So crazy the fashion! – Chap3

Chap III/Từ Leonardo de Vinci đến Moonwalk
By boolovesbi

Ai bảo rằng Yong-Ri là couple đẹp nhất Big Bang thì nên dẹp ba cái lí thuyết vớ vẩn ấy đi. Còn ai cho rằng G-Top là couple đẹp nhất Đại Hàn dân quốc thì cũng bớt tưởng bở đi. Các người làm ơn suy nghĩ cho hợp lí một chút.Bởi vì tôi chẳng yêu đương gì hai đứa kia sất. Các bạn cứ việc tưởng tượng ba cái cảnh abc hay def gì đó đi, tôi thông cảm. Nhưng xin tuyên bố: Tôi là giai thẳng và Ji Yong vẫn còn zin. Phải nói xa nói gần như thế bời vì, hừm, tôi đang ghét cậu ta điên lên được.

Mắc kẹt trong một cái khóa áo đã tệ, mắc kẹt trong 17 cái khóa áo với một tên điên về thời trang còn tệ hơn. Phải gọi đây là một thảm họa về thời trang mới đúng!

Giờ thì tôi và Kwon Ji Yong,đang ngồi giữa một núi quần áo chưa cắt mác của cậu ta, lục lọi một cách “nhẹ nhàng và tinh tế”, sắp xếp một cách “duyên dáng và cẩn thận” bộ sưu tập của cậu. Đúng hơn, lí do duy nhất có tác dụng ép buộc tôi làm việc này là,cậu ta nói cả hai chúng tôi phải tìm ra cái kéo chuyên dụng để sửa đồ hiệu của cậu. Chúa ơi, cứ như thể tự mang thóc và gạo trộn chung với nhau rồi ngồi nhặt cho vui ấy. Tôi gần như bấn loạn khi phải ngồi giữa đống quần áo hàng hiệu gấp nếp thẳng băng (có phải cậu ta mang êke ra đo nếp gấp áo không? hay là mắt tôi có vấn đề?), rờ đến đâu run rẩy đến đấy. Đơn giản vì đối với Kwon Ji Yong, làm gãy nếp một chiếc áo hàng hiệu cũng vô nhân tính như khi lên xe buýt mà huýt sao ngó lơ một phụ nữ đang mang bầu đứng trước mặt, hay vô nhân đạo như khi mang bánh kẹo ra ăn trước mặt những đứa trẻ nghèo khó đang rỏ dãi vì thèm. À vâng, tôi hơi nhảm tí,nhưng mà….

Tìm thấy rồi!

Cu cậu reo lên và cái bao tử bị đánh mất của tôi từ dưới mông lại tọt lên bụng cái ọt, băng qua xương sườn và yên vị ở chỗ mà trước nay nó vẫn cố định. Ơ RÊ CA! Tôi nhìn cái kéo óng ánh vàng mà Ji Yong đưa ra trước mặt với một điệu bộ gần như múa, cảm thấy niềm vui tràn ngập khắp tâm hồn lẫn thể xác.Xin cảm ơn Leonardo Da Vinci đã phát minh ra cái kéo. Tôi xin chính thức bầu chọn kéo là dụng cụ giản dị nhất nhưng tuyệt vời nhất và vĩ đại nhất mà con người từng nghĩ ra.

Tôi đưa ánh mắt thân thương trìu mến nhìn Kwon Ji Yong luồn cái kéo bé nhỏ xuống dưới mép chiếc khóa áo. Hắn bặm môi,đầu cúi xuống trong khi mắt banh ra nhìn theo từng mép áo nhỏ và tôi gần như đã thấy mình nhảy múa ăn mừng cho đến khi…

Crăkkkkk!

Vâng,một tiếng Crăk duyên dáng vang lên và hai lưỡi kéo hôn tạm biệt nhau trước khi lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Tôi có thể nói là không gì tang thương và bi kịch cho bằng bộ mặt của Ji Yong lúc này. Tóc tai bết hẳn qua một bên vì mồ hôi,đôi môi nãy giờ bặm chặt đang mở ra kinh hoàng, và mắt hắn ngó như thôi miên vào hai lưỡi kéo mạ vàng trị giá $500 lăn lóc trên sàn như muốn nói “Không thể tin được!”. Một phút trôi qua và tôi phải đưa tay xoa xoa bộ ngực lép kẹp của cậu ta. Chúa ơi, có khi nào cậu ta không còn thở không?

Này Ji Yong, Ji Yong à…

Tôi thì thào khẩn thiết, không ngừng rủa thầm sao thiên hạ không ai mở lớp dạy kĩ năng sơ cấp cứu cho những tín đồ cuồng vĩ thời trang. Thời đại này thì điều đó chắc hẳn cần thiết lắm. Tôi đang định giơ tay lên huê huê trước mặt cậu ta thì Ji Yong thình lình cất tiếng nói.

Em cần đi tắm.

Và mọi chuyện Cứ như thể chưa từng có hai thẳng khờ mắc dính vào nhau trong một cái áo xấu hoắc trị giá $5600 và rồi để tự giải thoát khỏi nhau, một trong hai thằng làm gãy luôn cái kéo tặng kèm thôi nhưng giá đến $500 (Thằng đẹp trai nhất bọn xin chân thành khẳng định với thằng đẹp trai thứ nhì rằng cái kéo không phải là một món hời. Sở dĩ người ta chịu tặng một cái kéo mắc mỏ như vậy là bởi vì, sẽ có một số kẻ ngốc xít bỏ ra $5600 để mua món hàng chính).

Cậu ta nói xong, tay vơ đồ đạc bỏ vào giỏ và ra chiều muốn đứng lên. Tôi, với nổi lo rách cái áo Gyvenchi(bị lây), cũng quáng quàng thu dọn đồ đạc với tốc độ ánh sáng. Kwon Ji Yong lầm lũi đi trước như một kẻ tử tù, và tôi, như một tên to xác đần độn líu ríu theo sau không rời một bước. Chúng tôi cùng nhau lặng lẽ đi vào phòng tắm.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Đợi đã, phòng tắm á?

***


Đợi đã,…Kwon Ji Yong.

Tôi vất vả thốt lên và Ji Yong từ từ quay lại. Cậu ta nhìn tôi vô cảm.

Làm sao huynh đi tắm được?..Ý huynh là…hơ…hai tụi mình tắm cùng nhau á?

Tôi đứng chôn chân một chỗ nhìn hắn, bàng hoàng kinh khiếp. Trời ơi, mới có bốn tiếng đồng hồ thôi nhưng tôi phải thừa nhận là tôi đang bắt đầu bị Hội chứng Sợ Hãi và Ngớ Ngẩn xâm chiếm toàn bộ các nơ ron thần kinh. Thề là các tế bào não của tôi đang rơi rụng như gàu rơi xuống vai áo trong quảng cáo sunsilk, bằng chứng là Ji Yong đang từ từ đưa bàn tay( không bị kẹt ) của cậu lên mặt tôi, sờ soạng, nắn bóp,l ay lắc…Chắc cậu ta chắc mẩm có thể nghe tiếng lộp bộp của các miếng não đang rơi rớt trong hộp sọ của tôi chăng?
Tôi chớp mắt và thấy cậu trợn tròn mắt nhìn mình.

Huynh bị làm sao ế? Em có nói thế đâu? Huynh và phần áo mắc vào tay của huynh ở ngoài. Em và phần áo mắc vào tay của em đi tắm. Huynh chỉ đứng ngoài thôi,hiểu chưa?

Sao thế được?

Tôi gân cổ cãi, lờ đi một vài hình ảnh không đứng đắn vừa ngoi lên trong đầu.

Cái cậu này…Huynh nói thế chứ huynh có muốn tắm với cậu đâu? Hừm, bộ xương khô…

Vậy huynh tránh ra đi, em vô trỏng.

Ji Yong hẩy tôi ra và hăm hở đi vào, nhưng cậu ta không bước tiếp được.Thằng TOP ở trong người tôi nhe răng cười với Ji Yong trước khi thì thầm vào tai tôi sự phản đối mà hắn mới nghĩ đến.

Nhưng huynh muốn đi vệ sinh.

Tôi nói, đầu ngoẹo đi một cách khoái trá. Khỉ thật, sao hôm nay cần cổ tôi cứng ngắc vậy nhỉ?

Cái gì? Đợi em tắm xong không được hả?

Huynh không nhịn được.

Em không cần biết. Em-muốn-đi-tắm!

Đến nước này thì tôi đành nhắm mắt nhắm mũi cố tiến vào phòng vệ sinh, nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy đích chưa tới mà mình vẫn đang nhảy điệu moonwalk trong vô vọng. Thề có linh hồn của Coco Chanel là Yi Jong khỏe kinh khủng. Cậu ta một tay đỡ cái áo, một tay níu người tôi lại một cách lạnh lùng.

Em có suy nghĩ tí nào không vậy? Việc đi vệ sinh và đi tắm thì hiển nhiên việc thứ nhất cấp bách hơn!

Cái này cũng phải giải thích nữa hay sao? Thằng nhỏ này!

Em không cần biết. Huynh phải đi với em trước.

Huynh năn nỉ mà Yi Jong. Cậu nỡ làm vậy sao?

Tôi rền rĩ trong khi các cơ mặt biểu lộ sự thê lương hết mức có thể.

Dù sao em cũng không chịu thua đâu.Bởi vì huynh là kẻ phá cái áo!

Ji Yong nạt và khoanh tay lại trước ngực

 

Chap2 | Chap4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s