[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương 4

Author’s Note: Theo tinh thần vui tươi nhí nhảnh của lễ Giáng sinh và Năm mới, chương này và chương sau sẽ ngập tràn shameless fluff and smut _^_

TopRi, GDYB, Dae Sung the dog-walker là những concept mới được YG công nhận. Chúc mừng bạn Tabi và em Ri ;))

Merry Christmas and Happy New Year, my mateys!



C H Ư Ơ N G 4


Bóng tối êm mượt và mịn trơn hồ như đang chà nhè nhẹ lên làn da Choi Seung Hyun. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim nhỏ, lắng tai nghe thứ tiếng Nhật dịu dàng phát ra những chiếc loa be bé cũ kỹ treo đầy trên trần, Choi Seung Hyun nhắm mắt lại và để yên cho những giác quan của mình nghỉ ngơi thư giãn chốc lát. Anh không tập trung xem phim – thực lòng thì việc rủ Seung Ri đi xem phim chỉ là cái cớ để anh được ở một mình bên cậu. Vả lại, anh đã quên mất một điều rằng, phim trình chiếu ở Nhật đương nhiên được lồng lại bằng tiếng Nhật – thứ tiếng mà dù Seung Hyun cố gắng cách mấy, cũng chỉ có thể hiểu dù chỉ lõm bõm vài câu.

Seung Ri có cái dáng vẻ ngốc nghếch của một đứa trẻ nhỏ khi cậu quá tập trung vào cái gì, như lúc này đây, khi cậu đang há hốc mồm ra cố đớp lấy mấy câu tiếng Nhật và tiêu hóa chúng bằng bộ óc vốn không nhạy ngoại ngữ lắm của mình. Seung Hyun thì ngược lại, anh hoàn toàn không hiểu mục đích của việc vừa đi xem phim vừa cố học thêm tiếng Nhật là gì. Anh không phải tuýp người cầu toàn đến hiếu thắng như Seung Ri, và anh thường nghiễm nhiên nghĩ rằng, tiếng Nhật và việc giao tiếp với các MC người Nhật là chuyện của Young Bae hay Dae Sung, chứ chẳng mấy can hệ gì đến anh.

Ngáp một cái dài, hé mắt nhìn màn hình lớn đang chiếu một cảnh uống trà nhàn tản, Choi Seung Hyun quyết định lại nhắm mắt lại và gục đầu vào vai Seung Ri, ấn mũi vào hõm cổ cậu và để bóng tối mát dịu tiếp tục vuốt ve những thớ cơ mệt mỏi của anh. Seung Ri có mùi thơm đằm nhẹ của gỗ khô và hoa hồng dại, lẫn vào thứ hương đẫm nước mát như những lùm lá non ướt mưa một sáng hè. Da cậu vẫn còn mềm và mỏng, thứ mềm mại của làn da chưa tới tuổi hai mươi, nhưng ứa tràn sức sống như thể cái hơi thở đàn ông chuẩn bị sắp phả ra trên từng phân vuông cơ thể cậu.

Ji Yong vẫn thường kêu ca và đá đít Seung Ri về chuyện cậu lớn quá nhanh – vù một cái, cậu đã có dáng lắm khi mặc vest và bắt đầu cao hơn cả Ji Yong. Nhưng Choi Seung Hyun thích Seung Ri nhất khi cậu như thế: không còn là một cậu bé, nhưng cũng chưa hẳn là một người đàn ông. Cậu còn trẻ con, đôi khi đỏng đảnh như một quý cô thần thánh, nhưng lại có lúc cứng rắn và lạnh lùng như có thép đúc trong cốt của cậu vậy. Mọi thứ về cậu đều làm anh thích: ngây thơ vừa đủ, già dặn vừa đủ, yếu đuối vừa đủ, nam tính vừa đủ, nhẹ nhàng vừa đủ, nồng nàn vừa đủ – cứ như một thứ nước hoa mà mỗi thành tố mùi hương làm tôn lên tính chất của nhau: vừa sắc sảo lắng đọng, lại vừa thư thái dễ chịu.

Nhắm mắt lại và ngày dài trải dàn ra dưới mí mắt Seung Hyun như một thước phim câm đen trắng của Kỷ nguyên Vàng. Thêm một chút nhạc nền của Meredith Wilson, và thời gian ắt hẳn đang bắt đầu tích tắc quay ngược trở lại. Anh dẫn cậu tới một quán ăn đáng yêu theo phong cách những năm 50 chuyên bán okonomiyaki ở gần ga Sakura Shinmachi. Bachi Bachi – anh được một người bạn giới thiệu cho quán ăn nhỏ bé này trước khi tới Tokyo, khi anh hỏi cậu ta về thói quen ẩm thực hay vài điểm vui chơi của thành phố. Đừng bao giờ tới cái quán ăn Ninja ở khu Akasaka, cậu ta nói, nghe giới thiệu thì hay ho lắm, nhưng rặt toàn khách du lịch theo tour, đông nghìn nghịt và nhìn chung là chẳng có chút lãng mạn nào hết. Nếu muốn cảm thấy một Tokyo thực sự của người Nhật, chứ không phải của những dòng khách du lịch vội vàng ngày ngày lướt qua Tokyo như tàu bay giấy, thì phải đến Bachi Bachi.

Rốt cuộc thì, sau một hồi tìm đường gian nan (và cảm ơn trời rằng tiếng Nhật của Seung Ri cũng không quá tệ), anh và cậu đã có thể ngồi chìm trong một góc nhỏ ngó ra con ngõ hẹp kéo dài hun hút bên ngoài khung cửa sổ màu sơn ngả bạc. Những tờ bích báo cũ kỹ, những tấm poster phim từ một thời dường như xa xăm lắm, những bảng thông báo viết bằng tiếng Nhật trên thứ giấy gói hàng nâu nhạt đúng kiểu xưa choán hết những bức tường được tạo dáng cổ điển và bụi bặm. Một mảng tường treo bức hình lớn của một thiếu nữ Nhật phục sức đúng kiểu những năm 50, với dải băng quấn đầu nhỏ xíu gài quanh mớ tóc loăn xoăn, nụ cười ngượng nghịu điểm trên gương mặt thoa phấn hồng rực và đôi mắt liếc ngang tình tứ.

Quán nhỏ xíu, ngân nga tiếng nhạc jazz phát ra từ máy quay đĩa kiểu cổ – thứ âm thanh thật khó đoán người chơi mà Choi Seung Hyun, với kiến thức tủn mủn về jazz của mình chỉ có thể đoán được là thứ hard bop của Miles Davis hay Art Blakey. Nhưng dù là Davis hay Blakey cũng không quan trọng, anh đang ở đây với Seung Ri, chỉ mình anh và cậu, trong lúc cậu đang hớp những ngụm rượu nhỏ, đôi má ửng lên dưới ánh đèn vàng ấm sực của quán ăn. Mùi thịt, hải sản, hành xanh và pho mát hun thơm nồng trên lửa đượm nhưng không gắt, vừa đủ độ để nước miếng muốn chảy cả khỏi khóe miệng. Tiếng nói chuyện rì rầm nho nhỏ, không hẳn ồn ào, nhưng ấm cúng. Có tiếng cụng ly khe khẽ lịch sự từ phía hai người đàn ông trung niên ngồi sát bàn nướng, và một bản nhạc mới mở ra trong tiếng piano dạo đầu lẫn vào tiếng bass đùng đục.

Cậu thè lưỡi khoe với anh rằng rượu có vị cay, và Seung Hyun chẳng thấy có việc gì đáng để có thể chết vì nó hơn là được hôn cậu lúc đó. Nhưng anh không làm thế, anh chỉ đơn giản bí mật cầm tay cậu dưới gầm bàn. Không ai nhận ra anh hay cậu là ai trong con hẻm nhỏ này của Tokyo, và anh có thể ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt cậu bao lâu tùy anh muốn, trong khi Seung Ri, tò mò và hơi hưng phấn chút đỉnh vì hơi men, bắt đầu nhìn quanh thích thú, thì thào với anh bằng giọng nhỏ tí như tiếng muỗi kêu về những thứ cậu quan sát được. Anh nhìn cậu cười, nói vài câu bông đùa, trêu chọc cậu làm cậu bĩu môi ra tức giận, nhưng những ngón tay anh luồn quanh những ngón tay cậu mềm mại, không bao giờ dừng lại giữa những vũ khúc vuốt ve của chúng, kể cả cho tới khi người phục vụ bước tới để đưa thực đơn.

Bàn tay anh lại tìm bàn tay cậu khi hai người thong dong đi bộ dọc con ngõ nhỏ, mùi hương hăng hắc của một thứ hoa lạ lửng lơ trong không khí. Trời mới bắt đầu sẩm tối, nhưng không khí mát rượi của bóng đêm đã nhè nhẹ giăng tơ trên những thớ da để trần. Vọng lại từ đâu đó có tiếng gõ nhịp quen thuộc mà cả anh và cậu đều không nhận ra rằng mình đang lắng nghe nó.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

“Hôn em đi.” Seung Ri nói. Qua khóe mắt cậu, hoàng hôn buông những sợi tím thẫm ánh lên màu trong vắt cuối cùng xuống hai người. Lưng cậu áp vào tường, và dưới bóng tối đang nhấn mình tan vào thành phố lạ, anh cúi xuống tìm môi cậu, nghe những hơi thở ngắn quyện vào nhau, đắm mình trong thứ mùi thơm quen thuộc ở giữa nơi không ai biết họ là ai. Môi Seung Ri mềm và ẩm, bàn tay nhỏ vuốt ve trên gáy anh, đôi mắt hơi chảy dài nhắm dịu dàng. Tiếng trumpet từ quán ăn vẫn còn văng vẳng lại tê tái, và cậu mỉm cười vào mái tóc anh khi Seung Hyun, với vẻ từ tốn và trịnh trọng kỳ lạ, đặt những cái hôn ngắn vào cằm cậu. Đã hết cả những vấn vương day dứt âm ỉ chảy bên trong anh, đã hết cả nỗi buồn cứ mãi ươn ướt ở khóe mắt cậu. Buổi chiều đọng lại trong sự bình yên của ngõ vắng và nhạc jazz, kết thúc hành trình của những giọt nắng tàn nơi môi cậu gặp môi anh.

Thụp thụp, thụp thụp thụp. Trong lồng ngực này, trái tim, vẫn đang đập.

“Hyung.. hyung à.”

Choi Seung Hyun từ từ mở mắt ra, và đón chào anh là bóng tối vẫn nhập nhoạng xung quanh. Trên màn ảnh lớn, bộ phim vẫn còn đang chiếu dở, vài đám người lẻ tẻ trong rạp vẫn đang ngồi yên lặng. Những gờ cong của gương mặt Seung Ri in bóng lên màn hình trắng sáng đằng xa, chỉ có đôi môi cậu đang mấp máy gọi anh.

“Hyung, hyung ngủ đấy à?”

“Không…” Seung Hyun lắc đầu, nhấc người khỏi Seung Ri và bắt đầu vươn vai, trước khi ngồi thẳng dậy và kéo cậu ngả về phía anh.

“Rõ là hyung vừa ngủ khò khò mà.” Seung Ri bĩu môi, búng tay vào mũi anh trêu chọc, trong khi Seung Hyun gãi mặt vẻ lơ đãng.

“Không thật mà, hyung chỉ nhắm mắt thôi.” Anh liếc một mắt về phía cậu, mỉm cười khi thấy môi cậu đang phụng phịu phìu ra, và một bàn tay Seung Ri đang bám vào ngực áo anh.

“Lần nào hyung cũng thế, cứ rủ em đi xem phim rồi ngủ gật.” Cậu làu bàu, nhưng không kịp kết thúc bài ca rên rỉ quen thuộc của mình, vì anh đã kéo thốc cằm cậu lên và hôn cậu đột ngột.

“Hyung!” Seung Ri kéo phắt người ra và ôm cằm, đôi mắt gấu trúc chảy xệ quạu cọ thấy rõ “Ouch, làm em đau.”

“Đau chỗ nào nào?” Seung Hyun lẩm bẩm, ấn một ngón tay vào cằm cậu xoa nhẹ “Lúc nào cũng thích diễn trò thôi, Lee Seung Hyun.”

“Em không diễn trò.” Seung Ri liếc xéo mắt lên nhìn anh, trong bóng tối mắt cậu như đôi mắt linh miêu có những đốm lửa đọng ở tận nơi cùng đáy “Hyung cút đi, đồ bạo hành đáng ghét.”

“Ha, vừa rồi mắt em trông sợ quá.” Seung Hyun rụt người lại, cụm tay che ngực cười rich rích, mặc kệ cho Seung Ri tiếp túc lườm anh đến cháy mắt “Trông y như con hồ ly tinh trong truyện cổ tích ấy.”

“Tôi đi về ngay đây này!” Seung Ri rít lên, hùng hổ đứng dậy, chỉ để Seung Hyun phải vội vàng kéo cậu ngồi xuống, bóp bóp vai cậu vẻ cầu tài

“Thôi mà thôi mà. Làm gì mà khó tính như bà cô già vậy, Lee Seung Hyun. Để hyung đền bù cho nhé, có được không nào?”

“Aish, cái dạng như anh thì chỉ giỏi làm người khác cáu thôi, đền bù cái gì chứ?” Cậu khoanh tay, ngửa mặt lên nhìn trần nhà vẻ chán ngán, trong lúc Choi Seung Hyun nở một nụ cười gian tà mà bóng tối làm điệu nhếch mép càng đáng ngờ hơn.

“Nhắm mắt lại đi.” Anh nói, nhưng cậu lắc đầu, vẫn nhất quyết giữ mắt ở một góc 90 độ so với trần nhà.

“Đi mà, rồi chút nữa về hyung mua cho mấy cái bánh bao nhân ngọt có hình gấu trúc cho. Cái mà hôm nọ em đòi mua ấy.”

Nhưng có vẻ như bánh bao gấu cũng không lung lay được Seung Ri,vì cậu đang quyết tâm đấu mắt với cái trần nhà

“Cả khoai tây chiên vị yuzu shoyu nữa này…”

“Hyung đang đút lót em đấy à?”

“Không, hyung chỉ muốn em nhắm mắt lại một phút thôi.”

“Để hyung làm gì bậy bạ à?”

“Không mà. Em phải có dù chỉ một chút xíu niềm tin vào hyung chứ?” Choi Seung Hyun cười, và ngay khi cái khóe môi ấy nhếch lên, Seung Ri đã biết ngay là anh đang dự tính chuyện gì không ra sao đây. Nhưng, biết rõ Choi Seung Hyun là một chuyện, có thể chống cự lại Choi Seung Hyun hay không lại là chuyện khác. Trả bộ thở dài, cậu lẩm bẩm

“Hyung sẽ mua cả bình trà xanh có hình đoàn tàu hỏa Yamanote nữa chứ?”

“Ừ, cả tàu hỏa nữa.”

“Cả kẹo Rilakkuma vị anh đào chứ?”

“Kẹo gì cơ? Thôi được, em thích cái gì thì sẽ được cái đó. Nhắm mắt đi nào.” Seung Hyun thì thầm vẻ sốt ruột.

“Đó là kẹo có hình Rilakkuma,” Seung Ri nói lí nhí, dù cậu biết anh chẳng thèm nghe cậu nói gì, trước khi ngả đầu ra thành ghế và nhắm mắt lại, miệng vẫn không quên lẩm bẩm “Đồ tồi.” về phía Choi Seung Hyun.

Nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm dường như hằn sâu hơn trên môi Seung Hyun, trước khi anh cúi thấp dần đầu xuống.

“Hyung!” Seung Ri chỉ kịp kêu lên nho nhỏ thất thanh như vậy, trước khi một bàn tay Choi Seung Hyun, vốn đang bận bịu trên khóa quần cậu, thò lên và bịt miệng cậu lại.

“Im nào.” Anh lẩm bẩm, gạt hai tay Seung Ri đang cố chống cự ra và mở khóa quần cậu đánh tách một cái “Em càng làm ồn thì càng rắc rối đấy.” Seung Hyun hừ giọng vẻ đe dọa, trong khi một tay vừa kéo vừa đẩy hông Seung Ri để cậu ngồi nhổm lên một chút, trước khi, một cách thành thạo, hơi quá thành thạo đối với nỗi lo sợ của Seung Ri lúc này, kéo cả chiếc quần bò đắt tiền và đồ lót của cậu dọc xuống cặp đùi non mềm.

Chết tiệt, đó là tất cả những gì Seung Ri nghĩ được, khi làn da trần của cậu chạm vào lớp đệm ghế ram ráp bên dưới, và chẳng cần bóng tối phải biến đi để cậu biết rằng, Choi Seung Hyun, chính cái kẻ đáng ghét mang danh bạn trai của cậu, đang hôn dọc lên phần nhạy cảm nhất cơ thể cậu. Và Seung Ri còn ghét bản thân mình hơn, khi nó phản ứng một cách quá ư nhạy cảm với những đụng chạm của anh – cậu tưởng như mình suýt ngất đi khi sự ẩm ướt của miệng Seung Hyun bọc lấy cậu, vuốt ve cái nơi vừa đột nhiên cương cứng lên đau tức của cậu bằng những cú đá lưỡi nhè nhẹ nối tiếp những cú miết mạnh và dài của đôi môi. Bàn tay anh mơn trớn trên làn da mỏng như lụa trên đùi cậu, trước khi trượt dần xuống sâu hơn giữa hai kẽ chân Seung Ri, vuốt ve vùng da nhạy cảm phía bên dưới của cậu bằng những ngón tay mảnh dẻ.

“Tabi…” cậu rên lên, một bàn tay lần xuống tìm gương mặt anh, nhưng chính cậu cũng không rõ là để đẩy anh ra hay kéo anh lại sát hơn nữa. Đôi mí mắt nặng trịch của cậu cố giữ không rơi xuống, trong khi Seung Ri sợ hãi nhìn quanh. Chỉ có bóng tối phủ màn lên hai người, và cậu biết chẳng có ai ngồi đằng sau cậu, nhưng nếu chỉ cần một ai đó quay lại…

Nỗi lo sợ dường như chỉ kích thích cậu dữ tợn hơn. Trượt nhẹ xuống và gần như nằm dài ra trên ghế để anh có thể vuốt ve cậu nhiều hơn, Seung Ri run rẩy nắm tay vào thành ghế để kìm mình không rên lên quá to khi mái đầu Choi Seung Hyun cứ nhấp nhỏm liên tục bên trên sự cương cứng của cậu. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán bất chấp điều hòa nhiệt độ vẫn đang chạy ro ro bên trong rạp, cậu cảm nhận rõ ràng mình đã trở nên đầy ứ trong miệng Seung Hyun, và chỉ duy nhất cái ý nghĩ rằng anh đang áp mặt vào đó, mơn trớn cậu bằng lưỡi và đôi khi dừng lại để thở và đặt những nụ hôn ngắn lên đầu dương vật đang rỉ nước của cậu làm Seung Ri muốn phát điên lên.

“Tabi…” cậu thở hắt ra tên anh lần nữa, khi Seung Hyun dừng lại, hôn dọc lên cơ bụng đang phập phồng của cậu và để cho bàn tay anh riết mạnh lên phần đàn ông của cậu đến nóng bỏng. Một cách vô thức, cậu trườn bàn tay quanh tay anh, hổn hển những tiếng thở đứt quãng khi cả cậu và anh cùng cuống quít vuốt ve cái nơi đang nhức nhối vì muốn được chạm vào của cậu.

“Không..” Seung Ri lắp bắp, khi anh trườn một tay lên bên trên áo cậu, lần tìm chiếc núm nhỏ đang rực hồng trên ngực cậu, trong khi đôi môi anh vẫn đang phả hơi thở nóng hổi lên bụng cậu. Ai đó có thể nhìn thấy. “Không..” cậu nhắc lại, nhưng chính bàn tay cậu lại kéo gương mặt anh lên sát mặt cậu, để cậu có thể vò tung mái tóc anh lên khi đôi môi cậu tìm kiếm đôi môi Seung Hyun và trong cơn vội vã, cắn vào những phần da thịt của anh mà cậu có thể với tới được.

“Từ từ nào.” Anh thì thầm bằng giọng đứt quãng, khi cậu đẩy phắt cả hai tay Seung Hyun ra và trèo lên người anh, quên khuấy rằng cậu đang gần như không mặc gì. Nhưng Choi Seung Hyun nhanh tay hơn, không bao giờ quên rằng mình là gã-nằm-trên, anh đẩy cậu ngã về vị trí cũ, áp môi vào môi cậu khi bàn tay lại tiếp tục giật mạnh trên dương vật ướt đẫm của cậu “Cái đó để dành cho khi về nhà.” Anh nói, hơi thở nóng hổi như thể có sức làm héo úa tất cả những thứ hoa cỏ mỏng manh bởi sự dữ dội của nó, và trong lúc lưỡi anh đang trườn theo nhịp điệu khao khát của lưỡi cậu, thì bàn tay anh càng chà xát mạnh hơn cho đến khi cậu gần như bật khóc vào miệng anh vì cơn cực khoái đang trào lên nơi đáy bụng. “Khi bọn mình về nhà, sẽ còn nhiều trò hay hơn.” Choi Seung Hyun thì thầm, đuôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm của gã thú săn mồi khi anh nghiêng mặt đi ngắm nghía cơ thể nhỏ nhắn hơn đang lấp lánh mồ hôi của cậu. Với bàn tay vẫn không ngừng làm cậu run lên, anh gửi cả vào sự thèm khát của mình một lời hứa như thế.

***

Seung Ri nhớ mang máng rằng cậu và Choi Seung Hyun đã làm bẩn chỗ ngồi của hai người trong rạp chiếu phim, trước khi cậu vội vàng và xấu hổ đến chết kéo thốc quần áo lại vị trí cũ và gần như chạy thẳng một mạch ra khỏi rạp, không cần ngoái đầu lại. Cậu không nhớ lần cuối cùng làm một việc kinh khủng như vậy là bao giờ, nhưng cậu nhớ cái cảm giác chỉ muốn chụp một cái túi giấy lên đầu để không ai nhìn thấy mặt mình – cứ như thể cả thế giới có thể đọc được những chuyện đen tối cậu đã làm và hẳn họ sẽ cười cậu đến thối mũi hoặc khinh bỉ cậu ghê gớm lắm. Sau đó lại đến nỗi lo sợ rằng ngộ nhỡ trong rạp chiếu phim có camera theo dõi, hoặc ngộ nhỡ có ai đó đã nhận ra cậu và Seung Hyun khi hai người bước vào cùng nhau và đã bí mật theo dõi cậu, hoặc ngộ nhỡ khi nhân viên rạp đi dọn dẹp và tìm ra chỗ ‘bẩn’ đó của cậu, họ có thể thu gom chứng cứ và truy tìm ADN của cái kẻ đồi bại đã làm trò đó ở nơi công cộng để bêu riếu khắp Tokyo. Rồi khi Seung Ri nhớ lại lúc cậu trèo lên lòng Seung Hyun không chút ngượng ngập, cậu tưởng có thể tự tử luôn vì xấu hổ đi được. Sao mình lại làm cái trò đó cơ chứ? Sao lại để Choi Seung Hyun làm cái trò đó với mình cơ chứ?

Chính Seung Ri cũng biết rằng đầu óc cậu đang nghiêm trọng hóa mọi việc đấy thôi, nhưng nỗi lo sợ bị bại lộ và sự bàng hoàng về cách hành xử của chính bản thân mình vẫn không ngừng leo thang trong cậu, đến độ nếu giả sử cậu có thấy một nắp cống để mở ở ngay giữa đường phố Tokyo, thì Seung Ri dám nhảy tòm xuống đó để đi trốn lắm. Thế nhưng nỗi khổ tâm lớn nhất của Seung Ri là, Choi Seung Hyun, chính cái kẻ đã làm mọi chuyện thành ra thế, cứ chưng ra một bộ mặt tình tứ hết sức đáng sợ và đứng quá gần cậu như thể anh sắp ăn thịt cậu không bằng.

Ngược lại với Seung Ri, Choi Seung Hyun đang hoàn toàn cảm thấy sung sướng vì buổi tối đã diễn ra tốt đẹp đúng như dự tính. Ồ thì đúng là anh đã mất ngoém tiền oan cho hai chiếc vé xem phim, vì rốt cuộc anh chẳng hiểu lấy một chữ gì các nhân vật nói với nhau, cũng như không để ý có chuyện quỷ quái gì đã xảy ra trên màn hình, nhưng đến phút này, sau khi đã được nhìn thấy cậu bé của anh như vậy, thì ba đồng bạc lẻ ấy có hề gì?

Anh thích thú quan sát bộ dạng lấm lét của Seung Ri, đôi mắt hụp của cậu càng chảy xệ xuống, và cậu nom như sắp rút một bình xịt hơi cay từ trong túi ra và nhắm thẳng mặt anh mà tấn công lắm. Nhưng chuyện đó cũng chẳng hề gì nốt. Anh không lạ gì cái thói sợ sệt dở người của Seung Ri, lúc nào cũng làm cậu lo lắng cuống quít lên theo kiểu ‘Omo, omo, omo, mình vừa làm gì sai trái thế này’, dù lúc cái chuyện ‘sai trái’ ấy xảy ra thì cậu cũng nhiệt tình chẳng kém gì ai. Không hề chi, anh nghĩ, liếc xéo mắt nhìn Seung Ri cứ nhấp nhổm đổi chân trụ liên tục khi anh và cậu đứng đợi taxi ở một góc phố vắng người. Choi Seung Hyun là một kẻ đi săn, anh biết rõ mình như vậy, và nếu con mồi càng chống cự giãy giụa, thì phần thưởng khi cuộc đi săn thành công lại càng vẻ vang hơn bao giờ hết. Nhếch mép cười, Seung Hyun nhón gót tiến đến sát ngay sau lưng Seung Ri – cậu còn đang mải tập trung cậy những vụn bẩn tưởng tượng trong kẽ móng tay ngắn củn, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, và thì thầm bằng chất giọng gợi cảm nhất mà anh có thể thở ra được vào gáy cậu.

“Em ngon như một quả đào ấy.”

Thật là một quả bom nguyên tử có sức công phá ghê gớm. Ở khoảng cách 5 centimeter từ mũi của Seung Hyun đến gáy của Seung Ri, anh có thể nhìn thấy rõ tất cả tóc gáy của cậu dựng đứng hết lên và toàn bộ cơ thể cậu trở nên cứng ngắc như hóa đá. Gắng hết sức bình sinh để không chạy ra một gốc cây gần nhất để vừa ôm chặt lấy thân cây vừa cười ha hả lên, Seung Hyun mím môi lại, giữ gương mặt thản nhiên nhất có thể khi Seung Ri, từ từ hết sức tựa hồ cậu là một phần của một đoạn video quay chậm, quay lại đối diện với anh. Thậm chí đến bức tranh ‘Tiếng thét’ của Edvard Munch cũng không lột tả được vẻ mặt của Lee Seung Ri lúc này. Hoặc, Choi Seung Hyun nghĩ, tác phẩm nghệ thuật thích hợp nhất với khuôn mặt cậu bây giờ ắt hẳn phải là ‘Bộ mặt của chiến tranh’ của Salvador Dali. Cậu đang tuyên chiến với anh bằng đôi mắt nhọn hoắt như thể có những lưỡi dao đang lia ra từ ánh mắt ấy về phía anh, đôi mắt mà có lần Yoo Jae Suk từng gọi là ánh mắt vượt tòa nhà 64 tầng ở Seoul. Bằng tông giọng mà anh nhận ra không gì khác chính là tông anh-chết-rồi-Choi-Seung-Hyun, Seung Ri gườm mắt nhìn anh và nhả từng chữ một như thể chúng là những viên thuốc kịch độc

“Anh. Chết. Rồi. Choi Seung Hyun.”

Và đơn giản như vậy, cậu hùng dũng quay ngoắt mặt đi, ưỡn ngực đi về phía trước taxi vừa đỗ xịch xuống trước mặt hai người, và bằng một động tác dứt khoát, mở cửa xe đánh xoạch một cái trước khi người lái xe kịp nhảy xuống giúp cậu, và chỉ một giây sau, tỏ rõ thái độ cho anh hay bằng tiếng đóng cửa xe chói tai đến sợ.

Chuyến taxi về nhà căng thẳng đến độ, thậm chí tay lái xe cũng có vẻ sợ hãi khi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy bộ mặt hầm hè của Seung Ri – hẳn anh ta không rõ cậu chỉ là một hành khách thông thường hay một kẻ cướp taxi có hạng. Choi Seung Hyun ngồi thản nhiên ở phía đối diện của băng ghế sau, chân đập nhịp theo bài hát đang bật nho nhỏ trên radio. Trong khi Seung Ri ngồi cứng đơ với tấm lưng thẳng băng như một mệnh phụ chính hiệu, thì anh duỗi dài chân ra, trán tì vào cửa kính ngó ra ngoài. Tokyo về đêm rực rỡ như thể có một chòm sao nhỏ chứa trong lòng thành phố. Vươn mắt ra thật xa, Seung Hyun hy vọng có thể nhìn thấy mô hình Gundam khổng lồ ở công viên Obadai, nhưng chỉ có bóng tối và những ánh đèn nhấp nháy không rõ từ một tòa nhà cao tầng hay từ máy bay trả lời anh. Quay mặt nhìn Seung Ri đang khoanh tay bướng bỉnh, Seung Hyun mỉm cười và khẽ di chuyển cho đến khi anh ngồi sát cậu. Không chống cự, cậu chỉ đơn giản nhìn thẳng về phía trước bằng con mắt căng thẳng của một hoa tiêu đang đưa tàu qua bãi đá ngầm.

“Này Lee Seung Hyun.” Anh gọi, nhưng cậu không trả lời. Đúng là đồ vừa bướng vừa lì, Choi Seung Hyun tự nhủ với bản thân, trước khi anh lại dịch người huỵch một cái nữa, và kéo cằm cậu về phía anh. Lần này, cậu phản ứng lại bằng cách đập vào bàn tay anh, và quay ngoắt mặt đi ra phía cửa sổ.

“Em lại đang cáu chuyện gì thế hả, gấu trúc đần?” Anh lẩm bẩm, choàng một cánh tay qua người cậu và tựa cằm vào vai Seung Ri.

“Lái xe đang nhìn bọn mình đấy.” Cậu rít lên khe khẽ, một tay hơi cố cậy cánh tay anh ra, nhưng vô vọng. Choi Seung Hyun khỏe hơn cậu, và có lẽ còn cứng đầu hơn cả cậu, Seung Ri biết rõ điều đó hơn ai hết.

“Em cáu vì bọn mình mãi chưa về đến nhà bọn mình nơi có phòng ngủ yêu dấu của bọn mình phải không nào?” Seung Hyun cười, vẻ ranh ma đã trở lại trên gương mặt anh.

“Em không đùa với hyung đâu.” Cậu làu bàu, nghiêng mặt đi để tránh hơi thở của anh đang phả vào tai cậu nóng ấm.

Ôi, Lee Seung Hyun ngốc nghếch với cái tông màu nghiêm trọng luôn bao phủ con người cậu, anh nghĩ thầm trong lúc ngắm nhìn hai khóe môi cậu chảy xệ xuống vẻ không bằng lòng.

“Chút nữa bọn mình đi ra siêu thị gần nhà mua bánh bao gấu cho em nhé?” Giọng Seung Hyun bỗng có cái điệu ấm áp lạ thường làm Seung Ri phải quay đầu lại nhìn anh. Nụ cười đáng nghi hoặc nọ vẫn còn đang vẽ ra trên môi anh, nhưng ánh mắt anh có một nụ cười khác, cái nụ cười lấp lánh mà cậu biết rằng mình có thể tin tưởng được.

“Choi Seung Hyun, ai cần bánh bao gấu chứ. Nhưng hyung không được trêu em ở chỗ đông người như thế nữa.” Seung Ri lẩm bẩm, hai tay cậu chống xuống đầu gối vẻ bối rối pha lẫn bực bội thấy rõ. “Em không cáu đâu,” ngập ngừng, cậu nói thêm, quay mặt thật nhanh về phía Seung Hyun để nhìn phản ứng của anh trước khi lại nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình “Nhưng ngộ nhỡ bọn mình bị phát hiện thì sao? Còn hyung cứ nghĩ em như trò đùa không bằng. Đừng có làm như em là đồ ngốc ấy.”

“Hyung có bảo em ngốc đâu nào,” Seung Hyun hơi mỉm cười, bàn tay nghịch khẽ một lọn tóc của cậu.

“Em không biết.” Cậu lại lẩm bẩm “Hyung cười em, lại còn nói, nói là…”

“Nói gì cơ?” Một bên lông mày của Seung Hyun hếch lên, khi anh nghiêng mặt đi để ngó vào tận mặt cậu

“Em không biết!” Seung Ri kêu lên, cảm thấy rõ hai bầu má mình đang nóng bừng bừng lên chỉ vì nhắc tới chuyện đó. Điều kinh khủng nhất là, cậu biết, rồi Choi Seung Hyun sẽ lái câu chuyện này đến đâu, nhưng cậu không cách nào và có lẽ, sâu trong thâm tâm cậu – không muốn ngăn anh nói về chuyện đó.

“Gấu trúc đần,” Seung Hyun cười, xòa bàn tay anh trên mái tóc cậu cho đến khi nó rối bù lên “Hyung đâu có trêu em, hyung thích em như thế thật mà.”

“Không,” Cậu lắc đầu quầy quậy, để tránh bàn tay anh nhiều hơn là để biểu lộ ý không tán thành “Chẳng có gì hay ho để mà thích hết.” Cố sửa lại mái tóc, cậu gần như kéo hết cả những lọn dài còn sót lại xuống để anh không nhận thấy gương mặt đỏ lựng của mình. Nhưng tiếng nhạc dìu dịu trên radio và giọng thì thầm ấm và dày như những giọt mật nắng đầu hè của Choi Seung Hyun chỉ như những nhân tố phản trắc càng làm Lee Seung Ri cảm thấy khó khăn khi đối mặt với tình huống này hơn bao giờ hết. Nhắm mắt lại thật chặt để không phải nhìn vào cặp mắt của tay lái taxi đang tròn vo ra nhìn anh và cậu qua gương chiếu hậu, hay tồi tệ hơn, nhìn vào đôi mắt Choi Seung Hyun với những vòng lửa vô hình như thể một gã sói đói, cậu ngồi nép người vào một bên cửa xe, để im cho Seung Hyun làm những gì anh muốn.

Một tay siết chặt quanh vai Seung Ri, một tay cẩn thận để trên đùi cậu – không quá cao để cậu phải cảnh giác với anh, cũng không quá thấp để cậu nghĩ rằng anh chẳng có ý đồ gì hết, Choi Seung Hyun lướt khẽ làn môi ẩm của mình lên vành tai người yêu, thì thầm bằng thứ giọng trầm đục khàn khàn chết người của anh, chỉ để cảm nhận làn da cậu run lên khe khẽ

“Rồi hyung sẽ cho em biết vì sao hyung lại thấy thích những thứ hay ho về em đến thế, Lee Seung Hyun.”


Author’s Note: Vì đây là một chapter dính dáng nhiều (toàn bộ -_-) đến smut, tôi thiết nghĩ cần bàn luận ngắn gọn một chút về vấn đề này, cũng là để giải thích tại sao tôi lại viết smut theo cách này chứ không theo cách khác. Nếu các bạn cảm thấy mấy vấn đề y khoa nội tiết này không quan trọng/ ghê ghê là, mời bỏ qua.

Có một số hiểu lầm của fangirl về gay smut như sau:

1. Làm bottom đồng nghĩa với việc chịu đau đớn. Yup, đau đớn, nếu top quá quá quá khổ, nếu bottom không hề có kinh nghiệm song quá trình chuẩn bị lại quá vội vã, nếu top quá thô bạo – và những điều này áp dụng với cả phụ nữ chứ không phải chỉ đàn ông _^_ Thực tế là, với bottom và top nhiều kinh nghiệm (chuẩn bị rất ít đi chăng nữa), với bottom lần đầu nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng và gặp top dịu dàng êm ái, thì sự đau đớn nói trên hoàn toàn có thể được loại bỏ. Các fan của em Ri xin hãy yên lòng.

2. Công đoạn chuẩn bị: bóp ra nửa lọ lube rồi một, hai, ba ngón tay nhúc nhích nhúc nhích. Ầy, không. Một lượng lube vừa phải in ít (và lube có thể được thay thế bằng những thứ khác như nước bọt, nước… trong nhiều trường hợp không móc đâu ra lube – đã qua kiểm nghiệm) và ngón tay thì thực ra là một nhân tố thừa khi viết về bottom có kinh nghiệm. Cái màn stretching nói trên chỉ phù hợp với các em bé chưa qua trải nghiệm và sợ đau đến ngất xỉu, còn với những nhân vật sex đều đặn như cơm ba bữa thì thậm chí không cần một sự chuẩn bị nào cũng được (đã qua kiểm nghiệm). Hãy tin vào khả năng uốn dẻo của con người, okay? Nếu bạn viết về 1 bottom đã kinh qua nhiều lần thử thách mà bạn cho chú top cứ chuẩn bị hoài hoài trong khi bottom đã hot, heated và khó chịu lắm rồi thì nó sẽ bật dậy gào lên “Làm giùm đi cha nội, chọt hoài mệt quá!” Thật đó _^_

3. Còn rất nhiều chuyện để nói, tuy nhiên xin đừng kêu với tôi là “Tao đọc nhiều fanfic rồi bộ tao không biết sao”. Đây là một vấn đề thường gặp ở slash reader: thu gom kinh nghiệm không đúng chỗ. Phần lớn fictioner là những phụ nữ chưa bao giờ trải nghiệm anal sex, nếu bạn cần lời chỉ dẫn, hãy tìm đến một bạn gay có kinh nghiệm, những slash guide do các đồng chí gay đã trải nghiệm viết, hay đơn giản là các forum y khoa để biết thông tin chính xác.

4. Không bao giờ quên rằng cơ thể con người RẤT khác nhau. Không thể áp dụng một chiêu bài, một kiểu phản ứng với tất cả các nhân vật. Và thậm chí đến Anaïs Nin cũng có thể viết những cảnh het sex mà bản thân tôi cho là vô lý, thì không có lý do gì để chúng ta không được phạm sai lầm. Hết. Mệt chưa? Đọc smut nha? _^_


C H Ư Ơ N G 4


Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cuối cùng thì Seung Ri cũng kéo được cả hai về cửa căn hộ chung cư nhỏ mà cậu ở cùng với Ji Yong. Chính cậu cũng không hiểu làm cách nào mà cậu có thể kìm giữ được Choi Seung Hyun suốt ngầy ấy thời gian đi về: khi anh gần như trèo lên người cậu trên taxi và làm cho cậu chết khiếp đến độ phải dùng đến sức mạnh vũ lực để đẩy bay anh ra; khi anh nháy mắt với gã lái taxi sau khi trả tiền và thản nhiên thò tay ra bóp mông cậu, làm Seung Ri nhảy dựng lên hai mét vì trò thể hiện quyền sở hữu ngốc nghếch mà cậu vốn quen nhưng không sao chấp nhận nổi; khi anh kéo xềnh xệch cậu ngang qua mặt người bảo vệ ở tiền sảnh và gần như huých cậu ngã vào thang máy – và bất chấp những tiếng rít như còi cấp cứu từ cổ họng được luyện thanh cẩn thận suốt mấy năm trời của Seung Ri – hoàn toàn mang một thái độ dửng dưng với chuyện có camera theo dõi trong thang máy hay không – ôm cứng lấy cậu từ đằng sau để cho cậu biết anh đang cảm thấy như thế nào. Và đương nhiên, ngay khi anh áp sát vào cậu, cậu đã hiểu rõ ngay anh đang cảm thấy như thế nào. Cái kẻ đáng chết đó.

Thậm chí ngay lúc này đây, khi Seung Ri cố kéo chiếc ví từ túi quần sau ra để lấy chìa khóa, thì Choi Seung Hyun cũng nhất quyết không để cậu làm việc đó một cách dễ dàng – bằng cách ôm nghiến lấy cậu trong vòng tay anh, ấn môi anh vào đằng sau tai cậu – nơi mà anh biết rõ chỉ một cái hôn có thể làm cậu rùng mình đến bủn rủn – và thì thầm những lời mà không ai khác ngoài chính Choi Seung Hyun dám thốt ra lúc này

“Em biết trên đường hyung nghĩ gì không?” Anh nói, hơi nước ẩm ướt phả ra trên tai cậu như những con côn trùng nhỏ li ti đang trèo lên da Seung Ri và cù cậu bằng những cái chân nhỏ xíu đầy lông tơ mềm của chúng “Nếu giả sử hyung được làm thế thật với em ở trên xe taxi nhỉ? Thử nghĩ mà xem.” Anh cười, ấn mạnh hông vào đằng sau Seung Ri, làm cậu phải thúc cùi chỏ vào bụng Seung Hyun để anh lùi lại, trong khi cậu cứ loay hoay mãi với chiếc chìa khóa. “Hoặc ở đây cũng được. Cứ nghĩ một bà cô già buổi tối đi đổ rác bỗng nhiên thấy bọn mình nhỉ? Hay phải biết!” Và dường như để minh chứng cho cái sự ‘hay phải biết’ ấy, anh quyết định ấn mạnh hông mình vào cậu thêm một lần nữa đến nỗi, suýt nữa thì cái mũi của Seung Ri và cánh cửa gỗ cứng ngắc đã có một cuộc gặp gỡ thú vị.

“Choi T.O.P, nếu anh mà không lùi lại-” Cậu kêu lên vẻ cáu kỉnh.

Nhưng đương nhiên là anh không lùi lại, chỉ đơn giản là chiếc khóa cửa đáng ghét bỗng nhiên mở tách ra, và trước khi Seung Ri kịp thò tay đẩy cửa, cậu đã bị ấn mạnh vào trong theo đà đẩy của Seung Hyun. “Tuyệt.” – đó là điều cuối cùng cậu nghe thấy khi Seung Hyun bước vào ngay sau cậu và đóng sầm cánh cửa lại.

Không phí lấy một giây ngắn ngủi quý giá nào, anh đã ấn ngay cậu vào tường, áp môi anh lên môi cậu và sục tay vào bên trong lớp áo Seung Ri để tìm làn da mát rượi mà anh đã quen hơi. Bất chấp những trò chống cự và thói dằn dỗi chỉ để chọc giận anh, cậu đáp lại Seung Hyun bằng những tiếng thở hổn hển khi quàng tay qua lưng anh và kéo anh lại gần hơn. Chính Seung Ri cũng ngạc nhiên khi nhận ra cậu nhớ đến thế nào những cái hôn dài bí mật mà trên đầu lưỡi anh cậu còn nếm được khắc khoải vị ngọt của mùa hè; những ngón tay mảnh dẻ lần tìm trên làn da cậu vừa dịu dàng vừa vội vã – lần nào cũng làm cậu rùng mình khi khí lạnh buốt kim loại của những chiếc nhẫn trên tay anh lướt qua từng phân vuông một; nhớ cả cái cách anh hơi nghiêng mặt đi và khẽ cọ mũi vào mũi cậu, hay khi anh ngậm môi cậu vào miệng để cắn làm cậu đau điếng người.

Trong bóng tối đồng lõa đang chở che anh và cậu, Seung Ri giật một nắm tay đầy áo của anh và kéo hai thân hình đang hổn hển vì sức nóng lại sát vào nhau, cố thở vào nụ hôn khi Seung Hyun đẩy lưỡi vào bên trong miệng cậu và hôn cậu như cách cậu thích: mềm mại và thật sâu, với một bàn tay anh vuốt ve gáy cậu.

“Cởi áo ra.” Anh ra lệnh bằng chất giọng êm ái trong lúc hai bàn tay đã kéo mép áo cậu lên quá bụng.

“Đợi đã.” Hơi hổn hển, cậu đẩy tay anh ra và liếc ngang căn phòng trong một giây “Ji Yong chắc đang ngủ. Bọn mình vào phòng em đi. Ngộ nhỡ hyung ấy mà bước ra đúng lúc… ưm….”

“Ji Yong không có nhà đâu.” Anh nói, nghiêng cằm đi hôn khẽ dọc cổ Seung Ri – những cái hôn ngắn như muốn làm cậu yên tâm hơn là kích thích cậu.

“Sao hyung biết? Ji Yong nói với hyung à?” Cậu hỏi lại, những ngón tay vuốt ve tóc anh lơ đãng.

“Không. Nhưng Kwon leader không bao giờ đi ngủ sớm thế cả. Hơn nữa chẳng có đôi giày nào của Ji Yong ngoài cửa hết.” Anh nhún vai, mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt tinh quái.

“Hyung đang lừa em đấy.” Cậu đẩy khẽ vai anh, để lại đằng sau một nụ cười tinh quái không kém trước khi phủi nếp áo nhăn nhúm và bắt đầu đi quanh nhà, gọi vang tên Ji Yong. Không có tiếng trả lời. Phòng ngủ của Ji Yong không khóa cửa, cậu chỉ cần đẩy tay nhẹ một cái là căn phòng nhỏ ngủ yên trong bóng tối tự hiện diện ra trước mắt. Ngăn nắp và tĩnh lặng, đó là tất cả những gì Seung Ri tìm thấy trong căn hộ nhỏ của cậu và Ji Yong hyung – không có Kwon leader, một dấu hiệu nhỏ cũng không – thậm chí dù chỉ là một lời nhắn.

“Sao lại thế nhỉ?” Cậu bối rối gãi đầu, trong lúc đứng áp mặt vào cửa kính của khung cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời đêm Tokyo ngoài phòng khách, cứ như thể nếu nheo mắt lại thật kỹ, cậu có thể tìm thấy Ji Yong trong muôn vàn những đốm sáng màu lung linh ngoài kia.

“Có gì mà em phải lo thế.” Choi Seung Hyun từ đâu đã đứng ngay đằng sau Seung Ri, vòng tay ôm ngang eo và tì cằm lên vai cậu, cùng hướng mắt ra khoảng không đen lấp lánh trước mắt với vẻ nửa tập trung nửa lơ đãng vốn có của anh “Có khi Ji Yong và Young Bae đi ra ngoài với nhau cũng nên. Chắc hai đứa thấy bọn mình đi ăn tối với nhau nên cũng muốn làm lành với nhau đấy.” Nói rồi, anh cười nhẹ, đế thêm “Mà rất có thể chúng nó đã thuê một phòng suite có bồn tắm nóng đầy nến và hoa hồng để lãng mạn với nhau rồi ấy chứ.”

Cầm bàn tay của Seung Hyun đang để trên bụng mình và ngửa đầu vào vai anh mệt mỏi, cậu thở dài – không giấu nổi nỗi lo lắng vẫn tiếp tục dâng lên trong cậu như những bọt bong bóng sủi của cơn đau dạ dày. “Em cũng hy vọng thế.” Cậu lẩm bẩm, ngước nhìn những vệt màu nhảy múa trên trần nhà trong điệu vũ vô tận của ánh sáng phản chiếu từ phía xa thành phố. Tất cả những bí mật mà cậu không hề tiết lộ cùng ai, tất cả những điều mà cậu đã hứa sẽ giấu kín hộ Ji Yong, tất cả những điều cậu đã làm một cách hoang mang nhân danh tình bạn – cậu không biết liệu có phải ngay lúc này đây, cậu sắp phải trả giá cho chúng hay không. Cái cảm giác nhờn nhợn nơi đáy họng làm cậu thấy không yên tâm. Liệu đó có phải là một điềm gở không? Liệu có chuyện gì có thể xảy ra với Ji Yong không, hay hyung ấy và Young Bae có thể thực sự hàn gắn được? Liệu sự bình yên này có phải chỉ là một thứ vỏ bọc bên ngoài một quả bom nổ chậm đang chờ từng giây để làm tan tành tất cả không? Seung Ri không biết, và thực lòng, cậu sợ phải biết.

“Đừng suy nghĩ nữa.” giọng Seung Hyun phá vỡ dòng suy nghĩ của Seung Ri, và cậu thở dài, xoay người lại để đối diện với anh.

“Em sợ.” Cậu nói khẽ, một bàn tay trườn lên ngực anh, tìm kiếm nhịp đập quen thuộc của gã tù nhân đánh trống vẫn luôn vang lên văng vẳng. Áp tai vào nơi trái tim anh đang đập nhẹ nhàng, cậu thủ thỉ bằng chất giọng nhẹ bẫng như khói

“Làm em quên đi.”

Thụp thụp, thụp thụp thụp. Trái tim trả lời. Trong lồng ngực cậu, những nhịp Morse hồi âm đang vọng trở lại.

Không nói gì, Seung Hyun chạm khẽ môi vào Seung Ri, hai bàn tay anh ôm lấy hai bầu má cậu nhẹ nhàng. Trong sự lặng thinh dày và mượt tựa đám lông mềm của một con thú nhỏ, hơi thở của anh có mùi ngòn ngọt như lẫn bụi phấn hoa từ một cánh đồng đã bị bỏ quên trong ký ức. Không khí cũng có mùi ngòn ngọt, và đến làn da cậu cũng thẩm thấu cái mùi ngòn ngọt ấy như thể chỉ cần đưa một ngón tay lên nếm, cậu sẽ thấy được cái vị thanh mát đó.

Hai mí mắt nặng trĩu với điểm rơi của cái nhìn ở đôi môi còn hơi sưng mọng của Seung Ri, Seung Hyun hơi tách khẽ người ra khỏi người cậu và vòng tay xuống cuốn lớp áo mỏng của mình lên. Cậu gần như nín thở, lặng lẽ ngắm làn da trần của Choi Seung Hyun dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn từ bên kia khung cửa sổ rọi lại. Cũng lặng lẽ như thế, anh lại một lần nữa đưa tay xuống kéo mép áo cậu lên. Run run, Seung Ri hơi liếc nhìn về phía phòng cậu như muốn bảo anh rằng, có lẽ, vào trong một căn phòng đóng kín cửa sẽ an toàn hơn. Nhưng anh đọc được ý nghĩ đó của cậu, và chỉ lắc đầu, một bàn tay kéo thốc hông Seung Ri lại gần, vẻ mặt anh ánh lên thứ ánh sáng kiểu nam tính gần như tàn nhẫn khi anh giằng chiếc áo lên khỏi người cậu. Bất kỳ một sự chống cự yếu ớt nào cũng là một cách đồng lõa, Seung Ri nghĩ, khi cuối cùng cũng lôi được chiếc áo ra khỏi đầu, trong khi một tay đẩy trên ngực Seung Hyun để anh không quá lại gần – nhưng rốt cuộc bàn tay cậu lại trượt nhẹ nhàng trên khuôn ngực trần của anh như cố ghi nhớ những đường nét ấy vào tâm trí.

Một nụ cười đơn giản kéo ra trên môi Seung Hyun khi anh luồn tay xuống cạp quần cậu và giật khẽ cậu về phía mình. Lướt mu bàn tay trên da bụng mềm non và đang run lên của Seung Ri, anh cảm thấy rõ ràng nỗi khoái cảm đang dâng lên giữa hai chân mình. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh mở khóa quần của cậu nhanh nhẹn y như khi anh đã làm vậy trong rạp chiếu phim. Bàn tay Seung Ri lại một lần nữa nắm lấy tay anh như cố ngăn Seung Hyun lại, nhưng anh chỉ lắc đầu và thản nhiên làm theo ý thích của anh. Tiếng thở ngắn đứt quãng của Seung Ri làm anh hơi mất bình tĩnh, và trong một thoáng chốc nhỏ nhoi của một giây, cái ý nghĩ được bế thốc cậu lên và chẳng cần chuẩn bị gì hết,thúc mạnh vào bên trong cơ thể ấm mềm của Seung Ri làm Choi Seung Hyun thấy hơi váng vất. Anh dừng ý nghĩ đó lại bằng cách rời tay khỏi người cậu và ra hiệu cho cậu cởi đồ nốt một mình.

Đó là một trong những cảnh mà Seung Hyun biết rằng cả đời anh sẽ không bao giờ quên. Bên ngoài kia là bầu trời đêm Tokyo dệt bằng nhung, dát đầy những mảnh vỡ của ngọc lục bảo, ngọc trai, ngọc hồng lựu, topat, thạch anh tím và kim cương, bầu trời của những con chim sắt khổng lồ với sải cánh vĩ đại vút đi ngang qua không thời gian bằng tốc độ âm thanh, bầu trời của những con quái vật bê tông cốt thép khổng lồ vươn mình lên từ bàn tay con người. Trong này, áp sát lưng vào cửa kính mờ nhẹ đi vì hơi nước là người yêu của anh – dệt từ thịt da, xương cốt và chất sừng, nhỏ bé và phảng phất mùi ngầy ngậy của cậu thiếu niên đang chớm ở ngưỡng tuổi đàn ông, đôi mắt nhắm với mí mắt bạc phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài như bề mặt mặt trăng, đôi chân hơi run nhẹ lên như chú hươu non vừa rời bụng mẹ – cậu đang hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh, hai cánh tay khép bên người vẻ lo lắng. Trong anh tràn ứ cảm giác lẫn lộn của sự khao khát thể xác và một niềm xác tín ngất ngây về tình yêu anh dành cho cậu. Nơi lồng ngực anh cồn lên nhè nhẹ như thể anh có thể ho ra những con bướm chỉ bởi vì cậu đang đứng trước mặt anh như thế. Seung Ri – anh muốn làm tình với cậu, muốn lướt môi qua trên từng vuông nhỏ da thịt cậu, muốn chìm vào cậu và biến cậu mãi mãi thành một phần của anh; hay giản đơn như lúc này – anh ước gì thời gian ngừng lại, và cả anh, cả cậu sẽ bị trói chặt trong khoảng khắc này vĩnh viễn để anh có thể cứ mãi mãi lặng im ngắm nhìn cậu như thế.

Seung Ri mở khẽ mắt ra, mỉm cười ngượng nghịu trước thân hình đàn ông của Seung Hyun. Nghiêng đầu và ngắm nghía gã đàn ông của cậu. Cậu muốn được giống như anh, muốn được tỏa ra thứ mùi hấp dẫn giống cái của gã đàn ông trưởng thành như anh, và nếu có thể, chui xuống dưới lớp da của anh và trở thành chính anh. Đó là một ý nghĩ buồn cười, nhưng cậu có không cách nào hơn để diễn tả những cung bậc cảm xúc của mình với Choi Seung Hyun. Anh đang nhìn cậu như thể muốn soi chiếu điều gì bên trong – ánh mắt ấy làm cậu sợ, nhưng đồng thời bị hút lại anh như một con thiếu thân. Một bàn tay anh đặt khẽ lên hông cậu – làn da anh còn nóng hơn làn da cậu. Nụ cười chìm vào màn đêm, và Seung Ri nghiêng người đi, hôn lên cổ Choi Seung Hyun và mút khẽ một đường mạch máu xanh phập phồng vào miệng. Dưới sự nhạy cảm của lưỡi cậu, những tín hiệu không bao giờ ngưng nghỉ của trái tim sinh đôi như đập khe khẽ vào sự ẩm ướt sâu bên trong Seung Ri. Thụp thụp, thụp thụp thụp. Thụp thụp, thụp thụp thụp.

Ấn mạnh cậu vào lớp cửa kính, bàn tay anh dường như đã bắt đầu đi khắp trên cơ thể cậu. Mùi thơm ngòn ngọt biến mất, thay vào đó là thứ mùi hăng nồng quen thuộc mà Seung Ri không tài nào đoán ra là mùi gì. Bằng bản năng tự nhiên, cậu co đùi lên bám lấy hông Seung Hyun, chà làn da mềm của đùi non vào làn da anh đang bừng lên như có lửa đốt. Cậu không ngừng được rên lên từng chặp, khi anh bắt đầu thúc nhè nhẹ vào giữa hai chân cậu, nơi cậuanh gặp nhau, quấn lấy nhau, mơn trớn nhau bằng những cú đẩy ngắn và nhanh. Cậu muốn đưa tay xuống và cầm lấy anh, muốn cảm thấy những đường gân chạy rần rật đầy nhục cảm trên sự cương cứng của anh, muốn biết rằng anh đang muốn cậu. Nhưng trước khi Seung Ri kịp di chuyển, cậu đã thấy mình bị đẩy quay ngược lại 180 độ, và thay vì đối mặt với anh, cậu đang nhìn ra bầu trời đêm với những thiên hà ánh sáng xoay vần trên cao.

“Nhìn xem.” Anh thì thầm, lướt lưỡi trên dái tai cậu. Một bàn tay anh đã nắm lấy phần đàn ông của cậu, vuốt ve chậm chạp đến độ làm cậu đau đớn, và giữa kẽ mông cậu, cái thứ bướng bỉnh và hung hăng của anh đang trườn nhè nhẹ như một con rắn tìm mồi, làm cậu nóng ran bằng mỗi chuyển động của nó.

“Nhìn xem.” Anh thì thầm, bắt đầu huých những cú nhanh và mạnh vào giữa cặp mông cậu, không đi vào cậu mà trêu chọc cái nơi đang nóng bỏng lên vì anh, trong khi Seung Ri, gần như hụt hơi vì thứ nhiệt năng đang tỏa ra trong đầu, chỉ biết áp mặt vào thành cửa kính, thở hổn hển trong khi những ngón tay cậu cào nhè nhẹ lên mặt kính mờ hơi thành những vệt dài vô định. “Cả Tokyo đang nhìn bọn mình.”

Cậu rên lên, cảm thấy bụng dưới thót lại với ý nghĩ cả thế giới đang soi chiếu anh và cậu. Trong cố gắng tuyệt vọng chống cự lại sức nặng của anh để có thể xoay người lại – để nhìn thấy anh, hôn anh, cào vào làn da anh – cậu kéo luôn bàn tay Seung Hyun đang vuốt ve mình lên và cắn vào bắp tay của anh làm anh giật mình. Quay ngoắt người lại, cậu nhào vào vòng tay Seung Hyun làm anh suýt ngã. Bám riết vào lưng anh, cắn vào những nơi da thịt anh đang tỏa ra thứ mùi làm cậu ngây ngất, áp chặt vào hơi nóng của anh – cậu vội vàng như thể thời gian đang bị đánh cắp. Cậu cảm nhận rõ được hai chân anh đang run lên khi cậu hôn anh, và những ngón tay Seung Hyun như sắp tan vào da thịt cậu khi anh nhấc khẽ mông cậu lên và đẩy hai đùi cậu lên cao. Nhảy lên người anh và lắc hông theo một điệu vòng tròn khêu gợi, cậu ngửa cổ lên để yên cho anh dúi đầu vào cổ cậu, lắng nghe những tiếng kêu khàn khàn từ cổ họng anh tràn ra trên da thịt cậu.

“Seung Ri… Seung Ri…”

Anh đang gọi tên cậu. Nhưng Seung Ri không còn nghe thấy giọng anh hay chính giọng của cậu nữa, khi cậu hôn vào trán anh, thì thầm “Vào bên trong em đi.”

Đầu óc cậu mờ đi khi anh vuốt ve má cậu và đặt những nụ hôn nhẹ như dấu chân chú bướm lên đó “Phải tìm cái gì đã… Không em sẽ đau đấy.” Cậu chỉ lắc đầu và xoay hông mạnh hơn bên trên anh làm Seung Hyun không kìm được mình rên lên ấn lưng cậu vào cửa kính.

Hai đầu gối Seung Ri như tan ra thành nước khi anh hôn ngấu nghiến làn da ẩm ướt của cậu, mái tóc dày của anh cù khe khẽ vào dưới cằm cậu, và bàn tay anh đang lần tìm giữa hai chân cậu. Những ngón tay anh như có mạng sống riêng của chúng, tựa như những sinh vật mềm và nóng hổi cứ bò miết đi trên những nơi nhạy cảm của Seung Ri. Hơi thít người lại, cậu vò tóc anh và cắn vào tai Seung Hyun như giục anh nhanh hơn.

“Nào!” Cậu thở hắt ra, cặp đùi kéo cao lên khi cậu cố trườn bàn chân mình vào đùi Seung Hyun. Anh gầm lên điều gì đó mà cậu không sao nghe rõ, những ngón tay riết chặt trên mạng sườn cậu nhức buốt, và trong lúc anh kéo đầu cậu xuống để hôn, cái cảm giác ran rát quen thuộc bỗng chấp ngập ứ bên trong cậu.

Đột ngột và mạnh bạo, da thịt của anh ngập lút vào trong da thịt của cậu, vừa khít đến nhức nhối, đến độ cậu cảm tưởng có thể thấy rõ từng nhịp đập trên những mạch máu của anh đang lan ra bên trong cậu. Thụp thụp, thụp thụp thụp. Những âm thanh đó – ở ngay bên trong cậu.

Hàng triệu những đọt khói nhỏ tràn ra trong óc cậu, khi Seung Ri nhận ra lưng cậu đang bị đẩy vào mặt kính mát buốt mạnh và nhanh, như thể Seung Hyun đang sắp đẩy vỡ cả tấm kính và cậu có thể rơi xuống dưới kia từ tầm cao đáng sợ này lắm. Hàm anh hơi nghiến lại, và trong bóng tối, gương mặt anh phủ đầy hai sắc đen trắng của ánh sáng đối lập. Siết chặt hơn hai đùi quanh hông Seung Hyun để anh có thể vào sâu hơn trong cậu, Seung Ri ngả đầu vào vai anh lắng nghe tiếng anh thở nặng nhọc và âm thanh của cơ thể anh chạm vào cơ thể cậu trong sự tĩnh lặng gần như hoàn toàn của khoảng trống không gian dành cho hai người.

“Hyung đã mệt rồi cơ à?” Cậu cười, hơi thở nông và hổn hển, trong lúc cắn vành tai anh giữa hai hàm răng mình.

“Đừng vớ vẩn.” Seung Hyun đáp lại nụ cười ấy bằng ánh mắt sắc nhọn, đẩy một đường vào tận cùng bên trong cậu, chạm tới tận nơi đáy sâu đang chờ đợi của cậu, làm cả anh và Seung Ri phải rên lên và quấn chặt lấy nhau hơn.

“Đặt em xuống, đặt em xuống đi…” Cậu thì thầm, vuốt ve dọc đường hõm mướt mồ hôi trên lưng anh bằng những ngón tay mềm mại.

Seung Hyun hiểu ý cậu. Anh loạng choạng bế cậu lên lần nữa, nhưng đôi chân đang run lên của anh đã phản lại anh. Có lẽ anh định đưa cậu ra ghế sofa, nhưng rốt cuộc, cả anh và cậu đều lăn tròn xuống sàn vì sự hậu đậu của Seung Hyun. Không khí nóng bỏng của cuộc làm tình bị ngắt quãng đi đôi chút, khi anh tựa đầu vào chân ghế sofa cười ngất, còn cậu lồm cồm bò trở lại lên lòng Seung Hyun và trề môi ra trêu anh.

“Hyung già quá rồi.”

“Em lớn quá rồi.” Anh đáp lại, thò tay búng mũi cậu trong lúc Seung Ri thích thú vuốt ve con vật đang vươn cao đầu một cách phô trương giữa hai chân anh. Vừa ngượng ngùng, vừa không sao cưỡng lại được, cậu ngắm nghía anh và một cách vô ý thức, tự so sánh cơ thể Seung Hyun với cơ thể mình. Anh đang rên lên, hai mí mắt nhắm hờ rung lên nhè nhẹ, và trong tay cậu, sự cương cứng của anh đã trở lại vị trí ban đầu, nóng hổi và hơi giật nhè nhẹ mỗi lần cậu chạm vào anh hơi mạnh.

Ánh mắt như có kiến bò của Seung Hyun đã quay trở lại gương mặt cậu, và Seung Ri thấy má mình nóng bừng lên khi nhận ra cậu đang quá chăm chú vào việc ngắm anh như thế nào. Dù cố giữ cho ánh mắt thẳng chiều với anh, cậu vẫn thấy hơi thở mình như nghẹn lại trong cổ họng vì ánh mắt anh đang dõi theo cậu. Vội vã, Seung Ri cúi xuống, nuốt trọn anh vào miệng cậu để làm ướt, trước khi ngồi dậy trở lại, trèo lên người anh, quấn chân quanh hai bên hông Seung Hyun và từ từ hạ thấp mình xuống.

Cảm giác ứ đầy quay lại, và lần này, không phí thêm một phút giây nào nữa, cậu gục đầu vào hõm cổ anh nơi thứ mùi đàn ông quen thuộc đang tràn vào khí quản của cậu, và đẩy mạnh hông như anh vẫn hay làm mỗi lần anh ở bên trên cậu. Tiếng rên rỉ của Seung Hyun và bàn tay anh đang quờ quạnh trên khắp cơ thể cậu làm Seung Ri chỉ muốn ngất đi vì những luồng điện chạy nóng râm ran khắp người mình. Hơi chống tay vào vai anh, ngửa cổ ra sau để yên cho Seung Hyun miết môi trên ngấn cổ mềm của cậu, Seung Ri xoay tròn hông cho tới khi cậu tìm thấy cái điểm bên trong cậu mà chỉ một đụng chạm nhỏ của anh có thể làm đầu óc cậu xoay vần như những vùng nước tối. Cơ đùi cậu căng cứng lại khi cậu bắt đầu đẩy xuống mạnh hơn, luồn tay kéo hông anh để Seung Hyun huých sâu vào bên trong cậu. Cơn khoái cảm dồn dập đẩy những đợt sóng co thắt xuyên suốt cơ thể cậu, làm Seung Ri nổi da gà và run lên từng chặp. Anh đang cắn vào vai cậu, một tay bóp nghiến trên cặp mông cậu kéo xuống, một tay mơn trớn mạnh bạo trên dương vật đang đau nhức của cậu. Đằng sau mí mắt Seung Ri, ánh sáng hòa lẫn là khí ẩm đang nhuốm đầy lên từng tế bào não, và cậu siết chặt lấy anh khi Seung Hyun gần như làm cậu nghẹt thở trong vòng tay anh.

Cậu thì thào những điều gì không rõ, miết má dọc má anh, nhưng dường như Seung Hyun đã hoàn toàn rời xa khỏi thế giới thực tại này và biến mất vào một nơi nào đó ở sâu giữa thế giới ý thức của anh và cậu, nơi anh lặp đi lặp lại những cú đẩy vào bên trong cậu theo thứ mùi thơm của gỗ khô và hoa hồng dại nồng nàn của cậu đang gọi anh. Cậu lả đi trên ngực Seung Hyun, khi những đợt dịch lỏng trắng xóa từ cơ thể cậu tràn ra trên ngực, trên bụng anh, và không dừng lại, anh tiếp tục kéo mạnh cậu xuống, nghiến nhẹ răng trên làn da cậu cho tới khi từng luồng nóng ẩm tràn ngập bên trong cậu. Cậu gục đầu vào ngực trái anh, nơi trái tim đang đập rộn rã – gã tù nhân đánh trống đã tỉnh dậy và náo loạn hơn bao giờ hết, trong khi anh vòng tay ra ôm cậu, cố đẩy hông thêm vài nhịp cuối cùng trước khi nằm xuôi dài xuống thảm, ngửa đầu vào đệm ghế sofa mềm để lấy lại hơi thở.

Khí đêm lành lạnh làm Seung Ri nổi da gà. Cậu nép vào ngực anh, thở những nhịp ngắn và đều, chờ đợi bàn tay anh vuốt ve dọc cánh tay cậu làm cậu ấm trở lại. Mình đã lớn hơn thật, cậu ngạc nhiên nghĩ, khi thấy chân tay mình như thể dài ra và long ngóng hơn quanh anh, nhưng lại thích thú khi thấy anh chỉ cần hơi xoay nhẹ người để làm cậu vừa khít với anh trở lại.

Ngẩng lên nhìn Seung Hyun, và anh đã đang nhìn cậu chằm chằm bằng cặp mắt có đuôi dài và sắc của anh. Nếu có một ngày nào đó Seung Ri có con, cậu muốn em bé có đôi mắt ấy của anh.

“Khi nào bọn mình có em bé, nó sẽ có mắt của hyung và môi của em nhé.”

“Không, nó cứ giống em là được rồi.”

“Không, em không thích mắt của em. Nó có thể giống em tuốt, nhưng mắt phải giống hyung.”

“Hyung thích mắt của em. Cứ để nó giống em tuốt đi.”

“Im đi Tabi, không được cãi em.”

Ở một nơi nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, anh và cậu đã từng có một cuộc trò chuyện như vậy. Cậu phì cười, nhận ra rằng cả hai đã quên mất phải làm thế nào thì mới có em bé được.

“Cười gì thế nhóc?” Anh hỏi, mái đầu đã ngả trở lại ghế sofa, trong khi bàn tay anh vẫn đang lơ đãng vuốt ve lưng cậu. Tì tay vào ngực anh, Seung Ri hơi cúi xuống ấn mũi vào cằm anh và phìu môi ra vẻ trêu chọc

“Hãy sản xuất ra một triệu em bé với nhau đi Tabi. Như thế tất cả mọi người sẽ sợ bọn mình.”

“Tuyệt.” Đó là câu cuối cùng cậu nghe thấy anh nói, trước khi Choi Seung Hyun nhắm mắt lại và suýt nữa thì ngủ quên, nếu cậu không la oai oái lên và bằng cả sức mạnh vũ lực cả thể xác lẫn tinh thần, bắt anh dọn dẹp đống ‘phiền toái’ để lại đằng sau. Bầu trời đêm Tokyo vẫn rọi xuống những khung cửa sổ mở thứ ánh sáng y nguyên như cũ.

***

“Ji Yong sẽ giết bọn mình.”

“Nghe hay đấy.”

“Em không đùa đâu, Tabi.”

“Hyung có bảo em đùa đâu?”

Cậu nhăn mặt quay lại nhìn vẻ mặt khệnh khạng của Choi Seung Hyun cùng điếu xì gà trên môi anh và những quầng khói xám nhạt đang tỏa ra làm anh giống như một thầy tu Ấn Độ ngồi trong điện thờ nghi ngút hương trầm. Đây là một trong những lúc cậu tự cật vấn thâm tâm mình ‘Sao? Mình yêu cái gã này ư? Cái gã mồm đầy mùi thuốc lá và có cặp má hóp vào như đầu lâu ấy ư?

“Sao hyung cứ phải hút thuốc mới chịu được à?” Seung Ri quạu cọ hỏi.

“Không phải là phải, mà là thích. Thử nghĩ xem, đêm mùa hè, ngủ với người yêu, ngồi ngâm người trong bồn nước nóng, hút xì gà thơm đắt tiền, nến thơm, uống rượu vang hảo hạng. Đúng là thiên đường.”

“Ji Yong sẽ giết bọn mình.” Cậu nhắc lại, thôi không nhìn anh và quay lại, thò tay với lấy con vịt nhựa màu đỏ có hai sừng quỷ màu đen và đập nó bập bập xuống nước.

1 giờ 12 phút sáng, và Lee Seung Ri đang ngồi trong bồn tắm với người yêu cậu – phải, chính cái gã đáng ghét thích làm mặt vênh váo về chuyện ‘ngủ với người yêu và hút xì gà đắt tiền blahblahblah’. Cậu thích làm một cái gì đó lãng mạn cho buổi tối, thay vì chỉ toàn những màn tập thể dục nằm ngang, vì vậy, sau khi đã cấu véo Seung Hyun đến độ anh khóc thét lên, cậu đã bắt anh đi chuẩn bị bồn tắm nóng và cắm nến thơm xung quanh, trong lúc cậu lục tung nhà lên để tìm hai chiếc ly và một chai vang không hiểu ai tặng bị giấu kín trong một góc tủ. Seung Hyun quyết định tự làm buổi tối của mình thú vị hơn bằng cách lôi ra mấy điếu xì gà anh mới mua được ở Nhật.

“Vỏ bao có hình núi Phú Sĩ và minh họa bằng một truyện cổ Nhật Bản! C.A.O, xì gà Nhật Bản nhập khẩu từ Nicaragua, nguyên chất ướp hương chocolate!” Choi Seung Hyun reo lên như thể anh là một tay bán hàng chợ đen chuyên nghiệp và sung sướng chỉ cho cậu xem điếu xì gà dài hình ống tỏa ra mùi chocolate thơm nồng. Quái ai quan tâm cơ chứ? Cậu nghĩ, lấy tay huẩy người Seung Hyun vào bồn tắm, mặc kệ cho anh hý hửng ngắm nghía người bạn xì gà của mình, trước khi trèo vào sau anh và chìm mình vào làn nước nóng dịu dàng thanh tẩy.

Mùi bọt tắm hương dâu thơm ngọt, mùi nến thơm dìu dịu, mùi xì gà thơm khét, mùi chocolate thơm ấm và phảng phất – tất cả những thứ đó làm Seung Ri như hơi lâng lâng đôi chút. Nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, cậu đẩy tay Seung Hyun đang huơ điếu xì gà trước mặt ra và dựa đầu vào vai anh, co đầu gối lên quá lớp bọt và lay tay anh

“Nhìn này Tabi, đầu gối em vẫn còn vết của cái thảm này.” Cậu thản nhiên chỉ cho anh xem những đường vân của chiếc thảm trong phòng khách in lên chân cậu, khi Seung Ri quỳ trên thảm và ấn người xuống Seung Hyun. Anh đưa tay lên rờ vào chân cậu gật gù

“Lần sau hãy làm trong một phòng khác để có vết vân thảm khác, chịu không?”

“Em không thèm đâu.” Cậu nói cụt lủn, quay lại bóp con vịt nhựa (vốn của Ji Yong, nhưng quan trọng gì?) để lấy đầy nước vào bên trong nó, trước khi cậu quay đầu lại và xịt đầy bọt tắm vào mặt Seung Hyun.

“Lee Seung Hyun!” Anh thét lên, không rõ vì điếu xì gà bị ướt hay bọt rơi vào mắt, trong lúc cậu cười khoái chí đứng phắt dậy, nhưng ngay lập tức bị anh kéo xuống, và nếu cậu không nhanh chân chuồi ra được thì ắt hẳn đã bị anh dìm đầu xuống nước rồi.

“Ranh con!” Anh kêu lên, thò tay đánh tét vào mông cậu một cái khi Seung Ri cố nhổm người lên bò ra khỏi bồn tắm, rồi kéo cậu lại lần nữa, nhưng lần này để yên cho cậu ngồi xuống.

Vẫn cười nắc nẻ như điên, cậu quờ tay lấy chiếc khăn mặt ướt treo ở gần đó và lau mặt cho Seung Hyun, trong khi anh càu nhàu như một chú cún già nua về chuyện cậu là một thằng ‘ranh con bố láo’ theo đúng chất giọng của Yoon Moon Shuk.

Đúng lúc Seung Ri vắt chiếc khăn mặt ngang đầu Seung Hyun khi anh rướn người lên hôn cậu và lẩm bẩm gì đó về chuyện ‘phải được đền bù’, cánh cửa phòng tắm bật mở, đập vào tường thành một tiếng rầm rung động. Seung Ri tưởng như tim cậu đã vọt thẳng ra ngoài lồng ngực và đang nằm giãy giụa trên sàn phòng tắm, và từ những biểu hiện trên gương mặt Seung Hyun, ắt hẳn anh đang phải cảm thấy điều y hệt.

Kwon Ji Yong, với bộ mặt đỏ sậm và nhăn nhúm, đứng trân trối nhìn hai người trong vòng hai giây, trước khi, thậm chí còn bất ngờ hơn cả khi cậu ta bước vào, loạng choạng lao tới bồn vệ sinh và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Seung Hyun không biết làm gì hơn ngoài việc đưa điếu xì gà lên môi và hít một hơi đặc biệt sâu, trong lúc cố trấn tĩnh Seung Ri vốn đang cứng đờ người lại bằng cách vỗ nhịp nhè nhẹ lên hông cậu.

“Chào mấy cưng.” Ji Yong ngẩng đầu lên nói, một sợi chỉ nước bọt màu xanh nhớt còn chảy dài ra từ miệng cậu ta. Đôi mắt sọng đỏ, mái tóc dài buộc ngược ra sau đã rơi xuống mặt quá nửa, cậu vẫy tay chào cả hai người, trước khi gục chúi đầu xuống bồn cầu lần nữa.

[to be continued]

Chương3 | Chương5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s