[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương 7

Author’s Note: Trong chương này có sử dụng lời bài hát “Gangsta Gangsta”/N.W.A và “99 Problems”/Jay Z.

C H Ư Ơ N G 7

Buổi chiều có vị nhạt thếch và thứ màu xỉn đục của ánh sáng nhân tạo chan đầy căn phòng nhỏ. Khi Choi Seung Hyun ngồi xuống bên cạnh người yêu của mình trong phòng chờ một đài truyền hình mà anh không sao đánh vần nổi cái tên, cậu đang ngủ gật. Đôi mắt nhắm hờ, môi dưới hơi trễ xuống, mái tóc vừa được là lại rủ dài trên trán. Chẳng vì lý do gì, anh ngồi ngắm cậu, ngắm cái vẻ rã rời còn đọng lại trên gương mặt cậu và đôi quầng thâm ngày càng lớn hơn dưới mắt Seung Ri. Một cách mơ hồ, anh nhận ra rằng, anh yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ. Cái vẻ dễ tổn thương của cậu lúc này như van lơn sự che chở của anh, và anh không sao ngừng được thứ mặc cảm tội lỗi đang len lỏi vào dòng suy nghĩ của mình khi anh nhìn cậu.

Thở dài, Seung Hyun hơi gạt khẽ một lọn tóc vừa rơi xuống trán Seung Ri ra, và vô tình làm cậu tỉnh giấc. Bằng đôi mắt ngái ngủ hơi đỏ sọng lên, cậu chớp mắt nhìn anh rồi nhìn quanh như một con thú non lạc mẹ

“Đến lượt bọn mình biểu diễn rồi ạ?” Cậu hỏi, đưa bàn tay vuốt khẽ lên mí mắt hơi sưng mọng.

“Chưa, em ngủ tiếp đi.” Anh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Seung Ri chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lại hơi ngả người vào tường định tiếp tục giấc ngủ bị bỏ dở của mình, thì Seung Hyun đã kéo khẽ đầu cậu vào vai anh.

“Ngủ đi.” Anh lẩm bẩm, thấy lòng nặng trĩu khi cậu lại ngoan ngoãn gật đầu và gục vào vai anh gà gật. Hơi thở của cậu phả đều đều vào da Seung Hyun như gợi nhớ một ký ức xa xôi nào đó, ở một thời khắc dịu dàng trong quá khứ khi cậu còn có thể ngủ yên trong tay anh không một chút lo lắng. Còn giờ đây, mọi chuyện đã đổi thay. Anh những muốn hỏi cậu về những gì đã xảy ra tối qua, nhưng lại cảm thấy có lẽ đây không phải lúc thích hợp nên lại thôi. Seung Ri đã bắt đầu ngáy khe khẽ. Anh cúi xuống nhìn cậu thêm chút nữa, và thở dài khi thấy những vết sạm trên gương mặt cậu, những lọn tóc hơi xoắn lại vì tiếp xúc nhiều với hóa chất, cả đường viền xanh mờ mờ trên mép Seung Ri mà mấy năm trước cậu còn vừa phát hoảng lên vừa tự hào khi thấy chúng. Hơn cả những khao khát về thể xác, hơn cả những giao cảm về tinh thần, tình yêu đôi khi là điều gì rộng lớn hơn thế, bao trùm hơn thế, tầm thường đến vĩ đại hơn thế. Chưa bao giờ Choi Seung Hyun cảm thấy thấu hiểu sâu sắc đến vậy, một thứ tình cảm sâu lắng hơn, trầm lặng hơn anh dành cho cậu, thứ tình cảm nảy sinh từ sự đời thường của cuộc sống, từ chiếc áo của anh lúc nào cũng vương mùi cậu, từ làn da mỏi mệt của cậu mà mỗi lần anh chạm môi vào đều cảm nhận rõ hơi ấm và mùi thơm của riêng Seung Ri vốn đã như hòa tan vào chính cả con người anh.

Làm sao để có thể giữ được Lee Seung Hyun của anh trong vòng tay này? Làm sao để có thể nắm tay Lee Seung Hyun của anh và chạy về quá khứ của những ngày xa xưa không có tì vết thương tổn? Làm sao để biết đâu là câu trả lời dành cho anh và cậu?

Thụp thụp, thụp thụp thụp. Trái tim không trả lời. Nó nằm im ngủ gật, cựa mình quay mặt đi khi anh cố nhìn vào nó để tìm lời giải đáp. Giờ mình chỉ còn là một tay lính đơn độc sao,anh tự hỏi, thấy lòng rối bời. Nhưng Seung Ri đã lại khẽ cựa mình, vùi đầu sâu hơn vào vai anh nặng trĩu. Không, con tim không trả lời, đó là lý trí. Không, mình không đơn độc, Choi Seung Hyun nheo mày nghĩ, chỉ cần phải tìm một lối ra.

Bên cạnh anh, nỗi sợ đang ngồi nhẩm tính những bước đi tiếp theo của hắn.

***

“Ê Young Bae!”

“Ồ, hyung, có chuyện gì thế ạ?”

Dong Young Bae ngẩng đầu lên khỏi màn hình chiếc laptop, ngó từ đầu tới chân hyung lớn của cậu đang đẩy cửa bước vào phòng.

“Đi uống gì không?” Seung Hyun mỉm cười, hất cằm về phía Young Bae hỏi.

“Hơi muộn rồi mà TOPshi. Không phải là vì lên cơn thèm rượu quá mà phải rủ em đi đấy chứ?” Cậu cười, đôi mắt nhỏ híp lại như một chú chó con. Choi Seung Hyun giống như một người bạn hơn một người anh đối với cậu, và chính Seung Hyun cũng thích mọi người đối xử với anh như vậy hơn là kiểu lễ phép xã giao thông thường. Với Young Bae, Seung Hyun đúng là kiểu bạn bè thân thiết giữa những gã đàn ông trưởng thành với nhau, thứ thân thiết của đám tín đồ rap/hiphop với những cái vỗ vai, cụng tay hoặc chỉ đơn giản là kiểu phô trương ‘đây là homie của tôi’ mà cả anh và cậu đều thích thể hiện với người ngoài. Không quá nhiều sự thân mật kiểu trẻ con, nhưng luôn biết chắc rằng nếu cần thì chỉ cần gọi nhau giúp đỡ, ở giữa Seung Hyun và Young Bae tồn tại thứ tình anh em ấm áp thuần khiết song hành cùng thứ tình cảm mang màu sắc bảo trợ lẫn nhau của đám người nhà. Không thể kiếm một bạn uống nào tốt hơn Choi Seung Hyun, thật vậy.

“Nào nào, Dong Young Bae, cậu để rơi bi dọc đường rồi à. Đừng ngồi nhà lê lết trên mấy trang web dành cho đám đàn bà nữa, cậu với hyung đi uống cái gì cho ấm người đi nào. Không dài dòng nữa nhé, hyung không chấp nhận câu ‘không’ nào từ cậu đâu nhé.”

“Aigoo, hyung lại ép em rồi.”

“Ai ép cậu? Với bọn các cậu thì phải giáo dục cưỡng ép mới thành đàn ông được.”

“Có thằng con trai nào vào YG mà không thành đàn ông luôn đâu? Với tất cả những thứ rap, hiphop, đàn bà, bling bling, rượu chè mà bọn em từng được học qua.” Young Bae cười lớn, nhưng không phản đối Seung Hyun, tắt laptop đi và đứng dậy nhìn quanh tìm chiếc áo khoác mỏng tối màu của cậu.

“Làm trò mèo này hay trò mèo kia rồi cũng chả chứng minh cậu là đàn ông được. Cái quan trọng là thái độ, hiểu không? Thái độ của một thằng đàn ông, hiểu không?”

Young Bae chỉ cười nhiều hơn khi thấy cặp lông mày sắc của Seung Hyun di chuyển lên xuống liên tục như ngụ ý điều gì đen tối lắm. Cậu vỗ vai Seung Hyun, tắt đèn, và thật khó dừng được mình cảm thấy phấn khích khi chất giọng ồm ồm của Choi TOP đang vang lên đằng sau cậu

“Nói gì nào? We don’t just say no, we’re too busy saying YEAH!”

“Yeah!” Cậu gào lên, chạy huỳnh huỵch ra cửa theo Seung Hyun vốn vừa vượt lên trước mặt cậu, trước đôi mắt ngơ ngác của Dae Sung – người đang bận ăn một đĩa hoa quả trong bếp đang gọi với theo

“Các hyung đi đâu thế? Cho em đi với?”

***

Thời điểm là 0 giờ 27 phút, khoảng khắc là chai rượu thứ năm, loại chai nhỏ có nắp bằng kim loại mềm, được uống cùng một đĩa hải sản nướng kèm theo vài thứ rau gia vị lạ có, quen có. Choi Seung Hyun đang lẩm bẩm rap một cách đầy tâm trạng Suicidal Thoughts của Biggie, còn Dong Young Bae chỉ gật gù gõ nhịp theo bằng cách đập đũa xuống bàn. Quán rượu nhỏ, nằm khuất nẻo, bên trong chỉ toàn đàn ông – thậm chí tới chủ quán và chạy bàn cũng là đàn ông, và trừ đám nhân viên nhà hàng ra, ai nấy đều say – tùy mức độ, từ chếnh choáng tới bí tỉ. Ở góc trái là một đám nhân viên văn phòng đang gõ chai, quấn ca-vat lên đầu hát ầm ĩ. Góc phải là một ông già gương mặt đỏ gay, đang tợp từng cốc rượu lớn với đôi môi trễ xuống như sắp khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Bên cửa sổ là ba cậu thanh niên ăn mặc quái đản, đầu cạo trọc, xăm trổ đầy mình – một cậu thỉnh thoảng lại rú lên một tiếng không rõ là khóc hay cười, chỉ biết sau đó liền đổ gục xuống bàn làm chai lọ va vào nhau kêu loẻng xoẻng trong sự thờ ơ của hai cậu kia. Choi Seung Hyun và Dong Young Bae cũng góp mặt vào khung cảnh đó, với chai rượu thứ năm sắp cạn và đĩa đồ nướng đã vơi quá nửa.

“Không ai có thể thay thế được Biggie, cậu hiểu không?” Seung Hyun rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng lẩm bẩm “Người ta gọi Pac là nhà thơ thiên tài, nhưng còn Biggie thì sao? Làm sao sinh ra được lần thứ hai một người kể chuyện tài ba như thế? Dù là kiểu gangsta hay kiểu tự sự đen tối, không ai làm cậu thấy vừa con người vừa vĩ đại theo kiểu một vị vua như Biggie cả.”

“Đúng, đúng, Biggie là huyền thoại mà hyung.” Young Bae gật gù, lắc đầu khi Seung Hyun mời cậu một điếu. Ngọn lửa xanh xè lên một tiếng từ chiếc bật lửa, thè lưỡi liếm vào những mảnh vụn thuốc lá cháy chầm chậm đầy mê hoặc.

“Phải sinh ra ở New York mới có được cái khí chất đó. Mẹ kiếp, cậu hiểu không? Marcy Project, nhà ổ chuột, gia đình tan vỡ, ma túy, rượu và gái rẻ tiền, sống nhưng năm tháng hèn mạt nơi đáy cùng xã hội, đâu có phải ai cũng đi lên được từ những khởi đầu như thế để thành vua của New York đúng không?” Seung Hyun hít một hơi dài đầy rồi thở ra một luồng khói đậm đặc từ mũi.

“Đúng, Biggie là đàn ông đích thực mà hyung.”

“Ai cũng nhận mình là vua của New York. Nas gọi mình là vua của New York, Jay Z gọi mình là vua của New York, đến Diddy cũng xưng hùng xưng bá ở New York, nhưng Big là người đầu tiên, cậu hiểu không? Ừ thì cứ nói rằng cũng đã có những người đi trước, nhưng Biggie Smalls là người đầu tiên thực sự ngồi lên ngai vàng của New York. Không ai có thể thay thế được, đúng không?”

“Đúng, đúng mà hyung. Vua của New York.”

Seung Hyun vỗ nhẹ vai Young Bae, sự im lặng dễ chịu chìm xuống hai người trong giây lát trước khi anh bật cười, miên man nói về thời xa xưa như thể ký ức là một sợi chỉ rơi ra khỏi đường khâu áo và anh có thể rút nó ra mãi không thôi.

“Có nhớ hồi bọn mình còn nhỏ không? Thằng nào cũng thích ăn mặc thật là oách! Dành dụm tiền muốn chết để mua một cái mũ Yankee hay một đôi sneaker của Rocawear. Hồi đấy mua được Ready To Die của Biggie, đêm nào cũng nghe hết một lượt rồi ôm nó nằm ngủ. Rồi tự hứa với bản thân khi nào có tiền phải mua bằng được một cái đĩa RIAA của Big. Buồn cười thật.”

“Vậy thì hyung phải nhìn vào bọn em kìa. Em còn nhớ hồi em với Ji Yong mới vào YG, tập từ những trò như quấn khăn kiểu Pac tới beatbox, rồi còn học đòi hút thuốc nữa, chẳng khác nào mấy thằng nhóc gangsta wannabe. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hay. Lúc nào cũng hừng hực quyết tâm, lúc nào cũng nhắn nhủ nhau sẽ làm được, sẽ làm được, dù tương lai thì mù mịt như sương khói ấy. Đến bây giờ quá 20 tuổi rồi, tự dưng em lại thấy mình già hẳn đi mới sợ chứ. Chẳng còn mù quáng như thế nữa, nhưng cũng chẳng còn yêu cái gì mãnh liệt như thế nữa.”

“Aish, đó là kiểu suy nghĩ của lứa tuổi thôi. Nhưng thực ra cậu biết hyung nghiệm ra cái gì không? Những cái mà mình yêu quý ngày xưa, nó chẳng mất đi đâu hết. Chỉ là nó ăn vào máu thịt mình rồi, nó là một phần của mình rồi. Mình không còn chạy theo nó nữa, mà nó bây giờ đã chính là mình. Là như thế đấy Young Bae ạ.”

“Cũng có lúc em nghĩ thế chứ hyung. Nhưng cũng có lúc thì không. Ngành giải trí bẩn hơn bọn mình ngày xưa tưởng nhiều. Đâu phải cứ tài năng, cứ quyết tâm là xong. Chỗ nào cũng có tiền, rồi quyền lực, rồi toàn những trò chơi bẩn đến lợm giọng lên chen chân vào. Em chẳng biết có phải vì thế mà nhiều khi em đâm nản không nữa.”

“Ừ thì thế, nhưng ở đâu chả thế. Bẩn sạch gì chăng nữa thì bọn mình cũng đã bước tới đây rồi. Bọn mình cũng chả đang ở đất Nhật rồi đấy thôi? Mà cậu nữa, Young Bae. Trong band làm gì có ai được như cậu? Nếu hyung chỉ có sức làm việc và chịu đựng bằng một nửa cậu thôi thì đã tốt quá, aissh.”

Young Bae không đáp lời Seung Hyun, đôi mắt cậu cụp xuống theo bàn tay cậu đang nhấc ly rượu nhỏ lên.

“Ừ cũng có lẽ. Chỉ tại mọi chuyện thay đổi nhanh quá, đôi khi em cũng không biết nữa.”

“Nhanh thật.” Seung Hyun gật đầu, cụng nhẹ ly rượu với Young Bae trước khi nhấp vị cay xè của gạo lên men trên đầu lưỡi “Seung Ri đã sắp thành đàn ông tới nơi rồi. Ji Yong thì không nhận ra luôn được nữa. Nói ra cậu đừng có kêu hyung nhé, thỉnh thoảng cứ tưởng nó là thành viên nữ duy nhất của band ấy chứ.”

Cả hai cùng cười ồ lên khi Seung Hyun kết thúc câu nói của mình, trước khi một cái cụng ly khác khẽ vang lên ‘cách’ một tiếng. Young Bae vừa khụt khịt mũi vừa cười vẻ đồng tình

“Thì ai cũng công nhận chuyện đó mà hyung. Ji Yong mà. Cứng đầu ghê gớm, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, mà lúc nào cũng muốn mình đặc biệt, một mình một kiểu mới chịu được.”

“Ừ, thì đó không phải là lý do cậu yêu nó sao?”

Chén rượu trên tay Young Bae hơi ngập ngừng lại đôi chút trước khi cậu đưa lên môi và để thứ chất lỏng ấm nồng chảy dọc xuống cổ họng mình. Cậu biết nhất định sẽ có lúc này, chỉ là cậu không thực lòng cảm thấy mình đang trong tâm trạng để trút bầu tâm sự, dù là với một người bạn tốt như Seung Hyun đi chăng nữa.

“Thôi được, nói đi nào, có chuyện gì giữa cậu và Ji Yong vậy? Hai thằng vừa mới công khai với ban nhạc kia mà, sao chưa gì đã lục đục liên tục như thế?”

Young Bae lùa bàn tay qua chỏm đầu Mohawk ngắn của mình, đôi lông mày hơi nhíu lại khi cậu quờ tay ngang qua bàn lấy bao thuốc dở của Seung Hyun và tự châm cho mình một điếu. Rít một hơi thật sâu để nicotine bắt đầu chạy rần rật dọc những mạch máu của mình, cậu lúc lắc đầu nhìn Seung Hyun

“Em cũng không biết nữa.”

“Không biết là thế nào kia?” Anh nhướn mày, khoanh hai tay trên bàn, hơi vươn người ra phía trước để ngồi gần Young Bae hơn. Cậu lại lùa tay qua tóc lần nữa, hơi vò tung chỏm đầu đầy tóc lởm chởm lên.

“Em không biết nên bắt đầu kể từ đâu cả.”

“Thôi được.” Seung Hyun gật gù “Hyung biết là cậu không muốn ngồi kể lể ba cái chuyện tình cảm này cho hyung nghe. Nói cho cùng bọn mình là đàn ông phải không? Ai chẳng muốn tự giải quyết mấy chuyện này một mình. Ninety nine problems but a bitch ain’t one. If you’re having girl problem, I feel bad for you son, aight? Nhưng nói gì thì nói, tình huống của bọn mình khác. Hơn nữa đây là chuyện dính dáng tới cả band. Hyung đã hỏi cậu nhiều lần rồi mà lần nào cậu cũng chối không trả lời, nhưng lần này thì không thế được, hiểu không? Vì bọn mình là đàn ông, nên càng phải nói chuyện này cho ra nhẽ và giải quyết nó, hiểu không?”

“Em hiểu.” Young Bae gật đầu vẻ trang nghiêm, phẩy nhẹ tàn thuốc vào một cái nắp chai rượu rỗng trên bàn.

“Tốt. Cậu cứ nghĩ mà xem, bọn mình giống nhau. Nói thế nào nhỉ, thế này này, chuyện giữa cậu với Youngie và chuyện giữa hyung với Seung Ri cũng có thể liên hệ với nhau được phần nào. Nên nếu có chuyện gì, thì cậu với hyung chẳng phải là nên bàn bạc với nhau đầu tiên hay sao?”

“Em hiểu.” Một nụ cười khẽ kéo ra trên môi Young Bae “Thực ra thì Ji Yong và Seung Ri đã làm cái trò bàn bạc với nhau ấy từ xưa rồi, còn bọn mình thì bây giờ mới bắt đầu.”

“Ờ đúng.” Seung Hyun đập tay xuống bàn vẻ đồng tình “Hai cái đứa nhóc đó, dám cá đã nói xấu anh em mình cả tỉ lần rồi.” Nói rồi, anh hơi phìu môi ra nhái một giọng nói eo éo đúng chất Gwangju “Choi Seung Hyun là một thằng đàn ông thô bạo! Em khổ lắm, khổ lắm, Yongie ơi.”

Tiếng cười vỡ ra từ góc bàn của hai người, và Young Bae không phí một giây nâng ngay ly lên cụng với Seung Hyun.

“Thật lòng em không muốn tưởng tượng ra Ji Yong và Seung Ri hay nói những chuyện gì với nhau đâu.”

“Aigoo, còn chuyện gì nữa, ngoài ba cái chuyện nên chọn băng vệ sinh hay tampon cho tháng này.”

Chiếc bàn lại rung lên lần nữa khi cả hai cùng đập tay xuống bàn và cúi gập người xuống vì cười. Không khí căng thẳng của cuộc ‘hội đàm’ hoàn toàn bị bỏ quên khi Seung Hyun thò tay ra cụng nắm đấm với Young Bae và rót đầy trở lại chén rượu vừa cạn của cậu.

“Thôi, không đùa nữa. Nói xem nào. Vấn đề của tiểu thư Kwon Ji Yong là ở đâu nào?” Seung Hyun đã lấy lại vị trí ban đầu cho dáng ngồi của anh, trong lúc Young Bae kéo ghế lại gần chỗ anh hơn và bắt đầu tỉ mẩn ngồi bóc lớp vỏ giấy của chai rượu rỗng gần chỗ cậu nhất.

“Ừ thì phần lớn thời gian lúc nào cũng là cái câu ‘Tại sao bọn mình không giống những cặp khác? Tại sao bọn mình không thế này không thế kia?’ Em cũng chả biết nữa. Lần nào cũng chỉ là những kiểu lý do như thế, rồi hoạnh họe nhau đủ kiểu, rồi lúc nào cũng chất vấn kiểu như ‘Như thế này mà cũng gọi là yêu nhau hay sao?’ rồi bắt đầu màn khóc lóc cãi vã. Đôi lúc em không hiểu nếu yêu một đứa con gái thì còn khủng khiếp thế nào nữa. Mà hyung biết cãi nhau là như thế nào rồi. Những chuyện thậm chí mình không còn nhớ là đã từng làm cũng bị lôi ra, những chuyện đã bảo là tha thứ cho nhau cũng bị đào mả sống dậy, rồi kêu là, từng xin lỗi không thật lòng, nên bây giờ mới như thế này. Kinh khủng lắm.”

“Hừm, không giống những cặp khác là như thế nào kia?”

“Nói thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng em thấy trò công khai với ban nhạc này cứ ngu ngốc thế nào ấy. Cho dù là chỉ một số rất rất ít người biết, nhưng tự nhiên, khi mối quan hệ được chính thức hóa, một cách đột xuất sẽ mọc ra cả tá những thứ trách nhiệm với nhau. Nếu so với cái thời chỉ là bạn bè có qua lại với nhau, có vài, hừm, lợi ích với nhau, hyung hiểu không, về chuyện ấy ấy mà, thì bây giờ lúc nào cũng phải thế này hoặc thế kia vì đã là một đôi rồi. Dường như lúc nào Ji Yong hay thậm chí mọi người cũng mong chờ một điều gì đó ở em, mà em không rõ là mình đã không làm cái gì đầy đủ nữa.”

Seung Hyun liếm môi, chăm chú nhìn lớp vỏ bóc nham nhở của vỏ chai rượu trong tay Young Bae, trong lúc tự nhớ lại đã bao giờ anh khó chịu vì chuyện công khai với Seung Ri hay chưa. Cũng có thể do bản tính lãnh đạm phớt đời tự nhiên của Seung Hyun, anh không quan tâm tới thế giới nghĩ gì hay muốn gì ở anh, hoặc cũng có thể do mối quan hệ về cả tinh thần và thể xác mạnh mẽ giữa anh và Seung Ri, anh gần như có đôi chút tự hào khi thể hiện tình cảm của anh dành cho cậu – cho dù anh không phải tuýp người thích phô trương tình cảm của mình ở nơi công cộng. Một mặt nào đó, anh hiểu những điều Young Bae đang cố giãi bày với anh, nhưng ở một khía cạnh khác, anh thấy khó lòng tiếp nhận được hoàn toàn những kiến giải của cậu về mối quan hệ giữa cậu và Ji Yong.

“Giống như là Ji Yong đòi hỏi quá cao ở cậu, mà cậu thì lại không muốn đáp ứng hết những đòi hỏi đó à?”

“Em cũng không biết. Thực ra, thậm chí em còn không hiểu cậu ấy đang đòi hỏi gì ở em nữa. Lúc nào cũng hỏi em những câu hỏi chung chung rồi bắt đầu cáu gắt loạn cả lên. Đôi lúc em cảm giác như em đang phải giải một bài toán đố mà thậm chí em không có một công cụ toán học nào trong tay ấy. Em chỉ lờ mờ đoán ra rằng, cậu ấy muốn em chứng minh với cậu ấy rằng em yêu cậu ấy, nhưng chứng minh kiểu gì thì em chịu.”

“Chứng minh à?” Seung Hyun gõ gõ hai ngón tay xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Phía góc phải, ông già mặt đỏ gay có gương mặt buồn rầu đã gục xuống bàn ngủ. Đám nhân viên văn phòng vẫn đang gõ bát, nhưng theo nhịp một bài hát có âm điệu thê lương mà Seung Hyun lấy làm tiếc rằng, với vốn tiếng Nhật quá ít ỏi của mình, anh không hiểu mấy ca từ. Hơi ấm của chất cồn đang lan trong não anh như một lớp sương mù mỏng, có lúc như che đi hoàn toàn trí nhớ của anh, có lúc lại như gợi mở những ngăn kéo ký ức vốn đã phủ bụi từ lâu.

Lần cuối cùng Seung Ri muốn anh chứng minh rằng anh yêu cậu là khi nào nhỉ? “Em chẳng hơi đâu mà ghen tuông hết. Hyung cứ đi mà nhảy nhót với bất kỳ cô ả nào hyung thích.” Seung Ri đã nói như thế ở đâu nhỉ? Phải, ở một quán bar mà bạn của Ji Yong làm chủ, lúc cậu đi lấy nước uống và một cô nàng say khướt bắt đầu ra cợt nhả với anh. Đôi mắt trẻ con của cậu phản chiếu những dải ánh sáng màu nhức nhối của đèn laser vũ trường, cùng với cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt bên trong. Và rồi sau đó… sau đó… Anh nhớ lại mùi da thịt của Seung Ri, khi anh bế thốc cậu lên và ấn chặt cậu vào tường. Vết răng của cậu trên bắp tay anh đau điếng, và những câu thì thầm quen thuộc của cậu “Em ghét hyung, em ghét hyung.” Đôi mắt cậu cụp xuống khi cậu hỏi anh “Hyung có thích bọn con gái hơn em không?”, và anh lắc đầu, trườn xuống hôn dọc lên từng phân da thịt nhỏ trên cơ thể Seung Ri. Cậu có mùi của gỗ khô và hoa hồng dại, mùi mơn mởn của đứa trẻ đang chập chững trở thành đàn ông, thứ mùi nồng nàn ngây ngất của người anh yêu. Trong bóng tối, da cậu mềm như nhung và tỏa ra thứ hơi ấm làm anh lúc nào cũng thèm muốn cậu, cũng cảm thấy cần phải siết thật chặt cậu trong tay và sở hữu cậu. Anh không nhớ đã từng thích điều gì như thế trên đời, dù là đám con gái hay con trai, dù là thuốc lá hay rượu, và đôi khi là cả ánh hào quang sân khấu – có những lúc khi anh ở bên cạnh Seung Ri, chẳng có điều gì ngoài cậu còn có ý nghĩa trên cuộc đời này. Cậu giống như một điều kỳ lạ, làm mọi thứ trong tầm mắt anh mất hết màu sắc khi cậu bước vào khung hình, và một cách vô thức, đôi mắt anh chỉ có thể nhìn về phía cậu.

“Hyung?” giọng Young Bae từ đâu kéo giật Seung Hyun ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh lắc đầu, ra dấu cho Young Bae đợi rồi đi ra phía tủ lạnh tự phục vụ lấy một lốc sáu lon bia cho cả hai. Young Bae vui vẻ cầm một lon và mở ra bằng một tiếng giòn tan trước khi hớp một hơi dài đầy sảng khoái. Một cách chậm rãi hơn, anh làm theo cậu, hơi lạnh bốc lên đầu làm Seung Hyun tỉnh táo ra đôi chút.

“Chứng minh à?” Anh lặp lại câu hỏi “Như kiểu mấy cuộc hẹn có nến và hoa hồng ấy hả?”

“Em cũng không hẳn là nghĩ thế.” Young Bae trầm ngâm “Hyung biết hoàn cảnh của bọn mình mà, chẳng ai lại đi đòi hỏi những thứ như thế trong khi còn phải đứng trước công chúng thế này. Vả lại cũng thỉng thoảng bọn em vẫn ra ngoài ăn uống xem phim đấy chứ.”

“Ừ.” Seung Hyun tì cằm lên bàn tay gật đầu “Mà cũng chẳng có lý do gì hai thằng đàn ông quan hệ với nhau lại đi hoạch họe chuyện nến với hoa hồng cả. Cậu biết gì không, Bebe, hyung nghĩ chỉ có thể là một chuyện thôi.”

“Chuyện gì kia?” Young Bae nhướn lông mày nhìn về phía cặp mắt sắc đang ánh lên điều gì tinh quái của Choi Seung Hyun.

“Trả lời thành thật nhé,” Anh e hèm một tiếng trước khi tiếp tục “Hai đứa có thường xuyên ngủ với nhau không?”

Trả lời Seung Hyun là đôi mắt to tròn và cái miệng há hốc của Young Bae. Cậu đã dừng phắt việc lột vỏ mấy chai rượu lại và quyết định vo viên một cục giấy để ném thẳng vào người anh.

“Hyung! Em không trả lời mấy câu hỏi kiểu đấy đâu!”

“Aissh, sao cậu cứ làm như hyung với cậu là thiếu nữ mới lớn thế nhỉ? Cứ như thể bọn mình chưa bao giờ nói về sex không bằng. Ái chà, hay là cậu quên bộ đĩa rất hay mà hyung tặng cậu hồi Giáng sinh năm ngoái?”

Khung tròn hình chữ O vẽ trên đôi môi Young Bae giãn ra thành một nụ cười khi anh nhắc đến từ rất hay và nháy mắt với cậu. Không một ai khác lại đi tặng cho bạn mình một bộ đĩa hay đến như vậy với những cái tít rất kêu như “Chuyện hai chàng cao bồi” hay “Cậu tiếp viên dễ thương”, kèm theo một đôi quần lót in da báo – không ai ngoài Choi Seung Hyun lại đi làm điều đó vào dịp Chúa giáng sinh. Amen, Young Bae nghĩ, mong Chúa hãy tha thứ cho một đứa trẻ tội lỗi như con, nhưng Người hãy thông cảm một điều rằng, làm thế nào mà không tội lỗi cho cam khi con ở trong một môi trường đầy cám dỗ như vậy?

“Hyung biết gì không? Thể nào khi hyung chết cũng phải xuống địa ngục.” Cậu cười lớn, hớp một ngụm bia lớn và lắc đầu vẻ trêu chọc.

“Ôi, Bebe, đến Peter còn nói dối ba lần trước bình minh, cậu nghĩ hyung là ai mà dám vượt mặt ông ấy về độ ngoan đạo? Mà thôi, bọn mình nào phải thánh tử đạo, hyung cũng chẳng ước mơ được đặt chân lên Nước thiên đàng. Nói xem, tình hình các cậu ra sao?”

“Nhưng Tabi, câu hỏi đó thì liên quan gì đến chuyện cãi vã của bọn em chứ?”

“Sao lại không liên quan, Young Bae? Vấn đề mấu chốt của sự việc là cậu đã bỏ quên vấn đề mấu chốt của sự việc ngay từ đầu. Nói cho hyung nghe, cậu nghĩ cái gì làm ảnh hưởng tới tâm trạng của một thằng nhóc 21 tuổi nhất? Chỉ có một, là dạ dày của hắn, hai, là bộ tam sự của hắn. Nên mỗi khi cậu bực dọc, hãy nghĩ kỹ, xem có phải cậu đang đói không, hay lâu nay cậu có được giải tỏa về mặt đó không. Nào, đừng có nhếch mép cười như thế. Nghĩ mà xem. Vì miếng ăn, người ta có thể thành hèn hạ, vì cái gọi là nhu cầu tình cảm mà thực ra là nhu cầu sinh lý trá hình, người ta có thể đâm ra quỵ lụy. Cái gọi là sĩ diện đàn ông vẫn còn phải xếp sau hai thứ bản năng ấy, đúng không? Mà nói xem, Ji Yong là gì nếu không phải cũng là một cậu trai choai choai? Chả lẽ nó lại không có những nhu cầu bình thường ấy à?”

“Tabi,” Young Bae vừa nhếch mép cười vừa lắc đầu “Cứ như thể hyung đang quy kết em là một gã yếu ớt không phục vụ nổi Ji Yong ấy.”

Choi Seung Hyun ngửa người ra ghế cười lớn, lon bia trong tay anh hơi lắc lư

“Đương nhiên là không phải như vậy, ê, trừ khi cậu có tật giật mình. Ý hyung là, có phải hai đứa bận rộn quá mà quên để ý đến nhau không, thế thôi.”

Young Bae gật gù, nụ cười vẫn không rời khỏi môi cậu, nhưng vị chua chát phần nào đã lẫn vào đó, dù Seung Hyun biết, cậu không tức giận vì câu hỏi của anh.

“Vậy nói xem, câu trả lời là có hay không?”

Sự im lặng là cách Young Bae đáp lại câu hỏi đó. Cậu nhặt điếu thuốc lên, rít một hơi dài, khóe môi hơi nhệch xuống khi cậu giữ nguyên điếu thuốc trên môi và trầm tư nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ. Gương mặt rắn rỏi của cậu phủ một lớp bụi mỏng – thứ bụi vừa vô hình vừa hữu hình, như thể tính tịnh tiến của thời gian đã ngủ quên ở đâu đó trong một thời khắc quá khứ và không bao giờ quay trở lại. Anh biết mình nhận ra một mảnh của thời gian đã mất nhưng hàm chứa những điềm báo tương lai trong mắt cậu, khi Dong Young Bae nhìn thẳng vào anh, và lắc đầu.

Đó là một trong những tình huống cay đắng đến hài hước, hay ngược lại, hài hước đến cay đắng. Seung Hyun cảm thấy lòng mình hơi nặng trịch lại khi nhìn Young Bae. Không đơn giản là những câu đùa bỗ bã của đám đàn ông với nhau, đằng sau ánh mắt cậu có một câu chuyện khác.

“Khi bọn em bắt đầu, mọi chuyện chỉ giống như những tai nạn nhỏ.” Cậu nói. “Gọi thế nào cho đúng nhỉ, hyung? Cứ thử tưởng tượng hyung biết ai đó suốt mười năm trời từ khi còn là một cậu bé, thử tưởng tượng một ngày nào đó những gì hyung nhìn thấy ở người đó có thể đổi thay, thử tưởng tượng lớn lên trong một môi trường khi hyung được dạy phải yêu phụ nữ và cuối cùng lại bị hấp dẫn bởi một cậu con trai khác.

Đến tận hôm nay, đó vẫn còn là một thế giới xa lạ với em. Việc Ji Yong thích em, hay em thích cậu ấy, với em đến giờ vẫn mang hơi hướng của những tai nạn tình cảm hơn là một chuyện nên thế bởi nó là như thế. Nói thế nào đây, em không hoàn toàn thoải mái khi thừa nhận chuyện tình cảm đó. Không phải em là một kẻ có niềm tin tôn giáo mù quáng ngu ngốc, nhưng mỗi lần đứng trong thánh đường nhìn vào gương mặt Chúa, em lại cảm thấy một thứ tội lỗi ghê gớm lắm. Em không còn hiểu mình là ai nữa, và bỗng nhiên Ji Yong, mặc dù đáng ra phải trở nên gần gũi hơn, thì lại xa lạ và khó hiểu đối với em hơn bao giờ hết.

Đôi lúc em thật lòng ghen tỵ với hyung và Seung Ri. Em không hiểu vì sao hai người có thể tự nhiên với nhau như thế, trong cách cho và nhận, trong cách hai người nhìn nhau và yêu nhau. Thật là buồn cười, khi dường như trước mặt mọi người, hyung và cậu ấy có vẻ ngượng ngập với nhau, nhưng có những khoảng khắc khi chỉ có cả hai đứng cùng nhau, cứ như thể cả thế giới đã biến mất. Chỉ đơn giản như lúc hyung ra sửa một chiếc nút thắt nơ cho cậu ấy, hay khi Seung Ri thích dở trò nũng nịu với hyung. Tabi, hyung biết gì không? Thật là ngốc nghếch khi nói về hai người đàn ông khác như thế, nhưng em cảm thấy ghen tỵ vì một mối quan hệ như vậy. Bọn em thậm chí còn không thể bật đèn khi nằm cạnh nhau trong bóng tối. Em sợ nếu nhìn vào gương mặt thân quen của cậu ấy, em sẽ nhớ ra rằng cậu ấy là Kwon Ji Yong, thằng nhóc chơi thân với em từ thời thơ ấu, chứ không phải người em yêu.

Nghe thì thật mâu thuẫn, nhưng là như vậy đấy. Nói ra cũng thật đáng xấu hổ, nhưng chỉ những khi quá bức bách, hay như em nói rằng, khi những ‘tai nạn’ nho nhỏ xảy ra, bọn em mới chạm vào nhau theo cách đó. Nhưng Ji Yong là một người luôn khao khát được yêu thương, được vuốt ve, được chú ý như thế. Cậu ấy nghĩ việc bọn em công khai chuyện hẹn hò với mọi người như hyung và Seung Ri sẽ làm cho mọi chuyện dễ hơn. Nhưng có thể là dễ hơn cho cậu ấy, chứ không phải cho em. Em là ai cơ chứ, hyung nói xem. Dong Young Bae, cái thằng nhóc nổi tiếng vì sợ phụ nữ phát khiếp. Phải rồi. Em không rõ em sợ điều gì, nhưng mọi chuyện, tất cả mọi chuyện, bỗng chốc trở nên thật là gượng gạo.

Đến bây giờ em vẫn tự hỏi, liệu bọn em có phải một cặp không nhỉ, hay, liệu chỉ làm bạn thôi có tốt hơn không. Và cứ mỗi Chủ nhật bước vào nhà thờ, em lại bí mật cầu nguyện cho tội lỗi của em, dù em biết, đó không phải là một tội lỗi. Hơn bao giờ hết, em cảm thấy sợ hãi và bối rối. Em sợ chính mình và những tình cảm của mình, và em sợ Ji Yong và sự mãnh liệt của cậu ấy. Hyung thử nói xem, mọi chuyện đã sai ở đâu?”

Khi Young Bae kết thúc, cả anh và cậu ngồi im lặng một hồi lâu. Nỗi lòng của một Young Bae luôn cứng rắn, thông minh và biết cách ứng xử làm Seung Hyun cũng thấy bối rối quá chừng. Anh không nghĩ nội tình câu chuyện lại rắc rối đến vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến những đấu tranh nội tâm ghê gớm mà một người phải trải qua chỉ để yêu ai đó. Khi yêu Seung Ri, trong đầu anh chỉ đơn giản tồn tại hai chữ ‘Tôi muốn’, hay ‘Tôi cần’, hay ‘Tôi phải’, và một cách tự nhiên, anh tìm đến cậu, lục tìm ở bên trong cậu những phần chưa hoàn thiện ở anh. Bản chất hiếu thắng và sức sống mãnh liệt của Seung Ri là câu trả lời hoàn hảo cho tính cách ngang tàng và sự mạnh mẽ trầm lắng như những dòng nước ngầm của anh. Chính cậu là người làm anh tin hơn vào Chúa.

Với Chúa, Choi Seung Hyun giữ cho mình một mối quan hệ kỳ lạ và có phần thoải mái. Anh thích tưởng tượng ra rằng anh có thể gặp Người trên một cánh đồng rộng mênh mông vàng rực, nơi chỉ có một tán cây duy nhất đứng vững chãi, anh sẽ đi dạo trên cánh đồng đầy gió đó, và gặp một người đàn ông già nua dưới bóng cây nơi anh dừng chân. Anh sẽ uống rượu soju với Chúa, và Người, với bàn tay lấm đất, sẽ chỉ cho anh xem những hình con giống nặn từ bột đất sét do bàn tay Người nhào nên.

Yêu Seung Ri làm cho Seung Hyun nhìn nhận Chúa ở những khía cạnh mang màu sắc tôn giáo nhiều hơn. Những lúc anh cầu nguyện cho cậu, những lúc anh không thể ở bên cậu để bảo vệ và chắc chắn rằng cậu có thể an toàn, Seung Hyun cảm thấy cần phải viện đến một sức mạnh tâm linh lớn lao hơn chính bản thể của anh hay của bất kỳ con người nào để có thể giữ Seung Ri yên ổn. Sự ràng buộc giữa anh và cậu tạo nên sự ràng buộc giữa anh và Chúa, khi anh mơ hồ cảm giác rằng, sợi dây giữa họ được đan nên bởi bàn tay kỳ diệu của Người.

Với Young Bae và Ji Yong, sự khôn ngoan, khéo léo và thông minh đến gần như quá thận trọng của cả hai dường như làm mọi chuyện xoay theo một chiều hướng khác. Dường như cả hai không thể bỏ quên mình để chạy theo một thứ gì mù mờ như tình yêu, trong khi sự nhạy cảm của chính họ lại thúc đẩy sự nẩy nở của những rung động khác lạ. Anh biết cả Young Bae và Ji Yong đều là những đứa trẻ giàu tình cảm, nhưng cũng đầy hoài nghi và cật vấn. Anh biết Ji Yong đôi khi có thể mù quáng vì những gì cậu yêu, nhưng Young Bae thì không. Cảm giác tội lỗi trước Chúa, phải chăng là một thứ ám thị trá hình mà tiềm thức của cậu đang muốn dựng lên?

“Có vẻ như cậu đã chọn cho mình đi một con đường khó khăn đấy, Bebe.” Anh hơi gật gù khi đôi mắt dõi theo cậu đang ngồi tiếp tục lột vỏ mấy chai rượu – cố tỏ ra vẻ hững hờ, nhưng thực ra cậu đang rất chăm chú lắng nghe “Hyung chẳng ở vị trí gì để có thể rao giảng đạo đức tôn giáo với cậu, hay để đưa ra một lời khuyên thích hợp về tâm lý cho cậu. Nhưng vì cậu đã nói đến Chúa, Bebe, nên hyung chỉ muốn nói rằng, hyung tin ông ấy là một người dễ chịu. Dễ chịu không có nghĩa là dễ dãi hay thờ ơ. Nhưng nếu chúng ta đều là những đứa con của Người, thì hyung tin rằng Người sẽ mỉm cười và nghĩ tất cả những trò gây đau tim của cậu và Ji Yong thật ngốc nghếch hay thậm chí ngộ nghĩnh như một thứ trò chơi của những đứa trẻ.

Hyung không tin rằng Chúa tồn tại để trừng phạt hay tha thứ chúng ta – không, con người chúng ta làm công việc đó với chính nhau. Chúa chỉ ở đó bởi vì Người ở đó, cho những ai tin vào sự hiện diện của ông ấy. Và nếu có thể tin rằng Chúa là tình yêu hay ánh sáng, là sự thanh thản của tâm hồn, thì đừng bao giờ rời niềm tin ấy, bởi vì cảm giác tội lỗi vì những điều vốn dĩ không phải tội lỗi là điều cuối cùng mà chúng ta cần và muốn. Nếu cậu tin ở Chúa, thì hãy đi tìm Chúa của cậu trong những điều tầm thường nhất cậu làm hàng ngày, trong những lúc cậu đổ mồ hôi trên sàn tập hay khi cậu ở gần nhất với Ji Yong. Đừng tìm Chúa ở nơi cậu muốn bị trừng phạt vì đã là một tội đồ, hay tốt lên vì đã là một kẻ tồi tệ, hay ngoan đạo, hay những tính từ rập khuôn gì gì đó theo những chuẩn mực của kẻ khác.

Hyung tin điều gì ư? Rằng Chúa không nằm trong thánh kinh, không nằm trong những dòng vô nghĩa những kẻ nào đó từ hàng nghìn năm trước viết ra, hay trong những thứ giáo điều khô cứng dạy con người phải căm ghét chính mình và thấy mình đầy tội lỗi. Chúa ở trong cậu, khi cậu vui mừng vì chiến thắng hay đau khổ vì thất bại, khi cậu ôm trong tay mình đứa trẻ mang dòng máu của cậu, khi cậu ăn một trái táo do chính tay mình trồng, khi cậu làm tình với người cậu yêu. Đơn giản như thế đấy.

Và cả tình yêu cũng thế. Nó tồn tại cho những ai tin vào nó. Nó không phải điều gì vĩ đại hay thánh thần, cũng không phải điều gì tầm thường hay dơ bẩn. Cậu có thể luôn luôn có nó hoặc không bao giờ có nó, tất cả tùy vào những gì cậu nghĩ và muốn. Có những lúc dường như cả thế giới sẽ quay đầu lại với cậu, và chính cái bản ngã vốn ngoan cường bên trong cậu cũng không còn bảo vệ nổi cậu nữa, cậu sẽ tưởng như rằng ngày hôm nay Chúa không ở đây với cậu, hay tình yêu chẳng qua chỉ là một trò đùa ác độc mà Người đã chơi khăm cậu, khi đó chỉ cần có niềm tin thì cậu sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.

Còn cậu, Dong Young Bae. Cậu là ai? Cậu không chỉ là cái thằng nhóc nổi danh vì sợ phụ nữ đến phát khiếp đâu. Cậu còn là thằng nhóc nổi danh vì cái quyết tâm đá tảng của cậu, vì dám đến gặp Hyun Suk hyung để xin vào YG khi mới ngần ấy tuổi, vì đã vượt qua hết những năm tháng khốn khổ bỏ mẹ đi được của lũ trainee và thành một nghệ sĩ thực thụ như hôm nay. Cậu có mọi thứ cậu cần trong nội tại cậu, Young Bae. Và cậu còn có Chúa. Và cậu còn có Ji Yong.”

Anh nhìn thẳng vào mắt Young Bae, thấy hơi cồn như tan đi trong não, và thay vào đó là một cảm giác phấn khích gần như xúc động. Đôi lông mày cậu nhíu lại chăm chú, và trên tay cậu, điếu thuốc đã tắt từ lâu. Nom Young Bae như thể cậu đang rất muốn nói điều gì đó, như thể có quá nhiều từ đang tuôn ra trong não cậu lúc này và cậu có thể đứng lên ngay trên bàn và nói cho cả Tokyo nghe về những gì cậu nghĩ, nhưng thay thì thế, cậu chỉ giữ im lặng.

“Cảm ơn hyung.” Đó là tất cả những gì Young Bae nói, khi bỗng nhiên cậu nghiêng người vào và ôm nhẹ vai Seung Hyun. Dường như còn hơi bối rối vì bài phát biểu của chính mình, anh đập vào cổ Young Bae vẻ khích lệ, trước khi khịt mũi vài cái và dập tắt điếu thuốc của chính mình

“Ừ, này nhóc, hyung đâu phải là một mục sư xuất sắc gì mà ngồi giảng đạo. Nhưng cậu biết đấy-”

“Seung Hyun, em hiểu.” Cậu cắt lời anh bằng một nụ cười và một cái gật đầu đầy ngụ ý “Em biết bọn mình không ngồi đây để tìm kiếm phút hiển linh tôn giáo gì với nhau, nhưng em hiểu, và em cảm ơn hyung.”

Anh gật đầu theo, cảm thấy ngượng nghịu một cách kỳ quặc khi nụ cười tìm đến trên môi anh. Một khoảng im lặng nhẹ nhàng rơi xuống giữa anh và cậu, trước khi Young Bae đưa trả anh bao thuốc để trên bàn.

“Hút thuốc có hại cho cổ họng bọn mình lắm hyung. Đừng hút nhiều nữa.”

Seung Hyun chỉ mỉm cười, nhét bao thuốc vào túi áo khoác và gật đầu

“Ừ, hyung sẽ cố.” Anh nói, hơi dừng lại để một nụ cười châm chọc kịp nháng trên môi. “Mà này, tựu chung thì, điều hyung muốn nói không phải chỉ về Chúa hay tình yêu, aish, nhắc lại thôi đã thấy xấu hổ rồi. Về và thử kéo Ji Yong đi đâu chơi đi, cố gắng thoải mái và nói rõ cho nó hiểu cậu đang nghĩ gì. Đừng giấu diếm nhau và cố tự giải quyết, như thế chỉ càng gây hiểu lầm cho nhau thôi. Giờ hyung cũng không rõ Yongie nghĩ gì, nên không thể bảo cậu làm chính xác điều này hay điều kia được – mà nói cho cùng – có ai trên đời lại hỏi lời khuyên của Choi T.O.P về mấy vấn đề lãng mạn lãng nhách gì chứ? Lời khuyên của hyung ấy à, rốt cuộc vẫn là, hãy chịu khó thăm nom phòng ngủ của nhau đi. Ha, cậu cười gì chứ? Có thể vì thái độ sợ sệt của cậu – mà tại làm sao hormone của cậu có thể không thắng được nỗi sợ thì hyung không hiểu nổi, ừ, có thể vì thế mà Ji Yong cảm thấy bị từ chối, như là nó không đáng ấy. Hiểu không? Sex quan trọng như thế đấy, đừng có tảng lờ nó, đặc biệt là nó lại quan hệ mật thiết với cái sự tự trọng đàn ông của chúng ta, cái đó thì đâu cần hyung giải thích cho cậu hiểu. Chỉ một câu chối từ thôi hay thái độ dửng dưng cũng đủ làm người yêu cậu nghĩ này nghĩ nọ rồi.”

Seung Hyun gõ gõ lên thành chai bia vẻ suy ngẫm. Anh đang nghĩ về những điều Seung Ri nói,về thái độ và sự mệt mỏi của cậu, và cùng lúc đó, cố đẩy những ý nghĩ tiêu cực chua cay về chính tình huống mà anh đang gặp phải ra khỏi đầu để tiếp tục nói chuyện với Young Bae. Thật kỳ quặc, dường như buổi nói chuyện hôm nay không chỉ để dành cho Young Bae, mà còn để cho anh, để anh tự làm chắc chắn lại niềm xác tín bị lung lay về tình yêu của anh và Seung Ri mà anh vốn đã từng rất tự hào. Cảm giác nhớ nhung đến cồn cào bỗng nhói khẽ lên trong Seung Hyun, và đột nhiên, anh thấy rõ hơn bao giờ hết sự cô đơn ghê gớm mà chính anh sẽ phải đối mặt – một lần nữa, cùng gã bạn bất đắc dĩ mang tên ‘Nỗi Sợ’. Cậu là một thứ đồ dễ vỡ, và trái tim anh cũng là một thứ đồ dễ vỡ. Khi Seung Hyun ngẩng đầu lên và gặp đôi mắt Young Bae, anh nhận ra, bất chấp vẻ ngoài cứng rắn và lạnh lùng, bất chấp sự can đảm hay niềm tin mà anh và Seung Ri và bạn bè anh mang trong mình, tất cả họ đều là những sinh vật mong manh yếu ớt đến nhường nào. “Nói gì thì nói, làm leader là đã quá đủ mệt rồi, hơn nữa Ji Yong lại là tuýp nhạy cảm, nó giống như đồ dễ vỡ ấy, cậu phải cẩn thận khi chạm vào, hiểu không?”

“Em hiểu mà hyung.” Young Bae mỉm cười “Em có cảm giác như em biết tất cả những điều đó, như về Chúa, về tội lỗi, về chuyện em phải làm gì với Ji Yong, nhưng em cứ chờ đợi một ai đó nói cho em nghe về những chuyện ấy, chỉ để em có thể thấy chắc chắn hơn. Em thật là ngốc phải không?”

“Cũng không hẳn. Đôi khi cậu hỏi lời khuyên của người khác không phải vì cậu cần ai đó chỉ cho cậu đường đi,mà chỉ mong người ta gật đầu và đồng tình cùng cậu. Hyung chỉ thắc mắc tại sao cậu cứ tránh mặt hyung mãi như vậy, sao cậu không muốn nói chuyện ngay từ đầu?”

“Em sợ.” Young Bae nhún vai “Dù em cũng chẳng hiểu là sợ chuyện gì. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện hỏi hyung, em không sao dừng được cảm giác như thể sắp gặp thầy hiệu trưởng ấy.”

Seung Hyun bật cười, đuôi mắt anh kéo dài như một đường chỉ in vào da thịt sâu hoắm. Sự ngây thơ và trẻ con vẫn còn sót lại ở Young Bae làm tâm trạng anh đột nhiên thấy nhẹ bẫng đi phần nào.

“Về thôi.” Cậu nói, hơi nhổm người đứng dậy kéo anh theo “Hôm nay là một bữa say vừa đủ và tuyệt vời. Còn bây giờ là lúc phải về nhà.”

Nhà, Seung Hyun nghĩ khi anh nối gót theo sau Young Bae. Đâu là nhà?

Thụp thụp, thụp thụp thụp, trái tim chuyếnh choáng trả lời.

Nhà, Seung Hyun nghĩ. Không phải ở đây, thành phố lạ, không phải dưới bầu trời mà anh không quen biết này, không phải trong thứ không khí xa lạ mà anh không quen hít thở này. Nhưng nhà, lại chính ở đây, Tokyo, nơi Seung Ri của anh đang say ngủ và đợi anh về. Và dù đôi mắt cậu cứ mãi buồn rầu như thế, dù cho cậu có mỏi mệt và chán nản đến như thế, dù cho tương lai có thể mù mịt và đang sợ đến thế, nhà, ở đây, trong lồng ngực anh, nơi gã tù nhân đánh trống bị giam giữ trong những ngón tay nhỏ của cậu. Đây là nơi niềm tin không bao giờ bị mất, dưới đáy chiếc hộp Pandora, luôn nằm lại niềm hy vọng không thể bị đánh cắp. Chúa không lựa chọn cho anh con đường anh phải đi, ngôi nhà anh phải dừng chân, Chúa tạo nên tất cả để chính anh – cái con người nhỏ bé nhưng chứa trong mình một bản thể mang tính chất của một tiểu vũ trụ – chính anh được lựa chọn. Và đây là lúc Seung Hyun, hay Young Bae, hay Ji Yong và Seung Ri phải nhìn rõ hơn bao giờ hết cho ra sự lựa chọn chính xác của mình.

Dưới bóng tối nhập nhoạng của Tokyo lúc quá nửa đêm, Choi Seung Hyun và Dong Young Bae lặng lẽ trở về nhà của mình.

[to be continued]

Chương6 | Chương8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s