So crazy the fashion! – Chap4

Chap IV/Từ Louis V đến bé bi của Topie
By boolovesbi

Tôi cảm thấy đã bị ai đó viết những từ “Kẻ thua cuộc” và dán vào ngay chính giữa mặt khi đứng xây lưng lại Kwon Ji Yong trong căn phòng tắm phủ màu kem ánh bạc. Biểu tượng sặc sỡ của Louis Vuitton cùng những chữ cái D-K-N-Y và P-&-G, D-&-G đang nhảy múa trước mặt tôi, chúng ngân nga với giọng của Ji Yong:”Huynh là kẻ phá cái áo! Huynh là kẻ phá cái áo!”. Tai tôi như ù đi trong khi mắt vẫn không ngừng bị những tên nhãn hiệu hút lấy…

Tính đến hơn năm tiếng đồng hồ ngày hôm nay, tôi đã căm thù tất cả những nhà thiết kế trên đời. Mặc dù Ji Yong ra sức khiến tôi hiểu, ừ thì họ lập dị và đồng tính, nhưng họ quyết định cả thế giới mặc gì. Như kiểu họ sáng tạo ra kính nobita hay wayfarer, và sau đó là “kính TOP” khiến thiên hạ cuồng điên. Tôi chỉ là một thằng ngu bị động trong cái chu trình biến đổi không ngừng của thời trang, đúng không? Thôi được, tôi có thể nghe theo lời Ji Yong đeo kiếng, đi giày cổ cao hay khẩu trang gai (và lờ tịt đi nếu nó trở thành mốt), nhưng không đời nào tôi muốn Ji Yong trở thành một nhà thiết kế. Biết đâu hắn sẽ cạo đầu bôi vôi như lão Andre Kim, hay mặc áo phông “I love hiphop” khi về già như lão Karl Lagerfeld nào đó. Chuyện đấy mới nghĩ đến thôi đã thật kinh khủng.

Có ba cách phản ứng trong lúc này : A/Cứ nhắm mắt lại rồi cơn buồn sẽ qua ; B/Mặc kệ ba cái lí thuyết $5600, xé toạc cái áo, tấn cho Kwon Ji Yong bất tỉnh và chạy trốn khỏi nơi điên loạn này; C/Đợi cho cậu ta tắm xong đã. Chắc là phải hỏi lại cậu ta đúng không?

Top này…

Ji Yong từ từ quay đầu lại,đồng nghĩa với việc cơ thể rất-có-thể-đang-trần-như-nhộng của hắn xoay thẳng vào tầm mắt của tôi.Và đúng thật.

Oops!
O__0

Cậu làm gì vậy?

Tôi hét thất thanh, đưa hai tay lên che mặt. Mắt tôi tự nhiên không nhắm lại được, thành ra phải dùng tay thôi. Ahhhh, nhưng tay tôi…trời đất, nó bị kẹt mà.

Huynh lại bị gì ế?Ji Yong cười toe toét. Huynh tắm luôn đi, quần áo huynh ướt sũng rồi kìa.

Quần tôi đang ướt thật. Thế mà tôi nghĩ năm phút nữa nó mới ướt cơ.

Thật không công bằng!

Cái gì không công bằng?

Tại sao cậu lại làm như thế? Người ta gọi đó là QUẤY RỐI TỜ DỜ đó!

Em đã làm gì huynh đâu?

Đó mới là vấn đề…

Tôi phều phào trả lời và cố nghĩ xem nên làm gì với bản thân. Mặc cho cơn shock đang lấn át dần, tôi vẫn cảm thấy buồn kinh khủng, và điều này dồn tôi vào chân tường, khiến tôi rồi sẽ phải làm cái việc khiến nỗi kinh hoàng của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu để tôi nhìn thấy cậu trong khi chúng ta thực ra…biết đâu…

Tôi sẽ chết vì nghe thấy chính những điều mình nói mất. Biết đâu tôi sẽ chết, âm thầm và lặng lẽ, vì rõ ràng một nhu cầu sinh lí bức thiết không hề được giải quyết. Và Ji Yong sẽ phải mang xác tôi đi lòng vòng nếu cậu ta còn tiếc cái áo mới. Không lẽ cậu ta nghĩ tôi sẽ bình thản và nhìn cậu ta không chớp mắt? Hay đây là cách cậu ta dùng để giết tôi? Dễ lắm, bằng chứng là mắt tôi đang trợn trừng vì sốc, trong khi mồm há to như ngậm lollipop. Trong khi chúng tôi thực ra…biết đâu…

Trong tình thế cấp bách và vô cũng kì quặc này, tôi cũng phải thú nhận rằng đôi lúc tôi cũng có nghĩ đến tình huống giữa tôi và cậu ta. Mới gần đây thôi, tôi đã đứng trên sân khấu và nhìn chằm chằm vào một tấm poster fanmade phía dưới stage. Trên tấm poster là cảnh tôi và cậu ta, mắt nhìn nhau đắm con cá đuối, môi sắp chạm môi, và xung quanh là tim hồng bay chíu chít. Cảnh tượng vĩ đại kinh khủng ấy dường như minh họa cho dòng phản ứng hóa học

T.O.P + G-D = > FOREVER LOVE

Tôi đã shock hết mức khi nhìn những hình ảnh mang tính liên tưởng rất lớn ấy, môi dưới sệ xuống đến chân theo kiểu những nhân vật hoạt hình mỗi lần lên cơn sốc. Mãi cho đến khi Ji Yong, mồm vẫn không ngừng rap, mắt nháy fan gơ, tiến đến và tặng cho tôi một cái thụi rõ đau được ngụy trang dưới dạng ôm ấp thân tình.

Và nỗi sợ hãi của tôi được tăng lên tột bậc sau đó, khi tôi đánh đổi nguyên buổi chiều làm điệu để search youtube dưới kết quả G-TOP. Những gì tôi tìm thấy dường như vượt quá giới hạn của quả tim nhỏ bé của tôi. Có cả những đoạn slide hoành tráng, mà tôi nhớ rất kĩ một trong số đó là cả một bài thơ dài.

Topie,Topie,Topie….

Hãy nhìn vào mắt em đi

Anh sẽ thấy trái tim diệu kì

Topie,Topie,Topie…

Anh muốn em,hãy thú nhận đi

Topie,Topie,Topie…

Anh và em sẽ thật hoàn mĩ.

Nếu có bé bi.

Young Bae yêu quý, vì lí do nào đó đã đọc được bài thơ tôi in ra và mang đi photocopy hàng loạt (bạn cũng sẽ làm thế mà, uhm, để xem,…vì nó quá hài hước chẳng hạn). Dae và Ri, vì lí do nào đó cũng đã đọc được bài thơ tôi in ra và mang đi ngâm nga suốt cả ngày (cho đến khi cả chủ tịch Yang cũng nổ ra vì cười). Và tệ nhất là Kwon Ji Yong, vì lí do nào đó đã đọc bài thơ tôi in ra và khi đọc xong, cậu ta mang một vẻ như bị thôi miên với cái miệng cười toe toét của một gã khờ si ngốc.

Ôi, đồ chết tiệt…có ai để ý thấy tôi, nhân vật chính trong bài thơ, kẻ đã bị bêu riếu một cách chính đáng ấy, đã cảm thấy tệ hại như thể bị ai đó táng cho một cú vào những vùng nhạy cảm. Haha, đùa đấy, tôi luôn luôn gặp vấn đề với những câu văn so sánh. Bạn có thấy vậy không?

———————————-

Tôi nghĩ là tôi hóa điên mất rồi.

End chap IV/

 

Chap3 | Chap5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s