[Big Bang] Trôi qua – Hik-chan

We can never meet again… We can never love again…

// from GwangJu //

T r ô i Q u a

Hik-chan // Kwon Ji Yong & Lee Seung Hyun // Oneshot // K

SeungHyunJiYoung
[ SeungRi & GDragon ]

Nhiều lần, đã rất nhiều lần trong mơ, tôi nhắm mắt và đếm ngược bước chân. Trên con đường sau lưng đang dần ngắn lại, tôi có thể thấy cậu ở bên kia phố, lẳng lặng bước đi. Và rồi kỳ lạ biết chừng nào, dường như càng đến gần, mình sẽ càng cách xa.

Trong những giấc mơ về cậu, tôi luôn lạc mất bản thân, lồng ngực cứ mãi đau cho đến khi tỉnh giấc.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn về thăm Chuncheon. Mọi thứ chẳng đổi thay bao nhiêu, và cảm giác trống rỗng từ trong tim tôi vẫn còn nguyên như ngày ấy.

Trước đây, không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã quen với việc dạo qua dãy hành lang lớp dưới sau giờ học. Cậu luôn ở đó khi tất cả mọi người đều về nhà hoặc đến câu lạc bộ ngoại khoá, lẳng lặng quét dọn và kê lại bàn ghế. Thỉnh thoảng, khi chúng ta vô tình nhìn vào mắt nhau, cậu chỉ cười thật hiền, khẽ cúi đầu rồi tiếp tục công việc.

Cậu tên là SeungHyun, nhưng mọi người quen gọi cậu bằng nickname Gấu Trúc. Tôi vẫn nhớ nhất về đôi mắt cậu, dài và hơi xệ xuống, luôn có quầng thâm, luôn luôn buồn bã. Có vẻ như một đứa con trai hiền lành, ít nói, đến từ GwangJu như cậu dễ trở thành đối tượng bắt nạt của những thằng lớn lối. Tôi đoán đó là lý do cậu thường ở lại muộn hơn mọi người để trực nhật hay dọn dẹp phòng tập bóng rổ sau giờ ngoại khoá.

Sống trên đời đủ 17 năm, dường như đã quá nhanh để ta được giao nhau trong một khoảnh khắc.

“Cậu đến từ GwangJu phải không?”
“Dạ phải.”
“Cậu có biết tôi là ai không?”
“Vâng, anh là Kwon JiYong. Anh vẫn thường đi ngang qua lớp em.”

Chỉ nói như thế, rồi SeungHyun cũng mỉm cười. Một nụ cười tự nhiên trong lời nói. Cũng tự nhiên như nỗi buồn luôn tuôn ra từ đôi mắt cậu.

Nhiều lần tôi đã bảo với SeungHyun rằng cậu thật sự giống Gấu Trúc. Tại sao? – Cậu hơi cúi đầu – Vì mắt em luôn có quầng thâm ư? Gấu Trúc có một đôi mắt xệ xuống, đó là điều làm tôi liên tưởng đến SeungHyun trước tiên. Tôi vừa nói, vừa dùng hai ngón trỏ kéo xệ phần đuôi mắt của mình. SeungHyun nói rằng chưa ai giải thích theo cách của tôi, và bảo rằng cậu thích nghe như thế hơn.

Chúng tôi thường cùng nhau về, tản bộ qua công viên, đi ngang nhà ga Chuncheon. Thu đến mang theo những cơn mưa dai dẳng khi giao mùa. Cả con đường rợp bóng cây sắc xanh nhoè nhoẹt. Tôi luôn quên đem ô, và không nhận ra đó chỉ là một cái cớ để được đi cùng cậu. SeungHyun mang cặp cho tôi. Cậu luôn đi theo sau, lặng im, trông giống thư đồng hơn một người bạn. Đôi khi, dáng vẻ của SeungHyun khiến tôi có cảm giác mình đang bắt nạt lớp dưới. Nhưng cậu luôn ở bên tôi, chưa bao giờ tỏ ra phật lòng.

Sự gần gũi quá lâu hẳn nhiên sẽ nảy sinh những cảm giác hồ nghi kỳ lạ. Đôi lúc, có thể là trong phòng tập bóng, bên kia cửa sổ, hay đoạn đường dài nhức nhối đôi chân lúc chiều về, tôi lại phát hiện mình đang nhìn SeungHyun, cái nhìn thản nhiên không chút che đậy. Cậu toát ra nét thu hút rất kín đáo trên gương mặt không điểm nhấn. Những lần SeungHyun vô tình quay qua, và mắt chúng tôi giao nhau, cậu chỉ nhướn mày lên và hơi nghiêng đầu chờ tôi suy nghĩ xem mình định nói điều gì. Những lần như thế, dù không nói ra, nhưng trong tôi vẫn muốn nở một nụ cười nhẹ để biện bạch, SeungHyun à, sao đôi mắt cậu lại có thể buồn đến thế cơ chứ?

SeungHyun giữ trong lòng rất nhiều nỗi đau, cậu chưa bao giờ bảo với ai điều đó. Cơ mà tôi biết. Cậu đến Chuncheon sống cùng mẹ sau vụ ly hôn. Những mảnh vỡ từ một gia đình đã từng êm ấm như đã phủ lên mắt cậu nhiều sầu muộn sâu kín.

– Anh này, nếu như đúng anh nói… vậy có phải vì trông em mặt em buồn quá nên vận may mới chạy mất hay không?

Tôi hơi cười khi nghe câu hỏi nửa đùa nửa thật đó, nhưng bất giác lại cảm thấy có tiếng nứt câm lặng ở đâu đây. Đã quá trưa, nhưng bầu trời vẫn vần vũ mây, mưa rơi lất phất. Chúng tôi ngồi trong một quán café sân vườn tránh sự bất thường của thời tiết. Những cặp tình nhân thưa thớt quanh đây, nhưng họ đều thu mình vào góc, hoặc tựa lên vai nhau với gương mặt mệt mỏi. Âm nhạc dìu dặt đẩy đưa, là một ca khúc quen thuộc của Lee SooYoung nhưng nhất thời tôi không nhớ. SeungHyun đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cậu có tư thế ngủ giống tôi, đầu cứ hay ngoẹo về một phía, hai tay đặt trước bụng, các ngón đan vào nhau, gương mặt bất an với nhiều nỗi niềm khoá kín. Một cơn gió thổi qua, những hạt mưa dại khờ lất phấn rơi lên tay tôi đang xoa xoa tách trà chanh nóng, và một số đậu lại trên gương mặt ngủ say của SeungHyun. Tôi với tay vuốt nhẹ lên má cậu. Giọt nước bị ngón tay tôi kéo dài ra rồi nhanh chóng bốc hơi trong không khí, trông hệt như vệt nước mắt vừa được lau khô. Bất giác, khi ngón tay tôi chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt trái SeungHyun, toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, bỗng nghe nhiều âm thanh đổ vỡ. Cậu vẫn thiêm thiếp ngủ, không hay biết gì, tôi rụt tay lại thật nhanh, đầu hơi choáng váng, các tia màu trong mắt lại bất chợt rối ren.

Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình và SeungHyun đứng đối diện nhau trong mưa, giữa chúng tôi là giao lộ chật kín người, đèn giao thông mãi mãi mang màu đỏ. Chúng tôi không nhìn nhau, không gọi nhau. Gương mặt cậu trông thật bình thản. Rồi bỗng dưng SeungHyun biến mất, cậu tan ra trong phố người. Những chuyện sau đó thế nào tôi không thể nhớ, chỉ biết sau khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện nước mắt trong mơ đã chảy về hiện thực.

– Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?

– Em hả? – Cậu nhướn mày suy nghĩ – Cũng chưa biết nữa. Nhưng anh ra trường trước em mà!

– Ừ đúng! Thật là, đi với cậu riết lại quên mình lớn hơn.

Tôi giúp SeungHyun lau phòng tập sau giờ ngoại khoá, khi cả đội đã về hết. Chúng tôi đẩy giẻ lau đi song song, cùng ngồi chà sạch những vết giày bẩn trên sàn gỗ bóng. SeungHyun bảo những phiên trực thế này cũng có ích lợi riêng, khi làm một mình cậu có thể suy nghĩ được nhiều thứ.

– Phải rồi… – SeungHyun hơi cười, như vừa nghĩ ra điều gì đó.

– Sao?

– Em nghĩ… em muốn trở về GwangJu.

Phòng tập không còn ai. Nắng nhợt nhạt từ khung cửa sổ cao đổ xuống chỗ chúng tôi đang ngồi, phủ lên nửa gương mặt bàng hoàng của tôi một lớp màu lấp lánh. Lời thì thầm của SeungHyun làm tim tôi bỏng rát. Bất chợt, bên tai tôi, âm thanh của cơn mưa từ giấc mơ đang đổ về ào ạt. Chỉ là một khắc, vẻ bình thản trong đôi mắt cậu cứa nhẹ vào tim tôi.

– À ừ… phải rồi… Gwang–Ju… – Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn cạnh nhau. Tôi vẫn lặng im khi SeungHyun bắt đầu hướng mắt lên cao, nhẹ nhàng kể về quê hương cậu với nụ cười hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi bắt gặp biểu cảm hân hoan ấy trên gương mặt cậu trước đây. SeungHyun đã nói rất nhiều, rằng GwangJu là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, của lãng mạn và say sưa; thiên nhiên đẹp, khí hậu tốt lành; người dân vui vẻ…

– Và anh à… GwangJu… dưa hấu tươi ngọt, trà xanh đặc biệt… núi Mudeungsan với những tảng đá to dị thường, những con đường ẩn khuất…

SeungHyun chợt im lặng. Hồi tưởng của cậu đã chấm dứt, thực tại trả về những nỗi buồn. Một góc tim tôi quặn đau, khi nghĩ rằng SeungHyun sẽ lại chôn sâu cảm xúc sau nụ cười luôn luôn buồn bã. Từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã mang một tham vọng lớn lao. Tôi muốn tìm hiểu về SeungHyun, muốn khám phá nhiều điều ẩn chứa trong ánh mắt cậu. Nhưng tôi đã sai. Tôi đã chạm vào quá nhiều nút thắt không thể tháo gỡ, khiến tôi tuyệt vọng. Và rồi khi tình cảm dấy lên, tất cả lại trở thành những đoạn dây mới, không ngừng quấn lấy tôi. SeungHyun…

– Ngày nào đó… mình sẽ cùng về lại GwangJu…

Tôi nói khẽ khàng, e dè nắm lấy tay SeungHyun.

Mặc dù không nhìn cậu, nhưng tôi biết, SeungHyun đang hướng mắt về phía tôi với tất cả sự ngạc nhiên. Chẳng biết nên làm thế nào, tôi chỉ hơi cúi đầu xuống. Trời bắt đầu rải mưa. Ở đây, tôi chỉ nghe những âm thanh lộp độp ngày càng mau trên mái tôn phòng tập. Đây dường như là một phần của giấc mơ, cả sự im lặng và tuyệt vọng mà tôi đang tranh đấu. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi xám đi, có những rối ren và ẩm ướt. Khi mà SeungHyun đứng bên kia đường, hướng mắt đi xa xôi, về GwangJu ngày ấy… Giữa hai chúng tôi, dòng người vẫn ngược xuôi như mắc cửi, chỉ có màu đỏ của tín hiệu đèn giao thông là mãi mãi còn đó.

Tôi bật dậy, chạy ra khỏi phòng tập. SeungHyun chẳng nói một lời nào, cũng không gọi với theo. Khi tôi vùi mình vào cơn mưa ngày ấy, tất cả đã kết thúc, giữa hai chúng tôi.

Cả tuần lễ nằm bệnh ở nhà, tôi từ chối mọi tiếp xúc. Bạn cùng lớp, mấy cô gái, thành viên trong đội bóng rổ… và cả SeungHyun, tôi đều không muốn gặp. Chị cũng chiều ý tôi, nhẹ nhàng khước từ tất cả. Nhìn những món quà trên bàn, có sữa, có hoa, vài quyển sách… để lẫn lộn, tôi không khỏi thắc mắc rằng liệu SeungHyun có nằm trong số những bạn bè đến thăm tôi hay không. Cậu thuộc tuýp người hay xấu hổ và chỉ muốn giữ mọi chuyện cho riêng mình.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Nhưng tôi đã ngăn bước chân mình ghé qua dãy hành lang lớp dưới và xin ra khỏi đội bóng rổ. Tôi về nhà bằng xe bus, hoặc đi lang thang cùng bạn bè trong khu mua sắm. Đôi lần, tôi và SeungHyun vẫn chạm mặt nhau trong canteen, trên cầu thang, tôi luôn là kẻ bước đi trước, gương mặt thờ ơ, chẳng nói lời nào. Như thể, mình chưa từng quen biết nhau…

Mưa thu vẫn chưa rời khỏi Chuncheon. Mỗi ngày đều có thể bắt đầu bằng bình minh ẩm ướt. Âm thanh vỡ vụn của mưa rơi ngoài sân cũng như giấc mơ chạy qua tâm trí tôi điên cuồng, sinh ra ảo giác. Tôi thường thấy SeungHyun ở cách xa mình, cậu luôn ngó lơ, hoặc luôn chạy trốn, trên con phố, trong công viên, qua ga Chuncheon hay đi ngang nhà tôi mà chưa một lần ngoái nhìn… Chỉ có một điều không đổi, đó là chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau lời nào, trong giấc mơ. Nước mắt cứ rơi. Và tôi tỉnh giấc.

Gương mặt không điểm nhấn, đôi mắt xệ trông thật buồn với những quầng thâm chưa bao giờ biến mất, như vũng lầy cuốn tôi vào nỗi đau bị xé nát.

Ít lâu sau, tôi mới hay tin, SeungHyun không còn ở Chuncheon nữa.

Mẹ cậu tái hôn, nên họ chuyển đến một nơi khác, đặt dấu chấm cho tất cả những cơn mưa đã từng đi qua tôi.

Công viên vẫn còn đó, nhà ga vẫn lặng yên, mấy quán café chúng tôi thường ghé thăm vẫn tiếng hát Lee SooYoung đưa đẩy… trường học vẫn tiếng nói cười rộn rã. Với tất cả những điều ấy, sự hiện diện của SeungHyun như cơn gió mờ nhạt thổi qua, nhưng với tôi, cậu đã để lại quá nhiều khoảng trống không thể lấp đầy.

Lee SeungHyun mà tôi biết, sinh ngày 12/12, thuộc cung Nhân mã. Mẹ từng bảo với tôi, những người thuộc cung Nhân Mã đều rất kỳ lạ, chợt đến chợt đi, quá nhanh để ta có thể nắm bắt. Tôi đã không giải mã được điều đó, nên cậu đã rời khỏi lúc nào chẳng biết. Dường như đây là lý do mà trong tất cả ảo tưởng của tôi, SeungHyun luôn chạy trốn. Chỉ là cảm quan, cũng giống như việc tôi phải nhếch mép cười khi cho rằng cậu vẫn hướng về thành phố GwangJu mơ ước.

Tôi không biết SeungHyun chuyển đến đâu. Có thể, nơi ấy, cậu sẽ không còn bị trêu chọc là Gấu Trúc, sẽ không phải ở lại sau giờ học để dọn dẹp thường xuyên hơn mọi người… Ở một nơi chúng tôi không còn đi cạnh nhau nữa, những cơn mưa sẽ chẳng bao giờ quay trở về, chẳng còn nhớ nhau.


Ngày nào đó, mình sẽ cùng về lại GwangJu.

Thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm Chuncheon. Mọi thứ chẳng đổi thay bao nhiêu, và cảm giác trống rỗng từ trong tim tôi vẫn vẹn nguyên như ngày ấy, chỉ có cậu là không còn ở đây nữa.

Nhiều lần, trong những chuyến công tác hay du lịch, tôi đi ngang GwangJu nhưng không hề ghé qua, chưa từng dừng lại. Đối với tôi, thành phố GwangJu mơ ước chỉ có thể cùng với SeungHyun ngắm nhìn.

Này, cậu đã trở về GwangJu chưa? Thăm núi Mudeungsan, thung lũng Wonhyo có dòng suối mát lành, khu Ipseokdae có rừng sậy hùng vĩ… Nếu mình cùng đến đó, chắc phong cảnh sẽ còn đẹp hơn bưu thiếp hay ngôn từ. Và phải chăng, khi ấy, tôi sẽ không thấy nỗi buồn tuôn ra tự nhiên trong đôi mắt cậu, cho dù nó vẫn có quầng thâm?

Tôi bị mắc mưa khi dạo trên phố mua sắm tấp nập của Chuncheon. Trong giây phút đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, nhìn sang bên kia đường, dường như cậu đang ở đó, đôi mắt bình thản hướng về xa xôi. Chúng ta chẳng thể nào gặp lại nhau. Cậu vẫn luôn bước đi, giống như tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu chỉ một giây phút để được là chính mình của thời học sinh, tôi muốn bước khỏi giấc mơ, gọi tên cậu từ bên kia đường, cho đến khi chúng mình nhìn vào mắt nhau.

“Này, SeungHyun, hãy cùng về GwangJu đi…”

Đã quá muộn cho một khởi đầu mới. Cũng như tất cả đã quá muộn khi tôi tìm ra đôi găng tay cậu gửi lẫn trong mớ quà thăm bệnh của các bạn bè lần đó. Đã quá muộn để anh bước qua phố người, giữ lấy em, trước khi em hoàn toàn tan biến.

Tôi mỉm cười, kéo mũ sụp xuống, và bước đi.

Thời xưa ấy,

… xúc động không hề có âm thanh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s