng.

“Cậu Jang, số tài liệu kỹ thuật này là tài liệu tuyệt mật của công ty chúng tôi, mang tính quyết định đến vận mạng chung của tất cả mọi người. Vốn dĩ không thể nào giao cho cậu được. Nhưng tôi khác bọn họ, tôi thừa hiểu rằng chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ, không thể nào đối đầu với các cậu được. Haha, cậu nhìn cũng thấy rồi đấy, chỉ còn lại mỗi cái nhà hàng này thôi, cũng không biết sẽ đóng cửa lúc nào, liệu cậu có thể nào…Cậu Jang?”

Lanh canh—

Âm thanh của thủy tinh va vào nhau vẳng đến từ một nơi nào đó.

Woohyuk đặt tấm danh thiếp xuống bàn, đẩy về phía người đàn ông nọ. Không nhìn ông ta, cũng không nói thêm lời nào, anh quay người bỏ đi.

Anh đẩy cửa, đi khỏi nhà hàng khoảng 25 bước chân thì ngừng lại. Ánh nắng bên ngoài chói gắt hơn anh nghĩ. Trong thoáng chốc, những thứ trong tầm mắt đều bị phủ lên một vẻ sặc sỡ và khoa trương thái quá.

Mùa hè quả thật rực rỡ đến mức không thể nào kháng cự. Woohyuk lặng lẽ nghĩ. Và điều đó giống như một cái cớ, đầy thuyết phục, để anh buông trôi bản thân, mặc cho mình càng lúc càng bị đẩy lại gần cậu con trai với giọng cười giòn tan kia.

Một buổi trưa như thế, ánh nắng bỏng rãy nhưng ngọt ngào như thế, và dáng vẻ tươi cười như thế. Hết thảy trong cùng một lúc đều dồn lại, rất dễ khiến cho người ta sinh ra ý muốn vứt bỏ mọi thứ phiền phức và mệt mỏi của cái thế giới này.

Chỉ để trở thành một thằng ngốc mà thôi.

Cảm thấy có người đứng bên cạnh rất lâu vẫn chưa chịu bỏ đi, Tony lấy làm lạ. Cậu xoay người lại, ngẩng lên nhìn anh ta.

Ánh nắng đập ngay vào tầm nhìn khiến Tony phải nheo nheo mắt mới có thể nhìn rõ đối phương. Trong vài giây ngắn ngủi đó, dường như kẻ xa lạ đó vừa bật ra một tiếng cười.

Một hồi lâu, mặc cho cái nhìn chăm chú của Tony, người nọ vẫn cứ đứng yên như thế. Biểu cảm trên gương mặt anh ta giống như đang thưởng thức một vở diễn hay hoặc một điều thú vị nào đó. Tony không nói không rằng, trề môi, quay người đi thẳng.

Nhưng kể từ buổi trưa ngày hôm đó, Jang Woohyuk thật đã biến thành một tên ngốc.

Một người một xe, trong nhiều tuần liền, ngày nào cũng đi khắp các trường trung học ở thành phố LA tìm người.

Cuối cùng, cũng để cho anh tìm ra.

Woohyuk đậu xe bên ngoài cổng trường, ở một vị trí mà anh tin chắc rằng Tony sẽ nhìn thấy.

Tan học, đúng như anh dự đoán, cậu con trai hôm nào xuất hiện. Cậu ta nhìn về phía anh trong vài giây. Sauđó chỉ điềm nhiên đi ngang qua, ra trạm xe phía trước bắt xe buýt về nhà.

Không một ai hay biết về việc có một tên ngốc ẩn bên trong con người Woohyuk. Nhưng sự thật là anh đã trở nên ngốc đến độ khiến cho người theo dõi câu chuyện này phải thở dài thương cảm.

Cứ như thế, Woohyuk xuất hiện đều đặn trong tầm nhìn của Tony hơn nửa tháng liền. Chờ mãi, chờ mãi, cho đến một ngày kia, cậu con trai đó rốt cuộc cũng chủ động đến trước mặt anh.

“Đợi lâu rồi”. Cậu ta nói. Vừa nói vừa cười rạng rỡ. Cho đến sau này, Woohyuk cũng không bao giờ có thể hiểu được nụ cười đó. Anh chỉ thấy nó giống như mùa hè của LA. Rất chói mắt nhưng vẫn khiến người ta muốn nhìn mãi.

Woohyuk dập tắt điếu thuốc đang hút. Trong nhất thời, anh cảm thấy lúng túng, tự hỏi mình nên nói gì để đáp lại.

Chiếc chuông gió bằng bạc treo phía trước cửa hàng bên kia đường đưa mình trong gió kêu vang, vô tình giúp khỏa lấp phần nào sự ngượng ngùng của Woohyuk. Trước ánh mắt chăm chú của Tony, anh mỉm cười một cách ngốc nghếch.

Cậu con trai nhìn anh một lúc, vẻ khó chịu dần hiện ra trên mặt.

“Đợi được tôi tự mình đi đến đây không phải dễ dàng gì, thật không có gì muốn nói ư?”

“Ờ,… trường của các cậu to thật nhỉ?”

Tony mím môi, rồi cũng như buổi trưa hôm đó, cậu quay người bỏ đi.

Nhưng lần này, Woohyuk đã ngay lập tức bước theo ở phía sau.

Khi phát hiện ra điều đó, tên nhóc ương bướng tỏ rõ vẻ khó chịu. Hết mím môi đến cau mày, sau cùng còn cố ý bước nhanh hơn. Một tay cậu ta đút vào túi quần, tay kia nắm chặt thành quả đấm đầy ẩn ý đe dọa.

Chiếc ba lô khoác sau vai, theo nhịp bước chân hối hả của Tony lắc lư qua lại không ngừng. Dáng vẻ xem ra chẳng khác nào chủ nhân của chính nó. Nói ra thì… vẫn chỉ là một tên nhóc ương bướng tính khí khó chìu mà thôi.

Woohyuk đi ở phía sau, lẳng lặng cười một mình.

Khi ngoảnh đầu lại xem xe đã đến hay chưa, Tony tình cờ bắt gặp nụ cười của Woohyuk. Đôi chân mày trên trán cậu ta ngay lập tức cau lại.

Anh nhận ra ngay tình thế khó khăn mình đang lâm vào, muốn giả vờ nghiêm túc lại nhưng cũng đã muộn mất rồi.

May thay, xe trờ đến ngay lúc đó.

Cậu ta trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ nửa tức tối nửa xấu hổ, sau đó rất nhanh nhảy lên xe.

Woohyuk cũng không cười nữa, vội vã lên theo.

Ngay ở cửa lên xuống xe, bên cạnh chỗ ngồi của tài xế, Woohyuk cứ loay hoay mãi. Anh đang bị mắc kẹt trong một tình huống lúng túng đầy khó xử.

Anh không có tiền lẻ, và cũng không có thẻ đi xe.

Khi nhìn về phía Tony cầu cứu, cái anh nhận lại được chỉ là nụ cười giả ngốc trên mặt cậu ta.

Qua lại như thế một lúc, cuối cùng Tony mới chịu mở ba lô lấy ra ví tiền, đi lên chỗ người soát vé, cứu nguy cho Woohyuk. Trong lúc đó, cậu nhướn chân mày nhìn anh, không giấu giếm nụ cười đắc ý của mình.

Woohyuk lắc khẽ đầu, cười khổ.

Không hề khách sáo, Tony bước đến chỗ trống duy nhất trên xe, ngồi ngay xuống, suốt buổi sau đó chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Woohyuk đứng ở bên cạnh, nhìn Tony chăm chăm, trên mặt vẫn đeo nụ cười ngốc nghếch như thế.

Đến một trạm nọ, xe ngừng lại, Tony đứng vụt dậy, quay mặt về phía Woohyuk nói to, “Chú ơi, mời chú ngồi ạ!”

Sau đó chỉ cần mấy bước, cậu đã nhảy xuống khỏi xe, đứng trên vỉa hè cười phá lên. Dáng vẻ giống hệt như lúc đó, khi đã chiến thắng được con cá nọ trong trận giao đâu bằng ánh mắt.

Mọi người trên xe đều nhìn Woohyuk cười ồ cả lên. Anh bối rối, sau cùng không còn cách phản ứng nào khác ngoài việc cười theo.

Hai mươi sáu năm qua, lần đầu tiên, chỉ trong một ngày đã cười nhiều đến thế.

Ý nghĩ đó đập vào Woohyuk như một sự thức tỉnh. Anh cảm thấy trong người nguầy ngật một cảm giác rất lạ, mà chẳng hiểu vì sao.

Chỉ biết.

Làm một thằng ngốc, tâm tình quả nhiên không tệ chút nào.

Đoạn tiếp theo của câu chuyện, cứ như thế mà tiến triển với tốc độ nhanh đến không ngờ.

Từ lúc đó, Tony bước chân vào cuộc sống của Woohyuk.

Họ cùng nhau làm nhiều việc, xem tranh họat hình do Tony vẽ, lên cầu vượt ngắn xe cộ vào mỗi buổi chiều, những trưa nắng đứng áp mặt vào bể kính thủy sinh nhìn ngắm lũ cá bơi lội. Có lúc chỉ cùng ngồi trong xe Woohyuk, chơi trò chơi điện tử cầm tay, rất lâu, rất lâu.

Tony mang đến cho Woohyuk một bộ mặt khác của cuộc sống, đơn giản hơn, và cũng trong lành hơn.

Cậu chưa một lần hỏi qua gia đình và công việc của Woohyuk. Anh cũng không nói, vì biết rõ Tony vốn không thích những việc quá phức tạp.

Đến một ngày kia, Tony bỗng nhiên rất nghiêm túc nói với Woohyuk rằng, “Woohyuk, tôi nghĩ từ nay tôi sẽ không thể yêu một ai khác được nữa rồi”

Woohyuk thở nhẹ trong lúc Tony nói những lời đó. Sau đó anh kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu. Tony cảm thấy giọng anh thầm thì một điều gì đó bên tai mình, “không thể yêu”

Lúc nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mãnh liệt, cả người Tony run lên. Cậu cảm thấy sợ hãi, cả lạ lẫm.

Woohyuk nhận ra thái độ khác lạ của Tony. Anh buông cậu ra, dùng tay xoa nhẹ lên tóc cậu, rồi đi về phía phòng tắm.

Anh mở nước, hai tay tựa vào khoảng tường trống và nhìn đăm đăm gương mặt mình trong gương. Chuyện này sẽ đi đến đâu? Anh tự hỏi chính mình. Nước từ vòi sen vẫn không ngừng đổ xuống, tưới ướt đẫm cả người anh.

Khi Tony mở cửa đi vào, cậu nhìn Woohyuk một lúc lâu với một ánh mắt tập trung đến mức gần như kỳ lạ. Điều đó gây ra ấn tượng giống như cậu đang muốn nói một điều gì đó, hoặc là cậu đang cố gắng để nói một điều gì đó. Nhưng rồi, khi nhận ra cơ thể trần của Woohyuk đang phơi bày rất hiển nhiên trước mắt mình, ngay tức khắc một vệt đỏ xuất hiện và chạy dài trên mặt Tony.

Woohyuk quay mặt nhìn đi nơi khác. Cách phản ứng duy nhất để che giấu đi sự bối rối mà anh có thể nghĩ ra.

Tony cũng không rời khỏi phòng tắm. Trong không khí im lặng đầy ngượng ngập đó, cậu cúi đầu nhìn xuống lớp gạch lát sàn bên dưới và rồi chầm chậm bước đến gần Woohyuk hơn.

Cậu không tránh cả vòi sen, kiên quyết giành lấy vị trí đối diện với người thanh niên nọ trong khoảng không chưa đến 10 mét vuông ấy. Toàn thân Tony nhanh chóng cũng trở nên ướt đẫm. Cậu vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục đến trường. Áo sơ mi trắng…

Khi ngẩng lên, Tony nhận thấy ánh mắt Woohyuk đang nhìn cậu lộ rõ vẻ khác thường. Thêm vào đó là thấy tiếng thở gấp của anh. Cậu ném cho Woohyuk một cái liếc mang nhiều ý nghĩa, trước khi chủ động rướn người hôn lên môi anh.

Lần đầu tiên của Woohyuk và Tony, không hẳn là một dạng hồi ức tốt đẹp đến mức sẽ ghi nhớ suốt đời không quên.

Nhưng như tất cả chúng ta đều hiểu rõ, hạnh phúc vốn dĩ chỉ là những điều rất giản đơn và nhỏ nhặt như thế.

—tbc.

Giới thiệu | Part2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s