[Broken Shine] Chap2

*Note: Tôi nghĩ đọc xong chap này và tiếp tục theo dõi fic thật sự phải kiên nhẫn.
Có lẽ chap này không hấp dẫn, nhưng nó là cầu nối cho câu chuyện. Nếu muốn tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo mà tôi ấp ủ, xin hãy kiên nhẫn đọc nó. Cảm ơn.

Chap 2

Yunho gần như bất động trong ba giây đầu tiên, sau đó mới giật mình khi chiếc xe chuyển bánh. Tuyến xe ít người đi, những chỗ ngồi đôi vẫn còn trống. Chỗ ngồi của cậu ấy cũng vậy.

Hít một hơi sâu, Yunho tiến lại gần và ngồi cạnh cậu. Cậu ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Lại gặp nhau rồi. – Yunho mỉm cười.

Cậy ấy quay sang nhìn, đôi mắt mở hơi to. Yunho có thể nhìn thấy cả màu cam của nắng hoàng hôn trong mắt cậu.
– Cậu là người ở sân sau dãy phía tây. Không phải tình cờ đấy chứ?

– Tất nhiên là tình cờ rồi!- Yunho cảm thấy mình hơi đỏ mặt khi nhìn thấy cậu ta nhếch môi cười. Không phải cậu ấy đang nghĩ cậu bám theo đấy chứ?

– Vậy thì tốt.- Cậu ta quay mặt đi, lại hướng ra cửa sổ, làm như không có Yunho trên đời.

– Tôi là Jung Yunho.- Cố kìm nén, cậu vẫn tiếp tục bắt chuyện.

– Tôi biết rồi.

– Sao cậu biết? – Yunho ngạc nhiên. Vẻ mặt của cậu ta vẫn không thay đổi.

Cậu ta không trả lời, cũng không cười, cố tình không nhìn cậu.
– Vậy cậu tên gì

– Cậu muốn nói chuyện với tôi thế sao?

– …

– Kim Jaejoong.

Cậu nói, nhanh như gió, nhưng Yunho vẫn kịp bắt kịp từng từ một. Đã có vài giây Yunho nghĩ cuộc nói chuyện thực sự vô vọng. Nhưng chỉ một cái tên mà mọi thứ dường như sáng lên dưới ánh hoàng hôn.
– Ah, vậy cậu học lớp n..?

Chưa kịp để cậu nói dứt câu, Jaejoong đã đứng dậy khỏi chỗ, theo phản xạ, Yunho cũng lui người cho cậu đi ra.

Yunho thở dài. Thì ra đã đến bến cậu ta cần phải xuống. Jaejoong không trả lời câu hỏi dang dở, chỉ đi nhanh ra cửa và không liếc nhìn lại. Khi cánh cửa chuẩn bị mở, kèm theo làn khói trắng mờ dưới sàn ô tô, Yunho mới vội vàng cất tiếng gọi theo:
– Ngày mai cậu có thể đến nơi đó nếu thích!

Jaejoong vẫn không quay đầu lại, bình thản bước xuống xe.Nhưng nếu Yunho không nhìn nhầm, có vẻ, lúc đó, trên gương mặt cậu ấy đã xuất hiện một nụ cười mỉm kín đáo.
.
.
Sáng hôm sau nhà trường thông báo chính thức thành lập đội tuyển bóng rổ đi thi giữa các trường. Tất cả những người bạn của Yunho đều hò reo vui mừng như họ đã thắng giải toàn quốc vậy. Vốn là trường nhỏ nên việc lập đội đi thi vốn trước nay không được quan tâm. Những học sinh đam mê môn thể thao này chỉ có thể chơi với nhau như một môn thể dục. Như lẽ đương nhiên, gần như tất cả những nam sinh yêu bóng rổ đều đăng ký.

Trừ một người.

.

Ăn bữa trưa xong, như thường lệ, Yunho cầm cặp sách, tai nghe nhạc rồi lẩn ra ngoài căng tin. Không một ai nhìn thấy cậu. Họ đang quá vui mừng cho bản thân.

Bước từng bước chậm chạp qua các dãy lớp học, qua sân bóng, Yunho rẽ vào và mất tăm phía sau khu phòng học cũ, nơi có khoảng sân nho nhỏ. Bỗng nhiên, đôi mắt cậu sáng lên, một chút bất ngờ. Cậu gần như quên mất những gì diễn ra ngày hôm qua.

Jaejoong ngồi ấy, dưới gốc cây to nhất, trên chiếc ghế “sở hữu” của Yunho. Cậu ấy đang hát. Một bản nhạc nghe quen quen, gần gũi mà xa lạ, tựa như đã từng trôi qua trí nhớ cậu từ rất lâu rồi.
– Bài hát nghe quen quá.- Yunho mỉm cười, tiến lại gần.

Jaejoong ngước nhìn, đôi môi ngừng cử động, hàng mi dài chớp nhẹ, những lọn tóc đen bóng lên trong nắng.
– Là bài đồng dao hồi còn nhỏ trẻ con xóm tôi hay hát.

Bỗng dưng Yunho bật cười nhẹ. Cứ tưởng như hàng thế kỷ rồi cậu không cười chứ.
– Cậu cười gì?- Jaejoong khẽ nhướn mày.

– Không có gì. Chỉ là lâu rồi tôi chưa nghe nó, quên mất, đồng dao nhỉ. Hồi nhỏ tôi thích nó lắm, hát suốt. Cả lũ bạn của tôi nữa. Không ngờ đến giờ vẫn được nghe lại từ một chàng trai 17 tuổi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, kịp để ý một nụ cười bâng quơ trên đôi môi nhỏ nhắn.
– Vậy là Jae quay lại đây thật.

Không nói thêm gì nữa, và cũng không đáp lại nụ cười của Yunho, Jae nhắm mắt lại và tiếp tục hát. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu, đậu trên hàng lông mi và thi thoảng như tỏa sáng.
– Ho này.

– Gì?- Cậu giật mình, trái tim bất chợt rung lên. Đây đâu phải lần đầu người khác gọi cậu là “Ho”.

– Tại sao không tham gia đội bóng?

Yunho ngồi im lặng, ngỡ ngàng. Tại sao cậu ta biết?
– Tôi đã nhìn những cái tên trên bảng đăng ký. Không có Ho.

– Tại sao..cậu lại quan tâm đến tôi?

– Không phải là quan tâm. Chỉ tò mò thôi. – Cậu mở mắt, liếc nhẹ sang Yunho.

– Cũng là một mà. Thế nào cũng được.- Yunho bật cười thành tiếng. “Tò mò” là quá đủ rồi.

-…

– Cha mẹ tôi không chuyện tôi chơi bóng rổ.

Cả hai cùng im lặng. Thở dài một cái, cậu tiếp tục.
– Họ muốn tôi làm bác sỹ. Vả lại, ngay từ đầu, tôi đã không có ý định thi đấu chính thức. Chỉ là 1 đội bóng của trường nhỏ, dù có tập luyện đến mấy cũng không thể thắng được các trường khác. Thậm chí nếu có thực lực cũng sẽ bị đánh bại bởi các trường kia đã dùng thủ đoạn, rồi tay trong với trọng tài để chiến thắng. Đã không được sự đồng ý của bố mẹ, lại biết chắc dù có dốc hết sức cũng không thể thắng nổi những hành động phi thể thao kia. Tôi thực sự rất chán nản. Tôi chỉ muốn chơi nó, vậy thôi.

– Dù có nói “không muốn”, “chán nản”, nhưng không tham gia vẫn thấy cắn rứt. Chẳng qua là không tự tin thôi.- Jaejoong quay sang nhìn cậu, ánh mắt dò xét, nhưng vẫn lặng lẽ.

Yunho giật mình, mắt mở to. Cậu đứng dậy, nhìn Jae khó hiểu.
– Không tự tin?

– Phải. Rút cuộc chỉ vậy thôi. Chẳng phải vì cha mẹ không đồng tình nên cậu mới cố làm mọi việc sao? Nếu họ ủng hộ, chắc gì cậu đã cố gắng cho đến bây giờ.

– Cậu chẳng biết gì hết!- Yunho nói to.

– Không thắng thì sao. Vì những trường khác gian lận nên cậu cũng từ bỏ luôn cuộc chơi không-gian-lận của mình à? Nếu việc của họ là thế, thì hãy làm theo cách của mình, không chiến thắng, nhưng vẫn chiến đấu. Chẳng qua, cậu sợ thất bại mà thôi.

Mặt Yunho hơi đỏ lên vì tức giận. “Tự ti”, “sợ thất bại”. Lần đầu tiên cậu nghe có người nói thế vì mình.

Không nói thêm lời nào, Jae đứng dậy, cầm theo cặp và đi thẳng. Yunho ngồi thụp xuống ghế, hai tay đưa lên trán, nhắm chặt mắt và thở dài.
– Khỉ thật, tại sao lại nói thẳng ra chứ…

Cuối ngày, trời bỗng nhiên đổ mưa. Những hạt nước bắn lên hiên nhà, lề đường, tí tách. Từng nhóm người túm tụm với nhau dưới một chiếc ô, hoặc chạy nhanh băng qua sân trường. Yunho cũng vậy. Những hạt mưa bắn vào mắt cậu, lạnh lạnh, hơi buốt.

Xe bus hôm nay đến kịp lúc, cậu liền nhảy lên xe, lau hai mắt khỏi bị nhòe. Trong tiếng mưa rơi tí tách nhỏ bên ngoài hòa với tiếng động cơ xe chạy rì rì, tiếng trái tim cậu đập mạnh thật nhanh vẫn rất rõ ràng.

Jaejoong vẫn ngồi chỗ quen thuộc của mình, mái tóc ướt lấm tấm áp nhẹ vào má, trên làn da trắng mịn còn đọng lại vài hạt nước nho nhỏ. Đôi mắt cậu cụp xuống, nhìn mông lung xuống con đường nhựa phía dưới. Chỗ bên cạnh vẫn còn trống.

Lấy một hơi dài, Yunho tiến lại gần, ngồi xuống.
– Mưa mát thật.- Có nói bằng giọng vui vẻ, Yunho cười và nhìn Jae.

-…

– Chuyện đội bóng..

-…

– Cần phải suy nghĩ thêm, nhưng có lẽ tôi sẽ tham gia.

Jae bấy giờ mới quay sang đáp lại cái nhìn của cậu. Đôi mắt đen xám với hàng lông mi ướt nước phút chốc làm cậu nín thở, chờ đợi.
– Cậu quả là người ba phải. Dễ nghe lời của người ngoài.- Jae bật cười.

– Không phải, mà vì cậu nói đúng. Thật ra là..nói những điều tôi cố phủ nhận. Tôi chỉ không thể xác thực xem mình có nghĩ đúng hay không. Và cậu là người duy nhất giúp tôi làm điều đó.- Yunho nói một mạch dài, mặt hơi đỏ lên, và cũng không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.

– Vậy là cậu ngốc hơn tôi tưởng.

– Cậu không thể nói chuyện dễ chịu hơn một chút được à?

– Từ giờ sẽ dễ chịu hơn. – Bỗng dưng, Jae nở một nụ cười tươi, bật ra cả tiếng khúc khích, không phải nhếch mép như mọi khi. Nụ cười làm Yunho tự nhiên thấy những hạt mưa trên má mình tự động tan ra. Giọng Jae, thật sự, trở nên dịu dàng đến lạ.

– Lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi được quá hai lần.- Jae tiếp tục.- Cậu là ngoại lệ.

– Vậy, nếu là ngoại lệ, tôi có thể biết cậu học lớp nào không?

– …11-7.- Cậu trả lời ngắn gọn, có phần do dự.

11-7. Vậy là ở dãy nhà đối diện sân bóng rổ rồi. Cậu định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Jae đã nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía cửa xuống. Yunho nhìn theo, nhận ra rằng dáng người của cậu nhìn từ đằng sau rất khác lạ.

Tựa như rất lạnh lẽo. Và rất, rất gầy.

– Gặp lại nhau nhé. – Jae quay lại, nói nhỏ.

– Ừ, gặp lại sau.

Yunho gật đầu, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Dường như ở Jaejoong đã có gì đó đổi thay, như một sự chấp nhận cho cậu bước vào khoảng sân riêng của cậu ấy. Thực sự mà nói, thì nhanh hơn Yunho tưởng tượng rất nhiều.

Cơn mưa bắt đầu ngớt ngoài khung cửa sổ. Ánh mặt trời cuối ngày màu đỏ cam le lói xuất hiện, rồi chỉ một chốc nữa, lại tan vào màn đêm. Không khí ẩm ướt bao trùm, ngay cả khi ánh nắng đã chạm tới. Cậu ngồi trên xe, ngoái lại nhìn theo bóng người nhỏ đang đi bộ trên con phố vắng lặng.

Chap1 | Chap3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s