[Broken Shine] Chap5

*Note: tình hình là tớ sẽ vi vu Nha Trang từ ngày mai đến hết CN tuần sau, nên fic sẽ phải tạm ngừng, k phải là tớ bỏ fic đâu^^”

Chap 5.

Theo sự hướng dẫn của Jae, Yunho cõng cậu về nhà. Con đường nhỏ vắng lặng về tối được thắp sáng dần bởi những ánh đèn từ mỗi căn nhà.

Jaejoong tựa đầu trên vai Yunho, mái tóc hơi chạm nhẹ vào má cậu, hơi thở đều đều, ấm áp. Đôi khi Jae ngẩng đầu lên để chỉ đường, má cậu lại chạm nhẹ vào má Yunho. Lúc nào người Jae cũng lạnh cả.
– Về đến nơi rồi.

Yunho nhìn về phía trước. Đó là một tòa nhà chung cư nhỏ, nằm úp mặt với một tòa nhà màu trắng. Trước tòa chung cư là một khoảng sân bé, ở tít đầu bên kia là cột bóng rổ mini. Có một đám trẻ con tầm sáu, bảy tuổi, đang đứng trên sân. Vừa nhìn thấy Yunho và Jaejoong, cả lũ cùng reo lên và chạy lại.
– A! Jae về rồi! Jae về rồi!!

Jaejoong bật cười và ra hiệu cho Yunho hạ mình xuống. Chân Jae vừa đáp xuống đất, bọn trẻ vội lao ra, túm tụm lại quanh cậu, ríu rít.
– Sao hôm nay anh về muộn quá vậy?

– Anh bận học, quên mất thời gian. Sao tối rồi mấy đứa còn tập trung ở đây?- Jae xoa đầu một đứa, trong khi bọn chúng kéo áo và nhìn cậu.

– Tụi em lo cho Jae nên đứng chờ!

– Cảm ơn nha. Thôi về nhà đi, muộn rồi. Kẻo mẹ lại lo. – Mỉm cười dịu dàng, Jae đẩy chúng về phía tòa chung cư. Bọn nhóc cười sung sướng rồi dắt tay Jae cùng đi vào.

– Bọn nhóc cùng chung cư. Chúng gần như cũng bị bệnh cả, cũng ốm đau. Thế nên mới sống ở đây, giáp với bệnh viện cho thuận tiện.- Jae nói nhỏ vào tai Yunho, không cười.

– Tụi nhóc đặc biệt quý Jae nhỉ.- Yunho cười nhẹ, đủ to để lũ trẻ nghe thấy.

– Uh! Vì anh Jae là thiên thần mà!- Một cô bé nói to.

– Đúng đó!

Cả lũ nhao nhao quay ra phía Yunho như để khoe về một niềm tự hào vĩ đại của mình.
– Thiên thần à?- Yunho quay sang nhìn Jae, bật cười.

– Đừng nghe lũ nhóc, đồ ngốc.- Lần đầu tiên kể từ khi gặp Jae, Yunho thấy cậu hơi đỏ mặt.

– Nhưng chúng nói đúng đấy chứ.- Yunho cười lớn, đáp lại cái nắm tay của mấy đứa trẻ.

Jae liếc cậu một cái thật nhanh, thoáng chút ngạc nhiên. Rồi cậu cũng cười, nhưng quay mặt đi.

Khi lũ trẻ đều đã về nhà, Jae mới rẽ vào tầng hai nhà chung cư.
– Đây là nhà tôi.- cậu vặn nắm đấm cửa.- Junsu à, anh về rồi.

– Ôi Jae!- Một bóng người vội vàng lao ra. Đó là một cậu con trai nét mặt ngây thơ, sáng sủa, cậu nửa mếu nửa cười.

– Em lo quá, đang định gọi cho mẹ!

– Anh bận học, về trễ chút. Junsu, đây là bạn anh, Yunho. Yunho, đây là em trai tớ.

– Bạn..?! – Junsu mở to mắt, ngạc nhiên, rồi ngoác ra một nụ cười rộng- Rất vui được biết anh, Yunho!- Nói rồi, cậu tiến tới bắt tay Yunho rối rít.

– Uh, tôi cũng thế. Cậu hình như không học cùng trường với Jae?- Yunho còn đơ người vì sự vui mừng bất ngờ của cậu bé.

– À, em còn đang học cấp hai! Anh vào nhà chơi nha?

– Oh, thôi cũng muộn rồi, anh nên về nhà luôn.- Chưa đợi Yunho nói hết, Jaejoong đã bước vào nhà, đặt cặp xuống ghế và đi vào bếp.

– Mà Junsu này…- Yunho nói nhỏ vào tai Junsu.

– Dạ?

– Jaejoong..vừa bị ngất đấy, không phải ở lại học đâu. Bệnh của cậu ấy tái phát mà..

– Thật ạ?! Ảnh lại nói dối rồi..Mà anh biết về bệnh của Jae à?!- Từ lo lắng sang ngạc nhiên, càng ngày thái độ của Junsu càng khó hiểu hơn.

– Ừ, anh mới biết. Cậu ấy kể cho anh.

– Oh, Yunho! Anh thật vĩ đại!- Junsu khẽ reo.

– Hả?

– Suốt những năm học cấp hai, Jae không có lấy 1 người bạn, lúc nào anh ấy cũng tránh xa người khác. Cả khi lên cấp 3 cũng thế. Vậy mà mới chuyển trường không lâu mà Jae đã kết bạn với anh rồi, kỳ tích đó!- Junsu cười hạnh phúc, nhìn Yunho với ánh mắt thán phục.

– Nói chuyện gì mà lâu thế Su? Vào giúp anh một tay nào, mẹ sắp về rồi.- Tiếng Jae chợt vọng ra từ trong bếp, làm cả 2 giật mình.

– Thôi anh về đây. Hôm nào anh lại đến ha.- Yunho cười rồi vội vàng đứng lùi ra cho Su khép cửa.

– Ừ, anh về nha. Nhớ lại đến nữa đó!

Cánh cửa màu xanh khép lại nhẹ nhàng. Yunho thở dài rồi đi xuống cầu thang, quay trở lại bến xe bus. Trên đường đi, cậu cứ nghĩ mãi về những gì vừa trải qua, quá bất ngờ, quá dồn dập, quá buồn.

“Tôi có thể chết bất cứ lúc nào”

“Jae đã kết bạn với anh rồi, kỳ tích đó!”

Bất giác, cậu đặt tay lên ngực trái của mình, nắm chặt, rồi lại xoa nhẹ, và hít một hơi thật sâu.

“Đập đều quá. Khỏe quá.

Mình

may mắn quá..”

Tối lạnh. Những ánh đèn nho nhỏ hắt ra từ cửa sổ mỗi nhà cứ sáng lấp lánh, lạ.

.

Ngày hôm sau, trời lại mưa cả buổi sáng, kéo dại đến qua trưa. Cũng vì vậy là Yunho không thể chơi bóng rổ được, nhà thể chất đã có đội khác dùng. Nhưng hơn cả việc chơi bóng, cậu còn không thể đi ra sân sau dãy nhà phía tây được. Không thể ngồi tắm nắng, thẫn thờ nghe những bài đồng dao từ thuở nhỏ.

Không được gặp Jaejoong.

Ý nghĩ đó khiến cậu muốn phát điên, khó chịu, đứng ngồi không yên, trong lòng cứ bồn chồn và mong da diết. Chỉ mới gặp nhau tối qua thôi mà dài như thế kỷ. Chưa bao giờ cậu thấy mình ngớ ngẩn như thế này. Lớp 11-7 lại ở tòa nhà đối diện lớp cậu, cách nhau tròn một sân bóng. Ngoài trời, mưa vẫn như trút nước. Tự nhiên Yunho thấy ghét thời tiết này kinh khủng.

Và mặc dù đầu óc có muốn bình tĩnh, thì đôi chân cậu vẫn cứ muốn nhảy lên, muốn chạy đi đâu đó.

.

Jaejoong đứng ngoài hành lang, chống tay lên bậu cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Thi thoảng nước mưa hắt vào mặt cậu, mát lạnh. Đôi mắt cậu nhìn xuyên qua làn mưa, buồn mông lung. Bên kia cơn mưa, là tòa nhà nơi có phòng học của Yunho. Và chếch về phía tây là dãy phòng học cũ. Thở dài bâng quơ, tự nhiên cậu thấy trống trải đến lạ lùng.
– Nhìn như cậu muốn nhảy ra khỏi cái cửa sổ đó vậy.

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Jae ngơ ngác.

Yunho đứng đó, cách cậu chỉ gần một mét, ướt sũng. Từng giọt nước chảy dài từ tóc cậu xuống khuôn mặt, xuống chiếc áo sơ mi trắng. Và đương nhiên, cả giày thể thao của cậu cũng ngâm nước luôn thể. Yunho nở một nụ cười tươi, rộng, và tiến gần đến bên cạnh Jae.
– Cậu làm gì thế này?- Jae vẫn chưa hết ngạc nhiên.

– Tắm mưa một chút cho mát, tự nhiên muốn thế. Nhân tiện ghế qua thăm cậu.- Phủi nhẹ những hạt mưa nhỏ giọt trên ngọn tóc, Yunho cười vui vẻ.

– Thế mà tôi tưởng có người nhớ mình. Thất vọng thật.- Jae khẽ cười, nhìn Yunho bằng đôi mắt tĩnh lặng, nhưng ấm áp.

– Nếu định bay thật thì nhớ báo tôi nhé.- Yunho chỉ ra ngoài cửa sổ, nửa đùa nửa thật.

– Không cần phải báo đâu, nếu có cậu sẽ biết ngay thôi. Tôi định bay sang tòa nhà bên kia.- Jaejoong tiến lại gần Yunho, dùng tay áo mình khẽ lau những giọt nước vẫn chảy dài trên má Yunho. Cậu nở một nụ cười kín đáo, đủ để người đối diện nhìn thấy.

Yunho cảm nhận mặt mình đang nóng dần lên. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Yunho rủa thầm mình tại sao không chạy sang đây sớm hơn. Học sinh ngoài hàng lang vốn ít, nay đã vào trong lớp gần hết, chẳng ai yêu quý gì cơn mưa này.
– Về đi, không sẽ vào lớp muộn đấy.- Jae nhẹ nhàng, bỏ tay áo xuống.

Yunho gật đầu, quay đầu đi. Nhưng chỉ trong vài giây, cậu lại quay lại, Jae vẫn đứng đó.

Yunho quàng hai tay ôm lấy Jae, thật nhanh. Jae ngạc nhiên, nhưng không phản ứng gì. Ép sát mình vào người Jae, cậu nhắm mắt và lắng nghe.
– Vẫn còn đập..- Cậu mỉm cười nhẹ. Tiếng “thình thịch” sao kỳ diệu thế.

– Ừ. Đừng lo.- Jae nói dịu dàng. Cậu cũng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng trái tim Yunho đang đập mạnh.

Yunho nhanh thả tay khỏi Jae, nói tiếng tạm biệt nhanh như gió rồi chạy xuống cầu thang.

“Ơn Chúa.

Vẫn còn đập.”

Cậu chạy nhanh ra ngoài và chìm trong cơn mưa màu bạc. Tiếng mưa rơi trên vai cậu tí tách, nhạt nhòa.

Chap4 | Chap6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s