[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương 6

Author’s Note: Thiết nghĩ cũng cần nói để các bạn nhận thấy sự thật rằng, trong một mối quan hệ male-male, sex là một yếu tố vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hàng đầu. Với nhiều phụ nữ, sex không quan trọng đến vậy (và đôi khi, hơi đáng buồn, là không có vai trò gì mấy) trong một mối quan hệ lãng mạn. Có một thuật ngữ hay dùng cho giới lesbian là ‘lesbian bed death’, chỉ về việc quan hệ tình dục giảm thiểu ở các cặp đôi female-female ổn định – giảm thiểu hơn hẳn các couple loại khác. Gay thì không (hoặc chí ít là không nhiều như nữ ;)). Chúng ta viết rất nhiều SA với yếu tố tình yêu rất cao, nhưng thực tế, không thể bỏ qua sex trong đời sống tâm lý của một cặp gay. Nếu bạn thích tình yêu nhẹ nhàng hay ‘yêu là trên hết’, tôi không phản đối, rất nhiều fanfic, fic tôi thích viết theo lối này. Nhưng cá nhân tôi sẽ khai thác yếu tố chân thực trên kia trong một số chương tới, vậy mong các bạn thông cảm ;))

C H Ư Ơ N G 6

Khi Choi Seung Hyun cuối cùng cũng kết thúc việc dọn dẹp nhà tắm và dành hai phút hận thù trước gương để chửi rủa cuộc đời và cằn nhằn với cái bóng mình rằng Kwon Ji Yong là một thằng nhóc không ra gì, anh lặng lẽ lỉnh vào phòng ngủ của Ji Yong và ngồi xuống mép giường như một con mèo. Seung Ri đang cúi xuống lau mặt cho Ji Yong – vốn đã thiếp đi mê man, trên gương mặt cậu hằn lên những nếp gấp sâu hoắm đầy lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi khẽ, tựa như không khí đầy những con côn trùng nhỏ đang ngủ yên mà anh không được phép đánh thức.

“Hyung ấy bị say rượu.” Cậu trả lời bằng giọng nhẹ bẫng, đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt Ji Yong.

“Ừ. Nó có nói là làm sao mà lại uống say thế không?”

“Không.”

Không khí im lặng bao trùm lên cả hai như một tấm màn bức bối. Seung Hyun cảm thấy mình như một căn phòng trổng rỗng, không chứa đựng bất kỳ một điều gì bên trong nữa. Có cái gì đó trong giọng nói Seung Ri làm cho anh biết rằng mọi chuyện đã không ổn, đang không ổn và sẽ còn không ổn. Có thể cậu đã giấu anh chuyện gì đó, có trời mới biết, nhưng anh cũng không định hỏi nếu cậu không muốn tự nói ra. Tâm trạng vui vẻ của buổi tối chìm nghỉm xuống một vùng nước đen xa xôi nào đó vốn tưởng như không tồn tại trong thời gian thực.

Cảm thấy lóng ngóng với chân tay mình, anh đứng dậy, giúp Seung Ri dọn dẹp những chai thuốc ngổn ngang để trên kệ tủ cạnh giường của Ji Yong. Ánh mắt cậu rời Ji Yong đôi lát để dừng lại ở anh, và cậu thở dài – tiếng thở dài nghe đến nặng nhọc và mỏi mệt.

“Tabi, để lại vài viên Advil cho Ji Yong hyung đi. Ngày mai tính rượu chắc mệt lắm.”

Seung Hyun gật đầu, chừa lại lọ Advil trên bàn, trước khi dẹp tất cả đống thuốc vào ngăn kéo. Quay lại nhìn Seung Ri, cậu vẫn đang chấm khăn ướt lên mặt Ji Yong, vẻ buồn rầu trong đôi mắt chảy dài dường như không bao giờ thay đổi. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn thường lệ.

Thụp thụp, thụp thụp thụp. Vẫn cái nhịp điệu quen thuộc đó, nhưng mang một sắc thái khác.

Chết tiệt.

Choi Seung Hyun biết mình đang ghen. Đó là một trong những thứ cảm xúc anh không cách nào kiềm chế được dù cố gắng bao nhiêu. Cơn ghen giống như thứ gió nóng mùa hạ, ập đến hằn học rồi dùng dằng bỏ đi, chẳng quan tâm đến những thứ bị tàn phá lại đằng sau. Anh biết rõ, như thế thật không đúng lúc, không đúng chỗ và không đúng người – anh hiểu rõ Ji Yong và Seung Ri là như thế nào với nhau, và anh hiểu rõ rằng không phải cậu đang cố tình lờ anh đi,mà chỉ đơn giản rằng Ji Yong đang cần ai đó bên cạnh – nhưng cùng lúc ấy, sự ngang bướng của trái tim anh từ chối chia sẻ cậu với bất kỳ ai. Anh biết không nên ích kỷ trong một tình huống như thế này – phải, anh biết , nhưng thậm chí ngay cả sự nhận thức được cái đúng và sai cũng không làm cơn gió nóng xoay chiều nổi. Con tim có cách nghĩ của riêng nó, và đôi lúc, Choi Seung Hyun cảm thấy hoàn toàn bất lực với việc kiểm soát những mũi dao mà con tim anh đang tự cắm ngập lút cán vào chính mình.

“Em có muốn hyung về phòng không?” Anh buột miệng hỏi trước khi kịp ngăn mình lại. Đến Seung Ri cũng nhận ra chất giọng chua chát đến tội nghiệp của anh. Hơi thảng thốt, cậu thò tay ra nắm lấy tay anh lắc đầu:

“Nói gì thế? Bọn mình ngồi đây với Ji Yongie một lúc rồi về phòng em.”

“Ừ.” Anh gật đầu, cảm thấy hối hận ngay lập tức vì đã không giấu kín được cảm xúc của mình. Chẳng biết làm gì hơn, anh đi lại quanh phòng và cố tìm ra những chỗ để bừa bộn để dọn dẹp, nhưng ngay từ đầu, anh đã biết đó là một việc làm vô ích. Kwon Ji Yong là một tay OCD chính hiệu, và gần như chẳng có thứ gì trong phòng cậu nằm sai vị trí của nó. Hơi hé mở tấm rèm cửa sổ đóng kín, anh ghé mắt nhìn ra bầu trời đêm lần nữa. Vẫn như vậy, vẫn thứ ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc, vẫn khoảng không gian vô tận đến rùng mình, chỉ có những con người nhỏ bé bên dưới khoảng không ấy là liên tục thay đổi.

Anh thở dài khi đôi cánh tay Seung Ri vòng quanh bụng mình, đôi môi cậu áp vào gáy anh mềm và lạnh.

“Nói cho em nghe đi, rằng mọi chuyện sẽ ổn.” Cậu thì thầm.

Không đối mặt với Seung Ri, anh không thể nhìn vào đôi mắt cậu. Chỉ có bầu trời đen thẫm đang nhìn anh bằng sắc màu hư vô của nó.

“Mọi chuyện sẽ ổn.” Anh đáp, dù nhận ra niềm tin vào chính những điều anh nói cứ ngày một mỏng manh dần, cũng mỏng manh như những ký ức của xúc giác về đôi môi cậu trên làn da anh, cũng mỏng manh như đôi mắt nhắm hờ của đêm Tokyo, cũng mỏng manh như cái khái niệm về hạnh phúc mà anh đang tự vấn.

***

Khi Choi Seung Hyun tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Anh không hiểu vì lý do gì mình lại thức dậy sớm đến vậy, nhưng tâm trí còn đang mù sương của anh gợi lại điều gì đó như một giấc mơ. Anh không nhớ gì hơn ngoài việc trong giấc mơ, anh và Seung Ri đang nắm tay nhau chạy, chạy miết, như thể anh và cậu đang trốn tránh một con quái vật đáng sợ nào đó, nhưng khi anh quay lại tìm cậu, thì đột nhiên cậu biến mất. Giấc mơ không làm anh giật mình, chỉ để lại một cảm giác tức ngực đến khó thở và vị chua loét nơi đáy họng.

Cẩn thận kéo bàn tay Seung Ri đang để trên bụng mình ra, anh trườn ra khỏi chăn và đứng dậy bên cửa sổ, cố hít thở không khí trong lành buổi sáng để đầu óc tỉnh táo hơn. Sự cương cứng buổi sáng nằm chình ình giữa hai chân làm anh khó chịu. Nó giống như một khối u nhức nhối hơn một cơn thèm khát mang tính bản năng đàn ông. Gãi đám lông bụng vẻ lơ đãng, anh đi về phía nhà tắm với dáng vẻ thất thểu của một gã trung niên sồn sồn không vợ con hơn là một cậu trai 22 tuổi. Đánh răng, tắm nước lạnh và cạo râu, từ trong gương, một gương mặt xa lạ nhìn lại anh với đôi mắt sọng đỏ. Quấn khăn tắm quanh người, đi qua giường của Seung Ri và hôn khẽ lên trán cậu, Seung Hyun vơ lấy bao thuốc để ở đầu giường và lặng lẽ mở cửa, đi ngang qua phòng khách ra ban công châm một điếu thuốc.

Buổi sáng sớm khoác lên mình màu xám tro trơ trẽn đến đáng sợ. Anh luôn luôn thích đêm hơn – đêm dịu êm và trầm lắng hơn, cô đơn nhưng an ủi hơn. Sự trần trụi của ban ngày làm anh thấy bị làm phiền ghê gớm. Điều duy nhất anh thích ở buổi sáng là cái không khí mát lạnh như hàng nghìn cây kim nhỏ xíu đang châm vào làn da còn ướt của anh, xộc vào mũi anh như một thứ gia vị loại mạnh làm andrenaline phi nước đại trong não.

Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ có thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ ngủ gật che phủ bầu trời. Tokyo thật xấu xí vào buổi sáng, mà có lẽ thành phố nào cũng vậy. Anh không cảm thấy đặc biệt nhớ Seoul, nhưng chí ít ở quê hương mình, anh biết rõ sẽ không có cảm giác bị cô lập như nơi đây.

Đã một tuần từ sau buổi tối say rượu của Ji Yong, và hơn lúc nào hết, Choi Seung Hyun thấy ghét Ji Yong và Young Bae đến thế. Không phải kiểu căm ghét của những kẻ xa lạ, mà là thứ căm ghét vì một nguyên nhân sâu xa xuất phát từ sự yêu quý anh dành cho hai người bọn họ, và hơn cả, sự bực bội vì trò chơi mù quáng mà cả hai đang tham gia làm ảnh hưởng tới cả ban nhạc. Anh bực mình vì những câu đùa lấp liếm của Ji Yong, dù quầng thâm dưới đôi mắt cậu cứ ngày một lớn hơn, và cậu sút cân như một siêu mẫu đang trong thời kỳ ép cân kinh khủng nhất. Anh bực mình vì thái độ lẩn trốn của Young Bae, không bằng cách nào anh có thể tiếp cận được cậu và moi thêm thông tin về vấn đề thực sự giữa hai người. Anh bực mình vì thái độ dường như thờ ơ của manager hyung, dù rất có thể anh đã hiểu nhầm sự tôn trọng các vấn đề cá nhân của hyung ấy, nhưng dù gì đi nữa, có vẻ như những trách nhiệm mà Seung Hyun cho rằng đáng lẽ ra không nên thuộc về mình, cứ vô tình dồn về vai anh. Anh là anh cả của ban nhạc, phải, và khi hai thành viên cốt cán nhất của band gây lục đục nội bộ, thì chính anh chứ không ai khác phải là người ra tay can thiệp.

Nhưng hơn ai hết, hơn bất kỳ điều gì, thái độ của Seung Ri giày vò anh đến khổ sở. Dường như, đến tận những giờ phút này anh mới nhận ra rằng cậu đã đóng cửa tâm hồn với anh từ rất lâu mà anh đã không hiểu ra điều đó. Cậu giữ những bí mật nào đó cho Ji Yong và Young Bae, ắt hẳn vậy, nhưng cậu lại thiếu niềm tin ở anh đến độ không thể nói cho anh biết điều gì đang diễn ra. Anh cũng không nhận ra rằng từ bao giờ cậu đã trở nên ngoan ngoãn và phục tùng anh như một con búp bê nhỏ vô hồn như thế. Sự phản kháng nghịch ngợm của cậu biến mất, thay vào đó, cứ mỗi lần Seung Hyun chạm vào cậu, cậu chỉ đơn giản duỗi dài người ra, ôm lấy anh và để anh làm bất kỳ điều gì anh muốn. Thậm chí những câu đùa hay trò kháng cự của cậu dường như cũng chỉ là những vở diễn – một vở diễn bi hài lẫn lộn mà Choi Seung Hyun là khán giả duy nhất.

Đó không phải là Lee Seung Ri mà anh biết, không phải thằng nhóc cứng đầu và quyết tâm với đôi mắt có thể đốt cháy kẻ đối diện mà anh yêu. Anh bối rối khi không nhận ra người gục ngủ trong vòng tay anh lúc nửa đêm là ai, và cậu thì lại từ chối để anh có cơ hội được hiểu danh tính cái kẻ mới định cư trong lớp vỏ thân xác của cậu. Một tuần tròn không có sex, thậm chí không có cả những phút giây riêng tư lãng mạn bên nhau, lần nào khi cả hai ngã vào giường, cũng nguyên tư thế của hai cái cây đổ rạp vì sức nặng của một ngày dài, không hơn.

Điếu thuốc đầu ngày làm Seung Hyun thấy đói – cơn cồn cào lẫn vào tâm trạng u ám mà anh cần phải cảm ơn thứ màu xám nhờ của buổi sáng. Dụi tắt đốm lửa yếu ớt còn lập lòe, anh quay trở lại vào bên trong căn hộ, đi qua cánh cửa còn đóng kín của Ji Yong và mở cửa phòng Seung Ri ra. Căn phòng mang thứ mùi thơm dịu êm đặc biệt dường như giúp xoa dịu cơn căng thẳng đang giằng co giữa những neuron thần kinh của anh đôi chút. Đó là điều mà phải sau một thời gian ở cùng Seung Ri anh mới nhận ra – mùi thơm của người yêu cũng giống như một liều thuốc an thần loại nhẹ, bằng một cách bí mật nào đó, nhấn chìm những cơn sóng cồn dữ dội trong anh xuống đáy bùn ấm sâu thẳm của nó.

Seung Ri còn đang ngủ, nhưng khi anh đi ngang qua cậu, cúi xuống hôn vào tóc cậu, thì đôi mắt gấu trúc đã chơm chớp mở ra. Vòng một tay lên cổ anh, cậu kéo ghì anh xuống và mỉm cười vào thì thầm vào tai anh bằng giọng ngái ngủ có pha lẫn chất giọng Gwangju mà mỗi lần không để ý cậu vẫn thường dùng để trả lời anh, thay vì giọng Seoul bình thường

“Hyung dậy sớm thế? Hyung vừa đi đâu đấy?”

“Giải quyết vài vấn đề tế nhị buổi sáng của đàn ông ấy mà.” Anh cười, nằm đè lên trên cậu và lớp chăn mỏng, bàn tay hơi lăn trên gò má cậu. Seung Ri bật cười khúc khích, đẩy khẽ tay anh ra:

“Hyung đang nằm đè lên vấn đề tế nhị buổi sáng của em đấy. Tiếc là hyung đã tự giải quyết mất rồi, nếu không bọn mình có thể giải quyết cùng nhau.”

“Đồ ngốc.” Anh phá lên cười, thò tay véo mũi cậu “Em đang cố tình gây sự với hyung đấy à?”

“Không.” Cậu nói, hơi nghiêng mặt đi rúc đầu sâu hơn vào gối “Em quá buồn ngủ để làm một việc vĩ đại như thế, thật đấy.”

“Không phải em vừa đề nghị bọn mình cùng giải quyết những vấn đề tế nhị của đàn ông vào buổi sáng cùng nhau hay sao?”

“Thì bọn mình có thể giải quyết trong lúc em ngủ mà.” Cậu nói bằng giọng bông lơn, nhưng anh đột nhiên giữ im lặng. Sự im lặng kỳ lạ của anh làm cậu phải hé mắt ra lần nữa, thò tay lên vuốt ve mái tóc anh lẩm bẩm

“Sao thế Tabi?”

“Hyung làm phiền em lắm phải không?”

Anh không hiểu vì lý do gì mình lại bật ra câu hỏi đó, và cậu lại càng không hiểu. Đôi mắt mở to tròn, cậu nhìn anh, lúc lắc đầu vẻ ngạc nhiên:

“Hyung nói cái gì thế? Làm phìền gì cơ?”

“Không biết nữa.” Anh khẽ gỡ người ra khỏi người cậu, lăn sang một bên và nằm gối đầu lên cánh tay mình, trong lúc đôi mắt lơ đãng nhìn ra khung trời trắng nhợt ngoài cửa sổ “Thỉnh thoảng hyung cứ cảm giác là mình đang làm rầy rà em mỗi lần hyung muốn bọn mình ở bên nhau.”

“Đừng nói thế.” Cậu thở dài, hơi nhổm người lên nhìn anh “Sao lại là rầy rà chứ? Không phải lúc nào bọn mình cũng muốn ở bên nhau sao?”

“Không, không phải chuyện ở cạnh nhau. Ý hyung là,” Anh ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng nói luôn ra câu hỏi của mình “Có phải em không có hứng thú gì với sex nữa không thế? Không, không phải câu hỏi này. Có phải mỗi lần bọn mình thân mật với nhau em đều không thích như trước không?”

“Choi Seung Hyun!” Cậu kêu lên, kéo tuột chiếc gối đang bị đè dưới cánh tay và đập vào thẳng giữa mặt anh “Hyung nói cái quái gì thế? Tất cả những gì xảy ra ở rạp chiếu phim tuần trước chưa đủ hay sao?”

“Đấy là tuần trước. Tuần này thì khác. Đây là lần thứ tư em bảo hyung cứ làm thế trong lúc em ngủ đi rồi.” Seung Hyun kéo chiếc gối ra khỏi mặt, đôi mắt anh ánh lên vẻ giận dữ thoáng qua khi anh nhìn cậu. “Mà em biết thừa là hyung sẽ không bao giờ làm gì mà em không muốn!”

“Em chỉ đùa thôi! Đương nhiên là em có muốn rồi! Ai lại nghiêm trọng hóa một câu đùa như thế hả trời!”

“Cũng có thể là em không thích thật. Hoặc là em không quan tâm, giống như là, thế quái nào cũng được, anh cứ làm tôi đi, có hay không cũng không quan trọng, cứ giải quyết đi.”

“Không phải!” Cậu ngồi bật dậy, há hốc miệng nhìn anh “Hyung bị làm sao thế? Đấy chỉ là một kiểu đùa vô hại thôi. Vả lại tuần này lịch làm việc căng quá, em thấy mệt. Em không biết, đương nhiên là em không chán ghét sex hay gì cả, em có bị điên đâu. Nhưng chỉ là một tuần căng thẳng. Chỉ là rất căng thẳng. Ji Yong thì như vậy, rồi còn phải học tiếng Nhật. Em-”

Nhưng rốt cuộc cậu không kết thúc câu nói của mình. Thật ngu ngốc khi phải giải thích bản thân mình vì một chuyện không đâu như thế. Cậu nhận ra rằng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ – luôn luôn có những ngày như vậy khi cậu vừa mở mắt ra và biết ngay rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Cậu ghét đôi mắt nhâng nháo của anh, cậu ghét khóe môi giận dữ của anh, cậu ghét mùi thuốc lá còn bám lấy miệng anh, cậu ghét cả cái cách anh quấn khăn tắm quanh người nhưng không bao giờ biết thắt nút đàng hoàng chỉ bởi vì anh là một thằng ngốc như thế.

“Hyung thích nghĩ thế quái nào cũng được.” Cậu nghiến răng nhìn anh vẻ chán ghét, rồi không phí một giây, nhảy bật ra khỏi giường, vơ lấy chiếc quần bằng vải bông nỉ vắt ở một chiếc ghế trước khi đi thẳng về phía cửa. Một bàn tay anh đã kéo cậu lại, và chỉ trong thoáng chốc, cậu lại thấy mình ở trong vị trí quen thuộc mọi khi. Đôi môi anh nóng ẩm trên tai cậu, và giọng anh thì thầm như tiếng những cánh bướm lướt qua không trung “Thôi nào, thôi nào, hyung xin lỗi. Hyung không định nói thế.”

Nhưng cậu ghét bàn tay anh, cậu ghét cảm giác buồn buồn thổi vào bên trong màng nhĩ mình, cậu ghét khi anh xoay người cậu lại và đặt tay lên mông cậu một cách trơ tráo như thể cậu nghiễm nhiên là một thứ đồ vật do anh sở hữu. Cậu ghét bị yêu theo cách này.

Và anh đang cố hôn cổ cậu, bàn tay luồn vào cạp quần cậu.

“Bỏ ra.” Seung Ri rít lên, hai bàn tay chống lên ngực Seung Hyun đẩy mạnh. Trong đôi mắt cậu có sự hằn học cháy đỏ của thứ xúc cảm bốc mùi giận dữ “Không phải lúc nào sex cũng giải quyết được vấn đề đâu.”

Khi anh gần như bàng hoàng nhìn vào đôi mắt hoang dại của cậu, Seung Hyun nhận ra, hơn cả những bí mật cậu đang giấu anh, hơn cả sự mệt mỏi làm cậu lơ là anh, hơn cả cách ứng xử tức giận trẻ con mà anh và cậu đang sử dụng với nhau, có điều gì đó đã đổ vỡ trong Lee Seung Ri. Anh chỉ không hiểu, đó là điều gì?

Nhưng cậu không trả lời câu hỏi ấy của anh, chi đơn giản quay ngoắt người lại, sập cửa vào mặt anh và đi mất. Đứng chơ vơ giữa phòng, bàn tay còn ấm hơi của cậu, anh nhận ra mình là một thằng ngốc. Câu trả lời cho câu hỏi của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Hoặc có họa chăng, chỉ có trái tim ngu xuẩn kia đang tự trả lời hộ anh.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

Chẳng có gì đau đớn hơn sự thật rằng, những tín hiệu Morse từ trái tim kia không còn đáp trả những tín hiệu từ trái tim anh nữa. Đằng sau cánh cửa nơi Seung Ri đã bước ra, liệu có lời đáp nào cho những câu hỏi của Choi Seung Hyun lúc này? Đằng sau cánh cửa của trái tim cậu, liệu gã tù nhân đánh trống song sinh có đang vẫn cùng chơi bản nhạc ì ùng quen thuộc.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

Và cả thế giới có thể bỏ anh đi để bước qua cánh cửa kia, và có thể dường như anh đang nhìn sâu vào cái vực hun hút không đáy của từ nắp chiếc hộp Pandora, và có thể hy vọng chỉ còn là những mảnh thuyền đang chìm dần xuống đáy đại dương thất vọng, nhưng trong lồng ngực này, trái tim, vẫn còn đang đập.

***

Nếu như có ai đó hỏi Choi Seung Hyun rằng, điều gì làm anh sợ hãi nhất, thì anh sẽ trả lời, đó là bản thân nỗi sợ.

Không dễ dàng để nhận ra điều đó cho đến khi phạt quang những bụi rậm trong suy nghĩ để đối mặt với chính nỗi sợ và nhìn thấy chân tướng của nó. Choi Seung Hyun không sợ chết, chí ít trong một chừng mực nào đó – với anh, cái chết giống như một trạng thái huyền bí gây kích thích trí tò mò nhiều hơn là một mối đe dọa. Choi Seung Hyun không sợ đau – ở một tầm xa mà trí nhớ anh còn với tới, anh đã từng châm đầu điếu thuốc bỏng rát vào mặt trong của cánh tay, chỉ đơn giản để nỗi đau thể xác làm xao nhãng đi nỗi đau của tinh thần. Choi Seung Hyun không sợ ma, anh đã từng vì một lời thách đố của bạn bè mà đi bộ vào nghĩa địa một mình giữa đêm khuya – cảm giác duy nhất anh nhớ lại là một sự thanh thản ghê gớm khi anh đứng nhìn mãi vào bóng tượng Đức mẹ trên một ngôi mộ in trên nền trời tím thẫm đầy sao.

Anh sợ mỗi thứ một chút bởi sự con người của bản thân, nhưng không bao giờ bị ám ảnh vì bất kỳ nỗi sợ nào, cho đến khi anh 15 tuổi. Vì một lý do nào đó, cậu bé Seung Hyun liên tục bị những cơn ác mộng và bóng đè hành hạ. Trong những giấc mơ đó, anh nằm im trong căn phòng mình, không sao nhúc nhích được, mở chừng chừng mắt nhìn những cánh cửa đen ngòm ma quái. Anh biết mình đang mơ, anh biết những chuyện xảy ra không là thực và sẽ chẳng thể nào làm gì được anh, nhưng Seung Hyun không có cách nào dừng nỗi sợ lại khi nó ăn ngấu nghiến trí não anh, nhồi vào đầu anh nỗi hoài nghi ghê gớm về một sinh vật ghê tởm nào đó đang giấu mình trong bóng tối chuẩn bị đổ nhào lên anh. Anh nằm đó, bị bỏ lại đơn độc trong một đại dương của sự khiếp hãi, càng cố vùng vẫy thì lại càng chìm lút sâu hơn vào cửa miệng nhớp nháp của thứ cảm giác không tên rùng rợn đó. Không có một nhân vật nào khác, trên cái phông nền của bóng đêm và chính căn phòng anh, chỉ một mình Seung Hyun đối diện với nỗi sợ hãi sâu chính trong bản thân anh – và anh luôn luôn là kẻ thua cuộc.

Khi Seung Hyun nghe lén được cuộc nói chuyện của mẹ anh và một bà hàng xóm vốn là một bác sĩ khoa nhi, bà này nói với giọng thận trọng rằng, nếu không có sự thương tổn tâm lý nào, rất có thể những vấn đề đáng ngại về sức khỏe thể xác có thể gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Anh hiểu bà định nói gì, khi bà nghiêng người đi nói thì thầm với mẹ anh, rằng, trọng lượng dồn lên ngực cậu bé Seung Hyun khi ngủ cũng có thể là một vấn đề chăng. Choi Seung Hyun là một thằng nhóc thừa cân, chính là lý do đó, đơn giản chỉ là như vậy.

Bất kỳ ai nghe đến điều đó đều thấy buồn cười, thậm chí ngay giờ đây khi nhớ lại, Seung Hyun cũng chỉ còn mang máng nhớ về sự ngốc nghếch lố bịch của thời gian đó. Chẳng vì lý do gì người ta hay liên tưởng sự mập mạp với tính cách vui vẻ dễ dãi, hoặc đơn giản chỉ vì việc béo phì là một việc đáng bị buồn cười. Chỉ những vết bỏng do thuốc lá ở cánh tay Seung Hyun là không bao giờ nói dối. Cứ cười đi, cả Seung Hyun cũng cười chính bản thân mình, nhưng anh biết, anh biết rõ, rằng anh căm ghét cơ thể mình, anh căm ghét những gì anh nhìn thấy trong gương, anh căm ghét những ánh mắt nhìn anh trêu chọc hay những câu đùa vô ý, và anh căm ghét nỗi sợ dày vò anh mà nguyên nhân lại chính là bản thân anh. Mãi về sau này, tận khi hàng nghìn những cô gái nhỏ gào thét tên anh, nói rằng họ yêu anh, rằng anh là thứ đẹp nhất từng bước đi trên đời này, Choi Seung Hyun không bao giờ quên rằng anh là một kẻ xấu xí. Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm. Anh không bao giờ cởi bỏ những lớp áo trên cơ thể mình, dù fanservice có là cần thiết hay không. Dưới lớp vỏ này, với anh, vẫn luôn luôn chỉ là thằng nhóc 15 tuổi thiếu tự tin và đầy sợ hãi.

Thằng nhóc 15 tuổi ấy đã đứng đơn độc như thế, với sự kinh tởm bản thân làm bạn để đối mặt với sự sợ hãi từ chính bên trong mình. Như một con quái vật với những xúc tu mềm oặt nhớt độc, nó ăn dần ăn mòn từ trái tim ra tới lớp da bên ngoài. Anh đã từng là một cái vỏ rỗng – hút hàng bao thuốc một ngày, chơi vài loại ma túy loại nhẹ khác nhau để giữ đầu óc lâng lâng, nhảy lên những chiếc xe motor phân khối lớn để vứt mình đi trong tốc độ, tự làm tổn thương bản thân mình, những cuộc ẩu đả không ngừng vì thứ sĩ diện không tồn tại, những cô bạn gái mua bằng tiền và hàng đống tạp chí Playgirl đặt mua lén lút để nhắc anh rằng, anh là một kẻ ngu ngốc, xấu xí và lại thích đàn ông. Thằng nhóc 15 tuổi là anh đã đứng trong đám tang của hai người bạn qua đời trong một tai nạn xe hơi và ước gì mình được nằm dưới lớp đất sâu kia. Nhưng thậm chí cái chết cũng không phải là câu trả lời. Chính khi bị tước đoạt hết mọi thứ đi khỏi mình, anh đã nhìn thẳng vào nỗi sợ, và bởi vì chẳng có anh hùng nào thắng nổi nó, anh chấp nhận thua cuộc chỉ để nhận ra nó là người bạn duy nhất còn lại của anh.

Bảy năm sau, ở tuổi 22, Choi Seung Hyun gặp lại nỗi sợ trong một hình thái khác. Anh biết, nó vẫn còn chưa đến nơi, và trong trái tim hay khối óc anh, nó vẫn còn đang ngủ yên. Nhưng trên chuyến tàu tốc hành của thời gian, anh nhìn thấy trước mình sẽ lại phải đối diện với nó, nhìn thẳng vào gương mặt không có đáy và bốc mùi tanh thối lợm giọng của nó, cảm thấy rõ chiếc lưỡi dài đầy gai của nó liếm láp quanh ổ mắt anh cho tới khi những con dòi trắng nứt rơi ra, và anh nhìn thấy trước mình đứng chết trân, không thể nhúc nhích dù chỉ để bỏ chạy, y như những giấc mơ xa xôi của thời thơ ấu.

Anh sợ rằng mình đang để tuột dần Seung Ri ra khỏi những kẽ ngón tay của anh.

Một cách mơ hồ, anh nhận ra,mỗi khi anh ở bên cậu, thì cậu lại không còn ở đó. Chính Seung Hyun cũng không hiểu mọi chuyện đã đi sai từ đâu. Anh cảm giác như buổi tối trong rạp chiếu phim mới xảy ra hôm qua, và những chiếc bánh bao gấu anh mua cho cậu vẫn còn giấu kín trong một hộc tủ của Seung Ri để Ji Yong không lục ra được. Nhưng mọi chuyện đã đổi thay, và điều đáng ghét nhất là anh dường như là một kẻ ngoài cuộc với những đổi thay đó.

Nỗi sợ lẩn quất quanh anh, làm phiền nhiễu anh hơn chính tính rắc rối của bản chất sự việc. Trận cãi nhau vặt buổi sáng hôm đó vẫn còn quay lại tâm trí anh như một vết nhơ trên tấm vải trắng, không cách nào xóa bỏ được. Anh đã chạy đuổi theo Seung Ri và tìm thấy cậu khóc một mình trong phòng tắm. Trông cậu thảm hại và mỏi mệt như một kẻ đã đi cả thế giới chỉ để nhận ra câu hỏi cuộc đời của mình không có câu trả lời. Đôi mắt cậu chảy dài ra, và ở đâu đó nơi đuôi mắt cậu kết thúc và những giọt nước muối mặn chát bắt đầu, anh bắt gặp sự dai dẳng của ký ức treo mình lửng lơ như một dấu chấm hỏi – những ký ức mà anh không hiện diện trong đó hay không có cách nào gỡ cậu ra khỏi mạng nhện của nó. Anh quỳ xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng, nói những câu xin lỗi quen thuộc mà anh có cảm giác chẳng còn mấy ý nghĩa gì với Seung Ri. Đó là lần đầu tiên cảm giác bất lực xâm chiếm Choi Seung Hyun đến độ anh gần như ngộp thở. “Có chuyện gì thế, Seung Ri? Có chuyện gì thế?” Anh hỏi dồn, bất chợt nhận ra vấn đề không phải ở mối quan hệ giữa họ, hay ngu ngốc như cách anh suy luận, mối quan hệ nhục cảm giữa họ, mà nằm sâu trong chính anh, trong chính cậu, trong chính những phần con người chưa được hoàn thành đang đi tìm phần dở dang của mình.

Anh và cậu là hai đứa trẻ, chạy chơi trên cánh đồng vô tận để đuổi theo một nháng đỏ của chú chuồn chuồn phù du, vô tình đụng vào nhau, vô tình yêu nhau. Họ tưởng rằng mình đã tìm thấy thứ cần tìm, và dừng cuộc đuổi bắt riêng mình lại giữa một nụ hôn được bọc mật trong ánh mặt trời mùa hè. Nhưng những đứa trẻ vẫn mãi là những đứa trẻ. Một ngày nào đó, chúng sẽ ngẩng mặt lên và nhận ra, thẳm sâu trong chúng con chuồn chuồn đỏ vẫn còn đang vất vơ nơi nào đó, và chúng sẽ buông tay, buông rơi cả nụ hôn từng là cả thế giới với chúng và tiếp tục cuộc đuổi bắt đó.

Chính Seung Hyun cũng không rõ, ý nghĩa ám thị mà con chuồn chuồn đỏ xuất hiện trong đầu anh là gì. Nhưng anh biết, Seung Ri đang bắt đầu ngoái đầu lại tìm kiếm một điều gì khác. Tìm kiếm thứ cậu đã tìm kiểm trước khi gặp anh. Tìm kiếm một điều gì đó mà anh không có. Tìm kiếm chú chuồn chuồn đỏ mà anh không tài nào bắt được.

Liệu Kwon Ji Yong có ở trong giấc mơ đầy tính hoán dụ đó? Liệu Dong Young Bae có ở trong giấc mơ đầy tính hoán dụ đó? Anh không rõ. Anh muốn được hiểu, muốn được mở mắt ra và nhìn xem anh phải làm gì để đưa Seung Ri trở lại bên anh, để kéo Ji Yong khỏi cái vực thẳm mà cậu đang rơi xuống, để giật Young Bae ra khỏi cơn hôn mê mà chính cậu cũng không biết mình ở trong đó, nhưng anh mù lòa và bất lực.

“Em muốn chết, được chưa? Để em yên, cút đi và để em yên.” Đó là câu trả lời của Seung Ri, khi gục đầu vào bàn tay và để yên cho anh giữ cậu trong vòng tay anh. Cậu không ở đó, dù cậu vòng tay lại ôm anh, dù cậu để cho anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu và nếm vị mặn của chúng, dù cậu để cho anh làm lành những vết thương ngoài da của mối quan hệ giữa hai người. Nhưng sâu bên trong, thẳm sâu ở những vùng nước tối nơi anh không thể chạm đến – vào buổi sáng ảm đạm ấy Choi Seung Hyun đã nhận ra, tâm hồn cậu đã đi đến một nơi khác.

Đó là khi nỗi sợ quay trở lại, bám chặt lấy vai anh, thì thầm những lời độc ác của nó vào tai anh, hút sạch những luồng hy vọng anh cố nuôi dưỡng trong nhà kính tâm hồn. Nỗi sợ biết, anh sợ bản thân sự sợ hãi hơn bất kỳ điều gì. Nỗi sợ biết, nó sẽ có thể làm chủ được anh.

Lại một buổi sáng của nước Nhật, ban nhạc ngồi tụ tập quanh bàn ăn cố kết thúc thật nhanh bữa sáng để chuẩn bị tới một buổi gặp mặt fan hâm mộ. Nỗi sợ ngồi cạnh Seung Hyun như thể hắn là một người bạn chí thiết của anh. Ji Yong và Seung Ri lại ngồi cạnh nhau, rì rầm những điều không ai có thể biết là điều gì. Young Bae lẩm nhẩm học lại vài câu tiếng Nhật, ánh mắt lo âu dường như chỉ chất chứa toàn công việc. Seung Hyun nói chuyện vài câu nhát gừng với Dae Sung. Rốt cuộc thì, Dae Sung – người duy nhất còn lại của band không biết việc quái quỷ gì đang xảy ra – là người anh cảm thấy đồng cảm nhất lúc này. Có vẻ như cậu cũng đang bối rối vì những chuyện đang xảy ra, và cậu cũng là người duy nhất còn lại bị bỏ rơi khỏi màn kịch mà Seung Ri, Young Bae và Ji Yong đang đóng.

Cái khỉ mẹ gì nữa thế, anh nghĩ chua chát, khi Ji Yong đứng dậy rời bàn ăn và Seung Ri lẽo đẽo theo sau. Dáng cậu đi hơi khập khễnh, nếu nhìn từ phía sau, và chỉ có Choi Seung Hyun biết lý do. Seung Ri đã đúng, tình dục không giải quyết hết được mọi chuyện trên đời. Một cách tuyệt vọng, anh đã cố làm nóng dậy trong cậu những cảm xúc vốn có giữa hai người. Anh đã thấy hy vọng cuối đường hầm, khi anh cảm thấy nụ cười của cậu trên da mình, và những ngón tay cậu mềm ấm bám trên lưng anh. Nhưng khi cậu lẩm bẩm điều gì đó để giục Seung Hyun nhanh lên, vì ngày mai còn phải dậy sớm, anh cảm thấy tức giận như chưa bao giờ tức giận đến thế. Anh không phải tuýp người thô bạo, nhưng trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đằng xa rọi vào gương mặt Seung Ri đang nhăn lại khi anh găm những ngón tay mình vào bả vai cậu và thúc xuống, khi cậu quay mặt đi không nhìn anh nhưng hoàn toàn không nói một câu gì phản đối Seung Hyun, anh biết mình đã làm Seung Ri đau. Một sự đau đớn thuần túy thể xác. Và dáng đi của cậu lúc này chỉ đơn giản khẳng định điều đó.

Nhưng Seung Ri đã không kháng cự, và bây giờ thì anh đã rõ, dù có thích hay không cậu cũng sẽ không kháng cự. Chuyện quái gì đã xảy ra?

Thôi không ngóng theo bóng dáng đã mất hút của Ji Yong và Seung Ri, Seung Hyun liếc nhìn Young Bae đang xúc một thìa cơm đầy ăn vẻ nhẫn nại. Không thể đình trệ việc giải quyết những rắc rối này lâu hơn nữa, anh nghĩ, và bắt đầu tự vạch ra những kế hoạch nho nhỏ trong đầu mình.

[to be continued]

Chương5Chương7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s