[Big Bang] Khi Seung Ri ngủ – Chương 4

Author’s Note: Trích dẫn Fight Club – Chuck Palahniuk. Và không, Chuck không làm gì hơn ngoài việc xuất hiện đâu. Văn bản trích dẫn không dính dáng gì tới nguyên tác cũng như ý tưởng của nguyên tác. Drop your great expectation. Xin lỗi vì đoạn slash quá ngăn, lol -_-

Chương 4

Khi Seung Ri tỉnh dậy, mặt trời đang mọc, không khí buốt lạnh nhè nhẹ. Cậu dụi mặt vào gối định ngủ tiếp, rồi lại lắc đầu với bản thân và ngồi dậy. Quấn chăn cao đến cổ quanh người, cậu lồm cồm bò ra khung cửa sổ hướng mặt ra biển. Bầu trời và biển như hai mảnh của một con trai khổng lồ, đang mở miệng hé lộ một viên ngọc mặt trời rừng rực cháy đỏ. Xa phía chân mây, những con tàu ra khơi sớm căng buồm đen thẫm như mực ướt trên cái phông nền lụa nửa tối nửa sáng.

Bụng đói cồn cào, cậu tắm rửa qua loa rồi tản bộ xuống nhà. Cậu đi bộ dọc con đường bờ biển buổi sớm, cảm thấy mình cũng bị nhuộm hồng trong ánh bình minh đang rờ rỡ đằng xa. Cậu mua một hộp kimbap tuna từ hiệu ăn hôm qua, rồi quay về nhà nghỉ, ngồi ăn sáng trên cái xích đu tróc sơn ngoài hiên nhà.

Cậu không nhớ đã ngồi hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm bao lâu, cho đến khi Choi Seung Hyun mở cửa bước ra. Vậy là anh đã không ngồi cả đêm bên mỏm đá, hay đi uống rượu giải sầu – một trò hết sức lỗi mốt mà anh vẫn cho là hay. Cậu cười mỉm, gật đầu chào anh.

Hyung mới ngủ dậy ạ?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, như thể đang tự hỏi trong đầu, cái thằng nhóc này mắc chứng gì mà lại lễ phép với mình thế.

Em cũng mới ngủ dậy hả? Anh hỏi, giọng trầm trầm, đôi mắt anh hơi cụp xuống dễ chịu.

Không, em dậy lâu rồi. Hyung ăn sáng chưa?

Chưa, đang định đi ăn đây. Anh gãi đầu, hơi bĩu môi, rồi quầy quả bước đi, không quên liếc lại nhìn cậu thật nhanh, nhưng cậu đã tóm được ánh mắt ấy. Cậu vẫn mỉm cười, gương mặt ửng lên rạo rực trong nắng sớm. Và cậu chậm rãi thả bộ theo sau anh.

Choi Seung Hyun ăn kem thay cho bữa sáng. Người bán kem không có kem đậu đỏ lẫn kem trà xanh, và anh có vẻ ấy làm phiền vì thế, dù sau đó anh vẫn chén gọn một cây kem vani rắc hạt điều lớn. Đồ tham của ngọt, Seung Ri nghĩ thầm trong bụng khi cậu mua một cây kem giống anh, và tảng lờ ánh mắt anh đang nhìn cậu chằm chằm. Thì đã sao, anh chẳng có quyền cấm cậu đi theo anh hay ăn kem cùng loại với anh kia mà.

Hẳn trông họ phải giống một cặp đôi kỳ quặc lắm. Anh cứ đi đằng trước, dáng thẳng tưng, đút tay túi quần và bước những sải bước dài chậm rãi. Cậu đi đằng sau, đôi lúc cậu còn nhảy chân sáo, hoặc giả vờ chạy bộ, hoặc đi giật lùi, đôi mất hơi chảy xệ xuống sáng lên và ngó nghiêng xung quanh. Họ đi dọc con đường bờ biển, qua những cột đèn vàng đã đón chào Seung Ri khi cậu mới đến đây, giờ đang nhắm mắt ngủ, qua cả bến xe buýt vắng tanh, chỉ có một cụ bà ôm một mớ củ cải to đang ngồi đợi. Đi qua hết bờ biển của cái vịnh nhỏ, Choi Seung Hyun vẫn không dừng lại. Cậu cũng vậy, cậu còn đang bận ngẩng mặt lên nhìn những tảng đá dựng đứng hai bên đường, đám cây leo dại bò lan quanh thân đá rong rêu như những con rắn li ti. Có một chùm hoa màu tím nấp thật kỹ sau một khe đá, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy. Cậu muốn chỉ cho Choi Seung Huyn xem, nhưng lại thôi, và giữ im lặng đằng sau anh. Họ lại rẽ vào một con đường bờ biển khác, dường như đây là một bến cảng nhỏ. Đầy những con thuyền đánh cá đang neo vào bên bờ, nằm như mắc cạn trên bờ biển nông. Dưới bãi cát, đám ngư dân và mấy tá các chị phụ nữ chắc từ các chợ cá đang cãi nhau ỏm tỏi bên những rổ cá lớn. Những con cá đại dương, dài phải tới hơn một mét, đang được cắt ra từng khúc và cho vào các hộp đá lạnh, hay những con to đặc biệt, đang được để lên bàn cân và bán đấu giá trực tiếp dưới một tán ô. Seung Ri muốn xuống xem tận mắt con cá lớn vừa được đưa lên cân nặng bao nhiêu, vì cả đám ngư dân lố nhố đứng xem đang ồ lên và đứng hẳn dậy bu lấy người đấu giá, nhưng Choi Seung Hyun vẫn không dừng lại. Lại một con đường đi giữa những vách núi. Gió thổi luồn qua khe đá nghe vi vút như tiếng sáo trúc thổi vụng về. Cuối cùng, anh cũng thôi không đi thẳng và rẽ xuống một bờ biển ngắn khác.

Cứ như thể các dải bờ biển ngắn ở Samcheonpo đều như nhau, tất cả đều bị bẫy trong những vách đá sừng sững tạo thành hàng loạt vịnh nông ven bờ. Bãi biển này chỉ khác ở chỗ, nó giống một bãi đá hơn bất kỳ cái gì khác. Choi Seung Hyun cởi giày, và cậu ngạc nhiên nhìn anh giấu nó vào một hốc đá. Cậu làm theo, không quên liếc nhìn lại để bắt gặp ánh mắt anh đang rọi vào cậu chăm chú.

Họ lại đi dọc bờ biển, chân trần, trên những bãi đá mòn vẹt đang ngày ngày bị biển ăn mòn thêm. Anh đột ngột dừng lại làm cậu suýt đâm sầm vào lưng anh. Seung Ri nhìn quanh, và thấy anh đang ngó xuống một hàng những dấu tròn tròn chạy thẳng ra phía biển. Cứ y như những dấu chân một con voi đang đi thẳng ra biển chờ chết.

Dấu chân khủng long đấy, anh nói, và cậu há hốc mồm nhìn

Không phải đấy chứ. Hyung chỉ muốn lừa em thôi.

Không, là thật đấy, anh nói, ướm thử chân anh vào một cái hốc tròn.

Em tưởng dấu chân khủng long phải ở công viên khủng long Samcheonpo chứ, mà sao chân khủng long gì mà bé xíu thế, cậu nghiêng đầu tò mò, và cẩn thận ướm chân mình vào một cái hốc nhỏ khác trên mặt đá.

Không, đây là một phần của công viên khủng long đấy, anh nói, đôi mắt dừng lại hơi lâu ở bàn chân trần của cậu. Những dấu chân này là một phần bị mờ đi của những dấu chân xa xưa rồi. Có tưởng tượng được không, anh trầm ngâm, những thứ này đã tồn tại 65 triệu năm hay hơn, và bây giờ, chẳng có cách nào bảo vệ được chúng ngoài việc chờ đợi biển gặm nhấm dần hết những dấu vết thời gian này đi.

65 triệu năm là bao nhiêu hả hyung? Cậu hỏi, và bắt đầu đặt bàn chân mình đi theo những dấu tròn. Phải nhảy cóc mới đến được bước tiếp theo, và anh đứng im nhìn cậu nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Nghĩ mà xem, Choi Seung Hyun gật gù, khủng long đã có mắt ở khắp nơi từ khoảng 150 triệu năm trước và biến mất vào khoảng 65 triệu năm trước. Nghĩa là chúng đã tồn tại đến khoảng gần 100 triệu năm. Con người mới chỉ tồn tại từ 2,5 triệu năm trước, nghĩa là một phần bốn mươi của hành trình khủng long đã đi. Ấy thế mà chúng ta cứ ngỡ là đã đi một chặng đường dài lắm. Và người thông minh chỉ xuất hiện 40 nghìn năm trước, nghĩa là khoảng một phần sáu mươi của cái 2,5 triệu năm toàn mông muội đó. Rồi đèn điện ra đời mới chỉ được hơn 100 năm, cứ thử tính xem.

Đau đầu thật đấy. Làm thế nào hyung nhớ hết những con số ấy được nhỉ? Có phải vì hyung là cháu nhà văn Seo Geun Bae nên đầu óc bị kỳ quặc không? Cậu bĩu môi, giữ hai chân ở hai vết chân khủng long khác nhau và nhìn anh dò hỏi. Choi Seung Hyun bật cười, cốc đầu cậu đánh cốp một cái.

Có thể đấy, anh lầm bầm, rồi lại nhìn ra phía biển. Nhìn những dấu chân mà em đang dẫm lên xem, chúng già nua như thể chúng đã sống qua hàng vạn kiếp, như thể chúng bất tử, thế mà sẽ có một ngày, con cháu bọn mình sẽ không bao giờ được thấy chúng nữa. Sục chân vào cát dưới chân em xem, hay nhặt một hòn sỏi lên, em có nghĩ rằng chúng có thể đã tồn tại hàng triệu năm, trước khi cả ông tổ của ông tổ của ông tổ loài khỉ ra đời, và cứ thế bị thời gian bào mòn cho đến khi thành một vật vô tri không ai để ý như thế. Hãy nhìn biển mà xem. Bọn mình là cái gì nhỉ, Lee Seung Hyun, khi mà cả hyung và em đứng trước những khoảng không gian và thời gian như thế? Đến một hạt bụi còn sống qua nhiều kiếp hơn cả hyung và em, thế thì chúng ta là cái gì, những việc chúng ta làm hôm nay có ý nghĩa gì với cả cuộc hành trình dằng dặc hàng triệu năm như thế?

Seung Ri nhăn trán nhìn Choi Seung Hyun. Anh và những mớ lý thuyết ngớ ngẩn đôi khi làm cậu thật lòng bối rối.

Nghĩa là sao kia, hyung? Cậu hỏi.

Là tất cả những thất bại hay thành công, những cảm giác đau đớn hay bị bỏ rơi, chúng chẳng là gì cả. Rồi chúng ta sẽ trở thành cát bụi. Cái chúng ta để lại được là gì? Cái tên nào rồi cũng bị lãng quên, gương mặt nào rồi cũng bị nhạt nhòa đi. Thử nói xem chúng ta sẽ sống vì cái gì?

Sống vì cái gì ư? Cậu xoay chân trong những vũng nước nhỏ, ngẩn người ra suy nghĩ. Cùng một chỗ này đây, hàng trăm triệu năm trước là những con khủng long, và bây giờ là cậu và Choi Seung Hyun. Cậu sẽ làm con thằn lằn sấm sải đôi cánh vĩ đại che phủ ánh sáng mặt trời, còn Choi Seung Hyun, anh sẽ làm con khủng long bạo chúa với đôi tay quá ngắn để bắt mồi.

Vì những khoảnh khắc, cậu nói, và nhìn thẳng vào anh khi anh quay lại tìm câu trả lời trong mắt cậu. Em cũng không biết đến những điều mà hyung nói, nhưng nếu hyung hỏi em, thì chắc là vì những khoảnh khắc. Như khi em được đứng trên sân khấu. Khi em biết là em không bị loại khỏi YG. Thậm chí cho cả những lúc thất bại nặng nề. Em cũng chẳng biết em sống vì cái gì, nhưng em không sống cho hàng triệu năm của những ai ai đó, em sống cho một vài chục năm cuộc đời ngắn ngủi của em và hyung. Cho nên, những cái còn đọng lại về sau, gia tài ký ức chỉ có ngần này. Những lúc như lúc này, khi bọn mình đứng cạnh nhau. Và em biết có một chuyện quan trọng sẽ làm khoảnh khắc này quan trọng, nhưng em thấp thỏm không biết nó sẽ ra sao. Rồi những câu chuyện của hyung làm em thấy sợ. Nếu mọi việc đều không có nghĩa, có phải là hyung không muốn em ở bên cạnh không, vì dù gì thì có em hay không cũng có quan trọng gì. Nếu hyung nhắc lại một lần nữa chuyện về Seoul, em sẽ đi. Em chẳng muốn làm gánh nặng cho ai hết, cho dù rồi em sẽ còn phải khổ sở vì cái khoảnh khắc này mãi về sau nữa.

Cậu ngập ngừng, bàn tay nhỏ mân mê tà áo. Trong lồng ngực cậu, trái tim đang đập dữ dội liên hồi. Tự do, tự do là đây, là sẵn sàng đón nhận bàn tay Choi Seung Hyun nghiến nát tim cậu.

Về Seoul đi.

Về Seoul đi, anh nói.

Cậu gật đầu, cúi gằm mặt, cổ họng nghẹn cứng như sắp muốn nôn trái tim ra khỏi miệng. Quay mặt, và bước đi. Đây là dấu chấm hết. Đây là tự do, cảm thấy mình đã chết, đó chính là tự do.

Choi Seung Hyun đã có một thời yêu cậu. Và cậu, Seung Ri, đã có một thời yêu anh.

***

“Tôi đã gặp Chúa sau chiếc bàn dài màu hạt dẻ của Người, với những tấm bằng của Người treo trang trọng trên bức tường phía sau, và Người hỏi tôi ‘Tại sao?’ Tại sao tôi lại gây ra nhiều đau đớn đến vậy? Tại sao tôi không nhận ra mỗi chúng ta là một thực thể thánh thần, một bông tuyết độc nhất vô nhị của cái sự đặc biệt độc nhất vô nhị cực kỳ đặc biệt? Tại sao tôi không thấy được rằng chúng ta đều là những tuyên ngôn của tình yêu? Tôi nhìn Chúa ngồi sau chiếc bàn của Người, ghi chép điều gì trên một mảnh giấy, nhưng Người đã sai. Chúng ta không đặc biệt. Chúng ta cũng không phải những thứ rác rưởi bỏ đi. Chúng ta là chúng ta, và những gì xảy ra thì phải xảy ra.”

Cậu nhớ mang máng những dòng đó khi quay đầu bước đi. Choi Seung Hyun đã đưa cậu một cuốn sách mà anh đang đọc dở để cậu đọc cho buồn ngủ. Cậu đã nghĩ, gặp Chúa trong văn phòng của Người hẳn là một ý hay. Những con chiên ngoan đạo như Young Bae không biết sẽ nghĩ gì về điều đó. Người phải ngự trên Vương quốc thiên đàng chứ, làm sao người có thể ngồi sau một cái bàn gỗ và ghi chép như một tay luật sư hay một vị bác sĩ tâm thần đáng kính nào được? Còn cậu, cậu những muốn gặp Người, dù Người ngồi trên một ngai vàng giữa những đám mây, hay một văn phòng với những tấm văn bằng đóng khung bạc (ai đã trao những văn bằng này cho Chúa?), và hỏi Người ‘Tại sao?’

Tại sao lại tạo ra một kẻ quái gở và độc ác như Choi Seung Hyun? Tại sao lại bắt cậu yêu một kẻ rượu chè be bét, có xu hướng tâm thần không ổn định, có vấn đề với việc điều khiển những cơn giận và thường xuyên trích dẫn rác rưởi để minh chứng cho những điều rác rưởi? Tại sao cậu không bỏ đi ngay từ đầu, và cái tự do chết tiệt mà cậu tưởng là cậu ngộ ra, nó có ý nghĩa quái gì khi mọi chuyện đi không theo chiều hướng nó nên đi? Phải, cậu sẽ hỏi Chúa điều đó, và cầm cái gậy bóng chày Choi Seung Hyun hay dùng để đập nát cái bàn màu hạt dẻ của Người, vì cậu đang cuồng điên như thế.

Không, Seung Ri, anh gào lên, và đuổi theo sau cậu cậu. Anh giằng mạnh tay cậu lại và kéo xệch thân hình nhỏ hơn của cậu vào vòng tay mình. Không, em đừng đi. Hyung xin em đừng đi. Anh thì thầm, vòng tay siết chặt quanh cậu, và cậu thấy anh vùi miết mặt vào mái tóc mình.

Tại sao, cậu thấy gò má nóng bừng lên, và chết tiệt, những giọt nước mắt lại đang chảy xuống. Tại sao hyung lại làm thế với em? Để thử em à? Em chưa đủ khổ sao?

Vì em là một đồ ngốc bé nhỏ, maknae ạ. Anh nói, và cúi xuống nhìn cậu, đặt một nụ hôn có vị mặn của nước mắt lên môi cậu. Cậu giật người ra, và trước khi anh hỏi chuyện gì vậy, cậu thụi một cú đấm vào giữa quai hàm Choi Seung Hyun.

***

Buổi tối, anh đem đồ ăn lên phòng cậu. Một bên mặt Choi Seung Hyun sưng thành một cục thâm tím, nổi gân xanh. Cậu chạm vào, vì tò mò nhiều hơn là thấy tội nghiệp, và anh nhướn lông mày nhìn cậu.

Một câu chuyện tình thổ tả. Là thanh niên Đại Hàn dân quốc, thực sự đây là một lối sống sai lầm, cậu nghĩ và nhận ra mình đang nhiễm cái kiểu châm biếm rẻ tiền của Choi Seung Hyun.

Đồ độc ác, anh nói, và ấn một túi đá vào hàm của mình. Cậu vẫn thản nhiên ăn cơm, mồm phùng ra vì quá nhiều thức ăn.

Anh về phòng sau khi cả hai nằm xem một bộ phim truyền hình chán phèo, còn cậu đánh răng và trèo vào chăn ngủ. Không một lời nào được trao đổi thêm giữa hai người.

Đêm, có tiếng gõ cửa phòng cậu cộc cộc. Cậu lờ đờ đứng dậy, đứng áp tai vào cửa hỏi, ai đó. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cộc cộc đáp trả. Seung Ri hé cửa phòng, và Choi Seung Hyun ùa vào như một cơn bão.

Cậu đang buồn ngủ, vì từ khi đến Samcheonpo, lúc nào cậu cũng là một phần trong cái cơn buồn ngủ dịu dàng của thành phố nhỏ. Cậu nhớ mang máng anh đẩy cậu vào tường, và hôn cậu thản nhiên như đó là điều anh vẫn làm hàng đêm. Bàn tay anh ram ráp lùa vào trong áo cậu, lần tìm da thịt ấm mềm của cậu. Cậu gục khẽ đầu lên vai anh, bám hờ quanh cổ anh, khi đột nhiên Choi Seung Hyun bế xốc cậu lên và đè cậu xuống giường. Có thể anh đang lên cơn điên thật, vì cậu không nhẹ, và anh thì không thích bê các thứ nặng bao giờ, dù chỉ là xách vali hộ cậu. Nhưng cậu lặng im vuốt ve dọc cánh tay anh, khi anh cởi từng lớp quần áo của cậu ra trong bóng tối, thành thạo như bóc một củ hành. Khi anh trườn thân mình nóng ấm và không một mảnh vải lên bên trên cậu, chà xát dương vật cương cứng của anh trên đùi cậu, thúc nhè nhẹ hông của anh vào hông cậu và làm Seung Ri rên lên khe khẽ. Cậu im lặng nuốt trọn anh, và mơn man lưỡi cậu bên trên những đường gân đang giật nhè nhẹ trong cơn cực khoái. Cậu lặng im cắn vào vai anh khi anh ấn sự cương cứng của anh vào bên trong sâu thẳm cậu, bàn tay với những ngón dài mảnh vuốt ve cậu làm cậu ướt đẫm, khi anh làm cậu oằn mình lên và riết chặt hơn đùi cậu quanh hông anh. Giữa những tiếng thở hổn hển, và tiếng Choi Seung Hyun đang liếm láp da thịt cậu và bảo cậu mở rộng chân ra hơn, giữa tiếng cái giường cót két vặn mình răng rắc dưới quá tải những sự chuyển động và tiếng gió biển lồng lộng thổi qua những mái nhà thấp lè tè, Seung Ri lặng im nghe tiếng trái tim mình đang bồn chồn đập trở lại. Nó lại ở đây, bên trong cậu, thình thịch hờn dỗi.

Em buồn ngủ lắm, cậu nói vào cánh tay trần của anh, nơi cậu đang áp má vào. Choi Seung Hyun muốn nằm im ngắm cậu, sau mỗi lúc yêu nhau, khi cậu hoàn toàn khỏa thân, và có phần ngượng nghịu dưới ánh mắt anh. Bàn tay anh tìm kiếm trên làn da cậu như đang cố học thuộc từng vết sẹo, từng đường cong, từng câu chuyện đã trải ra trên tấm bản đồ sinh học của cậu.

Ngủ đi, anh nói, trườn mu bàn tay dọc xuống bụng cậu

Nhỡ hyung làm gì khi em ngủ thì sao, cậu bĩu môi, và anh đáp lại bằng một nụ cười áp lên môi cậu.

Khi Seung Ri ngủ, cậu mơ thấy mình là một con sứa nằm trong biển ấm. Những luồng nước biển mơn man cơ thể trong vắt của cậu, và cậu dập dìu thả trôi mình trong sự yên tĩnh vĩnh hằng. Không ai nhận ra cậu giữa màu xanh thăm thẳm của đại dương. Cậu là một phần của biển xanh sâu thẳm, của tất cả những dây ký ức có nghĩa và vô nghĩa, của những xúc tu trói buộc một thứ mang tên tự do. Đây là tự do, nằm trong vòng tay Choi Seung Hyun, đó chính là tự do.

***

Khi cậu tỉnh dậy, Choi Seung Hyun đã không còn trong giường. Hyung đã bỏ mình chăng, cậu nghĩ, và liếc nhìn cái quần ngủ có những ông sao khủng khiếp của anh vắt ngang cây đèn ngủ. Cậu gục mặt xuống cái gối còn vương vài sợi tóc của anh và cười một mình. Anh có mùi của thuốc lá vị cam, nước hoa anh hay dùng, mùi của biển buổi sớm, mùi của những con khủng long đã tuyệt diệt cách đây 65 triệu năm, và mùi của những câu trả lời không bao giờ đúng lúc của Chúa.

Cậu đi dọc bờ biển, và anh đang ngồi trên một mỏm đá trơ trọi, nhìn ra phía bình minh đang vươn mình khỏi mặt biển. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, ngắm gương mặt anh trầm buồn giấu sau một chiếc khăn len màu xanh dịu dàng như màu sóng. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, và cậu để cho mình gục đầu xuống vai anh.

Khi bọn mình về, sẽ gặp chủ tịch Yang, và em sẽ quay lại Big Bang, anh nói, như thể anh đương nhiên có quyền quyết định hộ cậu.

Mọi người còn muốn em trở về hay sao? Cậu thì thầm, thấy bàn tay anh hơi mát lạnh luồn tìm bàn tay cậu.

Tại sao không? Em là một tay biểu diễn xuất sắc như thế cơ mà? Và đừng có độc tấu lại cái vở hài kịch ‘em không có tài’, hyung nghe đủ rồi. Chứ không phải hyung mới là sự xấu hổ của band hay sao. Thậm chí đến một bài nhảy đơn giản cũng không nhớ nổi, anh lầm bầm.

Cậu cười, rung rung bờ vai, và siết nhẹ lấy tay anh. Quay sang nhìn, đôi mắt anh sâu như đại dương xanh đang nhấn chìm cậu. Cậu khẽ kéo tấm khăn quàng cổ đang che nửa khuôn mặt anh xuống, và áp môi cậu lên môi anh. Khi anh tựa trán vào má cậu, và hôn dọc cổ cậu, anh nói điều gì như, anh yêu em, nhưng gió đã cuốn những lời ấy đi vội vã. Seung Ri cũng không cần phải nghe chúng đến vậy. Cậu đã biết.

Này Lee Seung Hyun, chúng ta làm lại từ đầu nhé, anh hỏi, và cậu gật đầu.

[the end]

Chương3

1 thought on “[Big Bang] Khi Seung Ri ngủ – Chương 4”

  1. dù không phải fan Tori nhưng fic này hay quá đi. Đọc mà không dứt ra được. Tks au nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s