[Đầu như rặng cây to] Chương7

I am all the days that you choose to ignore

Sát trước sinh nhật Lee Seung Hyun, cả tôi và cậu đều cảm thấy như một sự kiện gì trọng đại sắp xảy ra. Chẳng ai nói với ai đó là điều gì, và tôi cũng không dám nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng có một lần, khi đang đi siêu thị mua đồ cho hai bà mẹ yêu quý (vẫn ở chỗ cũ nơi chúng tôi hôn nhau lần đầu, nhưng có người kênh kiệu nhất quyết không cho tôi lặp lại chuyện ấy lần hai), lúc vô tình dừng lại ở quầy thuốc, chỗ có bán mấy hộp bao cao su ‘Snugger Fit’, tôi đã bị ăn một cú đá thẳng vào ống quyển vì dám thò tay cầm một hộp lên xem.

“Cái gì thế!” Tôi quạu cọ quay ra hỏi Lee Seung Hyun, ngay lập tức đã được đón chào bởi đôi mắt hụp tóe lửa. Chẳng hiểu tôi từng nghĩ gì mà cho rằng đôi mắt này là đôi mắt chảy dài u buồn sầu não diệu kỳ cơ chứ?

“Xem cái gì thế?”

“Bao cao su chứ cái gì!”

Lại một cú đá nữa, nhưng lần này tôi nhảy tránh được.

“Xem để làm cái gì?”

“Vì thích chứ vì cái gì.”

“Hyung giải thích kiểu gì thế?”

“Thế phải giải thích thế nào?”

“Em không biết. Làm gì thì cũng phải kín đáo chứ. Cầm lên soi soi mói mói, nhỡ ai quen biết người ta đi qua thì sao.”

“Khổ nỗi có làm gì đâu. Đàn ông hai mươi tuổi đầu xem bao cao su thì bị cấm à.”

“Đừng lấy tuổi tác ra dọa em nhé.”

“Ừ quên mất là đang đi cùng trẻ vị thành niên đấy.”

Nói qua nói lại vài câu như vậy là đã làm Lee Seung Hyun nổi cáu rồi. Mắt hụp thêm cả tấc, môi cong veo lên, rồi hùng hổ đẩy xe hàng đi trước. Tôi đảo đảo mắt chán nản, rồi quyết định nhấc hộp bao cao su bỏ vào giỏ cầm theo. Ừ thì cũng phải có đứa ra tín hiệu trước chứ?

Lee Seung Hyun thì khó chịu lắm lắm. Lúc thanh toán đã chẳng thèm liếc đến tôi mà bước thẳng ra khỏi cửa trước rồi.

“Đưa túi đây xách cho nào.” Tôi chạy theo, đến vất vả vì đường trơn trượt.

“Tự xách được.” Trả lời tôi cụt lủn như vậy, rồi phăm phăm đi về nhà trước. Đó gần như là trận hục hoặc đầu tiên giữa tôi và Lee Seung Hyun, kể từ khi tôi và cậu quen nhau. Cũng chẳng to tát gì, nhưng để lại trong lòng một dư vị thật là kỳ quặc.

Nhưng chúng tôi giận nhau không lâu, mà cũng chẳng thể gọi là giận nhau nữa. Buổi tối, cậu tập bóng rổ ngoài sân, con chó nhỏ chạy loăng quăng bên cạnh. Tôi lò dò ra trước cửa, đứng tựa hàng rào nhìn. Chú chó quen hơi tôi, nhanh nhảu chạy ra ảu ảu mấy tiếng và chồm chân lên mừng rỡ. Tôi quỳ xuống, đập đập vào thân hình rắn chắc dễ chịu của nó và để yên cho nó liếm láp mặt mình bằng chiếc lưỡi dài mềm. Lee Seung Hyun quay ra liếc nhìn tôi thật nhanh, rồi lại tảng lờ đi.

Tôi bước ra chỗ sân bóng, đứng đằng sau cậu giành bóng lúc cậu không để ý và ném rổ. Quả bóng lọt qua gọn gàng, vành rổ rung rung lên một vẻ đắc thắng đến nghênh ngang. Lee Seung Hyun liếc xéo tôi một cái nữa, đập bóng thêm vài cái, rồi đi ngang sân về phía nhà cậu, nhất quyết không định mở mồm với tôi tiếng nào. Tôi thở dài, đi theo sau cậu, nắm khẽ vạt áo cậu giật lại.

“Này.”

Cậu quay lại, quả bóng màu cam cũ kỹ ôm gọn một bên tay, hai mép chảy xuống, mắt nhìn xuống đất như thể có gì thú vị lắm dưới ấy.

“Gì?”

“Em vẫn giận hả?”

“Không.”

Rồi lại im im. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, mối quan hệ giữa tôi và Lee Seung Hyun được đan dệt nên từ nhiều khoảng lặng nhiều sắc màu như thế. Chẳng hiểu sao cái ý nghĩ ấy làm đầu óc đang bực dọc thấy nhẹ nhàng và được an ủi phần nào.

“Bọn mình đi dạo nhé.”

Cậu chẳng nói ‘Có’ cũng chẳng nói ‘Không’, cứ đứng im như vậy, cho tới khi tôi giật lấy quả bóng, ném vào sân nhà cậu, tự ý mở cửa hàng rào nhà cậu và lùa chú chó nhỏ vào trong.

“Đi nào.” Tôi nói, và chúng tôi lại sóng bước đi.

Ắt hẳn vì thời tiết, những con đường như phủ ánh sáng lạnh lẽo hơn. Mùi nước trong không khí làm nồng độ cô đơn tăng cao vài phần trăm, tuy nhiên cũng khó dự đoán được là bao nhiêu. Chúng tôi bước bên nhau, một cao một thấp. Lên tới đỉnh đồi, nơi bến xe buýt nằm im lìm chờ đợi. Qua cửa hàng bánh ngọt đầu phố, tới đêm đã đóng cửa, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào khung kính phản chiếu những hình thù kỳ dị bên trong. Tôi biết mình phải mở lời, nhưng chẳng hiểu sao dù đang giận dỗi nhau, vẫn thấy dễ chịu khi được đi cạnh cậu, nên cũng đâm ngại phải phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nói thế nhưng quay sang nhìn thấy gương mặt cậu tối sầm như trời đêm trên đầu, thì cũng biết điều mà không đi vòng vòng mãi thế được.

“Này.”

“Gì?”

“Đừng giận hyung nữa nhé.”

“Có giận gì đâu.”

Tôi thở dài, dừng lại, cậu vẫn phăm phăm tiến lên trước. Thò một tay kéo cái vạt áo ngốc nghếch rơi ra ngoài áo khoác của cậu để giữ Lee Seung Hun lại, tôi tiến lên một bước đứng đối diện với cậu. Có lẽ là lỗi của ánh đèn đường, hay vì trời lạnh quá, mà ánh mắt cậu long lanh như có ngấn nước. Đúng lúc tôi đang định mở lời, thì bỗng cậu đã lên tiếng rồi.

“Bọn mình… chỉ như thế thôi phải không?”

Tôi bối rối nhìn cậu, không hiểu Lee Seung Hyun đang nói về chuyện gì.

“Em nói gì cơ?”

Chất giọng đối diện bỗng nghẹn lại, rõ ràng là cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không kìm được.

“Ừ, thì chỉ là bọn mình, hai thằng con trai, ừ, hyung biết đấy, rốt cuộc cũng chỉ là vì muốn giải quyết nhu cầu đó với nhau thôi mà, phải không?”

Tim tôi hẫng một nhịp, cứ như thể có ai đã cầm cái miếng thịt thình thịch ấy mà móc lên giá treo bán thịt vậy.

“Hyung đừng nói gì.” Cậu tiếp “Em biết hyung sẽ nói gì rồi. Bọn mình là hai thằng con trai, rồi sẽ thành đàn ông, đừng nói những chuyện ủy mị với nhau. Em cũng đồng ý thế thôi. Nhưng việc gì cũng phải từ từ, kể cả dù bọn mình có muốn làm khuẩy khỏa nhau thôi hay chẳng qua chỉ là giải tỏa nhu cầu thì cũng phải đúng lúc thích hợp. Em chưa sẵn sàng đâu.”

“Em đang nói cái gì thế?”

“Em đi về đây.” Chỉ nói vậy thôi, rồi quay ngoắt đầu lại, bước đi gấp gáp như bị ai đuổi đằng sau. Vậy là gấu trúc nhỏ giận chuyện bỡn cợt chiều nay thật đấy. Tôi chạy theo cậu, nắm bàn tay kéo lại. Khi tôi nhìn vào gương mặt cậu, viền môi mỏng đã run lên bần bật rồi, còn cặp mắt nhất quyết không nhìn tôi, chỉ chăm chăm xuống đất. Phải làm thế nào với những đồ ngốc như thế này nhỉ? Nếu sống sót qua những chuyện đau tim này, tôi đến phải viết một cuốn sách hướng dẫn dành riêng cho những gã như tôi mất.

“Em đang nghĩ cái gì thế.” Tôi thở dài, kéo cậu vào bóng tối của một gốc cây bên đường. Bàn tay Lee Seung Hyun chẳng còn sức lực gì, cứ để mặc tôi kéo đi như vậy. Nhưng ngay khi tôi kéo cậu vào lòng, thì cơn hờn dỗi vừa rồi cũng chìm lắng xuống tận đâu, hai cánh tay nhỏ choàng qua cổ tôi, rồi cứ thế rúc mặt vào cổ tôi không nói năng được gì nữa.

“Em đang nghĩ cái gì thế.” Tôi lẩm bẩm lần nữa, hôn nhè nhẹ lên vầng trán cậu, lên mạch đập xanh mướt trên thái dương, rồi áp môi lên tai cậu thì thầm “Nói xem, bây giờ em muốn hyung làm gì để chứng minh cho em, bất kỳ việc gì cũng được, nói cho hyung nghe. Làm một cái bánh bằng đất sét và bắt hyung ăn, hay muốn hyung đến trước cổng trường em và vừa uống thuốc tẩy vừa nhảy lò cò vừa tỏ tình với em, hay muốn hyung mua cho em một cái nhẫn kim cương to bự chảng? Rút tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra hết thì chắc cũng đủ đấy. Hay bây giờ em muốn hyung phải chạy ngay đến trước mặt Hanna và thẳng thắn cự tuyệt con bé vì hyung đã có bạn trai rồi? Hay bây giờ bọn mình về nhà và bảo mẹ với mẹ Hyun Sook là hyung lỡ làm em có em bé rồi, giờ thích giải quyết sao thì giải quyết đi?”

Có tiếng cười khẽ, nhưng tắt ngấm ngay trước khi tôi bị thụi một cú vào giữa bụng. Chà, ăn canh do mẹ tôi nấu ban chiều mà giờ lại bị đấm vào bụng thì chẳng vui tẹo nào, nhưng Lee Seung Hyun vẫn để yên cho tôi ôm chặt cậu, thế là đủ lắm rồi.

“Chứng minh cái gì chứ? Làm ngần ấy việc thì chứng minh được gì.” Cậu nói, giọng nghẹn lại, nhưng chỉ đơn giản vì cậu đang giấu mặt vào lớp vải áo tôi mà thôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đằng xa, sau vòm lá, sau lớp khí quyển tối tăm và thứ ánh sáng lờ mờ của khu rừng sắt thép Seoul, có hàng bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ những ngôi sao đang nhấp nháy nhìn tôi và Lee Seung Hyun. Chúng tôi có là gì so với đường đi của một tia sáng ngắn ngủi từ Tinh vân Tiên nữ truyền đến Trái đất, có là gì so với những khải huyền vĩ đại bùng nổ trên Cột sáng thế, có là gì so với những lỗ đen xa xôi rồi sẽ hút mọi thứ vào cái tâm không đáy của nó. Chúng tôi chỉ là một số không, hay một dạng tồn tại thậm chí nhỏ hơn khái niệm không, chỉ là thứ cát bụi nằm trong lãng quên dưới đáy biển xanh sâu thẳm.

Nhưng ngay lúc này đây, khi tôi ôm Lee Seung Hyun trong vòng tay, khi cậu hờn dỗi hỏi tôi rằng tất cả những việc tôi dám làm vì cậu thì rốt cuộc để làm gì, khi cậu đang nghiêng tai chờ đợi tôi nói ba tiếng đơn giản nhưng trọng đại ấy, thì chúng tôi, chỉ riêng hai chúng tôi thôi, đã choán đầy hết cả vũ trụ quan của tôi, choán đầy hết những khoảng không vô biên, đã vươn dải tay âu yếm này ra ngoài những ánh sao chết từ triệu năm về trước. Tôi mỉm cười, kéo cằm cậu ra và nhìn vào đôi mắt chảy dài trái chiều với đôi mắt tôi, thì thầm:

“Chứng minh cho điều cả hai chúng mình đều biết là gì nhưng chưa nói với nhau, nhóc ạ.”

“Tại sao?” Đôi mắt cậu có ánh trong vắt ngơ ngác, thứ nước hồ trong đáy mắt làm người đối diện phải đau lòng mà không rõ vì đâu “Tại sao cả hai bọn mình đều biết là gì nhưng lại không nói với nhau?”

Biết làm thế nào với em bây giờ nhỉ, mắt gấu trúc? Tôi nghiêng đầu, đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt cậu, lướt đầu ngón tay trên gò má, trên đôi môi mỏng, trên đường lông mày bướng bỉnh. Không phải của tôi, nhưng giây phút này là của tôi để dịu dàng chạm vào và yêu thương.

“Vì bọn mình còn phải chờ đúng lúc thích hợp. Giống như một quả táo chín rồi sẽ tự nó rụng xuống ấy. Khi nào cả hai bọn mình đều sẵn sàng.”

Lee Seung Hyun thở dài gật đầu, áp má vào vai tôi, vành tai hơi ngọ nguậy như còn lắng nghe điều gì thinh không đang nói nữa. Chúng tôi đứng lặng lẽ như vậy trong bóng tối, tôi dựa vào một thân cây xù xì và giữ cậu yên trong tay, lặng lẽ nghe tiếng gió đưa đẩy qua những tàng cây tăm tối trên đầu.

“Hyung?” Cậu hỏi ngập ngừng.

“Gì thế?”

“Chuyện chiều nay…”

“Ừ?”

“Hyung thật sự muốn… muốn làm chuyện đó với em hả?”

“Chuyện đó là chuyện gì?”

Có tiếng thở của Lee Seung Hyun sát bên tai tôi, cậu không trả lời, bàn tay lần xuống dưới mép áo, thấp hơn nữa, ở nơi nhạy cảm mà ai-cũng-biết-là-nơi-nào-ấy, nắn khẽ một cái hết sức điêu luyện. Hóa ra, đây là kiểu trả lời mới của cậu.

Nuốt nước bọt khan một cái, nghe tim đập thịch thịch thịch những tiếng rõ ràng như gõ trống, tôi gật đầu vào mái tóc cậu, hơi ấn hông mình lên.

“Ừ.”

“Hyung?”

“Ừ?”

“Nếu giả sử hyung không cảm thấy cái điều mà hyung cảm thấy nhưng không nói với em, thì hyung có muốn làm chuyện đó với em không?”

Có phải đã nằm sẵn trong gene của em, cái thứ suy nghĩ của nhiều ngôn từ rối rắm kia không thế nhỉ? Hay là tại vì tay em đang chuyển động nhè nhẹ, mà không tài nào nghĩ ra nổi câu hỏi thực ra là định hỏi cái gì thế?

“Ừ hừ, cũng có thể đấy.”

“Vậy trước khi bọn mình cảm thấy cái điều mà bọn mình cảm thấy nhưng không nói với nhau, hyung có bao giờ nghĩ gì bậy bạ về em không?”

“Lee Seung Hyun?”

“Ưm?”

“Đừng dùng cả cụm ấy nữa.”

Tôi đã bắt đầu thở hổn hển rồi. Chẳng phải do lý do gì đâu, hãy cứ tin là vì hút thuốc nhiều nên thỉnh thoảng hay bị thở dốc đấy, chứ lỗi hoàn toàn không phải do bàn tay nọ đang luồn vào trong cạp quần ngoài, mềm mại lần tìm ở một nơi chốn chẳng thích hợp tẹo nào.

“Hyung mau trả lời đi.”

“Rồi.”

Tôi thở hắt ra, nhắm nghiền mắt lại, bàn tay nhỏ vừa giật một cái nhẹ trên cái thứ ngốc nghếch đang ngóc đầu dậy của tôi. Im lặng, bàn tay còn lại kéo trên hai chiếc dây thắt thò ra từ mũ chùm đầu của tôi như kéo cương ngựa.

“Đã nghĩ bậy bạ từ hồi đấy kia à…”

“Ừ, chắc thế đấy.”

“Thế hồi mới gặp nhau, đã nghĩ gì bậy bạ chưa?”

Hơi thở của Lee Seung Hyun phả ẩm ướt trên tai tôi, và trước khi tôi kịp đề phòng, cậu đã thè chiếc lưỡi nhỏ như lưỡi mèo vào bên trong tai tôi nghịch ngợm. Tôi rùng mình, vòng tay quanh thân hình cậu, siết chặt, áp má vào một bên mái tóc cậu thoảng mùi thơm nhạt.

“Rồi.”

“Nghĩ thế nào?”

“Thì đại loại là bậy bạ đấy thôi.”

“Em muốn nghe.” Thở thật khẽ bên tai tôi như thế, và lần đầu tiên, lần đầu tiên sau 10 tháng trời kể từ khi chia tay người yêu cũ, có một bàn tay trần luồn vào tới lớp quần áo trong cùng, đụng chạm vào da thịt đang nhức nhối của tôi. Tôi run bắn lên, hai đầu gối như khuỵu xuống, vòng tay quấn chặt lấy Lee Seung Hyun như sợ ngã.

“Ừ thì hình như là em không mặc gì.. ừm.. ngồi trên giường hyung. Nhưng-”

Nhưng tôi đã không kịp thời gian để giải thích rằng lúc đó tôi chỉ nghĩ về chuyện chúng tôi đi bộ và nói về Nietzsche thôi, chứ nào có ai nghĩ gì bậy bạ xa hơn đâu. Đấy chẳng qua chỉ là một thứ hoài niệm mang tính triết học thôi đấy. Đã quá muộn. Bàn tay mềm ấm biến mất, cậu đẩy tôi vào gốc cây, nhảy bật ra, ánh mắt cười đắc thắng.

“Hừ, đồ tồi.” Vậy đấy, chỉ nói với tôi thêm ba từ ấy, chùi hai tay vào quần, rồi thản nhiên bỏ về trước, một nụ cười rộng ngoác đến mang tai vẽ trên khuôn mặt. Tôi nhìn trân trối theo bóng Lee Seung Hyun, rồi nhìn xuống quần mình, nơi thằng nhóc của tôi đang ngỏm cổ dậy như phân vân hỏi “Hyung, giờ mình tính sao?” Nhưng tôi nào có câu trả lời. Tháng 12 buốt giá đã luồn vào cả khe thâm hiểm nhất của những trò đùa rồi. Tôi tựa đầu vào thân cây, nhìn bóng nhỏ nghênh ngang của Lee Seung Hyun đi xa dần, thở dài những hơi trắng toát. Này Nietzsche, cũng như ngài nói đấy nhỉ, thế gian này rõ thật là một cái nhà thương điên.

***

Nếu có một câu nói của Lee Seung Hyun đáng được đưa vào kỷ lục thế giới, thì đó là câu này “Hyung, nếu hyung nói hyung cảm thấy cái điều mà hyung cảm thấy nhưng không nói với em, nhưng lại muốn làm chuyện đó với em trước khi hyung cảm thấy điều kia, thì có phải là thực ra hyung không hề cảm thấy điều kia mà chỉ muốn làm chuyện đó với em, nên rốt cuộc không chịu nói với em điều cần nói kia, phải không?”

Câu hỏi đậm màu sắc trừu tượng của trường phái triết học gấu trúc kia được thốt ra vào một ngày 11 tháng 12 đáng nhớ. Trước khi cậu tròn 17 tuổi, tôi đưa Lee Seung Hyun đến câu lạc bộ nhạc rap cũ của tôi, vì cậu muốn nhìn tôi biểu diễn, chí ít là một lần trước sinh nhật cậu. “Đừng lên sân khấu hát tặng em bài Happy Birthday nhé.” Cậu nói vào vai áo tôi, khi chúng tôi ngồi trên tàu điện ngầm đông nghẹt người. Cứ thì thầm những điều vô nghĩa như thế vào màng nhĩ tôi, cả những câu hỏi khó hiểu với quá nhiều phép lặp cụm từ, rồi lại nghiêng đầu vào vai tôi ngọ nguậy chẳng ngượng ngùng chút nào. Tôi bấu nhẹ vào đùi cậu, ý bảo, im ngay nào nhóc, Lee Seung Hyun ngay lập tức liền cười rúc rích.

Cậu không uống được rượu, nhưng lại đòi gọi một ly scotch đá, bàn tay lo lắng mân mê trên chiếc khuy áo giữa. “Rồi hyung cứ thế lên sân khấu à? Cứ bước lên rồi rap à?” Tôi định thò tay lên vò tóc cậu, nhưng bị đẩy ra ngay lập tức, vì mái tóc Lee Seung Hyun hôm nay đã được chải điệu nghệ và công phu lắm, lọn lên lọn xuống đường hoàng, lại còn hơi óng ánh nâu chocolate nhạt nữa chứ. Cả buổi tối hai đứa rúc vào một góc bàn, nghe những cậu nhóc có lẽ bằng tuổi Lee Seung Hyun lên đấu rap battle, rồi vài người bạn cũ đi qua chào hỏi, tôi giới thiệu cậu là ‘đàn em mới’, bị lườm cho sém mặt, uống vài ly rượu nhỏ, rồi lại gọi bia cho tiện, hút vài điếu thuốc nữa, không khí ấm cúng theo kiểu gangsta rõ rẻ tiền. Nhưng nào có sao, câu lạc bộ cũ bỗng nhiên trong mắt tôi không còn không khí u ám lần cuối cùng đi thăm. Bạn cũ hình như cười với mình cũng rạng rỡ hơn, thậm chí đến bộ ba Pac – Biggie – Ice Cube trên tường nom cũng có vẻ thân tình lạ. NBK Gray, hay quý ngài Go Jea Cheon, gã cuối cùng trong bộ sậu cũ mà tôi vẫn còn liên lạc thường xuyên có vẻ phấn khích “Thế nào, thế nào, anh em mình phải làm một bài cho thiên hạ tởn đến già chứ!” Tôi gật đầu, rỉ tai cậu ta vài câu, rồi lại gật gù với nhau.

Lee Seung Hyun gần như nghẹn cả một cục đá bự chảng trong họng, khi tay DJ xoay đĩa xoẹt xoẹt vài lần và xướng lên rõ hoành tráng “Và bây giờ, welcome back the real shizness of Seoul. The Badboy Duo in da hizzy. TEMPO and NBK Gray are here for your entertainment, ladies and gentlemeeeen.”

Vẫn lối chào hỏi cũ đấy, tôi và cậu bạn thì đã quen cái trò này lắm rồi, nhưng Lee Seung Hyun thì nom cứ như một con hươu đâm phải ô tô khi ánh đèn trắng lòa chiếu đến chỗ tôi ngồi. Phủi quần và bước lên, không quên quay lại chỉ tay về phía cậu và “Yeah, yeah” vài tiếng chọc ngoáy, tôi kéo sụp chiếc mũ TEMPO cậu tặng xuống, quàng vai Jea Cheon và bước vào vùng ánh sáng quen thuộc của sân khấu. Tiếng nhạc sample nổi lên, DJ mỉm cười và nhảy nhót những ngón tay trên bàn xoay đĩa, tiếng beat đập thình thịch như lẫn vào mạch đập, tôi cầm mic lên và bắt đầu rap. Tôi đã nhớ nơi này biết bao. Thật lòng, tôi đã nhớ nơi này biết bao.

Buổi biểu diễn ngắn gọn, vẫn bài hát cũ “Buck Wild”, và một bản đáng yêu có ngụ ý dành riêng cho Lee Seung Hyun đang tròn mắt ngồi dưới, tên “I want you”, sample từ bản của Drunken Tiger. Những người anh em vẫn còn nhớ tới tôi, đứng lên đập tay nhau, cụng vai và huýt sáo, những bàn tay giơ biểu tượng Hova của Jay Z, những giọng quen vang vang bên tai như chưa từng có ngần ấy thời gian xa cách. Jea Cheon khoái chí gào “Like that, like that” vào mic, như cậu ta hay thế. Tôi cầm mic của mình, chỉnh lại mũ lần nữa, thì thầm bằng chất giọng đục ngầu hơi khàn khàn “Và bây giờ, dù em không ở đây, chị gái của Hanna, nhưng oppa muốn hát tặng em một bài hát, vì ngày mai là sinh nhật em. Hãy cho oppa 5 năm, oppa sẽ đến cổng nhà em trên xe Impala, vành bạc 26 inches, đồng hồ vàng Chopard, kính Gucci, áo LV, quần D&G, và hỏi umma của em cho em làm vợ của oppa, yeah.” Tất cả đám đàn ông bên dưới đồng loạt rú lên, mấy em gái xinh xắn thì ôm nhau cười rũ rượi, và Lee Seung Hyun đáng yêu ‘chị gái của Hanna’ thì há hốc mồm ra nhìn, thậm chí không chuyển động nổi. Nào mình có phải một tay pha trò tệ quá nhỉ. Ấy thế rồi hát “Happy birthday” theo lối luyến láy nhạc blues đấy, cho đến khi bị tay DJ đá đít xuống, kêu “Chú em này say quá rồi, về vườn đi!”

Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều hơn thế nữa, những tiếng cười, những vòng tay, những tiếng đập vai, rồi Lee Seung Hyun với cặp mắt hụp và tôi nhào vào người cậu. “Chị gái của Hanna hả?” Cậu lầm bầm, nhưng khóe môi có ánh cười, trước khi nhéo tôi một cái đau điếng. Rồi tới đám người xô đến, rồi đến Jea Cheon đang quàng vai qua cổ tôi và cả cổ Lee Seung Hyun, hét lên điều gì không rõ.

Những âm thanh hỗn loạn, cho tới khi có ai đó bỗng gào lên “G-Dragon! G-Dragon đến rồi! Ê, làm một cú duo G-Dragon TEMPO đi chứ nhỉ?”

Và rồi, mọi chuyện còn lại, mọi chuyện còn lại đều là khoa học tên lửa cả, thật.

***

Buổi tối ấy đáng ra đã là một tối đáng nhớ, giống như cái cách người ta nhớ về ngày con người bước lên mặt trăng ấy. Tràn đầy âm hưởng chiến thắng, trong tiếng kéo nhạc vui vẻ và mọi người ôm nhau ăn mừng. Tôi sẽ trèo vào cửa sổ phòng Lee Seung Hyun, ôm cậu ngủ, và hôn cậu chúc mừng sinh nhật khi chuống điểm 12 giờ. Tôi sẽ chỉ cho cậu xem một món quà đáng yêu nhất trần đời mà tôi đã cất công chuẩn bị. Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như thế. Đôi khi điều đáng nhớ nhất sẽ trở thành thứ đáng nhớ như vì sao Jackie không thét lên khi J.F.Kennedy bị bắn mà lại bò ra sau xe để vớ một mảnh não bị bật tung ra của vị tổng thống. Thứ ký ức kinh hoảng và kỳ dị, méo mó như một thứ sinh vật ngâm trong phòng thí nghiệm trường đại học Y.

G-Dragon và TEMPO. G-Dragon và TEMPO. Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun, chúng tôi đã từng là như thế. Vì sao cậu luôn xuất hiện đúng lúc, điều đó tôi không biết. Nhưng khi tôi cố chối từ lời đề nghị của mấy người bạn cũ để rap cùng cậu, tôi nhận ra, cứ như thể phần lớn họ là bạn của Ji Yong, còn tôi, nói cho cùng chỉ là kẻ ngoài cuộc. Một khoảng im lặng, những ánh nhìn ngỡ ngàng, và cả những cái nhìn khinh ghét, rồi ai đó kêu lên “Thôi nào. Đừng có hành xử như mấy thằng rụng bi nữa.”, rồi tôi nhìn thấy Kwon Ji Yong và mái tóc vàng kim trứ danh của cậu. Tôi vớ Lee Seung Hyun và kéo ra ngoài, khi vài tiếng boo còn vọng lại sau lưng chúng tôi, cả cánh tay cậu bạn NBK Gray cũng không giữ tôi lại được. “Làm một chầu thuốc nghỉ ngơi.” Tôi nói thế, khi chúng tôi ngồi đung đưa ngoài hành lang câu lạc bộ, điếu thuốc cháy đỏ trên môi tôi khô rát.

“Hyung à.” Lee Seung Hyun thì thầm. Tôi nhìn cậu mỉm cười chua chát. Hyung của em là vậy đấy, thực ra thì, chỉ là một thằng thất bại mà thôi. Tôi chưa bao giờ kể cho cậu chính Ji Yong đã dẫn tôi tới đây, chính Ji Yong là người đầu tiên đưa tôi lên sân khấu, và thậm chí Jae Cheon cũng là do Ji Yong giới thiệu cho. Tôi chưa bao giờ kể cho cậu nghe, chúng tôi đã từng là một bộ sậu lừng danh, và chúng tôi từng nói sẽ không bao giờ rap thành một duo nghiêm túc nào khác nếu không phải là với nhau. Vì chúng tôi là G-Dragon và TEMPO, là Run và DMC, là Eric. B và Rakim, những cặp đôi nổi tiếng vì chính nhau. Tôi chưa bao giờ kể cho cậu nghe, tôi đã từng yêu con người đó rất nhiều, thậm chí đến khi chúng tôi không còn gì để cứu vãn. Tôi đã mất 10 tháng ròng để bình phục, để tìm lại những gì mất mát trong những vùng sâu tối nhất bên trong tôi. Yêu đương ngắn ngủi, quên lãng dài lâu, cứ y như một câu thơ của Pablo Neruda. Lee Seung Hyun không nhìn vào mắt tôi. Chúng tôi hút thuốc. Rồi cậu đứng dậy, thở dài, nói “Em cần dùng phòng vệ sinh.”

Tôi ngồi lại một mình, nhìn mãi bóng tối vô định. Tiếng nhạc xập xình bên trong vẳng ra nửa như mời gọi, nửa như trêu tức. Sẽ chẳng ai tốn công ra tìm tôi, một gã tập tành quay lại sau gần 1 năm ra đi, sẽ chẳng có ai bỏ hơi sức ra dù chỉ một cái vỗ vai và nói với tôi “Cậu vẫn còn tôi là bạn.” Ngoài bóng tối cô quạnh này, thậm chí Lee Seung Hyun cũng đã tan vào khói mỏng, biến mất, đánh bài chuồn, gì cũng được. Tôi thở dài miên man, tựa đầu vào bức tường lạnh ngắt, lắng nghe tiếng đập của nhịp trống dộng vào phía sau đầu như quá khứ đang đuổi theo sát nút lắm rồi.

“Hyung đang nghĩ làm thế quái nào mà lại trùng hợp như vậy.” Chất giọng nửa quen thuộc nửa xa vời ấy vang lên. Tôi quay đầu nhìn, Ji Yong. Cậu mỉm cười, nụ cười nửa khóe môi tuồng như cay đắng, nhưng thật khó mà nhận ra cậu đang nghĩ gì. Mái tóc vàng kim đung đưa trước mũi, cậu chậm rãi ngồi xuống cùng tôi, hướng mắt ra đằng xa. Chân trời nhấp nhô những tòa nhà chọc trời sáng lấp lánh, tím thẫm như cái vỏ huyền giam cầm sinh lực của một thành phố đang ngủ yên, nhưng tuyệt nhiên không có một kẻ điên cuồng bay lượn nào. Kẻ điên cuồng bay lượn – ấy chẳng qua cũng chỉ là một thứ hình ảnh ẩn dụ tôi thích vẽ nên trong đầu mà thôi.

“Hyung đang nghĩ vì sao cứ gặp em mãi những lúc không hề muốn gặp em nhất.”

“Tóc đẹp đấy, Ji Yong.” Tôi trả lời, hoàn toàn không ăn nhập với những điều cậu đang nói.

“Hyung đang nghĩ thực ra em muốn cái quái gì ở hyung nữa.”

Tôi quả tình không biết rằng trong ngần ấy tháng chúng tôi xa cách, Kwon Ji Yong đã học thêm được cả phép đọc suy nghĩ của người khác. Tôi quay ra nhìn cậu, rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhếch mép hỏi

“Vậy rốt cuộc em muốn cái quái gì ở hyung nữa?”

“Đây không phải là chuyện vô tình.” Cậu đáp, quay mặt ra nhìn tôi, đôi mắt ướt soi vào mắt tôi như phản chiếu những ánh gương lẫn trong ánh gương của ký ức dài mê mải “Em đã đợi hyung, Choi Seung Hyun. Em đã đợi.”

Vậy là Kwon Ji Yong đã đợi tôi. Vậy là Kwon Ji Yong sau lần bắt gặp tôi cùng Lee Seung Hyun đã quyết định phải bắt gặp lại tôi lần nữa, vì lý do gì chỉ có cậu hiểu nổi. Vậy là Kwon Ji Yong không có ngày nào không lượn qua ngần ấy nơi xưa cũ cốt mong nhìn thấy tôi, và rất có thể Lee Seung Hyun – cốt để chờ một cuộc đụng độ.

“Thật ngu ngốc. Em biết, nhưng em không kìm lại được. Em đã có một bạn trai sau hyung, nhưng rồi… Ôi, hyung có còn nhớ những cái ngày ấy không.” Cậu nói, và nói, và nói, miên man rút sợi chỉ trí nhớ ra cho đến khi tôi thở dài. Thở dài miên man như những miền trí nhớ chưa thể đưa vào quên lãng. Kwon Ji Yong cứ nói như thể chúng tôi chưa có ngần ấy thời gian chia ly, như thể những lá thư chia tay chưa bao giờ được gửi, như thể cả tôi và cậu chưa từng kiếm tìm an ủi ở những nơi chốn khác. Cậu chỉ dừng lại khi tôi đốt gần hết điếu thuốc thứ hai và thở dài. Cậu quay ra nhìn tôi lần nữa, ánh mắt ướt nhòe một điều gì khó hiểu, và rồi, trước sự bất ngờ của tôi, cậu nhẹ nhàng kéo điếu thuốc ra khỏi môi tôi, và bỗng choàng lên người tôi, áp hai bờ môi lạnh vào nhau. Chúng tôi hôn nhau, như một thứ phản xạ, trước khi tôi đẩy bật Ji Yong ra và chùi môi mình.

“Hyung có còn nhớ điều đó không?” Cậu dựa đầu vào tường, đôi mắt ướt như sắp tràn ra thứ bụi thủy tinh tôi từng nhìn thấy trong mắt Hye Yoon ngày tôi chia tay chị. Bụi hoài niệm. Mẹ kiếp hai cái chữ thổ tả ấy. Hoài niệm.

“Rất rõ.” Tôi nói, đưa mắt nhìn cậu, nhưng không đưa tay ra quệt đi vệt nước nóng bỏng đang lan ra trên làn da cậu. Chúng tôi, những đứa trẻ chạy chơi trên cánh đồng hoang của cuộc đời đã dạy nhau rằng, đàn ông thì không được khóc, và càng không được lau nước mắt cho nhau.

“Có lý nào bọn mình còn yêu nhau không nhỉ?”

Vào tầm tháng 2 hay tháng 3, tôi và Ji Yong chia tay. Tôi đã gửi cậu một lá thư trích dẫn Salinger, đẫm mùi thuốc lá và nhạc Bob Dylan. Tôi đã từng nằm trên giường, tay giật nhẹ trên dương vật cứng ngắc khi nhớ lại thân hình ấm mềm của cậu. Tôi đã từng nhìn chăm chăm vào số điện thoại của cậu, lăm lăm nút ‘Xóa’ mà không tài nào làm được. Mỗi nơi cũ đều hằn dấu kỷ niệm, có cảm giác cả chăn nệm cũ nếu vùi mặt thật sâu vào vẫn còn lưu mùi nước hoa Ji Yong dùng, và trái tim chúng tôi chỉ toàn ngổn ngang sót lại, mà một nụ hôn dường như là một mồi lửa vứt ngay vào giữa đống cỏ khô. Có lý nào chúng mình còn yêu nhau không nhỉ, Ji Yong?

Nhưng rồi… nhưng rồi…

Vào tầm tháng 6, tôi gặp Lee Seung Hyun. Đó là một ngày đẹp trời, nắng như thể mặt trời đang nôn cả ruột ra ngoài, mẹ ngồi làm món bánh bao nhân đậu xanh kinh khủng và tôi nằm dài trong phòng nghe Lauryn Hill hát. Chất giọng nàng dày và ấm, nàng là tâm hồn nhạc soul và blue nguyên chất nhất mà tôi từng gặp, nàng hát về tình yêu và hận thù, nàng hát về con trai đầu lòng kỳ diệu của nàng.

Nàng hát cảm tạ Chúa trời vì đã chọn nàng. Chọn nàng để trao gửi thiên thần bé nhỏ diệu kỳ mang tên Zion, tên của miền đất thánh và cuộc hàng hương dai dẳng, tên của thứ đức tin không bao giờ bị mất đi: đức tin của tình yêu. Nàng làm tôi phát khóc, trong tiếng guitar bập bùng và giọng nàng trầm bổng, ngay từ lúc tôi chưa từng đọc một lời bài hát nào, tôi biết nàng đang hát về tình yêu.

Nhưng Lauryn Hill của tôi, nàng không quên. Tình yêu không phải thứ gì chỉ Chúa trời mới có thể ban cho con người, đó là thứ chúng ta lựa chọn, như Lauryn đã không nghe lý trí mà chọn lắng nghe trái tim nàng trên hết. Nàng không vứt bỏ đứa con tội nghiệp mà nâng niu nó, nuôi lớn nó trong tử cung ấm áp của mình. Tôi đã gặp Lee Seung Hyun của tôi vào một ngày tháng 6 trong tâm hồn nhạc jazz nguyên chất của nàng Lauryn Hill như thế. Và cả nàng, và cả cậu bé mùa hè của tôi, đã dạy tôi một điều căn cơ. Rằng tình yêu không phải trò đùa số phận, rằng tình yêu không phải là chờ đợi ‘người thích hợp’, rằng tình yêu là thứ lựa chọn tối thượng tôi phải nắm lấy trong tay.

Tôi cuối cùng cũng đưa bàn tay lên, chùi khẽ má Ji Yong và vuốt ve gương mặt tôi đã từng không thể nào quên. Tôi đã từng yêu con người này biết bao.

“Chúng mình chỉ yêu cái khái niệm rằng chúng mình yêu nhau mà thôi. Chúng mình yêu cái khái niệm rằng chúng mình là một cặp đôi vô song, và đúng thế đấy, sẽ không bao giờ có thể có lại một cặp đôi nào như G-Dragon và Tempo, một cặp đôi như Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun. Nhưng chúng mình đã chia tay rồi. Tên cậu ấy là Lee Seung Hyun, mới 17 tuổi thôi, không thông minh bằng em, chắc thế, nhút nhát và không kinh nghiệm bằng em, không biết gì về nhạc rap và đôi khi cũng nhạt nhẽo vô cùng, nhưng này, hyung vừa nhận ra rằng thực ra hyung cần cậu ấy. Cần rất nhiều, muốn rất nhiều, nhiều đến độ hyung không hiểu lấy cơ sở quái nào mà lại cần và muốn một người đến vậy. Chúng mình là độc nhất vô nhị. Nhưng hyung và cậu bé ấy cũng thế. Hãy về với người yêu hiện giờ của em đi. Hyung thật sự cảm ơn Chúa hay sức mạnh quái quỉ nào ngoài kia làm chúng mình gặp nhau, nhưng giờ đường bọn mình đi không thể chung nữa rồi, Yongie ạ. Nên hãy bảo trọng.”

Tôi mỉm cười, cậu cũng mỉm cười, nhưng nước mắt cậu cứ tuôn rơi. Mái tóc vàng rung rung theo từng nhịp rung rung của bờ vai. Chà, đàn ông chúng mình thì không khóc phải không Ji Yong, dù đau lòng đến chết mẹ đi được, thì nhất quyết sẽ không khóc phải không Ji Yong. Tôi ôm Kwon Ji Yong đã từng là của tôi vào lòng, hôn lên mái tóc đã bao lâu xa vắng kia, thì thầm một lời cầu chúc an lành rồi đứng dậy quay gót đi. Tháng 12 của tôi cứ dài miên man như những miền ký ức vẫn chưa tài nào đưa vào quên lãng.

[to be continued]

Chương6 | Chương8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s