[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương9

C H Ư Ơ N G 9

7 giờ tối, bầu trời đặc quánh một màu tím ngăn ngắt dễ chịu. Trong phòng ngủ của Lee Seung Ri, nơi mép chiếc giường vốn được cậu luôn giữ gọn gàng, Choi Seung Hyun đang ngồi đếm tiền. Mặc kệ mùi xào nấu thơm lừng từ bếp, mặc kệ cả cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Tokyo, những tờ giấy mỏng manh màu xanh dường như có sức hút mạnh mẽ hơn hẳn với anh. Nhưng bất kỳ kẻ nào khác ở trong tình huống này cũng sẽ hành xử như Choi Seung Hyun, đặc biệt là sau khi đã tiêu tốn bộn tiền vào việc ăn uống và lãng mạn của những người khác. Điều an ủi duy nhất với anh lúc này, là khi ngó qua danh sách những việc cần làm, Seung Hyun đã có kha khá những dấu tích đánh dấu ‘hoàn thành’.

1. Bằng mọi cách tống khứ được Kang Dae Sung và manager hyung đi chỗ khác.

Và đương nhiên cách giải quyết duy nhất mà Seung Hyun có thể nghĩ đến là tự xùy tiền của mình ra để Dae Sung và manager hyung có thể ra ngoài và làm một bữa say sưa tới tận khuya. Dae Sung, với đôi mắt híp tịt lại và nụ cười khoái trá khi cậu chọc ngón tay vào mạng sườn Seung Hyun, hỏi bằng giọng trêu chọc

“Hyung, hyung, định âm mưu gì thế?”

“Ờ, chuẩn bị làm thịt Seung Ri tối nay đấy mà.” Anh đáp lời, làm bộ đẩy hông theo vòng tròn và hấp háy đôi lông mày với cậu. Ngay lập tức, Dae Sung đã vội vã xua tay và nhảy tránh xa anh như tránh tà, đôi mắt vẫn giữ nguyên là hai đường chỉ mỏng, nhưng nụ cười đã giảm bớt phần nào

“Thôi nhé, em không nghe chi tiết đâu. Em đi là được chứ gì?”

Anh vẫn biết Dae Sung còn cảm thấy ngượng ngập và không thoải mái về chuyện anh hẹn hò với Seung Ri, và đương nhiên, cậu cũng biết mọi chuyện không thể chỉ dừng lại ở ‘hẹn hò’ thuần túy. Dù rằng bản thân Seung Hyun thấy có phần nào bực dọc với Dae Sung, anh có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Cả bốn người trong ban nhạc đã thành cặp đôi, hiểu theo một nghĩa nào đó, cậu đã bị bỏ rơi. Hơn nữa, nếu bản thân cậu lại chẳng hứng thú gì với chuyện yêu đương giữa đám đàn ông, thì một khi bị vây quanh bởi ngần ấy sự trái khoáy, chẳng có lý do gì Dae Sung có thể hoàn toàn thoải mái được.

Dù vậy, chuyện của Dae Sung cần phải được gác lại. Seung Hyun chắc chắn rằng mình sẽ có buổi nói chuyện riêng với cậu, nhưng hiện giờ, có những việc cấp bách hơn đang cần anh giải quyết trước. Dae Sung là người biết điều, và hơn nữa, cậu lại thân thiết với Seung Hyun như em trai ruột – chẳng có lý gì phải quá lo lắng về cậu nếu thực ra mọi chuyện có thể được tháo nút từ từ. Cũng giống như việc gỡ một cuộn len rối, vội vàng hấp tấp nhất định sẽ làm hỏng việc.

Dù sao thì… check!

2. Chuẩn bị một cuộc hẹn đôi tại gia.

“Tại gia” có nghĩa là căn hộ nhỏ của Seung Ri và Ji Yong. Phải tốn công chuẩn bị một bữa tối ấm cúng và lãng mạn làm cho Choi Seung Hyun vỡ lẽ ra nhiều điều, ví dụ như ‘mình thực sự căm ghét công việc nhà và mấy trò mua sắm’. Seung Ri dường như rất thích thú với vai trò người chủ bữa tiệc. Một cách đầy khéo léo, cậu dắt anh đi vòng vòng trong một siêu thị gần nhà như dắt con thú kiểng đáng yêu đi chơi. Nào là lựa chọn loại nến thơm thích hợp cho bữa tối, mua đồ ăn tươi sống và một rổ hoa quả tươi tráng miệng, chọn giấy ăn loại đặc biệt có in những hình trái tim đúng kiểu dành cho thiếu nữ, tìm một chai champagne loại hảo hạng có sủi bọt vàng óng, đặt một chiếc bánh kem tráng miệng nhỏ nhắn vừa đủ nhưng không kém phần long trọng. Nào là lượn qua cửa hàng hoa và mua từng bó hồng nhung đỏ rực cắm kèm các loại sặc sỡ khác mà Choi Seung Hyun từ chối nhớ tên, tấp qua cửa hàng băng đĩa và mua một bộ phim tình cảm-hài-hành động của Mỹ có phụ đề tiếng Hàn Quốc và đương nhiên, không được quên món bắp rang bơ cho buổi tối xem phim lãng mạn.

Phew.

Quả tình, nếu không có Seung Ri, thì kế hoạch của anh chắc chắn sẽ có nguy cơ thất bại tới 200%. Cậu có vẻ hứng thú đặc biệt với ý tưởng của một cuộc hẹn đôi, dù Seung Hyun ngờ rằng, mục đích muốn giúp đỡ Young Bae và Ji Yong là một chuyện, còn bản thân cậu thực ra rất mong chờ một điều gì như thế.

“Không thể tin được là bọn mình chưa từng có cuộc hẹn đôi nào! Hyung nghĩ xem bọn mình nên dùng loại nhạc gì cho bữa tối? Nhạc cổ điển có trang trọng quá không? Và không, em sẽ không đồng ý bật bất kỳ thứ gì của Damien Rice đâu, nghe buồn lắm. Phải có cái gì lãng mạn, hài hước và ý nhị? Hyung có gợi ý gì không? Ồ không, em sẽ hỏi Ji Yong, hyung chỉ toàn nghe thứ âm nhạc khủng khiếp thôi.”

Choi Seung Hyun cũng không lấy làm phiền về lời nhận xét của Seung Ri. Bất kỳ khi nào Seung Ri không thể ngừng cái máy nói vốn có nguồn gốc là cái miệng cậu, thì có nghĩa là cậu đang rất, rất, rất phấn khích. Vì lý do gì ư? Chỉ có Chúa và Seung Ri biết. Nhưng một Seung Ri phấn khích sẽ kéo theo một Choi Seung Hyun phấn khích, dù sự phấn khích của anh có bị giảm đi đôi chút khi anh bóp nhẹ cái ví tiền và thấy nó xẹp đi thấy rõ.

Nhưng dù sao thì… check!

3. Thuyết phục được Ji Yong và Young Bae.

“Thuyết phục” thật là một từ xa xỉ và quý tộc.

Với Ji Yong:

Choi Seung Hyun: “Ê tối nay ăn tối với hai đứa này với Young Bae, ok?”

Có vẻ không hiệu quả lắm.

Lee Seung Ri: “Em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, em xin hyung, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà.”

Check!

Với Young Bae:

Choi Seung Hyun: “Ê tối nay ăn tối với hai đứa này với Ji Yong, ok?”

Lần thứ hai không hiệu quả.

Lee Seung Ri: “Hyung, đây là trách nhiệm! Như công việc ấy.”

Check!

Dù Choi Seung Hyun có hơi cảm thấy bị xúc phạm vì tài thương thuyết của mình không được đánh giá cao, anh vẫn hoàn toàn vui vẻ vì kết quả đạt được.

Và giờ là lúc để hoàn thành nốt sứ mạng cuối cùng, đẩy Ji Yong và Young Bae vào phòng ngủ và chắc chắn rằng cả hai sẽ làm cái việc mà bất kỳ cặp yêu nhau nào cũng phải làm – còn cách gì để làm lành những vết thương tâm lý hơn một cuộc quần thảo thể xác kia chứ? Hoặc chí ít đó là điều Choi Seung Hyun nghĩ, bất chấp đầy những nghi ngờ.

7 giờ 5 phút tối. Đút ví tiền vào ngăn kéo tủ cạnh giường, vuốt mái tóc lại cho gọn gàng và quyết định chụp một chiếc mũ len lên đầu, Choi Seung Hyun ngắm mình trong gương lần cuối trước khi bước vào bếp và giúp Seung Ri cùng Ji Yong dọn bàn ăn. Anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến đấu sắp tới.
***

Cuộc chiến đấu không khó khăn như Seung Hyun từng nghĩ. Young Bae bấm chuông vào lúc 7 giờ 15 phút, và anh gần như chết sặc vì cười khi cậu xuất hiện ở cửa với một bó hoa trên tay và gương mặt trắng bệnh lo lắng. Dù biết rằng theo đúng lễ nghi thì phải như vậy, nhưng anh không sao nén được những tiếng khùng khục trong cổ hong khi Young Bae ngượng nghịu đưa bó hoa cho Ji Yong, và Ji Yong, với khuôn mặt đỏ rực như một quả cà chua chín, lắp bắp rằng cậu sẽ đi cắm, cắm, cắm hoa bây giờ. Seung Ri, sau khi liếc xéo mắt về phía Seung Hyun tỏ ý trách móc tại sao anh dám không mua hoa cho cậu như thế, đã ngay lập tức đon đả kéo Young Bae vào phòng ăn giới thiệu này nọ, như thể quên khuấy mất rằng, thực ra, cả bốn cùng chung một ban nhạc, rằng cả bốn người vừa gặp nhau ban chiều, và thực ra, Young Bae ở ngay tầng dưới còn Seung Hyun ở ngay tầng trên. Nhưng cũng chẳng hề gì, Seung Hyun cười khẩy, nếu Seung Ri thích luyện tập những kỹ năng làm vợ của mình, thì anh vì lý do gì lại phải phản đối chứ?

Món cà ri gà cay xé họng cùng món tôm nướng và chai champagne hảo hạng làm tâm trạng Seung Hyun lâng lâng kỳ lạ. Quàng tay qua vai Seung Ri, anh hơi ngả người ra sau ghế lắng nghe Young Bae nói về kế hoạch solo sắp tới bằng vẻ thích thú của một tay nghiện nhạc rap lắng nghe Biggie. Ji Yong rõ ràng đã cố gắng ăn mặc thật đáng yêu tối nay – đương nhiên cậu sẽ nghĩ kiểu thời trang của mình là rất thời thượng, nhưng chiếc hoodie chấm bi cùng mái tóc dài cột lại đằng sau gọn gàng làm cậu nom dễ chịu hơn là đúng mốt. Đôi lúc Ji Yong bật cười vẻ cực kỳ khoái chí khi Young Bae vung tay và diễn thuyết về hướng cậu, và nếu Seung Hyun không quá sức nhầm, có một giây ngắn cậu đã vịn tay vào đùi Young Bae để khỏi ngã lúc cơn cười lên đến cao trào. Đó chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được ngoài bốn từ ‘những dấu hiệu tốt’.

Dưới ánh nến và ánh đèn neon ấm áp, Seung Ri có vẻ rạng rỡ mà Seung Hyun nhận ra đó là thứ ánh sáng tỏa ra từ một người đang yêu. Anh tò mò muốn biết liệu cậu có nhìn ra thứ ánh sáng ấy ở chính anh không, nhưng phần lớn thời gian, anh quá bận bịu dõi mắt theo nụ cười của cậu để có thể nhớ ra câu hỏi ấy. Anh không nhớ lần cuối cậu thực sự cười thoải mái như vậy là bao giờ, cái vẻ thư giãn hiếm có mà dường như công việc và những áp lực vô hình đã làm lãng quên đi ở cậu. Dù Seung Hyun đã cố gắng nghe theo lời dặn của Seung Ri, thể hiện mối quan hệ của hai người một cách hết sức nhẹ nhàng để Young Bae và Ji Yong có thể dễ dàng nhập cuộc hơn, thì thật khó để kìm mình không kéo cậu lại gần để hôn vào nụ cười hoàn toàn ngây thơ kia.

Đây là Lee Seung Ri mà anh yêu – cậu bé hiếu thắng, nghịch ngợm, đôi khi ích kỷ và bướng bỉnh, nhưng ngốc nghếch và cũng rất dễ bị tổn thương. Cậu thường nghiêm túc thái quá với những việc mình làm, thỉnh thoảng làm người khác hiểu lầm sự nghiêm túc đó với sự giả tạo, nhưng lại hay lúng túng khi đứng trước những tình huống cần sự nhanh nhạy để che đỡ cho bản thân. Cậu thường thích tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, và đôi lúc cậu cũng thích tỏ ra mình rất khêu gợi và nguy hiểm nữa, đến độ có những khi cái bản ngã sân khấu đánh lừa được không chỉ mọi người mà cả bản ngã thật của cậu.

Nhưng Choi Seung Hyun nhìn thấy ở cậu nhiều hơn tất cả những gì mọi người vẫn thường nhìn thấy, nhiều hơn những gì cậu thường phô ra để chứng tỏ mình như một con nhím xù lông. Seung Ri hay khóc một mình, rất thích được yêu thương vì thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ mình còn là em bé của ban nhạc, thích những vần thơ bay bướm và có phần nhạt nhẽo của một vài nhà thơ Gwangju mà mẹ cậu hay đọc , thích được bắt chước những người cậu cho là hay: đầu tiên là Ji Yong, rồi sau đó là chính anh.

Liệu có phải anh đã bắt đầu yêu cậu ngay cái đêm anh tìm thấy cậu khóc trong phòng giặt, đôi mắt gầu trúc buồn rầu chảy xuống, và cậu sụt sịt hỏi anh “Tại sao mọi người lại không thích em? Tại sao lại nghĩ những cố gắng của em là trò đùa?” Anh muốn giải thích với cậu rằng, đôi khi em không thể quá nghiêm túc hóa mọi việc, đôi khi phải cười xòa đi ngay cả với những điều làm tổn thương em nhất, đôi khi phải tỏ ra mạnh mẽ và gạt đổ thế giới mà bỏ đi không cần ngoái lại. Nhưng anh biết, dù có giải thích Seung Ri cũng sẽ không hiểu. Cậu sẽ vẫn cứ là cậu, đáng yêu và cứng đầu và luôn luôn lo lắng như một con gà chạy quanh ổ trứng sắp nở. Và vì thế, mà cuối cùng thì Seung Hyun lại yêu cậu.

Tối nay, Seung Ri không có cái vẻ lo lắng hay nghiêm túc hay điệu đàng trẻ con mà anh thường trêu cậu mọi khi. Ánh mắt cậu có cái gì rạng rỡ đến khó hiểu, thứ rạng rỡ làm những người đi trên phố sẽ phải ngoái đầu lại nhìn, và làm tim Choi Seung Hyun đập nhanh đến khó tả khi cậu bí mật cầm tay anh dưới bàn ăn. Cậu tiếp đồ ăn cho mọi người, hưởng ứng những câu đùa của Young Bae, đóng vai Tom vs. Jerry chí chóe với Ji Yong, và thỉnh thoảng lại dành cho anh một nụ cười đầy ngụ ý.

Khi Seung Ri vừa đứng dậy để đi lấy thêm món cơm trộn hải sản cuộn rong biển, Choi Seung Hyun ngay lập tức nối gót theo cậu. Nháy mắt với Ji Yong và Young Bae, anh liền vội vàng lẩn vào nhà bếp nơi Seung Ri đang cặm cụi vét cơm từ chảo ra một chiếc đĩa lớn, rồi nhón gót lại gần cho tới khi đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

“Tabi, làm em giật cả mình!” Cậu kêu lên, nhưng để yên cho anh hôn lên gáy và hít ngửi làn da cậu như anh vẫn thích làm mỗi khi Seung Ri tắm xong. “Theo em vào bếp làm gì thế?”

“Đi tìm món tráng miệng.” Anh nói cụt lủn, siết chặt vòng tay quanh thân hình nhỏ nhắn của cậu và tì cằm vào vai cậu.

“Chưa đến lúc ăn tráng miệng.” Seung Ri trả lời, tay vẫn không ngừng lèn nhẹ lên đĩa cơm để làm món ăn trông đẹp hơn.

“Thì đây là món tráng miệng còn gì.” Thở khẽ vào gáy cậu, anh hơi nghiêng đầu đi và cắn vào tai Seung Ri. Seung Hyun gần như có thể cảm thấy rõ cơn rùng mình truyền dọc qua cơ thể cậu, khi Seung Ri hơi buông chiếc thìa cầm trong tay ra và thả người nhẹ vào tay anh.

“Hyung…” Cậu định nói gì, nhưng lại thôi, khi anh ấn môi vào phía sau vành tai cậu, nơi những đụng chạm nhỏ bé nhất cũng có thể làm Seung Ri thấy bủn rủn chân tay.

“Tối nay bọn mình sẽ làm gì?” Anh cười khẽ vào tai cậu, và Seung Ri ngay lập tức đã huých nhẹ cùi chỏ vào người anh để cảnh báo.

“Xem phim với Ji Yong và Young Bae, chứ làm gì?”

“Rồi sau đấy?”

“Sau đấy thì đi ngủ.”

“Ngủ thế nào cơ?”

“Choi. Seung. Hyun.” Không cần phải nhìn vào tận mặt Seung Ri để anh biết rằng đôi mắt gấu trúc đang hụp xuống như mỗi khi cậu muốn tỏ thái độ với anh. Và khi Seung Hyun định hôn vào tai cậu thêm lần nữa để khuất phục Seung Ri, thì chuôi của chiếc thìa cậu đang cầm trong tay đã gõ đánh cốc vào đầu anh một cái.

“Đừng có mà nhá cái miệng đầy cơm vào tai tôi nữa. Đồ hư hỏng!”

Seung Hyun cười phá lên khi nghe ba chữ ‘đồ hư hỏng’, và chẳng phí giây nào trước khi chứng minh cho cậu anh hư hỏng đến thế nào bằng cách kéo thốc cậu vào tay anh và hôn Seung Ri. Điều đáng ngạc nhiên nhất là, cậu vẫn hôn lại anh, nhưng với đôi mắt mở nguyên và hụp xuống. Khi Seung Hyun hơi ti hí mắt ra để xem xét tình hình và bắt gặp ánh mắt của cậu, anh suýt nữa thì cắn nhầm vào môi Seung Ri, nếu lúc đó chất giọng lảnh lót quen thuộc của Ji Yong không vang lên từ cửa nhà bếp

“Biết ngay mà. Young Bae đang hỏi tại sao món cơm lại lâu như thế đấy? Hóa ra là hai người đang ở đây nấu món lưỡi.”

“Món cơm xong rồi đây.” Seung Ri nói đơn giản, tảng lờ Choi Seung Hyun đang đứng cười rinh rích bên cạnh và bê đĩa cơm cùng một xấp lá rong biển vuông cỡ nhỏ ra bàn ăn.

Ji Yong chỉ lắc đầu và cười khẩy khi anh đi ngang qua và quàng tay qua vai cậu lúc cả hai đi theo sau Seung Ri

“Hyung là một đồ tồi.”

I made it out, I’m bringin’ mad joy. The doctor looked and said, “He’s gonna be a Baaaaad Boy!” Anh trả lời bằng một đoạn rap ngẫu hứng từ Respect của Biggie, cố tình kéo dài giọng ở chữ ‘bad’ cho đến khi Ji Yong phải phá lên cười và đánh vào cánh tay Seung Hyun thật đau cốt để giữ cho anh ngậm miệng lại.
***

Bộ phim do chính tay Seung Ri chọn hóa ra cũng chán phèo như bộ phim anh và cậu từng đi xem ở rạp. Có lẽ mình không có duyên xem được phim hay ở Tokyo, Choi Seung Hyun nghĩ, khi cẩn thẩn luồn những ngón tay vào một bên cổ áo Seung Ri và vuốt ve làn da mát rượi của cậu bên dưới. Bóng tối nhập nhoạng làm cho những giác quan vốn thường bị bỏ quên trong ánh sáng dường như tinh nhạy hơn. Anh có thể ngửi thấy rõ thứ mùi non ngậy tỏa ra từ người yêu, cảm thấy rõ những luồng sóng âm nhè nhẹ rung bên màng nhĩ mỗi lần cậu kêu lên và bình luận gì đó về một đoạn phim. Và việc cậu ngoan ngoãn để cho anh ôm chặt trong tay hay nghịch ngợm trên làn da không giúp Seung Hyun chút nào trong sự cố gắng tự kiềm chế bản thân của mình.

Ở góc bên kia của ghế sofa, Young Bae và Ji Yong đang hướng mắt lên màn hình T.V với vẻ mặt thật khó nhận biết cảm xúc. Điều đáng mừng duy nhất là, bằng chiêu bài giả bộ ngáp ngủ và vươn vai rẻ tiền, Young Bae đã quàng được cánh tay ra phía sau Ji Yong và gần như ôm lấy cậu. Dù hy vọng có mỏng manh đi nữa, Seung Hyun vẫn mong rằng rốt cục Chúa hãy buông tha Young Bae dù chỉ một đêm và để chuyện gì đó xảy ra giữa hai người.

Sau một tiếng đồng hồ cố gắng hết sức để không ngủ gật hay cầm điều khiển để chuyển T.V sang kênh truyền hình ưa thích của mình, Choi Seung Hyun quyết định thế là quá đủ cho một buổi tối rồi. Dù rằng đương nhiên anh thích những món ăn tối nay và bốn người đã có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau, đây vẫn không phải là một cuộc hẹn đôi lành mạnh cho bốn gã đàn ông. Không hề lành mạnh một chút nào. Đây không phải, và không nên là thú vui mà bốn thanh niên ở độ tuổi đầu 20 sức khỏe đầy đủ, nếu không muốn nói thêm là ngoại hình khá và thường xuyên luyện tập trong phòng thể hình, nên cảm thấy hứng thú khi tham gia.

Hơi nhấp nhổm trên ghế để chỉnh lại tư thế ngồi, anh hơi nghiêng người đi và bắt đầu thở khe khẽ lên cổ Seung Ri. Khi có vẻ như chiêu bài này không hề hấn gì với cậu, hoặc chí ít rằng Seung Ri đang cố tỏ ra bình tĩnh và tảng lờ anh, Seung Hyun liền liếc mắt thật nhanh qua phía đầu kia của sofa, chỉ để thấy Young Bae và Ji Yong vẫn không hề thay đổi vị trí, mắt dán vào màn hình như thể bộ phim đang xem là thứ hay ho nhất trên đời. Tốt thôi, anh thở hắt ra, và quyết định ấn thẳng mặt vào cổ Seung Ri không chút ngại ngần.

“Hyung!” Tiếng Seung Ri lập tức rít lên như còi cứu hỏa, khi cảm giác mềm ướt của chiếc lưỡi anh bắt đầu chạy dọc xuống cổ cậu. Ngay khi cậu vừa định quay mặt ra để nạt Seung Hyun, thì anh đã giữ cằm cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhanh cùng một cái nháy mắt đầy ngụ ý. Thậm chí đôi mắt gấu trúc đang hụp xuống cũng không làm lung lay được ánh sáng tinh quái đang lóe lên ở đuôi mắt gã trai 22 tuổi người yêu cậu.

Tiếng cười khúc khích của Ji Yong làm cả hai phải liếc mắt qua phải, nơi Ji Yong đang kéo chiếc mũ trùm đầu của Young Bae lên che mặt và nói bằng giọng tắc nghẹn

“Em không nhìn thấy gì hết đâu hyung.”

Đảo mắt vẻ chán chường, Seung Hyun vốc một nắm bỏng ngô đầy trong tay và ném thẳng vào phía Ji Yong đang ngồi, kết quả lại rơi trúng vào Young Bae, người đang ‘aissh, aissh’ liên tục về phía anh. Không phải Choi Seung Hyun là một kẻ thích gây hấn, cũng không phải Dong Young Bae thuộc tuýp người thèm trả đũa những cú ném lén, nhưng một khi một vốc bỏng ngô được ném đi, thì có nghĩa là: chiến tranh đã được khơi mào.

Hai mươi phút sau, Seung Hyun gần như cảm thấy hàm ơn với đám bỏng ngô vứt chỏng chơ khắp sàn nhà và bám đầy trên tóc và quần áo anh, vì ngay lúc này đây, Lee Seung Ri bướng bỉnh và thích làm trò đã đang ngồi trên lòng anh, rên lên khe khẽ mỗi lần anh cắn quá mạnh vào môi dưới của cậu, và ở đầu đằng kia của chiếc ghế sofa, với hai chiếc mũ trùm đầu chụp lên, Dong Young Bae và Kwon Ji Yong cũng đang mê mải chơi một trận hockey lưỡi vô cùng nhiệt tình. Bộ phim bị bỏ rơi, đám bỏng ngô bị bỏ rơi, và cả những nỗi lo toan ngớ ngẩn cũng bị đá bay ra khỏi cửa sổ, khi Seung Hyun kéo Seung Ri lên lòng mình và hôn cậu thản nhiên, trong lúc Young Bae hậm hực lè lưỡi với anh và đẩy Ji Yong ra ghế và tấn công cặp môi của cậu – một cách đàn ông và dữ dằn đúng như Seung Hyun dự tính – tới độ tất cả những gì Ji Yong kịp thốt ra là những tiếng ‘ối ối’ nghe hoàn toàn không hợp chỗ.

Đó là tất cả những gì Seung Hyun muốn nói: rằng đàn ông phải có một cách khác để tiếp cận lẫn nhau. Bỏ quách đi tình yêu, sự lãng mạn chậm rãi và những thứ đám phụ nữ nghĩ ra và tô vẽ cho cuộc đời, đây là cách những tay đàn ông thứ thiệt điều khiển cuộc đời: nhanh, gọn và mạnh bạo. Cũng nhanh, gọn và mạnh bạo như cách bàn tay anh đang nắn trên cặp mông của Seung Ri lúc này, và cái cách cậu đẩy hông để chà người vào anh mỗi lần chiếc lưỡi của anh đẩy sâu vào bên trong miệng cậu. Phía bên kia, Ji Yong đã giựt phăng chiếc mũ xuống và luồn cả hai cánh tay quanh người Young Bae, chỉ thiếu chút nữa thì nằm đè lên hẳn Young Bae để có nhiều chỗ hơn.

“Đừng nhìn trộm, Tabi.” Seung Ri thì thầm vào tai anh, hơi thở ấm ướt đầy khêu gợi, khi cậu kéo tay anh và đẩy vào bên trong lớp áo của cậu. Làn da cậu nóng rực lên, và dưới những vuốt ve của anh, cậu hơi run lên từng chặp, đôi má hồng rực lên vì cái cảm giác ram ráp sở hữu của bàn tay anh trên từng phân vuông da thịt cậu. Mút khẽ vào bờ môi Seung Ri, những ngón tay Seung Hyun trượt nhanh lên nơi hai chiếc núm nhỏ trên ngực cậu đang nhỏng lên theo phản xạ cảm tính của thể xác, mơn trớn chúng, rồi siết chặt chúng cho tới khi cậu phải rên lên và quấn chặt chân quanh hông anh. Hơi giựt ra khỏi người cậu, một cách đầy thành thạo, anh cuốn chiếc áo cậu đang mặc lên quá đầu, đẩy tay Seung Ri lên cao để kéo nó hẳn ra khỏi người cậu.

“Hyung!” Hai chất giọng thất thanh cùng đồng thời vang lên, và ngay lập tức Seung Ri cũng cuống quít giật chiếc áo từ tay Seung Hyun lên che người và cũng kêu lên “Hyung!” một cách yếu ớt để tỏ rõ với mọi người rằng thực ra là cậu có muốn phản đối.

“Gì?”

Hai cặp mắt và hai cái miệng tròn vo đang nhìn anh chằm chằm và Seung Ri cuống quít lăn xuống khỏi lòng anh để mặc lại áo – đó là câu trả lời rõ rằng nhất cho Choi Seung Hyun. Hoàn toàn ngơ ngác, anh để tay lên đuôi áo Seung Ri để ngăn cậu lại và hỏi bằng giọng ngây thơ nhất có thể

“Bốn bọn mình ở đây luôn không được à?”

“Không!” Lần này, Seung Ri không hề chậm trong việc đồng thanh nói cùng Young Bae và Ji Yong nữa.
***

Trườn khẽ người trên tấm lưng trần ấm mịn của Seung Ri, Choi Seung Hyun thở dài khoan khoái khi thứ mùi ngầy ngậy quen thuộc của cơ thể người yêu loang ra từng tế bào nhỏ trong não bộ anh. Cậu đang quỳ trên hai đầu gối, áp mặt vào mấy chiếc gối kê cao, hai cánh tay duỗi dài ra phía trước lơ đãng. Cặp hông đẩy cao xoay tròn nhè nhẹ để đáp lại những cú đẩy của gã đàn ông đang trùm lên người cậu, Seung Ri thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích mỗi lần những đụng chạm trở nên quá nhạy cảm và Seung Hyun lại hơi gầm gừ trong cổ họng, hàm răng nhay khẽ trên bờ vai cậu để ngăn mình khỏi rên lên. Bàn tay anh vuốt ve dịu dàng trên bắp tay mềm căng của cậu, trước khi trượt dần xuống và nắm trọn lấy bàn tay Seung Ri. Chậm rãi đến khi từng thớ cơ căng cứng lên, anh đẩy dần mình sâu hơn vào trong cậu, cho tới khi ngập lút bên trong hơi nóng đang co thắt của người yêu. Xoay lòng bàn tay để có thể đan ngón tay vào những ngón dài mảnh của anh, cậu để yên cho Seung Hyun mơn trớn gò má của mình bằng những nụ hôn ngắn, trong lúc cả anh và cậu bắt đầu nhịp nhàng chuyển động cùng nhau.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

Dưới lồng ngực của Choi Seung Hyun, Seung Ri có thể nghe rõ những nhịp đập quen thuộc của chính mình đang hòa vào làm một với anh. Những chiếc gối trải lung tung trên mặt đệm khi cậu trượt khẽ người nằm xuống một bên hông và để anh áp cơ thể to lớn hơn của mình vào đằng sau, da thịt ấm trên da thịt ấm, không một phân nhỏ tách rời. Cậu gối đầu lên cánh tay anh, giữ những ngón tay Seung Hyun sát môi để hôn và cắn những lúc sự chuyển động của anh bên trong cậu làm Seung Ri đầy ứ và run rẩy vì nỗi khoái cảm khó tả đang trào dâng nơi đáy bụng. Bàn tay kia của anh đang lần tìm trên cơ bụng phập phồng của cậu, mơn trớn những đường gân mảnh, luồn xuống sâu hơn cho tới khi anh quấn những ngón tay quanh thứ cương cứng của cậu và trêu chọc Seung Ri bằng những vuốt ve mạnh bạo.

Chậm rãi đến khó thở. Cậu muốn ngất đi trong cái cảm giác hoàn thiện như cái cách mà anh đang lấp đầy cậu lúc này, cái cách mà đôi khi anh siết chặt cậu dưới sức nặng và cơn cực cảm đang đến gần của mình, hay đôi khi lại thả lỏng đầy âu yếm và để cho hai cơ thể bơi trong hơi ấm của nhau, hai bàn tay cuống quít quấn lấy nhau, vuốt ve trên làn da ấm nóng của cậu những nơi Seung Ri muốn được vuốt ve. Ngay lúc này đây, Choi Seung Hyun không cần nói anh yêu cậu, chỉ cần lắng nghe những tiếng thở gấp gáp của anh, lắng nghe sự mềm mại của những ngón tay anh đang nhích dần trên đùi cậu, mở rộng chúng ra và lần tìm trên làn da cậu, chỉ cần lắng nghe nụ hôn của anh trên nõn cổ của cậu, vậy là đủ.

Giá như cậu có thể trốn mãi trong khoảnh khắc này, giá như không bao giờ còn phải quay về thứ gọi là đời thực và đối mặt với bất kỳ sự thật nào, giá như có thể nằm mãi trong vòng tay Choi Seung Hyun, trườn nhẹ bàn chân trên chân anh, hôn vào những ngón tay anh và lắng nghe tiếng anh thì thầm những lời ẩm ướt bên tai. Trong cơn cực khoái chậm rãi đến đau đớn, cậu cong lưng lại, tựa như muốn cho những luồng nóng ẩm từ anh vào sâu bên trong mình hơn, hay dường như cậu đang mong da thịt anh sẽ mở ra, và nếu cậu nhấn sâu hơn chút nữa, cả cơ thể cậu sẽ chìm hẳn vào bên trong cơ thể anh và cả hai sẽ biến thành một. Trở thành một với Choi Seung Hyun, trong sự chậm rãi đến khó thở này.

Nằm im một lúc lâu sau cuộc làm tình, Seung Ri lặng lẽ giữ anh ở bên trong mình trong lúc cậu ngắm nghía những ngón tay anh với vẻ chăm chú kỳ lạ. Anh đang hôn vào tóc cậu, lẩm bẩm gì đó về Young Bae và Ji Yong, nhưng cậu không quan tâm. Cậu không muốn quan tâm nữa. Sự hoàn hảo của những xúc cảm đêm nay làm cậu vừa thấy ngơi nghỉ vừa thấy bất an. Nó giống như một thứ điềm báo cho một tương lai mờ mịt mà Seung Ri không cách nào nhìn ra được. Mọi chuyện sẽ ổn – luôn luôn là câu nói đó, che phủ mọi sự việc dưới cái vẻ chậm rãi an toàn của nó. Nhưng mọi chuyện sẽ không ổn, sẽ không bao giờ tự trở lại vị trí ổn định ban đầu theo thời gian. Một khi sự nhiễu loạn bắt đầu, nó sẽ tăng dần lên cho tới khi đạt tới mức hoàn chỉnh, cân bằng bị phá bỏ hoàn toàn và mọi thứ sẽ không tài nào trở lại như cũ.

Liệu tình yêu này rồi cũng mất đi hay sao? Liệu cái cảm giác tựa như có thể nắm cả thế giới trong tay miễn rằng được ở bên nhau này rồi cũng mất đi hay sao? Cậu nhớ lại cái đêm Seung Hyun say rượu và cầu hôn cậu. Trong một thoáng chốc, ý nghĩ một ngày nào đó anh sẽ nằm đằng sau vuốt ve một ai đó, âu yếm trên làn da một ai đó, muốn cưới một ai đó không phải cậu làm Seung Ri thấy nhức buốt trong lồng ngực và váng vất trong não. Cậu cảm thấy tức giận với bản thân mình, vừa muốn đẩy anh ra thật xa, muốn trừng phạt anh vì không hiểu hết nổi những điều cậu đang phải một mình trải qua, nhưng đồng thời lại muốn níu giữ anh thật chặt, muốn gào lên thật lớn ‘Tabi, em ở đây, ở đây, xin hãy giữ lấy em, xin đừng để em đi.’

Nhưng hơn bất kỳ điều gì, Lee Seung Ri – cậu đang sợ hãi. Sự hoàn hảo của những nụ hôn đêm nay, sự mạnh mẽ của cánh tay anh, sự dịu dàng của những ngón tay anh, hơi nóng của cơ thể cả hai đang áp vào nhau – tất cả làm cậu nhận ra, thực ra, thực ra, Chúa ơi, tất cả những xúc cảm run rẩy này, cậu không biết phải làm sao để xoay xở với chúng trong trái tim nhỏ bé của mình. Bối rối như chìm lút trong một hồ bùn ấm đặc quánh, có đôi khi cậu tưởng như mình không còn thở được, có đôi khi cậu phải sục tìm để thấy cái bản ngã vốn có của mình trước khi bị lẫn vào chính anh, có đôi khi cậu muốn thoát ra. Nhưng cậu còn sợ hơn cái cảm giác như thể đã chết nếu tất cả rồi có thể chấm dứt.Nếu.

“Seung Hyun?” cậu thì thầm bằng một giọng gần như nghiêm trang. Anh đang nói điều gì đó, nhưng lập tức im bặt lại để lắng nghe. Seung Ri không bao giờ gọi anh bằng hai tiếng ‘Seung Hyun’, chưa bao giờ.

“Gì vậy, Seung Hyun?” Anh đáp, thực lòng muốn bật cười trêu chọc cậu vì cách hai người gọi tên nhau, nhưng có điều gì đó trong không khí níu giữ anh lại, nên anh chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay cậu và bóp nhẹ.

“Bọn mình sẽ yêu nhau mãi chứ?” Cậu hỏi, giọng hơi yếu ớt khi nói từ ‘yêu’. Cậu không thể nhìn gương mặt anh. Từ đằng sau, dường như có tiếng thở dài rơi nhẹ bẫng của Choi Seung Hyun, trước khi anh áp môi lên vành tai cậu, thì thầm.

“Hyung hy vọng vậy, gấu trúc ạ.”

Rồi một ngày nào đó, cả anh và cậu sẽ học được rằng, hy vọng là một từ độc ác.
***

Choi Seung Hyun tỉnh dậy vào lúc nửa đêm về sáng, khi tiếng nôn khan quen thuộc vọng đến tai anh. Cứ như thể anh đang bị cuốn chìm trong một cơn ảo giác, thứ âm thanh đáng sợ đó cứ âm âm, đập vào vách não và dội vang khắp màng nhĩ của anh. Quờ tay tìm Seung Ri, siết chặt thân hình ấm mềm của cậu sát vào mình, anh dụi đầu vào mái tóc cậu và tự nhủ, mình đang mơ, mình đang mơ, từ phòng tắm tới đây quá xa và cách nhau quá nhiều bức tường để mình có thể nghe thấy những âm thanh này, quả thực mình đang mơ. Bóng dáng chập chờn của nỗi sợ dường như đang lởn vởn ngay sau lưng anh, đứng sát nơi chân giường với nụ cười lạnh lẽo và hốc mắt sâu thăm thẳm. Nó sắp chạm vào anh, rất, rất gần.

Seung Hyun có thể nghe rõ tiếng những mạch máu nhỏ bé của mình đập thình thịch bên trong tai, những đầu ngón tay hơi tê lạnh đi nhưng cả gương mặt lại nóng bừng bừng lên. Tiếng nôn khan vẫn vang vang trong đầu anh, mỗi lúc một rõ nét. Hơi lật ngửa Seung Ri ra, anh gần như trèo lên người cậu, áp mặt vào hơi ấm phả ra từ ngực và cổ người yêu để cảm thấy an tâm hơn. Seung Ri hơi cựa mình tỉnh giấc, nhưng cơn ngái ngủ đã ngay lập tức xâm chiếm lấy cậu trở lại. Luồn tay vào tóc Seung Hyun và ấn một nụ hôn thật nhanh vào trán anh, cậu lẩm bẩm

“Hyung, ngoan nào. Để yên cho em ngủ.”

Đó là câu cậu thường nói mỗi khi Seung Hyun quấy rối cậu lúc nửa đêm. Seung Ri không nhận ra kẻ đang đứng trong phòng ngắm nghía cậu và Seung Hyun ngủ, nhưng trong tâm trí anh, giọng nói của cậu dường như có sức mạnh đẩy lui nỗi sợ hãi lạnh lẽo vào sâu trong bóng tối của hắn. Anh gật đầu, ấn ngập mũi vào mùi thơm quen thuộc của Seung Ri trước khi trùm chăn lên quá đầu để bịt kín thế giới xung quanh lại. Lặng yên và bóng tối và ngập tràn Lee Seung Ri, đó là tất cả những gì anh cần lúc này.

Seung Hyun không nhớ anh đã thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ nhập nhoạng những bóng hình nửa quên thân nửa xa lạ, anh nghe thấy tiếng những cánh cửa mở, rồi khép. Anh đang chạy trong một mê cung, tòa nhà ban nhạc trú ngụ bỗng biến thành một cơn ác mộng với hàng nghìn cánh cửa, và không có cách nào Seung Hyun có thể nhận ra người anh yêu đang ở đằng sau cánh cửa nào. Những tiếng đóng, mở liên tục, những tiếng rì rầm vọng lại từ đầu bên kia của tiềm thức. Anh phải tìm Seung Ri, anh phải đưa cậu ra khỏi đây, kẻ đáng sợ rình rập giấc ngủ của anh đang muốn ám hại cậu, nhưng Chúa ơi, anh không tài nào tìm ra cậu ở đâu trong hàng trăm cánh cửa anh đã gõ hay cố phá ra.

Seung Hyun lại tỉnh dậy trong một cơn mơ, bàn chân buốt lạnh, cổ họng đắng ngắt lại vì thiếu nước. Bên trong não anh, những xung thần kinh li ti vẫn đang phát đi những tín hiệu nhập nhoạng của thứ máy móc rệu rã, làm cho anh gần như choáng váng và mất cảm quan đối với ranh giới của thực tại và ác mộng. Thở hổn hển, Seung Hyun sờ tay lên trán, chỉ để thấy mồ hôi lạnh rịn trên da.

Cộc, cộc, cộc.

Có tiếng gõ cửa. Anh vẫn đang mơ chăng?

Cộc, cộc, cộc.

“Seung Ri? Mở cửa được không?”

Không, đó là tiếng của Young Bae. Tại sao cậu lại cần tìm Seung Ri vào lúc nửa đêm về sáng như thế này? Quàng tay ra bên cạnh, Seung Ri đang nép vào một bên vai anh, hơi thở ngắn chững lại thành những tiếng ọ ẹ trẻ con khi anh lay khẽ người cậu.

Cộc, cộc, cộc.

Bàn tay cậu không chịu rời ngực anh khi Seung Hyun ngồi bật dậy, quấn tạm một tấm vỏ chăn mỏng quanh hông để ra mở cửa. Tim anh đập dữ dội vì một lý do gì không rõ, hai vành tai nóng bừng lên nghe thình thịch những mạch máu đang chảy. Seung Ri vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cộc, cộc-

“Young Bae? Cái quái gì thế? Cậu có biết mấy giờ rồi không?” Seung Hyun lấy mấy ngón tay ấn ấn vào hốc mắt vẻ mệt mỏi. Đối diện với anh trong ánh sáng lờ mờ có lẽ chiếu ra từ phía bếp, gương mặt Dong Young Bae trắng bệch không còn giọt máu.

“Gọi Lee Seung Hyun dậy cho em được không? Em cần nói chuyện với nó ngay lập tức.”

[to be continued]

Author’s Note: Nếu như bạn có đủ kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng để thấy cái này, thì tôi có một đôi điều cần trình bày. Tôi bắt đầu viết “Pandora” một mạch (dù không liền mạch, nhưng cũng không đứt quãng quá lâu) từ đầu cho tới chương 9 này, và sau đó có nghỉ viết một thời gian do vài lý do cá nhân. Truyện đang ở điểm thắt nút, và tôi phải thông báo với tất cả những ai đang theo dõi truyện này rằng, trong file word nguyên bản của truyện, sau những dòng này, mới chỉ có 4 dòng được viết thêm. Vâng, tôi biết các bạn muốn ném cà chua tôi rồi. Nhưng tôi có một câu hỏi như sau: hiện tôi đang viết trở lại, và các bạn có 2 lựa chọn: Một là đợi tôi để truyện on hiatus một thời gian, hoàn thành nó và post truyện một mạch cho tới kết thúc. Hai là tôi sẽ viết từng chương một rồi post chúng lần lượt, thời gian có thể kéo dài một tháng một chương hoặc ngắn hơn hoặc dài hơn tùy tình hình.

Tôi sẽ dành quyền quyết định cách thức update cho readers các bạn. Các bạn có thể trả lời tôi qua review, PM hoặc lên live journal của tôi đóng góp ý kiến. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ “Pandora” trong thời gian qua :]]

Chương8 | Chương10

2 thoughts on “[Big Bang] Dưới đáy chiếc hộp Pandora – Chương9”

  1. tình hình là mình đọc 1 lèo từ chap 1 đến chap 9 và cái cách au kết thúc chap 9 làm mình hụt hẫng kinh khủng. Mình tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nguyên nhân của thái độ kỳ lạ của Young Bae, nguyên nhân của những lần nôn khan của Ji Yong. Nếu có thể bạn hãy post từng chương một khi bạn hoàn thành vì mình không thể đợi đến lúc bạn viết xong đâu. Huhu.
    đọc fic này mình luôn cảm thấy có gì đó như là một sự bất lực hay là mơ hồ về bản thân, thấy thương cho những nhân vật trong fic quá.
    Tks au đã viết ra tác phẩm này, cá nhân mình thật sự rất thích (hehe mặc dù mình ship GTOP chứ không phải TORI, nhưng không thể phủ nhận một điều TORI trong fic này rất đáng yêu).

  2. thực sự rất thích fic này. Nhưng mà bạn dừng lại ngay khúc cao trào nhất làm mình thực sự rất hẫng đó. Hy vọng bạn au sẽ tiếp tục ra chap mới nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s