[Another Chance] Part 7

Part 7. Lập Hạ

Ngày 8 tháng 5, Woohyuk và Youhe cùng đưa Qianhui ra phi trường.

Ngoài mớ hành lý thông thường, Qianhui còn nhất định mang theo cây đàn vĩ cầm của mình. Tâm trạng của cô ở giây phút chia tay vô cùng hưng phấn, bảo rằng, sẽ đi đến những nơi mình thích, cùng vĩ cầm sống lại ở đó. Nếu may mắn mỉm cười, biết đâu còn có thể gặp được người đàn ông tốt và đáng tin cậy, quan trọng hơn cả là cô yêu người đó và người đó cũng yêu cô.

Cô vẫy tay thật lâu với bố con Woohyuk trước khi vào phòng cách ly. Sau đó, theo chuyến bay hiệu XH1012 biến mất trên bầu trời.

Lúc Woohyuk chuẩn bị rời khỏi phi trường, mới nhận ra Youhe cũng đã đi mất từ lúc nào. Anh đứng một mình giữa sân bay rộng lớn, giữa sự huyên náo và bầu không khí rạo rực giữa tiễn biệt và đoàn viên, để suy nghĩ về vài điều nhỏ nhặt thoáng qua trong tâm trí. Sự ra đi của Qianhui, và nơi Youhe sẽ đến sau khi rời khỏi nơi đây.

Trên máy bay, Qianhui xoay sở một hồi lâu vẫn không cách nào bỏ được túi hành lý xách tay vào ngăn cất đồ phía bên trên chỗ ngồi. Lý do đơn giản chỉ vì cô không đủ cao.

Vừa lúc đang định nhờ tiếp viên giúp đỡ, một hành khách đi ngang qua trông thấy, đã ngừng lại giúp cô. Qianhui mỉm cười, gật đầu cám ơn người nọ.

Người đó gật đầu đáp lại, không nói lời nào, sau đó lại tiếp tục đi xuống phía dưới, tìm chỗ ngồi của mình.

Nhưng thái độ của Qianhui bỗng nhiên trở nên khác lạ. Cô cứ đứng chăm chăm nhìn theo người thanh niên vừa đi khỏi. Cô không thể không nhận ra con người này. Ảnh của anh ta chất đầy trong ngăn kéo của Woohyuk. Ahn Seungho, anh ta sao lại có mặt trên chuyến bay này?

Cũng như cô, lựa chọn sau cùng của anh ta là ra đi? Sao lại thế? Không phải dưới mặt đất kia có hai con người rất rất yêu anh sao?

Qianhui ngồi xuống, thắt dây an toàn cho mình. Cô không muốn nghĩ nữa. Đây là chuyến đi của cô. Chuyến đi đầu tiên và thật sự thuộc về riêng cô.

Chẳng ai có quyền phá vỡ nó.

Youhe, sau buổi sáng ở phi trường ấy, từ đó trở đi không một lần quay trở về biệt thư riêng nhà họ Zhang.

Woohyuk, không lâu sau đó, cũng dọn đi khỏi nơi đó.

Mùa hạ năm đó đã bắt đầu bằng một sự hoang vắng như thế.

Part6 | Part8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s