[Beijing Story] Chương20

Lin Tsung-ping là một người phụ nữ thật sự linh hoạt. Qua tôi, cô đã quen với rất nhiều người quan trọng. Thậm chí cô còn thân với “Chan” hơn cả tôi, và tôi được hưởng lợi rất nhiều từ việc đó. Cô quản lý về nhân sự trong công ty tôi và thậm chí còn tham gia vào công việc của tôi. Tôi không thích việc đó. Sự lịch thiệp, thời trang, duyên dáng của cô không còn hấp dẫn tôi nữa, càng hiểu rõ về những điều đó tôi lại cảng cảm thấy ở đó một sự đạo đức giả. Cuộc sống tình ái của chúng tôi, đối với tôi là một địa ngục.

Một ngày khi nói chuyện với Lin Tsung-ping, cô kể cho tôi rằng Wei Kuo đã mua một chiếc biệt thự ở North Suburbs.

“Thật ra chúng ta cũng nên mua một căn”. Cô nói.

“Ở đây không ổn sao ?”

“Căn hộ này thật tồi tàn. Ở nước ngoài chỉ những người nghèo mới sống trong những căn hộ như thế này !”

“Anh không thích North Surburb. Nó quá xa trung tâm. Anh nghe nói điện nước ở đó cũng không được ổn định”. Tôi can cô, hoàn toàn không thấy hứng thú gì trong chuyện này.

“Nhưng anh có một căn nhà ở đó, đúng không ?” Tsung-ping nhìn tôi cười nửa miệng.

“Đấy không phải nhà anh ! Anh mượn của một người bạn”. Tôi biết cô đang nói tới biệt thự của Lanyu. Người đàn bà này thật hay tính toán.

Cô không nói gì nữa. Tôi nhìn vào mắt cô, thấy nó thật sâu và như có đám mây che phủ.

Một mùa hè nóng bức đã trôi qua. Cái lạnh mát của mùa thu đã chạm vào da thịt tôi khi tôi đi dạo trên phố. Đây là mùa tôi thích nhât, và là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh.

Tôi bắt đầu băn khoăn không biết rồi cuộc hôn nhân giữa tôi và Lin Tsung-ping sẽ kéo dài trong bao lâu. Cô vẫn rất tốt với tôi. Cô vẫn giúp đỡ, quan tâm chăm lo tới tôi từng chút một. Thậm chí cô quan tâm tới cả quần áo tôi mặc hàng ngày. Cô có quyền được quan tâm tới mọi thứ liên quan đến tôi và tiêu tiền của tôi vì cô là vợ tôi. Cô được sự ủng hộ và bảo vệ của dư luận và luật pháp. Nhưng tôi bắt đầu ghét cô, giống như với những người phụ nữ trước đây của tôi. Tôi bắt đầu mệt mỏi với cô. Tôi cảm thấy như chúng tôi chỉ còn bên nhau những lúc đi ra ngoài, đồng sàng nhưng dị mộng.

Nhưng dù sao thì tôi cũng không ly dị Lin Tsung-ping. Lý do thứ nhất là vì tình cảm của Tsung-ping dành cho tôi vẫn không đổi. Lý do thứ hai là cô đối xử với mẹ tôi rất tốt, điều đó làm tôi thấy vui và biết ơn. Mẹ tôi không muốn sống chung với chúng tôi. Bà thích sống một mình, bà nói như vậy bà thấy thoải mái hơn. Hầu như cuối tuần nào Lin Tsung-ping cũng rủ tôi về thăm mẹ. Chúng tôi ăn và ngủ lại nhà mẹ tôi. Lin nói chuyện vui vẻ với mẹ tôi. Trông họ giống như mẹ và con gái. Và tôi thì tận hưởng không khí gia đình vui vẻ ấy. Tôi đã đúng khi cưới Lin Tsung-ping.

Đó là một buổi chiều có nắng ấm. Tôi đang nằm trên giường, uống nước và nghĩ về buổi đàm phán ở công ty Tsun Tin, tự hỏi liệu tôi có nhượng bộ nhiều quá không. Mẹ tôi đang bận bịu với đống bút và mực tàu. Mẹ tôi đã tham gia học ở một trường đại học nào đó được gần một năm, và trở nên yêu thích nghệ thuật thư họa của Trung Quốc.

“Con và Tsung-ping nên sớm có con đi. Các con còn chờ gì nữa ?”

Mẹ nói trong khi đang vẽ.

“Không phải là con không muốn. Là vợ con không muốn”.

“Tsung-ping đã nói với mẹ về chuyện này. Chính con là người không cố gắng”. Mẹ liếc tôi.

“Mẹ đùng tin vào điều ngớ ngẩn đó !” Tôi không muốn tranh luận về chuyện này. Tôi chỉ cùng với Lin vài lần trong một tháng, tập trung vào những ngày có khả năng có thai nhất của cô. Nhưng cô vẫn không có thai.

“Con đang cãi nhau với Tsung-ping à ? Dạo này con toàn đến đây”.

“Không ạ”.

Ngừng lại một chút rồi bà nói tiếp, “Con biết không, con gái thứ hai nhà Li Tah-shan đã ly dị rồi đấy !”

“Ha, thật là hay. Con sẽ mang về cho mẹ cô con dâu mới, sớm thôi”.

Mẹ quay ra nhìn tôi, thấy vẻ đùa cợt trong mắt tôi, bà cười :

“Con, thật là”, bà nói và tiếp tục vẽ, “Tsung-ping đối với con không tệ. Dù cho nó đến từ một gia đình không bằng chúng ta, nó vẫn có thể giúp con rất nhiều. Với chuyện chơi bời hồi trước của con, nó không những không bỏ con mà còn quan tâm chăm lo cho con. Nếu nó không nói cho mẹ thì có lẽ đến bây giờ con vẫn chưa tỉnh ngộ đâu”.

Tôi thấy giật mình, nhưng không để lộ ra ngoài. Tôi ra khỏi giường, đi vào phòng khách và nói,

“Việc đó chẳng là gì cả. Mẹ đang nói phóng đại mọi chuyện thôi !”

“Đó là vì chúng ta đã hành động một cách dứt khoát. Thằng bé xấu xa đó sẽ không dám làm phiền con nữa”.

Tim tôi đập loạn xạ. Tôi nắm chặt cốc trà của mình.

“Mẹ muốn nói về bức fax à ?” Tôi cố gắng nói với vẻ bình thản.

“Đó cũng là ý của Tsung-ping. Mẹ muốn tìm đến thằng bé xấu xa đó và nói với nó rằng nếu nó còn bám theo con nữa thì mẹ sẽ báo cho ông chủ của nó”.

Tôi không nói gì trong vài giây, nhìn vào chén trà trên tay mình… rồi tôi ném mành chén trà vào tường với tất cả sự giận dữ. Sau đó, tôi lao ra cửa. Tôi nghe tiếng mẹ kêu lên đầy lo lắng phía sau tôi, nhưng tôi không quay lại…

Đã là nửa đêm, tôi ra khỏi quán bar, lái xe đi nhưng không biết phải đi đâu. Dần dần, tôi lái xe đến khu biệt thự ở North Suburbs. Tôi muốn trở lại Scandinavia để xem xét tình hình. Gần một năm rồi tôi không đến đó. Từ sau khi chia tay, tôi không có đủ can đảm để bước chân vào trong ngôi nhà này. Hơn thế, đó không còn là tài sản thuộc về tôi nữa.

Cánh cửa điện từ từ mở. Tôi lái xe vào garage. Tôi đã thỏa thuận với Lanyu, ngăn bên trái là dành cho tôi. Tôi nhìn sang phía bên phải. Tôi không biết tại sao nhưng tôi lại mở nó ra. Khi cửa mở, tôi nhìn thấy chiếc Lexus màu trắng của Lanyu. Tôi thấy vô cùng sung sướng. Em đang ở nhà ?

Tôi chạy nhanh ra phía trước nhà và mở cửa. Một mùi ẩm mốc vì thiếu không khí phả vào mặt tôi.

“Lanyu ! Lanyu !” Tôi gọi to hai lần nhưng không có ai trả lời. Căn phòng yên tĩnh một cách lạ lùng. Phòng khách được giữ rất sạch. Gói thuốc tôi bỏ lại khi chia tay với Lanyu vẫn ở trên bàn. Tôi đi vào bếp và phòng ăn. Tôi nhớ ngày hôm đó có một ít đồ ăn bị Lanyu bỏ dở. Nhưng những thứ đó không còn nữa. Khi còn ở cùng với nhau, tôi rât ít khi giúp em làm việc nhà. Tôi biết Lanyu cũng chẳng giỏi việc này, nhưng em vẫn đảm nhận công việc đó, trừ việc nấu ăn. Em thích sự sạch sẽ gọn gàng, và mọi thứ phải ở đúng chỗ của nó. Tôi từng cười em vì em quá kĩ tính, nhưng em nói đó là tác phong của một kiến trúc sư.

Tôi đi vào phòng ngủ của chúng tôi, tôi nhìn vào chiếc giường nơi chúng tôi đã bên nhau không biết bao nhiêu lần, tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi mở tủ quàn áo của Lanyu. Rất nhiều quần áo ở đó. Chúng tôi đều chú ý tới những gì mình mặc, nhưng Lanyu có một thói quen là chỉ mặc những bộ mà mình thích. Những bộ em không thích thì cho dù có mang nhãn hiệu gì em cũng không quan tâm.

Tôi nhìn và nhớ lại những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau. Tôi đi vào phòng làm việc của em, dường như bây giờ nó trống trải hơn mà tôi không rõ cái gì đã biến mất. Tôi đi vào phòng đọc của chúng tôi. Tôi ít khi dùng căn phòng này nhưng Lanyu thì lại thường đến đây đọc sách. Tôi nhớ lại cái ngày mà Lanyu đang nói chuyện điện thoại với một người bạn cùng lớp trong chính căn phòng này. Tôi thấy mặt em rất nghiêm túc và trông rất ngộ nghĩnh. Tôi nhè nhẹ đi đến sau lưng em rôi đột ngột kéo quần em xuống. Em giật mình, vừa cố gắng dùng một tay để giữa lại, vừa cau mày với tôi, nhìn tôi và vẫn tiếp tục câu chuyện giống như bàn công việc trong điên thoại. Tôi cảm thây vô cùng buồn cười và bắt đầu cới bỏ quần áo trên người em. Em cố gắng ngăn tôi bằng một tay, nhưng tôi vuốt ve và hôn em nồng nhiệt hơn. Rồi em lờ tôi đi và để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Sau cùng em nhanh chóng bỏ máy và ôm tôi, đẩy tôi xuống sàn…

Tôi không muốn tiếp tục chìm đắm với những kỉ niệm. Mắt tôi càng cay hơn.

Tôi quay ra và bắt đầu rời căn nhà thì thấy một chiếc chìa khóa ở trên mặt bàn. Đó là chìa khóa xe của Lanyu. Dây đeo chìa khóa có một cái mặt mạ vàng. Cái mặt ấy trị giá khoảng 20$ Hong Kong. Chúng tôi đã mua nó trong chuyến đi chơi sang Hong Kong, là hình hai nửa trái tim với chữ L & H ở mặt sau. Nửa của tôi chí có Chúa mới biết nó đang ở đâu nhưng Lanyu dùng nó làm dây đeo chìa khóa. Tôi cũng thấy một cái hộp mở hé ở trên bàn. Tôi từ từ mở ra. Bên trong là giấy tờ về quyền sở hữu, bảo hiểm.. của căn nhà này. Cùng với đó là một chùm chìa khoá các phòng trong nhà, một chiếc điện thoại di động, một chiếc máy nhắn tin.

Tôi điên cuồng kiểm tra cái hộp, hy vọng sẽ tìm thấy cái gì đó đại loại như một tin nhắn, một lá thư hay ít nhất là một dòng nhắn lại. Nhưng tôi không tìm thấy gì cả.

Đó là một sự chán nản không thể nói lên thành lời. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Lanyu, em không thể làm thế này được. Em muốn anh phải dằn vặt suốt cuộc đời này sao ? Anh không phải là một người dịu dàng tử tế, nhưng anh cũng không độc ác và lạnh lùng đến mức không phải là con người…Tôi cứ nghĩ và nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, tôi bị đánh thức bởi chuông điên thoại.

“Cậu ổn không ? Mẹ cậu và cô Lin đang tìm cậu ở khắp nơi ! Chúng tôi rất lo lắng !” Liu Qsing nói đầy lo lắng.

“Nói với họ là tôi chưa chết !” Tôi dập máy trước khi Liu Qsing kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn phải đối mặt với mẹ tôi và Lin Tsung-ping giống như trước đây. Tôi không thể nói với họ chàng trai ấy có ý nghĩa với tôi đến như thế nào và tôi cũng không thể nói với họ rằng những việc họ đã làm thật đáng xấu hổ và tàn nhẫn. Thậm chí tôi phải nói với mẹ là tôi ném cái chén không phải vì một chàng trai. Tôi nói tôi làm vậy vì tôi đang cãi nhau với Lin Tsung-ping.

Tôi bị cúm, hơi sốt. Tất cả thuốc thang đều không giúp được gì. Một tháng sau, cả bản thân tôi cũng bắt đầu băn khoăn không biết có phải mình đang mang một căn bệnh không thể cứu chữa nổi hay không. Tsung-ping chăm sóc tôi với tất cả sự quan tâm lo lắng. Và đối xử với tôi hết sức cẩn thận. Mẹ tôi lại hỏi tôi về Lanyu và về ngôi biệt thự. Tôi bảo bà là có lẽ tôi không sống được bao lâu nưa, hãy để cho tôi được yên. Người mẹ đáng thương rất sợ hãi và bà không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Cứ thế trong vòng hai tháng. Rồi tôi khỏi bệnh. Và bắt đầu chuẩn bị cho việc ly hôn.

Chương19Chương21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s