[Another Chance] Part 8

by An Di

Part 8. Hai năm.

Chớp mắt một cái đã hai năm trôi qua. Trong khoảng thời gian đó đã phát sinh ra nhiều chuyện đối với những nhân vật trong câu chuyện này.

Chẳng hạn như việc chủ tịch đương quyền của tập đoàn họ Zhang đột nhiên từ nhiệm vào cuộc họp cổ đông thường niên vừa qua, tình nguyện bán ra phần lớn cổ phần của mình nhưng trước sau tuyệt nhiên không nói rõ nguyên do. Cơ nghiệp mấy đời Zhang gia chỉ sau một buổi họp nửa ngày đã rơi vào tay người khác. Sự việc này trong suốt hơn hai tháng sau đó vẫn là đề tài nóng bỏng cho giới báo chí và truyền thông. Đối mặt với dư luận, Jang Woohyuk phản ứng một cách đơn giản. Anh từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Sau khi quyên phần lớn tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện, anh dọn đến sống ở một khu biệt lập yên tĩnh của thành phố.

Tương tự thế, là sự biến mất của Han Qianhui. Mặc dù lâu nay không chính thức ra mặt, nhưng trên cơ bản cô chính là người nắm giữ vận mệnh của Han gia. Nhiều tin đồn cho rằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Han Qianhui đã định cư hẳn ở nước ngoài. Mọi hoạt động sau đó của Han gia đều ngừng lại hoặc chuyển giao cho phía đối tác. Cái tên Han Qianhui dần biến mất trong giới doanh nhân trong nước, dù cô đã từng một thời được biết đến như mẫu hình phụ nữ thành đạt trong cả sự nghiệp lẫn gia đình.

Bên cạnh đó, cậu con trai duy nhất của nhà họ Jang lại chọn cho mình một hướng đi khác hẳn bố mẹ. Cùng với hai người bạn, cậu thành lập một công ty mang tính chất gia đình chuyên về vận chuyển hàng hoá. Dần dà, khi công việc đã đi vào ổn định, Youhe một mình mở thêm cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng game. Mặt khác, cậu vẫn tiếp tục theo đuổi việc học. Tất cả thời gian đều dành cả cho công việc và học hành. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, đã thay đổi rất nhiều. Biến thành một cậu thanh niên ít nói, có ánh mắt nghiêm túc, xông xáo với công việc, chỉ thảng khi lại lộ ra vẻ u buồn những lúc ở một mình.

Bất kể chuyện gì đã xảy ra, bất kể những nội tình không thể nói rõ, bất kể những đớn đau vẫn còn đó, cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn. Chúng ta có thể cô đơn, có thể thất vọng, có thể lãnh đạm, có thể u hoài và không thiết nhớ mong. Có thể không còn muốn tin vào những thứ mang tên “tốt lành”, không tin rằng chúng đang đến, không tin vào vĩnh hằngmãi mãi sau quá nhiều trông mong không thành. Nhưng sau cùng, vẫn không thể phủ nhận được tình cảm của bản thân mình.

Cũng như một cái cây qua đêm tối tâm trạng lập tức ngóng trông mặt trời, con người những khi mềm yếu lại chỉ mong mỏi một tình yêu.

Thị trấn D.

Cánh cửa lớn bằng loại đá thạch anh đen bóng, một hành lang dài dẫn sâu vào bên trong toà nhà cổ. Lúc hoàng hôn, cửa kính thường hắt ánh sáng màu hồng nhạt vào bên trong căn phòng nhỏ trên tầng ba khách sạn. Nếu đi ra ban công, có thể nhìn thấy cả một vùng trời chìm trong ánh ráng vàng rực rỡ của chiều tà. Gió thổi lồng lộng, nhẹ nhàng đập vào mái bạt đủ màu giăng bên trên những quán café đường phố, gây ra tiếng thở khe khẽ bên tai những vị khách đang nhàn tản nhấm nháp chút café moca cuối ngày.

Gần đấy, giữa một quãng trường rộng, một đám con trai đang chơi đá bóng. Chúng chạy chân không, mặc áo phông cộc tay và quần sooc ngắn ngang đầu gối, miệt mài đuổi theo trái bóng da nảy tưng trên nền đá. Thỉnh thoảng, vút lên một tiếng cười, sau đó vỡ ra, tràn khắp bầu không khí yên lặng, rồi nhỏ dần, và biến mất.

Một người phụ nữ đi dạo trên con đường mòn gần đó, mỉm cười đứng lại khi nhận ra hai người vừa đi qua cô đã dùng tiếng Pháp trò chuyện với nhau. Gió thổi tung mái tóc màu hung đỏ của người nữ du khách. Cô thọc sâu tay vào túi áo khoác, ngẩng nhìn trời, hít sâu một luồng không khí mát lành ở nơi đây. Tây Ban Nha. Cô đang ở Tây Ban Nha, trong ánh sáng phớt hồng của buổi tà dương, đã đi dạo không biết bao nhiều lần trên con đường này, trong cái yên ắng của thị trấn sắp lên đèn. Nhưng vẫn thấy mình yêu nó như mới lần đầu tiên đến nơi này.

Cuộc sống ở nơi đây rất vui vẻ. Cô chơi đàn bất kể thời gian trong ngày. Thỉnh thoảng đi bar với những người bạn ở cùng khách sạn. Thỉnh thoảng đón chuyến xe buýt ra thành phố mua chút ít vật dụng rồi quay về ngay trong ngày. Có lúc tổ chức nấu ăn cho đám trẻ ở trại cô nhi gần đó. Vừa uống café vừa xem bọn chúng chơi đùa. Cũng có lúc, gọi điện cho Woohyuk và trò chuyện với anh. Như hai người bạn.

Thành phố C.

Kỳ thực, nhìn đi nhìn lại nó vẫn trông giống một ốc đảo hơn cả. Anh không biết từ đâu nước lại đổ về đây nhiều đến thế. Hỏi người dân địa phương thì mới hay, chiều dài đường thuỷ gấp hơn mười lần đường bộ. Một con số so sánh thật đáng kinh ngạc.

Dù thế, những lúc trời không nắng, vẫn có thể thả bộ xuống phố. Âu cũng thú vị khi có thể cùng lúc nhìn thấy xe đạp và xuồng nhỏ, một chạy một trôi song song bên cạnh nhau. Có những quán ăn nổi trên mặt nước, mỗi khi người lên kẻ xuống là lại dập dềnh chao đảo. Đây cũng là một thành phố dễ gây ra ảo giác cho khách phương xa. Mặt nước im lặng đón nhận và phản chiếu mọi thứ chúng nhận được. Các toà nhà cao tầng, các công trình cầu đường, những ngọn đèn đường đều nhau chạy dài trên giao lộ. Nhưng chỉ cần một chiếc lá rơi xuống, hay trận gió thổi qua, cánh hoa héo nắng lả tả lìa cành, mặt nước lại chập chờn tan vỡ.

Người ta quen dần với sự có mặt của anh ở nơi đó. Người thanh niên trong dáng vẻ lặng lẽ luôn đến vào các buổi chiều trong ngày. Chỗ ngồi bên ngoài nhìn ra đường lớn. Chỉ gọi một món thức uống đơn giản và vài loại trái cây tươi. Không có bạn. Không có thói quen một mình hút thuốc. Không bận rộn viết lách hay đọc sách. Chỉ ăn chậm rãi và uống từ tốn những món mình đã gọi ra. Có khi sẽ nghe điện thoại, và trả lời bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ người xung quanh chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng vì dáng vẻ của anh quá dịu dàng và trầm lắng, nên các cô gái hay mơ mộng của thành phố tiểu đảo này đã không ít lần cho rằng, hẳn là, người thanh niên ấy đang nói chuyện với người anh yêu.

Thành phố S.

Hai năm qua, dẫu không hề có chút tin tức nào song Youhe vẫn không ngừng việc tìm kiếm Seungho.

Vì sao Seungho lại bỏ ra đi, Youhe hiểu rất rõ. Thầy không muốn chọn và cũng không biết làm sao để chọn lựa giữa hai người họ.

Điều đó là chút an ủi hiếm hoi Youhe có được. Trong lòng Seungho, cậu không phải hoàn toàn không có chút vị trí nào. Vẫn chưa mất hết hy vọng. Youhe nghĩ, và những lúc đó cậu lại thấy nhớ Seungho hơn bao giờ hết.

Hai tháng một lần, cậu lại nhận được tin tức từ mẹ. Mỗi khi đi đến một đất nước khác, bà lại gửi bưu thiếp về cho cậu. Vài câu thông báo tin tức và tâm trạng. Chưa một lần nào nói đến việc trở về. Youhe không hiểu được suy nghĩ của mẹ mình. Cậu không rõ sự vui vẻ của bà ở sân bay ngày hôm ấy có phải là thật tâm? Hoàn toàn đứng ngoài dõi theo mối tình cảm phức tạp giữa ba người họ hay hơn ai hết lại là kẻ bị tổn thương nhiều nhất?

Việc bố mẹ cậu ly hôn, dù hiểu rõ nội tình bên trong, Youhe vẫn không thể không trách bố.

Cậu biết rõ ông cũng đang tìm kiếm Seungho. Trên mục tin tức của tờ nhật báo lớn nhất, mỗi ngày đều có mẩu tin tìm người mang tên An Seungho.

Mỗi người đều có cách của riêng mình, đều không dễ dàng từ bỏ.

Việc còn lại chỉ có thể trông chờ vào duyên may giữa họ và đối phương.

Part7 | Part9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s