[Broken Shine] Chap6

“- Tôi yêu cậu.

Từng lời thốt ra nhẹ nhàng mà rành mạch, không chút bối rối. Trong khoảng khắc, ánh nắng soi vào mắt cậu, lấp lánh.”

Chap 6

Chuông kết thúc tiết học cuối cùng vừa vang lên, Yunho liền tống hết sách vở vào cặp, lao ra khỏi lớp ngay lập tức.
– Yunho dạo này cậu như có người yêu ấy. Có cần hấp tấp thế không?- Tiếng mấy tên bạn vang lên.- Không ở lại chơi mấy đường bóng à?

– …Muộn rồi, về luôn đây. Thế nhá!- Mặt Yunho đỏ bừng, cậu lúng búng vài câu rồi chạy biến.

“Người yêu”…

Như để bù nắng cho cả ngày hôm nay, mưa đã ngớt và những hạt nắng cuối ngày dần ló dạng sau những toà nhà nho nhỏ. Hôm nay cậu đến sớm. Jaejoong vẫn ngồi chỗ cũ, gương mặt bình thản dưới nắng chiều khẽ hắt qua ô cửa sổ.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Khẽ tựa đầu vào vai Yunho,cậu nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây bị nắng nhuộm vàng cháy rìa, rồi chúng trải ra dài khắp một vùng trời, tạo thành những hình thù kỳ lạ. Những căn nhà thấp không che lấp được khoảng trời đôi khi cũng thật đáng yêu.
– Nhìn nắng hắt lên những bước tường kìa, đỏ sẫm. Chúng giống như những vết thâm vậy.- Jae khẽ cười.

– Không phải là vết thâm đâu.

– Vậy là gì?

– Là những nụ hôn đó.- Yunho cúi xuống vai mình, nói nhỏ.

Bất giác Jaejoong bật cười thành tiếng. Những nụ hôn của nắng. Nhìn những vệt đỏ in lên các bức tường, chưa bao giờ cậu nghĩ đến điều đó.

Khi xe bus gần đến bến xuống của Jae, cậu nhấc đầu khỏi vai Yunho và đứng dậy. Cậu đi xuống khi cửa xe vừa bật mở, và Yunho đi theo sau. Cả hai im lặng bước song song nhau, thi thoảng, Yunho liếc sang bên cạnh và kín đáo thu hình ảnh của Jaejoong lại trong trí óc. Đôi mắt cậu như hồ nước thu yên ả, không chút động tĩnh nhưng lúc nào cũng trong suốt, bình yên và sâu lắng.
– Sáng mai Chủ nhật, cùng tôi đi đến một nơi nhé?- Đến gần nhà Jae, Yunho dừng lại.

– Đến đâu?

– Bí mật. Chỉ trong thành phố thôi mà. Sáng sớm, tầm bốn rưỡi, tôi sẽ mang xe đạp qua đón cậu.- Yunho cười, nghiêng đầu nhìn Jae.- Đi nhé?

– …Cũng được.- Lưỡng lự một hồi, Jae khẽ gật đầu. Cậu thích dậy sớm và đi ra ngoài.

– Thế nhé! Tạm biệt!- Yunho đi giật lùi, vẫy vẫy cậu, rồi chờ cậu quay lưng đi về phía toà nhà chung cư mới chạy về bến xe.

Bắt chuyến khác đi về, Yunho ngồi mông lung một mình và bỗng nhận ra. Cách cậu nhìn Jaejoong khác với cách cậu nhìn những người bạn khác của mình.

Có cái gì đó. Đang lay động rất mạnh. Và bỗng nở bung ra, tràn ngập tâm hồn cậu.

Một sự phát giác khiến cậu ngỡ ngàng.

Sáng hôm sau, Yunho dậy từ rất sớm, khi trời còn mờ sương và mặt trời còn chưa ló dạng hẳn. Dắt chiếc xe đạp, cậu đi qua dẫy phố vắng tanh không bóng người. Khi đến trước của nhà chung cư, Jaejoong đã đứng đó. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt, làm tôn lên nước da mịn màng trắng lạnh và khuôn mặt thanh tú của mình. Nụ cười của cậu trong sương sớm thật mong manh mà dịu dàng.
– Lên xe nào.

– Vẫn không cho tôi biết sẽ đến đâu à?

– Đến rồi biết.- Cậu mỉm cười ấm áp.

Jaejoong leo lên đằng sau xe Yunho, và rồi hai bánh xe lại bắt đầu những vòng quay. Chiếc xe đi dọc con phố nhỏ, cảm giác như với tay là có thể chạm vào màn sương trắng tinh khôi. Khẽ tựa đầu vào lưng Yunho, thi thoảng, Jaejoong lại hát một câu đồng dao quen thuộc, giọng cậu ngân lên trong gió, nhẹ tênh. Con đường dốc dần, lên hơi cao và ngày càng tĩnh lặng. Cho đến khi chiếc xe dừng lại.
– Đến rồi đấy.- Yunho ra hiệu cho Jae xuống xe.

Trên ngọn đồi thoai thoải, căn nhà với kiến trúc cổ kính quen thuộc hiện lên yên bình trong sớm mai. Những khung cửa sổ dài lờ mờ nổi trên bức tường nâu đỏ.
– Nhà thờ?

Jae đứng lặng nhìn quanh. Nhà thờ có hai toà nhỏ, một toà có mái nhọn ở chính giữa với biểu tượng cây thập giá trên đỉnh, và cánh cửa cao bằng gỗ, phía trước là đài phun nước trắng xoá, nơi những chú chim bồ câu đậu rải rác. Toà nhà bên cạnh to và cao hơn, cũng với kiến trúc ấy nhưng không có mái, mà là một sân thượng. Ở dưới là một chiếc chuông lớn, màu vàng nâu cũ kỹ, được nhìn thấy thấp thoáng qua khung cửa sổ.
– Nơi yên bình nhất thành phố đấy.- Yunho nắm lấy tay Jae, tiến lên phía trước.

– Đi đâu vậy?- Jae vẫn chưa hết ngạc nhiên, đưa mắt lặng lẽ ngắm nhìn những đường viền trên bức tường cũ.

– Lên sân thượng.- Cậu quay lại, mỉm cười, nắm tay Jae chặt hơn.- Nhà thờ mở cửa từ rất sớm mà.

Những bậc cầu tháng xoắn và những khung cửa sổ nhỏ làm Jae mỗi lần đi lên cao thêm lại nhìn rõ phía dưới hơn. Rồi cậu đi qua cả nơi đặt chiếc chuông lớn. Cho đến khi lên đến đỉnh nhà thờ.

Khoảng sân rộng mở ra trước mắt, trắng muốt một màu. Những chú chim bồ câu đậu đầy trên sân, nghe thấy động toan vỗ cánh bay, rồi lại hạ xuống. Jaejoong tiến đến và vịn tay vào thành sân thượng, nhắm mắt lại và cảm nhận mùi hương của không khí. Sương mù tan dần, làm những toà nhà thâm thấp phía dưới đồi dần lộ ra, tất cả thu gọn vào tầm mắt. Rồi cậu quay lại, đi đến chỗ những con chim bồ câu đang tản bộ trên sân. Chúng khẽ đập cánh. Nhưng rồi khi Jae khuỵ chân xuống, đưa tay ra phía trước và mỉm cười kỳ diệu, mất vài giây lưỡng lự, đôi mắt đen láy của chúng như nhìn vào đôi mắt đen xám tĩnh lặng của Jae. Rồi chúng cũng tiến lại gần.

Và rồi những cánh chim bồ câu trắng khẽ đậu lên vai Jae, kêu gù gù hiền lành. Cậu ngồi im,cánh tay hơi dang ra, vài con chim khác lại bay đến đậu trên tay cậu, trắng muốt và tinh khiết. Cậu khẽ mỉm cười, bờ môi hồng tươi tắn. Jaejoong giờ đây đẹp như một thiên thần thực sự.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang đầu ngày, làm những chú bồ câu cất cánh bao nhẹ nhàng, rồi lại đậu xuống mặt sân. Phía xa, mặt trời dần nhô lên cao, trên đỉnh những mái nhà thâm thấp, bao trùm cả bầu trời một màu vàng mảng đậm mảng nhạt, hoà quyện vào những đám mây trắng bông. Mặt trời tròn xoe, nở bung ra, lấp loáng một màu vàng dịu dàng. Nắng chạm vào khuôn mặt cậu, soi sáng từng đường nét thanh tú, làm đôi mắt đen xám sáng lên, trong suốt, lấp lánh.
– Đứng ở đây có thể thấy mọi thứ.- Yunho cười thích thú.

– Thành phố này thật đẹp. Ước gì tôi có đủ thời gian để yêu nó.- Cậu khẽ nhắm mắt, để làn gió ban sớm luồn vào mái tóc đen mềm mại của mình, làm nó khẽ tung bay. Làn da trắng mịn màng của cậu ửng hồng trong nắng.

– Sẽ có mà. Chúa sẽ ban cho cậu.- Yunho khẽ nắm lấy tay cậu. Ấm áp.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong vắt, tràn ngập không gian. Những cánh chim bồ câu tung bay nhẹ nhàng trên nền trời sớm yên ả, một vài chiếc lông vũ bay lơ lửng trong không trung. Gió khẽ lay đùa mái tóc cậu.
– Ở nhà thờ. Giống như chúng ta đang cưới nhau vậy.- Cậu bật cười khúc khích.

– Cứ cho là như thế đi.- Yunho nhìn vào mắt cậu, lặng lẽ. Cậu không cười nữa, đáp lại ánh nhìn của người bên cạnh, sâu thẳm, ấm áp.

Rồi giọng Yunho vang lên trong gió, thì thầm vào tai cậu.

– Tôi yêu cậu.

Từng lời thốt ra nhẹ nhàng mà rành mạch, không chút bối rối. Trong khoảng khắc, ánh nắng soi vào mắt cậu, lấp lánh.
– Cứ cho là thế đi.- Jaejoong khẽ mỉm cười.

Rồi cậu nhắm mắt lại. Yunho cúi đầu xuống sát mặt cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn dài, nhẹ nhàng. Yunho chưa bao giờ thấy có điều gì ngọt hơn thế. Cậu áp môi mình vào bờ môi mềm mại đỏ hồng của Jae mạnh hơn, để trái tim mình tan ra trong nắng. Tay Jae vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt, còn má cậu thì áp nhẹ vào má Yunho. Hàng mi cong dài của Jae chạm vào mắt Yunho, lay nhẹ. Thật lâu.

Bỗng nhiên, Yunho cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chảy xuống má mình, rồi chảy qua miệng, vị mặn lướt qua. Cậu khẽ mở mắt.

Là nước mắt của Jaejoong.

Mắt Jae vẫn nhắm nghiền, nhưng một giọt nước mắt lăn dài trên má, trong suốt rồi vỡ tan, ướt cả má Yunho. Môi Yunho rời khỏi môi cậu.
– Tôi sợ.

– Tôi ở đây.

– Tôi sợ lắm.- Nước mắt cậu lăn dài.

– Tôi ở đây mà.- Nước mắt khẽ chảy ra từ khoé mắt Yunho.

– Nếu ngày mai…

– Tôi sẽ mãi mãi ở đây. Mãi mãi ở bên Jae.- Đưa tay lau những giọt nước mắt của Jaejoong, rồi đặt tay lên má cậu, Yunho mỉm cười.

– Không được đâu. Không thể được..

– Được mà. Một giây nữa. Một phút nữa. Một giờ nữa. Một ngày nữa. Dù còn bao lâu nữa, tôi cũng sẽ ở bên Jae. Yunho yêu Jaejoong.

Cậu nói to và rõ, áp miệng mình vào tai Jae. Mái tóc Jae bay mềm mại trong gió.

Tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang, trong vắt trong nắng.

Giọt nước mắt rơi nhẹ. Vỡ tan.

Chap5 | Chap7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s