[Broken Shine] Chap7

Chap cuối rồi nên hơi dài so với bình thường.

Cảm ơn đã theo dõi.
.
.
.

“Tay Jae buông thõng hoài.
Buông hoài
Buông mãi.”
.

Chap 7.

Mặt trời dần lên cao, treo mình lơ lửng trên nền trời xanh nhạt.

Yunho nắm tay Jaejoong đi vào giáo đường, nơi có những hàng ghế xếp dài thẳng tắp, trên cùng là bục của cha xứ và biểu tượng thập giá và Chúa trên tường cao. Tất cả một màu nâu sáng, ánh lên trong nắng ban mai le lỏi qua những khung cửa sổ dài có họa tiết cổ kính. Ánh nắng chạm vào mặt những chiếc ghế gỗ tạo thành từng vệt dài vàng nhạt, những chấm nhỏ li ti lấp lánh. Tất cả bình lặng, yên ả.

Hai người tiến lên phía trước và quỳ gối trước tượng của Chúa, nhắm mắt, chắp tay lại và cầu nguyện.

Yunho lắng tai nghe mọi âm thanh, nhưng xung quanh phủ một không khí lặng lẽ. Cậu áp tay vào ngực mình.

“Cầu xin Chúa
Đừng mang Jaejoong đi
Xin Chúa, một thiên thần như thế không thể chết được
Nếu Người mang cậu ấy đi
Thì
…”

– Cầu nguyện gì thế Yunho?- Jae chạm nhẹ vào vai Yunho làm cậu mở mắt.

– Nếu nói ra đâu còn hiệu nghiệm nữa.- Yunho cười, nắm lấy tay Jaejoong.- Còn cậu?

– Tôi cầu cho Yunho sẽ thắng giải bóng rổ.

Jaejoong đứng dậy, vẫn nắm tay Yunho. Cả hai cùng đi ra cửa, đứng trước đài phun nước trắng toát.

– Tại sao Jae muốn tôi thi đấu đến vậy?

– Bởi vì khi chơi bóng, cậu rất tuyệt vời.

– Hm?

– Tôi ngày nào cũng đứng từ cửa sổ lớp học nhìn xuống sân bóng xem Yunho chơi bóng. Lúc nào cậu cũng nhanh nhẹn. Khi thua hay thắng Yunho cũng cười. Lúc nào cậu cũng tràn đầy sức sống. Tôi ước gì được như Yunho, đôi chân, cánh tay, trái tim được mạnh mẽ như thế. Nhờ vậy mà tôi biết tên cậu trước cả khi chúng ta quen nhau. Nhớ không?- Jae hơi đỏ mặt, nhưng cậu cười buồn.

– Nhớ rồi.- Yunho ngạc nhiên. Vậy ra Jae biết cậu từ trước.- Nhưng mà, Jae..

Cậu nắm chặt tay Jae hơn, quay người sang đối diện với cậu, và nhìn thẳng vào đôi mắt đen xám sâu thẳm.

– Nếu chân Jae không đi được, tôi sẽ là đôi chân của Jae. Nếu tay Jae không cử động được, tôi sẽ là cánh tay của Jae. Nếu tim Jae đập yếu, tôi sẽ trao trái tim mình cho Jae. Nên ước mơ của Jae sẽ thành hiện thực. Đồng ý nhé?

Jaejoong nhìn cậu, yên lặng, đôi mắt dài khẽ rung động, ấm áp. Rồi cậu gật đầu, khép người mình vào vòng tay Yunho.

– Ừ. Đồng ý.

Yunho mỉm cười, hôn nhẹ vào trán Jae, mái tóc mềm mại sượt qua môi cậu. Ấm.
.
.

Một tuần trôi qua quá nhanh. Những trận đấu liên tiếp diễn ra trong nửa tháng làm thời gian biểu của Yunho ngày càng eo hẹp. Khoảng thời gian cậu bên cạnh Jae cũng ít đi.

Những phút giải lao ngồi bên nhau dưới gốc cây sân sau, Jae khẽ ngả đầu lên vai cậu và trao một nụ hôn dịu dàng mỗi khi chuông reo hết giờ. Những buổi chiều Jae ngồi chờ cậu ở ghế đá, đợi cậu tập bóng xong lại cùng đi về khi trời đã tối. Những lúc Jae quay lại tạm biệt cậu trước sân chung cư, lại trao cậu một nụ hôn ngọt ngào và để cậu ôm vào lòng, trước khi cậu nhìn theo bóng Jae khuất sau bức tường vàng sậm.

Tất cả. Thật nhanh. Và ấm áp.

Ngày thi đấu cuối cùng đã đến. Có lẽ lời cầu nguyện của Jaejoong sắp thành hiện thực, đội bóng rổ của trường đã tiến được đến chung kết, trước khi mùa xuân qua hẳn. Những cơn mưa phùn nhạt dần, thay vào đó là cái nắng hè cùng với những trận mưa rào tới tấp.

Sáng hôm ấy, Yunho dậy sớm và đi sang nhà Jae. Cậu ấy đã đứng trước cửa, mặc áo sơ mi đồng phục trắng muốt, mỉm cười hiền lành. Yunho tiến lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
– Đến xem tôi thi đấu không?

– Không.

– Sao thế? Cậu rất mong mà?- Yunho ngạc nhiện.

– Nếu tôi đến đấy mà chẳng may cậu thua thì cậu sẽ buồn lắm, sẽ thấy có lỗi với tôi mà xem. Nên tôi sẽ không đến đâu.

– Vậy cậu đi đâu?

– Tôi sẽ chờ Yunho ở chiếc ghế gỗ. Dù thắng hay thua, Yunho cũng sẽ đến nhé. Tôi chắc chắn sẽ chờ.- Jae quàng hai tay qua cổ Yunho, dụi đầu mình vào cổ cậu, thì thầm.

– Ừ. Chờ nhé.- Yunho xoa mái tóc Jae, hôn nhẹ vào tai cậu.

Và thế là hai người đi. Yunho đến nhà thi đấu, còn Jae thì đến trường.
.
Khi còi khai cuộc vang lên, Yunho lao vào trận đấu trong tiếng hò hét cổ vũ vang trời. Những đường bóng, cú lên rổ, di chuyển, tiếng của đồng đội, của những người cổ vũ..tất cả xoay quanh và vang bên tai Yunho.

“Jaejoong à
Nếu lời cầu nguyện của cậu thành hiện thực
Thì có lẽ lời cầu nguyện của tôi cũng sẽ được chấp thuận
Chờ tôi, Jae..”

Mồ hôi chảy thành dòng. Trái tim nhảy lên không ngớt. Chân di chuyển không ngừng.

Và rồi. Trái bóng cam từ tay cậu lọt qua rổ. Tiếng còi kết thúc vang lên. Tiếng hò hét vỡ tung của nhà thi đấu.

Yunho chạy hết tốc lực về trường, tiếng chân đạp xuống đất còn nghe rõ bên tai. Tiếng gió ù ù thổi qua tai cậu. Ánh nắng dịu dần, đong đưa trước mặt cậu.

– Tôi về rồi nè Jae! Ước nguyện của cậu thành hiện thực thực rồi Jae!- Cậu vừa chạy vừa hét vang hạnh phúc, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, ánh mắt lấp lánh niềm vui, và đôi chân rẽ vào phía sau dãy phòng học cũ.

Và chiếc cúp vàng trên tay Yunho rơi xuống đất, tiếng động vang lên trong nắng. Lạnh lùng. Cậu chạy đến bên chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ dưới gốc cây to nhất, miệng thét tên Jae đến xé tan bầu trời.

Cậu ấy nằm dài trên băng ghế, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh lặng trong ánh nắng, và những tán cây chùm lên người cậu ấy một bóng râm xanh dịu mát. Cậu lay, lay mãi, nhưng cậu ấy không tỉnh lại, không ngồi dậy và mỉm cười.

Cõng cậu ấy trên vai, cậu chạy như điên loạn, băng qua khoảng sân vắng, băng qua sân bóng rổ và qua cổng trường. Mắt cậu bắt đầu nhòe đi, vì trời bắt đầu mưa bất ngờ sau buổi sáng ngập nắng.

– Jae à!

– Jae à!

Dù hét lên thật to nhưng cậu ấy không trả lời.

Hét đến mức không còn sức để ngăn nước mắt ngừng rơi.

– Jae à!

Những hạt mưa rơi xuống mặt đất vỡ bung trong không gian, trùm lên vai Yunho đau rát. Má Jae áp vào má cậu, lạnh toát. Mắt cậu nhòe đi vì mưa.

Đã hứa sẽ chờ cơ mà
Đã hứa sẽ chờ tôi mà Jae
Đừng ngủ quên
Tôi sẽ sợ đấy

Hét lên.

Hét thật to tên cậu.

Tại sao
Chúa chỉ nghe thấy một lời cầu nguyện của cậu ấy?

Tay Jae buông thõng hoài.
Buông hoài.
Buông mãi.

Nếu Người mang cậu ấy đi
Thì..
Thì..

Dù cố gắng nhưng không nghe thấy tiếng cậu hát
Những bài đồng dao quen thuộc
Tiếng tim cậu đập dịu dàng
Cố nghe
Cố
Cố mãi.

Thì…

Chỉ có tiếng mưa vỡ bung trong nắng
Những hạt mưa
Thả rơi từ bầu trời

Mãi mãi.
Không lấy lại được.

Thì
Hãy cho con theo với.

.

Tuổi mười bảy.

Khi mọi thứ đối với mỗi người mới chỉ bắt đầu

Thì cậu ấy lại mỉm cười dịu nhẹ

Và rồi tan biến trong làn mưa cuối xuân, trước khi ánh nắng đầu hè kịp chạm đến.

_The End_

4 thoughts on “[Broken Shine] Chap7”

  1. Em rất thích fic ss
    Cảm động gì đâu. Cô gắng thêm ss nhé. Em ủng hộ ss S2

  2. buồn quá. buồn chết mất. thật cảm động đến phát khóc.😦

  3. Sâu…

  4. hu hu hu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s