So crazy the fashion! – Chap1

Chap I/Từ súp hành đến Gyvenchy
By boolovesbi

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng nay,với một bên mí trái giật giật và môi thì tím tái vì lạnh, đột nhiên tôi biết được hôm nay sẽ là một ngày không bình thường. Phải, không bình thường. Còn tại sao nó không bình thường thì, thề đấy, tôi khuyên bạn hỏi Chúa.

Cái cảm giác bất an trĩu nặng cứ lẩn khuất xung quanh, làm bao tử tôi đè xuống nặng trĩu. Cái cảm giác ấy càng tăng lên khi tôi nhìn vào gương. Và…

Á!

Tôi hét lên, mắt trợn tròn nhìn cái thằng đang trợn tròn mắt nhìn lại mình. Hắn trông thật kinh khủng với làn da trắng bệch như sáp, tóc tai xiên xẹo không có tí nghệ thuật nào, mắt thâm quầng và tệ nhất là người ngợm trông èo uột hẳn. Chỉ sau một đêm.

“TOP à”, tôi nói với hắn, ”Hay là hôm nay nhà ngươi để kiểu tóc khác đi vậy?”

Tôi thấy hắn gật gật. Mặc dù mọi ngày cứ thích cãi cọ mãi.

Thế là mất toi nửa tiếng đồng hồ tôi phải chải chuốt lại cho cái thằng điệu đàng kinh khủng ấy. Rồi là chỉnh sửa áo quần, đeo kiếng và tập cười trước gương trước khi cả hai chúng tôi bước xuống phòng ăn một cách tự tin tuyệt đối, đầu ngẩng cao. Thôi để cho tiện, cứ cho tôi và hắn là một đi. Ừ, thế rồi chúng tôi, à nhầm, tôi bắt gặp bốn thằng con trai khác đã ngồi sẵn đó tự lúc nào. Đứa đang ịn mông sát mép bàn bao giờ cũng là Tae Yang, cái thằng hay giả bộ hiền lành rồi toàn cướp đồ ăn của tôi. Còn cái thằng ngồi cạnh là Seung Ri, cái thằng trẻ tuổi đẹp trai muốn ngứa mắt mà tôi ít ưa nhứt. Cuối bàn, cái thằng kinh tởm đang ngoáy mũi không che giấu là Dae Sung, kẻ có nhiều sở thích quái ác như sưu tập Doraemon và cũng là kẻ khoái biểu diễn ba cái trò thoát y khoe cơ bắp trước mặt tôi nhứt. Còn cái thằng còn lại, lúc nào cũng chiếm chỗ ngồi giữa rồi bị ủn ra xa muốn rớt mông là Yi Jong. Chính cái thằng này là nguyên nhân nảy sinh câu chuyện lố bịch mà tôi sắp kể.

Tôi bệ vệ bước đến bàn, ngực ưỡn lên hùng dũng, tóc hất ra sau điệu nghệ trước khi ngồi xuống bàn và kéo tô ngũ cốc của Ji Yong về phía mình. Cần phải nói thêm là lâu lâu tôi cũng biểu diễn trò làm mặt ngầu trước mặt cả nhóm, nên chẳng thằng nào thèm ngạc nhiên nữa. Mà mặc kệ chứ, việc tôi tôi làm. Nghĩ rồi tôi cầm muỗng lên ăn theo cách thanh tao của quý tộc nước Anh thế kỉ 17.

Nhưng ăn một cách “thanh tao” là một nghệ thuật và những thằng còn lại là những nghệ sĩ tồi. Chúng lúc nào cũng ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày, súp hòa nước miếng văng tứ phía, rồi khua tô dĩa leng keng. Dĩ nhiên một người như tôi ăn trong những tiếng húp sùm sụp như vậy thật mất hết hứng vị. Thế là, tôi bỏ tô súp đang ăn dở xuống, chỉnh lại khăn bàn và bỏ đi một nước.

Huynh TOP hôm nay lại dở hơi rồi ấy.

Tôi đi được vài bước chân thì nghe tiếng Seung Ri nói. Thật quá mà, còn chả thèm đợi người ta khuất bóng nữa. Mà tôi đã nói là tôi ghét cái thằng này chưa nhỉ?

À mà tôi đang kể gì trước khi tôi lạc đề và kể qua chuyện tóc tai, súp và Seung Ri ấy nhể? À phải, tai họa của tôi. Tai họa mà tôi sắp kể sẽ xảy ra ngay đây.
Tôi bước thình thịch tới phòng tập, lòng thề danh dự rằng Mr.Yang nên biết điều mà thưởng huân chương cao quý và danh dự cho một kẻ dù điệu nhưng chăm chỉ nhất YG là tôi đây.

Tự đắc ý với câu đùa của mình, tôi cao hứng quơ tay lên đống phụ trang sân khấu đang treo tứ tung trên móc, hi vọng mình có thể dọn hết trước khi lũ phàm ăn tục uống kia thò mặt vào và bỡn cợt tôi thêm một câu nào nữa..
Gìay cổ cao của cả mũ len beanie, nịt đủ màu, áo lót của Seung Ri, quần skinny, jeans shred của Dae, T-Shirt da trơn của Tae, Quần Calvin Klein của Ji Yong (nó kiếm đâu ra vậy?), khuyên tai xanh đỏ của Yi Jong, vòng bohemieng của Ji Yong, áo khoác Marc Jacobs của Ji Yong,…. Tôi lẩm nhẩm đếm…. Khăn Hermes của Ji Yong, áo military của Gyvenchi của Ji Yong, giày thể thao của Louis Vuitton của Ji Yong…Ồ, tôi ngờ rằng thằng nhóc Ji Yong này hơi giàu.
Sao lại nhìn tôi thế? Thôi được, nó rất giàu, được chưa? Điều quan trọng là tại sao nó phải khoác hết những thứ này lên người nhỉ? Nó sẽ biến thành cái móc áo di động mất.

Ahh, tôi thốt lên khi cảm nhận thấy tay mình khựng lại. Lùng bùng giữa đống quần áo hàng hiệu là cái gì đó lạnh toát, kẹt rất cứng ở giữa và đang giữ chặt tay tôi không khoan nhượng.


Sh** thật…

Tôi phun nước miếng phèo phèo, cật lực tìm cách rút tay ra trong khi nghe rõ mồn một tiếng chân người đang đi đến. Nhất định là bốn thằng nhóc kia sẽ thấy cảnh này: Tôi, thò tay vào giữa đống quần áo hàng hiệu không-một-nếp-gấp của thằng nhóc leader, mồ hôi đầm đìa như vừa đánh vật, trong khi đống phụ kiện chung quanh không ngừng leng keng đập bôm bốp vào mặt. Hơn thế nữa, rất có thể bộ não ngộ nghĩnh của chúng sẽ nghĩ ra một vài giả thiết để minh họa cho tình tiết vô cùng sống động này. Kiểu như tôi đang cố chôm cái áo MJ trị giá đâu có 1600$ của thằng cu kia chẳng hạn.

TOP huynh!

Đấy ,tôi biết ngay mà. Giọng lanh lảnh của thằng cu Yi Jong vang lên khiến tôi dù đã huẩn bị tinh thần vẫn hết hồn hết vía.

Ực.

Cái tay chết tiệt này, mày mắc vào cái gì vậy hả?

Huynh làm gì vậy TOP? Áo của em!

Ji Yong hớt hải chạy tới và ngó lom lom vào tôi, hay đúng hơn là chõ tay bị kẹt của tôi, và chính xác nhất là bàn-tay-bị-kẹt-trong-đống-quần-áo của tôi. Và muốn thế thì cậu ta phải thọc đầu vào giữa một mớ kim tuyến, nút áo và dây nhợ.


Ahh…nhột quá.

Tôi kêu lên khi cái đầu vàng hoe của cậu ta rúc hẳn xuống. Ay, nhột…giờ thì cậu ta dựa hẳn vào một bên nách của tôi. Tôi có thể hít hà cái mùi súp hành từ người cậu ta. Đồ ăn ở thô tục.

Tôi bận bịu liên tưởng đến súp và Gyvenchy đến nỗi không dể ý nãy giờ cậu ta
càng lúc càng thọc sâu hơn vào đống quần áo, và tình huống có vẻ không được khả quan lắm.

Yahhhhhhhhhh! TOP! Huynh đã làm gì thế này? Cái áo Gyvenchi của em!

Biết ngay mà, biết ngay mà. Cậu ta yêu thích Gyvenchi đến nỗi đáng lẽ tôi phải biết nếu thò bất cứ bộ phận nào trên cơ thể về phía đống quần áo thì 90% là sẽ mắc kẹt trong Gyvenchi.

Huynh thò tay vào áo của em làm gì để bây giờ mắc kẹt tội lỗi trong đống khóa áo này hả?

Cái gì cơ?

Tôi ngơ ngác hỏi lại. Rõ ràng là thằng TOP tôi chưa quen lắm với việc nhanh chóng chuyển từ trạng thái Gyvenchi sang trạng thái kẹt-tay-trong-khóa-áo.
Trong khi thằng cu Ji Yong mặt đỏ phừng phừng ngó lại tôi, mặt tôi vẫn nghệt ra toàn tập. Chà, tôi không hiểu lắm chuyện này. Làm sao cái thứ khiến tôi mắc kẹt lại là một cái khóa áo? Đã có ai trên đời từng bị kẹt tay cứng ngắc như vầy trong khóa áo đâu? Phải hỏi lại mới được.

Huynh không hiểu. Thì cậu cứ rút nó ra dùm huynh. Áo sống gì mà phức tạp vậy hả?

Nhưng em cũng kẹt rồi.

Hả?

Em tìm cách gỡ cho huynh này giờ rồi tay em cũng kẹt vào trong đống móc khóa luôn rồi.

Ji Yong chậm rãi lặp lại. Mặt cậu ta đến đấy cũng nghệt ra không kém.

Uả gì kì vậy? Tôi không hiểu nổi. Làm sao cái thứ khiến tay tôi rồi đến tay cậu ta kẹt cứng lại như cá đóng hộp lại là một cái khóa áo? Đã có ai trên đời từng vật lộn suốt 15 phút để giải cứu đồng bọn khỏi một cái khóa áo và bây giờ chính cậu ta cũng kẹt cứng ngắc như vầy chưa? Trong một cái khóa áo!

Huynh không hiểu. Thì cậu cứ gỡ cho cậu rồi sau đó gỡ cho tôi.

Vẻ mặt Kwon Ji Yong bây giờ nhìn tôi tràn trề cảm xúc. Kiểu như một giáo viên tận tâm đang rất xúc động khi lần đầu tiên nhìn thấy một học trò thiểu năng. Như thể cậu ta đang âm mưu dùng chính ánh nhìn của mình để xô tôi xuống vực sâu tội lỗi. Khoan, đợi đã. Đống móc khóa à? Cậu ta có mấy cái khóa áo vậy?

Cậu có mấy cái khóa áo trên cái áo thổ tả đó vậy?

Đó không phải là cái-áo-thổ-tả! Huynh đần ạ.Ji Yong nghiến răng.

Ôi thôi thôi, giờ thì cậu ta nóng thật rồi.

Huynh xin lỗi.

Tôi bày tỏ sự ăn năn muộn mằn của mình. Trước tiên là ánh mắt cụp xuống,rồi mở khẽ như van lơn. Tôi chả hiểu tại sao cậu ta phải tức giận về danh xưng giùm cho một cái áo cơ chứ? Giờ thì sao mà chả được.

Thế cái- áo-không-phải-thổ-tả đó có bao nhiêu cái khóa áo vậy?

17 cái.

Cái gì?

17 cái.

Cái gì?

17 cái.

Cái gì?

17 cái

………………………………………………………………

…………………………………………………

…………Chúa – Ơi …………………

………

…………Ai đó véo tôi một cái với?

End chap I/

Giới thiệu | Chap2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s