[Another Chance] Part 2

—Trong thứ âm nhạc chân phương và giản dị của Igor Krutoy :”)

Part 2. Bạch Lộ

Câu chuyện có vẻ như đã tiến triển quá nhanh. Và rất thuận lợi.

Các bạn, phải chăng đã đến lúc chúng ta cần có một khoảng dừng, hoặc một cách ngăn?

Vì một chuyến hành trình quá tốt đẹp đến một lúc nào đó sẽ khiến trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Rằng mọi thứ đều là không thật. Có một số người trên đời này vẫn luôn tin rằng đau khổ và lầm than mới là chất liệu làm nên cuộc sống thật sự.

Và, Jang Woohyuk cũng là một dạng người như thế.

Rất nhanh, mối quan hệ giữa Woohyuk và Tony bị người nhà anh biết đến.

Thoạt đầu, mọi thứ chỉ đơn giản là thái độ phớt lờ sự có mặt của Woohyuk. Dần dần, sự ngăn cấm đó biến thành lời nói. Và sau đó nữa, là hành động đầy thiết thực xuất phát từ lòng yêu thương con cháu của những bậc bề trên trong gia đình.

Hơn ba tháng sau đó, một hôn lễ nhanh chóng được tiến hành. Giữa Woohyuk và cô con gái của một gia đình người bạn có qua lại khá mật thiết với gia đình anh.

Về việc này, Woohyuk đã không thể kiên trì đến cùng. Anh đã không thể thuyết phục được gia đình mình. Nói đúng hơn, anh đã không làm gì khác ngoài việc mau chóng buông xuôi và chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ.

Bên cạnh đó, Woohyuk hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào để giải thích với Tony.

Anh bị giam lỏng trong nhà cho đến tận ngày diễn ra lễ cưới.

Hơn nữa, trong trường hợp này, kỳ thực cũng chẳng có gì để giải thích.

Tony biết được tin tức về hôn lễ của Woohyuk qua bài tin đăng trang trọng trên trang nhất một tờ báo lớn.

Cậu cảm thấy có quá nhiều điều không cách nào hiểu nổi, nhưng cũng không mong chờ bất kỳ lời giải thích nào.

Giờ phút đó, Tony tự mình hiểu rất rõ, có nói gì đi nữa cũng chỉ là vô ích.

Ngày diễn ra lễ cưới, Tony một mình đi đến nhà thờ nơi cử hành hôn lễ.

Cậu trông thấy đôi cô dâu chú rể đứng trên bục cao, nổi bật và tách biệt hẳn so với mọi người. Và trên mặt hai người đều cùng có một vẻ lãnh đạm như nhau.

Xung quanh đấy là đám đông quan khách không ngớt lời chúc mừng và chia vui.

Tony cảm thấy Woohyuk thật sự rất đáng thương.

Cậu rời khỏi góc khuất, rời khỏi tiệc cưới trong nhà thờ, một mình quay trở về nhà.

Còn cách nhà một đoạn ngắn không quá mười bước chân, trời bỗng đột nhiên đổ mưa.

Đó là cơn mưa đầu tiên của LA trong mùa thu năm nay, dịu nhẹ nhưng cóng lạnh.

Tony đứng lại.

Cậu không tìm chỗ trú, chỉ đứng như thế cho đến khi toàn thân ướt đẫm.

Ngay lúc đó, từ bên vệ đường vang lên âm thanh giống như tiếng kêu yếu ớt của một con vật nào đó.

Tony bước lại gần chiếc hộp giấy dán kín nằm bên cạnh một giỏ rác to.

Khi xé lớp keo dán ra, cậu trông thấy một con mèo nhỏ, đôi mắt ướt của nó ngước lên nhìn Tony đầy vẻ mừng rỡ xen lẫn cầu cứu. Bộ lông màu trắng lưa thưa ướt nước mưa dính bết vào nhau, khiến con vật đã tội nghiệp trông càng đáng thương hơn.

Tony cúi xuống dùng tay ôm lấy con mèo ấy vào lòng. Một giọt nước lớn từ tóc cậu rơi xuống mặt con mèo. Nó co rúm người lại vì cả người Tony thật ra đã ướt đẫm.

Chính trong lúc đó, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Tony, “có lẽ Thượng Đế đã có sự sắp đặt của ông ta cả rồi. Ông ấy lấy đi Woohyuk và mang đến cho cậu sinh vật đáng thương này.”

Thượng Đế thật quá sức nhân từ.

Cái hố trống toác trong lòng Tony vừa mới xuất hiện ngay lập tức đã được ông lấp đầy.

Về đến nhà, Tony dùng khăn sạch lau cho con mèo, dùng cả máy sấy tóc sấy khô bộ lông cho nó, sau đó cho nó nằm ở ghế sofa, còn đặt cả cho nó một cái tên.

Gọi là Mười Ba.

Ngay sau đó, cậu bắt đầu hắt hơi không ngừng.

Tony tội nghiệp Woohyuk, xót xa cho con vật kém may mắn này, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc ai sẽ là người thương xót cho mình?

Bộ quần áo ướt sũng, cậu vẫn còn mặc trên người. Và nước mưa từ tóc cậu vẫn đang thi nhau nhiễu giọt làm ướt cả tấm thảm trải sàn bên dưới.

Tony đi tắm.

Sau đó, cậu để sẵn một hộp khăn giấy bên cạnh giường, rồi rúc người vào chăn, không làm gì khác, không nghĩ gì khác, chỉ chờ đợi cơn cảm sốt đang dần dần đi đến trên cơ thể mình.

Qua buổi trưa ngày hôm sau, Tony đi siêu thị mua sữa bò tươi cho Mười Ba. Lúc đang đứng đợi đến lượt tính tiền ở quầy thu ngân, cậu sốt cao đến mức ngất đi . Một người đàn ông trung niên tốt bụng gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.

Liên tục mấy ngày liền, Tony chìm trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Thế giới cậu nhìn thấy chỉ là một màu trắng, nhưng bên tai cậu lại luôn nghe thấy tiếng Woohyuk nói, “không thể yêu, không thể yêu…”

Khi tỉnh lại, bên cạnh giường chỉ có cô hộ lý tốt bụng đã liên tục cặp nhiệt độ và thay khăn chườm trán cho cậu.

Tony mỉm cười yếu ớt khi cám ơn cô hộ lý ấy.

Kỳ thực, “không thể yêu” và “không yêu” thì có gì là khác nhau?

Khi họ lần đầu tiên hôn nhau, hẳn vì quá sợ hãi và bối rối mà cậu đã nghe nhầm điều Woohyuk nói.

Ba ngày sau, khi Tony xuất viện trở về nhà thì Mười Ba đã chết mất rồi.

Cậu đi mua một con mèo khác, có hình dáng bên ngoài trông rất giống Mười Ba. Cũng đặt lại cho nó cái tên như thế.

Lặng lẽ, cả hai ở cùng nhau suốt mùa thu năm ấy, trong cái buồn bã của thành phố LA và những cơn mưa buốt cóng của đất nước rộng lớn năm mươi bang này.

Woohyuk nghĩ, anh và Tony vốn dĩ cách xa nhau ngàn dặm, nhưng vì một tình cờ do số phận xuôi khiến mà có cơ hội đi đến gần nhau. Nhưng sau tất cả, mọi biến đổi khó lường của cuộc sống vẫn đặt mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Cậu con trai mười ba tuổi ấy chỉ đơn thuần là một giấc mộng bất thình lình ập đến trong cuộc đời anh. Giấc mộng trong sáng, tĩnh lặng, đầy hơi ấm khiến người ta mê đắm nhưng lại không hề tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Woohyuk nghĩ như thế.

Cho nên, không còn có lý do gì để khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn chỉ vì một giấc mộng.

Từ lúc bắt đầu, trong anh đã luôn có một dự cảm đầy bất an. Chuyện tình cảm giữa họ, không trông chờ một kết cuộc viên mãn. Ngay cả lúc hôn nhau, cũng đã bao nhiêu lần tự hỏi, khi nào sẽ phải rời xa con người này?

Woohyuk vô số lần tự nói với chính mình: anh thật sự không thể làm gì khác, anh không thể kháng cự, không thể xoay chuyển vận mệnh của mình. Vì…?

Có quá nhiều lý do biện minh cho việc “không thể” đó.

Và sau đó, anh thật cũng thôi không cố gắng làm gì nữa.

Tự thấy mình rất giống vai nam chính trong một bộ phim tình cảm đầy đau thương, đem tất cả lỗi lầm của bản thân trút lên đầu cảnh ngộ, viện dẫn đủ mọi lý do hòng khỏa lấp sự thật đã tổn thương đến người khác.

Nếu như thời gian có thể xoay ngược, có thể trở về buổi trưa hè ngày hôm đó, Woohyuk mong rằng cuộc gặp gỡ giữa anh và Tony đã không diễn ra.

Mọi thứ xem như chưa hề xảy ra.

Chỉ có LA vẫn biếng lười và mặt trời của mùa hạ vẫn rực rỡ giữa bầu trời xanh.

Ngày đầu tiên của chuyến du lịch đi hưởng tuần trăng mật, Woohyuk ngồi một mình ngoài ban công trên lầu hai của quán bar. Anh uống một loại rượu vang của Pháp, và nhìn mãi về phía Tây của bầu trời. Anh chờ đợi khoảnh khắc ngày tàn, thiết tha mong được nhìn thấy ánh tà dương huy hoàng khép lại một ngày dài.

Tâm trạng anh mãi mà vẫn ôn ào và bấn loạn như thế, chỉ muốn dùng một mũi dao sắc bén thọc sâu vào và rạch nát chúng ra.

Khi người vợ mới cưới đi đến bên cạnh, Woohyuk cũng chẳng nhận ra. Chỉ khi giọng nói rụt rè của cô vang lên, “anh… đừng khóc”, Woohyuk mới ngỡ ngàng quay lại.

Trước khi anh kịp nói gì, cô đã nhanh chóng quay người đi về phía cửa.

Trong suốt tuần trăng mật sau đó, cô luôn ngủ một mình, ở căn phòng đơn bên cạnh.

Sau chuyến du lịch trở về, Woohyuk đi đến trường học của Tony.

Anh ngồi trong xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chỉ ngừng lại khi trông thấy Tony. Cậu đang cùng một đám bạn nói cười rất vui vẻ.

Trong một thoáng, gương mặt của Woohyuk bị khuấy động dữ dội, anh siết chặt vô-lăng đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, tưởng như chẳng còn chút màu nào bên dưới chúng. Nhưng rồi, khi cơn chấn động qua đi, anh chỉ bật ra một tiếng cười, “quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, quên đi nhanh chóng và dễ dàng… Như thế cũng tốt…”

Rồi anh mở máy, cho xe chạy đi.

Tony nhìn theo cho đến khi bóng chiếc ô tô màu trắng bạc khuất hẳn vào dòng người, cúi mặt cười rất khẽ, “…lần sau,…không bao giờ có lần sau nữa”

Nước mắt rơi xuống lặng lẽ trên má Tony.

Từ đó, không bao giờ còn trông thấy Woohyuk xuất hiện ở cổng trường.

—tbc

Part1 | Part3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s