[Big Bang] Khi Seung Ri ốm – Chương 2

Author’s Note: SLASH (and shameless fluff -_-). Đó là nội dung chính của chương này. Đây là một truyện thuần giải trí, được viết tặng với mục đích thuần giải trí và đem đến với người đọc cũng không vì mục đích khác. Hy vọng các bạn không lấy làm phiền khi đọc một truyện ngắn ít chất xám và nhiều dịch lỏng dạng khác hơn một số truyện ngắn của tôi như truyện này. Đừng vượt rào nếu bạn không thể, tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự tổn thất tinh thần cũng như dịch lỏng nào. Cảm ơn các bạn vì đã đọc và fav :]]

Chương 2: Sex và những hệ lụy của ái tình.

Nằm gọn trong vòng tay Choi Seung Hyun, với cốc sữa cacao nóng ấp trong tay, Seung Ri đang tròn mắt nhìn bó hoa tím biếc xen lấn tulip trắng.

“Đây là cái hoa gì vậy hyung?”

“Hoa lan.” Seung Hyun trả lời đơn giản, quèo một tay đang ôm ngang người cậu ra với một thìa cơm bự chảng để đút vào mồm.

“Lan gì vậy hyung?”

“Dạ hương gì đó.”

Seung Ri bĩu môi, ấn mặt vào giữa đám hoa hít ngửi, rồi lại cầm bó hoa xa xa nghiêng đầu ngắm nghía.

“Hyung à, sao không mua hoa hồng mà lại mua cái hoa này chứ?” Nói rồi, đôi mắt gấu trúc đã quay sang lườm gã sắc lẻm “Hay bây giờ mua hoa hồng cho người khác rồi nên mới mua cho tôi cái hoa tím ngắt này?”

“Này này Lee Seung Hyun, đừng có nói lảm nhảm.” Một mồm lúng búng cơm, gã chọc một ngón tay vào giữa trán cậu “Cái này là hoa đặc biệt để xin lỗi đấy. Phải vào hỏi người bán hoa xem có hoa gì có ý nghĩa đặc biệt để nói xin lỗi không, người ta đưa cho chứ không phải chọn lung tung đâu.”

“Hyung chỉ nói dối là giỏi thôi.” Seung Ri bĩu môi, nhưng một nụ cười nhẹ đã kéo trên môi cậu. Cậu tự ngồi hẳn dậy, quấn chặt hơn lớp chăn mỏng và áp những cánh tulip mịn như nhung lên má vẻ thích thú. Quay ra nhìn Choi Seung Hyun, đôi mắt cậu con trai 19 tuổi có cái gì lấp lánh dễ chịu như ánh nắng rọi qua thủy tinh màu.

“Hyung à, ngồi dậy mà ăn cơm đi. Em không ăn được cơm thì cũng đừng có ăn uống kiểu ngả ngốn thế chứ.”

Chẳng đợi cậu nói tới lần thứ hai, Seung Hyun đã bật dậy, vớ lấy thìa bát nhanh nhẹn như một con sóc. Rồi như sực nhớ ra điều gì, gã quay ra hỏi cậu với đôi mắt tròn vo.

“Seung Ri, em cũng phải ăn cái gì chứ. Uống sữa không làm sao đủ.”

“Em chẳng muốn ăn gì đâu. Cái gì hơi cứng xuống họng là lại thấy đau đau.”

“Tội nghiệp em bé.” Gã thì thầm, ghé sát vào Seung Ri và ghì nhẹ cậu vào ngực gã “Ăn tạm đống yang-gaeng của hyung nhé. Cái đấy mềm mà ngọt, có được không?”

Cậu không trả lời, chỉ thở dài, dụi đầu vào vai gã, như thể cậu đang nấp trốn một con quái vật ẩn trong bóng tối, rồi gật đầu. Món yang-gaeng ưa thích của Choi Seung Hyun không ngờ cũng có ngày có tác dụng nhất định.

~***~

Cơn mưa ban tối dường như nặng hạt hơn. Những ánh đèn đường mờ xa như nhòe đi từ góc nhìn bên trong căn hộ nhỏ của Choi Seung Hyun và Lee Seung Hyun. Nằm gọn trên giường, chăn đắp ngang tới ngực, trông Seung Ri giống một đứa trẻ hơn một cậu thanh niên 19 tuổi.

Cậu đã uống thuốc, ăn thêm được một ít cơm – đương nhiên là cậu thậm chí còn không cần mó tay tới cái thìa, đã có Choi Seung Hyun lo điều đó, và bây giờ, cậu nằm ngoan ngoãn trong chăn, nghe tiếng mưa rơi rả rích nặng hạt trên những mái tôn, và nhón những ngón tay be bé vào một bát đầy yang-gaeng. Những miếng thạch đậu đỏ ngòn ngọt ăn không đến nỗi tệ tối nay, nếu không muốn nói rằng, cậu đang sắp nghiện chúng giống hyung của cậu.

Seung Hyun bước vào phòng, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, nhìn màn mưa đang giăng giăng vô tận rồi sập cửa lại, làu bàu điều gì trước khi trườn vào giường. Gã cởi đồ, bật hai ngọn đèn ngủ rồi áp nhẹ ngực vào lưng Seung Ri, đặt lên gáy cậu những nụ hôn ngắn và dịu dàng.

“Seung Ri à, sao lại mang cả bó hoa vào giường thế? Đưa đây để hyung đi cắm.”

“Không mà.” Cậu phụng phịu, đẩy bó hoa ra xa khỏi tầm tay Choi Seung Hyun “Em muốn để đây để ngắm.”

Gã nhún vai, biết quá rõ rằng những yêu cầu kì quặc của Seung Ri nên được thực hiện, nếu không muốn một trận cuồng phong khác, hay có thể cậu sẽ phát minh ra một vài yêu cầu kì quặc hơn gấp vàn lần và làm gã đến khổ sở.

Seung Ri đang nhấm một miếng yang-gaeng dài, và cậu không nhận ra đôi mắt Choi Seung Hyun đang dán chặt trên người cậu, bóc trần lớp chăn phủ trên da thịt cậu. Đôi môi hồng ươn ướt mút nhẹ trên miếng thạch trong như ngọc, đôi mắt nặng trĩu mí nhắm hờ hững, gương mặt hơi xanh tái mệt mỏi nhưng thả lỏng dịu dàng như nước suối luồn qua kẽ ngón tay. Cậu giống như một bức tranh tình yêu phủ đầy hơi nước tan trong sự lửng lơ những sắc màu của Chagall, và Choi Seung Hyun tưởng tượng có hàng nghìn con bướm đang đập cánh rộn rã trong lồng ngực gã. Hơi kéo cằm cậu lại, gã ghé môi cắn nốt phần còn lại của miếng yang-gaeng và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Seung Ri cười khúc khích, những ngón tay nhỏ cắt tỉa cẩn thận của cậu hơi trườn lên gáy gã vuốt ve. Giữa những tiếng cười đó, Seung Hyun đẩy lưỡi vào bên trong Seung Ri, lúc đầu còn e dè nếm thử vị ngọt của yang-gaeng trên đầu lưỡi cậu, rồi khi cậu đáp trả lại gã bằng một cú hích lưỡi khiêu khích, thì gã đã bò lên bên trên cậu, ngấu nghiến cậu bằng những nụ hôn dài, ướt át. Bàn tay Seung Ri ấn đầu gã xuống sâu hơn, rồi đột nhiên cậu lại kéo gã ra, túm lấy tóc gã giựt khẽ. Choi Seung Hyun mở mắt, nhìn Seung Ri với vẻ bối rối không hiểu nổi.

“Gì nữa thế nhóc?”

“Không được hyung, lây ốm đấy.”

“Đằng nào cũng làm rồi mà, rách việc quá.”

Gã định cúi xuống tiếp tục màn biểu diễn đang dang dở, thì cậu đã đẩy mặt gã ra và rúc đầu vào chăn. Nằm vật ra giường, Choi Seung Hyun nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên trần nhà với vẻ chán nản thấy rõ. Nhưng gã không cho phép mình thể hiện điều đó ra với Seung Ri. Cậu đang bị ốm, và rõ ràng gã là người có lỗi. Gã xoay người trở lại, lật tấm chăn đang che mặt cậu ra và áp môi vào vầng trán đã mát hơn của cậu, thì thầm

“Được rồi, ngủ ngon nhé, em bé.”

Gã nằm im được khoảng năm phút, và thấy cơn buồn ngủ lơ mơ đang phả những luồng khói mờ ảo vào làm mờ mịt óc gã, thì đột nhiên có gì ngọ nguậy trên bụng gã. Định thần lại một lúc, Choi Seung Hyun nhận ra có ai đó đang hôn nhè nhẹ dọc bụng gã, thấp dần xuống cho tới khi chạm tới mép quần ngủ của gã. Một bàn tay mềm và ấm mịn như nhung luồn vào bên trong, và trước khi Seung Hyun kịp phản ứng, bàn tay đó đã quấn quanh phần đàn ông của gã và một bàn tay khác giật nhẹ chun quần gã xuống.

“Seung Ri?” gã lẩm bẩm, và có tiếng nói nghe không rõ ràng vọng ra từ bên dưới gã, dưới lớp chăn phủ lên trên người gã.

“Gì?”

“Làm cái gì dưới đó thế?”

“Ăn bữa khuya.” Cậu trả lời cụt lủn, và Seung Hyun bật cười lớn thành tiếng. Gã thò tay xuống định kéo cậu lên, thì một bàn tay đã đập nhẹ vào tay gã và đẩy lên.

“Để im nào.” Cậu ra lệnh, và gã gần như khuất phục. Nhưng Seung Hyun vẫn ngoan cố luồn tay vào tóc cậu, nói khẽ

“Seung Ri à, em đang ốm mà.”

Gã còn định nói điều gì đó nữa, nhưng tâm trí gã đã nuốt trọn những từ đó vào một vùng kí ức tối tăm xa xôi khi Seung Ri nuốt trọn gã vào trong miệng cậu. Seung Hyun không phải một gã có kích thước quá khổ, nhưng của gã có bề ngang dày, và lần nào Seung Ri cũng gặp khó khăn khi muốn làm gã thỏa mãn bằng miệng. Hơn nữa, gã thường xuyên bị andrenaline chi phối hoàn toàn, và có những lần gã làm cậu nghẹn đến chảy nước mắt. Gã không muốn làm cậu đau khi cậu đang ốm.

“Seung Ri à, lên đây đi, hyung không-“

Nhưng dường như cậu bất cần quan tâm tới việc gã có cho phép cậu hay không. Cậu hơi hóp má lại mút chặt gã trong miệng, và Choi Seung Hyun tưởng như có những ngôi sao tưởng tượng đang bay vòng vòng trước mắt gã. Vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, cậu kéo lướt miệng mình dọc lên dương vật đang cứng và nóng ấm dần lên của Seung Hyun, nhay răng khẽ ở nơi đang rỉ nước nhạy cảm bên trên cùng của gã. Một bàn tay vuốt ve trên đùi gã, tay kia của Seung Ri biến mất dưới con vật đang ngẩng cao đầu của gã và nắm trọn hai tinh hoàn đang căng tức lên của gã và bắt đầu mơn man chúng nhè nhẹ. Seung Hyun không còn tâm trí hay sức lực đâu để phản đối, gã chỉ quờ tay ra tìm một cái gối bất kỳ và úp lên mặt mình, mặc kệ cho Seung Ri làm những gì cậu muốn.

Cái lưỡi nhỏ ướt át của cậu đã quay trở lại, lướt dọc xuống sự cương cứng của gã, ấn mạnh vào đường gân đang giật khe khẽ bên trên. Cậu nuốt trọn lấy gã lần nữa, cho tới khi gã chạm vào đáy cuống họng cậu. Bàn tay Seung Ri miết nhẹ trên đùi gã, lùi dần xuống cho tới khi cậu chạm vào vùng da nhạy cảm phía bên trong và làm Seung Hyun giật nảy hông lên, ấn sâu hơn nữa vào miệng cậu. Seung Ri suýt nghẹn thở vì cú huých đó, nhưng một cách đầy thành thục, cậu rút miệng ra, dành một giây để thở trước khi đặt một nụ hôn lên đầu dương vật ướt đẫm của gã. Thè lưỡi ra và liếm nhẹ lên khe cắt bóng loáng nước, Seung Ri có thể cảm nhận thấy rõ Seung Hyun đang run lên dưới những đụng chạm của cậu. Mỉm cười với bản thân trong bóng tối mờ mờ của tấm chăn phủ lên trên đầu cậu, Seung Ri nghiêng mặt và ngậm đầu dương vật đang nóng bừng lên của gã vào miệng, mút nhè nhẹ như mút một chiếc kẹo. Bàn tay Choi Seung Hyun đã trở lại luồn trong mái tóc cậu, làm những sợi tóc rối tung lên đầy bối rối, và Seung Ri mút mạnh hơn, cho tới khi má cậu áp chặt vào hai bên xương hàm, lưỡi cậu trườn bên trên gã như muốn nuốt tất cả những gì gã đang tiết ra vào bên trong cậu. Cậu mỉm cười trong lòng khi nghe thấy những tiếng rên đứt quãng đầy khao khát vọng lên từ bên trên. Người tình của cậu đang muốn cậu.

Choi Seung Hyun kéo tung cái chăn đang che chắn tầm mắt gã ra, và cơ bụng gã như thắt lại khi cảnh tượng bên dưới gã đập vào mắt. Seung Ri, không một chút xấu hổ, đang ăn gã như một con hoẵng non uống sữa. Cậu giật mình vì ánh sáng tràn vào mắt, liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt gã. Hai đôi mắt gặp nhau, và Seung Hyun tưởng như mình có thể bốc cháy ngay lúc đó. Đôi mắt ngây thơ của Seung Ri ngước về phía gã, nhưng đôi môi cậu vẫn đang dang dở trên phần đàn ông cứng như sành của gã. Một vệt ửng hồng chạy dài trên má Seung Ri. Cậu mỉm cười ngượng nghịu, hơi kéo môi ra nhìn gã phụng phịu, đôi môi hồng ướt mềm thứ nước của gã.

“Seung Ri à..” gã hổn hển, rời bàn tay khỏi tóc cậu, dường như muốn vuốt ve má cậu. Nhưng cậu nhanh hơn, đan bàn tay đang vuốt ve bên dưới gã vào những ngón tay dài mảnh của Seung Hyun, trong khi, không một chút xấu hổ, bàn tay còn lại nắm khẽ dương vật gã, và cậu chậm rãi áp gò má non sữa vào đó, nhìn gã bằng đôi mắt tội nghiệp như van lơn. Seung Hyun cắn chặt môi để khỏi rên lên, khi Seung Ri chà sự cương cứng của gã lên làn da cậu còn hơi âm ấm, làm những vệt nước quệt lên má cậu lấp lánh. Nhắm mắt lại, cậu nghiêng đầu cắn nhẹ ngang thân cái vật đang đỏ bừng và cương cứng trong tay cậu, rồi trườn lưỡi xuống thấp thấp nữa, cho tới khi cậu vuốt ve làn da nhạy cảm đang rực nóng lên ở tinh hoàn đang cương cứng của gã và nuốt trọn chúng vào miệng.

Seung Hyun nhắm nghiền mắt, đẩy hông gã lên cao hơn trong khi bàn tay gã riết chặt lấy bàn tay Seung Ri. Cậu đang huých lưỡi nhè nhẹ, kích thích gã, làm gã muốn, muốn, muốn phát điên lên được, nhưng bàn tay cậu lại chỉ mơn trớn dịu dàng bên trên sự cương cứng của gã như trêu chọc, không đủ để gã có thể trào ra.

“Seung Ri..” gã kêu lên, và lần này đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào đôi mắt cậu đang ngơ ngác ngước lên gã, và bằng giọng khàn khàn, ra lệnh:

“Lên đây nào.”

Không chống cự, cậu ngoan ngoãn gật đầu, và hôn dọc lên người gã, áp một nụ hôn ướt đẫm lên khuốn ngực gã và ấn mũi vào hít hà mùi mồ hôi của gã. Không đợi cho Seung Ri nghịch ngợm với cơ thể gã lâu hơn, Seung Hyun ngồi bật dậy, kéo đôi môi ửng đỏ của cậu lại hôn, cắn, liếm láp để thử nếm vị của chính mình trong miệng cậu. Như một phản xạ tự nhiên, cậu trèo lên lòng gã, quàng đôi cánh tay mảnh dẻ quanh lưng gã và để yên cho gã vuốt ve khắp người cậu, lần bàn tay ram ráp trên khắp da thịt cậu đang nóng hổi lên vì thèm muốn hơn là vì cơn sốt. Trong lúc Choi Seung Hyun nắn bóp và tát khẽ vào cặp mông tròn mềm của cậu làm cậu hơi rướn người lên, Seung Ri đã kịp thò tay xuống giữa hai người, ấn phần cứng ngắc của cậu vào gã và mài chúng vào nhau. Những nụ hôn chuyển thành những tiếng rên rỉ hổn hển, và cậu ngửa cổ lên, tận hưởng cảm giác đê mê khi Choi Seung Hyun cắn dọc xuống nõn cổ trắng ngần của cậu, bàn tay gã chùm lên bàn tay cậu, vuốt ve mạnh hơn đầy khiêu khích.

“Hyung.. hyung.. em không chịu đư-“

Cậu kêu lên với đôi mắt nhắm nghiền, và hai bàn tay cậu đã trở lại trên lưng gã, cào rách làn da gã bằng những móng tay cùn trong hơi nóng bốc lên đầu cậu. Seung Hyun kéo đầu cậu xuống, hôn miết lên môi cậu trước khi bàn tay gã rời cả hai ra, bám lấy hông cậu và bằng sức mạnh khó hiểu, nhấc nhẹ cậu lên và xoay Seung Ri nằm sắp xuống đệm.

Cậu biết điều gì sắp xảy ra.

Seung Ri cắn chặt răng vào gối, chà nhè nhẹ phần bức bối bên dưới của cậu xuống đệm. Tấm lưng trắng mịn của cậu lấm tấm mồ hôi, cặp mông cong vểnh lên và cặp đùi mịn màng đang xát dọc xuống ga trải giường. Một bàn tay Seung Hyun trườn dọc khe lưng gợi tình của cậu, tay kia vươn ra đầu giường, với lấy tuýp kem bôi trơn và tự vuốt ve bản thân gã cho đến khi gã không còn chịu được nữa.

Gã áp mặt vào lưng cậu, miệt dọc lên theo đường hõm lưng, hít đầy mùi thơm của cơ thể cậu, và mùi của con hoẵng non hứng tình đang tan ra run rẩy trong không khí.

“Anh muốn em.” Gã thì thầm vào tai cậu, trước khi ấn dương vật đang cương tức lên của gã vào bên trong cậu. Seung Ri chỉ biết vùi mặt mình sâu hơn vào gối, và để mặc cho Seung Hyun liếm láp mặt cậu, khi gã bắt đầu thúc những cú dài, sâu và nhanh vào bên trong cậu. Cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục của cậu dường như nhạy cảm hơn, và cậu cảm nhận rõ từng chút một của phần đàn ông của gã đang ngập sâu trong cậu, những thớ gân đang chà vào cơ vòng của cậu, cái cách gã hơi huých chéo hông để đi sâu nhất có thể vào cậu. Dường như mất hết dưỡng khí, cậu xoay đầu lại, tìm kiếm đôi môi Choi Seung Hyun, chỉ để hét lên vào miệng gã khi đầu dương vật gã chà mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.

Cậu chỉ biết quờ tay ra sau, bám riết lấy Seung Hyun, ra hiệu cho gã vào sâu hơn. Gã hiểu ý cậu. Trườn thân hình ướt đẫm mồ hôi khỏi cậu, gã hơi ngồi hẳn dậy và bắt đầu đẩy hông vào nơi làm Seung Ri oằn lưng lên. Cậu đẩy cao đầu gối đang run rẩy hơn, huých hông cậu ngược trở lại vào gã, ấn đầu vào thành giường khi bàn tay lớn của gã lần tìm sự cương cứng của cậu, vuốt ve nó như một kẻ hung bạo. Tất cả những gì còn đọng lại trong óc Seung Ri lúc đó, là hơi thở Choi Seung Hyun đang hổn hển, chất giọng khàn đục của gã đang gầm lên điều gì, và răng gã đang nghiến đau nhói đến tưởng như bật máu trên bả vai cậu, khi cậu thít chặt mình lại, và tràn xối xả ra bàn tay gã, bắn đầy thứ dịch lỏng trắng nhầy ra ngực cậu và ga trải giường. Cậu khuỵu xuống, thấy mình như đã tan ra thành nước, trong khi Seung Hyun đang tẽ rộng cặp mông cậu ra hơn, thúc mãnh liệt trong những tiếng nhóp nhép cọ xát, và bắn đầy vào bên trong cậu nóng bừng.

Gã quỵ xuống bên trên cậu, cơ thể ướt đẫm nóng bỏng, và Seung Ri không rõ cậu còn có hơi sức để tiếp tục thở hay không. Cậu nằm dài đó, cố lấy lại nhịp thở bình thường, trong khí bàn tay Choi Seung Hyun vuốt ve dọc hông cậu chậm rãi như một cách dịu dàng làm hạ nhiệt độ của cả hai xuống.

“Anh yêu em.” Gã thì thầm vào gáy cậu, và cậu mỉm cười, đáp lại bằng giọng thỏa mãn.

“Em cũng yêu anh, đồ ngốc.”

~***~

“Ngủ đi…” giọng Seung Hyun kéo dài lê thê như bóng đen của cột đèn đường ngả dài trên con phố nhỏ ngoài cửa sổ. Seung Ri mệt muốn chết, nhưng trán cậu đã mát rượi trở lại, và cậu đang nằm rúc mặt vào ngực Seung Hyun, hít ngửi mùi quen thuộc của gã và cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chỉ có điều là, cậu không sao ngủ được.

Cái đó… đang chảy ngược ra….

Quỷ tha ma bắt những kẻ nào nói không dùng bao cao su mới làm cho việc làm tình nồng nhiệt. Ắt hẳn kẻ đó chưa bao giờ trải qua cái gọi là ‘hội chứng sau tình dục’, khi mà cái thứ chất lỏng ấm áp, mãnh liệt, dịu dàng và nếu ai muốn thì cứ việc tiếp tục mô tả sự kì diệu của tinh dịch vào đây, đang chảy ngược ra xuống đùi cậu. Không ấm nóng, ngọt ngào một chút nào, thứ chất lỏng nhớt, sệt đó đang làm phiền cậu đến chết, và có Chúa mới biết bao giờ nó mới ra hết.

“Hyung à, khó chịu quá đi!”

“Ngủ đi mà, Seung Ri, hyung không mở mắt nổi nữa rồi.”

“Em vào phòng tắm đây.”

“Thôi đừng có vào nữa. Vào đến mấy triệu lần rồi chưa chán sao. Ngủ đi rồi sáng mai khắc hết.”

“Nhưng mà BẨN quá.”

Choi Seung Hyun hé một con mắt nặng trịch ra nhìn cậu, ánh mắt gã vẫn sắc lẻm dù trong đêm tối.

“Uống hùng hục còn chê bẩn. Còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc cảm cúm còn chê bẩn. Lần sau thì đừng có mà hòng-“

“Kinh quá, lại nữa rồi!” Cậu ré lên, thò tay xuống đùi quệt vệt nước đi cáu kỉnh. Con mắt vừa mở ra của Seung Hyun đã nhắm lại, chừng như lần này gã quyết tâm ngủ và mặc kệ cậu thật. Dù cậu lay thế nào, gã cũng chỉ phì phì mồm như thổi bong bóng, và đổ ngả nghiêng về bất kỳ góc nào cậu thích hẩy gã về.

“Hyung à! Làm sao bây giờ chứ! Không thể nào mà ngủ được!” Cậu nhổm hẳn dậy, bóp mũi Seung Hyun để gã không thở được. Gã ú ớ cái gì, rồi mở mắt, nhìn cậu ngơ ngác, và đầy ngớ ngẩn, gã quay ngoắt người đi, lẩm bẩm.

“Được rồi mà, hyung cũng yêu em.”

Tiếng khọt khẹt từ cổ họng Choi Seung Hyun lại vang lên, và Seung Ri thấy mình lại bậm bạch nằm xuống, gác chân lên người gã đầy bức bối với hy vọng nó sẽ ra hết.

Tại sao thuốc cảm cúm không làm mình buồn ngủ đi chứ? Cơn sốt không làm mình buồn ngủ đi chứ? Làm tình không làm mình buồn ngủ đi chứ? Cậu lẩm bẩm, và điên tiết, cậu thò tay cầm bó hoa tím biếc xen tulip trắng để đầu giường, quật bộp bộp vào đầu gã người yêu 22 tuổi ngu ngốc đang ngáy khò khò của cậu.

Còn Choi Seung Hyun, gã chẳng hay điều đó. Trong giấc mơ của gã, tiếng leng keng của máy điện tử xèng lại vang lên và những sắc màu rực rỡ của màn hình máy pachinko đang điên cuồng múa may loạn xạ.

[the end]

3 thoughts on “[Big Bang] Khi Seung Ri ốm – Chương 2”

  1. nhật duy said:

    mấy kái này bạn viết hay ghê á..! Dzui lòng dziết thim 😀

  2. Đang đê mê trong h :3 đọc đến cuối thì …..=)))))

  3. Quỳnh Anh said:

    Trời ơi truyện hay quá <3~~~ muốn sâu răng luôn rồi :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s