[Broken Shine] Chap4

Cửa xe bus vừa bật mở, Yunho liền lao xuống như một cái bóng, mờ ảo trong mưa. Cạu chạy đến bên biển đỗ xe, đổ người xuống một cách gấp gáp.
– Jae à?! Jae?!

Jaejoong nằm dài trên đất, thân người bất động, thở yếu ớt, cả người ướt nước mưa. Yunho ôm lấy cậu hoảng hốt, sợ đến không thốt lên lời, rồi như bản năng, cậu bế bỗng thân mình gầy guộc nhỏ bé ấy lên và chạy vội vàng vào nhà chờ xe bus ngay bên cạnh, ít ra để cả hai không phải dầm mưa.
– Phải…phải gọi cấp cứu…- Yunho đặt Jae xuống chiếc ghế kim loại. Tay run run, cậu rút di động, định bấm số khẩn cấp.

– Đừng…

Một bàn tay trắng gầy nắm lấy tay áo cậu. Tiếng nói yếu ớt vẫn thật bình tĩnh đến kỳ lạ.
– Không sao đâu…- Jaejoong vẫn nằm dài trên ghế, mắt mở nhẹ, thở đứt quãng.

– Gì..! Cậu có sao không? Nếu không cấp cứu nhỡ..!- Yunho gần như hét lên, nâng lấy đầu Jae đặt lên khủy tay mình để cậu thở dễ dàng hơn.

– Sẽ qua thôi. Chỉ một chút…Nằm nhờ một lúc là đủ mà..

Jaejoong nói quả quyết, nở một nụ cười mơ hồ, và rồi mắt dần nhắm lại, dường như cố điều hòa nhịp thở. Yunho để chiếc điện thoại xuống bên cạnh, ngồi xích lại và đặt đầu Jaejoong ngay ngắn trên tay mình, vai của cậu ấy thả lòng trên đùi cậu, còn chân thì duỗi dài trên ghế. Tay của Jaejoong nãy giờ cứ nắm lấy cổ áo mình như sợ không thở nổi.

Mái tóc ướt của cậu ấy trượt nhẹ trên tay Yunho, và mặt thì dụi nhẹ vào lòng cậu tìm hơi ấm. Bấy giờ Yunho mới nhận ra, khuôn măt cậu giờ đây thật giống như lúc cậu “ngủ quên” dưới gốc cây.

Ở đâu đó nơi ngực trái, thắt lên một tiếng thật đau.

Cứ như thế, suốt hơn ba mươi phút. Ngoài trời vẫn mưa tí tách, lạnh đến nổi gia gà. Tiếng mưa đều đều, vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có những chiếc xe ô tô vụt qua, làm bắn tung những vũng nước, tự nhiên tạo cảm giác thật vô tình. Con phố nhỏ vắng lạnh bóng người mỗi lúc lại chìm thêm vào màu xám tĩnh lặng.
– Có mỏi không?

Yunho giật mình, cúi xuống nhìn. Cậu khẽ mở mắt, mỉm cười, giọng nói dịu dàng đến tan chảy.
– Mỏi. Nên cậu phải đền tôi một thứ.- Yunho không cười, hay là, cậu không thể cười được.

– Đền gì?- vẫn nằm trong lòng Yunho, cậu hỏi, đôi mắt trong veo.

– Lý do cậu như thế này.- Yunho nghiêm mặt, giọng nói chẳng chút đùa cợt.

Jaejoong nhìn cậu một lúc lâu, rồi vẫn bằng nụ cười nhẹ nhàng, cậu như nài nỉ.
– Ngủ quên mất.

– Tôi không có đùa!- Cậu nói to, đôi mắt nhìn Jae mông lung, chất vấn.

– Muốn biết đến thế à?

– Muốn.

Vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt, Jaejoong chậm rãi ngồi dậy. Rồi một cách từ tốn, cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Yunho, ôm sát và chặt. Đầu cậu ngả nhẹ ra sau.

Yunho ngỡ ngàng, mặt đỏ lên dù đang lạnh và ướt, ngồi bất động, và chắc chắn, tim đang đập nhanh hết mức có thể. Cậu hoàn toàn không hiểu gì.
– Nghe thấy gì không?- Giọng Jaejoong nhẹ nhàng phát ra đằng sau cổ Yunho.

Cậu thực sự không biết trả lời gì. Giờ đây tiếng duy nhất cậu nghe được là tiếng thình thịch nhảy lên xuống của trái tim mình, và vì Jaejoong đang ôm cậu rất chặt, nên cậu cũng nghe rõ cả tiếng động ấy phát ra từ ngực trái Jae.
– …Tiếng tim đập…- Yunho thấp thỏm với câu trả lời của mình.

– “Nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào”. – Tiếng cậu thoảng qua như gió.

Trong phút chốc, tiếng mưa rơi thật to. Ướt đẫm mọi thứ.

– Năm tôi sáu tuổi, bác sỹ đã nói như thế. Thật xui xẻo là tôi hiểu được câu nói đó khi còn quá nhỏ.- Cậu bật cười thành tiếng, bờ vai run nhẹ.

– Cậu..nói..cái gì?- Giờ đây ngực trái Yunho trùng xuống, hoang mang.

– Từ nhỏ, tôi đã sống với cái bệnh gọi là suy nhược chức năng cơ thể. Cứ bất ngờ, chân tôi khụy xuống không cử động được, hoặc là tay. Nhiều khi là không thở được, phổi cũng bị biến chứng. Có lúc là toàn thân.

Jaejoong vẫn ôm lấy Yunho, nhưng dần thả lỏng ra.
– Năm mười lăm tuổi, tôi bị bất động toàn thân hai lần chỉ trong vòng nửa tháng. Rút cuộc, nó lan vào tim. Bác sỹ bảo “ Trái tim cũng sẽ giống như cơ thể cậu, có thể dừng lại bất cứ lúc nào”.

Yunho vẫn im lặng.
– Lúc nãy là một ví dụ. Chân tôi bỗng nhiên ngừng cử động, và không thở được. Nhưng không sao, như vậy thì không chết luôn được. Không phải lo.

Cậu cười khan. Và rồi buông Yunho ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Thế đó.

Jaejoong không khóc. Không tỏ vẻ đau khổ. Cái nhìn của cậu trong suốt như làn mưa, và nụ cười mơ màng như vừa kể một câu chuyện cổ tích.

Yunho nhìn cậu, thật lâu. Tiếng tim cậu đập gấp gáp biến mất. Tiếng mưa cũng nhạt dần, chỉ còn những giọt ranh nhỏ róc rách trên mái che.
– Nói dối…

– Xin lỗi Ho.- Jae không cười nữa.

– Sao đến bây giờ mới nói..?- Từng từ bật ra khỏi miệng yunho khó khăn, khô khốc.

Lúc ấy, mưa tạnh hẳn. Ánh hoàng hôn cuối ngày le lói màu cam hiu hắt phủ lên con phố nhỏ, sáng một màu tê tái.
– Sắp vỡ rồi.- Jae nhìn lên bầu trời đang tối dần.

-…

– Sau cơn mưa ánh hoàng hôn mới tới. Nhưng chỉ vài phút nữa, nó lại vỡ tan trong bóng đêm. Xuất hiện nắn ngủi như thể chẳng từng có mặt trên đời, thật vô dụng và ngắn ngủi. Cuộc đời tôi thế đó, những người xung quanh với tôi cũng thế. Chạm vào họ để làm gì, khi biết mình có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cậu quay sang nhìn yunho.
– Thế nên tốt nhất đừng để ai bước vào cuộc sống của mình cho khổ họ. Đừng chạm vào tôi, Yunho.

– Sẽ không vỡ tan đâu!

Yunho nghe thấy tiếng mình hét lên bên tai, vỡ òa.
– Nếu cậu chạm vào tôi, chắc chắn tôi sẽ không biến mất! Tôi sẽ không bỏ mặc Jae đâu! Vì vậy hãy để tôi bên cạnh, thử chạm vào một lần, tôi chắc chắn sẽ không tan biến đi đâu cả!

Mắt Jae mở to, đem xám nhìn Yunho không chớp. Cậu im lặng, một khoảng lặng thật lâu.
– Hứa không?

– Chắc chắn. Hứa.- Yunho cảm thấy mình đang cười, nhưng không phải là một nụ cười trọn vẹn. Đâu đó nhẹ nhàng một cái nắm tay thật chặt.

Phía tây những căn nhà, màu nắng đỏ tắt dần, lặng lẽ.

– Lên đi.- Yunho cúi người xuống thấp, lưng hướng về phía Jae.

– Gì..? Tôi đâu phải con gái.- Jae ngỡ ngàng, cau mày.

– Tôi chưa bao giờ cõng con gái, nên không phải lo. Nếu chẳng may chân cậu lại bị thế một lần nữa thì tôi sẽ phải tốn thêm nửa tiếng nữa đấy, hiểu không?- Cậu bật cười.

Jae thở dài, cười bâng quơ rồi quàng hai tay qua cổ Yunho, ngả người lên lưng cậu. Bất giác khi đứng lên, Yunho cảm thấy lồng ngực mình nhói đau.

Cậu ấy nhẹ quá.

Chap3 | Chap5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s