[Beijing Story] Chương31

Mùa thu Bắc Kinh không còn là mùa mà tôi yêu thích nữa. Nó thật ảm đạm và vô hồn, với những cơn gió lạnh thổi sạch mọi thứ.

Một lần nữa tôi lại bước vào căn hộ nhỏ ở Tsing Huo. Ở đó thật thoải mái nhưng cũng đồng thời thật đáng sợ. Chiếc cốc còn để lại sau ngày định mệnh ấy vẫn còn ở trên bàn, vẫn còn chút nước chưa uống hết. Tôi không dám chạm vào chiếc cốc ấy…

Tôi đi vào phòng ngủ. Tất cả đồ của em vẫn còn đó, không mất chiếc nào. Nhưng sao chủ nhân của nó không quay lại ? Giường đã được dọn gọn gàng. Lúc đó tôi bảo em đừng dọn, rằng chúng tôi không có thời gian, nhưng em nói em không thể chịu được sự luộm thuộm của tôi… Tôi cầm bộ quần áo em thay ra. Không còn hơi ấm của em ở đó nữa. Tôi khóc

Cuối cùng cũng vỡ òa ra và thật sự khóc… Tiếng khóc xé lòng của một con người vọng khắp căn nhà..

Tôi không thể ở Tsing Huo, và càng không muốn về nhà. Vì thế tôi chỉ ở lại văn phòng. Trong suốt cả tuần lễ sau đó, tôi như một cái xác không hồn. Tôi gầy đi trông thấy. Tôi luôn có ảo giác, luôn cảm thấy Lanyu đang gọi mình. Mỗi phút tôi đều mong Lanyu sẽ xuất hiện trước mặt mình. Tôi luôn quay đi quay lại để nhìn xem liệu có phép màu xảy ra hay không. Tôi hoàn toàn suy sụp.

Hôm đó, mẹ tôi yêu cầu tôi về nhà. Tôi bước vào nhà, chào bà rồi nhanh chóng về phòng mình. Tôi không muốn bà nhìn thấy tình trạng hiện nay của tôi. Tôi nằm lơ mơ trên giường. Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, tôi nghe tiếng cửa mở và mẹ tôi đi vào. Bà ngồi xuống cạnh giường. Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tôi thấy tay mẹ đặt lên tay mình, giống như khi tôi còn nhỏ. Dịu dàng xoa nhẹ

“Tiểu Tung ! Mẹ biết con đang cảm thấy rất khủng khiếp. Nhưng con không thể làm cho người chết sống lại được”. Tôi nghe tiếng mẹ nghẹn ngào. Nước mắt tôi lại chảy ra nhưng tôi không gây ra tiếng động nào.

“Mẹ biết mọi chuyện rồi. Liu Qsing đã nói tất cả cho mẹ. Nếu cậu bé ấy không ra đi, mẹ sẽ không phản đối việc hai con sống cùng nhau”. Bà nói.

Nước mắt tiếp tục chảy ra khỏi mắt tôi. “Mẹ nói quá muộn rồi”. Tôi lặng lẽ nói trong trong tim mình…

Hai tuần sau, theo gợi ý của Liu Qsing, tôi gọi điện cho bố của Lanyu. Khi tôi báo tin dữ cho ông, tôi nghe thấy tiếng sụt sùi ở đầu dây bên kia…

Vài ngày sau, bố của Lanyu gọi cho tôi.

“Nó có để lại gì không ?” Giọng mệt mỏi hỏi.

“Không. Và vì đó là tai nạn, xảy ra quá đột ngột, cậu ấy không kịp nhắn gửi gì”.

“Ờ … có còn gì khác không ?” ông hỏi.

“Vài bộ quần áo, mấy quyển sách, nếu ông muốn thì tôi sẽ gửi cho ông”. Tôi nghĩ ông ta muốn có đồ đạc của Lanyu để tưởng nhớ đến cậu.

“Oh…” Ông ta như muốn nói điều gì.

Rôi tôi thấy mọi thứ trở nên dễ hiểu, ông ta muốn nói đến tiền. Tôi nghĩ là Lanyu đã bán căn nhà, ba trăm tám mươi ngàn USD. Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến khoản tiền đó, trừ quyển sổ tiết kiệm còn vài nghìn dollar.

Tôi hỏi Liu Qsing, “Anh biết về chuyện Lanyu bán căn nhà Scandiavia chứ ?”

“Tôi biết…” giọng anh thật nặng nề.

“Ông bố vô tích sự của cậu ấy đang nghĩ đến tiền cậu ấy để lại vào lúc như thế này ! Tôi không biết cậu ấy đã để tiền ở đâu”.

Liu Qsing nhìn tôi ngạc nhiên, “Cậu ấy không nói với cậu à ?”

“Nói gì ?”

“Khoản đó đã được dùng trong lúc cậu ở trong tù !”

“Sao anh không nói với tôi ?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Lanyu không cho. Câu ấy bảo sẽ tự nói với cậu, để làm cho cậu ngạc nhiên”.

“…”

“Khi cậu mới vào tù, chúng tôi rất tuyệt vọng. Hàng ngày Lanyu đều hỏi thăm tin tức về cậu. Chúng tôi đều nghĩ là cậu đã hết đường rồi. Rồi mẹ tìm được Li. Nhưng thằng cha khốn nạn đó ra giá mười nghìn !”

“Nhưng anh nói là một triệu ?”

“Lanyu nói. Tôi chưa bao giờ bảo là một triệu”.

Anh nói tiếp, “Nhưng làm sao chúng tôi có đủ tiền ? Tôi đã dùng hết cả ba trăm nghìn. Mẹ bỏ ra khoảng sáu trăm nghìn. Tôi không thể vay từ ai cả. Thậm chí Ai-tung và Tsing-tung (hai em gái tôi) cũng nói chúng không có tiền. Lin Tsung-ping cũng nói để cô ta giúp. Nhưng khi tôi muốn vay thì cô ta lại nói không muốn giúp liên quan đến tiền… Không thể trách họ được. Ai chẳng biết tiền đó sẽ giống như nước nhỏ xuống sa mạc ? Lanyu cũng rất tuyệt vọng nhưng cậu ấy không thể làm gì được. Cậu ấy nói rằng trong cuôc đời trước đó, cậu ấy chưa từng nghĩ rằng tiền lại quan trọng đến thế. Rồi cậu ấy nhớ đến biệt thự Scandinavia. Nó đứng tên cậu ấy nên có thể bán được. Tôi bán nó đi trong vòng một tuần. Ba trăm tám mươi nghìn USD, bao gồm cả nội thất và chiếc xe. Nhưng chúng tôi không biết phải làm sao nữa…”

“Thành thật mà nói, tôi từng rất coi thường cậu ấy. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy vì việc này. Cậu ấy là một người bạn, và rất tốt. Chỉ là quan hệ như thế mà cậu cũng vô cùng tử tế. Nếu chuyện tương tự mà xảy đến với tôi thì chắc vợ tôi cũng không quan tâm như thế. Chết tiệt !”

“Thế tại sao cậu ấy không nói với tôi ?” Mắt tôi nhòe đi khi tôi hỏi đầy băn khoăn.

“Cậu ấy nói cậu ấy muốn lừa cậu. Tôi nghĩ cậu ấy phải nói ra từ lâu rồi”.

“Mẹ tôi biết không ?”

“Tất nhiên ! Hôm chúng ta đến chỗ mẹ mà Lanyu đợi bên ngoài, mẹ đã đến bên cửa sổ và nhìn cậu ấy một hồi lâu”.

Chương30Chương32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s