Bất cứ nơi nào tôi trượt ngã – Kal Kally

Tôi cảm thấy anh ta đang chạm nhẹ lên mặt mình. Tôi cảm thấy anh ta hôn khô đi những giọt nước mắt mà tôi không biết là tôi đã khóc. Chẳng mấy chốc, tôi như đang trôi dạt trong thế giới của anh ta. Lần này, tôi không còn lòng tự tôn, không còn gia đình, không còn cả bản ngã. Anh ta đã trở thành tất cả thế giới của tôi. …

Author: Unknown
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.
Pairing: HisokaxIllumi
Rating: M
Genre: Angst
Warning: Yaoi
Summary:

~*~

Bất cứ nơi nào tôi trượt ngã

Written by: Unknown
Translated by: Kal Kally

~*~

Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu mình đã làm sai điều gì hay tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Tôi chỉ biết rằng mình ở đây bởi vì tất cả những gì quan trọng và thân thuộc đều đã biến mất hoặc từ bỏ tôi. Tôi đã từng thuộc về một tầng lớp cao trong xã hội, gia tộc Zoaldyeck, hay ít nhất cũng là một thành viên của nó. Nhưng giờ đây, quá khứ đã cách xa lắm rồi.

Quay trở về khi đó…

Ngày ấy, tôi đã tham gia kì thi hunter để đưa em trai về nhà. Tôi vẫn còn nhớ để ngụy trang, tôi đã phải đâm những ống kim tiêm vào da để làm mình trông thật kinh tởm. Cảm giác khi đó thật khó chịu, đặc biệt là buổi đêm, tôi không thể nào ngủ được yên ổn với cái vỏ bọc đó.

Tôi vẫn phải duy trì nó vì sợ bị nhận ra. Nhưng chỉ có duy nhất một lần, một người đã làm tôi hoảng hốt. Tôi còn chắc anh ta là một con người nữa. Tôi gặp anh ta lần đầu tiên ở cái tháp mà những thí sinh phải xuống được đến tầng cuối cùng. Tôi đã nghĩ là với kỹ năng của một kẻ chuyên ám sát như mình, tôi sẽ là người đầu tiên về đích, nhưng rồi tôi bắt gặp anh ta, một người trong bộ đồ hề, đang xếp những quân bài thành hình tháp. Cảm giác sửng sốt và khâm phục trào dâng khi nghĩ tới anh ta đã xuống đến chân tháp chỉ trong ít hơn 5 phút.

Làm sao người này có thể làm như vậy? Thậm chí vượt qua cả mình? Tôi không thực sự để tâm lắm lúc đầu, nhưng tôi nghĩ khá nhiều thí sinh sợ anh ta, và tôi bắt đầu hiểu được tại sao. Quá mải mê suy nghĩ, tôi giật mình khi anh ta quay lại phía tôi.

“Muốn chơi chứ?” Anh ta hỏi và chìa những quân bài ra.

“Xin lỗi?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Tôi đang buồn chán phát điên đây, và có vẻ chỉ có hai chúng ta ở đây, tốt nhất là chúng ta nên chơi một ván bài.”

Tôi chỉ gật đầu, vì đơn giản chẳng còn điều gì khác để làm vào lúc đó. Chúng tôi đã chơi vài ván bài để giết thời gian, rồi tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thay đổi ở anh ta.

“Cậu ở đây vì muốn có bằng hunter?” Anh ta hỏi. Tôi chỉ gật đầu.

“Thế thôi ư? Thế tại sao cậu lại che dấu chính mình?” Điều này làm tôi sửng sốt. Làm sao anh ta biết được? Anh ta nhìn thấu được tôi ư?

“Tôi không làm thế.” Tôi trả lời. Mà đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

“Hmmm…. Thật không? Tôi không tin có ai lại xấu đến thế. Đặc biệt là qua những gì mà cậu đang cho tôi thấy.” Tôi chẳng nói gì.

“Thế này nhé, nếu tôi thắng, cậu bỏ cái mặt nạ xấu xí đó ra. Nếu cậu thắng, cậu muốn gì cũng được.”

Tôi hơi do dự, nhưng rồi đồng ý. Liệu một tên hề thì làm hại được gì cho một kẻ ám sát chuyên nghiệp như tôi chứ? Hơn nữa tôi đã được khổ luyện để thắng trong mọi tình huống nào và chắc chắn một ván bài sẽ không làm tôi thua cuộc. Đầu tiên, tôi thắng thế, nhưng rồi, tôi dần mất lợi thế, và điều không thể tin được đã xảy ra. Tôi thua.

“Tôi thắng rồi. Có nghĩa là tôi có thể thấy cậu thật sự.” Anh ta nói với vẻ tự mãn.

Tôi thở dài rồi bỏ những ống tiêm ra. Tôi cảm thấy anh ta chăm chú nhìn mọi cử chỉ của mình. Mái tóc đen bật tung ra và mặt nạ dần biến mất. Tôi mở mắt ra sau khi đã tháo ống tiêm cuối cùng và rồi nhìn vào anh ta.

“Không tốt hơn ư?” Anh ta nhận xét. Tôi vẫn chẳng nói gì.

“Tôi biết cậu có một khuôn mặt thú vị đấy, nhưng tôi muốn thấy cậu *thật sự*

Trước khi tôi có thể hiểu được điều gì đang xảy ra, anh ta chụp lấy cổ tôi chỉ với một cú vẩy tay và hôn tôi sâu hết mức tôi có thể tưởng tượng. Và ngay sau đó, anh ta đẩy tôi xuống sàn và giữ chặt tôi ở đó. Điều lạ lùng là tôi thường đẩy cả một cánh cửa nặng 3 tấn mà không cần phải cố sức, thế mà bây giờ tôi không thể đấy được một gã đang đè trên người mình. Tôi có thể nói rằng anh ta đã rất nhanh vì hầu như chỉ trong một khắc thôi, tay của anh ta đã lướt khắp người tôi.

“Có vẻ như cậu chưa quen với điều này.” Anh ta nói. Lại là một điều quái đản khác nữa. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất ít khi rời khỏi dinh thự của chúng tôi ở núi Kukuly trừ khi tôi nhận được nhiệm vụ hoặc đi vì em trai tôi.Chắc chắn không phải tôi không quen thuộc với điều này vì tôi thường phải thực hiện tất cả những gì khách hàng “yêu cầu.” Nhưng cái cảm giác này chưa bao giờ có trước đây. Anh ta lại hôn tôi khi bàn tay đưa xuống dưới và kéo toạc áo tôi ra. Và đôi môi lướt nhanh theo những mạch máu phập phồng trên cổ.

Và lúc này tôi thật sự vô cùng lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ cuộc thi Hunter vẫn đang tiếp tục và bất cứ ai cũng đều có thể bước vào ngay bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy tôi như này? và cả..em trai tôi nữa?

“Shhh… sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Ngoài ra, trông cậu hay thật đấy.”Anh ta lại nói. Có vẻ như anh ta biết hết những gì tôi đang nghĩ. Kẻ lạ mặt này là ai?

Bàn tay anh ta vẫn tiếp tục vuốt ve khắp người tôi. Lúc đầu tôi không thật sự cảm thấy nó là đụng chạm thể xác, nhưng khi anh ta tiến xa hơn, tôi bỗng cảm thấy như mình đang bốc cháy. Một cơn co thắt ở ngực kéo gập người tôi lại và tôi cảm thấy….*kiểm duyệt và chỉnh sửa* Cảm giác này làm tôi phát điên lên được. Nó trở nên mạnh hơn và mạnh hơn nữa, cho đến khi tôi không còn có thể chịu được . Tôi cố gắng dừng anh ta lại, nhưng dường như nó chỉ khiến anh ta càng tiếp tục.

“Chuẩn bị chưa? Có thể nó sẽ đau một chút đấy.” Anh ta nói. Tôi im lặng không nói gì, chỉ có một tiếng kêu nghèn nghẹt trong cổ họng. Mà tôi có thể làm gì nữa?

” Tôi sẽ coi đấy là một sự đồng ý đấy.” Trò chơi tiếp tục. Tôi không thể diễn tả lại điều gì đã xảy ra nhưng dường như tôi cảm thấy mình rơi giữa thiên đường và địa ngục.

Sau đó, Hisoka buông tôi ra, đứng lên và kéo lại áo.Tôi chẳng thèm ngạc nhiên tại sao anh ta lại cẩn thận đến thế,tôi còn bận chỉnh sửa lại quần áo của tôi và hành động cứ như là chả có gì xảy ra cả. Khi tôi đang mải đánh vật với cái áo rách teng beng của mình, anh ta hôn nhẹ tôi lần cuối và thì thầm.

“Xin chào, tôi là Hisoka, còn cậu?”

“Illlumi. Illumi Zoaldyeck. Anh không nghĩ là đã quá muộn cho màn chào hỏi hay sao?”

“Rất mừng gặp cậu, Illumi. Cậu biết đó, tôi thấy cuộc gặp gỡ này sẽ đi đến kết cục tốt đẹp.”

Đúng lúc đó, một thí sinh nữa bước vào, tôi chỉ vừa kịp chỉnh sửa lại mọi thứ trở lại bình thường.

Nhưng giá như mọi việc chỉ kết thúc ở đó. Tôi đã nghĩ rằng Hisoka đã lợi dụng mình, thì tốt nhất là cũng nên lợi dụng lại anh ta. Sự *nổi tiếng* của Hisoka đem lại cho tôi thời gian trống cho mình. Chẳng ai muốn lại gần anh ta cả, vì thế tôi ở gần anh ta. Như vậy tôi có thể bỏ cái mặt nạ kinh tởm đó ra và nghỉ ngơi một lúc. Dĩ nhiên anh ta không để tôi yên, nhưng thà chịu thế còn hơn là ngột ngạt trong cái mặt nạ xấu xí đó.

Cuối kì thi đó tôi đã đối mặt với Killua, em trai tôi. Tôi thật sự thất vọng khi nó nói nó đi cùng đứa bé đó chỉ bởi vì ý thích và mong muốn có một người bạn. Tôi nói với nó những người như chúng tôi không cần bạn, bởi vì chúng tôi lợi dụng người khác cũng dễ dàng như khi chúng tôi giết họ. Những người như chúng tôi không cần tỏ sự cảm thông, bởi vì một khi chúng tôi chán cái gì thì chúng tôi quẳng nó đi ngay lập tức.

Tôi đã thành công đưa Killua trở về nhà. Thật đáng ngạc nhiên là thằng nhóc kia đã theo Killua về tận nhà. Tên nó là gì nhỉ, Gon thì phải. Nhưng những chuyện sau đó tôi không còn quan tâm nữa. Tôi đã có thẻ Hunter, và tôi có việc phải làm.

Thời gian cứ thế trôi đi. Hàng ngàn việc đã xảy ra, những việc giống nhau chẳng có gì đổi khác. Giết theo đơn đặt hàng. Giết vì ý thích. Giết bất cứ ai cản đường. Ngày lại ngày, chỉ chừng ấy việc mà thôi…

… Cho đến khi tôi gặp nhóm Genei Ryodan.

Genei Ryodan là một nhóm trộm cướp. Họ lấy bất cứ cái gì họ muốn và phá hủy bất cứ thứ gì đứng trên đường họ đi. Hisoka là một trong số đó. Tôi biết điều đó vì thủ lĩnh của nhóm, Kuroro đã thuê tôi làm vệ sĩ của mình. Gia đình tôi cũng tham gia vào vụ này. Cha và ông tôi được phía chống lại Ryodan thuê. Vì vậy chúng tôi quyết định lấy tiền trả công, rồi giả cái chết của nhóm Ryodan, và giải quyết nốt phía kia. Thế là cả hai bên đều có lợi. Sau đó, tôi gặp Hisoka.

Thật ngạc nhiên anh ta vẫn chưa quên tôi.

“Lâu lắm mới gặp, Illumi Zoaldyeck.”

“Anh cũng thế. Anh vẫn còn nhớ được tên tôi. Lạ thật.”

“Đương nhiên. Làm sao mà tôi quên được cái đẹp mà tôi chưa khuất phục chứ?”

“Tôi tưởng anh đã có kế hoạch khác rồi?”

“Đúng. Nhưng chúng còn xa lắm. Tôi phải giải quyết cái gì trước mắt đã, phải không?”

“Vui thật. Thế ra bây giờ tôi trở thành cái gì đó tựa như là đồ chơi của anh à?”

“Tôi không nói đâu đấy. Thế bây giờ cậu định làm gì?”

“Tôi… tôi không chắc.” Tôi hơi giật mình vì câu hỏi đó. Tôi chưa hề nghĩ tới mình sẽ làm gì sau vụ này. Tôi không cần phải làm vậy.

“Hmm? Vì cậu không chắc, một vụ làm ăn với bạn cũ thì thế nào?” Anh ta hỏi.

“Làm ăn kiểu gì?”

“Kiểu mà cậu không thể từ chối.” Tôi im lặng một lúc. Ngay từ đầu tôi đã biết nó sẽ thế này. Và theo những gì tôi đã biết về Hisoka, anh ta không bao giờ ngừng một khi anh ta chưa lấy được những gì anh ta muồn. Và theo những gì tôi thấy lúc này, anh ta đang muốn một thứ gì đó đến phát điên. Vấn đề là tôi cũng muốn một cái gì đó đến phát điên. Và tôi sẽ không thua trong cuộc chơi này một lần nữa.

“Sao, Illumi?” Lời anh ta nói lôi tôi quay trở lại thực tại.

“Anh muốn gì?” Tôi trả lời, hơi chua chát.

“À, tôi đang nghĩ là vì nhóm Genei Ryodan đang điều khiển những cuộc bán đấu giá trong bí mật, tôi đang tự hỏi liệu cậu có thể lấy cho tôi một vật quý mà tổ chức chưa động được tới hay không?”

”Và đó là gì, Hisoka?”

“Không biết. Có lẽ là một vật thuộc dạng Gugenka chăng?”

“Anh đang nói cái quái gì thế?”

“Tôi nghĩ về một thứ mà những người tổ chức cuộc bán đấu giá chưa chạm tay vào được. Và một vật được tạo bằng nen rất khó giữ một khi chúng rời khỏi chủ nhân. Dĩ nhiên là để bảo tồn chúng cần kỹ năng và sự tập trung mạnh. Hơn nữa, kẻ có thể làm những vật như thế rất ít. Thế nào, chấp nhận thử thách không?”

“Đổi lại tôi được cái gì?”

“Tôi giữ quan hệ tốt với những người tổ chức cuộc bán đấu giá cũng giống như cậu. Tôi có thể trao đổi món đồ đó với bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Và tôi sẽ đưa nó cho cậu. Dĩ nhiên là nếu cậu thành công.”

“Còn anh thì sao? Anh sẽ không đề nghị chuyện này nếu anh không được cái gì.”

“Dĩ nhiên là tôi sẽ được. Nhưng cậu quan tâm đến làm gì chứ, cậu sẽ được cái mà cậu muốn. Hơn nữa đây là cơ hội để cậu chứng tỏ cậu là người giỏi nhất. Cậu biết đấy, tôi chỉ giúp cậu một chút để cậu đừng nói rằng tôi không biết ơn mà thôi. Công bằng phải không?”

“Được rồi, nghe có vẻ công bằng đó. Tôi đồng ý thỏa thuận.”

“Tốt, chúng ta thỏa thuận như thế.” Anh ta bắt tay tôi, sau đó tôi đi tìm thứ mà anh ta muốn.

Trước khi tôi đi khỏi đó, tôi gặp cha đứng ở cửa ra của tòa nhà. Tôi đã nghĩ rằng cha sẽ tự hào về kế hoạch của mình, nhưng không.

“Tại sao con lại bất cẩn như thế, Illumi? Ta đã dạy con thế nào chứ?” Ông mắng.

“Nhưng cha, con nghĩ là cha sẽ tự hào. Mà cha cũng đã nói chúng con phải lấy được những gì mà mình muốn. Hậu quả để sau.”

“Không phải với loại người như thế. Ta biết họ tàn nhẫn hơn con. Và con sẽ không thắng nếu con không cẩn thận. Hãy hiểu ta nói điều này bởi vì CON là con của ta.”

“Nhưng cha, con làm điều này bởi vì con biết là cuối cùng con sẽ đạt được những gì con muốn. Con sẽ đạt được những gì đúng ra phải thuộc về mình từ rất lâu rồi. Hãy hiểu con nói điều này bởi vì con LÀ con của cha.”

“Thôi được, bởi vì ta không thể ngăn cản con điều này, kể từ nay, con tự làm lấy việc của mình. Đừng hi vọng sự giúp đỡ của ta hay ông con hoặc mẹ con. Và hãy nhớ, nếu con trượt ngã, ta không còn coi con là con nữa. Ta không cho phép sự thất bại của con làm xấu mặt gia đình ta. Hiểu chứ?”

“Con hiểu.” Đó là điều cuối cùng tôi nghe được từ cha mình.

Tôi biết cha tôi đúng ở một vài điểm nào đó. Mặc dù tôi vẫn còn nghi ngờ về sự thỏa thuận này, tôi nghĩ đó là một cơ hội. Tôi biết anh ta muốn tôi làm những công việc bẩn thỉu cho anh ta, tránh khỏi những câu hỏi ngớ ngẩn của những người tổ chức cuộc bán đấu giá để rồi thưởng thức chiến thắng của mình thậm chí còn tốt hơn sau đó. Tôi chẳng có gì chống lại một kế hoạch như thế. Đây sẽ là một cơ hội để chứng tỏ chúng tôi, gia tộc Zoaldyecks có thể làm mọi việc.

Tôi đi tìm cái vật gugenka đó ngay sau đó. Chẳng phải kiếm tìm người có khả năng tạo chúng đâu xa, có rất nhiều trong thành phố, điểm khó chỉ là làm sao bảo tồn được chúng không tan biến. Thực ra vấn đề chỉ là làm thế nào để duy trì vật đó đủ lâu cho đến khi nó được bán ra. Hisoka đã đúng khi nói rằng một vật thuần nen không thể tồn tại cách rời chủ nhân của nó, có nghĩa là tôi không thể giết ngay người tạo ra nó. Khó hơn là tôi tưởng.

May thay, tôi đã tìm được một người nghệ sĩ dùng nen của mình để tạo ra những vật mang tính nghệ thuật. Hắn còn cẩn thận tạo quanh mỗi bảo vật hắn tạo ra một vỏ bọc bảo vệ đủ mạnh để có thể chống chịu đến hàng thế kỉ. Tôi chọn lúc hắn vừa làm xong một bức tượng mới và tấn công. Vì tôi không thể giết hắn, lúc đầu tôi tìm cách mua nó. Hắn không chịu. Vì vậy tôi tóm cổ hắn và đập hắn vào tường đe dọa sẽ giết hắn nếu hắn không chấp nhận. Thật đáng ngạc nhiên, anh ta đồng ý đưa cho tôi bức tượng. Nhưng nó không hề dễ dàng như thế. Hisoka đã lập nên những kế hoạch khác sẽ khiến tôi phải hối hận là tôi đã đồng ý thỏa thuận với anh ta.

~*~

“Giờ đây ủy ban tổ chức cũ đã chết hết, vậy thì còn tổ chức cuộc bán đấu giá làm gì chứ? Có lẽ đây sẽ là buổi bán đấu giá cuối cùng.” Một người trong số những người rao bán nói.

“Tôi không nghĩ như quý vị.” Một giọng bí ẩn vang lên.

“Ai đó?!” Cả nhóm hoảng sợ.

“Ai đó có ý tưởng tuyệt hay về cách để làm chợ đen vẫn tiếp tục.” Hisoka đang nhếch mép cười.

“Anh là ai, và anh đang nói về cái gì thế?”

“Tôi đang nói rằng tại sao quí vị không rao bán một thứ gì khác? Một thứ khiến những khách hàng phải đòi hơn nữa? Như là con người chẳng hạn?”

“Thật điên rồ! Anh nói là chúng tôi nên rao bán con người? Ai thèm mua chứ?”

“Không phải là người bình thường. Những người có ảnh hưởng mạnh. Những người có sức mạnh. Những người nổi tiếng đến nỗi ai cũng muốn sở hữu họ.”

“Ý tưởng hay đó chàng trai. Và anh thử ví dụ xem?”

“Quí vị đã nghe thấy gia tộc Zoaldyeck chưa?”

“GIA TỘC ZOALDYECK?! Anh đừng đùa. Họ là những kẻ giết người mạnh nhất trên thế giới. Lại giàu nhất nữa. Thậm chí cả Genei Ryodan cũng không động đến họ. Ngay cả ảnh của họ cũng tốn cả triệu.”

“Nhưng tôi có chứng cớ đó các vị.” Hisoka lôi ra một cái băng và cho chạy ở một cái đầu gần đó. Trên màn hình xuất hiện một buổi bán đấu giá bình thường, rồi bất ngờ một người có mái tóc đen tấn công với những ống kim tiêm lớn và giết tất cả trong nháy mắt.”

“Wow! Thật đáng kinh ngạc. Ai vậy?”

“Tất cả những người đó đã giết bởi một và chỉ một mình Illumi Zoaldyeck. Hắn là đứa con cả của gia tộc Zoaldyeck, tôi chắc chắn hắn sẽ đem đến cho quý vị sự giàu có vĩnh viễn.”

“Nhưng làm sao chúng tôi biết được điều anh nói là sự thật?” Một người hỏi.

Hisoka đưa ra vài ống tiêm lớn đã thấy trong cuộn băng.

“Chắc chắn là tôi không chỉ đơn giản là nhặt nó lên. Còn câu hỏi nào khác không?”

Im lặng một lúc lâu.

“Rồi! Chúng ta thỏa thuận chứ?” Hisoka vui vẻ nói. Kế hoạch này đang được thực hiện một cách hoàn hảo.

~*~

Tôi gọi cho Hisoka ngay lập tức và chúng tôi hẹn nhau ở một căn nhà bỏ hoang ngoại ô thành phố York New. Khi tôi đến đó, anh ta đang đứng dựa lưng vào tường chờ đợi. Tôi gật đầu chào. Anh ta nháy mắt lại và tiến lại gần.

“Cậu lấy được nó rồi chứ?” Anh ta hỏi.

“Dĩ nhiên, một vật thuần nen và có thể tồn tại cả thế kỉ.” Tôi cho anh ta xem vật đó.

“Rất tốt! Chúc mừng nhé! Cậu có thể giữ nó nếu cậu muốn.” Anh ta nói và vỗ tay.

“Anh vừa nói gì?!”

“Tôi nói là cậu có thể giữ thứ đó. Cậu đã nhận được phần của cậu. Giờ thì đến lượt tôi lấy phần của tôi.”

“Nhưng tôi nghĩ là thỏa thuận là tôi sẽ tìm một vật gugenka và anh sẽ đổi nó?” Tôi hoàn toàn nổi giận. Tôi không nghĩ là anh ta sẽ lừa tôi với điều này. “Anh định lừa tôi ư?”

“Ừ. Rất tiếc. Kế hoạch đã có sự thay đổi. Thay vì muốn bán đồ vật, giờ họ muốn bán người để làm người hầu, nô lệ hay để làm bất cứ điều gì. Và tôi chắc rằng nhiều người sẽ bỏ ra cả đống tiền để có một kẻ ám sát thuộc gia tộc Zoaldyeck.”

“Cái gì?! Anh đang nói là anh muốn bán tôi cho cái lũ khùng đến mức nghĩ ra ý tưởng đó? Trong trường hợp đó, anh phải bước qua xác tôi, đồ lừa gạt!!!”

“Nếu cậu cứ khăng khăng.” Anh ta trả lời. Tức giận, tôi lôi ống kim tiêm ra và tấn công anh ta. Anh ta tránh được hết, và ném trả lại những quân bài. Tất cả đều trượt.

“Tôi chỉ muốn cậu biết trước khi tôi giao cậu cho cuộc bán đấu giá, tôi thực sự thích thời gian ở bên cậu.” Câu nói này làm tôi sững lại.

“Cái gì?”

“Tôi nói là tôi khá thích cậu. Cậu đẹp và thú vị. Thật đáng tiếc. Chúng ta ai cũng phải đi tiếp mà thôi.”

“Khốn kiếp, anh muốn nói cái gì?”

“Tôi đang nói là cậu chỉ là quá khứ đối với tôi. Cậu biết đấy, tôi đuổi theo Gon vì nó thách thức. Nếu em cậu Killua mà lớn hơn thì tôi thà đuổi theo nó còn hơn là cậu.”

“Bây giờ thì lại chuyện gì đây?” Tôi thực sự tức tối. Tôi tấn công anh ta, nhưng anh ta chỉ cười khẩy.”

“Cậu thấy đấy, không giống cậu, em cậu làm điều mà nó muốn bằng mọi giá. Cậu quá đi theo những gì mà cậu bị bảo làm. Mắt cậu chỉ thấy những điều cậu muốn thấy. Cậu nghĩ cậu lấy được cái cậu muốn dễ dàng như thế ư? Cuộc đời không bao giờ đơn giản như thế.”

“Tôi không quan tâm anh nói gì.” Tôi phải cố gắng hết sức để không nghe anh ta và chú tâm vào cuộc chiến.

“Cha cậu cảnh cáo cậu về điều này rồi phải không? Cậu không nghe. Nên cậu trả giá là đúng rồi.”

“Không đúng!” Tôi bắt đầu bị phân tâm.

“Ohhhh? Vậy thì tại sao ông ta không giúp cậu? Tại sao giờ chẳng có ai giúp cậu? Gia đình cậu biết hết về điều này phải không?”

“Tôi…” Trước khi tôi kịp trả lời, anh ta xuất hiện bên cạnh tôi và ném tôi đập đầu mạnh vào tường của ngôi nhà hoang. Choáng váng, tôi định đứng lên, nhưng anh ta tóm lấy tay tôi bẻ quặt ra sau rất mạnh. Tiếng xương gẫy vang lên và tôi hét lên đau đớn nhưng anh ta chỉ bẻ mạnh hơn. Tôi rút ra một ống kim tiêm và đâm mạnh vào bụng anh ta rồi vùng ra.

Tôi chạy ra xa, ôm cánh tay bị thương và quay lại nhìn đối thủ của mình. Anh ta chỉ dừng lại một lúc rồi phục hồi rất nhanh, lôi cái ống kim tiêm đâm sâu vào bụng ra. Tôi tấn công, nghĩ rằng đó là cơ hộ duy nhất của mình. Nhưng anh ta tránh được và đấm mạnh vào bụng tôi. Máu tràn ra khỏi miệng. Không để tôi kịp định thần, anh ta dùng ngay ống kim tiêm đâm vào chân trái. Sau đó đá vào cái chân còn lại khiến tôi ngã sấp mặt xuống.

“Chính sự kiêu ngạo đã khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này. Cậu nghĩ cậu có được cả thế giới dễ dàng như cậu muốn. Điều đó đã làm tôi thấy thú vị. Rằng có những người như cậu, luôn tự chối bỏ chính mình để đạt được cách của riêng mình.” Anh ta nói, sau đó hình như tôi đã ngất đi, vì tôi không nhớ anh ta đã mang tôi đến chỗ những người tham gia bán đấu giá như thế nào.

~*~

“Không thể nào, Leorio? Họ bán người ở chợ đen ư?” Gon không tin nổi vào tai mình nữa.

“Đúng thế. Họ sắp rao bán những người nổi tiếng và cả tội phạm nữa.” Leorio trả lời.

“Kinh tởm. Quá tham tiền.” Killua nhận xét và uống một ngụm nước.

“Và tôi có một bản copy những người mà họ bán tối nay cho hai cậu xem đây này. Killua, cậu sẽ không tin được đâu.”

“Hmmm?” Killua trả lời.

“ANH TRAI CẬU ILLUMI Ở TRÊN ĐẦU DANH SÁCH ĐÓ!” Leorio kêu lên.

“Cái gì…!” Killua sặc nước. Ai cũng giật mình khi nghe tin đó.

“Đi thôi, Gon!” Killua lôi Gon đứng lên.

“Đi đâu?”

“Đến chợ đen. Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ mua lại anh trai tớ!”

“Đợi đã Killua, tớ tưởng cậu ghét anh trai?”

“Tớ ghét, nhưng anh trai thì vẫn là anh trai, và tớ không muốn mấy lão già ghê tởm cướp mất anh trai khỏi tớ. Hơn nữa điều này sẽ trả lại hết cho những sự rắc rối anh tớ tạo ra cho tớ.”

Cả ba người đi ngay tới khu bán đấu giá nô lệ.

~*~

Lúc đó ở chỗ nhóm Ryodan…

“Này, Machi! Cô lại đây một lúc.” Hisoka gọi cô gái.

“Sao?” Cô hỏi.

“Cô biết cuộc bán đấu giá nô lệ tối nay chứ, thay thế cho những món đồ chúng ta cướp của họ đó mà?”

“Thế thì sao? Nhóm không có ý thích loại hàng này.”

“Nhưng tôi thì có. Cô làm cho tôi một việc chứ?”

“Được thôi, nhưng sẽ tốn tiền đó.”

“Tôi muốn nhờ cô mua một người được rao bán ở đó. Tôi sẽ trả hết mọi chi phí. Miễn là cô mua được. Cô đòi bao nhiêu?”

“20 triệu.”

“Cái gì?! Quá đắt. Nói lại đi.”

“Không. Chấp nhận hay không. Tùy anh.”

“Ok, nhưng trả sau nhé. Tôi không mang tiền tối nay.”

~*~

Cuộc bán đấu giá bắt đầu tối hôm đó. Tôi chỉ lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra ở đó. Ít nhất tôi cũng biết được mình không phải người duy nhất bị rao bán. Còn có đủ loại người nổi tiếng, từ diễn viên cho đến tội phạm. Thì ra ý tưởng này là nghiêm chỉnh chứ không phải là một trò đùa.

Người ta lôi tôi đi tắm, chải truốt để trông hoàn thiện nhất. Mỗi một người bị bắt đều đeo một cái vòng kim loại ở cổ, nó gắn một thiết bị ngăn chặn nen và mọi ngưồn sức mạnh và báo động khi có người đeo tìm cách bỏ trốn.

Tôi không cảm thấy lo lắng. Lo lắng chẳng có ích gì, tuy nhiên, tôi vẫn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Cuộc mua bán diễn ra suôn sẻ. Mỗi một ‘món đồ’ được bán ra rất nhanh. Nhiều người đã đến thử dạng mua bán này. Chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi. Tôi gần như bị sốc trước cái cách họ lôi tôi ra rao bán.

“Và bây giờ là món hàng cuối cùng. Một thành viên trong gia tộc ám sát Zoaldyeck.” Màn được mở ra và ánh sáng chiếu vào tôi.

“Đúng vậy, quí vị thấy đó, thật khó tin. Hắn là người con lớn nhất của gia tộc Zoaldyeck, vẫn còn trẻ và nhanh nhẹn. Được khổ luyện để trở thành một kẻ ám sát tàn nhẫn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài của một con búp bê Trung Quốc. Hoàn hảo cho mọi yêu cầu của quí vị, cho dù yêu cầu đó là gì.”

Tôi có thể cảm thấy tay người rao bán trên vai tôi bóp chặt lại. Đây là thực tại. Và thực tại đập vào mặt tôi quá mạnh. Tôi chưa hề nghĩ tới việc mình sẽ bị đưa ra rao bán trước nhiều người, đưa ra không phải cho một lời khen mà để trở thành một món đồ trong một phiên chợ nô lệ.

“Đựoc rồi. Chúng ta bắt đầu bằng 10 nghìn. Có ai trả cao hơn không?” Cuộc đấu giá bắt đầu với một cái giá rẻ mạt, 10 nghìn, rồi 20, 25. Bất ngờ nhảy cao lên cho tới 1 triệu. Bất ngờ, tôi nghe thấy một giọng trẻ con.

“1.5 triệu!” Đó là Killua và bạn của nó, Gon.

“Nhưng Killua, cậu không có chừng ấy tiền.” Tôi nghe Gon phàn nàn.

“Cho nên tớ mượn cậu.”

“Cái gì?!”

“Có ai trả cao hơn không?” Người rao bán nói.

“2 triệu.” Một cô gái mặc váy đen.

“Có ai trả cao hơn hai triệu không?”

“2.5 triệu!” Killua ngắt lời.

“5.” Lại cô gái đó.

“7 triệu!”

“Killua!” Gon kêu lên.

“100 triệu.” Cô gái đó nói.

“500 triệu!”

“1 tỉ ghenis.”

“Uhmm…1.2 tỉ!”

“Killua, chúng ta không có nhiều tiền thế!” Gon lại kêu lên.

“5 tỉ.” Cô gái đó nói và Killua không theo được nữa. Nó chấp nhận thua cuộc.

Như vậy là tôi đã bị bán cho cô gái đó. Tôi thật ngạc nhiên là đứa em đó đã đứng lên vì tôi, tôi đã nghĩ là nó căm thù tôi lắm. Nhưng tôi không cảm thấy tiếc. Thà chấp nhận số phận này còn hơn là đối mặt với gia đình vì em trai tôi đã mua tôi khỏi một cuộc đấu giá, cho dù là để cứu tôi cũng vậy. Có thể nói là tôi nhẹ nhõm. Nhưng tôi không thể không lo lắng khi đi qua Killua, mắt nó cụp xuống, lo lắng cho tôi, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi không dừng lại vì cô gái đó giật cái vòng cổ buộc tôi phải đi theo.

Tôi tiếp tục đi theo cô ta cho đến khi chúng tôi bước vào một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố.

“Vào đi.” Cô ta đẩy tôi vào một căn phòng khiến tôi sửng sốt.

Tôi thấy Hisoka ngồi giữa phòng chơi trò xếp tháp bằng quân bài.

“Đây là cái mà anh đòi. Tiền tôi đâu?”

“Đây! Này, thay vì trả tiền cho cô, tôi có thể làm cho cô điều gì khác thay thế!”

“Không. Và nó rắc rối hơn tôi nghĩ. Tôi đòi tiền công thêm 20 triệu. Ngày mai đến lấy. Chuẩn bị sẵn đi không thì đừng trách.” Nói rồi cô ta rời đi ngay lập tức.

“Nào, bây giờ thì chúng ta có gì đây?” Hisoka chế nhạo và lôi tôi vào lòng.

“Anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ phải không?”

“Hmm… có lẽ.” Tôi nghe thấy một tiếng ‘click’ và anh ta mắc cái xích vào cái vòng cổ tôi đang đeo.

“Tôi không ngờ việc này đạt được kết quả nhanh đến thê.” Anh ta hôn lên cổ tôi.

“Tại sao? Tôi tưởng tôi không có nghĩa gì với anh! Tại sao giờ lại thế này?” Tôi không thể không lên giọng, giận dữ và nỗi nhục nhã đan xen.

“Nếu cậu cần an ủi, tôi lại nói dối đó. Cậu vẫn có một nghĩa gì đó với tôi. Thật ra là lớn đến nỗi tôi đơn giản là phải giữ cậu lại chỉ cho một mình tôi mà thôi, Illumi.”

Tôi tiếp tục nuốt nước mắt vào trong, gần như nghẹt thở vì chúng.

“Nhưng tôi không nói điều đó với cậu. Cậu phải tự tìm ra điều đó. Và hãy tin tôi đi, cậu có nhiều thời gian để đoán ra điều đó lắm.” Hisoka vẫn nói.

“Đừng lo, những người như chúng ta không cần bạn bởi vì chúng ta lợi dụng người khác cũng dễ dàng như khi chúng ta giết họ. Chúng ta không cần yêu và đau đớn như những nạn nhân của chúng ta. Những người như chúng ta không cần tỏ sự cảm thông, bởi vì một khi chúng ta chán cái gì thì chúng ta quẳng nó đi ngay lập tức, phải không? Đó là lý do chúng ta phải đạt đượt những gì chúng ta muốn.” Anh ta nói.

Tôi cảm thấy anh ta đang chạm nhẹ lên mặt mình. Tôi cảm thấy anh ta hôn khô đi những giọt nước mắt mà tôi không biết là tôi đã khóc. Chẳng mấy chốc, tôi như đang trôi dạt trong thế giới của anh ta. Lần này, tôi không còn lòng tự tôn, không còn gia đình, không còn cả bản ngã. Anh ta đã trở thành tất cả thế giới của tôi. Rồi đây tôi sẽ mãi mãi lạc lối bởi vì anh ta cuối cùng cũng sẽ chán tôi. Nhưng giờ thì tôi đã nhận ra ngay từ đầu tôi đã luôn trượt ngã. Kể từ giây phút tôi đánh giá thấp em mình, kể từ giây phút tôi chấp nhận thỏa thuận với anh ta, kể từ giây phút tôi cãi lời cha, kể từ giây phút tôi nghe theo sự kiêu ngạo ngu ngốc của mình, tôi bắt đầu trượt ngã. Tôi đang trượt ngã. Đây không phải là cú trượt ngã cuối cùng, nhưng nó sẽ đến sớm thôi.

Lạ thay, anh ta ở bất cứ đâu tôi trượt ngã.

End.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s