[Big Bang] Khi Seung Ri ngủ – Chương 1

Author: Mike Kobayashi
Beta Reader: Chubby Chusta
Disclaimers: The characters belong to themselves respectively. I am not associated with YG Entertainment by any means. No profits are being made from this work of fiction.
Genres: General
Fandom: Big Bang
Pairing: TOP-Ri (Choi Seung Hyun/ Seung Ri)
Warning (nếu có): slash (lemon, eh), language, mention of violence
Summary: Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ biến thành một con mèo. Thân cậu đen tuyền, và cậu đi lẫn vào trong bóng đêm đang rủ màn trên những con phố dài hun hút của Seoul, không ai còn có thể nhận ra cậu ở đâu.

Author’s Note:

1. Tặng mèo/Chubby Chusta/Ri’s mom. Vì không có em thì nhiều chuyện kỳ diệu sẽ không xảy ra. Và vì chỉ có việc tặng nhau một truyện ngắn mới có thể chuối hơn Boy George vừa đi vừa lắc ‘Do you really wanna hurt me?’ Cảm ơn vì đã beta kỹ lưỡng cái truyện kỳ cục này.

2. Để tránh sự khó hiểu cho người đọc mới hoặc không quen thuộc với fandom:
+TOP= Choi Seung Hyun = Choi TOP
+Seung Ri = Lee Seung Hyun
+Truyện sử dụng tên thật của G-Dragon (Kwon Ji Yong) và Tae Yang (Young Bae)

3. Truyện có miêu tả khá kỹ lưỡng cảnh slash – chú ý cẩn thận trước khi đọc. Các bạn fangirl trung thành với lý tưởng ‘các anh là hoàn hảo’ hoặc G-Ri all the way – chú ý cẩn thận trước khi đọc. Tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự tổn thất tinh thần nào của các bạn sau khi đọc truyện này.

4. Truyện loại bỏ gần như hoàn toàn sự sử dụng của dấu ngoặc kép (quotation mark). Mặc dù luật ngữ pháp gần như ràng buộc việc sử dụng quotation mark với lời thoại trực tiếp, và phản hồi của độc giả dành cho các văn bản và các tác giả không sử dụng quotation mark là khá tiêu cực, song tôi vẫn quyết định loại bỏ nó trong truyện ngắn này – có thể xem như một sự thử nghiệm. Lý do: tạo cảm giác ‘trôi’ và mượt hơn cho một loạt thoại không mang tính thực (thoại mang giọng văn nhiều hơn, gượng khi đưa nó làm thoại trực tiếp được sử dụng trong cuộc sống). Đương nhiên bạn đọc có thể xem đó là excuse, nhưng tôi cần phải nói rằng tôi ý thức được việc loại bỏ quotation mark của mình, chứ không phải do lỗi bất cẩn. Nếu bạn là reader kỹ tính:

+Bàn ngắn gọn về ‘no quotation marks’ (nhớ đọc phần comment, lol): http://successfulacademic.typepad.com/successful_academic_tips/2005/10/why_no_quotatio.html

+Trích Our Lady of The Forest của David Guterson (ví dụ minh họa tác phẩm hoàn toàn loại bỏ quotation marks): http://www.wattpad.com/27969-Our-Lady-of-The-Forest-by-David-Guterson-Excerpt

+Trích tác phẩm kinh điển Cold Mountain của Charles Frazier (ví dụ minh họa tác phẩm loại bỏ một số quotation marks): http://books.google.com.vn/books?id=L9ve3Zz__1cC&pg=PA26&lpg=PP1&ots=k2KNU3BBm3&dq=COLD+MOUNTAIN+by+Charles+Frazier

Các quotation mark (một số ngoặc kép và đơn) còn được sử dụng khi trích dẫn sách hoặc với mục đích nhấn mạnh đoạn thoại đó, hoặc khi thoại và văn quá khó phân biệt.

Một số câu trích dẫn từ Fight Club – Chuck Palahniuk.

5. Truyện đã được hoàn thành, dự kiến sẽ được post hết trong các tuần tới. Enjoy your reading. (a/n dài quá -_-)

Chương 2 | Chương 3 | Chương 4

Chương 1
 

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ biến thành một con chim. Thân cậu sẽ toàn màu trắng, và khi lẫn vào những đám mây, không ai còn có thể nhận ra cậu ở đâu. Cậu mơ là một phần của bầu trời, như bầu trời Gwangju những sáng mùa thu, cái màu xanh thăm thẳm đến day dứt, như một nỗi nhói đau trong lòng không hiểu nguyên cớ từ đâu. Cậu mơ là một phần của cơn gió đầu hạ, thổi luồn qua những rặng cây bạch quả, và nằm nghỉ ngơi trên một nóc nhà chói chang nắng với đám mèo lười. Cậu mơ là một phần của những bông tuyết đông cuối mùa, đuổi vội vã theo những gót chân nữ sinh nhỏ nhắn chạy dọc con phố Dong-gu vắng vẻ, chẳng mấy khi thấy bóng người ngoài vài gương mặt sinh viên mỹ thuật hốc hác.

Cậu mơ là một phần của lãng quên và tự do, một phần của tất cả những thứ không gì cả, Choi TOP nói. Choi Seung Hyun luôn có những lý giải kỳ quặc như vậy, với những từ đao to búa lớn Seung Ri không bao giờ hiểu. Có phải là vì hyung là cháu của nhà văn Seo Geun Bae nên đầu óc kỳ quặc như thế không, cậu hỏi, và chỉ nhận được một cái cốc đầu.

Choi Seung Hyun nói, không muốn làm một con chim để có thể bay lượn và thỏa thuê ngắm thế giới bao la. Choi Seung Hyun nói, muốn làm một con bò, chạy thật chậm trên đồng cỏ, hoặc một con khủng long bạo chúa, với bàn tay quá ngắn để có thể vồ mồi.

Và anh cười, nằm duỗi người dài ra trên giường, ánh nắng lấp lánh trong những giọt mồ hôi đọng trên khuôn ngực trần của anh, nơi cậu thường áp môi vào liếm nhè nhẹ. Em là một trường hợp mệt mỏi, với những ham muốn mệt mỏi, và cả ước mơ giải thoát cũng mệt mỏi nốt, anh nói đầy lý sự khi kéo cặp đùi non mềm của cậu quanh hông mình. Nhưng hyung thích em, anh gật đầu và hơi bĩu môi, đôi mắt liếc ngược lên trần nhà đầy châm chọc. Cậu không cười, như cậu vẫn không bao giờ cười trước những trò đùa của anh mà mọi người thường hưởng ứng. Đôi mắt có quầng thâm của cậu hơi chảy xuống, nhìn anh lơ đãng. Cậu biết cậu ghét là một phần của bất kỳ sự lãng quên nào.

“Đây là tự do. Mất đi mọi hy vọng, đó chính là tự do.” Choi Seung Hyun đọc cho cậu nghe một dòng trích dẫn vào một chiều thứ bảy mưa rào. Giọng anh trầm đục và châm biếm đến đáng ghét, nhưng bàn tay anh ấm và mơn man trên làn da cậu. Ai đã nói thế, cậu hỏi, một thằng cha vô tích sự nào đó chăng, vì sao lại nói một điều vô nghĩa lý như thế? Chuck Palahniuk, anh nói, đúng là một thằng cha dở người, và cũng thích đàn ông, hệt như em đó maknae. Anh cười vang, đến giọng cười cũng trầm đục và đầy châm biếm. Cậu không thích anh những lúc thế này, khi anh chế giễu cậu như những người khác.

Đôi mắt có quầng thâm của cậu khép lại, và cậu thở dài. Hơi thở anh phả nóng ấm trên mặt cậu, và anh thì thầm, này Lee Seung Hyun, giận đấy à. Cậu lắc đầu, và cảm thấy làn môi anh lướt dần qua từng phân trên gương mặt cậu. Maknae à, nhiều khi, hyung ước gì, em sẽ gặp một cú sốc thật khủng khiếp trong đời, làm tiêu tan hết mọi ước mơ của em, làm em sống mà như chết, làm em chỉ là một cái xác vô mục đích không hơn – giá mà điều ấy xảy ra, có lẽ em sẽ không cần chạy theo cái vòng tròn như cái bánh quay trong lồng chuột nữa, giá mà điều ấy xảy ra, có lẽ em sẽ ở đây với hyung nhiều hơn, anh nói, giọng thì thầm ẩm ướt như đầu lưỡi của anh đang nhích đầy khiêu khích trên môi cậu.

Cậu không nghe anh nói, cậu đang nghĩ đến buổi concert sắp tới, cậu nghĩ tới bộ quần áo cậu sẽ mặc trong buổi promo cho bài hát solo của mình, cậu nghĩ tới Kwon Ji Yong và đôi mắt ướt rất đàn bà sẽ dựa vào cậu và ve vuốt cái bản ngã thương tổn của cậu, cậu nghĩ đến chủ tịch Yang và đôi mắt lạnh lùng của ông ta nhìn cậu nhảy trên những gót chân đau nhức. Cậu cần đi xa hơn, cậu muốn đi xa hơn. Choi Seung Hyun đang hôn cậu, và cậu bám riết lấy vai anh. Cậu thấy mình nóng bừng khi anh rên nhẹ vào tai, đôi tay anh lần tìm giữa hai đùi cậu và anh áp má mình vào má cậu. Nếu như một ngày nào đó, chúng ta có thể bên nhau, anh nói. Chúng ta đang bên nhau mà, cậu khẽ đẩy hông lên cao. Không phải thế này, đôi mắt sâu như vô tận của anh mở ra, và anh nhìn cậu. Giống như những dòng ký ức chảy lặng lẽ từ đôi mắt anh xuống đôi mắt cậu, cả một nỗi nhói đau trong lòng không rõ nguyên cớ từ đâu cũng tràn ra theo. Đây là tự do, anh nói, mất đi mọi hy vọng, đó chính là tự do.

***

Kwon Ji Yong yêu cậu, hẳn vậy. Kwon Ji Yong sẵn sàng hy sinh nhiều thứ và làm nhiều thứ cho cậu, hẳn vậy. Cậu cũng yêu Kwon Ji Yong, nhưng theo một cách khác. Cậu biết, cậu có thể tỏa sáng khi đứng cạnh con người này. Một thằng bé nhà quê Gwangju, không có khả năng gì đặc biệt ngoài nhảy, giọng hát yếu, ứng xử lúng túng, cậu chẳng có gì. Cậu đã đi lên từ chẳng có gì, thì cũng có thể đi lên nữa từ một chút ít cuộc đời ban cho cậu. Xiah Junsu à, hãy cho em một cơ hội làm quen với anh, cậu nói không ngại ngần và bật khóc không ngại ngần trên radio. Kwon Ji Yong nói, cậu thật là một thằng đểu đó maknae, có phải cậu sẽ làm mọi cách để làm quen với người nổi tiếng không vậy. Ji Yong cười, cậu cũng cười, nhưng đôi mắt có quầng thâm của cậu hơi chảy xuống khi cậu quay đi. Bất kỳ việc gì, bất kỳ thứ gì, cậu nghĩ, khi bắt gặp ánh mắt Choi Seung Huyn đang nhìn cậu chăm chú.

Cậu quay đi như chưa hề nhìn thấy đôi mắt sắc của anh, như chưa hề từng nằm mềm mại và nhỏ nhắn trong chăn đệm của anh, như chưa từng miết môi lên làn da ẩm nóng của anh và kêu lên khe khẽ “Hyung à, hyung à…” Cậu quay đi, và choàng tay qua cổ Kwon Ji Yong, đôi mắt u buồn có quầng thâm của cậu sáng lên hấp háy, cậu hất cằm về máy quay và nói một thứ gì thật ngộ nghĩnh mà cậu biết các noona sẽ thích. Cậu lờ đi đôi mắt Dae Sung soi mói liếc qua phía cậu, và vờ như không nghe thấy cậu ta lẩm bẩm với Young Bae “Hyung thấy chưa, nó lại thế rồi đấy.” Cậu lờ đi đôi mắt Ji Yong ngước lên cậu đầy yêu thương và hy vọng, và tràn ngập một nỗi trìu mến ngô nghê. Cậu lờ đi cái cảm giác như có kiến bò ở gáy, bởi cái ánh mắt nhọn như dao của ai đó. Bởi vì, bất kỳ việc gì, bất kỳ thứ gì, cậu cũng có thể làm để được thành công.

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ biến thành một con mèo. Thân cậu đen tuyền, và cậu đi lẫn vào trong bóng đêm đang rủ màn trên những con phố dài hun hút của Seoul, không ai còn có thể nhận ra cậu ở đâu. Cậu bò trườn dọc những máng xối, tót một cái xuống mái hiên nhà rồi nhảy phốc lên một khung cửa sổ mở. Choi Seung Hyun đang nằm chờ cậu trên giường, với một điếu This Plus trên môi. Cậu ghét khi anh hút thuốc, khi anh đưa lưỡi vào miệng cậu và cái mùi sặc sụa của thuốc lá cũng đi theo. Anh nói, đợi em làm hyung không nhịn được, và quờ bàn tay trong bóng tối tìm kiếm da thịt mềm ấm của cậu. Cậu không còn là mèo, mà lại là Lee Seung Hyun với đôi mắt có quầng thâm u buồn, và làn da mềm như nhung nõn, đang trườn khẽ vào trong chăn cùng anh. Anh ôm riết lấy cậu, và cả hai cùng cuống quít vuốt ve những phần da thịt trần trụi của nhau. Hyung nhớ em đến phát điên lên được, anh rít lên, và cậu vò mái tóc anh rối bù. Cho em đi, cậu hổn hển rướn mình lên cao, ấn khẽ đùi vào cái thứ đang cương cứng giữa hai chân anh. Họ làm tình vội vã, nồng nhiệt, như những kẻ trốn chạy. Họ những kẻ trốn chạy.

Cậu chỉ tìm đến bên anh, như một con mèo vô hình, khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, và bóng đêm dang tay ra chở che cho sự tội lỗi của cậu. Cậu rón rén ra khỏi phòng, nhón gót trên những ngón chân và đi về phía cửa phòng anh. Cậu cảm thấy mình như một con mèo, với những giác quan đột nhiên tinh nhạy gấp trăm lần. Cậu nghe thấy tiếng anh thở gấp gáp khi đang tự vuốt ve mình và nghĩ về cậu, cậu nghe thấy tiếng chăn đệm sột soạt và mùi quen thuộc của cơ thể anh phát ra mạnh mẽ hơn trong bóng tối. Cậu lần theo những dấu vết ấy, trườn theo khứu giác và thính giác được đánh thức của mình, và đi về phía Choi Seung Hyun. Bóng đêm lót những bước chân cậu đến và đi thật êm. Ngày mai, dưới ánh sáng ban ngày, cậu lại là Seung Ri đáng yêu, quyết tâm và lúc nào cũng lon ton bên Ji Yong như hình với bóng. Áng sáng lại làm anh vô hình, và con mèo trong cậu cũng hoàn toàn biến mất.

“Cậu rất đẹp.” Xiah Junsu nói không chút ngượng ngùng. Cậu đỏ mặt, cúi đầu nói, xin hyung chỉ giáo thêm cho ạ. Xiah Junsu cầm tay cậu, cậu quay đi ngượng nghịu nhưng không giật tay ra. Bàn tay này chơi piano chắc đẹp lắm, Xiah mỉm cười, cậu chỉ cắn môi đáp lại.

Đôi mắt Ji Yong long lanh nước, bàn tay Yong run lên bần bật ôm lấy nửa khuôn mặt đang trân trối hướng về phía cậu, còn chúng ta, Seung Ri à, còn chúng ta thì sao?

Chúng ta thì sao chứ, cậu gạt Ji Yong ra vội vã, tránh nhìn vào đôi mắt đang gặng hỏi cậu kia, hyung hỏi gì kỳ cục thế, chúng ta đương nhiên vẫn là bạn chứ sao.

Còn Xiah Junsu thì sao, cũng là một phần của chúng ta chắc, Yong gào lớn, và cậu quay ngoắt lại, đôi mắt có quầng thâm u buồn chợt quắc lên.

Hyung im đi, đừng có nói linh tinh, Xiah Junsu hyung chỉ là giúp đỡ em mà thôi, sao hyung phải tỏ thái độ với hyung ấy như thế.

Giúp đỡ mà cần phải biểu diễn cũng nhau, ra mini album cùng nhau, xuất hiện trong các lễ trao giải cùng nhau, thậm chí đi nghỉ cùng nhau hay sao, giờ chắc cậu cũng mượn quần áo của Xiah Junsu rồi chứ gì? Ha, phải mà, giúp đỡ nhau, giúp đỡ nên phải bỏ bê ban nhạc, phải lúc nào cũng ‘Em đang bận lắm’ mỗi lần tôi gọi điện cho cậu, thậm chí gọi cậu đi variety show cùng thì cậu cũng đã đang đi cùng Xiah của cậu rồi, vậy là giúp đỡ hay sao. Sao không nói là cậu đã đầu quân cho SM Town đi, đã là người của Xiah Junsu rồi đi!

Ji Yong nhảy bổ vào mặt cậu, và cậu chẳng cần suy nghĩ đẩy bật thân hình gầy gò của cậu ta ra.

Hyung đừng có vì ghen tị quá mà-

Bốp.

Một cái tát.

Tôi thất vọng về cậu quá đó, maknae, Yong nói, và quay đi. Kwon Ji Yong yêu cậu, hẳn vậy. Kwon Ji Yong sẵn sàng hy sinh nhiều thứ và làm nhiều thứ cho cậu, hẳn vậy. Kwon Ji Yong chưa bao giờ tát cậu, hẳn vậy. Cho đến hôm nay.

***

Mutizen Award. Mnet KM Music Festival Award. 1 đĩa vàng, 2 đĩa vàng, 1 đĩa bạch kim. Hợp tác cùng nghệ sĩ nổi tiếng này, sample bài hát của nghệ sĩ gạo cội kia. Chụp ảnh trên Vogue hai lần một tháng. Người mẫu quảng cáo chính thức độc quyền của một hãng điện tử hàng đầu Đại Hàn dân quốc. Scandal với kiểu nhảy sexy cùng dancer này, xuất hiện tại vũ trường tai tiếng cùng nam diễn viên nọ. Những câu chuyện dài nối tiếp những câu chuyện dài.

Cậu không còn quan tâm tới chuyện Dae Sung từng biết nhiều người nổi tiếng hơn cậu, giờ cậu cũng đã nằm trong cái danh sách mà Dae Sung được vinh dự biết. Cậu không phải dõi theo những bước nhảy quyến rũ của Young Bae và bàn tay anh lướt trên phím đàn điệu nghệ mà cảm thấy kém cỏi về mình, cậu đã vượt qua cái ngưỡng đó. Cậu không còn mượn quần áo của Ji Yong và bám lấy Yong mỗi khi máy quay lại gần, thậm chí, cậu không nhớ lần cuối nhìn vào mắt Yong là khi nào. Cậu ở đó, một nơi rất xa, nơi một mình cậu là vua. Cậu đứng trên sân khấu, thở hổn hển vì những màn vũ đạo bốc lửa, nhưng cậu không mệt. Đám khán giả hàng nghìn người kia đang gào tên cậu, đang vẫy những dải băng rôn ghi dòng chữ vàng chói ‘Victory’ về phía cậu, một đám nữ sinh đang ôm nhau khóc khi cậu chỉ tay về phía họ.

Chủ tịch Yang dường như ưa cậu hơn, nhưng nhiều phần vì ông ta sợ mất cậu. Xiah Junsu cầm tay cậu nói, cậu làm quá tốt đó Seung Ri, đã vượt mặt cả tôi rồi. Cảm ơn hyung, cậu cười lịch sự, và sải bước về phía đầu đằng kia căn phòng, không cần quay đầu lại. Họ nói, cậu là Bi Rain thứ hai. Không, họ nói, Bi Rain không thể được so sánh với một hiện tượng âm nhạc như cậu. Cậu là niềm tự hào của Gwangju tươi đẹp, cậu có giọng hát mềm mại như nước suối Cheonggyecheon, kỹ thuật vũ đạo tuyệt hảo, phong cách ngang tầm một ngôi sao quốc tế. Người ta nói, Rolling Stone muốn phỏng vấn riêng cậu, và hình như lại có tin đồn cậu sắp tham gia vào một bộ phim đình đám của Hollywood.

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ biến thành một con gấu trúc. Ngay từ đầu khi ai đó nghĩ ra cái tên ‘gấu trúc’ cho cậu, cậu đã ghét nó. Các fan hâm mộ càng nghĩ nó đáng yêu thì cậu càng ghét nó. Yong nói, với đôi mắt quầng thâm như thế, cậu đầy khả năng làm gấu trúc đó, maknae. Cậu vờ thở dài, đặt tay lên trán, aigoo, các hyung không biết đâu, có thể ngày nào đó em sẽ thành gấu trúc đấy. Choi Seung Hyun nói, có lẽ đầu gối của Seung Ri cũng có quầng thâm ấy chứ. Cậu im lặng. Khi chỉ có hai người đứng trong bếp, cậu túm một nắm đầy áo của Choi TOP rồi thì thầm, lần sau đừng hùa vào trò gấu trúc với Yongie hyung nhé, còn nếu hyung muốn kiểm tra xem em có quầng thâm ở đầu gối không, thì cứ thử đi. Đêm đó, Seung Ri nghĩ, làm gấu trúc có lẽ cũng không quá tệ, khi Choi TOP liếm nhẹ một đường dọc đùi non của cậu và dừng lại ở đầu gối, hơi nhay khẽ làn da cậu bằng răng của anh cho đến khi chỗ da đó ửng đỏ hẳn lên. Ngày hôm sau, cậu nhận thấy đầu gối mình có một quầng thâm nhỏ: dấu vết của Choi Seung Hyun. Và khắp người cậu, nhưng nơi cậu phải che thật kỹ bằng quần áo để giấu hàng tá những quầng thâm khác, nơi Choi Seung Hyun đã liếm, cắn, mút trên da cậu như một trò chơi đánh dấu. Em là của hyung, anh nói vào gáy cậu khi cậu chìm vào giấc ngủ một đêm trời mùa đông lạnh, và cậu thấy anh lại đang để lại một vết thâm khác đằng sau vai cậu. Đừng để nó rõ quá nhé, hyung, cậu lẩm bẩm, và khẽ cầm bàn tay anh lên đặt trên bụng mình.

Những vết thâm rồi cũng mất dần đi, và chúng cứ nhạt dần mãi vì những lần cậu đến thăm căn phòng nhỏ ám mùi thuốc lá của Choi Seung Hyun cũng giảm dần mãi. Duy có hai vết thâm ở đầu gối vẫn còn nguyên. Cậu không hiểu tại sao, nhưng có những người dường như có ma lực trong việc đánh dấu sự hiện diện của họ trong cuộc đời người khác, và ắt hẳn hyung lớn của cậu là một người như thế. Đôi khi, trong phòng thay đồ, giữa những buổi diễn tất bật, cậu chợt nhìn xuống đôi chân mình và hai quầng thâm nhìn lại cậu như đôi mắt một con gấu trúc u buồn đứng không hợp chỗ. Làm gấu trúc có gì xấu, Choi Seung Hyun nói khi đang vuốt ve mái tóc cậu, nếu em cứ giữ mãi là cậu bé Gwangju ngây thơ và đầy quyết tâm như thế. Cậu trừng trừng nhìn đầu gối mình như kẻ mất trí: phải, cậu đầy quyết tâm, phải, nhưng cậu chưa bao giờ là một cậu bé ngây thơ. Còn những tiếng hò reo kia thì sao, những giải thưởng thì sao, nụ cười tự hào của cha mẹ cậu và những người hàng xóm Gwangju khi cậu về thăm họ thì sao? Có gì xấu nếu hy sinh một chút cái gọi là ‘sự ngây thơ’ kia để đạt được điều đó? Con gấu trúc nhìn cậu dường như đã mệt, liền cụp mắt xuống.

***

Ji Yong bật khóc ngay giữa phòng họp của YG Family khi cậu nói cậu muốn đứng riêng ra solo hẳn, vì cậu đằng nào cũng không thể tập trung cho ban nhạc được nữa. Kim Jinu cau mày, nhưng hơi gật gù nhìn chủ tịch Yang. Họ đều biết, nếu tập trung đầu tư cho cậu vào Mỹ, cậu có thể là cú huých đầu tiên của Hàn Quốc vào thị trường đầy khó khăn này. Dae Sung tỏ rõ vẻ chán ghét, khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Young Bae liếc nhìn hết người này đến người khác lo lắng, và cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, nhưng maknae à, em có chắc là làm như vậy sẽ ổn không? Cậu gật đầu. Rất mong các hyung sẽ ủng hộ em, cậu nói, nhưng mắt cậu lạnh như kim loại.

Choi Seung Hyun giữ im lặng. Anh im lặng đã lâu rồi. Anh không hỏi khi cậu không còn trườn vào giường anh mỗi đêm và kêu ca chuyện Ji Yong ôm cậu ngủ quá chặt, rằng cậu uống nhiều trà xanh không ngủ được, và đủ những cái cớ khác dù cậu biết anh vẫn đợi cậu kể cả khi cậu mệt lử đến độ có thể nằm ngay trên hè phố mà ngủ được. Anh không hỏi khi cậu thân thiết với Xiah Junsu đến độ đám fan nữ của cậu đã nghĩ ra một cặp đôi mới cho cậu và Xiah, và thậm chí các tờ báo lá cải cũng đưa ra đầy những tin đồn nhảm nhí thêu dệt một chuyện tình cảm tưởng tượng giữa họ. Anh không hỏi khi cậu dường như chẳng bao giờ còn có mặt nữa trong những cuộc phỏng vấn cả ban nhạc. Seung Ri giờ rất bận, nhưng cậu ấy là một nghệ sĩ chuyên nghiệp và là em út của chúng tôi, nên chúng tôi luôn ủng hộ cậu ấy – anh nói, và nở nụ cười xã giao với cánh nhà báo. Anh giữ im lặng khi đột nhiên anh xô ghế, và lôi cậu xềnh xệch ra khỏi phòng, khi mọi người đứng bật dậy kinh ngạc và cậu hét lên, cố giằng lấy lại cổ áo mình từ tay anh. Mọi người ngồi im hết đó, anh quát, và không ai nhúc nhích, vì Choi Seung Hyun đang không hề nói đùa. Hyung điên rồi, buông em ra đi, em không thở được, cậu gào lại, nhưng tay anh siết chặt hơn.

Cậu bị lôi ngang qua phòng họp, kéo lê qua hành lang, và một đám nhân viên nữ sợ hãi khi chân cậu bắt đầu lết trên sàn nhà ở một khúc quanh. Choi Seung Hyun đẩy cậu vào căn phòng nhỏ đựng dụng cụ vệ sinh, và đóng rầm cánh cửa lại sau lưng hai người.

Hyung muốn gì, cậu thở hổn hển, đôi mắt có quầng thâm hơi cụp xuống hơn vì sợ.

Em, anh nói, và ấn cậu vào tường, giữ hai tay cậu cao quá đầu, và áp cả tấm thân to lớn hơn hẳn của anh vào cậu, không cho nhúc nhích.

Hyung điên rồi, cậu rên rỉ, đôi mắt anh như những lưỡi dao cứa trên da cậu. Những người lạ thường rất sợ khi mới gặp Choi Seung Hyun, vì đôi mắt anh quá dữ dội. Cả cậu cũng vậy. Khi mới vào ban nhạc, cậu sợ anh chỉ sau có chủ tịch Yang.

Chắc là vậy rồi, anh nhếch mép cười, rồi nâng cằm cậu lên. Nhìn vào mắt hyung đi, Lee Seung Hyun.

Cậu lắc đầu. Cậu nhớ câu đầu tiên anh nói với cậu là ‘Nhìn gì thế nhóc. Muốn chết hả.’ Anh là cháu ruột nhà văn Seo Geun Bae, nên đầu óc anh đầy những ý tưởng kỳ cục y như đám dân viết lách, anh cũng từng là một tay lêu lổng trong một hội đua xe nào đó ở Bắc Seoul, giao du với những kẻ mà không cha mẹ nào muốn con cái mình dây cùng, nên anh có thể đấm vỡ hàm cậu ngay lúc này chỉ bằng một cú ve tay trái. Và đương nhiên cậu sợ.

Muốn biết hyung muốn làm gì với em không? Anh cắn vào cằm cậu và cặp lông mày của anh hếch ngược lên cao.

Cậu lại lắc đầu. Hyung cho em đi đi. Chuyện này là chuyện người lớn, tại sao phải giải quyết theo kiểu trẻ con thế này. Cả hyung và mọi người đều biết nếu em đi solo sẽ có lợi cho cả hai bên mà. Vì sao phải-

Suỵt. Anh nói, và hôn lên má cậu. Hơi thở anh có khí lạnh. Hyung chỉ muốn đánh cho em một trận nhừ tử, đến khi em rụng vài cái răng ra và mồm em đầy máu, hai con mắt em sẽ sưng phồng lên đau đớn, và chỉ cần chạm vào mí mắt thôi là có cảm giác sẽ khóc ngay ra máu được, người em sẽ không nhúc nhích cựa quậy gì nổi vì những cơn đau thúc tê dại vào lồng ngực, và nếu gãy vài cái xương sườn là còn nhẹ. Có tin hyung có thể làm thế không?

Em xin hyung, cậu gần như phát khóc, khi bàn tay anh trườn vào bên trong áo cậu.

Còn muốn biết hyung thích làm gì nữa không? Anh cười nhạt. Hyung muốn lột sạch đồ trên người của em ra, trói em vào giường, và quay phim em thỏa thích cho đến khi em phải phát khóc vì xấu hổ mới thôi, và hyung muốn làm chuyện đó với em, muốn em thấy hyung cần có em đến mức nào khi hyung đang ở bên trong em, muốn cắn lên từng phân da thịt của em để đánh dấu ‘cậu bé này là của Choi TOP’, như vậy đấy. Hyung muốn thấy em nằm bên dưới hyung, và cong lưng lên mỗi khi hyung thúc vào em, vì biết gì không Lee Seung Hyun, em thích thế, hyung biết em phát điên lên vì thèm, vì muốn hyung chạm vào em cũng như hyung phát điên lên vì muốn chạm vào em.

Dừng cái trò đùa đê tiện này lại đi, cậu gầm lên, đôi mắt ngấn nước, sao hyung không thôi những lời lẽ thô tục đó đi, đồ tồi! Cậu quát lớn, và huých mạnh người cậu vào người Choi Seung Hyun để đẩy anh ra. Nhưng khi anh cúi đầu xuống nhìn cậu, và cậu nhìn thấy cái ngọn lửa thân thuộc trong đôi mắt anh, thì cậu không dừng được mình đừng xô vào người anh, và cuống quít ấn môi cậu vào môi anh giận dữ. Cậu không kịp thở, không kịp hôn, cậu muốn có tất cả mọi phần của Choi Seung Hyun trong tay cậu, trên da trần của cậu, dưới đôi môi đang bốc cháy của cậu. Cậu ghì xiết anh trong tay mình, như anh đang ghì cậu vào tường, cậu muốn trừng phạt anh, muốn giết chết anh, muốn anh mở rộng hai đùi cậu ra và nhét dương vật cứng ngắc của anh vào bên trong cậu, muốn anh cắn ngập răng vào hông cậu đau điếng và chà thứ cứng ngắc của cậu lên bụng anh. Em ghét hyung, em ghét hyung, em ghét hyung, cậu khóc nấc lên, khi bàn tay anh luồn vào trong cạp quần trễ nải của cậu, và cậu cũng không dừng được, lần tay tìm kiếm giữa hai chân anh. Anh đang cương cứng dần lên, đúng như cậu tưởng tượng, và cái lưỡi ẩm ướt của anh đang chui khẽ vào tai cậu mơn man. Đừng lo, Lee Seung Hyun, tôi còn ghét cậu hơn.

Cậu không nhớ đã về đến nhà thế nào. Choi Seung Hyun nói, hyung không muốn ở đây, bọn mình về nhà đi. Choi Seung Hyun kéo tay cậu chạy, chạy và chạy, dọc những con phố đông nghịt người, qua hai tòa nhà, luồn vào thang máy trống không người. Anh không đợi được cửa thang máy đóng lại, khi anh xô cậu vào tấm gương lạnh ngắt đằng sau, và ngấu nghiến đôi môi cậu như một kẻ chết đói. Những bàn tay cuống quít kéo những thớ vải nhàu nát, những nụ hôn vội vã vì nghẹt thở, hai đôi chân đan vào nhau lấn bấn tìm một chỗ dựa vững chắc. Seung Ri nhìn thấy tất cả những cảnh tượng đó trong tấm gương phía đối diện, mái tóc đen mướt của cậu dính bết vầo trán, và cậu đang vươn cổ ra để anh thỏa sức cắn dọc làn da mịn như lụa của mình. Cậu muốn nhắm nghiền mắt lại và rên lên, khi hai bàn tay anh sục vào cạp quần cậu lần nữa, nhưng lần này để nhào nặn trên cặp mông tròn của cậu. Muốn em, anh nói cụt lủn, rồi ngậm khẽ vào đôi môi cậu. Cậu chỉ thở hổn hển, một tay kéo ngược cái áo trùm đầu dày của anh lên, để nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang cào trên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của anh. Không, hyung, không phải ở đây, cậu lại cuống cuồng đẩy anh ra, khi có tiếng leng keng trong thang máy. Cậu bật người trong một phản xạ chớp mắt, đứng về phía đầu kia thang máy, khi cánh cửa bật mở.

Một khuôn mặt nữ tròn vo đeo kính nhìn về phía hai người vẻ kỳ cục, ồ xin lỗi, tôi không biết là thang máy đang đi lên. Cậu nhìn thấy anh nhướn mày, đôi mắt sắc hơi quắc lên làm cô gái kia sợ hãi lùi lại. Cửa thang máy lại đóng lại, và cậu cười rũ rượi. Choi Seung Hyun thôi không kéo vạt áo xuống để che cái thứ đang dựng lều trong quần anh, hất hàm nhìn cậu, có cái gì buồn cười chứ, thằng ngốc này. Cậu vẫn cười, lắc đầu, rồi lại gần anh, áp mặt cậu vào ngực anh nhẹ nhàng. Choi Seung Hyun có mùi thuốc lá vị cam, mùi nước hoa anh thường dùng, thứ nước cạo râu mà cậu vẫn nghĩ là có mùi thật hắc, và mùi thân thuộc của chính anh. Anh có mùi của ký ức, của những giấc mơ dài mà chính bản thân cậu không sao nhớ được, mùi của bóng đêm mềm như nhung và nóng ẩm, của một vị ngọt xa vời, và cả một nỗi nhói đau trong lòng không hiểu nguyên cớ từ đâu. Anh yêu em, cậu nghe tiếng anh vang vang từ lồng ngực cậu đang áp tai vào, nhưng cậu không rõ liệu có phải đó chỉ là một ảo giác mơ hồ khi cậu đang nép vào vòng tay anh không, nên cậu không trả lời.

Cậu lại trở về cái giường nhỏ của anh, trong căn phòng ám mùi khói thuốc và lộn xộn những tờ giấy nháp ghi những đoạn rap ngắn anh viết. Căn phòng lúc nào cũng bừa bộn và làm cậu bực mình, với rèm cửa không bao giờ mở ra ban ngày. Cậu lại trở về quấn mình trong chăn đệm sực mùi của Choi Seung Hyun, nơi cậu lại nằm hoàn toàn khỏa thân dưới đôi mắt anh đang thiêu đốt cậu. Cậu lật người nằm sấp xuống, đôi mắt buồn có quầng thâm gần như nhắm lại, khi cậu cong lưng lên và quay đầu lại gọi anh. Hyung à, nhanh lên đi.

Choi Seung Hyun kéo đám quần lùng thùng dưới chân ra, nhảy lò cò trên một chân và nguyền rủa đôi tất sáng nay chính anh tròng vào, trước khi thả mình lên giường và úp cái cơ thể đang phả ra hơi nóng dữ dội của anh lên bên trên cậu. Má cậu hồng rực lên, khi anh hôn dọc xuống sống lưng cậu, vừa chậm rãi vừa ngấu nghiến, ấn lưỡi vào nơi điểm cuối cùng của xương cụt. Cậu nhắm nghiền mắt và úp mặt vào gối, cảm nhận gần như rõ ràng cái nụ cười hơi có phần nhâng nháo của anh lướt qua da thịt cậu, trước khi cái cảm giác ẩm ướt, mềm và ấm của lưỡi anh bắt đầu trườn khẽ vào hai kẽ mông cậu. Hyung à… hyung à… cậu lặp lại cái nhịp điệu quen thuộc của mình, đẩy khe khẽ hông lên cao dần, khi anh nhích từng chút xuống dưới. Bàn tay ram ráp của anh chà trên làn da mềm của cậu như muốn nghiến nát những thớ thịt mềm bên dưới, tẽ cậu ra rộng hơn, và anh bắt đầu ấn nhè nhẹ vào bên trong cậu. Cậu không thở được. Cái cảm giác mơn man nửa khêu gợi nửa trêu chọc, ở nơi cậu muốn anh nhất. Em xin hyung, cậu riết lấy một mảnh gối, và thúc hông làm anh suýt ngã. Im nào, Seung Ri, anh quát, và tát khẽ vào đùi cậu, rồi thản nhiên về lại vị trí cũ, vuốt ve cậu bằng những cú hích lưỡi đầy khiêu khích.

Cậu quay ngoắt người lại, đẩy phắt anh ra, đôi mắt hơi xệ xuống của cậu sáng rực lên. Choi Seung Hyun ngạc nhiên nhìn cậu, đôi môi anh ướt nước, mở he hé. Cậu không để anh kịp hỏi bất kỳ điều gì, chồm người lên bên trên anh, cắn lấy môi anh, và gần như vô thức luồn những ngón tay mảnh quanh dương vật đang ngẩng cao đầu của anh. Anh thở hổn hển, hôn lại cậu bằng những cú cắn và ngoạm nho nhỏ như vờn mồi, khi bàn tay cậu chuyển động nhanh hơn trên con quái vật đang nóng bỏng lên trong tay cậu. Anh đang thèm khát cậu, anh muốn sở hữu cậu, như chính cậu muốn sở hữu anh.

Anh đẩy mạnh cậu xuống giường, bứt tay cậu ra khỏi mình và giành lại quyền làm chủ. Không, em sẽ nằm im và nghe lời hyung, hiểu chưa, anh thì thầm, khi trườn dần lên bên trên cậu. Vâng, vâng, cậu gật đầu rối rít, không rời được đôi mất như sâu vô tận của anh. Anh đang vuốt ve cậu một cách chậm rãi, thêm một chút lube, và một chút chậm rãi nữa, cho đến khi cậu cong người lên và tự cuốn cặp đùi của mình quanh hông anh, kéo mạnh anh về phía mình. Cho em, cậu nói, và giật đầu anh xuống để hôn. Anh gật đầu, và cậu lại thấy cảm giác lành lạnh quen thuộc của lọ kem lube vị dâu giữa hai chân, nơi anh đang chà lòng bàn tay nhè nhẹ lên như trêu tức cậu. Thôi đi, cậu rít lên và giằng khẽ mái tóc đang mọc lại lởm chởm của Choi Seung Hyun làm anh bật cười. Em ghét hyung, cậu ngậm lấy tai anh để giấu đi đôi mắt đang long lanh nước, em ghét hyung, cho em đi.

Anh lại gật đầu, và cái cảm giác đau đớn xen lẫn đầy ứ đột ngột ngập tràn trong cậu. Choi Seung Hyun đang thèm muốn cậu, Choi Seung Huyn đang muốn sở hữu cậu, Seung Ri biết điều đó, vì anh đang ở bên trong cậu, lấp đầy cậu, làm cậu ngập ứ và khó thở. Cho em đi, tay cậu trượt vội vã lên xuống trên khuôn ngực anh, khi anh nhắm nghiền mắt và bắt đầu thúc mạnh vào cậu. Những cú trượt dài, khi anh ra khỏi cậu, làm cậu trống rỗng và lại luồn lại làm cậu thấy trọn vẹn trở lại. Những cú huých ngắn, khi anh vội vã đập cả cơ thể anh vào cơ thể cậu, làm cậu rên lên và riết chặt lấy anh. Ah, ah, ah, ah. Cậu mất giọng nói. Cậu giao tiếp với anh bằng những tiếng hổn hển đứt quãng vô nghĩa khi anh hơi xoay người, tìm đến điểm làm cậu cực khoái. Những móng tay ngắn của cậu nghiến trên làn da trơn nhẵn trên lưng Choi Seung Hyun, những ngón chân cậu cong lại khi anh tìm thấy đáy sâu của cậu. Anh kêu lên những tiếng khàn khàn như con thú săn mồi không chút xấu hổ, miết bàn tay anh trên khắp cơ thể cậu, những nơi cậu sợ hãi che giấu bằng áo quần và đồ phục sức, sục tìm trên da thịt cậu, những nơi mà anh đã đánh dấu và đang đánh dấu, bằng những cái nhìn, những cái hôn, và cả sự thô bạo mang màu sắc nam tính của anh.

Em có muốn, anh định hỏi điều gì, nhưng không nói ra hơi, khi cậu kéo cằm anh lại và hôn. Cậu lắc đầu, rồi gật, cậu không rõ mình muốn gì hơn ngoài Choi Seung Hyun, khi bàn tay anh trở lại trên sự cương cứng của cậu, kéo giật cậu đến một điểm trắng xóa trong tâm trí đang mờ đi vì hơi nước và mùi của sex. Lại gần em hơn đi, cậu lẩm bẩm, và kéo mái tóc anh ghì sát vào mình, áp má cậu vào mùi thơm quen thuộc trên vầng trán anh, khi anh thở hổn hển vào cổ cậu và kêu lên những tiếng kỳ lạ. Cậu nhắm mắt lại, và thấy mọi thứ chói lòa. Cơ thể anh áp chặt lấy cơ thể cậu, khi những vòng tròn nóng bỏng lan dần ra hai bên hông cậu, và phun trào như nham thạch. Cậu cứ dừng lại đó, trong khoảng không của tất cả những thứ không gì cả, và để cho Choi Seung Hyun đốt cháy cả hai trong thứ mùi đặc nghẹt đàn ông của anh, cho đến khi cậu rơi rơi rơi mãi.

[to be continued]

Giới thệu | Chương2

3 thoughts on “[Big Bang] Khi Seung Ri ngủ – Chương 1”

  1. cau chuyen deu la that a`h hay chi~ la` mot mau~ truyen lay ten cua cac thanh vien vay🙂

  2. Fanfiction là thế giới tưởng tượng của tác giả mà nhân vật là các thần tượng trong giấc mơ của họ. Dĩ nhiên tác phẩm này là hư cấu rồi bạn ah.🙂

  3. Chào chủ nhà,
    Em đọc fanfiction này cách đây cũng rất lâu rồi (tầm 5 năm, hay là hơn?), lần đầu là trên một diễn đàn gì đó không nhớ tên, nhưng nó lại đặc biệt khiến em ấn tượng tới tận bây giờ.
    Cả nội dung lẫn cách hành văn của author đều có cái gì đó rất thu hút, từng câu chữ cứ nhàn nhạt buồn và quanh quẩn mãi trong lòng.
    Bài cũng đã lâu vậy rồi mà em lại đào lên comment, không biết có hơi vô duyên không? Nhưng đọc lại cầm lòng không được, cứ coi như bày tỏ chút lòng ngưỡng mộ và khích lệ đến author vậy, cảm ơn vì chị đã tạo nên một fanfic thật hay ❤❤❤❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s