So crazy the fashion! – Chap2

Chap II/Từ T&CT@BB đến Cigarrets and chocolate milk
By Boolovesbi

Cứu! Làm ơn cứu tôi với! Cứu! Cứu! Cứu! Ai đó hãy gọi cảnh sát đi, hoặc gọi lực lượng cứu hộ Quốc gia cũng được. À không, nghĩ kĩ thì nên gọi Ban cứu trợ Chính phủ …ý tôi là hãy gọi thẳng tới văn phòng của Lee Hae Chan, biết đâu ông ta giúp được tôi. À không được. Ừm thôi, gọi T&CT@BB-Đội tìm và cứu trợ TOP của Big Bang là tốt nhất. Nhưng hình như họ bận thì phải đúng không? Thế thì tốt nhất là không nên quấy rầy họ.

Nếu bạn chưa nghĩ ra phương án nào mà cứ ngồi đấy nhe răng ra cười thì làm ơn thôi đi. Hãy làm gì đó thiết thực một chút. À phải, muốn gọi cho ai đó thì phải có điện thoại đúng không?

Thiệt tình. Tôi tự khen mình.IQ cỡ bao nhiêu mới suy ra được quy luật tuyệt vời đó nhỉ?

Yi Jong nè.

Thế nữa, giờ thì không thèm đáp lời tôi cơ đấy. Nhưng mắt cứ tròn xoe lên thế kia thì ai mà chịu được.

Gọi cho Jieun noona đi em, nhờ cổ mang kéo hay kìm gì đấy tới đây.

Không mang…

Em không mang điện thoại á?

…*lắc đầu*

Thế có nghĩa là “không” đúng không? Ai đó hãy gọi T&HGD@BB-Đội tìm và hiểu G-Dragon của Big Bang cho tôi đi. Huhu.

Thế này.

Cậu ta chậm rãi nói, và tôi nghi là cậu ta giận điên đến mức đang tìm ra cách nói ngắn gọn nhất của cuộc đời.

Huynh và em chỉ việc đợi mấy thằng cu khác lết đến phòng tập rồi nhờ nó tháo huynh và em ra.

Ờ ha. Thiệt tình. Tôi tự hỏi.IQ cỡ nào mới nghĩ ra được điều sáng suốt này? Nghĩ thế và tôi bắt đầu nghêu ngao hát Cigarrets and Chocolate Milk. Hừm, bạn có thể cười phá lên như điên, nhưng đó là bài hát tôi yêu thích. Ji Yong có một hạnh phúc là đã nghe tôi hát bài này đến mấy tỉ lần rồi. Cho nên nó lập tức bày tỏ sự vui sướng bắng cách giơ ngón giữa của bàn tay trái lên trước mặt (Nếu tay phải không mắc kẹt thì nó đã giơ cả ngón giữa của bàn tay đó lên,rồi cả hai tay nó giứ giứ trước mặt tôi một cách rất điệu nghệ và hiphop). Nhưng giờ thì nó đã đầu hàng số phận và đang bận bịu đếm lại đống Gyvenchy của nó.

a little bit tower of pisa whenever i see you
so please be kind if i’m a mess
cigarettes and chocolate milk…

Tôi ngân dài đoạn điệp khúc, tưởng tượng đến bản mặt của Dae Sung nếu cậu ta có dịp ăn pizza ở Ý. Âm nhạc thật là tuyệt vời và xin cảm ơn Thượng đế. Đấy, việc gì phải bi quan, tôi bắt đầu nghe tiếng chân của mấy thằng cu khác đi đến rồi.

OHHHH!

Bản mặt trợn tròn vĩ đại của Seung Ri, Tae Yang và Dae Sung hiện lên trên lớp tường màu kem sáng loáng và rực rỡ y như ba thiên thần hiện lên trên trên ánh hòa quang rực rỡ. Chúa ơi, tình huống này dễ thương quá. Tôi chớp mắt một cách xúc động khi ba thằng nhóc vừa xóa bụng vừa từ từ đi tới, có vẻ nhún nhảy và còn huýt sáo nữa. Tôi lùng bùng nghe Ji Yong nói gì đó với Seung Ri. Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. Xin hãy xúc động chờ đợi giây phút trọng đại đang đến. Tôi sẽ được giải thoát khỏi 17 cái móc khóa ngu ngốc và kế hoạch đầu tiên tôi nghĩ đến là về phòng vuốt lại tóc, sau đấy dùng một chút thời gian rủa xả thằng cha đần độn nào đã thiết kế ra cái thứ khóa đần độn này. Con người ta còn nhiều việc phải làm hơn là bị mắc kẹt trong khóa áo khi đang thu dọn đồ.


Các huynh làm sao mà lại mắc kẹt trong một đống đồ chứ?

Ri hỏi, ánh mắt đùa cợt nhìn chúng tôi trong khi chính nó luồn tay xuống dưới đống quần áo. Và hệ quả tất yếu là cũng như tôi,nó bị một đống thắt lưng và móc khóa treo chung quanh đập bôm bốp vào mặt.

Nếu chú không biết,thì huynh nói cho mà nghe.

Tôi sẵng giọng vì cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm.

Cái áo của chú em Kwon Ji Yong có đến 17 cái móc khóa cơ đấy. 17 cái! hiểu chưa? Và đừng có nén cười kiểu đó, trông như thể bị táo bón đến nơi.

Tôi cười đắc ý, cảm thấy mình có thể dùng lời nói mà xô Seung Ri thẳng xuống vực.

Và giờ thì Seung Ri cụp miệng lại, nó và hai thằng cu kia hè nhau vác hết đống quần áo chung quanh xuống đặt dưới chân chúng tôi. Và, như một cái bánh ga tô vừa được ăn sạch lớp vỏ kem bên ngoài, cái áo hiệu Gyvenchi hiện lên, lộ rõ 1,2,3…loạn cả lên nhưng hình như đúng là có đến 17 cái móc khóa, chằng chịt vắt ngang sổ dọc theo kiểu quân đội. Mốt military ngu ngốc. Đến hai vai áo cũng có đến 4 cái móc. Và đoán xem tôi đã mắc kẹt trong đó bằng cách nào? Vâng, cái thằng TOP chứ không phải tôi đã đưa tay thẳng vào khe hở của hai cái móc khóa ở giữa thân áo, cái kiểu khóa cầu kì mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi. Và với độ hẹp của cái khóa mà cả bọn đang lồi mắt chứng kiến, thì thọc mạnh tay vào thì dễ nhưng kéo ra thì chắc phải để lại cả cánh tay phải làm kỉ niệm. Tệ hơn nữa, tay trái của Ji Yong cũng thọc nốt vào hai cái khóa vắt chéo nhau ở lưng áo, đối diện với hai cái khóa mà tôi đút vào.Chắc nó định giải cứu cho tôi nhưng ĐVGCTT-Điệp vụ giải cứu tay TOP lại không thành. Và giờ đây, tôi và nó huy hoàng dưới ánh đèn phòng tập, đứng đối xứng với nhau qua một cái áo được treo thẳng đứng dọc thân áo lên cột treo áo.

Hừm. Hai cậu cùng nhấc tay lên để tháo cái áo ra khỏi cái cột, rồi mình gỡ áo ra khỏi tay ra sau.

Ôi, tôi yêu Tae biết bao. Cậu nói và hai chúng tôi làm theo ngoan ngoãn như hai đứa trẻ vừa được tha tội tè bậy giữa đường. Okay okay, ví von vậy không được sâu sắc lắm nhưng vấn đề là, cuối cùng cái áo cũng được luồn ra khỏi cây cột sắt và được đặt xuống đất (cùng với tay phải của tôi và tay trái của Ji Yong) cho cả năm người chúng tôi ngâm cứu.

Các huynh nghiêng lòng bàn tay lại rồi luồn qua khe khóa áo được không?

Ji Yong thử và tôi gọi đó là một nỗ lực yếu ớt.

Hay mấy cậu thử lắc mạnh tay xem cái áo có tuột xuống bớt không?

Ji Yong thử và tôi ngán ngẩm đến mức chả thèm nhìn.

Hay….

Thôi. Tôi nói. Huynh thấy tốt nhất là cứ cắt béng cái áo ra cho rồi.

Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được rõ rệt tia mắt kinh ngạc của bốn thằng cu kia. Gì kia chứ? Đó chẳng phải là một ý kiến thông minh hay sao? Ít ra thì cũng thông minh hơn việc lắc cho cái áo tự rũ xuống (Nghĩ sao vậy trời!).

Nhưng mà cái áo đến $5600 lận.

Tae lặng lẽ kết luận.
……………………………………..

Hay là thôi vậy!?

***

Ji Yong thở đánh thượt, và tôi cảm thấy như bao tử mình trôi cái èo xuống dưới, băng qua cột sống và hạ bệ ở đâu đó dưới mông. Khỏi nói cũng biết Ji Yong sẽ không-đời-nào để tôi cắt, xé, rứt hay phá te tua cái áo chết tiệt của nó. Thế có nghĩa là,tôi sẽ mắc kẹt lại với tên điên mê thời trang này đến khi nào? Có phải cuộc đời tôi rồi đây sẽ lụi tàn trong khóa áo? Và có lẽ đến chết, tôi nghĩ, hình dung ra ngay trong đầu một nấm mộ tròn tròn, đề : “ Mộ của Kwon Ji Yong-ca sĩ kiêm nhà thiết kế lừng lẫy. Và TOP- ca sĩ kiêm chàng trai tuyệt vời nhất thế giới. Và cái móc khóa của họ”.


Thôi được.

Kwon Ji Yong nói.

Chắc là chúng ta sẽ phải đi chung với nhau trong vòng một ngày,trước khi em tìm ra cách cứu chúng ta ra khỏi tình huống này mà cái áo của em không hề bị sây sất.

Không. Hề. Bị. Sây. Sất. Nghe cứ như thật ấy. Dù sao thì không còn cách nào khác, tôi khịt mũi và dùng bàn tay còn lại của mình thu dọn đồ đạc và đi cùng cậu ta, tay phải kẹp chặt trong móc khóa, đi bên cạnh lũ kia và cảm thấy mình như tên tội phạm ăn trộm đồ lót trong siêu thị và bị áp giải vậy. Có điều là cảnh sát không bao giờ lại đi nhe răng hớn hở kiểu như Seung Ri và Dae Sung lúc này.

End chap II/

Chap1 | Chap3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s