[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương 8

Author’s Note: Tôi biết có thể các bạn reader sẽ bắt đầu sốt ruột vì diễn tiến của truyện, nhưng các chương lê thê cũng có lý do của nó. Enjoy your reading 😉

C H Ư Ơ N G 8

Seung Ri đang chìm lún trong xoáy nước của một giấc ngủ say trước khi bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào của cửa mở, tiếng giật nước toilet và lại tiếng cửa mở lần nữa, nhưng lần này gần hơn. Trước khi cậu kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay lạnh ngắt đã thò vào trong lớp chăn mỏng đặt trên bụng cậu, và hơi thở nồng nặc mùi rượu bỗng phả dữ dội vào mũi Seung Ri. Không cần phải viện tới ánh sáng để cậu nhận ra đó là Choi Seung Hyun – gã người yêu 22 tuổi đáng ghét và thói quen rượu chè mà ngay lúc này đây, chính cái thói quen ấy làm cậu cảm thấy gần như hối hận vì đã đưa cho anh chiếc chìa khóa dự phòng của căn hộ cậu chia sẻ cùng Ji Yong.

“Hyung!” Cậu rít lên nho nhỏ và đẩy bàn tay Seung Hyun đang sục vào bên trong áo ngủ của cậu ra, cố cựa mình khi anh bắt đầu đặt những nụ hôn ngắn và ướt át lên cổ cậu “Hyung say rồi.”

Trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ mở hắt vào, cậu nhìn thấy cái bóng của Choi Seung Hyun lắc đầu. Bàn tay anh đã rời khỏi người cậu, cuộn lại phía trước ngực như một đứa trẻ. Seung Ri xoay người để nằm đối diện với anh, ngạc nhiên khi thấy một nụ cười dịu dàng – hơi quá dịu dàng và ngốc nghếch với bản chất của Choi TOP – đang nở ra trên môi người yêu cậu.

“Sao thế này, Tabi? Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng uống nhiều quá mà.” Seung Ri thở dài, đưa bàn tay lên gạt mấy lọn tóc đang rơi tràn xuống trán anh và vuốt ve mái tóc anh như vuốt ve một đứa trẻ. Seung Hyun vẫn lắc đầu, đôi mắt dài và sâu hơi nhắm lại khi anh dụi khẽ vào sự mềm mại của bàn tay cậu.

“Hyung có bị nôn không?” Seung Ri lẩm bẩm, hơi vươn người ra bật chiếc đèn ngủ cạnh giường. Ánh sáng vàng rót đầy căn phòng, soi rõ gương mặt Seung Hyun đang nhăn nhúm lại vì chói. Anh lắc đầu, lấy một tay che mắt, trước khi hơi lăn người lại và rúc đầu vào hông Seung Ri – hay chính xác hơn là bất kỳ phần nào trên cơ thể cậu còn ở trên giường khi cậu ngồi nhổm hẳn dậy. Phản ứng trẻ con của Seung Hyun làm cậu lại thấy mềm lòng. Bình thường, cậu luôn là một đứa trẻ với anh, luôn phải dựa dẫm vào sự chăm sóc của anh, nhưng cũng có những lúc, anh bám chặt lấy cậu như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào đó, như thể anh là một chiếc lá yếu ớt đang níu lấy cánh tay cậu, như thể anh đang rất, rất cần cậu. Điều đó làm cậu thấy bất giác bớt ghét phần ngốc nghếch của anh và yêu anh hơn đôi chút. Luồn tay vào những lọn tóc dài được duỗi mềm của Seung Hyun mà anh vốn không ưa, cậu để yên cho anh ôm lấy chân mình và nằm co quắp như bào thai trong bụng mẹ.

“Hyung đã uống thuốc chống đau đầu chưa?”

Seung Hyun lại trả lời cậu bằng một cái lắc đầu, trước khi giọng nói hơi bị nghẹt đi của anh vang lên

“Không say mà.”

Seung Ri bật cười, ấn một ngón tay vào trán anh, làm anh kêu ối lên một tiếng và lăn người ra khỏi người cậu, một tay bưng trán ra vẻ đau đớn lắm.

“Làm gì có chuyện hyung không say chứ? Không say mà nồng nặc mùi rượu thế này sao? Có lần nào đi uống với Young Bae mà không say đâu hả?”

“Đó là vì bị đổ rượu vào áo đấy.”

“Tưởng em ngốc chắc.” Cậu bĩu môi, đầy khó khăn gạt bàn tay anh đang bám lấy áo cậu ra để đứng dậy. Lọ Advil còn dở nằm chỏng chơ trong một ngăn kéo tủ của cậu. Đi lấy một cốc nước, Seung Ri đổ ra tay vài viên thuốc, trước khi trở lại giường và kéo anh dậy

“Tabi, dậy uống thuốc đi nào.”

“Không.” Anh vẫn tiếp tục lắc đầu, và như để trêu tức cậu, bắt đầu lăn tròn quanh giường, trong lúc vẫn mặc nguyên xi quần áo đi đường ám mùi rượu và thức ăn.

“Choi Seung Hyun!” Seung Ri gần như hét toáng lên, đặt vội cốc nước xuống bàn để cố kéo anh lại vị trí cũ. “Ngày mai bọn mình có cuộc phỏng vấn lúc 11 giờ sáng đấy! Nếu hyung không uống thuốc-”

Trước khi Seung Ri kịp kết thúc câu nói của mình, một tiếng huỵch nặng nề đã vang lên báo hiệu cú ngã của gã vụng về người yêu cậu. Cậu ụp lòng bàn tay lên mặt vẻ chán nản, nhưng không phí một giây, cầm cốc nước lên và di chuyển về phía bên kia giường nơi anh đang tiếp tục lăn tròn dưới đất.

“Choi Seung Hyun! Nếu hyung không uống thuốc ngay bây giờ thì tuần này đừng có hòng chạm vào em!”

Câu thần chú hiệu nghiệm ngay lập tức. Seung Hyun không đợi thêm một phút nào, dừng ngay trò chơi thú vị mà anh vừa sáng tác lại, và vớ lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc trong tay cậu để kết thúc chúng thật nhanh. Khi Seung Ri thò tay ra để lấy lại chiếc cốc, anh bĩu môi với cậu vẻ hờn dỗi

“Hyung không say thật đấy.”

“À vâng, thưa ngài, không say.” Cậu thè lưỡi trêu lại anh và quay gót đi. Khi cậu quay trở lại với một chiếc khăn ướt, Seung Hyun đã đang ngồi trên giường, vật lộn với chiếc áo như thể anh đang đánh nhau với một con quái vật vô hình ở bên trong đó.

“Hyung!” Cậu kêu lên, kéo anh lại gần và giúp Seung Hyun kéo chiếc áo ra khỏi đầu “Đừng làm trò ngốc nữa!”

“Hyung không say! Cái áo thần kinh này! Nó không chịu cởi ra!” Anh cãi lại, đôi mắt hơi sọng đỏ lên lờ đờ nhìn cậu.

“Phải rồi, em cá là không say đấy. Em cá là đấy là lỗi của người thiết kế áo đấy. Em cá là bây giờ hyung có thể nhớ ra thủ tướng đương nhiệm của Hàn Quốc là ai đấy.” Cậu mỉm cười tinh quái, trong lúc tiếp tục lột chiếc áo phông và quần dài của anh ra một cách khá thô bạo.

“Ồ, đương nhiên là hyung biết rồi.”

“Ai vậy?” Seung Ri cau mày, phát mạnh một cái vào đùi Seung Hyun để anh co người lên trong lúc cậu cố kéo chiếc quần dài của anh ra, còn anh lại bắt đầu lăn đi theo một quán tính kỳ cục nào đó mà đến Newton có lẽ cũng khó có thể hiểu nổi.

“Con thỏ khổng lồ ăn cà rốt phải không?” Seung Hyun kêu lên hào hứng, và bắt đầu cười khúc khích khi Seung Ri bắt đầu lột tới hai chiếc tất của anh.

“Đồ điên.” Seung Ri quạu cọ, vội vàng vứt hai chiếc tất vào rổ quần áo ở trong góc nhà, trước khi quay lại đẩy Seung Hyun đang lăn tới mép giường vào lại giữa giường và lẩm bẩm với bản thân “Sao tôi lại khổ thế này không biết?” khi cậu bắt đầu lau mặt và chân tay cho anh như thể đang đối xử với một đứa trẻ.

Khi Seung Ri cuối cùng cũng có thể leo vào giường và cố gắng phục hồi lại giấc ngủ bị tổn thất ghê gớm của mình, đồng hồ đã chỉ gần 4 giờ sáng. Thở dài, cậu trùm chăn lên người, để yên cho Seung Hyun rúc mặt vào ngực cậu và lẩm bẩm hát một bài hát mà cậu không sao hiểu nổi ca từ hay nhớ ra giai điệu.

“Hyung, đừng hát nữa, đi ngủ đi.” Cậu thì thầm, luồn tay trở lại vào mái tóc anh và cố dỗ cho anh ngủ. Có vẻ như anh thích được cậu vuốt ve như thế, vì Seung Hyun đã im bặt không hát nữa, thay vào đó chỉ có tiếng thở khụt khịt vang lên khe khẽ trong bóng tối. Cậu hơi rùng mình khi anh nghiêng mặt đi và hôn nhẹ lên cổ tay cậu, nhưng Seung Ri biết rằng, tốt hơn hết đừng nên để chuyện gì xảy ra đêm nay. Đẩy khẽ đầu anh về vị trí cũ, cậu lại tiếp tục chải những ngón tay nhỏ qua tóc Seung Hyun, cho đến khi chính cậu cũng thấy buồn ngủ díp mắt và những nhịp tay cứ chậm dần lại.

“Bọn mình cưới nhau đi Seung Ri.”

Ở đâu đó trên cánh đồng giấc ngủ của cậu, nơi những con cừu trắng bông xốp đang lang thang, tiếng trái tim cậu bỗng đập rộn lên. Thụp thụp, thụp thụp thụp. Nghễu nghện nằm ở vị trí của mặt trời trên bầu trời xanh trong vắt, trái tim đỏ ối đang rung lên những nhịp đập của một chiếc loa base ở một đại hội nhạc rock. Cậu từ từ mở mắt, nhìn xuống Seung Hyun vẻ bối rối.

“Hyung vừa nói gì à?”

“Bọn mình cưới nhau đi.”

Trong đôi mắt sắc và sâu thẳm của anh đang ngước lên nhìn cậu, Seung Ri gặp lại nỗi cô đơn cố hữu nơi anh, nỗi cô đơn anh vẫn thường che giấu bằng cái vẻ ngoài nghênh ngang bất cần đời, nhưng đôi khi không sao kìm lại được mỗi khi anh yếu ớt vì cậu. Thụp thụp, thụp thụp thụp. Trên những đầu ngón tay Seung Ri nơi cậu đang chạm vào má anh, có cảm giác mơ hồ của những sợi tơ mỏng manh sáng lóng lánh trong bóng đêm nối giữa trái tim anh và trái tim cậu. Cậu và anh là hai kẻ hoàn toàn khác biệt với thế giới này, với một nhịp đập riêng của trái tim không ai có được. Trong lồng ngực này, một trái tim song sinh đang đập, khao khát gọi một trái tim song sinh.

“Đồ ngốc.” Cậu thì thầm, giọng run lên khi anh nắm lấy bàn tay cậu và hôn nhẹ lên từng ngón tay, cẩn thận và dịu dàng, nhưng ngập tràn thứ tình cảm sáng trong đến day dứt “Làm thế nào mà bọn mình cưới nhau được cơ chứ?”

Khi anh tựa gò má vào bàn tay cậu, Seung Ri giật mình khi những ngón tay cậu chạm vào làn da nóng bừng run run của anh.

“Nếu em muốn, hyung sẽ đến xin phép bố mẹ em. Nếu bọn mình bị bố mẹ em phản đối, bọn mình sẽ bỏ đến Canada, ở đó bọn mình có thể cưới nhau và mua một căn nhà, sống với nhau mà không bị ai căm ghét hết. Bọn mình sẽ mua một bầy chó Scotland cụp tai và trồng dưa hấu ở vườn nhà như em thích. Có được không?”

Đồ ngốc. Đó là tất cả những gì cậu muốn nói, khi cảm giác nghẹn đắng dâng lên trên cổ họng và trước mắt cậu mọi thứ cứ nhòe đi và chẳng chịu tuân theo ý cậu. Đồ ngốc, cậu muốn gào lên như vậy với Choi Seung Hyun, rằng anh là thứ đồ ngốc nhất thế giới. Anh nghĩ gì khi về nhà lúc nửa đêm, say mềm và nồng nặc mùi rượu – thứ mùi tôi ghét, anh nghĩ gì khi bắt tôi phải phục vụ anh như thể muốn chọc tức tôi đến chết, anh nghĩ gì khi dám bảo thủ tướng đương nhiệm của Hàn Quốc là con thỏ khổng lồ ăn cà rốt, và anh nghĩ cái quái gì khi bỗng nhiên cầu hôn tôi lúc nửa đêm, khi tôi hoàn toàn kiệt sức, xấu xí vì những ngày làm việc mệt mỏi, không có một chút chuẩn bị nào vì có Chúa mới biết anh nghĩ gì khi làm những việc đó. Cậu muốn gào lên những điều đó, và đánh anh thật đau để anh tỉnh ra, nhưng Seung Ri chỉ lí nhí trả lời bằng một giọng tắc nghẹn như nghẹt mũi

“Hyung say rồi.”

“Hyung có say đâu.” Anh lẩm bẩm đáp lại, tự kéo đầu ra khỏi ngực cậu để dịch người lên cao hơn đối diện với Seung Ri “Chỉ trêu em thôi, đồ gấu trúc đần.”

“Hyung say rồi.” Cậu nhắc lại đầy bướng bỉnh, khi những giọt nước mắt nặng trĩu nói lời tạm biệt với đôi mắt cậu và thả mình xuống khoảng không lặng thinh tối sẫm.

“Em có thấy bọn mình giống một cặp vợ chồng già không? Hoặc chí ít cũng phải cưới nhau đã vài năm rồi. Nếu hyung say em sẽ mắng hyung và bắt đầu than thân trách phận-” Chất giọng trầm của Seung Hyun nghe phảng phất tựa hồ một thứ khói mỏng, nhưng nặng, chìm lút vào những tầng sâu nhất của da thịt cậu.

“Hyung say thật rồi mà.” Cậu kêu lên, cố không để anh nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ mũi “Em mới 19 thôi, không cưới xin gì hết. Hyung còn không biết ai là thủ tướng của chính nước mình nữa! Hyung là đồ ngốc say xỉn!”

“Ừ, hyung ngốc thật đấy.” Trong bóng tối, dường như cậu có thể cảm thấy nụ cười buồn của Seung Hyun khi anh đưa bàn tay lớn ấm áp lên và quệt đi những giọt nước mắt của cậu “Đáng ra phải hỏi em câu này khi bọn mình đang đi dạo trên bãi biển, sau khi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng của Pháp và đi chơi mấy trò điện tử để thắng một con gấu bông cho em, phải không?”

“Không phải thế.” Cậu thì thào, kéo khẽ bàn tay anh đang để trên gò má cậu xuống và ấp trong lòng bàn tay mình “Không phải thế. Em không cần. Sao hyung lại nghĩ ra chuyện này hả đồ ngốc?”

Từ bao giờ, gương mặt anh đã sát lại gương mặt cậu. Lẫn vào mùi rượu ấm, mùi thuốc lá khét, mùi của những thói quen anh mang theo mình mà cậu vốn ghét, là thứ mùi đặc nghẹt đàn ông của Choi Seung Hyun, thứ mùi mà Seung Ri đã quen những đêm nằm rúc đầu vào ngực anh ngủ, thứ mùi đã chỉ đường cho nỗi cô đơn của anh chạm vào nỗi cô đơn của cậu để cả hai cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Đây là Choi Seung Hyun, gã trai 22 tuổi tình cờ cùng tên với cậu, tình cờ cùng một ban nhạc với cậu, tình cờ có cùng một nhịp đập trái tim với cậu. Đây là người cậu yêu, đôi khi còn hơn cả chính bản thân mình, bất chấp đôi khi mọi người vẫn trêu cậu là maknae ích kỷ, yêu đến độ đôi khi tình cảm của cậu trở thành căm ghét, mỗi khi đôi mắt anh hướng về một nơi khác và không nhìn vào đôi mắt cậu, khi anh không nhận ra cậu đang bị bỏ lại phía sau trên con đường hai người cùng đi, khi cậu không thể trách móc ai về những gánh nặng cậu đang phải mang trên vai mà thậm chí không thể nói cùng anh.

“Hyung sợ, Lee Seung Hyun.” Anh thì thầm bằng chất giọng yếu ớt kỳ lạ “Phải làm thế nào để chắc chắn rằng em sẽ không vuột mất khỏi hyung. Phải làm thế nào để bọn mình có thể mãi như thế này?”

“Em sẽ không đi đâu cả, Tabi.” Cậu nói, cảm thấy lòng nặng trĩu những thứ tình cảm lẫn lộn. Tâm hồn cậu làm một căn phòng cũ ngổn ngang những thứ đồ đạc bị vứt lại từ quá khứ và chẳng có ích gì cho tương lai.

“Vậy em sẽ nói có chứ nếu hyung bảo bây giờ, bọn mình cùng nhau bỏ đi thật xa và cưới nhau?”

“Em không biết.” Cậu gục đầu xuống, không nhìn vào đôi mắt anh đang lấp lánh như mặt hồ đêm tràn đầy hy vọng.

Sự im lặng ngột ngạt trùm lên hai người làm cậu thấy khó thở. Nhưng điều đáng sợ hơn là, Seung Ri biết, cái cảm giác nghèn nghẹn lại đang dâng lên trong cậu không bởi vì những gì anh nói, mà bởi chính những gì cậu nghĩ. Chính khi Seung Hyun hỏi một câu hỏi quyết định như vậy, cậu sợ hãi nhận ra rằng cậu không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì, kể cả cảm xúc của cậu lúc này. Những bí mật cậu giữ không cho anh biết, những oán trách tưởng chừng nhỏ nhoi giờ đang xây nên bức tường ngăn cách giữa anh và cậu. Seung Ri biết chắc rằng cậu yêu Choi Seung Hyun, nhưng cậu cũng biết rằng thứ tình yêu ấy không còn thuần khiết mà đã bị pha tạp lẫn lộn những cảm xúc nặng nề khác. Cậu nhớ tới những trận cãi nhau nho nhỏ nhưng mỏi mệt, những lúc dường như anh lẫn vào cái thế giới khắc nghiệt bên ngoài kia và trở thành một phần của nó. Cậu muốn đổ tội cho Ji Yong, cậu muốn đổ tội cho Young Bae, và có lẽ chính cả Choi Seung Hyun, nhưng hơn ai hết, Seung Ri hiểu, cậu chính là người có lỗi khi tự làm rối tung mọi chuyện lên như vậy.

Có lẽ mọi chuyện đã sai ngay từ đầu.

“Em không biết nghĩa là sao?” Có cái gì căng thẳng trong chất giọng Seung Hyun khi anh kéo bàn tay đang được ấp trong những ngón tay cậu lại và nhìn Seung Ri chằm chằm trong bóng tối. Chính lúc ấy, cậu muốn nói với anh biết bao, rằng Ji Yong không ổn, rằng ban nhạc không ổn, rằng chính cậu không ổn – và không phải kiểu ‘không ổn’ chỉ ở mức thấp hơn ‘ổn’ một chút, mà đây là kiểu ‘không ổn’ có thể giết dần giết mòn chính con người cậu. Cậu muốn gào lên với Seung Hyun rằng, hãy nhìn em, nhìn em đây, em không còn là em nữa, em không còn biết em là ai, em đang ở đâu và đang làm gì nữa. Cậu muốn vươn tay ra để anh có thể chạm vào cậu, thực sự chạm vào cậu như anh đã từng làm, nói với cậu rằng mọi chuyện không quá tồi tệ và cứu vớt tâm hồn cậu bởi vì anh là điều tốt đẹp cuối cùng Chúa từng mang đến cho cậu.

Nhưng niềm tin trong Seung Ri không đủ để cậu chiến thắng nỗi sợ. Ngay lúc này đây, Seung Ri e rằng, cậu đã nhìn thấy trước cái giây phút tất cả phải sụp đổ và đầu hàng số phận.

“Em đùa thôi!” Cậu bật cười, hy vọng Seung Hyun không nhận ra sự gượng gạo trong giọng nói của mình, nghiêng mặt đi và hôn anh thật nhanh “Cho hyung biết thế nào là cảm giác bị lừa. Ai bảo dám trả vờ say để trêu em.”

“Urrgh.” Trước khi Seung Ri kịp định thần, cậu đã bị kéo vào vòng tay anh, vùi mặt vào cổ anh nơi mùi đàn ông quen thuộc của Seung Hyun xộc vào mũi cậu, gợi nhớ cho cậu rằng, đáng ra anh luôn luôn ở đây là để che chở cho cậu. Tiếng thở hắt ra của Seung Hyun làm Seung Ri thấy như đau nhói trong lồng ngực. Chúa ơi, nếu như anh có thể biết cậu đang nghĩ gì và đang khổ sở thế nào.

“Đồ ngốc.” Anh thì thầm, trong lúc đặt những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên tai cậu “Em làm hyung sợ thật sự trong một phút đấy.”

“Đáng đời, Choi TOP” Seung Ri cười, siết chặt vòng tay quanh tấm lưng rộng của anh. Nếu như cậu có thể thiếp ngủ trong vòng tay này và không bao giờ tỉnh lại, liệu mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn không?

“Vậy là em sẽ nói có hay không, hả gấu trúc đần?” Giọng anh cười nghe trầm đục như thể vang lên từ một thế giới khác, một thế giới mà cậu không thuộc về dù có khát khao bước chân vào tới mấy.

“Em sẽ nói là để em suy nghĩ đã.” Seung Ri trả lời, “Nghe như thế có giá hơn.”

Và Seung Ri biết cậu sẽ thực sự trả lời như vậy, ngay cả trong tâm can cậu lúc này đó vẫn là câu trả lời duy nhất. Có lẽ cậu phải nhận ra thái độ bất mãn ban đầu của Dae Sung là một điềm báo chính xác cho những gì xảy ra sắp tới. Có lẽ sự bình yên lúc này đây chỉ là một lớp vỏ mỏng manh chẳng mấy chốc sẽ bị một cơn cuồng phong dữ dội xé rách để lộ ra sự mục nát bên dưới. Có lẽ mọi chuyện đã sai ngay từ đầu.

Thụp thụp, thụp thụp thụp, trái tim trả lời cậu, yếu ớt.

Tokyo nửa đêm về sáng, không khí lạnh buốt như chính trái tim Lee Seung Ri lúc này. Seung Hyun chỉ cười lớn khi nghe câu trả lời, hôn cậu và ngủ thiếp đi khi môi anh còn gắn hờ trên vầng trán cậu. Nhưng đêm nay, Seung Ri không sao ngủ được. Cậu thao thức cùng những ánh đèn còn sót lại của Tokyo, cùng cái lạnh buốt giá của một đêm mùa hè trở gió. Bóng tối không có câu trả lời cho cậu, chỉ có sự lặng im chết chóc chiếm lĩnh lấy những luồng suy nghĩ trong đầu Seung Ri. Đây sẽ không phải là kết thúc, đây sẽ không phải là kết thúc, cậu thì thầm, gần như căm ghét bản thân vì sự yếu đuối và ngu ngốc của chính mình.

Nếu chiếc hộp Pandora được mở ra, và ở đáy hộp chẳng có gì ngoài một lớp bụi của thời gian bị đánh cắp, thì Lee Seung Hyun, cậu sẽ biết tìm câu trả lời ở đâu?

***

Choi Seung Hyun không hoàn toàn hiểu được lý do thực sự tâm trạng bực bội lúc này của anh là do đâu.

Có thể Chris Rock đã đúng khi nói về Amerika’s Most Wanted của Ice Cube – đó là thứ âm nhạc giận dữ đến độ làm bạn phát điên lên và muốn giết chết cả bà cô trông trẻ dễ mến của gia đình – có thể đó không phải là thứ âm nhạc anh nên nghe vào một chiều thứ sáu nắng vàng rộm khi cả band sau một tuần vất vả, rốt cuộc cũng lại có vài ngày nghỉ xả hơi.

Cũng có thể những xúc tu của cơn giận bắt nguồn từ ván bài thứ ba liên tiếp mà anh đã để thua Dae Sung và manager hyung, và anh thực tình có một vài giây muốn đứng dậy và bóp cổ Dae Sung tội nghiệp khi cậu vui vẻ kéo tai nghe của anh ra và hét lên, như thể Choi Seung Hyun là một ông già điếc đặc “Hyung, hyung lại thua rồi!” và bắt đầu điệu nhảy trot ăn mừng quen thuộc của cậu.

Cũng có thể anh thấy phiền lòng ghê gớm cho sự nam tính của Ji Yong và Seung Ri khi cả hai đang ngồi trên sàn nhà, ngay nơi ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ nhuộm vàng lớp sàn gỗ nâu ấm áp, tỉ mẩn cùng nhau xâu một chuỗi vòng nhiều màu sắc đến mức đáng sợ với những hình con thú ngộ nghĩnh – mà ắt hẳn Ji Yong và những người bạn tốt nghiệp từ các học viện thời trang danh tiếng của Anh quốc phải cực kỳ tán đồng về gout thẩm mỹ độc đáo của chúng.

Có thể cái thời tiết phơi phới kỳ quặc này của Tokyo làm anh thấy như bị chọc tức – thật vô lý khi cả thế giới vui vẻ chuẩn bị cho một kỳ nghỉ cuối tuần dễ chịu, lái xe ra khỏi Tokyo để phơi nắng trên bờ biển, nhấm nháp cocktail và tôm hùm, mặc đồ tắm sặc sỡ và ngâm mình dưới làn nước biển mát lạnh, ăn kem và uống nước dừa tươi thơm mát, ngắm những bé gái đáng yêu mặc váy trắng chạy tung tăng bên bờ cát và tận hưởng sự yên bình của cuộc sống hay tiệc tùng thâu đêm trên những du thuyền nguy nga cho tới khi bình minh ló rạng. Còn với anh và Big Bang, kỳ nghỉ quý giá có nghĩa là được nằm nhà ngủ, hoặc cùng nhau đi ăn thịt nướng và mua sắm ở những trung tâm chán phèo gần nhà.

Nhưng ngay cả chất giọng kích động của Ice Cube, tiếng cười the thé của Dae Sung, tiếng rúc rích của Ji Yong và Seung Ri (mà anh ngờ rằng hai đứa nhóc đó có lẽ vừa kết vòng tay tình bạn với những con chữ bé xíu màu hồng ghi ‘Kwon Ji Yong – Lee Seung Hyun – BFF’) hay bầu trời chói chang không một gợn mây của Tokyo lúc này – tất cả gộp lại cũng không sao giải thích nổi nỗi bực dọc của Choi Seung Hyun. Cho đến khi, từ phòng tắm bước ra, Dong Young Bae, với đôi mắt hơi láo liên liếc qua chỗ Ji Yong, nhưng không làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống chiếc sofa ở xa vị trí của đôi bạn dễ thương G-Dragon/Seung Ri nhất có thể và bật T.V lên, thì Seung Hyun đã hiểu ra vấn đề. Dong Young Bae. Anh thật tình muốn đánh nhau tay đôi với cậu ta ngay lúc này đây.

Đã một tuần kể từ buổi uống rượu của anh và Young Bae. Một tuần khó có thể được tính là một khoảng thời gian dài, nhưng với Choi Seung Hyun, chuỗi ngày đó dường như trải ra hàng thế kỷ. Anh đã thực lòng hy vọng Young Bae ngay đêm đó có thể xông thẳng vào phòng ngủ của Ji Yong và giải quyết tất cả những vấn đề rắc rối kỳ quái nào đó giữa hai người bằng sự mãnh liệt đàn ông của mình. Nhưng đương nhiên, Young Bae ngoan đạo với nụ cười chó con phải làm anh tức đến chết bằng cách ngủ tít mắt cho tới sáng hôm sau. Ừ thì cứ cho rằng bỏ qua không tính đêm hôm đó, vì dù gì Seung Hyun cũng bị một phen xấu hổ không gì gỡ gạc được khi sáng hôm sau, anh mang máng nhớ ra rằng mình đã cầu hôn Seung Ri theo lối nức nở như một chú bé con lạc mẹ, nhưng gì thì gì, sáu ngày liên tiếp sau đó không động tĩnh thì thật là thái quá.

Anh gần như làm cho Ji Yong và Seung Ri, và thậm chí bản thân anh phát điên khi quyết định cắm trại lâu dài ở căn hộ của hai cậu nhóc – tất cả chỉ dành cho công cuộc thám thính động tĩnh của Young Bae. Mọi chuyện bắt đầu khá suôn sẻ, với những buổi tối êm đềm khi Seung Hyun ngồi ăn đậu phộng và xem kênh TXN trong lúc Ji Yong và Seung Ri đuổi nhau quanh nhà, thỉnh thoảng lại xà xuống chỗ anh ngồi và mách lẻo lẫn nhau “Hyung, Ji Yong cào xước tay em.” “Hyung, Seung Ri ăn cắp áo của em.” “Hyung, Ji Yong làm mất dấu sách quyển Winning Habits của em.” “Hyung, Seung Ri lại lén dùng laptop của em!”. Sau đó, khi Ji Yong và Seung Ri quá hào hứng với vai Tom và Jerry của mình, Seung Hyun sẽ được giao vai chú bulldog đáng yêu to khổng lồ chuyên đi bảo vệ Jerry – dù thực tế thì vai trò của anh chẳng có gì hơn ngoài việc sủa gâu gâu và trả vờ tè bậy vào thành ghế làm ‘Tom’ và ‘Jerry’ cười ré lên sung sướng.

Sau đó, khi cả hai bắt đầu chán sự có mặt liên tục của anh, Ji Yong và Seung Ri sẽ hơi tảng lờ Seung Hyun và kênh TXN của anh để quay về phía nhau, bàn bạc nghiêm túc cùng nhau về những mẩu tin tức trong một tạp chí thời trang của Nhật, chỉ cho nhau xem những mẫu quần áo mới nhất hay một kiểu tóc đang thịnh hành trong đám thượng lưu ở ga Shibuya, và thỉnh thoảng, một cách lịch sự, quay ra hỏi chuyện Seung Hyun về ý kiến của anh với mốt váy kẻ caro của Donna Karan (dù có Chúa mới biết mốt váy kẻ caro thì có liên quan quái quỷ gì với Big Bang hay gout thẩm mỹ của đàn ông kia chứ?)

Rồi sau đó, khi cả hai bắt đầu mệt mỏi với việc phải nhìn mặt anh, Ji Yong và Seung Ri sẽ hoàn toàn tảng lờ anh và quay lại với những công việc hàng ngày của hai cậu: Seung Ri cắt dưa chuột để cả hai cùng đắp mặt (cả ba, vì Seung Hyun cũng muốn đắp cùng cho vui), Ji Yong ngồi tỉ mẩn khâu những loại phụ kiện lấp lánh quái gở lên phục trang biểu diễn, những cuộc mạn đàm đêm khuya về loại da giày thích hợp cho mùa đông sắp tới, và đương nhiên cả hai sẽ không quên ném những cái nhìn khinh ghét về phía Seung Hyun. Còn anh, anh chỉ đơn giản là nằm chình ình trên sofa với một ly rượu vang và món khô mực tẩm ớt ưa thích của mình, chong mắt lên xem một trận tuyệt hay giữa Celtics và Lakers. Đến khi dường như thiếu nước cả Ji Yong và Seung Ri muốn đốt cháy anh bằng ánh mắt cả hai, thì Ji Yong phải kêu lên “Tabi! Hyung cút về phòng hyung ngay đi!”

Đương nhiên, anh rất muốn giải thích cho Ji Yong lý do vì sao anh lại phải ở đây, chứ không phải bất kỳ nơi nào khác, nhưng rõ ràng anh không thể làm chuyện đó mà không gây tổn thương cho cậu. “Sao, hyung và Young Bae đã bàn về đời sống tình dục thiếu thốn của em à? Cảm ơn nhiều lắm, Choi Seung Hyun.” Phải, ắt hẳn Ji Yong sẽ nói vậy, và ắt hẳn sau đó gương mặt anh sẽ là điểm đến lý tưởng cho cú đấm của cậu.

Với Seung Ri, anh không thể áp dụng chiêu bài “Vì hyung thích ở gần em.” mà anh đã áp dụng rất thành công với Ji Yong (dù sự thành công ấy đi đôi với những cuộc nhiếc móc tra khảo hết sức mệt mỏi của cậu leader). Rốt cuộc, anh cũng chịu nói cho Seung Ri nghe lý do thực tại sao mình lại phải đóng quân ở địa bàn của cậu và Ji Yong, nhưng cậu có vẻ không tán thành cho lắm cái ý kiến đó, một mực cho rằng cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra thì hay hơn.

Tự nhiên, ha, Choi Seung Hyun đã quá có kinh nghiệm với cái gọi là tự nhiên đó. Anh đã tin tưởng rằng những người biết điều, thông minh và nhạy cảm như Ji Yong và Young Bae sẽ tự nhiên giải quyết được những vấn đề cá nhân giữa họ và không làm ảnh hưởng đến ban nhạc, nhưng anh đã nhầm. Vấn đề cá nhân ở đây không còn chỉ là những trận cãi vã vặt về chuyện ai ăn cắp quần đùi của ai, ai để lọ đường mở nắp, ai đã làm máy tính bị nhiễm virus mà đã trở thành những mớ dây rợ tình cảm gây đau tim, không chỉ cho những người trong cuộc mà cả những người ngoài cuộc. Không, Choi Seung Hyun chẳng còn tin vào cái gọi là quá trình tự nhiên của tình cảm ấy, và nếu Lee Seung Ri cứ một mực bắt anh phải tin, thì anh sẽ tin rằng bản thân anh và sự can thiệp của mình cũng là một phần tự nhiên như mọi cái tự nhiên khác.

Nhưng nếu như những ngày dài quẩn quanh bên Seung Ri và Ji Yong cho Seung Hyun thấy cách mà hai cậu bé của anh vẫn đang cố gắng tận hưởng cuộc sống xung quanh nhau, thì những nét phác họa của thứ mạng nhện tâm lý rắc rối mà chính bản thân họ không nhận ra (hoặc có thể đã nhận ra và giấu kín với anh) cứ ngày một rõ nét trong tâm trí Seung Hyun. Sự thất thường trong tâm trạng cả hai đôi lúc làm anh phát điên. Vừa một giây trước, anh có thể thấy Ji Yong và Seung Ri đứng trong bếp đùa cợt với nhau, thì ngay lập tức sau đó, anh sẽ thấy Ji Yong ngồi lầm lì trong một góc nghe nhạc, còn Seung Ri, đôi mắt chảy xệ xuống như một chú gấu trúc mất ngủ đang cặm cụi cúi gằm mặt xuống chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cả ba.

Anh biết chắc rằng cả hai không hề cãi nhau, vì chỉ một thoáng nữa thôi, Seung Ri sẽ ríu rít ngồi nói chuyện với Ji Yong cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng, có một lớp màng u ám phủ lên cả hai, thít chặt những vòng cương tỏa của nó từng ngày. Rối loạn tâm lý lưỡng cực, anh biết các bác sĩ tâm thần gọi triệu chứng đó là gì, nhưng Seung Hyun – người vốn tin rằng có lẽ cả nửa thế giới này mắc chứng bệnh đó, giờ đang thực lòng bối rối khi đứng trước những trường hợp mà cá nhân anh cho là những ca bệnh chẳng nhẹ nhàng gì.

Có đôi lúc anh tỉnh dậygiữa đêm vì những tiếng nôn khan đáng sợ phát ra từ phòng tắm. Quờ tay ra vội vã, Seung Ri của anh vẫn nằm đó ngủ say, làn da ấm sực dưới đụng chạm của anh. Ji Yong, là Ji Yong. Khi anh vặn hỏi Seung Ri một cách đùa cợt về chuyện của Ji Yong, rằng có phải Kwon leader đang nghén không vậy, mà sao thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nôn khan của cậu, thì gương mặt Seung Ri tái mét đi thấy rõ. Cậu trả lời anh lấp liếm, rằng cậu cũng không biết, và ắt hẳn anh nghe nhầm đấy thôi. Nhưng hơn lúc nào hết, anh hiểu mình không nhầm.

Anh nhớ lại hình ảnh Ji Yong mà anh bắt gặp cái đêm cậu say rượu, với sợi chỉ nước bọt xanh nhớt nhểu ra từ miệng cậu và đôi mắt đỏ ngầu lờ đờ – nhưng không có lý nào cậu lại say sưa quá nhiều đến vậy mà sáng hôm sau vẫn hoàn toàn tỉnh táo trước mắt mọi người. Liệu có phải Ji Yong đang mắc một chứng bệnh gì đó hay không, một chứng bệnh nan y mà cậu muốn giấu mọi người. Không, không thể như vậy, một tiếng nói khác bên trong Seung Hyun cãi lại, nếu đó là một thứ bệnh nguy hiểm đến thế, và nếu Seung Ri biết – vì anh dám chắc rằng cậu biết chuyện gì đang diễn ra, thì cậu sẽ không đời nào dám giấu ban nhạc, dù Ji Yong có muốn cậu giữ kín đi nữa. Hoặc chí ít, đó là cái lý thuyết mà anh tự đưa ra để an ủi bản thân, dù như vậy, thì những tiếng nôn khan kỳ lạ kia là hoàn toàn không thể giải thích được.

Có một điều nữa làm phiền anh một cách khó tả. Dường như, phải ở thật gần Ji Yong và Seung Ri như thế này thì anh mới có thể nhìn ra những nỗi ám ảnh thường trực trong đầu hai cậu. Với Seung Ri, cậu không thể rời máy tập thể hình dù chỉ một hôm. Choi Seung Hyun có thể hiểu được phần nào, bởi chính anh cũng phải trải qua quá trình luyện tập như thế, và cả Young Bae lẫn Dae Sung đều có chế độ tập luyện gắt gao không kém, nhưng với Seung Ri, nỗi lo lắng cho cơ thể cậu gần như trở thành một kiểu ám ảnh.

Ji Yong thì không như vậy, nhưng anh vẫn không hết cảm thấy kỳ quặc khi cậu ngồi soi mói từng dòng chữ nhỏ xíu ghi lượng calo trên bất kỳ thứ gì cậu ăn, và bắt đầu mắng mỏ Seung Ri nếu cậu có lỡ ăn bất kỳ thứ gì sau 8 giờ tối. Giữa cả hai đôi lúc lại nổ ra những cuộc cãi nhau không mấy nghiêm trọng về vấn đề thức ăn, và kết thúc bao giờ cũng bằng cú sập cửa của Ji Yong và Seung Ri, gần như phát khóc lên, chui rúc vào lòng Seung Hyun đang ngồi trên ghế sofa, và giấu nhẹm mặt mình đi. Nhưng anh biết, những cuộc cãi nhau đó là không nghiêm trọng bởi chỉ cần nửa tiếng sau, Ji Yong sẽ lò dò ra khỏi phòng, kéo Seung Ri ra khỏi tay anh và cả hai lại ngồi điên cuồng cân đo đong đếm lượng calo đã hấp thụ trong cả ngày.

Ở một thời điểm nào đó, Seung Hyun gần như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã từng trải qua thời kỳ như vậy, giảm 20 cân trong vòng 40 ngày, nhịn ăn và tự biến mình thành một kẻ điên với những bảng kê khai calo trong tay, tập luyện cho tới lúc ngất xỉu trong phòng tập chỉ để giữ cơ thể không bị tăng cân. Nhưng Seung Hyun từng thừa cân, còn Ji Yong hay Seung Ri thì không. Sự ám ảnh với cân nặng và đồ ăn liệu có lẽ nào là một phản ánh tâm lý của những rối loạn khác? Và nếu cứ cho rằng những phỏng đoán kiểu bác sĩ tâm thần của anh đã đi quá xa với thực tế, thì liệu cuộc sống như vậy có phải là lành mạnh với hai cậu bé 19, 20 tuổi không?

Có những lúc anh phải gắt lên với Seung Ri rằng, cậu không thể làm quá sức như vậy được. Không thể nhịn ăn cả ngày khi ở trường quay, rồi về nhà lại tiếp tục treo ngược người lên máy tập để tập cơ bụng. Mỗi lần anh nằm trong giường đợi cậu chỉ để thấy Seung Ri ngã gục xuống vì mệt khi nằm cạnh anh, Choi Seung Hyun dường như thấy trước một điều gì mù mịt tăm tối đang chờ đợi họ phía trước. Cậu không khỏe, và dù có những lúc anh thật sự vui khi ở với cậu và Ji Yong, thì anh vẫn biết, cả hai đang không ổn, cả về mặt thể xác và tinh thần, và điều nguy hiểm hơn là, sự bất ổn đó lại gắn chặt hai cậu bé với nhau hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là một con đường dốc mà cả hai cùng kéo nhau xuống đáy, còn Choi Seung Hyun, liệu chỉ một bàn tay của anh có thể níu kéo sức nặng cả hai để giữ họ bình an mà không làm tổn thương chính bản thân mình hay không?

Vào một buổi sáng không tên như những buổi sáng khác, khi Seung Hyun đang mở tủ lạnh lấy cho mình một ly sữa buổi sáng, tiếng nôn khan từ phòng tắm lại vang lên như cào rách tâm trí anh. Young Bae chết tiệt ở đâu khi người yêu cậu ta đang như vậy? Một cơn giận khó tả bốc lên làm Seung Hyun tưởng như mắt mình mờ đi. Lối sống kinh khủng này, những thứ tưởng như vụn vặt nhưng dường như là vết nứt của một hố sâu khổng lồ bên dưới này, những quyết định sai lầm và những sự lần lữa chết người này – có dây liên hệ nào giữa chúng, và liệu khi anh kịp liên hệ những mối dây đó lại với nhau, thì mọi chuyện có trở nên quá muộn hay không?

Anh trở về phòng của Seung Ri với câu hỏi không lời đáp trong đầu, và nỗi nhức nhối chỉ tăng lên khi anh tựa cằm vào thành giường và ngắm đôi mắt nhắm hờ thâm quầng của cậu. Đâu là nguyên nhân sâu xa của sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu, trên làn da cậu và cả trong những nụ hôn ngắn mà cậu áp vào môi anh? Liệu có phải là chuyến đi Nhật Bản dài ngày này cùng với lịch làm việc căng thẳng, hay nỗi ám ảnh về việc giữ cân mà cậu cùng Ji Yong đang bít mật cùng nhau thực hiện, hay còn do những lý do nào khác nữa? Seung Hyun ghét cái cảm giác bất lực lại đang nhen nhóm trong đầu, và nỗi sợ mơ hồ thì vẫn lẩn quất trong không khí như một thứ khói ám mùi không bao giờ mất đi. Có lẽ, buổi nói chuyện với Young Bae không thôi chưa đủ, phải làm gì đó, phải có một hành động cụ thể gì đó để kéo cậu nhập cuộc. Chính vào cái buổi sáng đó, một vài ý tưởng thú vị bắt đầu len lỏi vào tâm trí Choi Seung Hyun.

[to be continued]

Chương7 | Chương9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s