[Beijing Story] Chương14

Người ta nói con người có hai loại tội lỗi. Loại thứ nhất là tội lỗi gốc, đã bị Adam và Eva vi phạm và truyền lại cho chúng ta. Loại kia xuất hiện muộn hơn khi chúng ta bị Satan lôi kéo, quyến rũ. Tôi cho rằng Lin Tsung-ping là quỷ Satan đã dụ dỗ tôi. Nhưng tôi đã sai. Quỷ Satan thực sự chính là bản thân tôi.

Công việc của tôi đang tiến triển tốt đẹp. Rồi một cơ hội hiếm có cho phép tôi có thể thử tham gia vào chính trị. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lin Tsung-pin. Đó là trong một cuộc đàm phán với một thương nhân người Mỹ. Một công ty nhỏ của Mỹ muốn gây môt tiếng vang lớn ở Trung Quốc, và họ tìm đến tôi.

Ngay khi nhìn thấy thương nhân người Mỹ đó, tôi đã chú ý tới cô gái phương Đông ở bên cạnh ông ta. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm về việc cô ấy có phải người Trung Quốc hay không. Cô mặc một bộ vét nữ màu xanh, tóc buộc cao sau đầu với những lọn xoăn tự nhiên buông xuống. Cô không đeo bất cứ thứ trang sức nào trừ đôi hoa tai cùng màu xanh sapphire tôn khuôn mặt trắng trẻo. Khuôn mặt cô hơi giống với người phương Tây, dài và nhỏ, trông hơi hiện đại. Trông cô rất đẹp. Mũi cao, môi đỏ và đầy đặn. Màu mắt cô cũng sáng hơn những người Trung Quốc khác, nó gần như là màu nâu, trông giống như được che phủ bởi một lớp sương mỏng. Trong cả buổi đàm phán, thương nhân người Mỹ tỏ ra hết sức sốt sắng với công việc, tạo một ấn tượng về sự nghiêm túc và trách nhiệm nhưng cũng lôi cuốn và chắc chắn về bản thân. Còn cô luôn tươi cười khi nói.

“Wow ! Thật là một người đẹp ! Mình phải có được cô ấy !” Tôi nghĩ.

Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã nhận thấy mỗi khi nhìn tôi, cô đều nhìn bằng ánh mắt dịu dàng nhưng duyên dáng, và không bao giờ tránh đi khi tôi cũng nhìn cô. Trước khi về, tôi bắt tay nhẹ nhàng : “Tôi phải cảm ơn cô Lin. Nhờ cô mà buổi gặp mặt này diễn ra trôi chảy. Cô nói tiêng Anh rất giỏi”. Tôi ca tụng một cách lịch sự. Thực tế là tôi không chắc chắn lắm là tiếng Anh của cô có tốt hay không. Câu nói đó cô không dịch sang tiếng Anh. Cô chỉ ngượng ngùng cảm ơn.

Tối hôm đó khi về nhà tôi kể lại cho Lanyu nghe. Em chỉ cười mà không nói gì.

“Em không có tí cảm giác nào với các cô gái à ?” Tôi hỏi.

“Tất cả phụ nữ đều hơi đạo đức giả”. Em nói

“Trong suốt bốn năm đại học không có cô sinh viên nào chạy theo em sao ? Em đẹp thế này cơ mà ?” Tôi khiêu khích em.

“Bọn em có sinh viên nữ. Nhưng bon em cũng có câu này : Con gái ĐH Trung Hoa tốt nhưng nhìn không ổn, khi nói chuyện với họ, họ chỉ toàn sách vở”.

“Ha ! Ai nói câu đó ?” Tôi thấy điều đó thật thú vị.

“Nó được viết trên bàn”.

“Thật may mắn là anh không học kĩ thuật. Kĩ thuật làm cho con người ta khô cứng và phi lý. Thậm chí không chinh phục nổi các cô gái”.

“Và anh vẫn muốn chinh phục ?” Lanyu cười.

“Bọn anh già rồi. Điều đó không còn quan trọng nữa ! — Không đủ sức nữa dzồi”. Tôi nói bằng cả giọng Bắc và giọng Nam trong khi đi lên tầng trên. Tôi nghe thấy Lanyu cười thành tiếng.

Lần thứ hai tôi gặp Lin Tsung-ping lại là tại công ty tôi. Nhưng lần này là trong văn phòng của tôi. Ông chủ của cô phải quay lại Mỹ và có một số vấn đề mà cô phải trực tiếp bàn với tôi. Tôi thấy vui vì mình có cơ hội.

Cô vẫn mặc màu sắc mạnh nhưng có cái gì đó rất đặc biệt ở cô mà tôi không thể nói chính xác được. Chúng tôi nói chuyện một cách thoải mái. Mỗi khi lịch sự nhìn cô với “cảm xúc sâu sắc” trong mắt, cô nhìn tôi trong vài giây rồi từ từ đưa mắt đi chỗ khác.

“Thật là một người kì lạ”. Tôi nghĩ.

“Để thể hiện sự biết ơn của tôi đối với sự giúp đỡ của cô Lin, tôi có thể mời cô dùng bữa tối với tôi không ?” Tôi nói, lich sự và thản nhiên.

Cô lưỡng lự một chút rồi nói : “Chắc chắn rồi”. Cô nhân lời ngay. Và điều đó làm tôi ngạc nhiên.

Tôi chọn nhà hàng Pháp ở Tien Huo. Cô đến đúng giờ. Khi cánh cửa tự động mở ra hai bên, tôi thấy cả thể giới như sáng bừng lên. Trông cô thật ấn tượng với chiếc váy buổi tối không cổ màu xám đơn giản bó sát người. Vai trái cô khoác một chiếc túi màu đen rất hợp với đôi hoa tai vuông đang đeo. Tóc được buộc cao lên đỉnh đầu với vài lọn nhỏ buông xuống một cách tự nhiên. Cô có một thân hình hoàn hảo. Với chiều cao khoảng 1.7 m, cô rất hợp với chiều cao của tôi. Tôi thấy hơi hồi hộp…

Khi cô đi vào nhà hàng, hầu hết đàn ông, không phân biệt tuổi tác và địa vị, đều bị hấp dẫn. Khi tôi đến gần, đặt tay lên eo cô rồi đưa cô về chỗ, tôi thấy rât sung sướng và tự hào. Sự tự tôn của tôi được thỏa mãn, một cảm giác mà Lanyu không bao giờ có thể mang lại cho tôi.

Hôm đó tôi nói chuyện với Lin Tsung-ping đến tận tối khuya. Cô nói cô tốt nghiệp trường Fifth Foreign bốn năm trước, sau đó làm người phiên dịch. Cô là người miền Nam, bố cô là một viên chức nhà nước còn mẹ là một người đánh máy. Tôi ngắm nhìn cô ăn một cách duyên dáng và lắng nghe cô nói chuyện bằng một giọng ngọt ngào. Sự duyên dáng của cô đã gợi sự hiếu kì trong tôi.

Khi tôi quay về Scandinavian (nhà mới của tôi và Lanyu) thì đã là nửa đêm. Lanyu vẫn chưa đi ngủ, em đang đọc báo.

“Sao em chưa đi ngủ ?” Tôi hỏi.

“Không ngủ được”. Em ngáp ngủ, “Công việc thế nào ?” Em ngày càng ít quan tâm tới công việc của tôi, hỏi chỉ để hỏi mà thôi.

“Không có gì phải phàn nàn. Đi ngủ đi”. Tôi tắt đèn.

Sau đó tôi hẹn hò với Lin Tsung-ping hai lần. Cô luôn thoải mái và lịch thiệp, dù chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chúng tôi thường hẹn gặp nhau vào buổi tối và về muộn. Tôi phải nhờ Lui Qsing bao che cho mình để tránh bị Lanyu phát hiện.

Hôm đó là một buổi tối cuối tuần, tôi đến thăm nhà Chan với tư cách là một người bạn. Đó là người có vị trí thứ hai trong giới tài chính. Để chuyến viếng thăm dễ dàng hơn, tôi quyết định mời Lin Tsung-ping đi cùng. Cô vui vẻ đồng ý. Buổi viếng thăm thành công tốt đẹp và Lin Tsung-ping góp một nửa trong thành công đó. Cô thật sự có khả năng chinh phục lòng người.

“Anh phải cảm ơn em nhiều lắm vì ngày hôm nay”. Tôi nói khi chúng tôi rời nhà Chan.

“Tốt ! Thế anh định cảm ơn bằng cách nào thế ?”

“Thế bắt đầu bằng một bữa tối thì sao nhỉ ?”

“Chỉ như thế thôi không đủ. Nhưng dù sao thì em cùng đang đói”. Cô cười, lần đầu tiên thể hiện sự bẽn lẽn kiểu phụ nữ. Dường như cô rất vô tội và đáng yêu, ít nhất là đối với tôi vào lúc đó.

Tối đó tôi đã hôn cô ở trong xe. Tôi rất vui vẻ và cô cũng có cảm hứng.

“Han-tung”. Cô rời môi tôi ra rồi khóc.

“Có chuyện gì ?”

“Nói cho em biết, anh có vợ rồi phải không ?”

Tôi thấy ngạc nhiên khi cô hỏi vây. Tôi cười :

“Sao em nghĩ là anh có ?”

“Bản năng của phụ nữ”.

“Anh độc thân và chưa từng cưới vợ. Em có muốn xem hộ chiếu của anh không ?”

Cô cười ngượng ngùng : “Anh biết đấy Han-tung, em rất sợ. Em sợ rằng mình sẽ đi quá xa. Điều đó sẽ làm tổn thương em và tổn thương cả anh”. Phụ nữ rất ít khi nói chuyện tình cảm một cách chủ động, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp.

Khi tôi đưa Lin Tsung-ping về thì đã là hơn một giờ. Rồi tôi lái xe đến Scandinavian. Lanyu đang xem phim khi tôi vào. Em không nhận thấy tôi.

“Vẫn còn xem phim vào giờ này à ? Mai em không phải đến trường à ?” Tôi hỏi chỉ bởi vì tôi phải nói gì đó.

“Mai là chủ nhật”. Em trả lời một cách lười nhác.

“Anh muốn tắm rồi đi ngủ”. Tôi không muốn nói quá nhiều.

“Gần đây anh bận bịu quá nhỉ ?” Em hỏi. Em thật tinh ý và nhạy cảm.

“Và chẳng vì cái gì cả. Những việc đó thật là phiền phức”. Tôi ghét giọng nghi ngờ của em.

“…” Em không nói gì.

Em đi ngủ trước. Khi tắm xong và đi ra khỏi phòng tắm, tôi bật đèn ngủ. Lanyu đang nằm xấp, đầu nghiêng sang một bên. Trong ánh đèn mờ mờ, đôi mày đen, mũi cao, đôi môi quyến rũ của em trông đặc biệt đẹp và duyên dáng. Khuôn mặt em thật bình yên và thánh thiện. Hai mắt nhắm, hàng mi dài đang khép…Tôi không thể đừng được, khẽ hôn lên mắt, lên mi em… Hẳn là em chưa ngủ say. Em nhanh chóng bị nụ hôn của tôi làm cho thức giấc. Em trở người và nằm ngửa. Tôi đè em xuống.

“Ngủ đi”. Em cố tình nói như thể em đang thật sự trách móc tôi.

“Không ! Anh muốn bây giờ !” Tôi cố tỏ ra nhõng nhẽo.

“Anh muốn ? Thế mà vẫn về muộn thế ? Không !”

“Anh bận mà !” Tôi nói bẽn lẽn như một cô gái

Rồi cả hai chúng tôi phá lên cười. Chúng tôi thích đổi vai trò để khiêu khích nhau.

“Em thật là hẹp hòi !” Tôi vẫn đang nằm đè lên em.

Em nhìn tôi. “Anh không ra ngoài lăng nhăng đấy chứ ?”

“Nếu thế thì sao ? Em không thể làm gì thiếu anh sao ?” Tôi cười

“Em sợ rằng anh có thể làm gì đó mà không cần đến em”. Em cười buồn, vẻ u buồn đã để lại ấn tượng với tôi lại xuất hiện trong mắt em.

Tôi không biết vì mình bị nói trúng hay vì cảm thấy tội lỗi, tôi thấy mắt mình cay cay.

“Làm sao lại có chuyện như thế được ?” Tôi nói, vùi mặt vào người em và hôn em.

Trong suốt hai tháng sau, tôi không gọi cho Lin Tsung-ping lần nào. Cô gọi cho tôi hai lần. Trong điện thoại, giọng cô thật êm ái và dịu dàng. Cô chỉ hỏi xem tôi thế nào, nói chuyện một chút rồi bỏ máy. Tôi thấy tim mình hơi loạn nhịp một chút rồi lại đập như bình thường. Lin Tsung-pin đã hai mươi nhăm tuổi. Cô lớn tuổi hơn Lanyu. Phụ nữ tuyệt vời nhất vào độ tuổi đó.

Cuối cùng tôi và Lin Tsung-ping, chuyện gì phải đến đã đến. Tôi đã nói “không” với bản thân rất nhiều lần trước đó. Tôi nói “không” vì Lanyu. Không có ràng buộc đạo đức và pháp luật nào giữa chúng tôi. Tôi chỉ không muốn phản bội Lanyu. Nhưng cuối cùng thì tôi và Lin Tsung-pin cũng đã cùng nhau.

Chương13Chương15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s