[Đầu như rặng cây to] Chương3

None but the lonely heart

Author’s Note: “None but the lonely heart” của Tchaikovsky (http://www.youtube.com/watch?v=7PtIHBCuR-Q).

Vào tầm gần cuối tháng tám, trời đã chuyển sang thu rõ ràng. Lá vàng chưa rụng nhiều, nhưng những tàng cây xanh đã bắt đầu héo úa. Từ tiệm bánh ngọt nhỏ góc phố nơi chúng tôi ở thường vang lên bản “Không gì ngoài trái tim đơn côi” của Tchaikovsky. Tôi và Lee Seung Hyun, một cao một thấp, hai mái đầu bù xù như những tán cây mùa thu, thường đi bộ ngang qua nơi ấy. Tiệm bánh ngọt có một cô gái hơi mũm mĩm mặc đồng phục xám trông hàng. Cô nàng thường ngủ gật, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ ngả màu rất đẹp dưới nắng, cổ tay tròn đặt ngoan ngoãn trên đùi. Chúng tôi thường áp mũi vào cửa kính nhìn những chiếc bánh phủ chocolate nhiều tầng béo ngậy, chờ cho cô gái gà gật giật mình tỉnh dậy và thảng thốt tròn mắt khi thấy chúng tôi.

Chúng tôi đi đón Hanna những ngày mẹ Lee Seung Hyun về muộn.

Chúng tôi đi sóng đôi, trèo lên những con dốc, tuột xuống những con dốc – Seoul là một biển nhấp nhô những quả đồi nhỏ. Nắng nhạt một màu ngòn ngọt, rơi lả tả xuống từ các kẽ lá đậu trên tóc chúng tôi. Tôi đi một đôi giày nâu thẫm của DC Shoes, cậu vẫn đi đôi giày xanh chán ngắt của Converse, bước ngắn bước dài. Chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, chỉ bước đi lặng lẽ, thỉnh thoảng Lee Seung Hyun lại cúi xuống nhặt vài chiếc lá đẹp mà cậu thích và kẹp vào một quyển vở. Những lúc ấy, tôi không đợi cậu, cứ thủng thẳng đi trước, đợi cho tới khi cậu ríu rít chạy lên để đi ngang hàng tôi. Con đường rất vắng, chúng tôi vốn sống ở một khu yên tĩnh dành cho các gia đình. Tôi đi sát Lee Seung Hyun, thỉnh thoảng đụng vào vai cậu trêu chọc. Chúng tôi thường chơi trò đụng nhau như thế cho đến khi một trong hai đứa phát cáu và quạu cọ đi tách riêng ra khỏi đứa kia.

Ngôi trường Hanna học sơn trắng tinh, ghép toàn bằng gỗ như một căn nhà cổ tích, nằm khuất sau rặng cây lúc nào cũng lào xào trong gió. Có đôi khi tôi tưởng tượng chỉ cần một mồi lửa, ngần ấy gỗ và bao nhiêu trẻ con sẽ cháy ngùn ngụt. Thật là một ý nghĩ khủng khiếp – nhưng lẽ ra người ta nên xây trường tiểu học bằng bê tông thì hơn. Ngôi trường nằm trên đỉnh đồi, Lee Seung Hyun thường thách tôi chạy thi với cậu xem ai lên dốc nhanh hơn. Bao giờ cậu cũng thắng, đứng thở hồng hộc ở đỉnh đồi, hai tay chống đầu gối, một nụ cười hơi ngượng nghịu kéo trên môi nhìn tôi chạy bộ lạch bạch theo đằng sau. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe.

Tôi hiếm khi chơi trò lột đồ được với cậu khi chúng tôi đi bộ trên những con dốc nhỏ ấy, có lẽ là lỗi của thứ không khí dịu dàng xung quanh chúng tôi. Nhưng có một đôi lần, tôi đã nghĩ, nếu vì một lý do quái gở gì đó, hoặc chẳng cần lý do gì, chúng tôi là một cặp, tôi sẽ hôn cậu ở dưới một trong những tán cây này. Lee Seung Hyun bé nhỏ, không hiểu trong đầu cậu nghĩ những chuyện gì khi chúng tôi im lặng đi cạnh nhau như thế.

Hanna thường mặc váy áo rất điệu, đeo một cái túi chéo màu hồng ngang hông ra bộ người lớn. Mắt cô bé cũng chảy dài xuống, nhưng tinh quái hơn Seung Hyun bé.

Ba mẹ con Lee Seung Hyun giống như ba bản sao của nhau, chỉ khác nhau về kích cỡ. Khi họ ngồi quanh bàn ăn, nói chuyện bằng thứ giọng Gwangju thánh thót, ắt hẳn phải là một cảnh rất ngộ nghĩnh. Họ giống như những con búp bê đan bằng len, thứ len xốp sáng màu mà các cô gái trẻ thường thích, gương mặt hơi buồn buồn tự nhiên và toát lên vẻ vô hại đến tội ngiệp. Hanna ắt hẳn là con búp bê nhỏ láu lỉnh nhất.

Cô bé thích được cõng trên lưng, nhưng cả tôi và Lee Seung Hyun đều không đồng ý làm việc đó. Có một việc Hanna còn thích hơn cả, đó là thấy tôi đứng ở cổng trường với một bó hoa – thường là hoa dại hoặc hoa tôi vặt trộm trên đường – và vẫy tay chào cô bé khi đám con gái lớp một tràn ra và líu lô nói chuyện với nhau. Cô bé sẽ tách khỏi đám bạn và chạy lại phía tôi, giật lấy bó hoa và kêu lên “Oppa!” thật to để tất cả đám bạn nghe thấy. Bọn con gái sẽ cười khúc khích chào tôi và Lee Seung Hyun, còn tôi sẽ chào lại bằng một giọng trầm và người lớn nhất có thể “Chào các em.”, hoặc thân mật hơn “Chào các cô ếch ộp.”, hoặc vào những ngày có diễn kịch ở trường “Chào các công chúa thiên nga.” Tất cả các cô bé váy áo xúng xính và bé xíu sẽ cười ầm ĩ lên, trốn sau lưng nhau và chạy mất. Thậm chí đến các bậc phụ huynh tới đón con cũng nhìn tôi cười dịu dàng. Cả đời tôi chưa bao giờ được làm một nhân vật nổi tiếng và được nữ giới yêu thích đến thế.

Duy có một người không thích sự có mặt của tôi một tẹo nào. Đó là một cậu béo tròn quay, nom từa tựa một phiên bản của tôi hồi nhỏ, mặt mũi hơi lấm lem, tay ôm một quả bóng đá, thường nhìn tôi với ánh mắt rất hằn học. Có một lần, trong lúc Hanna đang giả bộ hít hà bó hoa tôi tặng – dù tôi dám cá 10 nghìn won rằng hoa không có mùi, cậu này chạy huỳnh huỵch lại phía chúng tôi, chìa ra một gói snack về phía Hanna

“Hanna, cậu để quên gói snack mình cho cậu này.”

Rất điệu đàng, Hanna ve vẩy bó hoa cầm trên tay trong lúc hơi hất nhẹ đuôi tóc trả lời

“Xin lỗi, hôm nay mình không nhận quà được đâu. Mình phải đi ăn kem với Choi Seung Hyun oppa rồi.” Và rất nhanh nhẹn, cô bé sẽ nắm chặt lấy bàn tay tôi và mỉm cười vô cùng rạng rỡ. Gương mặt cậu bé buồn xo xuống thấy rõ, đến độ suýt nữa thì tôi đã quỳ xuống, vỗ vai cậu và nói “Đừng lo dongsaeng, bọn được theo đuổi chỉ thích làm tình làm tội chúng ta thôi. Nếu không có chúng ta thì chúng nó cũng sẽ đau khổ vật vã lắm đấy.” Nhưng ý nghĩ đó của tôi ngay lập tức tắt ngấm, khi cậu bé ngước mắt lên nhìn tôi bằng đôi mắt hừng hực lửa hận. Tôi đoán cậu chính là người đã tặng Hanna chiếc nhẫn đính hôn nhựa mà cô bé từng khoe tôi. Ôi chao ôi, những mối tình đau khổ của lũ trẻ con 6 tuổi.

Hồi tôi học lớp 4, đã từng thích một hyung học trên hai lớp vì cậu này chơi bóng rổ rất giỏi, dáng cao ráo, nụ cười như có ánh nắng và mái tóc rẽ ngôi giữa rất lãng tử. Tôi đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Buổi thi chọn, tôi run tay đến độ ném trượt tất cả, kỹ thuật thì sai lung tung. Cả đám con trai vây quanh tôi cười rung lên. Ai mà muốn một cậu nhóc béo ú run rẩy lẩy bẩy gia nhập đội bóng rổ danh tiếng của trường kia chứ? Thực ra, tôi vẫn có thể tham gia nếu muốn, bởi nói cho cùng, đó chỉ là câu lạc bộ của trường tiểu học, chẳng có sự lựa chọn khắt khe nào. Nhưng ngay giây phút tôi thấy cậu chàng tôi thích đang há hốc mồm ra cười cùng đám bạn, ‘bóng rổ’ đã trở thành từ đáng ghét nhất trong suốt nhiều năm cuộc đời tôi sau này. Tôi ra về với một trái tim tan nát. Thật là một bi kịch.

Lee Seung Hyun và tôi và bé Hanna sẽ đi bộ về nhà, đi chậm hơn vì Hanna mới có một cặp giò ngắn ngủn mà thôi. Đôi khi cao hứng, chúng tôi hát những bài Hanna được dạy ở trường mà cô bé dạy lại chúng tôi. Đôi khi chúng tôi dừng lại ở một con hồ nhỏ gần trường tiểu học và tập lia đá. Tôi chưa bao giờ lia được hòn đá nào bay trên mặt nước, bất chấp chuyện Lee Seung Hyun nói rằng đó là việc dễ nhất trên đời.

Lần nào chúng tôi cũng dừng lại ở một quán kem và mua ba chiếc thật to. Kem là niềm đam mê vĩ đại của cuộc đời tôi. Nói ra câu này từ miệng một gã trai 19 tuổi cao 1 mét 80 nặng gần 7 chục ký vốn tự nhận là một rapper tự do lại thêm có bộ mặt lúc nào cũng hơi gườm gườm thì thật đáng xấu hổ, nhưng quả thực là như thế. Sau này lớn lên, bắt đầu gia nhập cái vòng quay của thế giới đàn ông với những buổi ăn nhậu bên bếp nướng và bia rượu, sở thích với đồ ngọt của tôi có giảm đi, nhưng với kem thì không bao giờ. Cả Hanna và Seung Hyun bé đều hay làm rớt kem ra tay, một điều mà tôi không thể hiểu nổi đặc biệt khi người ta ăn kem ốc quế. Cả hai cùng thích ăn kem rất chậm rãi, liếm láp cục kem như thể hai con cún nhỏ liếm láp cục xương yêu thích, rồi cũng rất từ tốn gặm dần dần thanh ốc quế. Ăn chậm hay ăn nhanh cũng không quan trọng, nhưng Lee Seung Hyun và cây kem làm tôi nghĩ nhiều thứ tôi không nên nghĩ.

Có đôi khi, hình ảnh cậu với cái lưỡi mềm đỏ hồng thè ra như con mèo nhỏ lay động điều gì đó trong tôi. Có đôi khi, một dòng ý nghĩ kỳ quặc ắt hẳn do một năng lượng ngoài hành tinh nào đó ảnh hưởng lên não bộ, làm tôi muốn sở hữu những thứ mềm mại và nhỏ nhắn trên người cậu một cách sỗ sàng nhất, cho dù chúng tôi chẳng là gì của nhau. Thì cũng chỉ cần thế là đủ. Không là gì của nhau. Những sáng ngái ngủ đi bên nhau, tôi lại bí mật chơi trò lột đồ với cậu.

18 tháng 8, sinh nhật Ji Yong còn ghi trên điện thoại di động tôi chưa xóa. Tôi rủ Lee Seung Hyun vào tiệm bánh gần nhà. “Không gì ngoài trái tim đơn côi” của Tchaikovsky vẫn còn nguyên trong thinh không, như thể từ những lần xa xôi chúng tôi đi ngang nơi đây, thời gian đã bị lắng đọng lại. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, có cảm giác như tôi và cậu bị đóng khung trong một quả cầu pha lê, với thứ nước trong suốt nhưng chậm rãi trôi quanh chúng tôi, còn chiếc bàn nơi chúng tôi ngồi là cái tâm bị gắn chặt vào đáy quả cầu. Lá vàng rơi dìu dịu như những vệt màu tan nát. Nếu ngồi với Ji Yong, tôi sẽ nói với cậu, những sắc màu này là Monet một chiều u tịch. Nhưng đây là Lee Seung Hyun, có lẽ cậu cũng chả thèm biết Monet là ai. Có quan trọng gì, nếu Monet không thể làm thời gian dịu ngọt quay lại, không thể làm những thương tổn tưởng như vĩnh viễn này trong lòng cậu qua đi, thì có quan trọng gì. Cậu gấp một chiếc giấy ăn thành hình một chiếc máy bay, nhưng giấy quá mềm, nên cậu bỏ cuộc giữa chừng.

“Sao lại ăn bánh to thế, hyung?” Lee Seung Hyun hỏi, khi cô gái mặc đồng phục xám mũm mĩm bê chiếc bánh kem phủ chocolate và thanh dâu ra cho chúng tôi.

“Kỷ niệm một bạn cũ.” Tôi trả lời cậu, và chúng tôi, chẳng cần dao nĩa, xin hai chiếc thìa lớn, xắn bằng sạch cái bánh tội nghiệp.

Có một vệt kem nhỏ dính trên cằm Lee Seung Hyun. Môi cậu mấp máy, mắt chảy dài cả khi đang nói chuyện ríu rít. Tôi muốn hôn cậu. Nhưng tôi giữ lặng im, pha vài câu đùa vớ vẩn, rồi chúng tôi bàn qua loa về kế hoạch tác chiến của một trò game online mà cả tôi và cậu đều tham gia tích cực trước khi trả tiền và ra về.

Tối hôm đó, cả tôi và Lee Seung Hyun đều không ăn nổi bữa tối. Không hiểu sao bánh kem lại nặng bụng đến vậy. Tôi ngồi trong phòng, tắt hết đèn và chỉ để máy tính như tôi vẫn thích. Danh sách không hoàn thành các học phần học kỳ trước phát ra ánh sáng kỳ quặc chiếu lên gương mặt tôi. Cái tên Choi Seung Hyun ở gần như hầu hết các khóa học. Có hơi chút buồn nản, thứ buồn nản người ta thường vấp phải khi thất bại, dù biết rõ đó là hậu quả của những hành động mình sẵn sàng chấp nhận. Vì thế, nên tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Phía bên kia, Lee Seung Hyun đang ngồi học bài chăm chỉ, cặp kính màu trắng rất hợp với khuôn mặt cậu. Thấy tôi, cậu vẫy tay chào và mỉm cười. Tôi áp một bàn tay lên cửa kính, mỉm cười nhìn lại cậu. Cậu cũng đứng dậy, áp một bàn tay vào cửa kính, nhìn tôi. Chúng tôi chạm vào nhau theo cách đó, một lúc lâu, cho tới khi Hanna nhảy vào phòng làm Lee Seung Hyun giật mình quay đi. Tôi vẫy chào Hanna bé nhỏ cột tóc đuôi ngựa bù xù, rồi đóng rèm.

Mùa hè đã trôi qua như thế.

***

Tháng chín. Mùa thu chín mọng như một người đàn bà đẹp – những người đàn bà mỏng manh với đôi mắt to khắc khoải của Gustav Klimt. Chúng tôi đi học trở lại, quay về với những sáng tinh mơ đi bên nhau, đạp trên lá vàng lạo xạo. Tôi ngồi bên Lee Seung Hyun bến xe buýt vắng người, hai đôi mắt lãng đãng rơi vào phía bên kia quả đồi nơi hàng phong đỏ đứng lặng lẽ cháy. Có một nỗi buồn vô hình len lỏi giữa chúng tôi, đan thành một sự cảm thông đến vô lý – hai thằng ngốc với bộ mặt ngái ngủ, ngồi cạnh nhau như hai cái dấu trái chiều.

Tôi thu hết can đảm về lại câu lạc bộ nhạc rap cũ. Có cảm giác mơ hồ rằng, tôi đã quên Ji Yong, hay chí ít là tôi đánh lừa mình như thế. Nơi cũ không hoàn toàn như cũ, cũng không có Ji Yong, vài người bạn nhận ra tôi kêu lên mừng rỡ. Cụng tay và đập vai nhau, ngồi hàn huyên kể những chuyện xa xôi, chẳng hiểu vì sao con người ta lại dễ hoài niệm đến thế? Tôi không lên sân khấu, ngồi im trong góc tối nhấm rượu và gật gù lắng nghe mấy cậu đàn em biểu diễn. Thậm chí đến nhạc rap cũng đã đổi thay. Những chiếc microphone gắn bộ phận chỉnh âm autotune, những đoạn sample giật cục hơi mang phong cách house/acid của châu Âu, vài giọng rap nghe mang máng kiểu Lil Wayne đã thay thế thứ nhạc rap của chúng tôi. Những bức graffiti trên tường cũng đổi khác. Duy có khuôn mặt của bộ ba Tupac, Biggie, Ice Cube chiếm một vị trí trang trọng trên tường vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt nửa thách thức nửa trầm tư. Ai mà nhớ được rằng tôi và Ji Yong đã từng ngồi đây, trong mắt tôi một thời đã từng chỉ có cậu, góc bàn này ngày xưa chỉ hai đứa tôi luôn chiếm hữu. Cậu có giọng rap cao chói như kiểu Eazy E, tôi thường đi tông trầm và chậm rãi như rapper ưa thích của tôi Notorious B.I.G. Chúng tôi thường lượn lờ những khu mua sắm để tìm phụ kiện cho quần áo, đặt làm mấy thứ bling-bling lấp lánh thời thượng, săn những đôi giày mới trên mạng hay vài cặp tai nghe đắt đỏ dành riêng cho dân chuyên nghiệp. Có ai ngờ những thứ xa xôi ấy cũng có khi thành một nỗi nhói đau khe khẽ. Đã qua cả mất rồi.

Lee Seung Hyun chẳng bao giờ hỏi tôi gì nhiều. Chúng tôi vừa biết quá nhiều về nhau, lại chẳng biết gì về nhau. Người ta sẽ gọi chúng tôi là gì nhỉ? Những kẻ khốn khổ thì thường tìm về nhau đấy nhỉ? Có một lần cậu tìm thấy mấy chiếc đĩa cũ tôi từng thu với mấy người bạn và Ji Yong. Những âm thanh từ ngày nào tràn khắp cả căn phòng. Con mèo vểnh tai lên lắng nghe, còn tôi nằm bất động nhìn lên trần nhà. Lee Seung Hyun hỏi:

“Tempo? Là hyung rap hả?”

Tôi gật đầu. Cậu cũng không hỏi gì thêm, ngồi gục đầu xuống bàn học của tôi và để im cho dòng âm thanh chảy. Đây là Ji Yong, đây là tôi, đây là quá khứ. Đây là mất mát tôi chưa bao giờ dám nói ra. Tháng 9 có cách len lỏi những nỗi u hoài của nó vào lòng một kẻ vốn ghét sự ủy mị như tôi. Tôi bắt đầu nghe nhạc rap trở lại.

Tôi hay nhìn Lee Seung Hyun thật lâu, cậu chắc cũng để ý điều đó, nhưng cái cách cậu lơ đễnh nhìn đi chỗ khác làm mọi thứ thật dễ chịu. Nếu nhắm mắt lại, tôi có thể hình dung ra gương mặt cậu thật dễ dàng, từng đường nét tỉ mẩn một, cặp môi thanh tú, đôi mắt buồn, cặp răng khểnh, gương mặt nhìn đến là đáng nản và èo uột cho một thằng con trai 16 tuổi. Nếu nhắm mắt lại, tôi thậm chí còn không thể nhớ rõ gương mặt Ji Yong như thế nào. Tấm ảnh Lee Seung Hyun tìm thấy ngày nào gần sọt rác, tôi đã để đâu nhỉ? Bất chợt tôi muốn rủ Lee Seung Hyun đi chụp ảnh cùng, nhưng chẳng tìm ra lý do gì. Cho dù chúng tôi là một cặp bài trùng quái gở đi nữa, cũng phải có một cái cớ để kéo cậu đi mới được. Thế nên, cuối cùng thì, tôi từ bỏ ý định ấy.

Giữa tháng 9, bố tôi gọi điện hỏi mẹ liệu có thể cho tôi đến đơn vị của ông chơi một hai ngày được không. Mẹ thở dài đồng ý. Tôi sắp xếp một ít quần áo, vài món đồ ăn mẹ làm cho bố (chẳng hiểu sao dù hai người ly dị rồi mà mẹ vẫn thích làm như vậy, phụ nữ đến là kỳ lạ) và thế là đóng gói hành lý. Buổi tối, tôi chơi bóng rổ ở ngoài sân trước, Lee Seung Hyun dắt chú chó nhỏ ra ngoài đi dạo liền nhập bọn với tôi. Chúng tôi ném rổ đều không tốt lắm, nhưng nhìn chung các kỹ thuật khác cũng không quá tệ. Tôi nói với cậu cuối tuần sẽ đi thăm bố, cậu tròn mắt nhìn tôi dường như hơi ngạc nhiên. Chúng tôi ngồi bên vệ đường vắng tanh, mồ hôi nhễ nhại, con chó trắng của cậu đang đào đất ở sân trước nhà tôi, rồi Lee Seung Hyun hỏi tôi:

“Hyung có thấy giận ông ấy không?”

Tôi nhún vai, xoay xoay quả bóng da cam trong tay, mắt không nhìn cậu:

“Cũng không hẳn. Tại bà cụ bỏ ông cụ trước mà.”

Chúng tôi im lặng hồi lâu, rồi tôi vào nhà lấy bao thuốc, cậu nhốt con chó nhỏ lại, chúng tôi hẹn gặp nhau trước cửa, và đi dạo một vòng. Tháng 9 có cái gì não nề đến tệ hại. Chúng tôi chia nhau một điếu thuốc. Trời đêm se se lạnh. Tôi liếm khẽ đầu lọc, tự mỉm cười với bản thân khi nghĩ rằng bằng cách này tôi và cậu đang trao đổi nước bọt với nhau. Lee Seung Hyun bỗng nhiên hát một bài hát khá buồn, có lẽ đã từ những năm 70, bằng chất giọng Gwangju mà cậu ít dùng. Trong gương mắt cậu, ánh đèn đường vàng vọt bỗng hóa ra mờ ảo.

Chúng tôi đứng trên đỉnh đồi nơi bến xe buýt tôi và cậu hay đợi các buổi sáng. Một chiếc xe buýt vắng tanh không bóng người ghé qua, chúng tôi chỉ ngó lên trân trân những dải ánh sáng trắng trên trần xe buýt trước khi nó chìm lút trở lại vào màn đêm. Hai gã trẻ măng đứng nơi bến đỗ vắng người, chẳng chờ đợi ai, chẳng chờ đợi cái gì. Cậu co người kéo áo khoác lại sát hơn, vóc dáng nhỏ nhắn càng thêm nhỏ nhắn. Tôi bỗng chợt nhận ra, tôi là gã đàn ông trưởng thành duy nhất giờ đang hiện diện trong thế giới xung quanh cậu – ấy là nếu có thể gọi tôi là một gã trưởng thành. Tôi nghĩ về những buổi sáng cậu làm bữa sáng nhanh cho tôi và Hanna, những buổi chiều chúng tôi đi đón Hanna – cứ như thể thế giới này chỉ toàn trẻ con bao bọc cho trẻ con. Cái ý nghĩ ấy thật đúng là dở tệ, dở tệ đến độ làm tôi thấy trách nhiệm vô cùng. Chẳng nói gì nhiều, tôi kéo cổ áo cậu lại, xốc lại ngay ngắn rồi kéo khóa áo khoác lên cao cho cậu. Lee Seung Hyun nhìn tôi bằng đôi mắt chó con khó hiểu.

“Đừng hút thuốc nghe chưa. Đã bảo hại người mà cứ thích bắt chước.” Tôi lầm bầm.

“Em chỉ hút lúc đi với hyung mà.”

“Lần sau đi cùng cũng không được hút.”

“Tại sao?”

“Trẻ con không được hút.”

“Hyung lớn hơn em 3 tuổi chứ mấy.”

“Ba tuổi cũng vẫn là trẻ con.”

Cậu bĩu môi, đôi mí mắt nặng trịch có lẽ do ngái ngủ quay đi nhìn về phía chân trời mờ mờ đằng xa.

“Ngày mai hyung sẽ đi đâu với ba?”

“Chắc đi câu cá.”

Chúng tôi cứ nói nhát gừng, rồi im lặng hoài, nên tôi đành đốt điếu thuốc nữa. Cậu nhìn tôi, môi dưới hơi phìu ra, bàn tay với những ngón ngắn xíu xiu xòe ra, cậu kêu:

“Cho em.”

Chẳng hiểu vì sao, tôi chỉ muốn cúi xuống và hôn cậu, như trong những bộ phim tình cảm rẻ tiền mà tôi vẫn ghét. Tôi muốn cho cậu nhiều hơn một điếu thuốc ngu ngốc. Tôi muốn kéo cậu đi câu cá, dạy cho cậu những điều một người cha hay dạy một thằng con trai – mà chúng tôi chẳng có ai dạy cho vì thế giới này chỉ toàn là trẻ con chăm sóc lẫn nhau. Tôi muốn chỉ cho cậu thấy không phải mọi đàn ông trên đời đều bỏ mái nhà và vợ con để ra đi tìm thứ khác riêng mang ích kỷ cho mình. Và tôi vẫn muốn hôn cậu, thở thật khẽ trên làn da non mềm và áp thật chặt, thật chặt cái thằng nhóc ẻo lả chán ngắt là cậu vào tôi, cho tới khi chúng tôi không còn cô đơn, cho tới khi chúng tôi không còn lửng lơ mãi trong một sự thiểu toàn bích của cuộc đời, cho tới khi tháng 9 khỉ gió không còn buồn buồn đến sốt ruột thế này nữa.

Nhưng tôi không dám, nên tôi lại chia cho cậu điếu thuốc. Chúng tôi đi bộ về nhà, sương giá rơi ướt vai. Mẹ chào tôi ở cửa bằng một cú bạt vào đầu với tốc độ của Trương Di Ninh, như mọi lần vẫn thế.

Tôi đón xe buýt đường dài đi thăm bố. Ông là một người đàn ông đẹp trai và khắc khổ, nụ cười lúc nào cũng như không được trọn vẹn. Ông yếu đuối, mẹ thì quá mạnh mẽ. Ông là một tay bàn giấy nhà binh chính hiệu, chẳng ra chiến trường bao giờ, nhưng yêu quân ngũ với lòng say mê sùng tín. Đôi khi tôi ngờ ông cũng thích đàn ông, chứ quái ai lại muốn ở cái chỗ chán phèo đầy lũ con trai trọc đầu, điều kiện vệ sinh thì tồi tệ như cái doanh trại quân đội ông đang đóng quân này.

Bố dắt tôi đi câu cá, như mọi lần. Trong phòng ông luôn để sẵn hai bộ đồ câu, một bộ chỉ để dành cho tôi. Nếu cho ai mượn đồ câu, ông cũng nhất định không cho mượn bộ của tôi đi. Rõ là ông già tội nghiệp. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, ông là một ông bố khá lúng túng, hay ngượng ngùng cả khi nói chuyện với con cái. Ông thoải mái và cởi mở hơn khi tôi bắt đầu trưởng thành dần. Đó cũng là một điều dễ chịu.

Chúng tôi ngồi trên thuyền, lòng hồ lạnh phản chiếu từng li ngọn núi đổ bóng xuống xanh thẫm. Ở một nơi như thế, đôi khi anh không hiểu đâu là trời, đâu là đất, đâu là anh, đâu là tôi. Những thế giới gương nằm trong những thế giới gương, và anh chẳng rõ trời xanh vì hồ hay hồ xanh vì trời, núi nằm trong nước hay nước nằm trong núi. Sự heo hút của hồ lạnh làm anh băn khoăn liệu đó có phải sự heo hút của chính tâm hồn anh. Sự cô đơn đến ghê người bao bọc lấy anh, âu yếm anh bằng cái dịu dàng của ánh sáng tĩnh lặng. Đến đẹp và quái gở.

Chúng tôi uống bia, nhắm ít đồ khô, hút thuốc, tán gẫu này nọ và chờ cá cắn câu. Bố hỏi về bạn gái của tôi, tôi chỉ cười trừ. Bố nói:

“Con cũng sắp 20 rồi còn gì, đáng ra bố phải mua cho con một cái xe mới phải. Con gái bây giờ cũng thực dụng lắm.”

Tôi nói ông cứ để dành tiền mua một cái xe mới cho bản thân đi, vì chiếc Jeep ông đi đã rách nát lắm rồi. Ông bật cười:

“Nhưng cũng phải mua cho con gì chứ, ngài sĩ quan. Tháng 11 là sinh nhật con rồi đấy nhỉ.”

Ngài sĩ quan, bố hay gọi tôi thế. Chắc ông sẽ hài lòng lắm nếu tôi vào quân đội, nhưng mẹ thà chết còn hơn cho tôi ra đi. Nếu cứ nghèo và sống mãi ở những nơi như bố ở thì có lẽ cũng chán thật. Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo ông tặng tôi một chiếc xe đạp cũng được, vì đằng nào thì tôi cũng phải giảm cân.

“Vớ vẩn. Thế này là đẹp trai rồi, sĩ quan ạ. Gout các cậu trẻ bây giờ buồn cười thật.”

Tôi phì cười, bỗng nghĩ đến Lee Seung Hyun. Chẳng biết nếu nhìn thấy cậu, bố sẽ còn nói gì.

Đêm nằm trong doanh trại quân đội, không một tiếng động, không một ánh đèn, không có máy tính để giải khuây, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vẳng vào tai, tôi bỗng nhớ Lee Seung Hyun cồn cào. Kiểu nỗi nhớ làm người ta phát điên, trở mình và nhìn mãi vào hư vô nhưng không tài nào ngủ được. Tôi định nhắn tin cho cậu, hỏi đang làm gì, rồi nhận ra, ở ngay nơi này đây, điện thoại tôi chẳng có lấy một cột sóng. Tôi nhắm mắt lại, tập trung, thật tập trung và chỉ nghĩ về Lee Seung Hyun. Tôi nhớ ra mùi tóc cậu, thứ mùi tôi không để ý bao giờ, nhưng những lúc không có cậu ở bên, tôi mới nhận ra nó đã ăn sâu vào một phần vỏ não mình thế nào. Tôi nhớ cách cậu hát bài hát Gwangju buồn buồn trước hôm chúng tôi chia tay. Mà nào có phải là chia tay, thật là lối suy nghĩ quẩn quanh. Tôi nhớ bàn tay cậu xòe ra, đôi mắt chảy dài buồn buồn và cậu nói “Cho em.” Tôi nhắm mắt lại, và thế là tôi và cậu lại đang hôn nhau, thật lâu, thật lâu, thật lâu.

Tôi trở về nhà vào tối Chủ Nhật, túi du lịch nặng trên vai, bố chất thêm vài món quà kỷ niệm miền núi cho mẹ và cho cô Hyun Sook, vì tôi có kể cho ông nghe về chuyện gia đình Lee Seung Hyun mới chuyển về. Cậu và Lee Hanna đứng đợi tôi ở bến xe buýt. Ánh đèn đường vàng vọt long lanh trong mắt cậu như mặt trời trong đáy hồ lạnh. Tôi bước xuống xe buýt, đứng sững một giây, rồi cả tôi và cậu, cùng lúc bổ nhào vào nhau, ôm choàng lấy nhau như hai thằng ngốc. Mùi tóc cậu vẫn y nguyên trong óc tôi, cái thứ mùi nhàn nhạt khó nhận ra nhưng luôn luôn ở đó. Tôi cõng Lee Hanna về nhà, xách theo cả đống đồ đạc nặng trịch. Mẹ tôi đợi ở cửa, chẳng vì lý do gì bỗng rơm rớm nước mắt. Rồi cả cô Hyun Sook cũng đã đứng ở nhà tôi, miệng cứ xuýt xoa:

“Seung Hyun lớn vất vả quá, vất vả quá.”

Nếu ý cô chỉ con nhóc Hanna đang đu trên cổ tôi như con khỉ con, thì quả đúng thật. Chúng tôi ngồi chia mấy món quà giản đơn bố tôi gửi, nhấm nháp thịt hươu khô cay xè đóng gói, và xem chương trình T.V nhàm chán dành cho bà già trẻ con phát đều đều các buổi tối cùng nhau. Không ai biết khi tôi và Lee Seung Hyun ngồi thật sát bên nhau, chúng tôi đã ngoắc nhẹ ngón út vào nhau. Chỉ ngón út thôi. Chỉ có thế.

[to be continued]

Chương2 | Chương4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s