[Đầu như rặng cây to] Chương5

When we look back now, will our jokes still be funny?

Chia tay Hye Yoon để lại điều gì đó đến nặng nề trong tôi. Tôi không nhớ chị, tôi đã quen việc Hye Yoon không có ở nhà quá rồi. Chỉ là một cuộc chia ly giữa những người trưởng thành trẻ con có gì cay đắng đến khó tả. Mà tôi phải thú thật rằng tôi ghét một từ chảy nước như từ ‘cay đắng’.

Chiếc xe buýt mùa đông khi đến gần bến trường trung học của Lee Seung Hyun thường bắt đầu lèn chặt người. Mới đầu giờ sáng mà chúng tôi đã không có chỗ đứng, vì còn phải nhường ghế cho người già, trẻ con hay phụ nữ nữa chứ. Lee Seung Hyun không sang làm cơm sáng cho tôi như hồi mùa hè nữa, mẹ cũng dừng chạy bộ và suốt ngày kêu ca chuyện tăng cân. Mẹ chuẩn bị bữa sáng đầy đủ hơn, và Lee Seung Hyun cũng bắt đầu thích ngủ dậy muộn hơn. Đôi mắt cậu hay có quầng thâm, hậu quả những đêm chúng tôi thức cùng nhau chơi game online. Chơi game mà không có bang có hội thì chán chết, nên cả hai thằng tôi chẳng ai phàn nàn vì chuyện thức đêm cùng nhau bao giờ.

Chúng tôi hay đứng đối mặt với nhau, vì cậu thấp hơn nên tôi phải cúi xuống để nói chuyện. Seung Hyun bé thì chẳng nhìn vào mắt tôi bao giờ, tính cậu vẫn thế, quen thói nhìn lơ láo ra ngoài, rồi thỉnh thoảng lại im im như đang suy nghĩ chuyện gì. Chúng tôi vốn đã quen với việc thỉnh thoảng bị xô đẩy trên xe buýt, hay những lúc phải đứng sát vào nhau như sandwich kẹp thịt vì những lớp sóng người tràn lên không gian tí hon của chiếc xe buýt. Nếu có một loại sandwich mà tôi thích nhất trên đời, thì đó là loại sandwich kẹp hai thằng con trai vào với nhau. Thật rõ là một hình tượng thú vị. Bánh kẹp Choi Seung Hyun và Lee Seung Hyun, với lớp mayonnaise trắng, béo ngậy tràn ra ở giữa. Đáng ra một thằng nhóc tinh tế và giàu tưởng tượng như tôi phải đi làm nhà văn như ông ngoại mới phải.

Có một lần, khi Lee Seung Hyun, đang trong tư thế một nửa chiếc bánh kẹp trên xe buýt ngó lên nói chuyện với tôi, thì có một giọt nước mũi trong vắt chảy xuống từ mũi cậu. Cậu khịt mũi, hút giọt nước mũi lên, thì ngay lập tức một giọt khác dài hơn đã rơi xuống. Tôi nhìn xuống, phì cười, nhưng vì chẳng có cái khăn tay nào, nên không làm sao giúp cậu được ngoài việc cố giữ cho tiếng khùng khục trong cổ họng đừng phát ra quá to. Lee Seung Hyun nhăn trán nhìn khóe miệng cười của tôi quạu cọ, đôi mắt gấu trúc hụp xuống đầy giông bão.

Thế là tôi liền thò tay cầm đuôi chiếc khăn quàng cổ của một cô nàng đứng gần vốn đang quay lưng lại phía chúng tôi, và chùi mũi cho cậu. Chiếc khăn tẩm nước hoa thơm dịu, không một ai để ý chuyện tôi vừa làm, chỉ có Lee Seung Hyun mỉm cười và đấm vào ngực tôi trước khi gạt chiếc khăn ra. Khoảnh khắc đơn độc chỉ có tôi và cậu đứng nhìn nhau trên chiếc xe buýt đông nghẹt như hộp cá mòi ấy gợi nên giữa chúng tôi một thứ gì lãng mạn đến độ có thể đưa lên mấy bộ phim cho tụi thiếu nữ hồng hồng tím tím xem cũng được. Từ dạo ấy, tôi bắt đầu giắt một chiếc khăn tay kẻ ô vuông vào túi quần sau.

Sinh nhật năm ấy của tôi, tháng 11 thời tiết Seoul đã bắt đầu nhuốm cái buốt giá như rắc muối trong xương. Đứng ngoài trời hả hơi ra sẽ thấy những luồng trăng trắng ngộ nghĩnh như khói tàu hỏa. Không club, không nhạc nhẽo và bạn bè và rượu và các thứ thuốc kích thích và các vũ công bốc lửa, không hò hẹn và những cái hôn và những món quà, tôi ngồi trong nhà, đội chiếc mũ nhọn hoắt trang trí giấy bóng kính màu và thổi phụt 20 ngọn nến trong tiếng hét phấn khích của Lee Hanna. Chúng tôi cắt bánh thành những miếng tam giác be bé và ăn kèm rượu sữa, con mèo nhỏ trèo lên lòng tôi ngồi kêu gừ gừ xin một miếng kem ngọt. Mẹ và cô Hyun Sook ngồi nói chuyện học hành của tôi và Lee Seung Hyun, trong lúc ba đứa trẻ ngồi xem “Vua sư tử”. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cái không khí gia đình rất đỗi lành mạnh ấy làm tôi thấy nhột nhạt và mất mát. Đây là tôi, nhưng đây cũng không phải là tôi. Cái kẻ đã ngủ yên trong tôi bấy lâu thức dậy, gằn giọng trách móc sự trốn chạy mà kẻ yếu đuối là tôi đã làm suốt cả năm trời qua. Ở một nơi nào đó trong tôi, ký ức về một thời bay nhảy làm tôi thấy bồn chồn không yên.

Lee Seung Hyun tặng tôi một chiếc mũ len có chữ Tempo trắng chạy đằng trước trên nền đen, có gắn một cục bông bự chảng hơi- thiếu-nam-tính-nhưng-đội-thì-cũng-được đằng đuôi. Nghe nói đó là mốt của đám thiếu nữ mới lớn tặng đối tượng yêu đương các loại đồ len có ghi chữ, nào là ‘Tặng chồng yêu’, hay ‘Tặng gấu của em’, hay ‘*tên cô nàng* YÊU *tên cậu kia*’, hay khủng bố hơn ‘Sở hữu của *tên cô nàng*’. Thật may là tôi thích đàn ông. Tôi chụp chiếc mũ lên đầu, quàng tay qua vai Lee Seung Hyun, siết cậu hơi chặt trong lúc hai đứa cười teo toét để mẹ chụp ảnh. Đó là tấm ảnh đầu tiên chụp chung chỉ của riêng tôi và cậu. Một vài ý nghĩ điên rồ đã lóe lên bên trong bộ não bé bỏng cùa tôi cùng lúc ánh đèn flash lóe lên.

Tôi mặc đồ thật oách, dây xích treo ở đai quần va vào nhau xủng xoẻng, đội mũ len Tempo lên đầu, kiểm tra ví cẩn thận rồi trèo qua cửa sổ, nhảy hàng rào và gõ cửa sổ phòng Lee Seung Hyun. Cậu ngó đầu ra, mái tóc bù xù y hệt phiên bản lớn của Lee Hanna, gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.

“Đi chơi không?” Tôi hỏi. Và chẳng để cậu trả lời, tôi tự nhảy vào nhà, lục tung tủ quần áo của cậu lên để tìm một bộ cánh ít giống mấy thứ đồ của Justin Timberlake nhất mà khoác lên người cho cậu. Chúng tôi rời nhà lúc gần 12 giờ đêm, áo quần mỏng mảnh thời thượng như hai gã khùng, trời lạnh tựa miết thịt ra khỏi xương. Tôi và cậu đi co ro, sóng đôi ra bến xe buýt bắt chuyến cuối cùng vào trung tâm thành phố. Lee Seung Hyun như bơi trong chiếc áo rộng thùng thình và một chiếc quần tụt cũ, dáng người nhỏ nhắn cố ra vẻ khệnh khạng đến ngộ nghĩnh. Tôi quên không mang găng tay, đứng rụt đầu rụt cổ nhét tay thật sâu vào túi áo khoác. Lee Seung Hyun khoe tôi chiếc găng có in hình những lóng xương bàn tay phát sáng, rồi rất nhẹ nhàng, đút tay vào túi áo tôi. Chúng tôi cầm tay nhau, cả hai cùng ngượng đến độ không dám mở mồm ra nói chuyện thêm câu nào nữa cho tới khi xe buýt đến. Bàn tay cậu qua một lớp găng vẫn tỏa ra hơi ấm giữ chặt bàn tay tôi.

Tôi đưa Lee Seung Hyun tấm ID giả ngày xưa của tôi, lọt cửa dễ dàng, mấy gã nhân viên gác cửa mới dễ tính hơn hẳn cái thời tôi bằng tuổi cậu. Một club cũ của tôi, những người cũ của tôi, tất cả đều đã đổi thay, cả bàn tay tôi nắm kéo ngang sàn nhảy tới chỗ quầy bar cũng đã là của người khác rồi. Lee Seung Hyun phấn khích như một đứa trẻ, cười nói huyên thuyên chẳng giống bản tính cậu bình thường chút nào khi tôi gọi hai ly cocktail cho tôi và cậu. Tiếng nhạc thình thịch, ánh sáng màu rộn rã, hai cô bé vũ công xinh đẹp mặc bikini bạc đứng lắc lư người trong hai chiếc lồng gần sân khấu, mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi thuốc lá, tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng lách cách cụng ly, tất cả làm sống lại điều gì đó mà tôi nửa yêu nửa ghét nhưng không sao dứt bỏ được. Lee Seung Hyun mút chụt con tôm trên ly của cậu vẻ ngon lành, nhảy khỏi chiếc ghế xoay ở quầy bar và bắt đầu đứng lắc lư nhìn sàn nhảy vẻ thích thú. Tôi dập tắt điếu thuốc đang hút dở, kéo cậu xuống phía biển người uốn éo theo nhịp beat điên cuồng. Cậu giật mình, nhưng không buông tay khỏi tôi.

Trong cái đám hỗn loạn của ánh sáng và âm thanh và những đường uốn lượn cơ thể ấy, chúng tôi gần như nhảy với nhau. Lee Seung Hyun, ban đầu còn ngượng ngập, nhưng nhanh chóng nhập cuộc, cởi phăng chiếc áo cậu đang mặc và quăng tròn trên đầu. Tôi quá bận nhìn cậu để nhận ra rằng, đó là một hành động trẻ con rõ đáng buồn cười. Những quầng sáng xanh xoay tròn, chiếu nghiêng rồi tụ lại thành một vầng hào quang nhỏ quanh gương mặt cậu, và trong những giây phút kỳ lạ ấy, tôi chỉ nhìn thấy thằng nhóc Gwangju với mái tóc vuốt keo rối và nụ cười răng khểnh đang nhảy trước mắt tôi. Và rồi tôi nhận ra, dường như đã hàng nghìn lần khi thế giới mất đi màu sắc của chính nó và chỉ còn Lee Seung Hyun ngốc nghếch còn đó. Vì một nguyên do nào. Tôi tìm tay cậu, bóp khẽ, rồi thả ra thật nhanh để không ai nhìn thấy. Đuôi mắt gấu trúc lấp lánh điều gì không thể gọi tên.

Mướt mồ hôi, chúng tôi gạt phăng những người chắn trước mặt để về quầy bar. Lee Seung Hyun bám vào tay tôi cười rũ rượi kể về một noona mặt bự phấn vừa chà người vào cậu.Và cậu cứ bước đi, không để ý bỗng tôi dừng khựng lại, cho tới khi đâm sầm vào lưng tôi. Ngó mặt ra từ vai tôi, cậu thò tay đập đập vào má tôi, kêu lên giọng vui vẻ

“Hyung, sao lại-” Cho đến khi cậu nhìn ra phía trước tôi, nheo nheo mắt và rồi cũng chểt trân như tôi. Và đây, từ series ảnh cậu nhặt được gần thùng rác phòng tôi tầm tháng 6, đã bước ra vào đời thật cái con người từng một thời là rất nhiều với tôi. Kwon Ji Yong, tháng 2 và cuộc chia tay mờ nhạt, người cũ.

Ji Yong gày đi, mái tóc nhuộm vàng, thả rủ xuống che nửa khuôn mặt, gout quần áo như thể Andy Warhol đã đích thân mời cậu gia nhập The Factory và phục sức cho cậu. Đập vào mắt tôi đầu tiên là sự nổi bật quá sức của ngần ấy màu sắc đắp trên người cậu, trước khi tôi nhận ra mình đang nhìn vào ai. Cậu bám tay vào một gã có vẻ cứng tuổi, thấp hơn tôi vài phân, nhưng dáng người chắc nịch. Đôi mắt kẻ eyeliner đen thẫm điệu nghệ mở tròn ra nhìn tôi trừng trừng. Chúng tôi đứng thế vài giây, cho đến khi Ji Yong cuối cùng cũng gật đầu khẽ với tôi

“Chào hyung. Lâu lắm bọn mình không gặp nhau.”

“Chào.” Tôi đáp, không biết nói gì hơn. Thường người ta sẽ nói gì sau 9 tháng trời không gặp người yêu cũ của mình? Tôi không rõ, chắc chắn không nghi ngờ gì là không rõ.

“Bạn em.” Ji Yong mỉm cười, đập khẽ vào vai và quay ra mỉm cười với gã đàn ông đi cùng.

“Bạn.” Tôi kéo Lee Seung Hyun sát vào cạnh mình, gật đầu lại với Ji Yong.

“Nhanh quá.” Ji Yong nói, đôi mắt sắc và ướt mà tôi từng yêu chiếu dọc lên người Lee Seung Hyun, dừng lại ở đôi mắt gấu trúc của cậu. Bốn mắt nhìn nhau, gã bạn Ji Yong nhìn tôi, cả tôi và gã cùng mỉm cười hơi méo mó.

“Tiếc quá, bọn này đang định đi về.” Tôi nói với gã thay vì Ji Yong. Cậu lôi một bao thuốc trong túi ra, chậm rãi quẹt lửa và châm thuốc cho mình, rồi mời cả tôi lẫn Lee Seung Hyun. Tôi lắc đầu, Lee Seung Hyun rút ra một điếu, ghé đầu vào để Ji Yong châm thuốc, rít một hơi ngắn, hơi nheo mắt vì khói cay bay lên. Mắt ướt và mắt gấu trúc lại gặp nhau trong vài giây.

“Hyung vội vàng thế.” Ji Yong mỉm cười. Vẫn nụ cười châm biếm mà cậu hay kéo ra trên môi mỗi khi chúng tôi tranh cãi. Tôi đã từng biết bao lần nhớ về cái nụ cười đầy nắng như sớm mùa hè của Ji Yong những năm về trước. “Sinh nhật mà không tổ chức ầm ĩ như mọi năm hay sao?”

“Không.” Tôi lắc đầu, ngó xuống nhìn Lee Seung Hyun đang phả khói rất kiểu cách và nhún vai “Không, dạo này quen yên tĩnh rồi.”

Lee Seung Hyun ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt gấu trúc chảy dài mờ đi sau làn khói thuốc. Cậu đưa nắm đấm lên, và cụng khẽ vào má tôi như tôi hay làm với cậu, khóe miệng nhâng nháo theo kiểu rất dịu dàng. Tôi nghe trong không khí có thứ gì đó vô hình vỡ nát.

“Chúc mừng.” Ji Yong nhìn Lee Seung Hyun, rồi nhìn tôi, và nói giản đơn “Chúc mừng sinh nhật, hyung.” Rồi thế là chúng tôi chia tay.

Tôi và Lee Seung Hyun đi bộ một quãng xa, cậu hút nốt điếu thuốc vẻ trầm tư, đi hơi nhanh hơn tôi phía trước. Dáng nho nhỏ như bơi trong đám quần áo rộng thùng thình. Đêm sương giá, trời lạnh đến khó thở, hai bàn tay không găng của tôi tê cóng tưởng như không còn cảm giác. Dường như có thứ gì đông đặc lại trong không khí giữa tôi và cậu, làm tôi không thể mở lời.

“Xin lỗi nhé nhóc.” Tôi thì thầm, làm Lee Seung Hyun quay lại. Đôi mắt chảy dài như thoáng buồn, nhưng quá linh động để tôi có thể nhận ra thực ra cậu đang nghĩ gì.

“Vì cái gì cơ?”

“Vì bọn mình phải đóng giả như thể là-”

Tôi ngập ngừng, nhưng cậu đã tiếp lời tôi ngay lập tức

“Như một cặp chứ gì?”

Tôi gật đầu. Cậu nhả điếu thuốc ra khỏi môi, di di dưới gót giày, rồi phân vân vài giây trước khi cúi xuống và nhặt đầu mẩu thuốc cho vào túi áo, vì xung quanh chẳng có đến một cái thùng rác.

“Đó là người trong ảnh, phải không?” Cậu hỏi, và tôi gật đầu.

Chúng tôi đứng lặng im vài giây, ánh đèn của Seoul về đêm lấp lánh sau lưng Lee Seung Hyun phủ lên cậu những sắc màu trong vắt.

“Này hyung,” cậu ngước lên nhìn tôi vẻ hồi hộp “Hyung bảo mặt em có hợp nhuộm tóc màu sáng như thế không?”

Tôi không hiểu vì sao cậu lại hỏi câu ấy, nhưng ắt hẳn vẻ mặt tôi lúc đó buồn cười lắm, vì Lee Seung Hyun bỗng bật cười và cúi xuống đập đầu gối cậu rõ kêu. Tôi thở hắt ra, thấy mình y như một thằng ngốc. Nhưng thực lòng mà nói, tôi chẳng thấy phiền vì phát hiện ấy lắm. Này thì tôi cũng từng trăm lần tự nhận mình là không có tí bác học khả ái tính nào cơ mà.

“Tại sao em cứ phải nói những điều không ăn nhập tí nào thế nhỉ?” Tôi lầm bầm, khi cậu nhóc Gwangju chạy ra phía sau tôi, nhảy choàng lên người tôi, đung đưa hai chân vui vẻ

“Cõng em đi. Cõng em ra tận bến tàu điện ngầm ấy.”

Vậy là tôi cõng Lee Seung Hyun. Cậu rất nặng, nhưng mềm và ấm. Hơi thở phập phồng phả vào gáy tôi nhè nhẹ, hai cánh tay quàng quanh vai tôi rõ chắc. Chúng tôi chẳng nói gì cả quãng đường đi, Lee Seung Hyun lẩm bẩm hát ‘Sexy Back’ bằng một giọng muỗi kêu hết sức lạc nhịp. Rồi cậu bảo “Đừng lên tàu vội, đi chụp ảnh đi.” Chúng tôi rẽ vào một hiệu chụp ảnh tự động bên dưới toa tàu điện ngầm, vài người đi đường lẻ tẻ còn sót lại quay đầu lại nhìn tôi và cậu như nhìn hai con hươu cao cổ đi bộ trên phố. Cậu cười nắc nẻ khi tôi gần như quăng cậu xuống đất, và ngồi bệt xuống thở hổn hển. Tiếng cười nhẹ bẫng như mây trời tháng 6 xa xôi.

Khi tôi nhìn cậu vén tấm màn che căn phòng của buồng chụp ảnh tự động, tôi dường như đã nhìn thấy trước bức ảnh tôi và Lee Seung Hyun chạm môi nhau. Một chuỗi ảnh đen trắng chụp ở quầy chụp ảnh tự động mà các đôi yêu nhau hay rủ nhau chụp. Ở bức thứ nhất, chúng tôi đang làm mặt khỉ và giơ ngón tay biểu tượng LA. Ở bức thứ hai, chúng tôi đang áp má vào nhau và thè lưỡi ra. Ở bức thứ ba, chúng tôi đang hôn nhau. Ở bức thứ tư, Lee Seung Hyun đang nhăn mặt, còn tôi cúi sát mặt vào phía người xem. Lúc đó, hệ thống điện trong quầy chụp tự động bỗng nhiên trục trặc. Đó là ngày Lee Seung Hyun và Kwon Ji Yong gặp nhau.

Chúng tôi ngồi trong căn buồng nhỏ, Lee Seung Hyun dường như bận bịu với một thứ gì vô hình trong túi áo cậu. Sự lặng im của ga tàu điện ngầm đêm tản mát vào cái lạnh đang ăn mòn da thịt. Tôi ừ hừ trong cổ họng, thấy mình tắc nghẹn, không biết bắt đầu chuỗi ảnh mà tôi đã nhìn thấy trước kia thế nào. Déjà vu hơn cả thứ déjà vu của người Pháp. Chúng tôi quay ra nhìn nhau cùng một lúc, đôi mắt gấu trúc chảy dài có ánh cười bé bỏng. Tất cả chạy qua tôi như một phút hiển linh riêng mang, mùa hè và hồ bơi, những sáng sớm sóng đôi đi tới bến xe buýt, chiếc huy hiệu gấu trúc. Tôi thấy mình ngồi trong lòng con thuyền câu cá cùng bố tôi, đang nghiêng mình nhìn vào lòng hồ lạnh, và sâu dưới những tầng đáy nước trong vắt, Lee Seung Hyun đang ngủ yên như thể cậu là cô nàng Bạch Tuyết ăn phải quả táo độc, màu xanh non mịn của da trời chìm vào lòng nước phủ nhẹ trên gương mặt dịu êm. Sự tĩnh lặng của hồ lạnh làm cậu như được ướp trong một quả cầu pha lê. Tôi nhận ra, tôi không hề muốn hôn Lee Seung Hyun, tôi không hề muốn chơi trò lột đồ tinh quái với cậu, tôi không hề muốn ngồi tưởng tượng những cảnh nóng bỏng mà tôi và cậu là nhân vật chính. Tôi chỉ giản đơn muốn chạm vào cậu, và để cậu chạm vào tôi.

“Này lạ nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, suốt cả gần 6 tháng qua, em là người bạn duy nhất của hyung.”

Cậu lặng im, ánh cười bé bỏng không bao giờ mất đi trong đôi mắt ấy.

“Hyung cũng thế, với em.”

Chúng tôi ra về, mỗi đứa giữ một dây ảnh đen trắng trong tay. Ở bức thứ nhất, chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng im. Ở bức thứ hai, chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng im. Ở bức thứ ba, chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng im. Đôi mắt cậu chảy xuôi xuống, còn đôi mắt tôi kéo dài và hơi phớt ngước lên trời, chúng tôi như hai cái dấu trái chiều, một cao, một thấp, chẳng ăn nhập vào nhau nhưng phù hợp với nhau một cách kỳ quặc. Ở bức thứ tư, chúng tôi choàng vai nhau và mỉm cười.

Chúng tôi về nhà trên chuyến tàu điện ngầm đêm. Hai đứa tôi ngồi im ngắm một ông già ăn vận bẩn thỉu ngủ gật ở hàng ghế đối diện, ngoài ra chẳng còn ai. Cảm thức cô đơn len lỏi trong tôi như một giọt mực loang trong cốc nước. Đây là tôi, Choi Seung Hyun, 20 tuổi, không bạn bè ngoài một cậu nhóc đến từ Gwangju còn non choẹt, cuộc sống thảm hại, học hành không ra gì, sự nghiệp nhạc rap đã đi tong cùng người yêu cũ, gia đình đổ vỡ, tay trắng và tay trắng và tay trắng. Tôi nhìn thấy bóng tôi và bóng cậu hòa vào nhau ở lớp kính phía bên kia, bóng tối của đường hầm bên ngoài nhòe nhoẹt trên chúng tôi. Thế rồi bỗng nhiên, tôi thấy mình hạnh phúc.

***

Tôi còn nhớ mãi một câu thoại của Marquez, như thế này “Đồ cứt đái, ta biết làm gì nếu em không yêu ta.” Tôi đã quên khuấy mất câu thoại ấy thuộc cuốn truyện nào trong đống tiểu thuyết chất chồng trong thư viện của ông ngoại tôi. Hồi tôi còn nhỏ, chỉ những sách có vẻ cấm kỵ trong tủ sách của ông hấp dẫn tôi, y như mật hút ruồi. Lớn lên, tôi thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng ra cảnh mình sẽ nói câu đó với người tôi yêu, bất kỳ ai, nhưng đương nhiên rốt cuộc thì, tôi luôn chỉ giữ nó cho riêng mình. Ai mà lại muốn nghe một câu nói yêu đương sỗ sàng ngần ấy.

Có điều gì đã thay đổi giữa tôi và Lee Seung Hyun, một điều gì rất nhẹ nhàng, ẩn dưới nhiều tầng sâu, âm ỉ như những dòng nước ngầm, nhưng khi góp lại sẽ thành những dòng sông đổ ra đại dương vĩ đại. Tôi ngồi hút thuốc, cập nhật cyworld vốn không bao giờ có khách vãng lai của mình bằng vài dòng nhàm chán. Cậu đang ngồi ở cửa sổ căn nhà phía bên kia, gục đầu xuống ánh đèn vàng học bài. Tôi tắt máy tính, mở cuốn sách giáo trình đầy những ký tự toán học kỳ quái ra, rồi lại gấp lại. Tôi tắt hết đèn trong phòng, đóng rèm, nhưng để chừa ra một khe bé xíu, và cứ thế ngồi trong bóng tối, đốt từ điếu thuốc này sang điếu thuốc khác, nhìn trộm Lee Seung Hyun.

Cuối tháng 11, ngả đông, chúng tôi đi siêu thị mua đồ cho các bà mẹ, Seung Hyun lớn và Seung Hyun bé quấn mình trong lớp quần áo tròn vo như thể nếu một trong hai thằng tôi ngã xuống, thì sẽ không tài nào tự mình đứng dậy được. Cả hai chúng tôi đều tự bí mật mua thêm thịt xông khói và khoai tây chiên, dù biết các bà mẹ thể nào cũng càu nhàu. Tôi mua riêng một lốc bia 6 lon và một hộp kẹo hình các con thú nhiều màu cho Lee Hanna. Lee Seung Hyun nói cũng muốn có một hộp kẹo, nhưng tôi đã hết tiền lẻ rồi, nên bảo cậu lần sau. Cậu phát hiện ra một thanh sắt hình chữ U khá lớn dựng làm cột trụ cho một phần cấu trúc xây dựng của siêu thị.

“Sao người ta không làm cột vuông mà lại dùng thanh sắt chữ U, hyung?”

Tôi nhún vai, đang quá bận chọn lựa giữa hai loại dầu gội đầu mới “Sự điềm tĩnh nam tính mạnh mẽ” hay “Sức quyến rũ đàn ông đích thực”? Khi tôi quay ra định hỏi cậu xem loại nào thì hợp lý hơn với tuýp con trai như tôi, thì Lee Seung Hyun đã đứng lọt thỏm trong lòng thanh sắt đỡ, chiếc xe hàng giữ chặt đằng trước. Hai mắt tròn vo như hai cái đĩa đựng tách, dáng người nhỏ xíu xiu đến tội nghiệp.

“Cái quái gì thế?” Tôi phì cười, giằng khẽ chiếc xe đẩy hàng ra khỏi tay cậu, trong lúc cậu cười rụt rè và trả lời cụt lủn

“Nấp.”

Tôi đứng sát vào cậu, ngó xuống, có cảm giác như nếu một người đi qua thì sẽ không thể nào nhìn thấy Lee Seung Hyun, mà chỉ thấy tôi đứng đối diện với cái cột y như một tên biến thái thứ thiệt. Khóe miệng cậu kéo thành một đường cong mảnh tựa như đang hờn dỗi, nhưng kỳ thực chỉ là đang mỉm cười theo kiểu riêng của cậu thôi.

“Hết đường thoát rồi. Giơ tay lên.” Tôi cười khùng khục trong cổ họng, lấy nắm đấm cụng khẽ vào má cậu. Lee Seung Hyun chẳng phản ứng gì, chỉ ngẩng lên nhìn tôi, hơi chun mũi lại rồi lại cúi xuống. Có mùi thơm thoang thoảng tan ra mỏng tang, không phải cái mùi nhàn nhạt quen thuộc của mái tóc cậu. Hình như thằng nhóc 16 tuổi bắt đầu dùng nước hoa. Gần như vô thức, tôi cúi xuống, chạm mũi vào tóc cậu, hít khẽ. Bàn tay nhỏ của cậu giật nhẹ áo khoác của tôi, và tiếng cậu thì thầm

“Thả em ra nào.”

Tôi lắc đầu, trong thâm tâm vẫn chờ đợi một nhân viên siêu thị đi ngang qua hay một bà già đẩy xe đẩy hàng đến phá bĩnh phút riêng tư của chúng tôi. Nhưng chỉ có những âm thanh rì rầm nhỏ xíu của chiếc T.V đặt gần kệ thu ngân vẳng lại chỗ chúng tôi đang đứng. Trong tai tôi có tiếng nhạc tinh tinh tinh be bé ngân lên, như thể có một nàng tiên tí hon đang gõ đàn trong đó. Lee Seung Hyun rụt rè ngước mắt lên nhìn tôi, và mũi chúng tôi chạm vào nhau. Hoàn toàn vô thức, tôi ấn người đẩy cậu sâu hơn vào hốc của thanh sắt trụ, hai tay vươn lên phía trước ấn vào hông cậu. Và rồi, trong một khoảnh khắc lặng im và mềm ấm như con mèo nhỏ ngủ quên trên chiếc đồng hồ thời gian, môi tôi chạm vào môi Lee Seung Hyun. Và rồi, chúng tôi hôn nhau.

Chỉ một cái chạm môi nhẹ bẫng, trước khi chúng tôi hơi rời nhau ra, mở mắt, nhìn nhau, và tôi lại nghiêng mặt đi, hôn khẽ cậu lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Lên mũi. Lên khóe mắt. Lên đôi gò má bầu bĩnh. Lên vầng trán. Lên làn môi mỏng run run. Hai tai tôi nóng bừng như có nham thạch chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, bàn tay lạnh ngắt siết lấy hông Lee Seung Hyun. Bàn tay nhỏ của cậu ép giữa chúng tôi, áp vào lồng ngực tôi đang giam giữ một tạo vật nhỏ cựa quậy thình thịch.

Trong ánh sáng trằng nhờ nhờ của siêu thị, đằng sau quầy dầu gội và mỹ phẩm, Lee Seung Hyun hơi rướn người lên khi tôi liếm khẽ vào môi cậu. Lưỡi cậu ẩm, thơm mùi tháng 6 và có vị kẹo bạc hà nhân dừa. Trong thinh không đặc quánh như thứ nước bị giam cầm trong quả cầu thủy tinh, chúng tôi lắng nghe hơi thở của nhau dồn dập, chìm vào da thịt nhau, vừa vội vã, vừa dịu dàng, đẩy lưỡi vào miệng nhau và cắn khẽ vào môi nhau cứ như thể uống vào mình những thịt da đã từng mất mát. Cứ như thể nếu tôi và cậu dừng lại, thì khí quyển trên tinh cầu đơn côi này sẽ biến mất sạch, và chúng tôi sẽ chẳng có cách nào thở được nếu như không thở vào hơi thở của nhau.

Tôi thấy mình ngồi trên con thuyền câu cá của bố tôi, ôm Lee Seung Hyun đang ngủ và ướt thẫm trong lòng. Trời xanh rơi ngã, nhuốm cả sắc tàn phai xuống hồ lạnh. Chỉ có tôi và cậu vẫn còn ngồi lặng im, và lặng im, và lặng im. Và thanh thản như cái kết của bài thơ Charles Bukowski cậu từng dịch dở dang, những cơn mưa dở dang, những câu chuyện kể dở dang, những cuộc vật lộn gia đình dở dang, để cuối cùng dừng lại mãi ở mái tóc óng ánh trong thứ ánh nắng thế giới có lẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

[to be continued]

Chương4 | Chương6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s