[Beijing Story] Chương21

“Tsung-ping, chúng ta chia tay thôi. Sẽ chỉ là đau khổ cho cả hai bên nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này”. Tôi muốn bàn với Lin Tsung-ping một cách cởi mở và thành thật.

“Mọi việc không nên kết thúc như thế này, phải không ? Em không đủ tốt cho anh sao ? Hay em đã làm gì sai ?” Tsung-ping hỏi, nước mắt lưng tròng.

“Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không còn hạnh phúc nữa”.

“Đây không phải vấn đề có hạnh phúc hay không. Chỉ là anh đã chán em rồi. Chúng ta mới chỉ cưới nhau được hơn một năm !”

“Em nghĩ thế nào thì tùy, nhưng chúng ta sẽ ly hôn !” Tôi kết thúc.

“Han-tung, chúng ta đều là người lớn. Lập gia đình không phải là trò chơi của trẻ con. Anh có nghĩ là anh đã quá vội vàng không ?” Tsung-ping buồn bã nói.

“Anh đã nghĩ về chuyện này một thời gian dài rồi. Anh thật sự cho rằng chúng ta không thể tiếp tục sống cùng nhau”. Tôi nói, vẫn không thể đưa ra được một lý do xác đáng.

Vài tuần sau đó, Tsung-ping làm hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô bắt đầu tự nấu ăn, và bữa tối cũng khá lãng mạn. Dưới ánh nến và tiếng nhạc dịu nhẹ, cô cầm tay tôi và nói cô yêu tôi. Cô rủ tôi đi xem hòa nhac, dựa vào tay tôi như hồi chúng tôi mới quen nhau. Một lần dàn nhạc chơi bài “Liang Tsu” và tôi nhớ có lần Lanyu đã nói câu chuyện Laing Tsu dựa trên một câu chuyện về gay. (Tsu đã hóa trang thành con trai và kết bạn với Liang) và tôi bảo em việc đó thật ngớ ngẩn. Em nhìn tôi với đôi mắt sáng và trong rồi nói là em tin vào điều đó. Lắng nghe giai điệu buồn đó, giống như là nhìn vào mắt em khi em nói với giọng quả quyết, và nghĩ về bi kịch tình yêu của Liang và Tsu, và kết thúc là họ đã hoá thành một bươm bướm, mắt tôi nhòa đi…

Hơn một tháng sau, Chang, quản lý tài chính của tôi, báo cho tôi Lin-Tsung-ping đã bỏ trốn cùng $300.000 của công ty. Đó là khoản tiền tối đa mà Lin có thể kí để đổi thành tiền mặt. Lin biến mất nhanh chóng. Tôi còn mong việc đó diễn ra nhanh hơn. Tôi nói với Lin Tsung-ping chúng tôi không thể tiếp tục thêm nữa.

“Han-tung, anh làm như thế này có phải là vì người đàn ông tên là Lanyu không ?” Sau khi cãi nhau, Tsung-ping đột nhiên hỏi tôi.

“Có chuyện gì xảy ra trong đầu cô thế ?” Tôi cố tỏ ra châm biếm.

“Hừm, từ khi hẹn hò lần đầu tiên tôi đã biết là mình có tình địch. Nhưng tôi không thể ngờ rằng tình địch của tôi lại là đàn ông ! Tại sao cậu chuyện kì quái nhất thế kỷ lại xảy đến với tôi ?” Tsung-ping nói một cách tuyệt vong.

“Tôi thích anh, tôi không bận tâm về đầu óc bệnh hoạn của anh. Tôi đã tha thứ và giúp anh vượt qua. Nhưng giờ thì sao, anh muốn li dị”. Cô lại nói.

“Chấm dứt cái vở kịch ấy đi. Cô tốt đến thế sao ? Có lẽ cô không bận tâm vì cô còn phải bận tâm đến tiền hơn chăng ?”

“Tiền ! Anh nghĩ quá nhiều đến tiền ! Đúng, tôi tiêu tiền của anh. Nhưng anh đã cho tôi thứ gì ngoài tiền nào ? Anh đã cho tôi cái gì với tư cách là một người đàn ông, một người chồng ?” Tsung-ping hét lên với tôi bằng cái giọng to nhất mà cô có thể có được. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh.

“Đã bao giờ anh quan tâm đến tôi chưa ? Anh có biết tôi muốn gì không ? Đã có lần tôi bảo anh về quê tôi, anh nói anh không quen với khí hậu miền Nam. Khi chúng ta cưới, bố mẹ tôi đã đi cả chặng đường để lên với tôi. Tôi bảo anh nghỉ một ngày để ở nhà với họ, anh nói anh không có thời gian. Nhưng tôi đã đối xử với mẹ anh như thế nào ? Tôi nói chuyện với bà, tôi đưa bà ra ngoài…” Cô bắt đầu khóc.

“Tôi yêu anh. Tôi không ngại phải làm cho trái tim mình đau đớn hết lần này tới lần khác. Tôi đã từng nghĩ sự dịu dàng của một người phụ nữ có thể lay chuyển nổi anh. Còn anh ? Đã bao giờ anh có trách nhiệm với tôi và với cái nhà này chưa ? Tôi cùng anh đi ra ngoài, đi khắp nơi và để cho anh vui thú. Đã bao giờ anh nghĩ về cái tôi muốn chưa ? Tôi không thích tiền của anh, nhưng tôi có thế có cái gì khác nào ? Anh đã mang lại cho tôi bao nhiêu tình cảm ? Thậm chí cả khi làm chuyện đó anh cũng không thể là một người chồng bình thường được !” Tsung-ping hổn hển yếu ớt.

“Cô đi quá xa rồi đấy !” Tôi nói một cách nặng nề…

“Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. Anh ghét tôi vì bản fax đó. Tôi không làm gì sai. Là một người vợ, tôi phải bảo vệ chồng mình và gia đình mình !” Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.

“Cô có thể làm hỏng cuộc đời cậu ấy !” Tôi gầm lên với cô.

“Đừng làm tôi phát ốm lên, được chứ ? Có gì khác so với việc nó đã làm đâu cơ chứ ?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi chỉ muốn tát cho cô một cái ! Nhưng tôi không đánh phụ nữ.

“Đừng có nói vớ vẩn thế ! Cô đã lấy ba trăm nghin, tôi sẽ đưa thêm cho cô hai trăm nghìn nữa, và chúng ta gọi đó là tiền đền bù”.

“Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện của anh ra ngoài à ?”

“Cứ thử gây sự với tôi đi ! Chỉ cần cô thử, rồi xem ai sẽ là người thiệt thòi !!” Tôi đe dọa

Tsung-ping im lặng một lát, rồi lau nước mắt. Đó cũng chính là lau đi sự tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, cô nhìn tôi : “Một triệu ! Không quá nhiều đối với anh”. Cuối cùng cô cũng đã đưa ra cái giá.

Cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi của tôi đã kết thúc. Tôi đã mất khá nhiều vì chuyện này. Nhưng giống như Lanyu nói, ở đâu có mất mát, ở đó sẽ có gì đó để được. Tôi đã được một sự thật mà tôi không muốn công nhận nhưng vẫn là sự thật : Thật là đáng tiếc, dù ít dù nhiều, tôi là một người đồng tính.

Mẹ tôi không làm gì để ngăn cản vụ ly hôn của tôi, nhưng tôi thấy trong mắt bà xuất hiện sự lo âu khắc khoải. Bà nói tôi phải tìm một người phụ nữ thích hợp và lập gia đình một lần nữa. Tôi nghĩ : “Con e rằng không có người phụ nữ nào thích hợp với con”.

Trước khi ly hôn, tôi vẫn duy trì quan hệ với một người con trai. Cậu tốt nghiệp khoa văn và đang là biên tập viên ở một tờ báo. Cậu thường trêu tôi, bảo rằng dù tôi tốt nghiệp trường ĐH Phương Bắc chuyên ngành văn học Trung Quốc, tôi giống như một kẻ vô học hơn. Cậu không cao nhưng đẹp trai, mẫu người “cool”. Cậu bị cận nên lúc nào cũng phải đeo kính. Cậu ít hơn tôi bốn tuổi và chúng tôi có một quan hệ tốt đẹp. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói. Cậu thật sự thích tôi. Tôi cũng muốn thích cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi kể cho cậu một chút về Lanyu và cậu khuyên tôi nên quên đi. Câu là người duy nhất hiểu được chuyện này. Sau khi ly hôn, cậu hy vọng chúng tôi có thể có một quan hệ gần gũi hơn. Nhưng tôi nói tôi có một khoảng trống trong tim không thể xóa nhoà và cũng không ai có thể lấp đầy được. Cậu nói cậu hiểu điều đó. Rồi chúng tôi chia tay và tôi cố không tìm một “người bạn” khác. Tôi vô cùng cô đơn nhưng tôi thích như vậy.

Tôi gần như dành tất cả sức lực cho công việc. Nhà máy liên doanh sản xuất mỹ phẩm của tôi gặp rắc rối. Tôi biết quá ít về điều hành một doanh nghiệp, marketing và điều hành. Tôi phải bỏ nhà máy. Tôi sẽ phát triển cái gì mà tôi mạnh nhất, tập trung hơn vào thị trường trong nước. Tôi thấy cơ hội và nắm lấy nó. Nhưng tôi cần rất nhiều vốn. Tôi bắt đầu tìm cách kiếm tiền nhanh hơn.

Tôi rất hay ở Scandinavia vì đó là nhà của Lanyu. Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ bât ngờ quay lại. Tôi không tin là em lại biến mất như thế. Tôi đang chờ đợi điều kì diệu xảy ra…

Chương20Chương22

1 thought on “[Beijing Story] Chương21”

  1. Cảnh Duyên said:

    Cám ơn bạn rất45 nhiều vì đã dịch truyện! Chúc bạn ngày76 lành!! ❤ ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s