[Big Bang] Duới đáy chiếc hộp Pandora – Chương 2

Author’s Note: Rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ. Do cả bạn author và nàng beta-reader bé bỏng (not really) của bản đều trải qua thời kỳ trầm uất vô cùng ghê gớm của tuổi mới già, nên quá trình làm việc có bị đình trệ đôi chút.

Ngoài ra, bạn nào có nhu cầu la liếm và fan gơ, fan boi TopRi thì đây là lj của bạn Mike: http://mikekobayashi.livejournal.com/
Hãy vào và la liếm cùng nhau (đừng ngại chuyện mình dùng Anh Việt lẫn lộn, các bạn cứ Anh Việt lẫn lộn cho mình luôn đi).
Vậy thôi. Enjoy your reading.

C H Ư Ơ N G 2


Ở trên những đám mây, ở trên cao hơn cái thế giới mà anh đang sống hàng nghìn mét, Choi Seung Hyun nhận ra mình đang đứng trên một hòn đảo bị cách ly trôi lửng lơ giữa bầu trời. Ngoài cánh cửa máy bay là khoảng không gian mở quá rộng lớn, tới độ nó trở thành một nhà tù không lối thoát, cũng y như cái khoảng không gian đóng chật hẹp của chiếc Airbus A330 đang lao đi ở tốc độ 260 mét/giây ngang bầu trời. Hai trăm con người bị tách biệt hoàn toàn về mặt vật lý với thế giới vốn quen thuộc của họ. Không thể bước ra ngoài, đi dạo ra một công viên gần đó và hút một điếu thuốc, hay chạy trốn tới nơi trú ẩn an toàn của bản thân nếu có nguy hiểm xảy ra. Ở cái nơi xa xôi này, con người chỉ là những cá thể đơn lẻ không mang ý nghĩa nhiều hơn những bóng đèn bật tắt của một chiếc máy tính hệ nhị phân đời cổ. Xác thịt và não bộ chỉ là một chuỗi ký hiệu ngẫu nhiên dùng để vẽ nên tấm bản đồ của thứ gọi là sự sống. Đây là sự cô đơn ở độ đậm đặc cô đơn nhất mà nó có thể đạt được.

Choi Seung Hyun ngắm mặt trời đang hé con mắt khổng lồ ra nhìn thế giới từ cửa kính của khoang dành cho khách hút thuốc. Anh nhớ đến Icarus, và câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ mà anh đã lãng quên từ rất lâu bỗng trở lại trên môi Seung Hyun như hơi rượu rum từ một buổi hẹn hò vốn đã ngủ yên trong một ngăn tối tăm nào của trí nhớ. Ở tuổi 17, anh đã từng tôn sùng “Bản bi ca cho Icarus” của Herbert Draper như một đứa trẻ. Lúc đó, anh mới chỉ là một cậu thiếu niên, máu nóng còn chảy rần rật trong huyết quản, những thớ cơ còn cuồng điên muốn nếm trải cái cảm giác andrenaline tràn trề ồ ạt như một cơn sốc, trí óc non trẻ còn khao khát được bay xa và được chết bởi hơi nóng của thứ mặt trời đầy tính tượng trưng. Hình ảnh của gã trai trẻ nằm gục ngã trong đôi cánh đẫm máu khổng lồ của hắn là tất cả những gì Choi Seung Hyun từng hình tượng hóa cho bản thân mình.

Năm năm đã thay đổi nhiều thứ trong gã thanh niên ngày ấy. Chẳng thể nói năm năm là một thời gian quá dài, nhưng ở một chừng mực nào đó, Seung Hyun có thể nói với cuộc đời rằng mình đã sống đủ để biết. Năm năm của một cuộc bươn chải gian truân, tiền bạc và danh vọng, hy sinh và nước mắt, anh không còn thần tượng thứ chủ nghĩa anh hùng ‘nổi loạn không cần lý do’ nữa, mà phần nào đã tự ấn mình vào thứ chủ nghĩa vị lai châm biếm của nghệ thuật đại chúng. Có đôi lúc, anh đồng hóa cái gã rapper vẫn hát thứ nhạc dành cho thiếu nữ mà anh vẫn biến thành mỗi khi lên sân khấu với lọ sốt cà chua Campbell nổi tiếng của Andy Warhol. Nhanh, gọn, nhẹ và đóng hộp, hợp khẩu vị tất cả mọi quý khách hàng, chúng tôi xin trân trọng được phục vụ.

Cũng có đôi lúc, khi Seung Hyun ngồi lặng im trong bóng tối nghe lại những đĩa nhạc rap cũ, thật lặng im nghe chất giọng ồm ồm của Biggie, thứ âm thanh pha lẫn tâm hồn jazz của Nas, thứ âm nhạc nghênh ngang như gã trai cầm gậy bóng chày mỉm cười trước kẻ thù với đôi môi toét máu của N.W.A, hay khoảng lặng cho chất thơ của Pac, những giấc mơ cuồng điên của tuổi 17 lại quay về quấy nhiễu anh như một bóng ma ám ảnh. Dù thế, Choi Seung Hyun biết cách lọc những nhiễu sóng ấy ra, và tập trung vào công việc anh đang làm. Nhạc rap có thể đợi, giấc mơ của cậu bé ngày nào trải dài từ Seoul đến cầu cảng Brooklyn tới tận Compton huyền thoại có thể đợi. Anh 22 tuổi, và anh biết cuộc đời có những việc cấp bách cần làm hơn là đốt cháy mình gấp gáp trong ngọn lửa vĩnh hằng của ánh sáng mặt trời.

Nhưng trong cái buổi sáng kỳ lạ ấy, ở trên những đám mây, ở bên trên cái thế giới mà anh đang sống hàng nghìn mét, giấc mơ Icarus quay về với Seung Hyun như một cơn sóng cồn dữ dội đánh vào những vùng vốn đã chìm nghỉm như lục địa Atlantis trong trái tim anh. Anh nghĩ về ban nhạc, về những toan tính trở lại với thứ nhạc rap chính cống sau khi Big Bang kết thúc, về những dự định cùng sản xuất âm nhạc và sáng tác cho một lớp nghệ sĩ trẻ hơn của YG với Ji Yong, về Dae Sung và cách cậu phản ứng với anh đêm hôm trước, và hơn hết, anh nghĩ nhiều nhất về Seung Ri. Có phải chăng anh đang bay quá gần mặt trời mà không nhận ra điều đó? Liệu có thể nào những nhịp đập của trái tim anh đang làm anh mù lòa, câm điếc và hoàn toàn mất phương hướng cho tới khi đôi cánh gắn bằng sáp chảy ra, và cả anh, cả Seung Ri sẽ cùng rơi xuống cái hố sâu hoắm đen ngòm của lòng biển bên dưới? Choi Seung Hyun không biết, và anh ước gì anh có thể nói từ chối với việc phải suy nghĩ về những thứ như vậy. Nếu mọi chuyện vỡ lở, nếu anh là thủ phạm làm rối tung mọi thứ lên, nếu như chỉ cần một đường rãnh nhỏ nhặt nhất bị chệch hướng, liệu con tàu tốc hành anh đang đi cùng những người bạn của mình có thể lật nhào hay không? Liệu có cách nào để bảo toàn tất cả những gì mà anh yêu quý, trân trọng trên đời này, hay bi kịch của con người luôn luôn lặp lại như một cách Chúa đã an bài số phận của thứ dòng giống đã phạm tội tổ tông: chẳng kẻ nào thâu tóm được trong lòng bàn tay được tất cả những gì họ muốn.

Và còn Seung Ri… Những cái hôn vụng trộm, bàn tay Seung Ri nhỏ nhắn đặt trên ngực anh, hơi thở cậu đều và ngắn mỗi khi cậu ngủ, những nụ cười thoáng qua rất nhanh trên môi nhưng lặng lẽ đọng lại trong trí nhớ, bàn tay hai người gặp nhau trong túi chiếc áo khoác dày của anh và má cậu rực lên như một đứa trẻ, những khi anh ở bên trong cậu và cả hai hòa làm một – tất cả những điều đó, cứ như thể những vị khách không mời mà đến, ùa vào trí óc Seung Hyun làm lồng ngực anh như căng tức ra vì khó thở. Liệu cái cảm giác ngất ngây như có thể chết ngay tức khắc đi được này có đáng để hy sinh mọi thứ vì nó hay không?

Thụp thụp, thụp thụp thụp, trái tim trả lời.

Seung Hyun rít hơi thuốc cuối cùng từ điếu thuốc sắp tàn, thả đầu mẩu thuốc vào chiếc thùng rác bằng sắt, nhìn lần cuối vào mặt trời rực rỡ đang lộng lẫy ngự trên ngai vàng dệt bằng những cụm mây xốp nhiều màu, rồi lặng lẽ đi bộ về khoang hạng nhất nơi cậu bé của anh đang ngủ. Mình còn nhiều thời gian, anh nghĩ, trước khi thả vào miệng một viên kẹo bạc hà mà ắt hẳn Seung Ri đã chu đáo bỏ vào túi áo anh từ tối hôm trước. Phải, mình còn nhiều thời gian, anh nghĩ, dù cái ý tưởng rằng chẳng qua anh đang tự an ủi bản thân mà thôi và những chuyện không hay rồi sẽ xảy ra vẫn không ngừng lởn vởn ở một góc khuất, chỉ trực chờ Seung Hyun sơ ý sẽ nhảy bổ ra và nghiến nát mọi hy vọng mà anh đang nuôi dưỡng.

***

Seung Ri và Ji Yong đang ngủ như hai con mèo nhỏ. Mái tóc dài, lòa xòa của Ji Yong tràn lên vai Seung Ri khi cậu tựa đầu vào vai maknae ngủ, hai bầu má phúng ra như ai đã tinh nghịch thổi hơi vào trong. Đôi môi Seung Ri he hé mở, và cậu đang ngửa đầu ra sau, ắt hẳn để cố quan sát những bóng hình lờ mờ của một giấc mơ lửng lơ bên trên. Seung Hyun không khỏi bật cười khi cảnh tượng đó đập vào mắt anh. Ngó quanh để chắc rằng mọi người trong khoang vẫn còn đang say ngủ, anh cúi xuống và đặt khẽ một nụ hôn lên trán Seung Ri trước khi vò tóc cậu phồng lên làm cậu ậm ừ tỉnh dậy. Với ánh mắt lờ đờ ngái ngủ, cậu ngáp dài và vươn vai, làm Ji Yong bị bật ngửa ra sau, rồi vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm:

“Hyung, sao dậy sớm thế? Không tranh thủ ngủ một chút đi.”

“Sáng rồi, mặt trời đang mọc đấy.” Anh nói, vừa chải những ngón tay gầy qua tóc cậu vừa cúi xuống ấn môi vào đôi môi đang phụng phịu của Seung Ri thật nhanh. “Lần trước em bảo hyung là muốn xem mặt trời mọc từ trên máy bay còn gì.”

Cậu gật đầu, gạt khẽ anh ra, giật cái gối bị Ji Yong tranh mất trở lại và tựa cằm vào lớp bông lún mềm, lầm bầm

“Đừng mà, mặt em đang bẩn lắm.”

“Bẩn cái gì chứ?” Seung Hyun hừ mũi, thò tay lên định véo má Seung Ri, nhưng cậu đã giấu biến gương mặt vào trong gối, chỉ phát ra những tiếng ư ử như chú chó con bị đánh.

Ji Yong sau một hồi ngó nghiêng tìm cái gối bị rơi xuống sàn của mình, cũng bắt chiếc tựa cằm lên gối như Seung Ri, và nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái vốn có của cậu

“Hyung hôn em đây này, mặt em sạch lắm, đêm qua em còn đánh răng trước khi lên máy bay đấy!”

Seung Hyun bật cười, đập vào đầu Ji Yong một cái đau điếng làm cậu co cụm người lại giấu mặt vào vai Seung Ri lần nữa.

“Cái thằng ranh này.”

Từ đằng sau vai Seung Ri, đôi mắt Ji Yong lại ló ra, sắc lẻm và hết sức nanh ác.

“Em không cho hyung mượn gấu trúc nữa.” Cậu nói, vòng tay ra ôm chặt Seung Ri “Gấu trúc là của em, không phải của hyung.”

“Ờ, phải rồi,” Seung Hyun cười lớn, ấn một ngón tay vào giữa trán Ji Yong “Gấu trúc là của Kwon Ji Yong, nhưng Choi Seung Hyun sở hữu cả gấu trúc lẫn con chuột Ji Yong, nên nếu ông chủ Choi muốn gấu trúc lúc nào thì sẽ có gấu trúc lúc ấy.”

“Vớ vẩn. Em là con rồng, con rồng ấy, hiểu chưa? Muốn mượn gấu trúc thì hyung phải trả tiền. 20 triệu won một đêm! Trả bằng tiền mặt!”

“Cái thằng ranh này, muốn chết đây mà!” Seung Hyun gầm gừ, chồm qua người Seung Ri và vừa ấn chiếc gối Ji Yong đang ôm vào mặt cậu vừa độp bồm bộp lên trên làm cho Ji Yong cứ cười ré lên không ngớt, hai bàn tay quờ quạo vào không khí như con mèo chết đuối, cắm những móng vuốt (không) sắc nhọn vào giữa mặt Seung Hyun. Thế nhưng ngay lập tức, màn dã chiến của hai rapper sừng sỏ số 1 Đại Hàn dân quốc (ấy là Ji Yong tự phong cho mình như vậy) với những cú đấm hộc máu mồm và những cú cào chảy máu mắt bị đình lại khi Seung Ri gạt phắt cả gã người yêu 22 tuổi và chú chuột khổng lồ Ji Yong với điệu cười híc híc ra rồi kêu ầm lên

“Aissh! Hai cái người này! Tránh ra để đi đánh răng nào. Phiền quá đi mất thôi! Ban nhạc kiểu quái gì mà toàn một lũ trẻ con thế này!”

“Lee tiểu thư nổi giận rồi kìa, sợ quá đi.” Ji Yong bĩu môi, ngồi thẳng dậy sửa lại tóc trong lúc Seung Ri hùng hổ cầm bộ đồ vệ sinh cá nhân đi thẳng về phía buồng vệ sinh, đôi mắt hụp xuống như thể cậu sắp gọi một cơn bão đến cuốn băng cái máy bay này đi mất.

Seung Hyun, vẫn còn đang bận cười, ngồi luôn xuống chỗ Seung Ri vừa bỏ lại và ngả đầu ra ghế nhìn về phía mặt trời đang chói chang tỏa sáng bên ngoài cửa sổ. Ji Yong chẳng lỡ thời cơ, phủi phủi mấy cái trên áo Seung Hyun, rồi ngả luôn đầu vào vai anh nằm mệt nhoài.

“Aigoo,” cậu ta kêu lên với vẻ khoái chí “Người hyung êm quá đi, không còm nhom như con gấu trúc đáng sợ.”

“Đến giờ này không phải Kwon leader là nhẹ cân nhất band hay sao?” Anh cười, thúc cùi chỏ một cái nhẹ vào bên hông Ji Yong làm cậu ta rúm người lại và điệu cười hic hic quen thuộc cũng quay trở lại theo.

“Em trông gầy thế thôi nhưng chả nhẹ đâu. Với lại vai em không xương xẩu như con gấu trúc của hyung đâu.”

“Cũng chả xương xẩu đến thế, chỗ nào cần mũm mĩm thì vẫn mũm mĩm chán.” Seung Hyun nhếch mép cười, chỉ để nhận một cú huých vào gần giữa mặt từ cùi chỏ Ji Yong “Mà cứ thử nói thế trước mặt Seung Ri xem, thể nào cũng có chiến tranh vũ trang.”

“Đấy, hyung phải về dạy dỗ lại nó đi nhé. Dạo này nó chẳng còn đáng yêu như ngày xưa nữa, mỗi lần cãi lại em thì mặt sưng lên, mặt hụp xuống, rồi hai cái má nó hóp vào thế này này, ôi cha là ôi cha. Còn đâu bé Seung Ri nhìn chỉ muốn cắn ngày xưa nữa chứ!” Ji Yong chẹp miệng “Mà, có phải nó định đọ với em không thế? Lại còn bày đặt đi tập thể hình, cơ bụng năm múi với chả sáu múi. Chọc ngoáy leader quá lắm đấy nhé.”

Seung Hyun cười rũ, ấn bàn tay vào đầu Ji Yong đẩy nhẹ một cái, nhưng rốt cuộc lại để cậu ngồi yên như thế, đầu dựa vào vai anh, đôi mắt nhắm tịt. Anh không đáp lời cậu, và sự yên bình dễ chịu rơi xuống tựa những lắng cặn của một chút thanh thản cuối cùng còn sót lại trước khi cơn bão ập đến. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ phản chiếu từ những đám mây rọi vào gương mặt Ji Yong làm làn da mai mái xanh của cậu ửng hồng. Một cách lơ đãng, Seung Hyun thò tay lên vò qua mái đầu còn hơi bù xù của Ji Yong trong khi tay kia bận bịu chạy theo một đường chỉ bị tuột trên chiếc áo hoodie của anh.

“Hyung có nói chuyện với Young Bae không?” Bất chợt, Ji Yong hỏi, đôi mắt vẫn nhắm, một đường gân xanh nổi lên trên thái dương cậu giật giật. Giọng Ji Yong vang lên nhẹ bẫng như thể cậu đang đứng ở một thế giới khác mà gọi vọng lại về phía Seung Hyun, nhưng âm sắc của giọng nói ấy nặng trịch như thể có kẻ kỳ quái nào đã đổ chì vào thứ cốt lõi ẩn sâu nhất bên trong nó. Anh lắc đầu, rồi nhận ra rằng cậu không hề nhìn thấy mình, liền ậm ừ trả lời trong lúc vẫn vờ như lơ đãng giựt sợi chỉ bị tuột.

“Không. Mấy hôm nay Young Bae dính lấy Teddy suốt, chẳng có thời gian đâu mà nói chuyện cả.” Rồi với điệu bộ ngập ngừng hơi quá lộ liễu, Seung Hyun giật khẽ một lọn tóc trên đầu Ji Yong, hỏi bằng giọng chậm rãi cẩn thận “Sao hai đứa lại cãi nhau thế?”

Trả lời anh là sự im lặng kéo dài. Đôi mắt Ji Yong không hề mở ra, nhưng một nếp nhăn đã hằn lên dọc xuống giữa hai lông mày cậu. Hơi thở của cậu nặng nề một cách cưỡng ép, và trước khi anh kịp suy nghĩ về việc liệu câu hỏi của mình có đúng lúc hay không, Ji Yong đã gục mặt vào vai anh, lắc lắc đầu như thể đang từ chối một người vô hình chào hàng cậu

“Chuyện dài lắm.” Cậu nói đơn giản, và không khí nặng nề chụp lên cả hai như một chiếc lồng kính bị nút kín. Nỗi hoài nghi mơ hồ về cuộc đời đang lẩn quất trong đầu Seung Hyun như một con rắn mù đang lần tìm ra ánh sáng và đe dọa ăn rỗng não bộ anh. Bất giác, anh thèm hút một điếu thuốc đến tê người, thèm được ôm Seung Ri và hôn vào tấm lưng trần của cậu trong bóng tối, thèm được đóng cửa lại với thế giới và không bao giờ cần quan tâm đến những vòng quay của nó nữa. Ji Yong nuốt khan một cái thật lớn, rồi kéo đầu ra khỏi vai Seung Hyun, chụp mũ lên che kín gần nửa gương mặt cậu rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh của nước Nhật rọi vào gương mặt cả hai như chất vấn tính xác tín của thứ niềm tin vào những tình cảm mà cả cậu và Seung Hyun đều không rõ mình có đủ sức lực để mang nổi không.

Chiếc hộp Pandora đã mở, Choi Seung Hyun nghĩ, và bằng những cảm quan đã mất tính sắc bén của mình, anh cố cảm giác sự tồn tại vật chất của cái khái niệm gọi là hy vọng dưới đáy chiếc hộp đó, nhưng cơn cuồng phong của nỗi thất vọng và sự mỏi mệt mang sắc màu u uất quá mạnh, nó cuốn phăng bàn tay anh ra và hất Seung Hyun ngã. Bối rối, đó là tất cả những gì anh cảm thấy lúc này.

***

Bầu trời Tokyo tháng năm xanh ướt đẫm như một bức tranh màu nước còn chưa khô, loáng thoáng vài cọng mây lẻ loi nhàn tản như những vết sơn vụng về rơi rớt lại. Cuối cùng thì, sau khi đã đấu tranh gay gắt với bản thân vì phải bỏ rơi Ji Yong lại với Young Bae, Seung Hyun cũng kéo được Seung Ri đi ra một góc của quán cà phê ở phi trường để có thể ngồi riêng với nhau một lúc. Hành lý của Dae Sung gặp vài trục trặc gì đó, và manager hyung lẫn cậu đều đã biến mất để giải quyết với đám người mặt lạnh te mặc đồng phục hải quan, trong khi bốn người còn lại của ban nhạc đứng cùng nhau ở một góc khuất của sân bay để tránh cánh báo chí và fan hâm mộ rất có thể có mặt. Khuôn mặt Ji Yong gợi cho Seung Hyun nhớ đến một chiếc mặt nạ sáp giữa trưa hè nóng bỏng, như thể nó sắp chảy nhão ra được, khi anh khều Seung Ri ra đứng cạnh mình. Dù sao thì, Young Bae cũng đang tựa đầu vào một chiếc ghế nhựa, chụp mũ xuống mặt ngủ, hoặc trả vờ ngủ, ắt hẳn chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra được. Anh cười cầu tài với Ji Yong đang bắn từng tràng kẹo đồng vô hình về phía mình, trước khi kéo Seung Ri còn đang ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi.

Kem cà phê có vị thơm đậm nhưng dìu dịu đủ độ, thứ mùi thơm vừa khít với không khí buổi sáng hôm nay như một mảnh của trò chơi ghép hình. Tỳ tay vào thành lan can gỗ nhìn ra một dãy cửa sổ kính chạy dọc hai phía tường của hành lang, Seung Hyun và Seung Ri mải mê ngắm những chiếc máy bay lao vút đi trên đường băng và mất hút vào khoảng chân trời trăng trắng màu sữa phía xa. Khuỷu tay cậu chạm nhẹ vào lưng anh như tìm kiếm một chỗ dựa cho mình, trong khi cậu cố nghĩ xem, vì lý do gì, một buổi sáng đẹp trời thế này lại làm cho Choi Seung Hyun quên khuấy cái tính cách bốc đồng của mình và trở nên trầm lặng đến vậy.

“Có chuyện gì thế hyung?” Cậu hỏi, đôi mắt gấu trúc buồn ngủ hơi nhướn lên nhìn anh.

“Có nhiều chuyện lắm,” Anh đáp lửng lơ trước khi cắn thanh ốc quế của mình rào rạo như một con khủng long gặm xương con mồi đáng thương nó vừa tóm được “Chuyện nào cũng rắc rối như chuyện nào.”

“Nói em nghe xem nào.” Cậu hỏi bằng giọng dỗ dành, thản nhiên mút chùn chụt chỗ kem bị bẫy bên trong chiếc vỏ ốc quế giòn tan khi ánh mắt hai người gặp nhau. Hết sức nghiêm túc, anh cắn gẫy đôi thanh ốc quế trên tay và nhìn cậu bằng cặp mắt như được mùa hè Tokyo tiếp thêm sức nóng

“Ví dụ, như bây giờ hyung chỉ muốn kéo em ngay vào một buồng vệ sinh kín và-”

Câu nói mà Seung Ri biết trước sẽ kết thúc thế nào bị gián đoạn khi cậu đút luôn chiếc kem đang ăn dở vào miệng Seung Hyun và lẩm bẩm bằng giọng quạu quọ

“Im ngay, Choi Seung Hyun. Đừng nói những chuyện bậy bạ ở đây, cảm ơn. Em còn đang ngái ngủ lắm, không thể hầu chuyện hyung được đâu.”

Lại một cú cắn đôi xương sống chiếc kem ốc quế, nhưng lần này là chiếc kem của Seung Ri, anh nhồm nhoàm nuốt trôi vị cà phê ngọt đẫm trước khi trả lại cậu chiếc kem và nhún vai

“Đấy cũng là một vấn đề nan giải đấy chứ.”

“Hyung à, có bao giờ hyung nghĩ bằng óc chứ không bằng cái thứ giữa hai chân của mình không vậy?” Cậu hơi gắt lên, nhưng ánh mắt đã tố cáo cái vẻ muốn cười lắm lắm mà không được của cậu. Seung Hyun chỉ cười lớn, quàng tay qua người Seung Ri và với thái độ kệ-xác-thế-giới xấc xược nhất có thể, hôn chụt vào má cậu một cái. Seung Ri vội vã nhìn quanh, thở phào vì không có ai có vẻ chú ý đến anh và cậu, trước khi chùi mặt và quay ra lườm Seung Hyun đến rách mắt.

“Thật ấy chứ,” Anh thanh minh bằng vẻ mặt khoái chí thấy rõ “Hyung chẳng thể nào tập trung vào làm được việc gì cả. Giống như người bị bỏ đói, thì chẳng nghĩ được gì ngoài cái ăn. Cứ thử nhốt một ông nhà thơ thiên tài vào ngục rồi bỏ đói dăm bữa xem, xem ông ấy có viết được cái gì ra hồn, hay là toàn những tuyệt tác thi ca về sườn lợn với cừu quay. Hôm nọ, lúc bọn mình đang quay video ấy, Teddy hyung có hỏi hyung là ‘Ăn chưa?’, hyung mới bảo ‘Em ăn rồi.’, Teddy lại hỏi ‘Ăn gì rồi?’, thế là hyung buột mồm bảo ‘Em ăn Seung Ri.’, chả là vì lúc đấy đang bận nhìn theo em tập nhảy với Yongie. Thế thì có chết không? May mà Teddy không nghi ngờ gì cả. Thật là đói quá đâm não nhũn ra đấy mà.”

“Hyung chỉ toàn nghĩ ra chuyện vớ vẩn!” Mấy ngón tay Seung Ri véo ngoắt một cái vào tai Seung Hyun, nhưng nụ cười đã xóa sổ cái đường kẻ thẳng băng trên môi cậu. Anh nhìn xuống cậu bằng ánh mắt lấp lánh như thể cả mùa hè đã bị bẫy vào trong đôi mắt ấy, làm má cậu nóng rực lên và cậu phải quay đi, giả bộ như đang nhìn những chiếc xe nhỏ chạy vòng vòng quanh sân bay như những con bọ rùa màu vàng khổng lồ. Cánh tay Seung Hyun siết chặt trên vai cậu, và Seung Ri thấy cơ thể mình nóng ran lên, không rõ vì cậu đang đứng tắm trong thứ ánh sáng tinh khiết của màu nắng trong vắt chớm hè, hay vì cậu có thể nghe rõ trái tim người yêu mình đang gửi những tín hiệu Morse cuồng điên đòi phúc đáp tới trái tim cậu.

Thụp thụp, thụp thụp thụp, thụp thụp, thụp thụp thụp. Cậu nhắm mắt lại, cố kìm mình không quay lại và ngã vào ngực Seung Hyun, để mặc cho anh làm bất kỳ điều gì anh muốn, nhưng cùng lúc ấy cậu nhận ra, sự kháng cự yếu ớt của mình chỉ là một thứ đồng lõa không hơn. Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ cậu nóng ran, nóng hơn cả ánh nắng đang đốt trên cánh tay cậu tựa sát vào cửa kính đến trắng bệch, và cậu thầm mong có điều gì đó xảy ra để ngăn Choi Seung Hyun lại, nhưng lại bí mật hy vọng anh sẽ lôi cậu đi thật nhanh, thật nhanh vào một góc tối nơi chỉ có hai người với nhau và biến cậu thành của anh ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào anh muốn.

Nhưng Seung Ri sớm học được một sự thật rằng, không phải điều gì cũng sẽ xảy ra như cậu mong đợi.

“Urgh…” Seung Hyun rên lên vẻ ngán ngẩm, và khi Seung Ri mở mắt ra, cánh tay anh đã rời vai cậu, anh đang áp điện thoại vào tai với vẻ mặt gần như là tức giận. “Được, bọn em về ngay đây.” Anh nói, rồi cụp máy với thái độ khó chịu, trước khi nhìn cậu và giải thích nhanh gọn

“Manager hyung bảo về chỗ đợi ngay.”

Seung Ri gật đầu, chẳng kịp phản ứng gì ngoài việc chạy theo những sải chân dài của Seung Hyun lúc anh rời đi, hai tay đút vào túi quần, sự mệt mỏi hằn lên gương mặt anh thành những góc tối màu như bóng chì than của một bức ký họa.

“Hyung à,” cậu gọi, bàn tay nhỏ với lấy cánh tay anh níu lại. Cậu ghét phải để anh thất vọng, dù là bất kỳ việc gì. “Khi nào nhận phòng, bọn mình sẽ xin ở chung nhé.” Cậu mỉm cười ngượng nghịu, bàn tay kéo khẽ tay Seung Hyun vào tay mình, đan những ngón nhỏ của cậu và bàn tay lớn của anh, trái tim hồi hộp vì một thứ tình cảm ngốc nghếch làm cậu tưởng chừng chỉ cần ai chọc khẽ một cây kim vào làn da cậu thôi, Lee Seung Ri sẽ nổ tung ra thành trăm nghìn mảnh được.

“Ừ.” Anh mím môi, nhưng không giấu được nụ cười khi anh nhìn cậu. “Ừ.” Seung Hyun nhắc lại, làn môi cong lên gần như thành một kiểu tự mãn, khi anh kéo cậu chạy băng băng về phía những người bạn của cả hai đang đứng đợi.

***

Với Choi Seung Hyun, cảnh tượng đập vào mắt anh khi anh cùng Seung Ri quay về nơi ban nhạc và manager hyung đang đợi rõ ràng giống như một vở kịch truyền hình đám phụ nữ trung niên thường xem vào các buổi tối hơn là sự thật mà chính anh là một trong những nhân vật chính. Chẳng cần phải quá thông minh để nhận ra rằng, Ji Yong và Young Bae đang cố gắng đứng cách xa nhau nhất có thể, trong khi Dae Sung cùng manager hyung đeo một bộ mặt bối rối như thể họ là những vật trang trí thừa thãi đứng trong cảnh phông nền. Chiếc mũ đen có hình ngôi sao ưa thích của Ji Yong kéo sụp xuống mặt không giấu được đường viền mắt đỏ sọng và những giọt nước mắt còn chưa khô còn đọng trên gò má gầy gò của cậu. Young Bae đứng gần như khuất sau Dae Sung, vẻ mặt cậu thật khó tả, nửa như giận dữ, nửa như xấu hổ, và có pha thêm chút gì đó như vẻ cay đắng nhức nhối không thể nói ra.

Seung Hyun cảm thấy hối hận ngay lập tức, ắt hẳn chỉ vì anh và Seung Ri bỏ đi, mà một trận cãi nhau nữa lại nổ ra giữa hai người. Dù thật lòng, anh không lường trước được rằng hai người luôn có trách nhiệm và biết kiềm chế như Ji Yong và Young Bae có thể gây xung đột và làm ban nhạc rơi vào tình huống khó xử đến vậy, Seung Hyun vẫn nhận thấy một phần trách nhiệm nơi mình. Anh là anh cả của ban nhạc, và ngay những lúc này đây, khi ngay cả manager hyung tuy gần gũi với bọn trẻ đến vậy cũng không thể đứng ra can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của ban nhạc, thì Seung Hyun gần như cảm thấy được gánh nặng của việc gánh vác ban nhạc đổ lên vai mình. Và hơn cả, anh hiểu rằng, những giây phút tốt đẹp sẽ ngày một hiếm hoi hơn, và làm cách nào để duy trì cho năm gã trai trẻ tuổi này đừng phát điên trước khi họ quay trở lại Hàn Quốc, đó không phải là một vấn đề đơn giản.

“Hai đứa về rồi thì chúng ta bắt đầu đi thôi.” Manager hyung hắng giọng, nhìn quanh để kiểm tra tình hình ban nhạc lần cuối “Xe đang đợi ngoài kia rồi, sẽ đưa thẳng tất cả về chỗ chung cư được thuê cho Big Bang. Cả một ngày chỉ dành để ngủ và nghỉ ngơi thôi, rồi thì ai nấy sẽ lấy lại tinh thần, phải không nào?”

Những tiếng ậm ừ nho nhỏ trả lời lại, và chẳng nói với nhau điều gì nữa, sáu người lặng lẽ kéo hành lý đi. Seung Ri với vẻ mặt lo lắng, đang đi sát bên Ji Yong hỏi han, bàn tay cậu nắm lấy khuỷu tay Ji Yong lúc lắc, nhưng Ji Yong chỉ nhún vai và đưa tay lên dụi mắt. Young Bae với gương mặt cúi gằm xuống như thể dưới đất có điều gì thú vị lắm hấp dẫn cậu, im lìm như một cái bóng đi sau Dae Sung và manager hyung – hai người này đang nói chuyện với nhau bằng một giọng thì thầm kỳ lạ. Đi cuối cùng trong cái hàng người đang đầy mâu thuẫn và nguy cơ chiến tranh ấy, Choi Seung Hyun cố gắng chuẩn bị tinh thần cho mình để có thể chiến đấu với những trận phun trào núi lửa dữ dội mà anh biết rồi sẽ xảy ra trong mấy ngày sắp tới. Vẻ hốc hác trên gương mặt Ji Yong, sự chán nản của một Young Bae vốn không bao giờ biết mỏi mệt và sự xa cách của Dae Sung vốn vui vẻ làm khuấy động những nỗi bất an cồn cào trong Choi Seung Hyun. Gương mặt Seung Ri thoáng quay đầu lại tìm kiếm anh và đôi mắt gấu trúc của cậu u buồn làm lồng ngực Seung Hyun như thắt lại. Ngay lúc này đây, anh biết mình phải hy sinh, và chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Choi Seung Hyun ước gì mình có thể là một kẻ ích kỷ không thiết nghĩ gì đến người khác đến thế.

Ánh nắng thủy tinh rọi vào từ những khung cửa sổ kính tường chiếu vào những mặt nạ bi hài của sân khấu kịch, kéo dài những chiếc bóng lê thê đằng sau năm người như thể đó là một thứ hành lý mà họ phải nặng nề vác theo mình mà không sao buông ra được. Không một câu thần chú nào có thể giải thoát cho mình lúc này, Seung Hyun nghĩ, thoáng nếm thấy vị đắng của những dự báo tương lai đọng lại ở cuống họng mình. Bằng vẻ ương bướng vốn có, anh bước vào vùng ánh sáng chói lòa của sân bay mùa hè một sáng tháng năm, tay đưa cặp kính màu ưa thích lên che mắt. Nghêng ngang, như gã Icarus điên rồ bay vào giữa cái lòng chảo chết của mặt trời, Seung Hyun nheo mắt nhìn số phận đang chiếu những tia bỏng rát lên da và 4 đứa nhóc mà anh yêu quý hơn cả cái mạng của mình. Thế thì ta sẽ chiến đấu với mi, Seung Hyun lẩm bẩm, và hình như trong lồng ngực anh, gã tù nhân bướng bỉnh kia cũng đồng tình.

Thụp thụp, thụp thụp thụp.

Thụp thụp, thụp thụp thụp, hắn nói.

[to be continued]

Chương1 | Chương3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s