[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương 1

“The heart is the only broken instrument that works.”
T. E. Kalem


Một ngày nọ, Lee Seung Hyun hỏi Choi Seung Hyun “Hyung, vì sao lại thích em?”, và anh trả lời “Vì tim bọn mình đập giống nhau.”

Cậu nghiêng đầu, vầng trán nhăn lại vẻ thắc mắc “Tim ai chả đập giống nhau?”

“Không phải,” Anh dài giọng, nhìn cậu bằng đôi mắt lơ đãng, “Đưa tay đây nào.”

Anh nắm một tay cậu để lên ngực mình, và để một tay kia lên chính ngực cậu, giọng thì thầm như thể sắp kể cho cậu nghe một bí mật được chôn giấu sâu trong những kim tự tháp huyền bí của người Aztec.

“Nghe này, thụp thụp, thụp thụp thụp, thụp thụp, thụp thụp thụp. Như thể là có một cái trống trận trong này ấy. Những người khác chẳng có ai có nhịp tim như thế cả, ai cũng chỉ thụp, thụp, thụp, thụp, thụp thôi. Bọn mình đặc biệt hơn, hiểu không?”

Cậu chỉ bĩu môi và gạt Seung Hyun đi, đẩy cái đầu bù xù tóc của anh ra khỏi ngực mình và quay lại với bộ phim mà cậu và anh đang xem dở cùng nhau lúc 2 giờ sáng. Seung Ri biết, có hỏi anh cũng chẳng ích gì. Anh có trí tưởng tượng vô lý và ngẫu hứng như một đứa trẻ con bảy tuổi bị nhốt trong thân hình một gã trai 22 tuổi, không hơn. Seung Hyun ngáp dài, vươn vai, bẻ các khớp xương răng rắc, rên rỉ cái gì đó như “Mình già quá rồi.” và nhẹ nhàng trườn xuống sofa đặt đầu lên đùi cậu, hướng mắt về màn hình T.V với vẻ không mấy tập trung. Trên T.V, tay nhân vật chính đang chạy thục mạng qua những con phố ngoằn nghoèo của Praha. Tượng Đức mẹ đồng trinh trước một nhà thờ cổ đổ bóng xuống những cuộc chạy đua tốc độ bằng vẻ đẹp hững hờ của thứ thời gian đẫm mùi xưa cũ. Cậu ngả đầu vào thành ghế sofa, luồn tay vào tóc Seung Hyun, và lặng im để những vệt ánh sáng từ thước phim đang chiếu nhảy nhót trên gương mặt mình. Lặng im, và thử nghe trái tim đập.

Cậu không hỏi anh về chuyện đó bao giờ nữa, nhưng những lần nằm im trong bóng tối thao thức không sao ngủ được, Seung Ri thường nhắm mắt lại và một cách vô thức nghe xem nhịp tim của mình đập thế nào. Cậu chẳng thấy có điều gì đặc biệt ngoài những nhịp sinh học đều đều của luồng máu bơm qua van tim. Cậu đặt tay lên nơi mà Seung Hyun đã áp tay vào và tự hỏi “Này, cái thứ thùm thụp kia, mày có đập đúng nhịp không thế?” rồi lại tự suỵt mình đi và thấy mình thật là ngốc nghếch. Trái tim làm gì biết trả lời?

Đó là một kiểu thói quen làm rầy rà Seung Ri đến khó chịu, như có đôi lần cậu chợt nhớ ra rằng, song song với bất kỳ việc gì đang làm, cậu luôn luôn thở. Vậy là cậu sẽ dừng phắt mọi hành động khác lại, và tự ngồi nghe hơi thở của mình, cho đến khi sự chú ý của cậu làm hơi thở trở nên gấp gáp tới mức buồng phổi muốn bục tung ra vì tức giận. Trái tim cậu và cái nhịp thất thường của nó cũng vậy. Seung Hyun đã đưa những thói quen đến kỳ lạ vào cuộc đời Seung Ri, và cậu dù muốn hay không, vẫn phải chấp nhận chúng như biển lớn đón những dòng sông từ mọi ngả vào lòng mình. Cậu sẽ cứ nằm đó, chạm vào ngực trái hoặc vào những nơi mạch đập của thứ đỏ thắm kia phập phồng trên da cậu dữ dội, cho đến khi cậu nghe tiếng mở cửa, một bóng đen cao lớn ùa vào, nhảy phắt lên giường, chui xuống dưới chăn và ôm cậu vào lòng, làm cậu giật thót lên, thì Seung Ri mới tạm quên đi thứ thùm thụp bé nhỏ đang nằm gọn ghẽ trong lồng ngực mình. Anh sẽ hôn vào cổ cậu, luồn tay vào áo cậu, làm cậu cáu bởi những tiếng cười phát ra lục khục từ sâu trong lồng ngực anh, và cả hai sẽ cự nự nhau một hồi cho đến khi cậu cho phép anh trèo lên người, hoặc anh sẽ ngồi gặm tai cậu như chuột gặm bánh quy với hy vọng mong manh rằng mình sẽ được cho phép trèo lên người Seung Ri – dù anh biết tỏng rằng, chẳng ích gì đâu, đôi mắt hụp kia khi đã nói không, thì có nghĩa là không.

Cứ như vậy, thời gian là những vòng quay nối tiếp những vòng quay, cuộc sống cứ diễn ra, cậu và Choi Seung Hyun cứ diễn ra. Và khi bóng tối của cơn buồn ngủ hòa loãng tan vào đằng sau mí mắt Seung Ri, khi bàn tay Seung Hyun nghỉ ngơi nặng trĩu trên bụng cậu và hơi thở anh phả vào da cậu đều đều như một bài hát ru thầm lặng của đêm, thì cậu mới mơ hồ nghe thấy cái nhịp đập mà mỗi lúc nằm im một mình cậu không sao nghe được. Thụp thụp, thụp thụp thụp, thụp thụp, thụp thụp thụp. Nó vừa thổn thức, vừa dịu dàng, vừa cuống quít, vừa ung dung – những nhịp đập ấy, như thể trái tim cậu là một cung đàn, và ai đó đang dạo những nốt nhạc trầm bổng của một bản giao hưởng viết bằng những hợp âm run rẩy trên đó.

Bỏ lại những chân rết của một ngày dài mệt mỏi chạy trong đầu cậu, bỏ lại ánh sáng lấp lóa của thành phố ồn ã phù phiếm nhuốm màu thứ nghệ thuật đại chúng của Andy Warhol bên ngoài cửa sổ, bỏ lại những toan tính và ghét bỏ, suy nghĩ và lo âu, sợ hãi và dục vọng đã đóng cứng thành một lớp chai bên trong tâm hồn 19 tuổi của cậu, bỏ lại những bước chân vội vã, những cái liếc nhìn bí mật, những giọt mồ hôi đọng dài nơi khóe mắt, thật im lặng, thật im lặng, thật im lặng và lắng nghe. Trong lồng ngực này, trái tim, đang đập.

Lee Seung Ri chợt nhớ về chuyện đó khi đang trên một chuyến xe đưa cậu và cả ban nhạc ra sân bay. Chẳng vì lý do gì cả, cậu lại đang ngồi nghe nhịp tim của mình chăm chú, rốt cuộc chỉ thấy chán nản hơn với bản thân vì chẳng hiểu sao không nghe ra được cái nhịp đập mà cậu vẫn chờ đợi. Họ sắp bước lên một trong những con chim sắt khổng lồ đang đứng xếp hàng nghiêm trang ở phi trường đêm Seoul Incheon và tiến về Tokyo, Nhật Bản –thị trường âm nhạc khó khăn mà cậu và các hyung của cậu bị dọa cho đến tái mét mặt. Ji Yong và Young Bae đã ngủ say cả trên băng ghế trước, hai mái đầu gục khẽ xuống gật gù. Dae Sung ngồi cùng băng ghế sau với Seung Ri đang ngoẹo đầu dựa vào cửa kính xe, còn Seung Hyun vốn ngồi cạnh cậu, đã kéo sụp chiếc mũ len xuống mặt che khuất gần hết đôi mắt anh – dường như cả hai cũng đã ngủ nốt. Chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng ro ro của chiếc điều hòa không khí và tiếng ngáy khe khẽ có lẽ của Ji Yong. Seung Ri khép mi mắt lại, cố đuổi theo những con cừu giấc ngủ đang thi nhau be be trên cánh đồng tưởng tượng trong đầu cậu, cố tình lờ đi cái quả tim khổng lồ đang treo lơ lửng trên trời và đập thuỳnh thuỳnh như tiếng loa base ở một buổi trình diễn nhạc rock. Cậu thở nhẹ nhàng, tưởng tượng ra thứ nước đen đặc của đáy biển đang nhấn chìm cậu xuống thứ bùn nhão mềm êm như nhung và có vị ngòn ngọt. Những con cừu đứng nhìn xuống cậu từ trên cao, và sâu trong tai cậu chỉ còn tiếng rì rì của những cơn sóng ngầm. Ngủ, ngủ, ngủ… cậu đang buồn ngủ…

Nhưng những con cừu bỗng biến mất, lặng lẽ như những đọt khói nhỏ trên thảo nguyên và những đợt sóng ngầm dịu nhẹ chợt ùa lên thành một cảm giác âm ấm trên da Seung Ri. Cậu chớp mắt, nhớ mang máng rằng mình đang ở trên xe, và đột nhiên nhận ra, những luồng hơi ẩm đang phả lên da cậu là từ đâu đến. Choi Seung Hyun, cái kẻ đáng ra phải đang ngủ gà gật bên cạnh cậu, đang ấn môi vào má cậu, hôn và hít hà cậu nhè nhẹ với đôi mắt nhắm tịt khoan khoái.

“Hyung!” Cậu rít lên khe khẽ, đẩy cằm Seung Hyun ra và quay mặt đi, nhưng làn môi anh đã trườn dọc lên tai cậu, mơn trớn vành tai mềm và dễ bị kích động của cậu bằng những cú đẩy lưỡi nhẹ, nhay khẽ dái tai cậu cho tới khi bàn tay yếu ớt của Seung Ri phải túm lấy cổ áo anh và kéo phắt ra trước khi cậu có thể rên lên.

“Không!” Cậu kêu lên, thật khẽ để không đánh thức ai nhưng đủ mạnh để anh dừng lại. Gương mặt Seung Hyun như một kẻ say, đôi mắt anh không nhìn cậu, mà chằm chằm dõi theo môi cậu, bàn tay với những ngón dài, mảnh ép chặt vào hông Seung Ri, đẩy cậu vào một góc trong tư thế bị khóa. Cậu nhìn thẳng vào anh, rồi lại quay đi, cố tình tảng lờ cái đòi hỏi đang lấp lánh trong mắt Seung Hyun. Không phải lúc này, không phải nơi này.

“Bọn mình đã thống nhất rồi cơ mà,” Cậu nói bằng giọng nhỏ xíu như tiếng chuột chin chít “Không làm thế này trước mặt mọi người.”

Bàn tay Seung Hyun đẩy khẽ trên hông cậu thành những hình vòng tròn bối rối. Anh gục đầu xuống nói bằng thứ giọng bị nghẹt đi khi anh ấn mũi vào cổ cậu như thể đang cố đào một chỗ trú đêm cho cái mũi mình trên da thịt Seung Ri – hơi quá sâu cho một thứ đụng chạm giản đơn.

“Mọi người ngủ hết rồi mà. Lái xe thì ngồi trên ngăn riêng. Em lo cái gì mới được cơ chứ. Từ bây giờ tới khi xuống sân bay, và có khi là tới lúc nhận phòng ở Tokyo, bọn mình sẽ chẳng có lúc nào được ở riêng đâu.”

Giọng Seung Hyun có cái sắc thái phụng phịu mà anh vẫn bắt chước cậu khi gã-22-tuổi-nghiện-đồ-ngọt ấy đứng trước một quầy kem, hoặc khi anh muốn năn nỉ điều gì ghê gớm lắm. Cậu thấy đến cáu với bản thân vì chẳng hiểu sao mình lại dễ mủi lòng đến thế. Cho dù lần nào anh dùng giọng ấy với cậu, Seung Ri cũng chu mỏ lên mắng anh rằng đừng có bao giờ giả giọng ngây thơ trẻ con nữa, nghe kinh khủng lắm, thì rốt cuộc, lần nào cậu cũng chiều anh, dù đó là bất kỳ việc gì. Giá mà mình có một quả tim sắt (và một bộ xích sắt để xiềng cái gã khủng long háu ăn đang nhìn cậu như thể cậu là món thịt nướng kia lại), Seung Ri nghĩ, khi bàn tay cậu tìm bàn tay Seung Hyun để giữ nó yên. Cậu cố nói bằng giọng diễn giải và nghiêm túc nhất có thể trong khi anh vẫn không dừng quyết tâm làm sạch cổ cậu bằng lưỡi của mình.

“Không là không mà. Nếu ai mà tóm được bọn mình thì thể nào cũng bị cấm cửa cả tháng. Hyung có muốn thế không?” Seung Ri vẫn rít lên nho nhỏ, nhưng dường như những lời Seung Ri nói chẳng có chút mảy may trọng lượng nào với Choi T.O.P. Bàn tay anh đã luồn ra khỏi những ngón tay cậu, lần tìm vào bên trong làn áo mỏng, nghịch ngợm trên da thịt cậu bằng những đường vẽ như thể anh đang phác thảo một bản đồ kho báu bí mật trên đó.

“Thì sao? Hyung không quan tâm.” Cậu cảm thấy làn môi anh mấp máy trên cằm cậu, nhưng trong chất giọng khiêu khích ấy của anh, Seung Ri nghe rõ sự cô đơn không lẫn vào đâu khắc khoải trải ra, thứ cô đơn mà dường như chỉ cậu nhận ra. Nếu có thể, cậu muốn nằm xuống và ôm lấy Seung Hyun vào lòng, vỗ về cơn cồn cào muốn chạm vào nhau, dù chẳng phải để đáp ứng một thứ khoái cảm nào, mà chỉ đơn giản để biết rằng cậu và anh vẫn đang tồn tại bên cạnh nhau, rằng dưới lớp áo kia, là hai trái tim đang đập cùng một nhịp. Nhưng cậu là Seung Ri, cậu là thằng nhóc ‘mang màu sắc nghiêm túc’ như cậu từng tự nói về bản thân như thế. Không thể cho phép mình chìm vào cảm xúc của cá nhân và làm ảnh hưởng đến cả ban nhạc, hơn ai hết cậu biết điều đó, và Seung Ri cũng biết rằng, cậu sẽ không muốn làm điều gì với Seung Hyun để cả hai sau này phải nhìn nhau mà hối tiếc. Đặt hai bàn tay lên gò má anh, cậu kéo gương mặt anh ra, nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt gấu trúc van lơn.

“Em xin mà. Để chút nữa đi, nếu có ai-”

“Chẳng có chút nào nữa cả. Em biết thừa lên máy bay Ji Yong sẽ đòi ngồi cạnh em, thế là thậm chí ngồi gần nhau cũng không được nữa.” Đôi mắt Seung Hyun như hơi rực lên trong bóng tối, và dù anh đã cố giữ giọng mình thật thấp, cậu biết anh đang kiềm chế để không gằn giọng lên trong cơn bực bội.

“Tabi, đừng nói thế. Hyung biết là Ji Yong và Young Bae đang cãi nhau, có phải em muốn thế đâu.”

“Tại sao bọn mình cứ phải để chuyện xích mích của đôi khác ảnh hưởng đến? Có phải bọn mình chưa bao giờ cãi nhau đâu, nhưng đâu có nghĩa là lúc nào cãi nhau hyung và em cũng phải xen vào giữa Ji Yong và Young Bae nếu như hai đứa đang vui vẻ với nhau.”

“Nhưng Ji Yong thân nhất với em, em không thể-”

Chẳng để cậu nói hết câu, anh gật đầu, vẻ chán nản tràn ra từ đôi mắt sắc đang cụp xuống. Bàn tay ấm áp của anh rời khỏi Seung Ri, và Choi Seung Hyun ngồi thụp xuống về chỗ cũ. Cậu ghét bản thân khi nỗi thất vọng bỗng nhiên từ đâu mọc rễ trong đầu cậu, và chưa gì cậu đã nhớ hơi ấm của bàn tay anh, nhớ ánh mắt tinh quái anh nhìn cậu, và hơn bất kỳ điều gì, cậu sợ cái ý nghĩ rằng trong tình trạng ban nhạc lúc này, cậu và anh có thể cãi nhau.

“Tabi…” Cậu lẩm bẩm, nhưng anh đã nắm lấy tay cậu, tay kia kéo sụp mũ xuống che mắt lần nữa, và chẳng nhìn cậu, anh nhún vai

“Nghe này, bỏ qua đi. Chỉ là hyung ghét bọn mình như thế này. Lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, nhưng có những lúc hyung nhớ em đến phát điên lên được. Thậm chí đôi lúc chỉ đơn giản muốn cầm tay em, hay hôn em, cũng chẳng kiếm đâu ra thời gian hay một góc riêng tư mà làm. Nhưng em biết cái gì làm hyung không chịu được không? Là em cứ kéo những cái ưu tiên khác lên trước bọn mình, như thể hyung chẳng là cái quái gì vậy. Nhưng biết làm sao được, trên đời này đâu thể có tất cả mọi thứ cùng một lúc được phải không?”

Giọng anh nhẹ bẫng như khói, và dù bàn tay anh đang bóp chặt tay Seung Ri như để trấn an cậu, Seung Ri biết anh đang cảm thấy không vui, và một cách vô ý thức, những ngón tay anh đang nghiến bàn tay cậu đau điếng.

“Ngủ đi vậy, phải tranh thủ thời gian mà ngủ đi.” Anh thì thầm, bờ vai rộng xuôi xuống, chiếc mũ len hằn một cái bóng u ám lên gương mặt anh. Bàn tay Seung Hyun đã rời khỏi tay cậu, khi anh nhét cả hai tay vội vã vào túi áo bụng của chiếc hoodie rộng thùng thình và hơi co người lại như thể anh muốn lánh xa cả thế giới, và cái thế giới ấy bao gồm cả cậu.

Seung Ri thở dài, chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc ngó ra bầu trời khuya đang trải ra vô tận bên ngoài cửa kính xe. Những dải đèn nhấp nháy đằng xa là thứ duy nhất nói cho cậu biết mình còn ở đây, còn tồn tại, chứ không phải chỉ là một nhúm xương và thịt đã tan biến vào không khí của bóng đêm đang nuốt chửng hết mọi thứ vào bên trong nó. Cậu gác tay lên trán, ngả đầu ra phía sau, cảm giác rõ từng rung chuyển nhỏ của động cơ xe truyền qua cơ thể cậu như những luồng điện giật.

Từ bao giờ, mọi chuyện trở nên khó khăn đến thế. Seung Ri biết, chẳng có gì trên đời là hoàn hảo hay vĩnh cửu, nhưng nào có phải cậu có ham muốn điều đó, chỉ đơn giản là, cậu muốn giữ mọi chuyện ở chừng mực đúng đắn của nó mà thôi. Giữ cho những thứ bi kịch cá nhân lãng xẹt này ngủ yên và guồng máy của ban nhạc nhỏ của cậu chạy đúng chiều của nó, dù chỉ ở mức ổn thỏa tạm chấp nhận được, bỗng nhiên thành những gánh nặng mà đôi vai mảnh dẻ của cậu không tài nào gánh vác nổi. Cậu chẳng là gì hết, chỉ là thằng bé maknae mà đáng ra mọi người phải quan tâm chăm sóc, nhưng có đôi lúc, như những lúc này đây, cậu phải chăm bẵm cho leader đang đầy tâm trạng, phải gọi điện kiểm tra và dọn sạch những đống bừa bộn mà Young Bae mỗi lần uống say lại vô ý bày ra, phải giữ cho mối quan hệ vốn ngượng ngập giữa cậu và Dae Sung ở một chừng mực dễ chịu nào đó, phải giữ cho Choi Seung Hyun ngốc nghếch của cậu luôn luôn ở bên và không gây ra rắc rối gì.

Chẳng ai thèm biết điều đó, vì ai cũng tự cho mình cái quyền coi những cố gắng cậu đang làm hàng ngày là việc đương nhiên, ai cũng có quyền cho mình lớn giọng một chút với cái tôi quá lớn, ai cũng có quyền giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt nhất và dĩ nhiên, ai cũng có quyền gào thét vào mặt thằng nhóc maknae đáng ghét với đôi mắt hụp thâm quầng như thể làm đen tối cả đất trời lại. Chẳng ai có ý định tồi tệ gì, phải, vì làm tổn thương maknae cũng là một cái quyền khi người ta ở chung một ban nhạc với nhau và ắt hẳn, maknae chỉ là một thứ đồ bỏ vô tích sự nhất trên đời chẳng được việc gì hơn ngoài việc làm chân lon ton hay cái bao cát đấm bốc cho tất cả mọi thành viên còn lại.

Seung Ri sợ cái cảm giác như thể có một bàn tay đang bóp nghẹn cuống họng cậu và sục sạo trong lồng ngực cậu rối tung lúc này. Cậu ngửa mặt lên, nhìn đăm đăm vào một điểm không tồn tại trên trần xe với hy vọng cái thứ chất lỏng đang đốt cháy mắt cậu cay xè đừng chảy xuống. Chẳng việc quái gì mà phải khóc hay tủi than cả, cậu nghĩ, khi một giọt nước mắt nặng nề kéo lết xuống gò má cậu, đọng lại một chút ở cằm như một gã lữ hành đang phân vân về con đường đi sắp tới, trước khi thả mình rơi tõm xuống khoảng không phía dưới. Như những viên kẹo trong một chiếc lọ đổ nghiêng, chỉ cần một viên rơi ra là những viên sau không thể dừng lại được, nước mắt cậu bắt đầu tuôn xuống, và cái thứ mùi đắng nghét nơi cổ họng chỉ trực nuốt chìm cậu trong cái vỏ ngoài bi kịch của nó.

“Chết tiệt.” cậu lẩm bẩm, trước khi kéo mũ trùm của chiếc áo hoodie màu đen qua đầu và chùi mặt vào lớp vải cotton trước ngực. Chụp hai tay lên mặt, vò lớp vải của chiếc mũ trùm lên đôi mắt đang sưng lên và gần như phải nín thở để không sụt sịt quá to, Seung Ri cảm thấy chới với tựa một kẻ chết đuối đang chìm dần vào lòng đại dương nước đen không lối thoát. Lồng ngực cậu phập phồng, và cậu nghe rõ tiếng trái tim tức giận đập thình thịch bên trong tai mình. Cậu chẳng nhận ra thứ nhịp đập thông thường nào của nó, chỉ là những tiếng trống nện cuồng loạn, rối rít như một đàn bò rừng chạy trốn dải lửa cháy đang đuổi theo phía sau. Dưới lớp áo này, trái tim cậu, tù nhân của chiếc lồng sắt đang gào thét đòi ra.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

“Seung Ri!”

Cậu ngoảnh mặt đi, khụt khịt mũi và đưa tay lên chùi mắt. Thụp thụp, thụp thụp thụp. Giá mà cái thứ thình thịch đáng ghét ấy có thể im đi dù chỉ một phút thôi và để đầu óc cậu được yên.

“Seung Ri à.” Bày tay lớn quen thuộc với những ngón mảnh lướt qua gương mặt cậu. Những tiếng thì thầm gọi tên cậu nghe mỏng tang tựa hồ làn nước mưa chảy trên mặt kính. Seung Ri không muốn, không hề muốn như thế này, nhưng cậu đang khóc dữ hơn, đến độ phải gập cả người lại để tiếng thút thít đừng phát ra ngoài. Cậu như đứa trẻ bị lạc mẹ giữa con phố đông đúc, dũng cảm đến phút cuối không khóc, nhưng tới khi mẹ tìm ra, thì không thể nào dừng cái cơn bão nho nhỏ của những giọt nước mắt lại được.

“Seung Ri.” Tiếng thì thầm lại vang lên, và cậu đẩy phắt bàn tay đang lần tìm trên má cậu ra, kéo thật chặt hai mép áo khoác lại và co người lại như đứa trẻ tìm về tử cung mẹ. Bàn tay Seung Hyun ngay lập tức đã quay trở lại, kéo cằm cậu về phía anh, và hơi ấm của cơ thể người yêu bắt đầu trùm lên cậu như một tấm chăn mỏng.

“Lại đây nào,” anh nói, rồi mặc kệ cho cậu thích kháng cự ra sao thì ra, Seung Hyun đã vòng tay ra ôm chặt lấy cậu vào lòng, ấn gương mặt đang nhoe nhoét nước của Seung Ri vào ngực mình và đặt một nụ hôn lên mái tóc vẫn còn hơi cứng bết vì còn dính keo bọt, mà cậu đã không có thời gian gội vì phải vội đi từ đài truyền hình tới sân bay. Cả thân hình cậu rung lên khe khẽ, hai bàn tay nhỏ bấu lấy ngực áo Seung Hyun thật chặt thỉnh thoảng lại giật mạnh một cái.Cậu khóc như một đứa trẻ bị đòn oan, với những tiếng hức hức be bé dằn dỗi bị nghẹn đi dưới lớp áo của anh nơi cậu đang áp mặt vào. Anh chỉ tì cằm lên đầu cậu, lùa tay vào những chỗ tóc bị keo bết của cậu và gỡ chúng ra thật khẽ, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi vô nghĩa mà cậu, trong trận khóc của mình, chẳng nghe rõ tiếng nào với tiếng nào.

Phải mất một lúc, Seung Ri mới thấy trấn tĩnh lại, và cậu ngả đầu vào vai Seung Hyun mệt mỏi, để yên cho anh vỗ về cậu theo cách của anh. Chẳng hiểu sao, những thời gian căng thẳng của ban nhạc, khi mà đáng ra mọi người phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thì những cuộc cãi vã không đáng mong chờ cứ nổ ra và chính cậu cũng như dư thừa nước mắt hơn. Thứ áp lực công việc nặng nề đến khó thở của ngành công nghiệp giải trí làm cậu quên phứt đi cái gọi là sĩ diện đàn ông và sẵn sàng khóc cho thỏa mắt mỗi lần cậu muốn trút nỗi lòng. Có một bài học đắt giá mà cậu học được từ khi còn quá trẻ: cảm giác đau đớn có đôi khi còn dễ chịu hơn gấp trăm nghìn lần cảm giác đờ đẫn tê dại của những thứ xúc cảm bị giấu kín đằng sau lớp mặt nạ mà đám ‘thần tượng’ như cậu trương lên trên truyền hình.

Seung Hyun hơi kéo Seung Ri ra khỏi ngực mình, vò tóc cậu rối tung lên và kéo mũ trùm của cậu về vị trí cũ. Cậu ngước lên nhìn anh, và anh cũng đang kéo mũ trùm chiếc hoodie của mình sụp lên trên chiếc mũ len bó sát qua đầu. Gương mặt anh sát lại gần gương mặt cậu, và trong nụ cười mà anh đang dành cho cậu, đã vơi đi nỗi cô đơn vốn không ngừng tỏa ra như thứ mùi xạ hương bí mật giấu trong những chiếc lọ đã bị lãng quên hàng trăm năm của vùng viễn Đông. Cậu để yên cho anh tiến lại gần và ấn mũi anh vào mũi cậu – đó là bí mật của hai người: khi cả cậu và Seung Hyun cùng kéo mũ trùm đầu lên, thì không ai có thể biết được anh đang hôn cậu mỗi lúc anh giả đò ngó mặt vào trêu chọc cậu – dù đó chỉ là sự đụng chạm phớt nhẹ của làn môi hay một nụ hôn Eskimo mà Seung Ri bao giờ cũng thích. Chiếc mũ trùm đầu giống như một kiểu dấu hiệu mà chỉ riêng Lee Seung Hyun và Choi Seung Hyun biết, và cậu biết, biết rất rõ rằng, bây giờ đây, đó là cách xin lỗi của riêng anh.

“Gấu trúc đần, đã bảo là không bao giờ được khóc một mình cơ mà.” Anh thì thầm, và dù mắt cậu còn đang sưng húp, mũi cậu còn đang chảy nước sụt sịt, cậu muốn mỉm cười khi làn môi anh mấp máy trên làn môi cậu mỗi lần anh nói.

“Hyung ghét em.” Cậu nói bằng giọng nhỏ nhẹ buồn rầu lẫn vào giọng điệu oán trách chẳng lẫn vào đâu của con gấu trúc hờn dỗi, hơi nghiêng đầu đi để môi cậu chạm vào môi Seung Hyun nhiều hơn. Cánh tay cậu, một cách vô ý thức choàng qua vai Seung Hyun, đan vào nhau sau gáy anh. Cậu khẽ run lên khi anh hơi cong môi lên ấn vào môi cậu, không thành hẳn một nụ hôn mà chỉ là thứ đụng chạm vuốt ve trêu chọc.

“Đừng nói vớ vẩn,” anh nói vào môi cậu “hyung chẳng bao giờ ghét em cả. Bọn mình chỉ toàn cãi nhau vặt thôi, đúng không?”

“Em không thích cãi nhau vặt. Hyung nói thấy khó chịu.” Seung Ri lầm bầm, hơi giựt ra khỏi Seung Hyun, nhưng anh đã kéo ngay cậu lại.

“Đồ ngốc, đã bảo xin lỗi mà.” Anh cười, hai bàn tay đã luồn vào trong áo cậu như thể hiển nhiên chúng thuộc về cái khoảng không gian riêng ấm ấp ấy.

“Hyung mắng em.” Cậu vẫn tiếp tục bản cáo trạng có vẻ còn dài lê thê của mình, nhưng Seung Hyun đã kết thúc tất cả bằng một nụ hôn sâu và ướt đẫm đặt lên môi cậu. Seung Ri thở dài, để yên cho Seung Hyun kéo sát cậu vào anh hơn nữa, ấn chặt ngực cậu vào ngực anh, và tưởng tượng ra rằng, trong hai lồng ngực kia, hai trái tim đang cùng gõ những nhịp vội vã như những tín hiệu Morse gửi cho nhau. Thụp thụp, thụp thụp thụp, thụp thụp, thụp thụp thụp. Cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt lại khi lưỡi Seung Hyun đan vào lưỡi cậu, và bàn tay anh vuốt ve trên khắp tấm lưng trần của cậu dịu dàng.

“Hứa với em đi.” Cậu nói, nghiêng đầu ra phía sau để Seung Hyun hôn dọc xuống cổ cậu.

“Hứa gì?” Anh thì thầm, trong lúc nhay khẽ vào một vùng da cậu để lộ chút xíu bên dưới cổ áo

“Bọn mình đừng giận nhau vì những chuyện như vậy nữa.” Giọng cậu nhỏ đến nỗi tưởng như nếu anh không để ý một chút thôi, thì bóng đêm sẽ lấy cắp cả cậu và tiếng thì thầm ấy khỏi vòng tay anh. Seung Hyun ngẩng đầu lên nhìn cậu, và trong mắt anh, cậu nhìn thấy nỗi buồn của chính cậu đang tan vào sự cô đơn cố hữu của Seung Hyun. Cái gã ngốc 22 tuổi ấy đã từng nói gì với cậu nhỉ, rằng cậu và anh giống như một bài hát xưa cũ của Pink Floyd, rằng cậu và anh là hai con cá nhỏ, tình cờ gặp nhau trong một chiếc bể thủy tinh nằm câm lặng ở một góc phòng, và anh yêu cậu cũng lặng im và khao khát như con cá nhỏ muốn thoát ra khỏi ngục tù của nó đến thế. Giá như bọn mình ở một thế giới khác, anh từng nói, nhưng cậu chẳng cần. Choi Seung Hyun đang nhìn cậu, đôi mắt sắc giăng những sợi tơ mỏng nối trái tim anh và trái tim cậu, và trên thế giới này, Seung Ri chẳng cần gì hơn cái khoảnh khắc này đây, khi tay nghệ sĩ quái đản nào đó, mà có lẽ nào chăng là Chúa, lại đang chơi bản hòa tấu run rẩy kia trên những sợi tơ mong manh ấy.

“Bọn mình sẽ cố, phải không nào?” Seung Hyun hơi nhún vai mỉm cười, và những sợi tơ mỏng rung lên theo cái chuyển động vi tế của nhịp đập bên trong cậu. Thụp thụp, thụp thụp thụp. Cậu nhận ra đó không phải là thứ âm thanh phát ra từ bên trong lồng ngực cậu, mà từ đầu bên kia sợi dây của Choi Seung Hyun.

Seung Ri cũng nhún vai, để cho một nụ cười gần như trọn vẹn nhất vẽ lên môi mình, trước khi thu nắm đấm be bé và trêu chọc ấn nó vào một bên má của anh

“Ừ, bọn mình sẽ cố,” cậu nói, rồi vội vàng thêm ngay “Và còn điều này nữa.”

“Điều gì?” Anh hỏi, nhướn lông mày lên nhìn cậu vẻ nửa chờ đợi, nửa khiêu khích.

“Hyung không mắng em nữa.”

“Hừm, cái đó thì phải xem xét.” Tiếng cười trầm trầm vang lên từ lồng ngực Seung Hyun, và cậu phải bịt miệng anh lại để anh đừng cười to quá.

“Xem xét gì chứ?” Seung Ri phụng phịu, kéo đầu Seung Hyun lại để cậu có thể hôn anh lần nữa.

“Vì mỗi lần em khóc đều làm hyung khó chịu lắm.” Seung Hyun đáp lại nụ hôn của cậu bằng cách cắn khẽ môi dưới của Seung Ri vào miệng, nhưng cậu đã tự kéo mình ra đến ‘bựt’ một cái, đôi mắt gấu trúc cụp xuống vẻ không hài lòng. Nếu như quả thực cậu có thể nghe thấy cái bản hòa tấu tinh tế đến kỳ lạ của hai tên tù nhân trong lồng ngực kia, thì ắt hẳn nó đang ở hồi cao trào réo rắt rạo rực đến khó thở, tựa đoạn đấu kiếm gay cấn của một vở nhạc kịch.

“Hyung lại định mắng em đấy à.” Seung Ri hừ giọng, và nắm đấm đã quay trở lại, đập nhè nhẹ vào ngực Seung Hyun như một lời cảnh báo. Dù rằng anh hoàn toàn tảng lờ điều đó, tóm lấy nắm đấm của cậu và cầm thặt chặt nó trong tay mình.

“Không phải khó chịu trong lòng. Khó chịu chỗ khác cơ, nhóc gấu trúc ạ.” Tiếng thì thầm của Seung Hyun ẩm ướt đến kì lạ luồn vào tai Seung Ri, tạo thành những làn sóng khe khẽ chảy dọc xuống sống lưng cậu. Giống như một đường đua tốc độ, Seung Ri biết khi người yêu của cậu bắt đầu nhấn ga, anh sẽ không dừng lại, và nếu cần, thì cậu phải biết điểm dừng ngay lập tức trước khi cả hai bỏ quên mình trong cái hồ đầy bùn ấm của andrenaline. Sự thèm muốn, giống như nàng thơ sắt thép đang run lên trong cơn phấn khích trên đường đua, sẽ không kìm lại được một khi cậu thả tay phanh. Nhưng Seung Ri không dừng gã đàn ông của cậu lại. Xúc cảm trong cậu đang như một mặt gương nước mỏng tang, một chiếc lá nhỏ rơi xuống cũng có thể làm xao động cái khối nhạy cảm bên trong cậu. Còn chưa khô nước mắt, nhưng cậu đã chuyển mình thành một con mồi muốn được săn vào bẫy, cái bẫy của riêng Choi Seung Hyun.

“Khó chịu ở đâu kia?” Cậu hôn vào tai Seung Hyun, đẩy lưỡi nhẹ vào bên trong như một con rắn nhỏ thông tỏ mọi ngõ ngách chiếc hang của nó, làm anh rên lên, hơi quá ầm ĩ so với quy tắc phải giữ bí mật và im lặng của hai người. Không đáp lại, anh kéo cánh tay cậu đang để trên vai mình xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ trong tay anh, và với nụ cười nửa khóe môi kéo ra trên gương mặt, Seung Hyun đặt tay cậu lên đũng quần mình.

“Ah…” Đó là điều duy nhất cả hai cùng thở hắt ra khi cậu chạm vào anh qua lớp vải, và nhận ra rằng gã người yêu cậu đang dựng lều trong quần.

“Đồ tồi.” Cậu cười khúc khích vẻ ngượng nghịu, nhưng bàn tay lại hoàn toàn chẳng ngượng nghịu chút nào khi cậu nắn khẽ phần đàn ông của Seung Hyun, làm anh hơi chồm lên người cậu và suýt nữa thì làm cả hai cùng ngã lăn ra sàn xe. Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi tròng mắt Seung Hyun hơi đảo lên trên, trước khi anh nhắm nghiền mắt lại và cọ má nhè nhẹ vào má cậu, thì thầm vào tai cậu những điều mà đáng ra cậu không nên nghe ở đây.

“Phải, em đã yêu nhầm một gã thế đấy, hết sức, hết sức tồi tệ và khốn nạn.” Anh đáp lại, bàn tay luồn xuống dưới cạp quần trễ nải của Seung Ri để chơi trò trốn tìm. “Muốn biết hyung sẽ làm gì em khi bọn mình nhận phòng ở dorm không?”

Cậu lắc đầu, lại cười khúc khích, giấu mặt vào lớp vải dày trên chiếc hoodie của anh và để yên cho những ngón tay Seung Hyun rong chơi trên cơ thể cậu.

“Bọn mình sẽ kiếm một cái bồn tắm, rồi đổ đầy sữa vào trong và-”

Nhưng trước khi Seung Ri có cơ hội nghe hết nghe những thứ tưởng tượng khêu gợi của Choi Seung Hyun, thì cậu đã hóa đá khi vừa ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu…

“ỐI!”

Dae Sung gần như hét toáng lên và phản xạ tự nhiên nhất của Seung Ri là đẩy phắt Seung Hyun ra khỏi người cậu, và lần này, quả nhiên anh đã đáp thẳng xuống sàn xe chỉ trong tích tắc.

“Dae Sung hyung-” Seung Ri lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

“Được rồi.” Dae Sung lấy tay che mặt quay đi “Coi như chưa nhìn thấy hai người.”

Seung Hyun lồm cồm bò dậy, vịn tay lên thành ghế của Ji Yong để tự đu người trở lại ghế ngồi ở giữa Seung Ri và Dae Sung. Young Bae và Ji Yong bị tiếng hét của Dae Sung làm tỉnh dậy, đã đang nghiêng đầu ra phía sau, với những bộ mặt ngái ngủ đờ đẫn và hỏi chuyện gì đang xảy ra.

“TOP hyung với Seung Ri vừa-” Dae Sung không kết thúc câu nói của mình, chỉ đơn giản nhún vai và hất cằm ra hiệu về phía hai người để cái kết bỏ lửng cho người nghe tự hiểu. Young Bae ngã vật ra ghế xe và hoàn toàn lờ tịt cái tình huống rắc rối đằng sau đi, quay về với giấc ngủ vạ vật của mình. Ji Yong ấn bàn tay lên đôi mắt nhức mỏi, lẩm bẩm

“Hai cái người này, lại nữa sao. Đã bảo bao nhiêu lần rồi.”

Nhưng câu nói chẳng mang mấy hàm ý đe dọa bị nuốt trôi ngay bởi một cái ngáp to bự, và Ji Yong đã nối gót Young Bae quay về với giấc ngủ bị phá bĩnh của mình.

Sự im lặng ngượng ngập tràn lên băng ghế sau, và Seung Ri chỉ ước gì có một cái lỗ nẻ nào bỗng nhiên nứt ra để cậu có thể nhảy xuống mà chết ngay đi được.

Đã hai tháng kể từ khi cậu và Seung Hyun công khai chuyện hẹn hò với ban nhạc, và đó cũng là hai tháng khó khăn nhất kể từ khi cậu gia nhập ban nhạc đến giờ. Mọi người có lẽ đã đoán trước được phần nào sự việc, nên không ai tỏ vẻ quá shock hay ngạc nhiên, nhưng dường như không khí trong ban nhạc đã phần nào bị đổi thay đi. Một tháng sau, Ji Yong và Young Bae cũng chính thức nói với mọi người về mối quan hệ còn khá mới mẻ của họ. Tới lúc đó Seung Ri mới hiểu vì sao cậu và hyung lớn của cậu lại được chấp nhận một cách khá dễ dãi ban đầu như vậy – và bản thân cậu cũng không mấy bất ngờ về chuyện hai người. Nhưng sự căng thẳng giữa cậu và Dae Sung thì hình như cứ càng ngày càng tăng lên, và cậu không biết sẽ phải làm gì để hàn gắn nó trong thời gian sắp tới khi cả hai phải cùng nhau góp mặt trong một vở nhạc kịch.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả, là việc công khai chuyện quan hệ tình cảm giữa mọi người dường như chỉ làm mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu hơn, dù Seung Ri hy vọng rằng, đó chỉ là những điều cậu tưởng tượng ra. Dù vậy, ngay bây giờ, thật khó để có thể lạc quan, khi mà Ji Yong và Young Bae đang cãi nhau nảy lửa, Dae Sung càng ngày càng xa lánh ban nhạc và quan hệ giữa cậu ta với Seung Ri cứ xấu mãi đi. Seung Hyun thì cứ đứng giữa hai ngả là bênh vực Seung Ri, người yêu của anh, hay là Dae Sung, thằng em thân thiết của anh. Và còn những cơn trầm cảm bất chợt của Ji Yong, những trận say của một người vốn luôn trầm tính và biết kiềm chế như Young Bae, những chuyến đi dài ngày làm cả ban nhạc lo lắng của Dae Sung, và cả những trận cãi nhau lặt vặt giữa cậu và Seung Hyun làm Seung Ri lúc nào cũng chênh vênh trên cái bờ vực của nước mắt. Mọi chuyện thật điên rồ, có lẽ còn hơn cả cái định nghĩa của điên rồ, và những nỗ lực hàn gắn ban nhạc, mà Seung Ri tự cho mình phải có trách nhiệm vì cậu và Seung Hyun đã bắt đầu mọi chuyện, thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Ngồi trong sự im lặng đến tức thở lúc này, thở chung bầu không khí căng đến nhức đầu lúc này với Dae Sung, cậu thật sự như chỉ thấy tương lai đằng trước là một đường hầm đen ngòm.

Seung Hyun hắng giọng, cố làm tan đi cảm giác gượng gạo giữa ba người. Anh quờ tay lên đập đập vào mũ Dae Sung mấy cái theo kiểu đàn anh mà anh hay làm, cố nói giọng thản nhiên

“Cái thằng đại ngốc này, làm gì mà la oai oái lên thế. Cứ như thể là chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ không bằng.”

Nhưng đến những cố gắng của Seung Hyun dường như cũng không đem Dae Sung vui vẻ hàng ngày quay về được. Dae Sung gạt tay của anh ra, nghiêng hẳn người về phía khác như thể hai người ngồi cạnh cậu là một thứ bệnh dịch, lầm bầm bằng chất giọng đẫm mùi giông bão

“Em đã bảo rồi. Coi như chưa thấy gì. Ngủ đi.”

Sự im lặng bị bỏ rơi lại giữa Seung Ri và Seung Hyun. Cậu biết anh đang cảm thấy khó xử. Ai cũng biết anh và Dae Sung thân nhau, và lúc nào Dae Sung cũng sung sướng nói về anh như một người anh trai mà cậu ta chưa bao giờ có. Đánh đổi tình cảm là một việc hoàn toàn ngu ngốc, và anh chẳng thể nào ưng được cái ý nghĩ, nếu để có được Seung Ri thì anh phải mất đi một người bạn của mình, bất chấp việc anh yêu cậu đến thế nào. Chính cậu cũng hiểu điều đó, và cậu chỉ càng thêm tủi thân và bối rối. Dường như Chúa đang chơi đùa với cậu, một trò đùa tàn nhẫn đến khó tin: cho cậu được gặp Seung Hyun và được anh yêu, rồi lại làm rối tung mọi việc như thể muốn tước đi cái quyền nhỏ nhoi đơn giản ấy của cậu.

Tiếng thở dài của Seung Ri không qua khỏi tai Seung Hyun. Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt cậu đang bậu ra khổ sở, và một ngón tay anh chọc khẽ vào mũi cậu như cố làm cậu vui hơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu chỉ càng thấy muốn được biến mất đi ngay tức khắc hơn bao giờ hết. Sự tồn tại của mình ắt hẳn phải kinh tởm lắm, cậu nghĩ, cố đẩy tay anh ra khi Seung Hyun ngồi sát vào hơn và kéo cậu vào lòng.

“Em xin mà, đừng làm thế nữa.” Cậu thì thầm yếu ớt, quay hẳn mặt đi để không phải nhìn vào mắt anh. Nhưng Seung Hyun không bỏ cuộc, chỉ có chăng gọng kìm của vòng tay anh đang siết chặt hơn quanh cậu.

“Lại đây.” Anh nói bằng giọng nghiêm nghị nhất mà cậu từng nghe từ anh, và chỉ vì cậu vẫn một mực quay đi và đẩy anh ra, Seung Hyun mới nhẹ nhàng đổi giọng khi anh cúi sát xuống và ấn một nụ hôn mạnh mẽ vào sau tai cậu

“Đừng quên là hyung yêu em,” anh thì thầm, và cậu không dừng được mình ngã vào vòng tay anh lần nữa. Trùm lại hai chiếc mũ hoodie đã tuột xuống lên đầu, cậu giấu mặt vào hõm cổ anh, hít ngửi mùi đàn ông và mùi cologne dễ chịu của anh, rồi lí nhí nói bằng giọng tắc mũi

“Mọi chuyện sẽ ổn chứ, hyung?”

“Mọi chuyện sẽ ổn.” Anh trả lời. Nhưng Seung Ri biết hơn ai hết, tất cả mọi rắc rối mới chỉ bắt đầu.

[to be continued]

Giới thiệu | Chương2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s