[Beijing Story] Chương16

Bỗng nhiên tôi phải đi HongKong và Hainan, Lin Tsung-ping ngỏ ý được tiễn tôi ở sân bay.

“Anh phải cẩn thận khi đi ra ngoài và lái xe ở HongKong”. Cô nhẹ nhàng nói với tôi.

“Không sao đâu. Anh thường xuyên đến đó mà”. Tôi cười.

“Em biết !” Cô cúi đầu và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rồi nhìn tôi :

“Đây là một mảnh ngọc bội. Nó rất quý và đã được một pháp sư cao tay phù phép. Nó có thể ngăn được yêu ma và bệnh tật. Em muốn anh giữ nó”. Cô nói trong khi đưa nó cho tôi.

Đó là một mảnh ngọc bội màu xanh khá đẹp, hình chữ nhật, ở giữa có hình hơi giống hình trái tim màu đỏ. Mặt sau khắc một chữ nhỏ “Lin”. Dù có thể tránh được bênh tật hay không, hành động của Tsung-ping thật đáng cảm động.

“Cảm ơn em !” Tôi nhìn vào đôi mắt như có sương khói của cô và ôm chặt cô vào lòng.

Tôi đến một cửa hiệu kim hoàn ở Hông Kông để làm một sợi dây cho mảnh ngọc bội. Người chủ cửa hàng bảo đó là một viên ngọc quý, trị giá ít nhất 3000 USD. Tôi chưa từng tặng cô món quà quý giá nào nhưng cô lại tặng tôi một miếng ngọc bội như vậy. Điều đó làm tôi nhớ đến sự đánh giá của Liu Qsing dành cho Lin Tsung-pin : “Cô ấy là người phụ nữ mà không một gã đàn ông nào có thể từ chối”.

Mười ngày sau, tôi gọi cho Lanyu để báo tôi sẽ về trong vòng một tuần nữa. Thực ra là tôi về Bắc Kinh ngay trong ngày hôm đó. Tại sân bay, tôi đeo miếng ngọc bội và tôi nhìn thấy Lin Tsung-ping đợi mình ở bên ngoài. Cô mặc một chiếc áo phông trắng bó sát, cổ sâu, rất hợp với chiếc quần jeans ngắn, phô bày vẻ đẹp hình thể của cô. Ấn tượng về cô lúc đó là sự tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Trên đường về, tôi bảo Lin Tsung-pin rằng tôi muốn đưa cô vào khách sạn. Cô hỏi liệu còn có chỗ nào tốt hơn khách sạn hay không. Do đó chúng tôi quyết định đến Teporary Village. Tất cả đồ đạc của tôi và Lanyu đã được chuyển đến Scandinavia, chỉ còn lại vài đồ nội thất và đồ điện ở đó. Tôi định đưa Lin Tsung-ping đi ăn bên ngoài nhưng cô hỏi sao không mua đồ về và tự nấu ăn ở nhà. Như thế sẽ ngon hơn. Cô nấu hai món xào và một bát canh chỉ trong vòng nửa giờ. Cô cười nhìn cách tôi cách tôi ăn :

“Anh thích món em nấu không ?”

“Ngon tuyệt! Những món này ngon thật, ngon hơn cả đồ khách sạn”.

“Ở nhà mẹ anh có nấu ăn không ?” Cô lại hỏi.

“Hầu hết đồ ăn ở nhà do người giúp việc nấu. Mẹ anh chỉ nấu những món bà nấu ngon. Món “súp rau với nước sốt Bắc Kinh” của bà là ngon nhất”.

“Thật sao ? Em phải tìm cơ hội để nhờ bác dạy cho mình !” Cô cười duyên dáng.

Tôi nghĩ nếu tôi đưa cô về ra mắt mẹ, hẳn bà sẽ vô cùng vui sướng. Đây là sự đền đáp lớn nhất mà một người con trai có thể dành cho mẹ mình.

Người phụ nữ này được dạy dỗ chu đáo và biết phải cư xử như thế nào. Cô tuyệt vời khi ở trên giường, thông minh và khéo léo với gia đình. Tôi phải cưới cô. Tôi phải giải quyết rõ ràng với Lanyu.

Một tuần sau tôi quay về Scandinavia. Lanyu trách sao tôi không nói với em trước. Đêm thứ ba ở lại đó, Lanyu đang đọc một tài liệu gì đó phuc vụ cho việc học thì tôi khẽ khàng bước vào. Em nghe tiếng chân tôi và ngẩng đầu lên :

“Anh làm gì thế ? Anh làm em giật mình đấy !”

“Anh có chuyện quan trọng cần nói với em !” Tôi nhìn thẳng vào em và nói với giọng trầm.

“Có chuyện gì thế ?” Em nhìn tôi với vẻ cảnh giác.

“Anh muốn lập gia đình. Anh đã tìm được người phụ nữ thích hợp”. Tôi nói, giống như đang nói chuyện công việc.

Em không nói gì, chỉ nhìn tôi… Chúa ơi ! Tôi biết rõ điều này. Đó là đôi mắt của vài năm trước, khi tôi nói tôi không muốn em một chút nào nữa. Cảm giác bàng hoàng và tuyệt vọng trong đôi mắt ấy !

Mũi tôi cay cay, tôi phải cúi đầu xuống : “Điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Em phải nhận thấy…”

“…” Im lặng

Chúa ơi ! Lại kiểu im lặng đó ! Tôi không thể chịu đựng nổi.

“Chúng ta có thể tiếp tục thế này nếu em muốn ! Điều duy nhất thay đổi là anh có vợ. Tất cả mọi thứ sẽ giống như trước đây ! Không có gì thay đổi cả !” Tôi nhìn em và nói vẻ chắc chắn, giống như tôi đang thề vậy.

Mắt Lanyu đầy nước mắt, nhìn tôi vẻ yếu đuối và tuyệt vọng. Đôi môi em run rẩy dữ dội. Rồi em nhìn đi chỗ khác, sụt sịt. Tôi thấy rõ là em đang cố rắng hết sức để kìm nén cảm xúc, cố không để rơi nước mắt. Chưa bao giờ em là một đứa trẻ hay khóc.

Một lúc lâu sau, em quay lại nhìn tôi và mặt hơi nhăn nhó đau khổ, “Khi anh bắt em phải đi điều trị tâm lý, em biết đây chính là lý do”. Mắt em vẫn tràn nước mắt và môi run run. Em lại cúi đầu.

Tôi cảm thấy thật tồi tệ ! Nước mắt trào ra. Tôi ôm em vào lòng. “Anh không muốn thế này ! Anh không còn sự lựa chọn nào khác !” Tôi nói và hôn em với đôi môi run rẩy và mắt tràn nước mắt, cũng giống như em…

Em từ từ mở miệng, lưỡi em lướt trên môi tôi và nước mắt em chảy trên mặt tôi…

Em dừng lại, với chiếc hộp giấy ăn trên bàn, lấy một tờ cho em và một tờ cho tôi. Em cười, nhưng với vẻ cay đắng. Tôi cũng cười cay đắng. Chúng tôi chỉ cười như vậy, và hỉ mũi…

Chúng tôi lại ôm nhau. Lanyu và tôi giúp nhau cởi bỏ trang phục trên người một cách từ từ. Em từ từ đặt tôi xuống giường, lưỡi em trôi trên người tôi giống như em vẫn thường làm, và nhìn tôi. Tôi cũng nhìn em và không thể tập trung vào việc đang cùng em. Bất kể Lanyu cố gắng như thế nào, tôi vẫn vậy. Tôi đặt em xuống sàn và cũng cố gắng với em như vậy, nhưng em cũng giống như tôi. Rôi chúng tôi dừng lại, nhìn nhau cười… Chúng tôi không cần phải làm vây, ít nhất tôi không cần. Tôi chỉ muốn có cảm giác chắc chắn được sở hữu em. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy cảm giác chắc chắn ấy.

Đêm khuya, chúng tôi lại bắt đầu một lần nữa. Và lần này thì có kết quả. Chúng tôi thật sự có cảm hứng và thật sự là đối tác tuyệt với của nhau… Cuối cùng, em ngồi dậy, tựa vào thành giường. Tôi dựa vào em, đầu gối lên người em.

“Tốt hơn em nghĩ !” Em nói.

“Sao cơ ?” Tôi hỏi.

“Em nghĩ anh muốn cắt đứt hoàn toàn !”

“Không thể nào”. Tôi phản ứng yếu ớt.

Chương15Chương17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s