[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương 3

Author’s Note: Truyện được viết theo phong cách Richard Russo đó nha các bưởi. Rề rề bên lề đường quốc lộ thôi, nên cứ từ từ mà đọc, cái climax còn chưa tới đâu :))

C H Ư Ơ N G 3

Cơn buồn ngủ kéo đến như một thứ bệnh dịch lây lan bởi loại phấn hoa ngọt thẫm và mềm bông bay lửng lơ trong không khí. Ánh nắng buổi sáng bắt đầu gắt lên cái sức bỏng tỏa ra từ mặt trời đang nhích dần lên thiên đỉnh, buông lơi hơi nóng xuống không khí thành phố như một điệu valse chậm đầy nhục cảm. Choi Seung Hyun đứng tựa người vào hàng rào một khu chung cư kín đáo phía bắc Tokyo, hàm răng rào rạo cắn vỡ một viên kẹo vị dừa nhân bạc hà trong lúc đôi mắt vẫn không rời khỏi Ji Yong và Seung Ri. Ji Yong đã kéo maknae ra một góc râm dưới tán cây, thì thầm với nhau những chuyện to nhỏ bí mật không ai biết.

Đó là thói quen của hai người, mà từ khi vào ban nhạc anh đã phải làm quen, dù thật lòng trong thâm tâm, Seung Hyun cũng chẳng phiền đến vậy. Anh thường quẩn quanh với Dae Sung và nói những chuyện ngớ ngẩn với nhau, hoặc đi uống vài ly với Young Bae để giải khuây mỗi lúc có tâm sự. Trước khi bánh quay số phận đẩy anh và Seung Ri vào cái mê cung của những thứ tình cảm và khao khát đầy rắc rối, thì Seung Hyun không có mấy khái niệm về việc giao tiếp như những gã đàn ông với cậu hay Ji Yong.

Không phải là anh không ưa hai người, ngược lại. Ji Yong và anh có thể nói chuyện hàng giờ về âm nhạc, về những trận chiến trên danh nghĩa và bằng súng đạn của bờ Đông và bờ Tây giữa Biggie và Pac, về cuộc chiến dành ngôi vua New York của Nas và Jay-Z, về những tay beatboxer châu Âu, về tương lai của nhạc rap. Và dù muốn thú nhận hay không, Seung Hyun, ngay từ đầu, vẫn luôn có sự quan tâm đặc biệt tới Seung Ri, dù chỉ đơn giản anh nghĩ rằng cậu đáng yêu, hay là cảm giác muốn được che chở cho cậu đến ngẫu nhiên với anh vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Nhưng dù sao thì, anh không nghĩ mình sẽ nói những chuyện bỗ bã kiểu con trai với một trong cả hai.

Cũng có thể vì thực ra, Ji Yong và Seung Ri dành quá nhiều thời gian lẩm bẩm với nhau những chuyện chỉ quỷ thần mới biết nên anh đã chẳng tìm ra khoảng trống nào để len vào giữa hai người, hoặc cũng có thể đó là ấn tượng để lại trong Seung Hyun khi một lần anh hỏi Young Bae liệu cậu có biết hai người nói chuyện gì suốt ngày không, và bằng nụ cười đầy ngụ ý trên môi, cậu ta trả lời “Loại chuyện mà cánh đàn ông chúng ta không nên biết chút nào hyung ạ.”

Trong ký ức xa xưa vốn đã bị những lớp dày của các ký ức tủn mủn khác chèn lên, Seung Hyun nhớ đã từng có lần gắt lên với Seung Ri về Ji Yong. Một variety show từ rất lâu, cái thời mà Seung Ri còn phát hoảng lên khi thấy mình bắt đầu mọc râu, cậu từng nói với đôi mắt hấp háy trước camera rằng, cậu và leader hẳn có một sợi dây liên hệ mật thiết nào đó với nhau. Và chẳng để cậu nói hết câu, Choi Seung Hyun, vô lý và ngẫu hứng như anh vẫn thế, nhảy bổ ra vào mặt cậu và nói, chẳng có sợi dây liên hệ nào sất, tất cả chỉ toàn là tưởng tượng, và cái thứ liên hệ trời sinh ấy chẳng qua chỉ là những gì Seung Ri vẽ ra trong đầu thôi. Cậu chớp chớp mắt, nhìn quanh bằng vẻ mặt trống rỗng như cậu vẫn làm khi bối rối và không biết đáp trả thế nào. Seung Hyun không thể nhớ được liệu cảm giác khi anh nói những lời đó có phải là ghen tuông không, hay thực ra anh luôn cảm thấy kỳ quặc khi nhìn thấy hai gã đàn ông thân nhau theo kiểu lả lướt đó trên màn ảnh, bất chấp sự tự nhiên giới tính của chính bản thân mình.

“Thôi nào, em tưởng chúng ta là một ban nhạc thật sự chứ? Ý em là, cái ý tưởng kiểu cặp đôi thành viên ban nhạc này nọ vốn đã cũ rích rồi.” Choi Seung Hyun 19 tuổi khoanh tay trước ngực lý sự với manager hyung “Cứ cho là em kỳ quặc đi, nhưng em không hiểu vì sao các fan hâm mộ nữ còn có thể tin vào những chuyện như vậy. Hyung thử tính xem, ngần ấy ban nhạc, ngần ấy cặp đôi, cứ như thể rằng có ngần ấy cơ hội những chuyện tình cảm thật sự có thể xảy ra ấy.”

“Nếu hyung muốn nói đấy chỉ hoàn toàn là trò fanservice ngu ngốc thì em không đồng ý.” Kwon Ji Yong với mái tóc dài rối bù đang lúc lắc đầu dữ dội vẻ không tán thành “Rõ ràng là em với Seung Hyun bé thân nhau. Nếu không có tình cảm thật sự thì không thể nào diễn trò như thế. Bọn em không giả dối, bọn em chỉ thể hiện cái tôi của mình theo cách khác hyung thôi. Tại sao hyung lại phải khó chịu vì chuyện em và Seung Hyun bé thân nhau? Việc đó thì có ảnh hưởng đến ai? Chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi mà.”

“Ôi thôi nào.” Seung Hyun mở tròn to mắt nhìn lại Ji Yong “Đừng có thế chứ Yongie. Đàn ông không thể hiện tình thân với nhau bằng cách ấy. Hyung cũng thân với Dae Sung và Young Bae lắm, nhưng không có nghĩa là hyung sẽ đi vòng quanh và bảo mọi người là ‘Dae Sung là của em’ hay làm những trò hôn hít chẳng hạn. Ai cũng biết là đó là một cách kín đáo nói về một mối quan hệ có màu sắc lãng mạn, đúng không? Hyung chẳng có lý do gì khó chịu về em và Seung Hyun bé, chỉ là tại sao lại là Big Bang? Chúng ta đi lên bằng thực lực cơ mà, ai đã nói thế nhỉ, vậy thì fanservice có ý nghĩa quái gì cơ chứ? Tại sao vẫn phải thực hiện nó? Câu fan bằng những trò rẻ tiền sao?”

“Hyung bị sao vậy!” Ji Yong gắt lên “Cái gì mà rẻ tiền. Xin lỗi vì bọn em không đạt được đến đẳng cấp đàn ông của hyung được chưa? Nếu mọi người thích thấy rằng ban nhạc thân nhau thì cứ cho họ thấy thế đi, hay điều đó với hyung là không đúng? Ban nhạc với hyung chẳng là cái gì cả? Hay hyung kỳ thì đám gay vậy?”

“Em lại đang nói lung tung xa chủ đề rồi đấy. Tại sao một người như hyung lại có thể kỳ thị chuyện tình cảm của hai người đàn ông chứ?” Anh nhấn mạnh từng chữ, ấn sát mặt vào mặt cậu và đốt cháy Ji Yong bằng ánh mắt tức giận của mình “Và em biết là Big Bang là gia đình với hyung, đừng có nói bằng giọng khiêu khích đó. Nhưng hyung chỉ thắc mắc vì sao lại phải đóng kịch quá nhiều đến vậy nếu như chúng ta từ ban đầu đã chỉ muốn tập trung vào âm nhạc?”

“Đóng kịch? Ai đóng kịch kia?”

“Ồ, vậy ý em là hàng đêm em vẫn mò vào giường Seung Hyun bé và làm nó thật chứ gì?”

Cú đẩy bất ngờ của Ji Yong làm Choi Seung Hyun loạng choạng suýt ngã. Manager hyung cuối cùng cũng phải xông vào can thiệp, đẩy cả hai sang hai bên và làu bàu bằng những tiếng nhỏ nhẹ trong họng

“Thôi nào hai đứa, đừng gây căng thẳng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ.”

“Hyung biết gì không?” Ji Yong gào lên, giật khỏi tay manager hyung và quay ngoắt ra nhìn Seung Hyun. Đôi mắt cậu sắc như ánh thép lạnh, và mũi cậu chun lên vì cơn giận đang sôi ì xèo tưởng chừng có thể làm không khí xung quanh cậu bốc hơi “Có lẽ hyung nghe nhiều nhạc rap quá nên đã nhiễm cả cái thói nam tính giả tạo của họ rồi. Em phát ốm với hyung lên được. Em cứ tưởng hyung và em đã nói về cái thứ nam tính vớ vẩn ấy từ lâu lắm rồi, nó không thực sự tồn tại hyung nhớ chứ. Tất cả chỉ ở trong đầu người ta thôi. Nhưng em lầm, hyung đã quên hết, quên sạch. Hyung cũng như tất cả bọn họ thôi.”

Ji Yong bỏ đi, và Seung Hyun cứ xoa mãi vào nơi cậu đẩy vào ngực anh đang nhói lên như một vết bỏng và lầm bầm một mình

“Cứ như thể fanservice không phải là một trò chơi đùa với trí não không bằng. Tất cả ở trong đầu mày, phải, tất cả đều từ đầu mày mà ra tuốt.”

Đó là một chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Thật buồn cười khi nhắc lại những gì xảy ra chỉ chừng ba năm trước và nói như thể đã sống hàng thập kỷ qua cái ký ức ấy. Gã Seung Hyun 22 tuổi ngày hôm nay không còn cái ý nghĩ ngây thơ như khi còn 19 tuổi nữa. Không còn những màn kêu ca than phiền bằng giọng hờn dỗi rằng có vẻ như dancer được quý trọng hơn rapper gấp tỷ lần, không còn sự phản kháng ngầm với những câu trả lời được sắp xếp trước trên các show truyền hình hay các buổi phỏng vấn, không còn những trò đùa tinh quái và cái phong cách điên khùng đến chết đi được của cậu bé vừa bước ra từ khung cảnh đẫm màu gangsta và đàn ông của các câu lạc bộ nhạc rap underground.

Seung Hyun đối mặt với sự thật rằng, mình đã trở thành một ‘thần tượng’, và khán giả của anh không phải những gã thanh niên đi xe phân khối lớn, đeo bling-bling đầy người, mặc quần tụt quá gối và áo phông rộng thùng thình như bao tải, mà là những thiếu nữ trẻ măng mà đa phần tuổi đời chưa quá hai mươi. Số phận thật là ngộ nghĩnh, dù rằng Seung Hyun không bao giờ hối hận con đường đã đi, anh chỉ đơn giản là thấy ngạc nhiên về những gì mình đã trải qua, những gì mà bản thân anh đã học cách chấp nhận. Như Darwin đã nói, thích nghi, là điều kiện hàng đầu để sinh tồn. Choi Seung Hyun là một tạo vật sinh ra để sống sót như thế.

Sau lần cãi nhau đó, anh làm lành với Ji Yong bằng việc đãi cậu một bữa mực ra trò. Thằng nhóc Ji Yong còn làm anh rầy rà đến độ cứ đứng dưới tòa chung cư mà ban nhạc đang ở, ôm Seung Hyun và khóc bù lu bù loa lên rằng “Hyung là anh trai tốt nhất của em, em thề đấy. Yêu hyung quá đi mất thôi.” Đơn giản như vậy, là cách những gã trai trẻ này nổi loạn lên và làm lành. Đáng ra anh không bao giờ nên cho Ji Yong uống nhiều như vậy, nhưng có điều gì đó thẳm sâu trong Choi Seung Hyun thích nhìn ngắm các em trai của anh như thế. Bỏ qua vẻ hào nhoáng bề ngoài mà tiền bạc có thể đắp nên, bỏ qua những lấp lánh ảo tưởng mà báo chí và fan hâm mộ tô vẽ nên cho họ, các em trai anh và cả chính anh chỉ là những chàng trai mới lớn, đang vừa học cách làm đàn ông vừa học cách làm người của công chúng. Chúng bối rối, đôi khi là sợ hãi, đôi khi đầy thất vọng, đôi khi ngập tràn giận dữ, nhưng hơn hết, chúng dũng cảm đến khó tin, cứ mở to những đôi mắt đang bừng lên nhiệt huyết kia mà đi như một kẻ điên rồ liều mình băng qua cơn bão tuyết mù mịt.

Anh thường thấy buồn cười khi báo chí viết những dòng sáo rỗng để ca ngợi ban nhạc như “trong khi bạn bè cùng trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường, thì các chàng trai trẻ của Big Bang lại hy sinh thời gian đó để ngày đêm đổ mồ hôi trên sàn phòng tập”. Hy sinh là một từ ngớ ngẩn. Nếu như suốt quãng thời gian trung học, Seung Hyun có thể bỏ quách lớp học mà đi luyện thanh hay thậm chí là học nhảy, vốn là trò anh ghét nhất, đến tận đêm khuya cũng được, thì anh cũng cam lòng. Với Choi Seung Hyun, anh không thể hiểu nổi việc được bỏ trường học đi làm những việc mình ưa thích và thực sự nhắm tới ước mơ của mình chứ không phải của bố mẹ, hay danh dự gia đình, lại có thể là một hy sinh lớn lao đến thế. Ngớ ngẩn. Anh biết tỏng đi rằng sẽ có cả ngàn người đồng ý từ bỏ sự nghiệp học hành để đi theo con đường đào tạo thành thần tượng, nếu như họ được chọn. Đó không phải là hy sinh. Đó chỉ là trò chơi xúc xắc của số phận, không hơn.

Nhưng có một sự hy sinh mà Seung Hyun biết tất cả những gã trai trẻ đang đi theo con đường anh đi đều phải chịu đựng. Đó là việc chấp nhận ruồng rẫy sự ngây thơ của tuổi trẻ và chịu đựng nỗi cô đơn hoài nhớ sẽ còn dai dẳng bám theo từng người trong số họ đến mãi về sau này. Chỉ có những người ở sau cánh gà mới biết điều gì xảy ra sau cánh gà. Những thủ đoạn, những trò lừa lọc, những mánh khóe nho nhỏ hay những nước đi bài đánh đổi bằng cả số phận con người, thế giới showbiz giống như một viên sỏi bọc đường, một chút không cẩn thận có thể làm vỡ cả cấu trúc xương hàm chẳng chơi. Đã từng có một cậu bạn cũ vốn từng hay đi hát rap với Seung Hyun ngày anh còn nhỏ tuổi từng hỏi anh, cái ngây thơ bỏ mẹ ấy thì có ý nghĩa gì, chẳng phải cũng sáo rỗng như ‘sự hy sinh sự nghiệp học hành’ mà báo chí hay nói đến ư? Anh lắc đầu.

Seung Hyun đã từng gặp một người, vốn cũng từng là một thần tượng âm nhạc như anh lúc này, nhưng bấy giờ hình ảnh đã lùi rất xa vào quá vãng. Trong đôi mắt còn rất đẹp của người đó, anh nhìn thấy sự hoài nhớ quá khứ vinh quang, sự tiếc nuối cho một tương lai đầy những dấu hỏi và câu thở dài ‘giá như hồi đó… thì bây giờ…’, nhưng hơn hết, anh nhận thấy sự tiếc thương cho một tuổi trẻ dường như chưa bao giờ có. Khi bạn bè cùng trang lứa nghiền ngẫm những tấm bản đồ của một thế giới rộng mở ra trước mắt họ, những kẻ như anh học về nơi tiền, sắc đẹp và những toan tính có thể đặt chân mở đường cho danh vọng. Những đứa trẻ còn chưa học hết những nước cờ để làm một con người hoàn chỉnh, đã bắt đầu bài học chua chát rằng nơi này chẳng có chỗ cho anh hùng, không là nơi trú chân cho thứ thiện tâm toàn bích, không phải chốn một nụ cười chẳng tốn một xu. Những đứa trẻ đang mải mê xây những lâu đài hoàn mỹ trong một thế giới hoàn mỹ bằng những lý tưởng hoàn mỹ của trí tưởng tượng chúng, thì sự mộng mơ hão huyền ấy đã bị đánh tan đi bởi cây trượng quyền thép của người lớn. Chúng tựa như những thứ hoa trái rực rỡ nhưng chín ép, tự nội tại bản thân chưa bao giờ được hoàn thiện bằng quá trình sinh trưởng tự nhiên.

Và bài học lớn nhất Seung Hyun được học không phải là tình yêu âm nhạc hay niềm say mê trong cống hiến, mà là một sự thật đớn đau rằng, thế giới này thật xấu xí, xấu xí đến độ, cách duy nhất để cải tạo nó là tự mình phải học cách yêu cái sự xấu xí đến ghê tởm đó. Không, Choi Seung Hyun không phải là một tay chán đời theo chủ nghĩa yếm thế, nhưng những lúc như lúc này đây, thật lòng anh chẳng có lý do gì để không bi quan.

Nhưng dù gì thì gì, với Seung Hyun, đối mặt với trò đùa mang tên cuộc đời ấy chính là thứ điên rồ và dũng cảm nhất mà những kẻ như anh từng làm. Và nó càng làm anh thêm trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi khi anh, hay Ji Yong, hay bất kỳ ai trong ban nhạc có thể nói một cách nhẹ lòng rằng họ yêu ai đó hay làm những việc điên rồ vượt quá giới hạn họ vẫn buộc phải đưa mình vào. Đó là lý do rốt cuộc thì chuyện của Ji Yong và Seung Ri không còn làm phiền anh nữa. Seung Hyun biết, nỗi cô đơn đã thấm vào từng phân da thịt những người đứng dưới ánh đèn sân khấu như anh, và anh thích lại được nhìn những đứa trẻ chơi đùa, như chưa từng có gì xảy ra cho tuổi trẻ của chúng.

Anh thích nhìn Ji Yong khi cậu say rượu. Không còn cái điệu cười ngất nửa ngượng nghịu mỗi khi cậu bối rối, mà cậu sẽ nói rất nhiều, chửi đổng cả những thứ vô phúc bước nhầm vào tầm mắt cậu, và thả sức thể hiện tình cảm của mình. Anh thích nhìn Dae Sung khi cậu ngồi xem phim trong bóng tối và khóc. Có cái gì vừa buồn cười với Seung Hyun lại vừa cảm động đến kì quặc, khi cái cậu bé hài hước hay làm trò ngốc của band ngồi lặng lẽ trong bóng tối dành cho mình một khoảng trống lặng lẽ. Anh thích nhìn Young Bae khi cậu phấn khích vì việc gì đó, như khi cậu nhảy ra từ một góc tối trong nhà tắm và dọa anh (dù Seung Hyun lần nào cũng đoán ra cậu ở đó, anh vẫn cứ thích trả vờ như cậu đã làm vỡ tim anh không bằng). Không còn cái vẻ ngoài trầm tĩnh điềm đạm nổi tiếng của Tae Yang, mà là Dong Young Bae với đôi mắt cún con và nụ cười đáng yêu chân thành.

Và anh yêu Lee Seung Hyun của anh khi cậu ngủ, khuôn mặt mỏi mệt và đôi mắt có quầng thâm u buồn nhắm lại dụi vào cổ anh, làn da xanh xao bắt đầu có dấu vết của sự hư hoại vì trang điểm quá nhiều, mái tóc mà anh vẫn kêu ca là trông thộn không thể tả rủ mềm trên trán cậu – khi cậu không phải là Victory, mà chỉ đơn giản là Gấu trúc – cậu không tỏa sáng, cậu không phải là cậu bé đẹp nhất trần gian, đôi mắt một mí của cậu chẳng có gì đặc biệt, gò má bầu bĩnh đáng yêu ngày nào cũng dần biến mất – nhưng Choi Seung Hyun không phiền, miễn là cậu ở đây, sát cạnh bên anh, thở đều đều những nhịp ngăn ngắn, và dưới bàn tay anh, trong lồng ngực cậu, trái tim đang đập, mãnh liệt một cách dịu dàng.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

***

Choi Seung Hyun bị đánh thức khỏi cơn mơ của mình khi Dae Sung từ đâu đó ló mặt lên và huých nhẹ vào khuỷu tay anh

“Hyung! Hyung!”

Những bụi phấn hoa gây buồn ngủ bay tán loạn và không khí như sực lên một mùi chanh tươi mát hơi hăng hương tinh dầu. Seung Hyun nheo mắt nhìn mặt trời, cảm thấy rõ vị kẹo ngọt đọng ở cuống họng mình khô rát.

“Gì thế Dae Sungie?” Anh nhướn lông mày hỏi, trong đầu bất chợt thắc mắc về thái độ của cậu với những chuyện vừa xảy ra hồi nửa đêm về sáng.

Dae Sung không nói ngay, mà mào đầu bằng nụ cười cầu tài mà Seung Hyun vốn đã quá quen, một bàn tay cậu đưa lên vò tung mái tóc cháy nắng vẻ bối rối.

“Hyung à…”

“Cái gì hả? Cái thằng này, tự dưng ấp a ấp úng là làm sao? Định xin cái gì phải không?”

“Không! Sao hyung lại nghĩ em như thế?” Dae Sung cười híp mắt, đập một bàn tay đánh đét vào cánh tay Seung Hyun làm anh hơi co người lại.

“Nếu không xin xỏ thì có bao giờ mấy đứa nhóc chúng bay đến nói ngon nói ngọt với hyung đâu. Đừng xin tiền là được, nói đi xem nào.”

“Đấy, hyung lại nghĩ về em chẳng ra gì rồi.” Dae Seung cười rinh rích, đôi mắt cậu lúc này chỉ còn là hai đường chỉ mỏng. Nụ cười giảm bớt đi phần nào khi Dae Sung hơi chúi đầu về phía Seung Hyun, một bàn tay cậu giật giật cánh tay anh nhè nhẹ “Hyung này, chút nữa đi ăn thịt nướng nhé. Em vừa hỏi manager hyung xong, hyung ấy bảo ngay cạnh chỗ mình ở có một quán thịt nướng ngon lắm.”

“Ái chà,” Seung Hyun cười khùng khục, đặt một ngón tay vào giữa trán Dae Sung ấn xuống “Muốn mời hyung đi để hyung trả tiền chứ gì. Biết ngay mà.”

“Không phải mà.” Dae Sung xoa xoa trán, cười bảng lảng “Em trả, em trả là được chứ gì.”

“Vậy rốt cuộc cậu định nhờ hyung cái gì, mà lại phải quỵ lụy như thế nào?” Seung Hyun nhếch mép nhìn Dae Sung, một bàn tay thò lên gãi gãi cái cằm lún phún râu vẻ tò mò

“Chả có gì cả.” Dae Sung nhún vai cười “Chỉ là…”

“Gì?” Seung Hyun đã ngó sát vào tận mặt Dae Sung hỏi

“Chuyện tối qua… sáng nay… em…” Sau một hồi lắp bắp, rốt cuộc Seung Hyun cũng nhận ra lý do đích thực của Dae Sung. Thằng ngốc này đang định làm lành với anh. Cậu cúi đầu xuống nhìn mặt đất như thể có điều gì thú vị lắm đang xảy ra ngay dưới chân mình, vẻ mặt ánh lên vẻ tội lỗi khó tả. Seung Hyun cười xòa, lấy tay vò tóc Dae Sung rồi đập đầu cậu mấy cái làm cậu kêu oai oái

“Cái thằng đại ngốc,” Anh lẩm bẩm “Nói với hyung một tiếng là được chứ sao. Ai chả có lúc cáu gắt, đừng có nghĩ vớ vẩn. Ừ, tí đi ăn. Nhưng cậu phải trả hai phần ba, được chưa?”

“Hyung không giận em à?” Đôi mắt Kang Dae Sung đã bắt đầu khép lại thành một đường chỉ, khi cậu xoa xoa hai tay vào nhau và nụ cười cầu tài ngốc nghếch đã quay trở lại trên môi cậu.

“Giận quái gì chứ, đừng có ngớ ngẩn. Ba cái chuyện vặt vãnh.” Anh phì cười, thò tay tóm lấy vai Dae Sung – vốn đang vỗ tay và làm mấy cái mặt khỉ mà cậu quen diễn trò – rồi kéo cậu sát vào anh và đập đập cánh tay cậu thoải mái. Khởi đầu với nước Nhật có lẽ cũng không quá tệ, Choi Seung Hyun nghĩ thầm, chỉ cần anh cố gắng thêm một chút nữa, mọi việc sẽ đâu vào đấy.

***

Nhưng Choi Seung Hyun đã lầm. Vẻ tươi sáng của một ngày mới được bắt đầu bằng lời xin lỗi của Dae Sung và viễn cảnh bữa thịt nướng buổi chiều tắt ngóm ngay tắp lự khi manager hyung tập hợp năm người lại dưới đại sảnh tòa nhà và bắt đầu chia chìa khóa phòng.

“Em ở với Seung Ri.” Kwon Ji Yong, nhanh nhẹn như một con sóc, dù dưới mắt cậu có hai quầng thâm thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Seung Ri, thò tay ra rút một trong ba chiếc chìa khóa. Ánh mắt Seung Hyun ngay lập tức đi tìm gương mặt Seung Ri, nhưng cậu chỉ trả lời anh bằng vẻ mặt bối rối trống không và đôi mắt buồn chảy xệ xuống. Có cái gì đó mà Choi Seung Hyun cảm giác gần giống như nỗi thất vọng, đang đập thành từng cơn sóng vào vách lồng ngực anh. Thứ nước tựa như nước biển mặn chát ăn xói mòn bờ đá của những khớp xương, làm chiếc lồng giam giữ gã tù nhân đánh trống rung lên trong một cơn địa chấn.

Ngay từ đầu, anh cũng đã đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra như thế nào, và anh vốn đã dự định trong đầu rằng, chính anh sẽ bảo Seung Ri sang ở cùng phòng với Ji Yong nếu như cậu nói muốn ở cùng với anh. Nhưng dù sao thì, Seung Hyun cũng đã bị cướp trắng đi cái cơ hội làm anh hùng đó. Anh cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vừa bị nẫng mất cả một túi vàng hơn là một gã cao thượng ra đi là không ngoái đầu lại. Cao thượng quả thật là một từ xa xỉ.

Trước khi để Young Bae dám có thể lấy một chiếc chìa khóa khác và đòi chung phòng với mình chỉ để trả đũa lại Ji Yong, Seung Hyun quẹt mũi lẩm bẩm về phía manager hyung

“Vậy thì để em chung phòng với hyung.”

Young Bae và Dae Sung trao đổi một nụ cười ngắn trong lúc Seung Hyun quay đi bắt đầu kéo mấy chiếc vali dọc theo đại sảnh căn nhà về phía thang máy. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính màu lãng đãng trôi mơ màng dưới những tấm gạch sàn mà đôi chân anh bước qua. Ngày dài ra lê thê theo chiều thẳng đứng đến khó thở.

Một bàn tay tóm lấy vai Seung Hyun làm anh giật mình quay lại. Đôi mắt gấu trúc nhìn anh buồn rầu, dường như Seung Ri có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng cậu lại im lặng. Seung Hyun cũng không cần cậu giải thích nhiều hơn. Để mặc cho mọi người kéo đồ đi qua trước mình, anh nán lại đứng với cậu, thò một tay lên sửa tóc cho cậu và gõ lơ đãng vào sau vành tay cậu. Bằng giọng lí nhí trẻ con, Seung Ri nghiêng đầu để yên cho anh nghịch tai cậu và hỏi ngập ngừng

“Chiều nay hyung có muốn ra trung tâm mua sắm cách đây hai khu phố với em không? Em vừa hỏi manager hyung…”

“Chiều nay hyung hẹn đi ăn với Dae Sung rồi.” Anh cười, hơi kéo khẽ tai cậu khi nhìn thấy vành môi cậu hơi xệ xuống “Sao em không rủ Yongie đi. Hai đứa đi mua sắm quần áo hay đồ linh tinh gì đi, dạo này cả hai đứa trông như hai cái xác biết đi ấy.”

Seung Ri gật đầu, nhưng ánh mắt cậu không ánh lên vẻ nhiệt tình vui vẻ nào.

“Sao thế?” Anh hỏi, hơi cúi thấp đầu xuống nhìn cậu

“Hyung giận em à?” Đôi mắt cậu cụp xuống, ngó lơ đãng đi một góc khác như thể anh không đứng trước mặt cậu. Seung Hyun không kìm được mình, bật cười và thật nhanh, trong một khoảng khắc thật ngắn, ghé khẽ người vào hôn lên trán cậu. Hơi quá ngọt ngào cho tâm trạng anh lúc này, nhưng Seung Hyun tự nhủ, thực ra có việc gì, cả đáng tự hào và đáng xấu hổ mà anh chưa hề làm vì cậu đâu?

“Không.” Anh thì thầm, khi ánh mắt hai người gặp nhau, và cái vẻ hạnh phúc đến tội nghiệp trong ánh mắt Seung Ri làm anh thấy nằng nặng trên ngực một cảm giác tội lỗi kỳ quặc, mà thực ra anh cũng không hiểu tội lỗi vì điều gì. “Không.” Anh nhắc lại, ấn đầu cậu vào ngực mình, bĩu môi nói bằng giọng khiêu khích “Nhưng không có nghĩa là em không phải trả giá vì dám ở chung phòng với Ji Yong, hiểu chưa.”

“Trả giá như thế nào?” Tiếng Seung Ri cười khúc khích vang lên từ lớp hoodie dày của Seung Hyun, lúc anh cắn một lọn tóc của cậu vào miệng và giựt khẽ

“Như thế nào thì em sẽ biết sau.”

“Hai đứa kia!” Giọng manager hyung hét lên vang cả đại sảnh vắng, làm Seung Hyun tưởng như có thể thấy một chiếc lá cây đứng trang trí ở góc tường rung lên sợ hãi. “Nhanh lên nào!”

“Bọn em đến đây.” Seung Hyun rên rỉ bằng giọng dài ề à mệt mỏi, kéo lết quết đám hành lý bừa bộn của anh sau lưng trong khi Seung Ri lẽo đẽo đi cạnh anh với nụ cười nửa miệng trên môi.

“Sao hyung lúc nào cũng bừa bộn thế nhỉ?” Cậu lẩm bẩm, kéo một chiếc túi đang chảy dài trên nền nhà sau lưng anh đặt lên đỉnh chiếc vali kéo rồi đập khẽ vào lưng anh trêu chọc.

“Đấy là một trong những điểm quyến rũ đầy thú tính của Choi T.O.P mà.” Anh nghiêng đầu nháy mắt với cậu, chỉ để nhận được một cú quạt nhẹ vào giữa mặt. Seung Ri lôi xềnh xệch đám hành lý của mình tiến lên trước, bỏ lại sau tiếng cười ồm ồm của Choi Seung Hyun vang lên cả một góc chờ thang máy.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả sáu người cùng đống hành lý lổn nhổn chui vừa vặn vào được chiếc hộp vuông nhỏ xíu của thang máy mà không gây quá tải. Đứng ở tận góc trong cùng, Choi Seung Hyun để yên cho Ji Yong ngồi lên trên vali của anh mà không thèm xin phép, trong lúc Dae Sung nở một nụ cười có vẻ còn hơi gượng gạo, nhưng chí ít đầy thiện chí với Seung Ri – và được đáp trả lại bằng một cái gật đầu và kiểu cười mím môi mà Seung Hyun vẫn chọc ngoáy là đặc chất Gwangju của cậu. Không khí yên lặng trở lại bọc quanh sáu con người, tới độ Seung Hyun tưởng như có thể thấy những ý nghĩ đang trèo ra khỏi sáu bộ não kia mà sắp bay lên như bong bóng tới nơi lắm. Cho đến khi Ji Yong, vốn đang gà gật, bỗng kêu ré lên chỉ tay vào một tấm biển nhỏ xíu màu vàng có hình chú chó bị gạch chéo bên dưới nhan nhản những chiếc nút của thang máy

“Có biển cấm chó này! Seung Ri, mau mau đi ra không cả lũ bị bảo vệ tóm bây giờ.”

Tiếng cười rộ lên từ cả năm người, trừ Seung Ri đang cáu kỉnh lầm bầm “Hyung nói cái gì…”. Seung Hyun cười đến độ cứ phải đấm tay vào tường thang máy để cố ngăn mình lại. Cậu quay lại, đôi mắt hụp lườm nguýt cả anh và Ji Yong như thể dám phanh thây cả hai bằng sức mạnh ý chí của mình, nhưng rồi chính cậu cũng bật cười và phải quay đi cho đỡ xấu hổ.

Gạt Ji Yong đang gần như đu lên tay áo mình ra mà cười rú lên, Seung Hyun dựa đầu vào bức tường đằng sau thở phào. Mọi việc sẽ ổn, phải, mọi việc sẽ ổn.

Nước Nhật, nước Nhật, ta đang đến đây.

***

Tokyo. Nếu như có ai đó hỏi Choi Seung Hyun miêu tả Tokyo chỉ trong một cụm từ, thì anh sẽ không ngại ngần định nghĩa cái thành phố mười ba triệu dân ấy đơn giản là ‘nghệ thuật đại chúng’.

Lần đầu tiên Seung Hyun đến Tokyo, anh chỉ là một cậu bé, một khách du lịch tò mò muốn xem tận mắt Tokyo khét tiếng ra sao: Tokyo của ga Harajuku – cứ chủ nhật hàng tuần lại ngập tràn những thanh niên ăn mặc kiểu Lolita hay Visual Kei kết hợp với chất Punk đang lên ngôi, kiểu Gothic cổ điển hay chất Aristocrat đẫm mùi quý tộc châu Âu. Tokyo của Disneyland, Disneysea nổi tiếng thế giới cùng khu nghỉ dưỡng khổng lồ, tháp truyền hình cao 333 mét với cấu trúc kiểu tháp lưới – tự hào là công trình nhân tạo cao nhất toàn Nhật Bản, Tokyo của Ryōgoku Kokugikan – đấu trường sumo lớn nhất đất nước, của Sensōji – đền thờ Phật giáo lớn nhất kinh đô, lúc nào cũng ngút ngàn hương khói và cung điện hoàng gia nguy nga ở khu Chiyoda. Tokyo của quận Roppongi lúc nào cũng nhộn nhịp những câu lạc bộ, bar, vũ trường về đêm, khu phố đèn đỏ Kabukicho được mệnh danh là hoang dã bậc nhất thành phố, hay khu Nakano với những cửa hàng truyện tranh nho nhỏ san sát nhau dành riêng cho đám otaku.

Tokyo trong mắt Seung Hyun giống như một bức tranh hỗn tạp, pha trộn cả cái cổ kính hào sảng mang hơi hướm từ ‘Dưới vòm sóng ở bờ biển Kanagawa’ của Hokusai, với vẻ chớp nhoáng phù phiếm được phủ lên bởi lớp vỏ sặc sỡ hậu hiện đại từ những bức tranh khổng lồ theo trường phái Superflat của Takashi Murakami. Chỉ cần lướt qua chân dung của Tokyo thôi, là có thể nghe thấy những tiếng rì rầm không bao giờ dứt của sức sống mãnh liệt bên dưới, và cảm nhận được những vệt sơn ướt của cuộc sống vội vã cứ mỗi ngày lại quét lên con người một lớp tráng kim mới. Tokyo làm người ta thấy mình như một chiếc điện thoại di động, thay vỏ và nạp pin, tối tân, đa năng và thời trang, nhưng có thể thành một thứ rác rưởi lỗi mốt vứt đi ngay trong phút chốc.

22 tuổi, Choi Seung Hyun gặp lại Tokyo ở một hoàn cảnh khác. Tokyo của mùa hè năm Seung Hyun 22 tuổi đối với anh có những sắc màu cá nhân hơn. Anh không đến đây như một khách lữ hành mà vì công việc – một cuộc chinh phục không mỏi mệt của anh và ban nhạc, anh không đến đây để ngắm nhìn thành phố đông đúc lúc nào cũng tất bật ấy, mà để Tokyo phải ngắm nhìn anh, và quan trọng nhất, anh đến đây cùng cậu bé mà anh yêu. Nhắm mắt lại và thế giới đã đổi thay, Tokyo vẫn giữ nguyên cái ồn ào bộn bề anh đã từng thấy những năm về trước, nhưng đã khoác lên mình một lớp áo hoàn toàn mới. Anh những muốn chạy xuống một trong những con phố lấp lánh ánh đèn và ngồn ngộn từng dòng người kia, tìm một cửa hàng bán đồ chơi sưu tập lấp lánh ánh đèn flash hay một quán rượu nho nhỏ, hay chạy một mạch tới ga Shibuya để xem chú chó Hachikō trung thành có còn đứng đợi chủ hay không. Anh những muốn mua một vé vào Disneyland, ngồi chờ hàng giờ bên vệ đường chỉ để đoàn diễu hành đi qua vẫy tay với mình, hay sục vào một cửa hàng truyện tranh nhỏ, lục tìm những series truyện không còn tái bản ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới trừ Tokyo.

Nhưng Tokyo với anh giờ đây chỉ là những đài truyền hình nối tiếp những đài truyền hình, những làn đường cao tốc nhàm chán không bao giờ thay đổi từ sáng sớm tới tối khuya, và cả bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn cùng một góc nhỏ xíu của tháp Tokyo qua khung lưới thép từ cửa sổ phòng ngủ. Seung Hyun cảm thấy mệt mỏi, và chẳng riêng anh, dường như sự mệt mỏi đã thành một thứ bệnh truyền nhiễm lây lan sang khắp cả ban nhạc. Anh không hiểu nổi ý nghĩa của những cuộc phỏng vấn y hệt nhau, với những câu chào y hệt nhau, những câu hỏi và trả lời y hệt nhau của những bộ mặt mỏi mệt, chỉ thiếu nước ngủ gật, y hệt nhau, là gì. Nhưng dù sao, Seung Hyun và nước Nhật vẫn cứ đón chào nhau một cách mỏi mệt đến thân tình như thế.

Điều cứu vớt duy nhất của cả chuyến đi là, anh không đến đây một mình, anh không đối chọi với sự cô đơn nơi xứ người chỉ bằng chính sức lực của mình, anh có Lee Seung Hyun bướng bỉnh với đôi mắt gấu trúc thâm quầng của anh bên cạnh. Dù rằng, anh chẳng mấy khi được dành thời gian riêng cho cậu, và thậm chí đến Ji Yong ở cùng căn hộ với Seung Ri cũng phải kêu ca rằng cứ như thể cậu ta chẳng gặp Seung Ri bao giờ vậy, thì chỉ riêng ý nghĩ về việc cậu đang cùng chia sẻ tất cả những khó khăn, gặp gỡ ngần ấy con người, đi qua ngần ấy sự kiện cùng anh, đã mang tính chất an ủi lớn lao với Choi Seung Hyun.

Anh thích những buổi sáng khi cả ban nhạc, ngái ngủ như những cậu bé con, lạch bạch tập trung ở căn hộ của anh và manager hyung để ăn sáng. Ji Yong trễ nải chọc thìa vào bát cơm dằm nát ra mà không chịu ăn, Dae Sung chạy quanh nhà và hát líu lô những câu vớ vẩn mà cậu tự nghĩ ra, Young Bae với mái tóc tẽ ra về cả bốn hướng nói chuyện chậm rãi với mọi người. Và Seung Ri, cậu cứ lơ mơ trong cơn buồn ngủ mà dựa đầu vào vai anh, thỉnh thoảng lại đưa tay lên má rờ rẫm cho đến khi Ji Yong phát cáu lên, gạt phắt tay cậu ra và gắt lên “Có muốn mọc thêm một tá mụn nữa không mà cứ rờ rờ.” Có cái gì dễ chịu đến thế từ những khuôn mặt mộc không trang điểm, lờ đờ hay tỉnh táo, những tiếng càu nhàu rì rầm hay tiếng cười ré lên ở một góc bàn – chẳng có gì đẹp đẽ hay đáng thần tượng, chỉ là năm gã trai trên dưới hai mươi đang ngồi im nạp năng lượng cho một ngày vất vả sắp tới.

Thậm chí đến Ji Yong và Young Bae dường như cũng đã đình lại cuộc chiến tranh lạnh, mà Seung Hyun chưa bao giờ biết nguyên nhân là gì, và cố gắng thả lỏng hơn vì mọi người. Đôi khi, cả hai trao đổi một vài câu ngắn ngủi, hay thậm chí một nụ cười hoặc một cái vỗ vai thân thiện. Buổi sáng hôm ấy, sau khi manager hyung thông báo rằng ban nhạc có một ngày nghỉ và có thể thích đi đâu tùy ý, khi Ji Yong thò tay đưa Young Bae lọ nước sốt, và Dea Sung vỗ đánh đét một cái vào lưng Seung Ri làm cậu kêu ầm lên trước khi cả hai cùng phá ra cười, dù còn có phần gượng gạo, Choi Seung Hyun quyết định rằng, tình hình ban nhạc đã tạm ổn định để anh có thể dành một chút thời gian cho riêng mình. Hớp một ngụm nước cam và đằng hắng giọng vẻ nghiêm trọng, anh quay sang Seung Ri và hỏi thật nhanh:

“Seung Ri, chiều nay em có muốn đi xem phim không?”

Cả bàn ăn im lặng đi mất vài giây, trước khi manager hyung với bộ mặt hết sức khó hiểu đứng bật dậy, lẩm bẩm điều gì đó như ‘đi lấy lọ muối ở trong bếp’ và Kwon Ji Yong, một cách hoàn toàn đúng tư chất Kwon Ji Yong, bắt đầu cười rinh rích và chọc một đầu đũa vào mạng sườn Seung Ri.

Tiếng cười bắt đầu rộ lên chỉ vài giây sau, và Seung Hyung chẳng kịp trở tay khi Dae Sung bắt đầu đẩy Seung Ri ngã dúi dụi vào lòng anh, còn Young Bae cứ lắc đầu và ‘aissh’ ra vẻ chán ngán lắm, nhưng nụ cười tinh quái thì không sao rời bỏ khỏi khuôn mặt cậu. Tiếng ầm ĩ lên đến đỉnh điểm khi Seung Ri lí nhí nói ‘có’ và Ji Yong bắt đầu đứng hẳn lên ghế khua bát leng keng, còn Dae Sung cứ đứng gần một lọ hoa và hát một bản tình ca trot nghe hết sức đáng sợ. Và mặc kệ cho Seung Hyun phải quát lên ‘Mấy thằng nhóc này, ngồi ăn đi! Đừng có phát điên nữa!’ thì anh cũng không ngăn được Ji Yong và Dae Sung diễn những trò lố đóng giả anh và Seung Ri, trong khi Young Bae cứ đẩy vai anh và hất cằm vẻ trêu chọc.

Và cho dù anh có thấy xấu hổ thực lòng vì đã lỡ hỏi oang oang câu hỏi có phần riêng tư ấy ra, và Seung Ri phải chạy trốn vào phòng ngủ của anh giấu mặt xuống dưới gối vì ngượng, và Ji Yong thì cứ không thể ngừng cười rinh rích và trả vờ hôn Dae Sung, thì đó là một buổi sáng hoàn hảo với Choi Seung Hyun. Anh có một ngày nghỉ, anh có một cuộc hẹn, không có cãi cọ hay đánh nhau hay không khí căng thẳng trong ban nhạc, không có trường quay và những tay chỉ đạo nghệ thuật hắc xì dầu lúc nào cũng xì xồ thứ tiếng anh không hiểu, anh sẽ dành cả buổi tối bên cạnh Seung Ri và ai biết đâu đấy, có thể một chuyện gì khác sẽ xảy ra… Với nụ cười nhếch mép đầu ngụ ý trên môi, Seung Hyun cứ thản nhiên kết thúc phần ăn sáng của mình trong tiếng ầm ì đến không chịu đựng nổi của ‘đám ranh con’. Cho dù ngay lúc này đây, bầu trời có sụp xuống hay mặt đất có nứt ra và bước lên một con quái vật khổng lồ, thì không gì có thể xóa mất niềm vui và hy vọng đang nhen nhóm trong lòng Choi Seung Hyun.

[to be continued]

Chương2 | Chương4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s