[Đầu như rặng cây to] Chương8

Chúa chỉ là Gấu Pooh

Đó là những khắc cuối cùng của một ngày 11 tháng 12 đáng nhớ, thời gian đang lê bước chậm chạp bên tôi, ngả chiếc mũ rách rưới mà đón những bông tuyết trắng xốp lạnh băng mùa đông. Tôi tìm thấy Lee Seung Hyun ngồi co ro ở vỉa hè một cửa hàng đối diện cửa câu lạc bộ nhạc rap, tay ôm một cốc cà phê cappuccino, hơi thở trắng xóa bốc lên trước mặt. Cái dáng nho nhỏ trong quần áo rộng thùng thình, đôi mắt chảy dài như thể đang gắng gượng cố chống chọi với trọng lực kinh khủng của Trái đất. Tôi ngồi xuống cạnh cậu, hai ống tay áo cọ vào nhau loạt xoạt.

“Xin chào.” Tôi nói.

Cậu ngước lên nhìn tôi, cả khóe môi cũng chảy dài ra, rồi đưa tay sang bên cạnh, đoạn cầm một cốc frappuccino đưa cho tôi.

“Mua cho hyung này. Nhưng hyung đi lâu quá nên nguội mất rồi, chỉ còn âm ấm thôi.”

‘Đi lâu quá nên nguội mất rồi’ – có nghe thấy cái âm điệu hờn dỗi trong một câu nói tưởng như quan tâm ấy không? Làm đàn ông mà dám bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt như vậy thì chỉ có nước đâm đầu xuống sông Hàn tự kết liễu cho rồi. Tôi cầm lấy cốc cà phê, cậu rụt tay lại thật nhanh, cứ như sợ rằng tôi sẽ nắm lấy bàn tay đi găng của cậu. Frappuccino đánh crème vị quế với lớp kem caramel phủ dày trên chóp. Loại thức uống ưa thích của tôi vào mùa đông, đúng đến từng chi tiết nhỏ. Tôi tự áp cốc cà phê vào gò má lạnh buốt của mình, rồi lẩm bẩm như tự nói với bản thân.

“Đấy là Kwon Ji Yong.”

“Em biết rồi. G-Dragon. Người trong bức ảnh.”

“Em có muốn biết hyung và cậu ấy nói chuyện gì không?”

“Không. Đâu phải chuyện của em.”

“Nếu hyung muốn em biết thì sao?”

“Để làm gì? Đằng nào những chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được nữa rồi.”

Ôi, cái thằng nhóc ương bướng cứng đầu này. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tức giận đến không thể chịu nổi. Tại sao một người như mình lại có thể để bị rơi vào tình huống trớ trêu đến thế này cơ chứ? Dẫn người mới đi chơi thì đụng người cũ, người cũ khóc lóc vật vã, người mới thì phải ngồi đợi trong tuyết lạnh, đến lúc dứt được người cũ, lại quay ra đối đầu với người mới đang sôi sục như bom nổ chậm. Bản thân vốn từ một người vô tội hóa ra lại có vè như có tội với cả người mới lẫn người cũ, dù rành rành là mình chẳng làm gì sai đi nữa. Không thể tin nổi.

Lee Seung Hyun cầm cốc cà phê lên, mút rột roạt rõ to như cố tình trêu tức tôi. Tôi cũng cầm cốc cà phê của mình lên, mút một hơi dài hết nửa cốc, rồi quay ra nhìn cậu chằm chằm. Cảm giác cơn giận bơm từng dòng andrenaline lên não nhanh một cách bất thường, và tôi không muốn làm gì hơn là đẩy lăn Lee Seung Hyun ngã ra tuyết, thụi cậu vài cái cho bõ tức, rồi đè ra mà hôn cho hả cơn.

“Nhìn gì chứ?” Lee Seung Hyun quay ngoắt đầu ra, sẵng giọng.

Và đó là cách anh khởi động một quả bom. Ấn một cái nút, gạt một cái cần, làm những việc nho nhỏ ngu ngốc tuyệt đối không bao giờ nên làm.

Tôi nhào vào cậu trước khi kịp ngăn mình lại, làm văng cốc cà phê của Lee Seung Hyun ra xa, đè nghiến lên thân hình nhỏ nhắn và ấn mặt tôi vào mặt cậu. Răng chúng tôi va vào nhau, bàn tay tôi bóp mạnh trên vai cậu, nắm đấm của Lee Seung Hyun bắt đầu thúc vào mạng sườn của tôi thùm thụp, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì vì lớp áo dày. Tôi đưa hai bàn tay ra sau đầu cậu, siết chặt lấy, trong lúc môi chúng tôi miết vào nhau. Nắm đấm của Lee Seung Hyun quai trúng vào xương bả vai tôi đau điếng, vậy là tôi liền giựt mạnh một cái vào mái tóc vốn được chải rõ cẩn thận của cậu, và nhận lại là một vết cắn vào môi dưới. Chúng tôi cứ vừa hôn nhau và thụi nhau như thế dễ đến năm phút, cho đến khi cuối cùng Lee Seung Hyun đẩy tôi ngã xuống, đấm một cú thật lực vào ngực tôi rồi cùng ngã lăn ra bên cạnh tôi. Chúng tôi nằm thở hổn hển, nhìn những luồng khói trắng phả hồng hộc ra từ mồm, từ mũi, mặc kệ cho tuyết ngấm vào quần áo và tan nhức buốt trên gáy. Không nhìn nhau, không cầm tay nhau, không nói với nhau tiếng nào, chỉ im lặng mà nhìn những tán lá thẫm màu cô tịch trên cao, và xa hơn là bầu trời của đêm Seoul mệt mỏi vĩ đại. Thành phố đang rền vang thứ thanh âm từ những địa tầng sâu thẳm vào tai chúng tôi, và trong hai lồng ngực vô danh của Seung Hyun lớn và Seung Hyun bé, hai trái tim cứ đập thình thịch thình thịch như muốn làm sống dậy cả những khao khát điên cuồng nhất đã ngủ quên của loài người. Tôi đang yêu. Vậy là tôi đang yêu.

“Anh yêu em.” Tôi quay ra nhìn Lee Seung Hyun, đôi gò má cậu xanh xao như lẫn vào màu tuyết, và nói giản đơn như thế. Tôi đã không chuẩn bị gì, ba tiếng ấy cứ thản nhiên vọt ra khỏi miệng tôi như thể chúng vốn thuộc về một sinh vật nào khác chứ không phải thằng tôi. Tôi không nhận ra mình đã nói gì cho đến khi cậu quay đầu lại, rồi chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, cùng cảm nhận rõ cả hai đang ngừng thở, đang cố đè nén cái nhịp tim dữ dội nhưng không sao đè nén nổi xuống. Cậu nhíu mày, nhưng dường như cả gương mặt đã bị đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Chúng tôi là hai sinh vật lẻ loi bị đóng băng dưới đáy quả cầu thủy tinh trong suốt, mà thời gian đang trôi chậm lại, chậm lại như thứ nước đặc quánh đang bao bọc chúng tôi.

“Hyung đã nói gì với người ta?”

“Cậu ấy hôn hyung rồi hỏi, liệu có khi nào bọn mình còn yêu nhau không nhỉ? Hyung đã suy nghĩ một phút, và bảo cậu ấy rằng, chúng ta chỉ yêu những hoài niệm còn sót lại mà thôi, nhưng chúng ta đã chia tay rồi.”

“Đã hôn hyung à?”

“Ừ.”

“Hôn sâu chứ?”

“Ừ.” Tôi ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu.

“Chỉ thế thôi à?”

“Rồi hyung bảo cậu ấy rằng tên em là Lee Seung Hyun và-”

Cậu đưa một ngón tay lên chạm vào môi tôi.

“Suỵt.” Cậu nói. “Hyung có thích nụ hôn ấy không?”

“Lúc ấy hyung chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng đó là một nụ hôn từ biệt, có lẽ thế đấy.”

Cậu không nói gì, thở dài, đôi mắt khẽ nhắm lại. Tuyết cứ rơi mỗi lúc một dày, nếu nằm như thế này mãi, chúng tôi đến bị vùi sâu tuyết mất. Cứ như một truyện cổ tích của Andersen, sáng ra khi những kẻ quay cuồng của câu lạc bộ nhạc rap bò ra ngoài, sẽ tìm thấy một đôi chim câu nằm chết ngắc ở một góc tối tăm hôi hám bên ngoài một cửa hàng tầm thường. Dám chúng nó tưởng mình vì dùng thuốc quá liều mà chết lắm. Và rồi hai bà mẹ tội nghiệp, Lee Hanna tinh quái, chị Hye Yoon xinh đẹp, chó và mèo, và cả Kwon Ji Yong tóc vàng kim sẽ nghĩ gì về chúng tôi nhỉ.

Lee Seung Hyun hơi dịch người, nằm sáp lại gần tôi một chút.

“Nói lại đi.”

“Gì kia?”

“Nói lại đi.” Cậu thì thầm rất nhỏ, mắt vẫn không chịu mở ra.

“Anh yêu em.” Tôi nói.

Khóe môi cậu nhệch xuống chút xíu, nhưng ngay lập tức nhếch lên thành một nụ cười. Thế rồi chúng tôi cầm tay nhau.

***

“Hãy đi bộ về nhà.” Lee Seung Hyun đã quyết định như vậy đấy, mặc kệ cho tôi có kêu rằng đường xa kinh khủng, phải đến chục cây số không đùa, rằng mẹ bọn mình sẽ rầy la, rằng em sẽ bị cảm lạnh, rằng hyung già rồi và phổi hyung yếu lắm, nhưng cậu bảo “Hãy đi bộ về nhà.” Nên chúng tôi đi bộ về nhà trong tiết trời khắc nghiệt của tháng 12, y như hai thằng ngốc, y như hai cái dấu trái chiều đi sóng đôi.

“Nói lại đi.” Cậu bảo.

“Anh yêu em.”

“Ai cơ? Ai cơ? Ai cơ? Ai cơ?”

“Em. Anh yêu em.” Tôi đáp.

“Nói lại đi.”

“Anh yêu em.”

Cuộc nói chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại trên quãng đường về. Lee Seung Hyun cho bàn tay đi găng vào túi áo tôi, và chúng tôi cầm tay nhau bên trong cái túi áo rộng thùng thình ấy. Những ánh đèn cứ mờ tối dần, và mờ tối dần, và mờ tối dần, cho đến khi thành phố ngả mình hoàn toàn vào một bức màn đen tĩnh lặng huyền diệu. Chúng tôi đi qua trường tiểu học của Lee Hanna, qua những quả đồi nhấp nhô có rặng phong đỏ mùa thu, qua những thảm hoa dại chúng tôi thường hái vào mùa hè, qua những ký ức lên và xuống, lên và xuống theo nhịp những con đường nho nhỏ của Seoul. Chúng tôi đi qua những kỷ niệm dịu vợi đầu tiên về nhau, qua Nietzsche trầm ngâm chán ghét cuộc đời cùng hàm ria kỳ bí của Dali, qua Charles Bukowski say rượu ngật ngưỡng đang làm thơ, qua nàng Lauryn Hill đang ôm con trai Zion của nàng và hát ru bằng chất giọng blues trầm buồn. Chúng tôi đi qua những hồ bơi mùa hè lấp lóa trong ánh nắng rót mật, qua những đài phun mát rượi và quán kem vắng khách, qua những lớp học miệt mài và những lo toan không bao giờ chấm dứt về tương lai của đám học hành không ra gì, qua những tán cây xanh êm như nhung và cơn gió thổi như mùa thu thở dịu dàng trên làn da. Chúng tôi đi qua những chiếc bánh gạo ăn trong ngày mưa, qua những điếu thuốc đốt lên và tàn đi như bóng hình tàn tro của cuộc đời, qua những sợi dây chun nhão mềm và những hình đan vô nghĩa lý, qua những khuôn viên xám ngoét với vài tay chơi bóng rổ nghiệp dư. Chúng tôi đi qua nụ hôn run rẩy đầu tiên, qua những khao khát thể xác của hai cậu trai mới lớn, qua những ánh nhìn và cái cầm tay vô danh, qua những khoảng lặng cứ mỗi ngày xếp một dày lên như những tập thư thơm mùi nước hoa để nghiêm trang trong chiếc hộp đựng giày bằng gỗ. Và thế là chúng tôi yêu nhau. Năm ấy, Lee Seung Hyun của tôi tròn 17 tuổi.

Rồi tôi chợt nghĩ về Lee Seung Hyun và tôi, lũ trẻ chúng tôi, về nỗi bất hạnh nguyên sơ trong chúng tôi. Về những đớn đau, nỗi trầm mặc ăn sâu vào xương tủy của thế hệ rồi thế hệ rồi thế hệ những kẻ lửng lơ trưởng thành. Thế hệ bị đánh mất, thế hệ Beat, thế hệ X, thế hệ A, rặt những kẻ trẻ tuổi và buồn rầu trong đêm vĩ đại của một hành trình đi về mặc khải. Tôi nghĩ về cái cách Chúa đã gieo hạt mầm của nỗi buồn vào tim thứ giống loài mang tên con người, và giữ cho nó không bao giờ tàn lụi đi, vươn dài những cánh tay gai, vừa đâm nát thành quách tâm hồn, vừa ngọt ngào nhuốm độc và u mê. Tôi nghĩ về những người bước đi, và bước đi, đi tìm những thứ mông lung trên con đường cuộc đời đang trải ra dưới chân, sống chết vì những thứ mông lung, và rồi khi nằm xuống đất sâu, tất cả còn lại nắm trong lóng xương tay lạnh ngắt là một nỗi u tịch xám ngoét.

Đêm ấy, khi đưa người yêu nhỏ bé 17 tuổi của tôi về cửa nhà cậu, tôi đã nghĩ về sự bất hạnh của việc sinh ra làm một con người. Sao chúng ta lại bất hạnh đến thế? Sao chúng ta cứ mãi chìm nổi từ nỗi bất hạnh này sang nỗi bất hạnh khác? Sao chúng ta không thể cười, như đúng nghĩa của một cái cười, sao chúng ta không thể mưu cầu hạnh phúc từ chính bên trong nội tại của cá thể, thay vì chạy theo những ảo ảnh của phù du? Nhưng tôi không có câu trả lời. Tôi nghĩ về Kwon Ji Yong, tôi nghĩ về Lee Seung Hyun, về Hye Yoon xinh đẹp của tôi, về những người đàn bà cô đơn, về những mùa bải hoải và mất mát, những cành nhánh tả tơi của cây đời, về cả đêm Seoul đang dồn vào lòng tôi như muốn mở ra một lỗ đen bên trong thằng Choi Seung Hyun chớm 20 tuổi. Trong những giờ phút dịu dàng của một cái siết tay, của tiếng cười Lee Seung Hyun, của bàn chân cậu nhỏ nhắn líu ríu cạnh tôi, của đôi mắt chảy dài đang nhìn sâu vào mắt tôi, trong giờ phút tôi đang nắm giữ hạnh phúc trong tay, tôi nghĩ về nỗi bất hạnh và cuộc đời.

Tôi nhìn cậu, nhìn những tàng cây chúng tôi đã bỏ lại phía sau, nhìn con đường như thảm trải lăn ra dưới gót chân chúng tôi, tôi nghĩ lại tất cả những giây phút đau đớn tuyệt vọng trong 20 năm tồn tại và đặt chúng cạnh giây phút lâng lâng riêng tư này. Tôi quàng vai Lee Seung Hyun, hôn vào mái tóc cậu, và thầm nguyện cầu, dù tôi biết Chúa chẳng bao giờ ở đó khi anh cần, và Người sẽ làm anh thất vọng từ lần này tới lần khác, nhưng tôi vẫn thầm nguyện cầu, rằng Chúa ơi, xin hãy cho chúng con, hai đứa trẻ bơ vơ, một hạt mầm hạnh phúc.

***

Khi chúng tôi về tới nhà, trời đã rất khuya. Chúng tôi nhìn nhau cười, tôi cụng nắm đấm vào má Lee Seung Hyun trêu trọc như tôi hay làm thế.

“Mẹ em sẽ lên cơn điên, em thề đấy.” Cậu thì thầm, cặp má đỏ ửng lên vì lạnh.

“Mai hyung sẽ sang bảo cô Hyun Sook là bọn mình bị lỡ xe buýt nên phải đi bộ về nhà.”

“Ôi chả cần đâu, rồi mẹ em cũng thông ấy mà. Bọn mình đi bộ thật đấy chứ, còn lý do thì để em tự bịa cũng được.”

Ánh cười nhẹ nhàng tràn lên khóe mắt cậu. Lee Seung Hyun của tôi, người còn lại cuối cùng trong thế giới cô độc này của tôi. “Đồ cứt đái, ta biết làm gì nếu em không yêu ta.” Marquez, ngài đã biết trước mọi chuyện và luôn biết trước mọi chuyện, có phải thế chăng? Tôi ghì cậu vào lòng, để cho mùi thơm thân thuộc của cậu sộc lên tới đáy cùng khoang não, ao ước đến cháy bỏng rằng giá như chúng tôi là một. Ấy thế rồi tôi chợt nhận ra sau hôm nay, quá khứ đã bị vứt lại phía sau, cả những bạn bè cũ, cả Ji Yong, cả những đêm cuồng điên chạy theo ước mơ của một thằng nhóc, tất cả đã trôi thốc tháo xuống lỗ cống. Tôi hôn cậu thật nhanh, lẩm nhẩm “Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi, Seung Hyun bé”, rồi đẩy cậu vào nhà, ngóng theo đôi mắt chảy dài lưu luyến của gấu trúc nhỏ. Rồi cứ thế đứng bần thần mãi trước cửa nhà cậu, lòng hoang mang nghĩ về mọi thứ trước mặt, về trắng tay, về lại một khởi nguyên khác của một mối quan hệ, về nỗi buồn và hạnh phúc, về sự trái ngược của cuộc đời, và cả Garcia Marquez.

Cuối cùng tôi cũng rảo bước về nhà, tìm mãi mới ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Đón chào tôi, mẹ ngồi trong chiếc ghế bành quen thuộc, bên cây đèn ánh sáng lờ mờ, mẹ đang uống rượu.

“Về muộn thế, Hyunie.”

Mẹ tội nghiệp, đã quá quen với thằng con trai bất trị đến độ không còn mỏi mệt hay tức giận những đêm tôi về muộn. Chí ít mẹ biết tôi còn về nhà chứ không đi hoang, chí ít mẹ biết thằng nhóc 20 tuổi ngỗ ngược của mẹ đêm nay sẽ an toàn nằm trong chăn ấm dưới mái nhà mẹ. Mẹ tội nghiệp, đã mất đi hơn một người chồng và một đứa con, đã mất đi hơn một thời gọi là tuổi trẻ và những hạt mầm hạnh phúc riêng mang. Tôi muốn nói cho mẹ hay rằng tôi đang yêu, đang yêu, đang yêu và hạnh phúc đang nhen nhóm trong tôi, rằng mẹ đừng rầu rĩ trước những bữa cơm và đừng đập đầu tôi vì quá lo lắng cho tương lai tôi, nhưng tôi không thể. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải làm trái tim mẹ tan vỡ, vì cái phẩm giá cuối cùng của tôi, vì sự kết nối của sự thật giữa chúng tôi, nhưng không phải đêm nay.

Chúng tôi ngồi uống rượu với nhau trong bếp, cứ ngồi bệt trên sàn bếp với một chai vang và một đĩa hạt điều.

“Lần sau đừng đưa em đi chơi muộn thế. Mẹ quý cô Hyun Sook lắm, đừng để cô ấy nghĩ không hay về nhà mình Hyunie ạ. Mẹ già rồi, chẳng còn tí hơi sức nào mà chịu đựng thêm tranh cãi với chia rẽ nữa đâu.”

“Con ngoan mà mẹ.” Tôi bĩu môi và mẹ bạt đầu tôi bằng cú đập có tốc độ của bàn tay Trương Di Ninh. Chúng tôi bật cười, vị nho chát đọng lại ở cuống họng như gợi nhớ cả quá khứ xa xăm.

“Mẹ cứ nghĩ mãi Hyunie ạ. Vừa rồi ấy. Mẹ nghĩ đến cái ngày đến con cũng sẽ ra ở riêng. Rồi thì mẹ chẳng được làm canh cho con ăn, mẹ con mình chẳng được cãi nhau ỏm tỏi vì những chuyện không đâu, mẹ cũng không thể chăm con khi con say rượu.”

“Cả đập đầu con nữa chứ.”

“Này này, đừng có ngắt lời mẹ. Cô Hyun Sook còn trẻ, thằng Seung Hyun bé thì còn lâu mới trưởng thành thật sự, Hanna còn nhỏ, nhưng rồi cô ấy sẽ già đi, sẽ qua cái thời kỳ như mẹ. Làm đàn bà thật là khổ.” Mẹ thở dài ở câu cuối cùng, với tay ra chai rượu rót đầy ly lần nữa.

“Mẹ lấy chồng đi.” Tôi lầm bầm “Con thấy chú Kim ở phòng mẹ có cảm tình với mẹ lắm mà. Lấy chồng đi, mẹ ơi.”

Mẹ phì cười, ấn đầu tôi xuống đất.

“Mày nói như thể mẹ chẳng hiểu tận hưởng cuộc sống là gì ấy. Mẹ biết chứ, biết tỏng đi, nhưng chưa phải lúc, Hyunie ạ. Không phải cứ muốn là được, cái đó còn tùy vào duyên số chứ. Nhưng rồi thì làm đàn bà, những cái lo toan cái cùng nó vẫn dồn về con cái, rồi cuối cùng dù có chồng hay không vẫn cứ đơn lẻ thôi con ạ.”

Tôi nhìn mẹ, và chợt nghĩ đến những thứ đã nháng qua đầu tôi vừa rồi. Mẹ đã nghĩ gì nhỉ, khi mẹ đôi mươi, khi mẹ đang yêu như tôi và có lẽ đang tràn đầy hy vọng, mẹ có bao giờ dự liệu được tương lai u uẩn đằng sau hay không, có bao giờ nghĩ mẹ và người yêu rồi sẽ chia tay, rồi tình yêu cũng chẳng còn nghĩa lý gì, mẹ có nhìn thấy trước bóng hình những đứa con ra đi, có thấy mình của hai mươi năm sau ngồi một mình lọt thỏm trong chiếc ghế bành uống rượu đêm, và rồi cái cô gái đôi mươi ngày ấy sẽ mất mát dần qua năm tháng? Nhìn những nếp nhăn trên gương mặt này, và cả mái tóc nhuộm màu nhưng không che được hết tóc bạc, có ai nghĩ rằng tuổi trẻ nào cũng sẽ rơi ngã khỏi rìa cánh đồng quạnh hiu của cuộc đời. Ai, ai, ai sẽ là chàng bắt trẻ đồng xanh của chúng tôi?

“Bao giờ nhà mình với nhà cô Hyun Sook đi nghỉ đi.” Tôi nói, và mẹ gật đầu, chẳng rõ mẹ đã say hay chưa. Đôi mắt mẹ đẹp và buồn và gợi nhớ những điều tôi chưa hề trải qua nhưng dường như đã trải qua. Chúng tôi cất chai vang, và lặng lẽ về phòng.

***

Mười năm sau, cái ngày mà tôi và Seung Hyun bé chia tay, chúng tôi đã ngồi bên nhau, trong tiệm bánh ngọt ngày xưa, mà giờ đã bị phá đi để xây một tổ hợp siêu thị lớn, và hoài niệm những năm tháng dịu dàng ấy. Anh không bao giờ tin thời gian có thể làm lành vết thương còn tươi mới trong tâm hồn anh, nhưng nó lại luôn có cách minh chứng rằng nó đúng. Rồi chúng ta đều sẽ chia ly, đều sẽ quên, đều sẽ bỏ lại một phần nhiều dấu yêu của mình đằng sau cùng quá khứ. Như những bức ảnh trong cuốn album cũ, bao vệt nước mắt rồi sẽ thành những vệt úa vàng theo thời gian, và con người cũ của anh sẽ vĩnh hằng trở thành một nụ cười ngây thơ nhìn vào hiện tại. Ở một nơi nào đó, anh sẽ ôm một ai đó vào lòng, và thì thầm vào tai họ “Chúng mình đã từng yêu nhau.”

Ấy là tôi thích tưởng tượng thế cho mười năm về sau, khi tôi bước sang tuổi 30, còn Lee Seung Hyun thì 27. Chúng tôi rồi sẽ thế nào nhỉ, có cao lên phân nào không, có để râu không, có việc làm ổn định không hay vẫn còn lông bông? Có thể chúng tôi sẽ chia tay, có thể chúng tôi sẽ còn yêu nhau 20, 30 năm, cho tới khi cả hai chán ốm nhau như những đôi vợ chồng già. Có Chúa mới biết được. Tháng 12 ấy, chúng tôi đón sinh nhật Lee Seung Hyun tại nhà. Tôi đoán cô Hyun Sook hơi buồn, vì cậu chẳng mời người bạn cùng lớp nào, mà cô thì hy vọng lắm vào chuyện con trai mình sẽ hòa nhập với trường lớp mới hơn. Dù sao thì, cậu cũng đã thổi tắt 17 ngọn nến, và chính thức đánh dấu tuổi 17 bằng một cú cắt đôi chiếc bánh kem chocolate khổng lồ.

Tôi tặng Lee Seung Hyun một cặp áo khoác đôi có mũ chùm đầu hình gấu trúc, và một cặp huy hiệu gấu trúc cho cậu và tôi. Khác với huy hiệu gấu trúc của ông ngoại cậu, nhưng là của riêng chúng tôi. Cậu khoác áo lên người, đeo huy hiệu vào ngực, và nhìn tôi mỉm cười, nụ cười vẫn còn cái dáng ngây thơ mà tôi biết dù 10 năm sau tôi chắc sẽ vẫn còn yêu. Cậu trèo sang phòng tôi, xuýt xoa kêu lạnh, chui vào chăn và để yên cho tôi luồn tay vào bên trong áo cậu. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, nói những chuyện tầm phào, thật nhẹ nhàng, vuốt ve và khám phá cơ thể nhau cho tới khi cả hai cùng nóng bừng cả lên.

“17 ngọt ngào.” Tôi cười khùng khục với cậu, khi hai bàn tay giật nhẹ trên cạp quần cậu kéo xuống. Lee Seung Hyun nhắm nghiền mắt, gương mặt nhíu lại vì lo lắng, hơi thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường rất xa.

“Đừng nhìn em.” Cậu thì thầm, cuống quít kéo chăn ra che người, khi tôi kéo chiếc quần ngủ ra khỏi chân cậu, và ngắm nghía những thịt da dịu dàng đang ủ mềm trong chăn nệm của tôi. Đôi mắt gấu trúc buông những ánh nhìn như van lơn, khi tôi gạt tay và đống chăn đang che trên người cậu ra, cúi xuống hôn nhẹ vào một bên đùi non đang run rẩy. Tôi nuốt trọn cậu vào miệng, để yên cho cặp đùi mịn như lụa chà vào hai vai tôi, trong lúc lắng tai nghe những tiếng rên rỉ của người yêu đang oằn mình vì khoái cảm.

“A…” Cậu kêu lên, và tôi chẳng kịp định thần tí nào khi một luồng nóng ẩm, mằn mặn ngai ngái tràn ứ trong miệng, suýt nữa thì làm tôi chết sặc, chỉ một vài phút sau đó. Lee Seung Hyun co người lại, kéo tôi lên, rúc mặt vào ngực tôi vì xấu hổ, kêu ư ử như một chú chó nhỏ “Em xin lỗi, em xin lỗi, tại em chưa bao giờ-”

Tôi ngăn cậu lại bằng một nụ hôn, và trêu cậu rằng, đừng bao giờ nói xin lỗi sau cái cảm giác đê mê ấy. Bàn tay nhỏ cấu nhẹ vào lưng tôi, và cậu cười khúc khích, nằm thở dài khoan khoái, rồi nhẹ nhàng thò tay xuống chạm vào phần nhạy cảm nhất của tôi. Chìm lút trong những nụ hôn và mùi thơm của cơ thể nhau, của làn hơi ẩm dịu trên làn da, chúng tôi như đã mở banh bên trong chính mình ra và hòa vào nhau làm một. Khi những ngón tay tôi choàng lên trên những ngón tay cậu và chuyển động chậm rãi đến đau đớn trên sự cương cứng của tôi, khi cậu nghiêng đầu và hôn dọc xuống cổ tôi, hổn hển những lời dịu dàng mà tôi không sao nghe ra trong điểm cực khoái, khi thứ chất lỏng ứ đầy trong tôi tràn ra trên tay cậu, và tôi thoáng thấy Lee Seung Hyun mỉm cười trước khi trước mắt tôi là một biển trắng xóa tinh khôi – chúng tôi đã là một. “Em yêu anh.” Cậu thì thầm. Chúng tôi đã hạnh phúc.

Có một lần, có lẽ khoảng hai năm trước, tôi đi qua một cửa hàng quần áo, có thấy một chiếc áo phông ghi dòng chữ “Happiness happens.” Lúc đó, tôi cũng chỉ nhận ra cách chơi chữ tiếng Anh bằng việc xóa và đảo vài chữ cái trong từ ‘happiness’ để ra từ ‘happens’, thế thôi, còn ý nghĩa thực sự của nó là gì thì tôi không hoàn toàn rõ. Tôi đã nghĩ, mình không rõ hạnh phúc là thế nào để biết nó xảy ra ra sao.

Rồi tôi nhận ra, hạnh phúc chỉ đơn giản xảy ra. Thật khó tìm một ai đó nói rằng họ hạnh phúc – có lẽ chúng ta sợ nếu nói ra điều ấy, ngộ nhỡ chúng ta sẽ bị hớ, ngộ nhỡ ngay lập tức sau đó chúng ta sẽ phải đối mặt với một điều bất hạnh thì sao. Có một điều rất buồn cười rằng, gần như trong văn hóa nào cũng tồn tại một cụm từ để đuổi vía đen đi khi con người muốn nói về vận may của mình. Trộm vía, dạo này tôi vẫn còn khỏe mạnh. Người Anh thì nói là, chạm vào gỗ, ‘touch wood’.

Bất hạnh cũng chỉ đơn giản xảy ra. Nhưng cuộc đời chúng ta không bao giờ chỉ tràn đầy bẩt hạnh. Ở một góc nào đó, hạnh phúc, bé nhỏ và tội nghiệp trong chiếc khăn trùm đỏ xinh xắn, đang ngồi đợi những lúc ta ít ngờ và ló mặt với một giỏ bánh trên tay. Và cả sói cũng không thể ăn thịt hạnh phúc, vì đôi khi đến sói cũng cần hạnh phúc chứ. Hình như, anh không sống để đi tìm một cuộc đời hạnh phúc, và cái cuộc mưu cầu hạnh phúc của mỗi sinh thể trên cõi đời này không nhằm một mục đích dài lâu, vì rốt cuộc sẽ chẳng có cuộc đời nào chỉ toàn là niềm vui – con người là thứ sinh vật khó thỏa mãn nhất trên đời. Nhưng chúng ta sống để tìm ra và giữ gìn trạng huống thiêng liêng ấy, để chiêm nghiệm những khoảnh khắc điều kỳ diệu xảy ra, lưu giữ chúng trong tâm hồn và giữ cho trái tim không bao giờ khô cằn trong nỗi hoài nghi cuộc đời bất tận. Tôi vẫn luôn và chắc sẽ mãi là một gã yếm thế chủ nghĩa, nhưng biết nói thế nào, tạo vật 17 tuổi mà tôi yêu lại đang cựa quậy trong tay, tấm thân trần trụi mịn màng áp vào tôi không rời một ly. Vì thế cho nên, ngay đây, ngay đây, như lời bài hát xa xưa của Depeche Mode: tất cả những gì anh cần, tất cả những gì anh muốn, đang nằm yên đây trong vòng tay anh.

***

Năm ấy, chúng tôi trải qua cả kỳ Giáng sinh và Năm mới bên nhau. Tôi nghĩ đã lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười nhiều như thế. Lee Hanna lần đầu tiên trong đời được cho uống nhiều rượu mật ong đến độ say ngà ngà lăn khò ra ngủ trên tấm thảm ngay dưới cây thông Noel. Tôi và Lee Seung Hyun bí mật hôn nhau dưới nhánh tầm gửi, và cậu bắt tôi thề sẽ không được yêu ai khác. Chúng tôi nói về những chuyện tương lai xa xôi, khi tôi đi làm và kiếm một căn hộ riêng cho hai đứa, về chuyện thi đại học của Lee Seung Hyun, những nỗi lo lắng học hành và mưu sinh, chuyện chúng tôi sẽ đi xem concert của Rammstein và Justin Timberlake cùng nhau, dù hai cái tên ấy đặt cạnh nhau sao mà chẳng phù hợp tẹo nào, cả chuyện về sau chúng tôi sẽ nuôi chó hay nuôi mèo thì hợp hơn nữa. Tôi và cậu đợi mọi người ngủ thật say, rồi lẻn xuống phòng khách, nằm ôm nhau trên ghế sofa và xem vài bộ phim kinh điển của những năm 50’s. Thân hình mảnh dẻ của cậu phủ dài bên trên tôi, gò má rụi vào ngực tôi trong lúc đôi mắt lóng lánh ánh phản chiếu những sắc màu từ T.V, dõi theo nhân vật của James Dean, Natalie Wood và Sal Mineo đang đuổi nhau vòng quanh một cái bể bơi không có nước. “Rebel Without A Cause” – một trong những phim ưa thích của tôi, chỉ đơn giản vì James Dean đúng là một gã rất đáng thèm muốn.

“Em không thích Judy.” Lee Seung Hyun nói, bàn tay bám nhẹ lên bắp tay tôi.

“Tại sao?”

“Nếu không có Judy, Plato sẽ không chết, em cá thế. Hyung có thấy rất rõ ràng là Plato yêu Jim không?”

“Thằng bé thần tượng Jim thì đúng hơn. Đó là một cái kết không thể tránh được nhóc ạ.”

“Judy làm thằng bé ghen, nên nó mới điên loạn lên như thế.” Cậu lầm bầm, úp mặt vào ngực tôi, không buồn ngẩng lên nhìn màn hình T.V nữa, rồi còn cố tình nói bằng giọng muỗi kêu “Đằng nào thì em cũng không thích Judy.”

Tôi phì cười, kéo bàn tay nhỏ của cậu lên môi và hôn lên những khớp ngón tay ửng đỏ vì lạnh. Cậu rụt tay lại, đấm vào vai tôi một cái đau điếng.

“Có phải hyung thích Judy hơn Plato, phải không?”

“Lee Seung Hyun…” Tôi dài giọng, đặt một bàn tay lên mông cậu cấu khẽ, làm cậu ngọ nguậy khó chịu và chống cằm lên nhòm vào mặt tôi vẻ tức tối. “Câu trả lời là không. Cốt truyện cũng chả dính dáng gì tới xung đột giữa Judy với Plato. Và nếu em đồng hóa bản thân mình với nhân vật bất lợi hơn trong phim thì không bao giờ em thích nổi bất kỳ phim nào đâu.”

“Hyung trả lời đi, nếu hyung là Jimmy thì hyung thích ai hơn, Judy hay là Plato?”

“Hyung thích em.” Tôi kết thúc cơn quạu quọ của cậu bằng một nụ hôn khẽ trên môi. Lee Seung Hyun ngúng nguẩy quay mặt đi, thò tay ra khỏi tấm chăn trùm lên hai chúng tôi và quờ lấy chiếc điều khiển T.V, tắt phụt màn hình đi. Bóng tối bao trùm lên tôi và cậu, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ cây thông Noel lóng lánh như thứ ánh sáng mụ mị từ những tinh cầu xa xôi mờ tỏ.

“Em không thích xem Plato chết đâu.” Cậu thì thầm, để yên cho tôi lùa tay vào mái tóc thơm mùi nhàn nhạt và vuốt ve dọc xuống nõn gáy xương xương của cậu.

“Plato sẽ không chết đâu. Sau này khi thằng bé tròn 17 tuổi, Jimmy sẽ bỏ Judy và đưa thằng bé đến Las Vegas.”

Có tiếng cười khúc khích vang lên từ phía trên tôi, nơi thân hình ấm áp mềm mại của Lee Seung Hyun đang đè lên nặng trịch.

“Em thích chuyện hyung kể hơn. Rồi sao nữa? Hai đứa sẽ cưới nhau trong một nhà thờ rẻ mạt kiểu Las Vegas đúng không?”

“Ừ, một nhà thở rẻ mạt có đèn biển hiệu màu hồng. Jim sẽ mua tạm một cái nhẫn 5 đô la cho Plato, nếu thằng bé không phiền.”

“Chúng nó sẽ say đến độ không biết trời đất gì nữa đâu. Sẽ có một tay xứ đạo mặc đồ Elvis làm lễ phải không?”

“Phải, một tay cha xứ mặc đồ Elvis.” Tôi nói lầm rầm, cảm giác cơn buồn ngủ tràn lên quá nửa mí mắt mất rồi.

“Em thích thế.” Lee Seung Hyun nói đơn giản và lại nằm im.

Trong khoảng không trầm ngâm như nước sâu của đêm Giáng sinh, ở một nơi xa xôi nào, có những đứa trẻ nằm trong tấm chăn được cha mẹ giém kín đang háo hức chờ ông già Noel đến phát quà; ở một nơi xa xôi nào, có những đứa trẻ đang nằm áp gò má lạnh vào gờ tường đốt lên từng que diêm cuối cùng đợi chờ phép màu xuất hiện; ở một nơi xa xôi nào, có những đứa trẻ đang tựa đầu vào nhau dưới đáy quả cầu thủy tinh và ngắm nhìn bàn tay xúc xắc của cuộc đời đưa đẩy. Trong đêm Giáng sinh lạnh giá, ở một nơi xa xôi nào như thành Bethlehem, một hài nhi diệu kỳ đã ra đời dưới ánh sao tiên tri để cứu rỗi loài người và để chết đi trên thớ đinh thánh giá; ở một nơi xa xôi nào như mặt trận phía Tây năm 1914, những gã lính mỏi mệt của Anh và Đức đang lặng nghe chờ tiếng súng tan và tự vấn về nỗi khuyết đầy một cuộc tử sinh; ở một nơi xa xôi nào như Hồng Kông năm 1941, đám binh sĩ Nhật đang tràn vào các quán bar ăn mừng chiến thắng mà chẳng hay không gì là mãi mãi. Còn tôi, còn tôi, tôi nghĩ về sinh vật đang ấp ủ trong vòng tay tôi, tôi nghĩ về thằng Jimmy Stark và thằng Plato Crawford, tôi nghĩ về Sal Paradise cô đơn đi trong đêm nước Mỹ của ngựa hoang và những giấc mộng lớn, như chính những thằng trẻ ranh cô đơn chúng tôi chờ đợi và nhảy múa và chờ đợi trong đêm vĩnh hằng của tuổi trẻ dường như ngắn ngủi. Những con đường trải ra dài mãi, những con người đang mơ màng trong cái mênh mông đó, và ở Iowa, cũng dưới bầu trời này, tôi chắc giờ lũ nhóc đang gào khóc tại một miền đất nơi người ta cứ để cho trẻ con tha hồ khóc; đêm nay các vì sao sẽ tắt và chẳng lẽ bạn không biết Chúa chỉ là Gấu Pooh? Chẳng lẽ tôi không biết rằng Chúa chỉ là Gấu Pooh?

Tôi nhắm mắt, siết chặt Lee Seung Hyun và để giấc ngủ quăng lưới lên mình.

Author’s Note:
1. Các nhân vật Jimmy Stark (James Dean thủ vai), Plato Crawford (Sal Mineo) và Judy (Natalie Wood) thuộc về tác phẩm điện ảnh kinh điển “Rebel without a cause” (1955).

Một đoạn screen test khá nổi tiếng thể hiện rõ mối quan hệ thân thiết của James và Sal trong thời kỳ quay bộ phim này có thể được xem tại đây: (http://www.youtube.com/watch?v=cOQq-dQHcBU). Tác giả không chịu trách nhiệm về những tin đồn liên quan tới giới tính của James và Sal (:

Ngoài ra ai chưa xem phim này, có ý định xem thì cũng đừng vì mấy lời dớ dẩn của em Ri mà thành kiến gì nhé. Natalie Wood is love.

2. Nhân vật Sal Paradise thuộc về cuốn sách “Trên đường”/”On the road” của Jack Kerouac. Đoạn in nghiêng từ ‘Những con đường trải ra dài mãi… Chúa chỉ là Gấu Pooh’ được trích dẫn từ cuốn sách này.

3. Khúc ‘anh yêu em. ai cơ ai cơ? em blahblahblah’ không thuộc quyền sáng tạo của tác giả, mà hoàn toàn thuộc về cặp đôi nhạt nhẽo TopRi ngoài đời thực trong một cuộc phỏng vấn nào đó ở Nhật mà bạn Mike đã quên mất rồi. Vô cùng xin lỗi các bạn độc giả.

[to be continued]

Chương7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s