[Đầu như rặng cây to] Chương9

A dog without a bone, an actor out alone

Vào tầm tháng 1, đã có người làm Lee Seung Hyun khóc. Và cậu hỏi tôi, khi chúng tôi ngồi trên mái nhà, rồi hyung sẽ bỏ em như mọi người đều ruồng bỏ em, phải không? Tôi ôm tấm lưng gầy và để yên cho cậu ấn mặt vào ngực tôi khóc tức tưởi, hai nắm đấm trút những giận dữ vào bả vai tôi thùm thụp như người ta nện trống. Tôi nhìn ra chân trời đằng xa, nơi những quả đồi ủ rũ nằm như những chỏm đầu trọc của các thầy tu vào mùa héo úa. Màu xám của tuyết và sắc nâu vàng của những cành cây vươn lên trời nghiệt ngã tựa tay quỷ trải khắp nơi. Ở nơi nào đó đằng cuối con đường, nơi những chiếc xe thoát khỏi sự vắng vẻ của khu nhà ở yên tĩnh và hòa vào dòng chảy hối hả của Seoul, tôi đoán chiếc xe cha Lee Seung Hyun ngồi cũng đang lách mình đi trong đó.

Bố tôi gửi một gói bưu phẩm với phong bì tiền và một lá thư tay chỉn chu cho tôi, nói xin lỗi vì ông không thể đưa tôi đi mua xe vào dịp sinh nhật và Giáng sinh rồi. Ông kể về chứng đau lưng hành hạ, về những tay nhà binh trẻ măng hỗn láo không coi kỷ luật quân đội ra cái đinh gì, về một hồ câu cá mới mở nằm ngoài rìa chân núi. “Khi con trưởng thành và già đi, đôi khi con không hiểu những bước ngoặt nào đã dẫn con đến con đường con đang bước tới. Dù bố hài lòng với hiện tại, chính bố cũng không hiểu vì sao bố đang ở vị trí này trong chu trình cuộc đời. Có lẽ có những con đường, chỉ đơn giản là, chúng ta phải đi qua.” Ông viết. Tôi gập lá thư lại, đếm phong bì tiền, rồi lẳng lặng vào bếp rót cho mình một ly vang lớn. Rồi cứ thế ngồi trầm ngâm và nghĩ ngợi. Có lẽ đó là cách mỗi chúng ta bắt đầu già nua và chết dần đi.

Cha Lee Seung Hyun đến vào một chiều thứ sáu. Cậu nằn nỉ cô Hyun Sook để được đi đâu đó xa cùng tôi, hoặc chí ít giả bộ như vậy và sang nhà tôi trốn, nhưng cô không chịu. Tôi ngồi chơi đồ hàng với Lee Hanna trên sàn phòng Lee Seung Hyun, còn cậu chỉ nằm dài trên giường và nhìn ra những tàng cây lá kim duy nhất còn xanh màu bên ngoài. Lee Hanna cũng không thét lên be be như con bé hay làm những lúc chúng tôi ngồi chơi với nhau. Con bé lặng lẽ bày bữa tiệc trà với những cốc tách tí hon bằng bạc thật xinh, tôi bẻ tay gã búp bê Ken và chỉnh lại tư thế ngồi của gã cho thích hợp.

Barbie tóc vàng hoe ngồi đối diện đang gục đầu xuống như có tâm sự gì. Khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến thói châm biếm của Ron English, những bức tranh chế giễu xã hội chạy theo vật chất và tôn thờ sự thừa mứa, ở ngay đây anh có một gia đình Ken – Barbie tan vỡ, và nếu sáng tạo hơn có thể là cú đấm của Ken đang đậu trên bờ mắt thâm quầng của Barbie – thứ gì đại loại thế. Tôi nói to suy nghĩ ấy với Lee Seung Hyun, nhưng cậu không trả lời. Hanna cũng không nói gì, bê con búp bê Barbie ra ngoài phòng khách và bật T.V thật to như con bé hay làm. Tôi trèo lên giường ngồi cạnh Lee Seung Hyun, vuốt ve vầng trán bướng bỉnh và làn da trắng muốt gần như trong vắt. Đôi mắt cậu cứ chảy dài mãi xuống theo chiều tiếng gọi của ký ức.

Tôi đã chờ cậu sang nhà tôi tối hôm ấy, bò vào giường tôi và ấm ức khóc, nhưng chẳng có gì xảy ra. Buổi sáng, tôi ngồi ngoài hiên sau hút thuốc – sương giá tháng 1 đọng lại trên từng cành cây nhỏ thành những hình thù trong vắt kỳ lạ. Cửa sân sau nhà Lee Seung Hyun bật mở, cậu bước ra, đá chiếc xe đạp của Hanna ra ngoài và gào lên “Tao ghét mày.” Có tiếng con bé khóc thét lên, không phải bằng giọng giận dữ thông thường, mà bằng một chất giọng thất thanh non dại đến tội nghiệp. Ánh mắt tôi và cậu gặp nhau, nhưng chẳng nói câu nào, cậu sập cửa vào nhà. Chiếc xe đạp màu hồng với những dải tua rua cầu vồng nằm chỏng chơ giữa sân tuyết như thể một ký ức sắp bị chôn vùi.

Tôi nằm ngửa trên nền nhà, lắng nghe dàn nhạc UC Davis hòa tấu bản Requiem của Verdi. Giọng nam trầm tuyệt vời và u ám, vừa đủ cho một ngày nhiều rối ren như hôm nay. Lee Hanna bé bỏng ngồi cạnh tôi, bày bộ đồ nấu ăn bằng nhựa ra và giả bộ tỉ mẩn xắt lát một miếng củ cải. Con bé chạy sang nhà tôi chơi từ đầu giờ chiều và có vẻ nhất quyết không muốn về nhà.

“Hôm nay ở văn phòng thế nào, oppa?”

À phải, chúng tôi đang chơi trò gia đình. Thú vị kinh khủng, phải, phải.

“Cũng được. Có nhân viên mới, máy photocopy vẫn hỏng, sếp vẫn chưa cho tăng lương.”

“Bao giờ oppa được tăng lương bọn mình sẽ đi du lịch với hai mẹ. Bọn mình sẽ đi Po-ri.”

“Paris.” Tôi thở dài, nhẹ nhàng chữa cho con bé, nhưng Hanna không để ý, bắt đầu cho củ cải nhựa và một miếng cá ngừ nhựa lên chiếc chảo gang đồ chơi và đảo đều. “Bọn mình không rủ Hyunie bé đi cùng à?”

“Không.” Cô bé đáp gọn lỏn, gương mặt bầu bĩnh hơi đanh lại, nom thật giống Lee Seung Hyun mỗi khi cậu giận dỗi.

“Sao lại không?”

“Em và Hyunie đang cãi nhau.”

“Có chuyện gì?”

“Vài chuyện lãng xẹt ấy mà. Tối nay em làm món củ cải hầm cá ngừ nhé?”

Tôi bật cười to, đập tay xuống sàn nhà. Tôi đoán con bé nghe thấy câu thoại kiểu ấy trên mấy phim truyền hình sitcom rẻ tiền buổi chiều. Chuyện lãng xẹt, mới kỳ quặc làm sao khi ba tiếng ấy thốt ra theo lối rất người lớn từ miệng con nhóc lớp 1 có mái tóc cắt nom rõ bướng bỉnh kia. Tôi cầm cổ chân tròn mập của cô bé lắc lắc, nghiêng mặt hỏi

“Hanna, nói cho oppa xem làm sao mà em cãi nhau với Hyunie.”

Hanna im im một hồi, rồi lẩm bẩm “Hyunie bảo em không được nhận quà của ba.” Con bé xịu mặt xuống, rồi bỗng nhiên đôi mắt chảy dài trẻ con mềm ra vì ngấn nước, trước khi Hanna bò ngang người tôi, dụi mặt vào bụng tôi và mếu máo “Ba hứa cho đi xem Lotte World nhưng Huynie bảo nếu đi thì sẽ ghét em suốt đời và không bao giờ nhìn mặt em nữa.” Hai nắm đấm nhỏ bám trên áo tôi rung rung, và cô bé ngẩng mặt lên, gương mặt tèm lem nước mắt trước khi òa lên “Ba mua cho búp bê có váy thêu đăng ten đẹp lắm nhưng Hyunie cấm cho chơi, bảo là sẽ gửi trả cho em bé mới của ba. Bảo là bây giờ ba chỉ yêu em bé mới thôi nên không được chơi búp bê này. Búp bê đẹp lắm nhưng không cho chơi.”

Con bé cứ nhắc đi nhắc lại mấy cụm từ ấy và đấm vào bụng tôi thùm thụp. Ôi, hãy tưởng tượng xem, cô nhóc nhỏ xíu này lớn lên sẽ thành một thiếu nữ xinh đẹp, và một gã nào đó sẽ phải chịu những cú đấm đau hơn trong cơn hờn dỗi của cô nàng, như tôi vẫn phải chịu những cú đấm của Lee Seung Hyun. Tôi để yên cho con bé nằm trên bụng mình, ôm cổ và nhểu đầy nước bọt ra áo tôi bằng cách nhá nó tận tình. Thật may Seung Hyun bé không có sở thích nhá áo ấy, nếu không thì sẽ thật là mệt. Thật sự mệt. Mệt như cái cuộc đời này và những vòng quay phi lý của nó. Tiếng trompet vang lên làm nhòa đi tiếng khóc của Lee Hanna, và nhòa đi cả định hướng của một ngày vốn đã mù mịt như dải sương mù giăng trên mặt hồ buổi sớm.

Tôi gặp cha của Lee Seung Hyun chiều hôm ấy, sau khi đã cõng Hanna đi vòng vòng một hồi và giờ phải dắt tay con bé về nhà. Giờ cơm chiều, cô Hyun Sook đứng trong bếp, đang xào nấu gì đó thơm lừng, gương mặt cúi xuống nhẫn nại. Một người đàn ông trung niên, trông không có gì đặc biệt ngoài gương mặt tròn ít góc cạnh và đôi mắt hơi lờ đờ ngồi trên ghế sofa xem T.V, tôi đoán đó là cha cậu. Lee Seung Hyun ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế sofa, khoanh tay nhìn màn hình T.V như nhìn một kẻ tử thù. Dường như có một sợi chỉ căng thẳng tưng sắp đứt đang mắc trong không khí. Cô Hyun Sook có vẻ vừa mừng vừa bối rối khi thấy tôi. Cô giới thiệu tôi với chồng cũ của cô, mỉm cười gượng gạo rồi kéo Lee Hanna ra nhà tắm. Tôi định đi về, khi bỗng nhiên Lee Seung Hyun đứng bật dậy, vớ lấy chiếc túi chéo đi học của cậu và tiến về phía tôi, gào vọng lại đằng sau

“Con không ăn tối đâu.”

Tôi chỉ thoáng nhìn thấy gương mặt cha cậu xám xịt lại, và tiếng cô Hyun Sook gọi với theo, nhưng chỉ có thế, trước khi cậu nắm tay tôi bước ra ngoài.

Chúng tôi đi bộ, lại đi bộ, như thể việc đi bộ là việc đáng làm nhất trên đời. Có vài người đi bộ như làm một nghĩa cử: để ủng hộ trẻ em tàn tật hay chống lại bệnh ung thư vú, đại loại như vậy, có vài người đi bộ để giữ gìn sức khỏe, có vài người đi bộ để đưa bản thân vào một khuôn khổ kỷ luật nhất định nào đó. Còn chúng tôi, hai thằng chúng tôi với hai mái đầu xù như những rặng cây to, đi bộ chỉ để mà đi bộ, sóng đôi bên nhau, như hai cái dấu trái chiều. Lee Seung Hyun đút tay vào túi quần, châm thuốc hút trước sự ngạc nhiên của tôi, và thở ra một hơi khói dài đặc quánh màu tro Xanadu. Tôi không nói gì, vì tôi biết cậu không muốn tôi nói gì. Chúng tôi rẽ qua siêu thị, mua mấy túi xúc xích xông khói cỡ lớn, một lốc bia Prime Max rồi ra công viên ngồi bên bờ hồ. Chiều muộn, chỉ còn vài người dắt chó đi dạo, còn lại là những đôi tình nhân, trẻ có, già có, công khai có, bí mật có, đang tản bộ ngắm cảnh và ngửi mùi tanh mỏng tang đặc trưng của nước.

Chúng tôi ăn xúc xích, uống bia, hút thuốc và ném đá xuống hồ, chẳng nói với nhau gì nhiều ngoài vài ba câu cần thiết. Rồi cứ thế im lặng, cả ba chúng tôi – Choi Seung Hyun, Lee Seung Hyun và con hồ ngái ngủ. Bỗng nhiên, cậu quay ra ôm choàng lấy tôi, bờ môi áp vào nơi mạch đập đang thình thịch trên cổ tôi và mút nhè nhẹ. Tôi rùng mình, đẩy khẽ cậu ra và nhìn vào gương mặt vô cảm của Lee Seung Hyun. Tôi muốn hỏi tại sao, tại sao, nhưng dường như tôi đã biết câu trả lời.

“Em không làm thế được đâu nhóc ạ. Em không thể trốn tránh sự việc bằng cách bỏ đi, hay trốn tránh ba của em bằng cách ngăn cấm Hanna. Cho dù bố mẹ em chia tay rồi, con bé vẫn cần biết rằng ba nó quan tâm đến nó. Em có thể ghét ông ấy vì lý do này hay-”

“Hyung chẳng hiểu cái quái gì cả. Lão ấy là thằng tồi.” Cậu rít lên, ngồi bật dậy, phóng tầm mắt ra những vệt ánh sáng lung linh đằng xa trên mặt nước. Tôi ngồi dậy theo, không chạm vào cậu, nhưng gần đủ để cuộc nói chuyện được riêng tư.

“Hyung không biết gì thật, nhưng nếu ông ấy tồi đến thế, thì em hãy để Lee Hanna tự lớn lên và phán xét. Đừng áp đặt con bé.”

“Em cóc cần quan tâm. Em cóc muốn cái bộ mặt ấy trong nhà em, trong nhà mẹ em, em cóc muốn nhìn thấy cái gì liên quan đến cái con người ấy quanh em, thế thôi.”

Đôi mắt cậu rực lên, nâu biếc và sắc sảo, không giống ánh mắt gấu trúc mà tôi thường biết. Tôi ngồi sát lại cậu, để vai chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

“Ghét người khác thì dễ lắm, thật đấy. Có đôi khi em thấy một gương mặt nào đó và chẳng cần lý do quái gì em có ác cảm ghê gớm với họ, đôi khi một vài điệu bộ hay thể hiện của một con người em vốn không quen biết làm em phát tởm lên được. Thật dễ để ghét thậm chí cha mẹ em, gia đình em, nơi em sinh ra, căn nhà của em và đôi khi cả chính bản thân em. Thật dễ để hoài nghi và nuôi nấng thù hằn, phải không nào?”

Lee Seung Hyun thò tay vào túi đeo, móc ra một bao thuốc, và châm một điếu thứ hai. Tôi không biết từ bao giờ cậu bắt đầu tự mua thuốc lá. Thật là lạ, cái cách những thói quen xấu cứ lây lan qua nhau bằng cách này hay cách khác, cái cách mà chúng tôi lớn lên và nhận lấy vai diễn ‘đàn ông’ trong vở kịch cuộc đời.

“Rất dễ.” Cậu gật đầu trầm ngâm “Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Ông ấy phải trả giá cho những gì ông ấy đã làm với mẹ em.”

Tôi kẹp hai đầu ngón tay rút ra một điếu thuốc khác, kéo cằm cậu lại gần và châm điếu thuốc của mình bằng đốm lửa đỏ từ điếu thuốc của cậu. Chúng tôi nhìn vào mặt nhau khi tôi phả ra hơi khói đầu tiên, đôi mắt cậu như thách thức, như ngầm hỏi tôi “Hyung thì biết cái quái gì về em, về gia đình em, về cuộc đời em? Ngoài những trò yêu đương trẻ con này thì chúng ta biết quái gì về nhau, về bi kịch của nhau, về nỗi đau ghê tởm của nhau?” Và quả tình tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn những gì cậu đã cho tôi biết. Chúng tôi, hai thằng nhóc bên nhau, như những sinh vật mù lòa lần mò đi sóng đôi trong đêm tối đặc quánh, nào có hay kẻ kia có thể sắp gục ngã. Giống như cậu bạn trung học của tôi thời xưa, cái gã đã uống bia với tôi, kể cho tôi nghe về giấc mơ trái khoáy, cười nói với tôi trong tuổi 17 vĩnh hằng của cậu và rồi tự tử. Tất cả chúng ta cùng tất cả những thứ sẻ chia bên ngoài này thực ra có nghĩa là gì, và liệu có bao giờ chúng ta thực sự chạm vào nhau?

Nhưng sâu hơn dưới những lớp nước dữ dằn của đôi mắt 17 tuổi kia, lóng lánh cả những yếu đuối của đứa trẻ chập chững bước vào đời, nghi vấn và đòi hỏi yêu thương, nhưng vẫn thích nắm chặt tay, bặm môi để tỏ ra mình mạnh mẽ. Và tôi nhận ra, tôi đang yêu Lee Seung Hyun của tôi như thế. Không chỉ là những khoảng lặng bên nhau ngồi ngắm những quả đồi trải mãi đằng xa, không phải chỉ là ham muốn được nằm trần trụi bên nhau và vuốt ve da thịt nóng bừng nhiều khao khát, không phải chỉ là ngồi vẽ ra tương lai, tưởng tượng ra những huy hoàng phía sau mà cố sống cố chết bám lấy nó như cứu cánh một cuộc tình.

Và tình yêu nào phải chuyện ngày đưa nhau một bó hoa, đưa nhau đến những nơi chốn lãng mạn, thề thốt với nhau những lời có cánh, dựa đầu vào nhau mà mơ mộng đến về một lâu đài tình ái lãng nhách xa xôi. Nó là những đêm không ngủ chỉ nghe róc rách tiếng máu chảy trong vành tai, là những mái đầu bù như rặng cây to ám mùi khói thuốc vì suy nghĩ, là cởi trần dưới nắng đổ mà chạy miết quãng đường chói lửa cho đến khi rơi ngã, là ngồi bên nhau mà chạm tay vào những vết thương mở toang hoác đang vỡ ra nhức buốt. Như chúng tôi đang ngồi bên nhau. Như tôi đang muốn chạm vào vết thương của cậu.

Đâu phải cứ vài ba lời an ủi vỗ về hay mấy lời ủng hộ hùa theo là có thể làm lành nỗi đau của nhau. Đâu phải cứ nói ‘Anh yêu em’ là có thể bất chấp cuộc đời đi với nhau tới cuối con đường. Tôi đang ở đây, bên cậu, bên những vết thương của tuổi 17 mà đớn đau đến độ không thể nào trưng ra như thứ đồ trang sức của những kẻ u sầu khổ não đặc trưng. Tôi đang ở đây, bên cậu, bên bóng hình của những nỗi đau riêng mang phản chiếu vào nhau. Tôi đã từng ở đây, là cậu, là những nỗi đau thế tục này, và giờ, tuổi 17 của tôi trở về trong Lee Seung Hyun, ở những dạng thức khác biệt nhưng gần như hai thứ song sinh.

“Có thể ông ấy sẽ phải trả giá, nhưng Hanna thì không. Em thì không.”

Tôi nói với cậu. Chúng tôi không cầm tay nhau, cũng không nhìn vào mắt nhau. Chỉ có con hồ đang loáng ánh hoàng hôn nhìn chúng tôi như soi thấu tận tâm hồn. Mặt trời đang đổ nhớt ánh tím đỏ ra trời chiều uể oải.

“Đây không phải trả giá, hyung, đây là trả thù.”

Cậu nghiến răng, chất giọng vốn trẻ con bỗng nghe ác độc xa lạ. Tôi thở dài, rồi mỉm cười, rồi lại thở dài. Ôi những tâm hồn con trẻ chúng tôi sao mà giống nhau kỳ lạ. Ngày mai ngày sau ngồi nơi đây nơi kia, ai sẽ là người làm Lee Seung Hyun thở dài rồi mỉm cười rồi thở dài như tôi hôm nay.

“Mỗi cuộc trả thù là một lần trả giá, bé nhóc ạ.” Tôi đáp, chạm khẽ gò má cậu. Tôi không chắc cậu hiểu, nhưng sẽ có một ngày những thứ ấy vỡ ra trong đầu cậu như pháo hoa, một thứ hiển hiện của tư tưởng hay suy nghĩ hay gì đó như thế. “Em có biết Hanna nó thích con búp bê lắm không?”

“Em thừa sức mua cho nó con khác mà!” Cậu quay ra, nhìn tôi, đôi mắt tức giận như nửa van lơn một câu trả lời cho hàng ngàn câu hỏi vì sao trong đầu cậu.

“Vấn đề không phải là con búp bê, vấn đề là nó không muốn bị bỏ rơi. Em có hiểu cảm giác bị bỏ rơi không Lee Seung Hyun? Em có hiểu như hyung nghĩ rằng cả hai chúng mình đều hiểu không? Nếu có thì đừng làm thế với con bé. Nó có quyền được lớn lên và phán xét như em, nó có quyền được tự quyết định yêu ai và ghét ai, và em không thể thay mặt ai đó khác để mà ruồng sự bỏ rơi này lên nó.”

Cậu lặng im, đôi môi mỏng run run lên, rồi quay mặt đi, nằm xuống cỏ và úp cánh tay lên mặt, không thèm nhìn tôi. Tôi mở một lon bia âm ấm vì phơi nắng, hớp một ngụm dài. Trong một khoảng khắc ngắn, hơi bia làm não tôi tê nhẹ đi, và tôi nghĩ về quá khứ của tôi, của Lee Seung Hyun, và những số phận đi qua đời nhau. Tôi nghĩ về những vết sẹo và cách người ta ghét bỏ hay trân trọng chúng, che giấu hay khoe khoang chúng. Tôi nghĩ về nhiều chuyện xa xôi như nhiều thằng 20 tuổi vẫn thường hay thích nghĩ, và trên đầu bóng tối cứ nhè nhẹ nhè nhẹ mà tràn vào từng thớ mây cao cao.

Khi chúng tôi ra về, các đôi tình nhân đi dạo đã tìm chỗ ngồi và bắt đầu những trận đấu lưỡi nhiệt tình trong bóng tối. Tôi dắt cậu đi ăn Kimchijeon ở một quán quen, chẳng nói chuyện gì ngoài ngắm người đi lại ven đường. Đôi mắt Lee Seung Hyun ngầu đỏ, cậu đã say ngà ngà. Chúng tôi ngồi uống với nhau không như một đôi tình nhân, mà như hai gã đàn ông với nhau. Trên radio đang chơi bản “Riders On The Storm” của The Doors. Chất giọng buồn rầu của Jim Morrison thầm thì bên tai, và chúng tôi gọi thêm một chai soju.

Riders on the storm
Riders on the storm
Into this house were born
Into this world were thrown
Like a dog without a bone
An actor out alone
Riders on the storm

Cậu nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm một lúc khi tôi nâng ly rượu lên môi, rồi bò sang ngồi cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi.

“Em ngu lắm.” Cậu rên lên, có gì âm ấm thấm vào vai tôi khi cậu gục đầu vào “Em là thằng ngu nhất trên đời, hyung ạ. Em vẫn còn giữ một quả bóng chày có chữ ký của Sun Dong Yeol mà ông già cho em. Cái hồi… cái hồi… có một lần, ông già… thế nào ấy nhỉ, làm mẹ chảy cả máu mũi, mắt bầm lên, mẹ kiếp, em cầm quả bóng, định dùng dao cào nát đi. Rồi lại thôi. Em ngu quá, em ngu quá đi mất. Sao em không vứt nó đi, sao em không lấy dao chọc nát nó đi rồi vứt vào sọt rác. Sao em còn giữ nó. Nếu Hanna cũng thế thì sao? Đằng nào cũng đâu thể về sân Gwangju mà xem bóng chày với nhau. Rồi sẽ dẫn thằng con ông ấy đi, hyung hiểu không? Thế mà vẫn không thể vứt quả bóng chết dẫm kia đi. Em ngu quá.”

Tôi luồn tay vào tóc cậu, lướt tay trên mái đầu đang run lên trong cơn khóc, trên làn da mỏng che phủ những dây thần kinh đang nổ tung bên dưới. Radio đã chuyển sang Shaman’s Blues. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu đó là một bài hát buồn hay vui, chắc tại Jim Morrison hát như một gã say. Và rồi tôi nghĩ về Lee Seung Hyun trên sân bóng chày, với bàn tay cổ vũ to khổng lồ bằng xốp cùng một chai bia hoặc một cái xúc xích, Lee Seung Hyun không mặc quần áo chạy ngang sân vận động Gwangju và gào lên “Ba ơi, nhìn con trai ba đi, nhìn con trai ba đi!”, trong lúc ba cậu và thằng bé em cùng cha khác mẹ của cậu há hốc ra sợ hãi nhìn. Đó là khi Jim hát đến khúc này

How you must of think and wondered
How I must feel
Out on the meadows
While you run the field
I’m alone for you
And I cry

Tôi phì cười, làm cậu hơi giật mình, rồi nói rì rầm

“Vì đấy là một quả bóng có chữ ký của Sun Dong Yeol mà. Sun Dong Yeol của Kia Tigers vĩ đại mà nhóc.”

Cậu lặng ngắt vài giây, như cố hiểu sự giễu cợt được sắp xếp sẵn trong một bi kịch, rồi ngửa người ra sau cười ầm ĩ.

Fuck.” Cậu chửi bậy, bằng tiếng Anh, rồi gật gù “Mẹ kiếp, niềm tự hào của Gwangju đấy. Đúng thật.”

“Sun Dong Yeol mà nhóc. Có điên mới vứt một quả bóng như thế đi.” Tôi nhắc lại, vầng trán Lee Seung Hyun dụi vào cổ tôi nóng hổi.

“Hyung làm em muốn hôn hyung chết đi được.” Cậu nói lè nhè, mặt vẫn tèm lem nước nhưng miệng lại nhệch ra một nụ cười quái đản.

“Không được đâu, cưng.” Tôi lắc đầu, búng trán cậu “Nhưng hãy uống vì Sun Dong Yeol.”

“Vì Sun Dong Yeol.” Cậu đáp, và đó là ngày một thứ gì đó thẳm sau trong mỗi chúng tôi mở ra.

***

Khi ba cậu nói rời nhà trở về Gwangju, cậu không đi tiễn, mà ngồi trên mái nhà cùng tôi. Và dù cậu cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng, Lee Seung Hyun vẫn khóc, và đấm vào ngực tôi, hỏi rằng liệu tôi có bỏ cậu mà đi. Tôi vẫy tay với Lee Hanna đang ríu rít trèo lên xe ô tô ra sân bay, tay ôm con búp bê có váy viền đăng ten “Đẹp kinh khiếp người lên í”, theo lời cô bé nói. Tôi biết Lee Seung Hyun không hoàn toàn sợ hãi đến thế cái ý nghĩ bị bỏ rơi, vì cậu là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng nỗi cay đắng là điều gì người ta khó trút bỏ ra khỏi cuộc đời mình một cách nhanh chóng. Như thể cuộc đời gói gọn trong một chiếc valise, và những sự đau tim trái khoáy kia là một thứ hành lý cứ nằm chình ình đó không làm cách nào vứt ra được.

“Tháng sau ông già lên Seoul đưa Hanna với thằng con ông ấy đi Lotte World, hyung cũng đưa em đi chơi nhé.” Cậu nói, lúc chúng tôi đang loay hoay cố sửa máy massage chân cho mẹ tôi.

“Đến Lotte World ấy à?”

“Không!”

Chẳng hiểu sao tôi nói ừ, nói sẽ đưa cậu đi thật xa, nói sẽ mang cả hai đứa tôi ra khỏi cái Seoul tù túng này. Đó là cách trả lời duy nhất, không thể nói không với Lee Seung Hyun vào lúc ấy.

Dạo đó Lee Seung Hyun ít nói đi. Cậu hay dành hàng giờ ngồi trong phòng tôi, cầm một cuốn sách trong tay và nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chảy mãi xuống theo chiều trọng lực. Tôi ngồi đằng sau cậu, trên tấm ga giường ố màu thời gian, ngắm nghía nõn gáy nhợt nhạt như màu cánh hoa lan lúc sắp tàn, và nghĩ ngợi về những chuyến đi. Áo xống phong phanh, không hành lý trên tay, nhảy lên một chiếc xe bất kỳ nào mà đi xuyên màn đêm u tối bất lực của hành trình con trẻ. Những con trẻ bể dâu chúng tôi.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn về những thứ xa xôi, Charles Bukowski chẳng hạn, và thêm cả Pablo Neruda, rồi đôi khi bàn luận về lời bài hát của Rammstein hay Dream Theater. Nói là bàn luận thì to tát quá, chúng tôi chỉ hay nói về những lời bài hát ấy, rồi bình luận vớ vẩn kiểu như “Cái này hay nhỉ – Ừ, giống như là thế này, thế kia.” Những mẩu đối thoại ngắn và ít ý nghĩ như thế. Có một lần, cậu trầm ngâm về một bài thơ cậu đọc khi còn nhỏ “Cái gì đó giống như là, khi anh lớn lên và quay lại sân chơi hồi nhỏ, đâu rồi công chúa, đâu rồi hoàng tử ếch. Chà, thực ra thì em đã quên mất đấy là bài thơ nào rồi.” Tôi gật đầu, nhìn ra khoảng trời đóng khung vuông vức trong ô cửa và tiếp tục suy nghĩ về những chuyến đi trong lúc cậu cứ nói miên man, chẳng thứ nào liên quan đến thứ nào, và chẳng thứ nào liên quan đến những nỗi đau riêng mang của cả hai.

Cậu dạy tôi chơi dây chun. Tôi dạy cậu cách thổi hơi thuốc thành chữ O. Chúng tôi mặc áo gấu trúc và đi xem vài band nhạc indie vô danh biểu diễn. Một tay chơi keyboard trong một band industrial lai tạp acid house gì đó như họ giới thiệu nhìn cặp áo đôi của chúng tôi trừng trừng, gãi mũi rồi vừa ký vội vào một bản demo phát tặng vừa hỏi

“Hai cậu là anh em hả?”

“Ờ thì đại loại thế đấy.” Tôi trả lời.

“Hay là người yêu?” Gã chơi keyboard cười rú lên, trả bộ chơi guitar trong không khí và làm giả tiếng guitar điện cao chói “Én én én, thật là một thời đại huy hoàng, giá trị đảo lộn hết thảy. Ôi yêu đương mạnh đi các em giai, đời ngắn lắm. Ê thứ bảy này đến xem bọn anh diễn bên Sound Holic nhé.”

Tôi gật đầu, còn Lee Seung Hyun chỉ quạu cọ nói chung, đá cái này đụng cái kia trên đường về. “Yêu mạnh đi các em giai.” Cậu lè nhè nhái lại giọng gã nhạc công “Đúng là đồ điên.” Tôi chỉ phì cười, nghĩ cái bản mặt khó chịu của cậu thật là thú vị. Và chắc cậu biết đọc ý nghĩ của tôi, nên đã giữ cái bản mặt ấy suốt cả tháng trời không thay đổi. Một nụ cười nhỏ từ cậu cũng hiếm hoi như nhìn thấy một tia nắng mùa này. Kỳ nghỉ đông sắp hết.

Author’s Note: Go listen to Doors, love ’em.

[to be continued]

Chương8 | Chương10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s