[Broken Shine] Chap3

Đã vài ngày kể từ khi Jaejoong chính thức tỏ ra “là bạn” với Yunho. Và vì lý do không thể hiểu được, mà giờ đây Jae đã thay đổi rất nhiều trong cách nói chuyện với cậu. Jae từng nói “chưa ai có thể nói chuyện với tôi quá hai lần” có lẽ cũng vì thái độ cư xử với người khác trước đây của mình. – Không phải cậu muốn thử tôi xem có đủ kiên nhẫn làm bạn cậu không đấy chứ?- Yunho cười nửa đùa nửa thật.  – Cứ cho là thế đi.- Vẫn thói quen nhìn ra cửa sổ xe bus, Jaejoong đáp lại.  Không nói thêm gì, cả hai ngồi yên. Có lẽ nếu bình chọn “cặp bạn ít nói chuyện với nhau nhất thế giới” thì có lẽ hai người sẽ thắng. Kể cả khi gặp ở khoảng sân nhỏ bí mật, lẫn trên xe bus, việc họ làm gần như chỉ là ngồi bên cạnh nhau. Jae hay hát, cậu thích hát những bài đồng dao cũ.  Thi thoảng, Yunho liếc nhìn sang bên cạnh. Mái tóc của Jae khi được nắng cuối ngày chiếu vào tạo thành màu nâu đen sẫm, còn đôi mắt dài ướt nước nhưng chưa bao giờ khóc thì sáng lên, trong suốt và sâu thẳm. Yunho thích đôi môi của cậu ấy, nó đẹp. Mỏng manh và không đỏ, chỉ phớt hồng, đôi lúc hơi hợt nhạt.  Dù không quá để ý, nhưng Jae thật gầy. Tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cậu ấy đi, thật nhanh.  Tháng tư, trời chuyển mùa, mưa nắng thất thường.  Sáng nay, Yunho đã quyết định tham gia đội tuyển bóng rổ của trường. Ăn trưa xong, cậu chạy nhanh, thật nhanh ra sân sau để báo cho Jae biết.  Sân sau trưa nay không có tiếng hát quen thuộc. Yunho ngơ ngác, nhìn quanh. Jaejoong vẫn ở đó, dưới gốc cây to nhất. Cậy ấy nằm dài trên ghế, hai tay đặt dưới cằm và mắt nhắm nghiền, từng sợi tóc mái rủ che đi vầng trán. Ánh nắng hắt trên mặt cậu dịu dàng.  Cười nhẹ, Yunho lặng lẽ đi đến bên cạnh, cúi thấp người xuống để mặt ngang với mặt Jae. Trong vài phút, cậu ngắm nhìn cậu ấy chăm chú. Từng đường nét của Jae được ánh nắng soi rọi như một bức tranh. Bỗng nhiên, Yunho đưa tay ra phía trước. Cậu muốn chạm vào chiếc mũi cao nhỏ nhắn ấy, vào đôi môi hơi mở nhẹ, vào khuôn mặt thanh tú.  Nhưng rồi cậu rụt tay lại. Nhỡ chạm vào, cậu ấy sẽ tan biến thì sao?  – Dậy đi nào, Jae, tôi có chuyện muốn kể đây!- Yunho khẽ lay cậu.  Jaejoong vẫn nằm yên, không động đây. – Dậy đi Jae, nằm đây sẽ đau lưng lắm đấy.- Bật cười trước khuôn mặt vẫn say ngủ, cậu lay lại.  …  – Jae?  – Jae?  Yunho gọi to, dùng cả hai tay lay người cậu. Hai mắt Jae vẫn nhắm nghiền. – Kim Jaejoong? Đừng làm tôi sợ nhé!- Cậu gọi to hơn, lắc mạnh hơn. Tiếng cậu ấy thở nhỏ quá.  Đôi mắt dài đem xám dần dần mở nhẹ, hơi nhíu lại vì ánh nắng le lói chiếu vào. Cậu đưa một tay lên khẽ dụi mắt. – Ngủ quên mất.- Cậu nói nhẹ.  – Ôi, làm gì có ai ngủ say hơn cậu được nữa..Làm tôi sợ hết hồn.- Yunho thở phào, buông hai tay mình ra.  – Vỡ rồi.  – Cái gì vỡ?  – Nắng.  Cậu ấy nhìn lên trời, với đôi mắt đen xám tĩnh lặng.  Đến lúc đó, Yunho chợt nhận ra, cậu ấy đang chuẩn bị đến một nơi nào đó, rất xa.  Giật mình với chính suy nghĩ chợt thoáng qua của mình, cậu bối rối. – Cậu..cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?  Jaejoong vẫn nhìn lên bầu trời, nơi thấp thoáng những đám mây trắng hững hờ. – Mọi thứ xung quanh tôi giống như những tia nắng kia.  -…?  – Dù có đẹp đến mấy. Có luôn ở xung quanh, sáng đến mấy, mong được chạm vào họ đến mấy. Thì cuối cùng cũng nhận ra nếu chạm vào mọi thứ cũng sẽ tan biến. Sẽ vỡ vụn. Bởi vì bản thân tôi vốn đã không tồn tại được trong cuộc sống của bất cứ ai. Giống như không thể chạm vào nắng. Nó sẽ vỡ tan và biến mất. Sớm thôi.  – Cậu..cậu nói linh tinh gì vậy?  – Rút cuộc thì cuộc đời tôi đâu có ánh sáng.- Jae bật cười và ngồi dậy, luồn tay qua những lọn tóc mềm.- Có chuyện gì muốn kể phải không?  -..Tôi đã đăng ký vào đội bóng rổ, cuối tháng này sẽ thi đấu.- Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn những lời nói bânh quơ của Jaejoong.- Cậu sẽ đến cổ vũ chứ?  – Có lẽ là không.  – Chính cậu động viên tôi tham gia cơ mà?  – Bởi vì cậu tài năng, không phải vì tôi muốn xem cậu thi đấu.- Jae bật cười như nói đùa.  Yunho, chẳng còn cách nào, và cũng không muốn tranh luận thêm, cười trừ và khẽ ngồi xích vào gần Jae.  Trên nền trời xanh thẳm, đâu đó có dấu hiệu của những đám mây đen. .  Yunho vừa nhảy lên xe bus thì trời lại đổ mưa. Thời tiết thật sự trêu ngươi con người. Trên xe vừa đủ chỗ ngồi, chỉ còn trống chỗ ngồi cạnh Jae. Yunho tự hỏi, làm thế nào mà cậu có thể may mắn đến thế?  Jaejoong ngồi dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Khi cảm nhận được Yunho ngồi xuống bên cạnh mình, Jae ngẩng đầu dậy, nở một nụ cười nhẹ nhàng. – Cho mượn một bên vai được không?  – Hả?  Không để Yunho kịp hiểu, Jaejoong ngả đầu mình vào vai cậu, hai mắt lại khép lại.  Ngực trái Yunho chứng kiến một sự biểu tình khủng khiếp của trái tim cậu. Cậu có thể tưởng tượng nó đã nhảy lên nhanh và mạnh đến mức nào. Mái tóc Jae mềm mại và mượt mà yên vị trên vai cậu, và Yunho có thể nghe rõ cả hơi thở đều đều của Jae. – Mềm hơn cái cửa kính một chút.- Jae nói nhỏ.  – Nếu có một chút thì đừng mượn nữa.- Chắc chắn, dù không khí có ẩm ướt đến thế nào, thì mặt Yunho vẫn có thể đỏ lên như thường. Cậu cố lấy giọng bình tĩnh.  – Nhưng ấm hơn nhiều.- Jae bật cười nhẹ. Mái tóc cậu hơn động đậy trên vai Yunho.  Yunho ngồi yên, hơi thả lòng người, và cố học cách điều khiển nhịp đập của trái tim mình. Tiếng cậu thở nhẹ nhàng, bình yên.  – Jae ah, sắp đến bến cậu xuống rồi.- Yunho thì thầm vào tai Jae, tay lay nhẹ.  Cậu ấy không trả lời. – Jae, lại nữa rồi. Nhanh lên, sắp đến rồi.- Cậu lay mạnh hơn.  Jae từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên, hất mấy sợi tóc mái khỏi mắt. – Tại sao cậu có thể ngủ say như vậy trong khi xe chạy rì rì và chỉ trong có hơn 10 phút chứ!- Yunho thở phào, nói đùa.  – Về nhé.  Jae đứng lên và đi ra cửa xuống. Ngoài trời vẫn mưa nhẹ. Khi cửa xe vừa đóng lại, và động cơ tiếp tục chạy, Yunho theo thói quen ngoái lại nhìn theo cậu. Và tim cậu thắt lại. – Jaejoong!!!  Jae đứng bám tay vào cột biển xe bus trên lề đường, tựa hẳn người vào đó. Rồi nhanh chóng, người cậu trượt xuống, và ngã hẳn ra mặt đường, nằm im trong cơn mưa.  Yunho đứng bật dậy, hét lên với người lái xe.  – Cho tôi xuống! Có người bị ngất! Cho tôi xuống!!

Chap2 | Chap4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s