[Ender’s Game] Chương05: Trò Chơi

“Tôi phải

ngưỡng mộ anh đấy. Bẻ gãy tay – một chiêu tuyệt vời.”

“Chỉ là tai nạn.”

“Thật sao? Vậy

mà tôi đã khen anh trong bản báo cáo.”

“Thằng nhỏ dùng

lực mạnh quá. Vô tình biến thằng kia thành anh hùng. Có thể làm hại huấn luyện

cho nhiều đứa khác. Tôi tưởng nó sẽ kêu cứu.”

“Kêu cứu? Tôi

tưởng anh thích nó nhất cái tính tự giải quyết các vấn đề của nó mà. Khi bị tàu

địch bao vây, sẽ không có ai giúp nếu nó kêu cứu.”

“Ai mà biết

được thằng nhóc kia sẽ bị vọt ra khỏi ghế ngồi? Và nó sẽ đập vào vách tường?”

“Chỉ một ví dụ

nữa về sự ngu ngốc của quân đội. Nếu anh có đầu óc, thì anh đã làm một nghề

thật sự rồi, như là bán bảo hiểm đó.”

“Cậu cũng thế,

nhà thông hái.”

“Chúng ta phải

đối diện sự thật là ta chỉ là hàng hạng nhì. Với vận mệnh của nhân loại trong

tay. Một cảm giác quyền lực tuyệt vời phải không? Đặc biệt lần này nếu chúng ta

thua thì sẽ chẳng còn ai trách móc chúng ta nữa.”

“Tôi chưa bao

giờ nghĩ theo hướng đó. Nhưng hãy đừng để thua vậy.”

“Để coi Ender

sẽ giải quyết thế nào. Nếu chúng ta đã mất nó rồi, nếu nó không thể chịu đựng

được chỗ này, ai kế? Còn ai nữa không?”

“Tôi sẽ lên

danh sách.”

“Trong khi đó,

hãy tính cách không để mất Ender.”

“Tôi nói rồi. Lớp

cách ly của nó không thể bị vỡ. Thằng bé sẽ không được phép tin rằng sẽ có

người giúp đỡ nó. Không bao giờ. Nếu nó chỉ nghĩ có cách thoát ra được dễ dàng

chỉ một lần thôi, thì nó sẽ hỏng mất.”

“Anh nói đúng.

Sẽ là một thảm họa nếu thằng bé tin rằng nó có bạn.

“Nó có thể có

bạn. Chỉ là không thể có bố mẹ.”

***

Những người

khác đã chọn giường riêng của mình khi Ender đến. Ender ngừng trước cửa phòng

ngủ chung của cả bọn, tìm kiếm chiếc giường duy nhất còn lại. Trần nhà thấp đến

nỗi Ender vươn tay là chạm tới. Một căn phòng cho trẻ em, với giường dưới đặt

trên sàn. Những đứa trẻ khác đang quan sát cậu, từ trong góc phòng. Chắc chắn,

chiếc giường phía dưới ngay cạnh cửa là chiếc giường trống duy nhất. Trong tích

tắc Ender nhận ra rằng, bằng cách để người khác đặt cậu vào vị trí tệ nhất, cậu

đang mời mọc việc bị bắt nạt. Tuy thế cậu cũng không thể nào phát tiết lên ai

cả.

Vì thế cậu mỉm

cười rất tươi. “Hey, cám ơn,” cậu nói. Hoàn toàn không mỉa mai chút nào cả. Cậu

nói chân thành như thể bọn họ đã chừa cho cậu vị trí tốt nhất. “Tớ tưởng tớ sẽ

phải yêu cầu cái giường thấp nhất

cạnh cửa chứ.”

Cậu ngồi xuống

và nhìn vào trong tử sắt đang mở ra tại chân giường. Một tờ giấy dính vào bên

trong thành cửa.

Đặt tay lên máy

scan

ở đầu giường

và kêu tên hai

lần.

Ender tìm thấy ngay

cái máy scan, là một tấm nhựa mỏng. Cậu đặt bàn tay trái lên và cất tiếng,

“Ender Wiggin. Ender Wiggin.”

Máy scan tỏa ra

một làn ánh sáng màu xanh trong m. Ender đóng cửa tủ sắt lại và thử mở ra.

Không được. Rồi cậu đặt tay lên máy scan và nói, “Ender Wiggin.” Cửa tủ bật mở.

Cũng như ba ngăn kéo khác.

Một ngăn chứa

bốn bộ áo liền quần như bộ cậu đang mặc, và một bộ trắng. Ngăn khác chứa một

cái bàn nhỏ, như loại bàn ở trường học. Vậy là bọn họ vẫn chưa hoàn tất việc

học hành.

Nhưng ngăn kéo

lớn nhất mới là nơi chứa hàng cực phẩm. Thoạt nhìn nó trông giống như bộ áo của

các phi hành gia, có cả mũ sắt và găng tay. Nhưng không phải. Không có những

đường dán cách không. Tuy vậy, bộ đồ vẫn che toàn bộ cơ thể một cách hữu hiệu.

Nó được độn rất dày. Chất liệu cứng nhắc.

Và kèm theo đó

là một cây súng ngắn. Súng laser, dường như thế, bởi vì phần cán là thủy tinh

rắn chắc, trong trẻo. Nhưng chắc chắn là người ta không cho trẻ em giữ vũ khí

nguy hiểm…

“Không phải laser,”

một người nói. Ender nhìn lên. Cậu chưa từng thấy người này trước đây. Một người

đàn ông còn trẻ, một khuôn mặt hiền hậu. “Nhưng tia sáng bắn ra đủ để sát

thương. Hết sức chính xác. Cậu có thể ngắm và làm lủng một lỗ ba inches[i]

trên tường cách trăm mét.”

“Nó để làm gì?”

Ender hỏi.

“Một trong

những trò chơi trong giờ giải lao. Còn ai đã mở được cửa tủ sắt?” Anh ta nhìn

quanh. “Tôi nói, các cậu đã làm theo hướng dẫn và nhập giọng nói, dấu tay vào

chưa? Không thể mở cửa sắt cho đến khi làm thế. Căn phòng này là nhà của các cậu

trong năm đầu tại Trường Chiến Đấu, vì thế hãy chọn giường mình thích và giữ

lấy nó. Thông thường chúng tôi để các cậu tự bầu chọn trưởng lớp và đặt người

đó ở giường thấp nhất cạnh cửa, nhưng vị trí đó rõ ràng đã bị chiếm. Không thể

nào đổi mã tủ sắt được nữa. Hãy nghĩ kỹ đến người mà các cậu muốn chọn. Buổi

tối trong bảy phút nữa. Hãy đi theo chấm sáng trên sàn. Mã màu của các cậu là

đỏ, vàng, vàng – bất cứ khi nào được cho một con đường để đi, nó sẽ là đỏ,

vàng, vàng, ba chấm cạnh nhau – hãy đi theo ánh sáng. Mã màu của các cậu là

gì?”

“Đỏ, vàng,

vàng.”

“Tốt lắm. Tên

tôi là Dap. Tôi sẽ là bảo mẫu của các cậu trong vài tháng tới.”

Những cậu trai

phá ra cười nắc nẻ.

“Cười đi, nhưng

hãy nhớ kỹ điều đó. Nếu ai bị lạc trong trường, có thể xảy ra lắm, đừng có đi

mà mở cửa lung tung. Một vài cái sẽ dẫn ra ngoài.” Tiếng cười to hơn. “Thay vì

thế, chỉ nói với người ta, bảo mẫu là Dap, và họ sẽ gọi tôi đến. Hay là nói cho

họ biết mã màu, và người ta sẽ bật đèn dẫn các cậu về nhà. Nếu có vấn đề gì,

thì hãy đến nói chuyện với tôi. Hãy nhớ lấy, tôi là người duy nhất ở đây được

trả tiền để đối xử tốt với mấy người, nhưng không quá tốt. Nói bậy bạ là tôi

đập vỡ mặt, OK?”

Bọn trẻ lại

cười rộ. Dap có một căn phòng toàn là bạn bè. Trẻ em khi hoảng sợ thì rất dễ

làm cảm động.

“Đường nào đi

xuống, ai đó trả lời?”

Họ nói với Dap.

“OK, đúng đó.

Nhưng hướng đó đi ra bên ngoài. Phi

thuyền đang xoay, làm hướng đó có cảm tưởng như là đang đi xuống. Sàn nhà thực

chất xoay vòng lại theo hướng kia. Cứ

tiếp tục đi mãi theo hướng đó, và các cậu sẽ trở lại nơi bắt đầu. Nhưng mà đừng

có thử. Bởi vì phía trên kia là khoang của giáo viên, và hướng kia là của những

cậu lớn hơn. Và các anh lớn hơn không thích tụi Launchies[ii].

Các cậu có thể bị bắt nạt. Thực chất, các cậu sẽ bị bắt nạt. Và khi bị rồi, thì đừng có đến khóc với tôi nhé.

Hiểu chưa? Đây là Trường Chiến Đấu, không phải nhà trẻ.”

“Vậy tụi em

phải làm gì?” một đứa hỏi, một đứa con trai nhỏ bé da đen ngồi giường trên gần

giường Ender.

“Nếu không

thích bị bắt nạt, thì hãy tự tìm cách đi, nhưng tôi phải cảnh cáo trước – mưu

sát là phạm luật cấm ở đây. Cố ý làm thương tích cũng thế. Tôi nghe nói có một

vụ mưu sát trên đường đến đây. Gãy tay. Nếu việc đó còn xảy ra nữa, sẽ có người

bị đông lạnh. Hiểu chưa?”

“Đông lạnh là

gì?” một đứa con trai có cánh tay bị quấn băng hỏi.

“Đông. Ướp lạnh.

Gởi về trái đất. Kết thúc trường Chiến Đấu.”

Không ai nhìn

Ender.

“Vì thế, trong mấy

cậu, nếu có ai đó đang nghĩ về việc quậy phá, ít nhất cũng phải làm khôn ngoan

một chút. OK?”

Dap bỏ đi. Bọn

họ vẫn không chịu nhìn Ender.

Ender cảm thấy

một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng. Thằng nhỏ bị cậu làm gãy tay – Ender không

thấy tội nghiệp cho nó. Nó là Stilson. Và như Stilson, nó đã tập hợp một nhóm

lâu la. Một đám trẻ, vài đứa lớn xác hơn, chúng đang cười ha hả ở cuối phòng,

và thỉnh thoảng một đứa  trong bọn liếc nhìn

Ender.

Trong thâm tâm,

Ender muốn về nhà. Mấy chuyện này thì có liên quan gì đến cứu thế giới chứ?

Không còn máy quan sát nữa. Lại vẫn là Ender một mình chống đám lâu la, chỉ là

lần này chúng ở ngay trong phòng cậu. Vẫn là Peter, nhưng không còn Valentine.

Cơn sợ vẫn còn,

suốt cả buổi tối khi không ai ngồi cạnh cậu trong hành lang. Những cậu trai

khác đang nói chuyện phiếm – về bảng điểm trên tường, về thức ăn, về mấy anh

lớn hơn. Ender chỉ có thể quan sát trong cô độc.

Những bảng điểm

cho biết thứ hạng của các đội. Chỉ số thắng thua, với những điểm gần đây nhất.

Vài anh lớn hơn thực tế đã đánh cá trên các trò mới đây. Hai đội, Manticore[iii]

và Asp[iv], không có điểm gần đây nào – hộp đó cứ chớp tắt. Ender quyết định là họ đang đấu

với nhau ngay lúc này.

Cậu chú ý các

anh lớn chia nhau thành từng nhóm, tùy theo đồng phục mà họ bận. Lác đác vài đồng

phục khác màu đang nói chuyện với nhau, nhưng thường thì mỗi nhóm có khu vực

riêng của mình. Launchies – nhóm riêng, và hai hay ba nhóm lớn hơn một chút có

đồng phục màu xanh dương đơn giản. Những anh lớn, những người trong đội, bận

quần áo đẹp hơn. Ender cố đoán nhóm nào có tên nào. Scorpion[v]

và Spider[vi]

thì dễ. Flame[vii]

hay Tide[viii]

cũng thế.

Một anh lớn đến

ngồi cạnh cậu. Không chỉ lớn hơn một chút – anh ấy trông có vẻ mười hai hay

mười ba tuổi rồi. Bắt đầu tăng trưởng thành người lớn.

“Hi,” anh ta

nói.

“Hi,” Ender trả

lời.

“Anh là Mick.”

“Ender.”

“Đó là tên?”

“Từ khi em còn

nhỏ. Chị em gọi như vậy.”

“Không phải là

tên xấu. Ender. Người kết thúc. Hey.”

“Hi vọng thế.”

“Ender, cậu là

thằng người bọ trong chuyến tàu mới tới hả?”

Ender nhún vai.

“Anh để ý thấy

em ngồi ăn một mình. Mỗi chuyến tàu đều có một người như thế. Một thằng nhỏ

không ai ưa ngay từ đầu. Đôi khi anh nghĩ các thầy giáo cố ý làm vậy. Những

giáo viên ở đây không phải là người tốt. Cậu rồi sẽ biết thôi.”

“Yeah.”

“Vậy cậu là

người bọ hả?”

“Chắc vậy.”

“Hey. Không gì

phải buồn cả, biết không?” Anh ta đưa Ender miếng bánh mì, và lấy đi miếng bánh

pudding của Ender. “Ăn mấy món bổ đi. Sẽ làm cậu mạnh hơn.” Mick ngoạm bánh

pudding.

“Còn anh thì

sao?” Ender hỏi.

“Anh? Anh không

là gì cả. Là mùi đánh rắm trong phòng máy lạnh. Anh luôn ở đây, nhưng nhiều lúc

không ai để ý đến cả.”

Ender gượng cười.

“Yeah, tức cười

lắm, nhưng không đùa đâu. Anh không là gì ở đây cả. Và giờ thì anh đang lớn.

Không lâu sau nữa anh sẽ được gởi tới trường kế tiếp. Nhưng không thể là Trường

Chiến thuật. Anh chưa từng làm người chỉ huy. Chỉ có những người chỉ huy mới

được đến đó.”

“Vậy làm sao để

làm chỉ huy được?”

“Hey, nếu anh

biết, cậu nghĩ anh sẽ như thế này sao? Cậu thấy bao nhiêu thằng ở đây lớn như

anh?”

Không nhiều.

Ender không nói ra.

“Rất ít. Anh mày

không phải là thằng người bọ sắp sửa bị đông lạnh duy nhất ở đây đâu. Có rất ít

bọn anh. Những thằng khác… đều là đại đội trưởng.Tất cả những người từ chuyến

tàu của anh đều có đội riêng hết. Trừ anh ra.”

Ender gật đầu.

“Nghe đây,

nhóc. Anh đang giúp cậu đấy. Hãy kết bạn. Làm chỉ huy. Bợ đít nếu cần thiết,

nhưng nếu mấy thằng khác ghét cậu… cậu hiểu tôi nói gì chớ?”

Ender lại gật.

“Naw, cậu không

biết gì cả. Mấy đứa mới đến đều như thế. Không biết gì hết. Đầu óc như không

gian. Không có gì ở trỏng. Và nếu bị vấp ngã, thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhớ đấy,

nếu cậu có kết cục giống anh, thì đừng quên là đã có người cảnh cáo cậu. Đó là

điều tốt cuối cùng mà có người làm cho cậu.”

“Vậy sao anh

nói với em?” Ender hỏi.

“Mày là gì,

ngon lắm hả? Im đi mà ăn.”

Ender im đi và

ăn. Cậu không thích Mick. Và cậu biết mình không thể nào có kết cục như thế. Có

lẽ đó là điều mà các thầy giáo đã tính sẵn, nhưng Ender không có ý định làm

theo kế họach của họ.

Mình sẽ không

trở thành người bọ của nhóm mình, Ender nghĩ. Mình không rời Valentine và bố mẹ

đến đây chỉ để bị đông lạnh.

Khi nhấc nĩa

lên miệng, cậu cảm giác được gia đình đang ở xung quanh, như họ luôn như thế.

Cậu biết quay đầu hướng nào để nhìn lên và thấy mẹ, đang cố ngăn không cho

Valentine húp súp soàm soạp. Cậu biết bố ở đâu, mắt đọc tin tức trên bàn trong

khi giả vờ lắng nghe cuộc trò chuyện buổi tối của gia đình. Peter, giả bộ lấy

viên đậu nhỏ ra khỏi lỗ mũi – ngay cả Peter cũng biết đùa giỡn.

Nghĩ về gia

đình là một sai lầm lớn. Ender cảm thấy tiếng nấc đang dâng lên trong cuống

họng, và lập tức đè nó xuống; cậu không thể nhìn thấy cái dĩa trước mặt.

Cậu không thể

khóc. Không có khả năng cậu sẽ được người ta thương cảm. Thầy Dap không phải là

mẹ. Bất cứ dấu hiệu yếu đuối nào cũng sẽ cho bọn Stilson hay Peter biết là

thằng nhỏ này có thể bị đánh bại. Ender làm việc mà cậu luôn thực hiện khi

Peter hành hạ cậu. Cậu bắt đầu đếm số nhân đôi. Một, hai, bốn, tám, mười sáu,

ba mươi hai, sáu mươi tư. Và cứ thế, tiếp tục đến những con số cao mà cậu có

thể tính: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072,

262144. Tới số 67108864 thì cậu bắt đầu thấy không chắc lắm – cậu có sót số nào

không? Cậu nên ở tầng mười triệu, trăm triệu hay chỉ triệu thôi? Cậu cố nhân

đôi lần nữa và cũng thua. 1342 gì đó. 16? Hay 17738? Cậu quên mất. Bắt đầu lại.

Tất cả những con số nhân đôi mà cậu nhớ. Cơn đau đã biến mất. Nước mắt cũng

mất. Cậu sẽ không khóc.

Cho đến tối đó,

trong ánh đèn leo lét, và Ender có thể nghe được tiếng vài cậu trai giường bên đang

rên rỉ gọi tên mẹ, bố, hay thú cưng. Cậu không thể ngăn được nữa. Môi cậu gọi

tên Valentine. Cậu có thể nghe tiếng chị cười xa xa, chỉ bên ngoài hành lang. Có

thể nghe tiếng mẹ đang rón rén trước cửa, nhìn vào để xem cậu có ngủ chưa. Cậu như

nghe tiếng bố đang cười khi xem phim. Mọi thứ đều rất rõ ràng, và sẽ không bao

giờ còn như thế được nữa. Mình sẽ lớn khi gặp lại họ, sớm nhất là mười hai

tuổi. Tại sao mình lại ưng thuận? Mình ngu ngốc thế để làm gì? Đến trường cũng

đâu có gì đáng sợ. Đối diện Stilson mỗi ngày. Và Peter. Chỉ là con kiến nhỏ.

Ender không sợ anh ấy đâu.

Mình muốn về

nhà, cậu thầm thì.

Nhưng tiếng

thầm thì là tiếng cậu dùng khi đang rên xiết đau đớn dưới sự tra tấn của Peter.

Âm thanh không đi xa hơn tai và đôi khi còn không xa đến đó.

Và nước mắt có

thể rơi tràn trên gối, nhưng tiếng nấc nhẹ đến nỗi không làm cái giường động

đậy; thầm lặng đến mức không thể nghe được. Nhưng cơn đau còn đó, ứ tràn trong

cổ họng và trên gương mặt, nóng hổi trong lồng ngực và trong đôi mắt. Mình muốn

về nhà.

Dap dừng trước

cửa phòng tối đó và bước khẽ giữa những chiếc giường, tay dừng lại ở từng nơi.

Nơi thầy đi qua, tiếng khóc vang lên nhiều hơn, chứ không dịu đi. Một cử chỉ dịu

dàng nhỏ bé trong chỗ kinh khủng này đủ để đẩy nhiều người phải rơi nước mắt.

Không phải Ender. Khi Dap đến, tiếng khóc của cậu đã ngừng và khuôn mặt ráo

hoảnh. Đó là khuôn mặt dối lừa cậu cho bố mẹ xem khi bị Peter hành hạ mà cậu

không dám để lộ. Cám ơn anh, Peter. Cho đôi mắt khô ráo và tiếng khóc lặng lẽ.

Anh dạy em làm thế nào để giấu cảm nghĩ của mình. Hơn khi nào hết, em cần điều

đó ngay bây giờ.

**

Việc học hành

vẫn được tiếp tục. Mỗi ngày, hàng giờ trong lớp. Tập Đọc. Toán Số. Lịch sử. Những

thước phim về hàng trăm trận đánh đẫm máu trong vũ trụ, máu của những người

Thủy quân lục chiến nhuộm đỏ lên tường của phi thuyền bọn người bọ. Ảnh ảo về cuộc

chiến của hạm đội, những con tàu bị tan biến thành ánh sáng khi các phi thuyền

bắn giết lẫn nhau trong bóng tối. Có rất nhiều điều để học. Ender cũng siêng

năng như mọi người khác; tất cả đều vật lộn lần đầu tiên trong cuộc đời, bởi vì

đây là lần đầu tiên trong đời họ phải cạnh tranh với những bạn học ít nhất cũng

khôn ngoan như là bản thân họ.

Nhưng các môn

trò chơi – mới là tất cả cuộc sống của các học sinh. Chơi game lấp đầy những

khoảng thời gian giữa lúc ngủ và thức.

Dap dẫn bọn học

sinh mới tới phòng game vào ngày thứ hai. Ở bên trên, phía trên khoang mà các

cậu sống và làm việc. Họ trèo lên những cầu thang nơi trọng lực đã yếu đi, và

bên trong hang tối họ thấy những ánh sáng lấp lánh của các cỗ máy trò chơi.

Có một vài game

họ đã biết; vài học sinh đã chơi trò đó khi ở nhà. Những trò đơn giản và khó

khăn. Ender đi qua những máy game hai chiều trên băng hình và bắt đầu nghiên

cứu những game mà các anh lớn đang chơi, trò chơi ba chiều với hình ảnh bay

trong không khí. Cậu là đứa Launchy duy nhất trong góc phòng này, và đôi khi

một anh lớn hơn sẽ đẩy cậu ra khỏi đường đi. Mày đang làm gì ở đây? Cút đi. Bay

đi. Và tất nhiên cậu sẽ bay, trọng lực nơi đây rất yếu, chân nhấc bổng lên và

lượn cho đến khi mình bị vật gì hay người nào cản tầm bay lại.

Tuy thế, mỗi

lần vậy, cậu gỡ thoát ra và trở lại, có lẽ đến một góc khác, để ngắm nhìn trò

chơi từ góc độ khác. Cậu còn quá lùn để nhìn thấy bảng điều khiển, để xem trò

chơi được thực hiện như thế nào. Nhưng cũng không hề gì. Cậu hiểu được chuyển

động của nó trong không khí. Cách người chơi đào đường hầm trong bóng tối,

những hầm ánh sáng, nơi tàu địch sẽ tìm kiếm và rồi đuổi theo ráo riết cho đến

khi bắt được tàu của người chơi. Người chơi có thể tạo bẫy: bãi mìn, bomb bay, nhào

lộn trong không khí ép buộc tàu địch phải lập lại đến vô định. Một vài người

chơi rất lanh lẹ. Những người khác thua mau chóng.

Tuy thế, Ender

thích nhất là khi hai người chơi đối lập với nhau. Họ phải sử dụng đường hầm

của người kia, và nhanh chóng biết được người nào giỏi hơn theo chiến lược của

họ.

Khoảng một giờ

sau, mọi thứ bắt đầu nhạt nhẽo. Ender đã nắm vững những quy củ khi ấy. Hiểu

những luật lệ mà máy tính phải tuân theo, nên cậu biết mình sẽ luôn luôn, một

khi nắm được bản điều khiển, lẩn tránh được kẻ thù. Xoáy vòng khi kẻ thù như

thế này; xoay tròn khi kẻ địch như thế kia. Nằm chờ ở bẫy này. Đặt bảy cái bẫy

và lừa chúng vào thế kia. Lúc ấy không còn gì để thách thức nữa, chỉ là vấn đề

chơi cho đến khi máy tính chơi nhanh đến nỗi phản xạ của con người không thể bắt

kịp. Không có gì vui. Chính là các cậu trai khác mà cậu muốn chơi. Những cậu

trai đã bị máy tính huấn luyện lâu đến nỗi ngay cả khi họ đấu với nhau, mỗi

người cố bắt chước máy tính. Suy nghĩ như máy tính thay vì như con người.

Mình có thể

đánh bại họ thế này. Mình có thể đánh bại họ thế kia.

“Em muốn được

đấu với anh,” cậu nói với cậu trai vừa mới thắng.

“Ối giời ôi,

cái gì đây?” cậu trai hỏi. “Một con bọ hay người bọ đây?”

“Một đám người

lùn vừa mới tới đấy,” một người khác nói.

“Nhưng nó nói. Mày có biết tụi nó có thể nói sao?”

“Hiểu rồi,”

Ender nói. “Thì ra anh sợ đấu với em hai trong ba bàn thắng.”

“Đánh hạ mày,”

thằng nhỏ nói, “sẽ dễ dàng như là đứng đái trong phòng tắm.”

“Và không vui

bằng,” một người khác nói.

“Em là Ender

Wiggin.”

“Nghe đây, nhóc

tì. Mày không là gì cả. Hiểu chưa? Không là ai

cả, hiểu chưa? Mày không là ai cả cho đến khi mày giết người. Hiểu chứ?”

Giọng của những

cậu lớn hơn có nhịp điệu riêng. Ender nhanh chóng hòa nhịp. “Nếu em không là ai

cả, vậy tại sao anh sợ chơi với em ba bàn thắng hai?”

Bây giờ mấy cậu

trai khác hết kiên nhẫn. “Giết thằng nhóc nhanh lên rồi đi mày.”

Thế nên Ender đứng

giữa bảng điều khiển xa lạ. Bàn tay cậu còn bé nhỏ, nhưng các nút điều khiển

khá đơn giản. Chỉ thí nghiệm chút xíu là có thể tìm ra nút nào dùng vũ khí nào.

Nút điều khiển mọi hoạt động nằm trong một trái banh. Lúc đầu, phản ứng của cậu

hãy còn chậm chạp. Thằng bé kia, tên gì cậu còn chưa biết, nhanh chóng chiếm ưu

thế. Nhưng Ender học rất nhiều và chiến đấu thuần thục hơn khi trận đấu kết

thúc.

“Hài lòng chưa,

nhóc con?”

“Ba bàn thắng

hai mới được.”

“Tụi tao không

chơi hai bàn thắng trong ba.”

“Vậy là anh thắng

lần đầu tiên em chơi game,” Ender thách. “Nếu anh không thể làm được hai lần,

anh không thể làm được gì cả.”

Họ chơi lần

nữa, và lần này Ender đủ nhanh nhẹn để lượn vài đường mà anh ta chưa từng thấy

trước đây. Lối chơi cũ không thể chống lại. Ender thắng không dễ dàng, nhưng

cậu đã thắng.

Các anh lớn

ngừng đùa giỡn khi ấy. Trận thứ ba diễn ra trong yên lặng, Ender thắng trận đó

nhanh chóng và hiệu quả.

Khi trận đấu

kết thúc, một người lớn hơn nói, “Đã đến lúc thay máy này rồi đây. Dỏm đến nỗi

bất cứ thằng bã đậu nào cũng đánh thắng được.”

Không có một

lời chúc mừng. Chỉ một sự yên lặng hoàn toàn khi Ender bước đi.

Cậu không đi

xa. Ender đứng gần đó và nhìn xem những người chơi kế tiếp thử sử dụng các bước

mà cậu đã cho họ thấy. Ai là bã đậu? Ender mỉm cười trong lòng. Họ sẽ không

quên ta.

Ender cảm thấy

rất khoan khoái. Cậu đã thắng, mà còn thắng các anh lớn. Có lẽ không phải là

giỏi nhất trong mấy anh lớn, nhưng đã không còn nữa cảm giác sợ hãi choáng

ngợp, là Trường Chiến Đấu có lẽ quá sức của cậu. Giờ cậu chỉ cần phải quan sát

trò chơi, hiểu luật chơi, và rồi cậu có thể sử dụng hệ thống, ngay cả trở thành

giỏi nhất nữa.

Chỉ là chuyện

chờ đợi và quan sát phải trả giá nhiều nhất. Bởi vì trong thời gian đó cậu phải

biết chịu đựng. Thằng nhóc bị cậu làm gãy tay giờ đây đang tìm kiếm trả thù.

Tên nó, Ender nhanh chóng biết được, là Bernard. Y nói tên mình với giọng Pháp,

bởi vì người Pháp, với sự kiêu hãnh độc lập của họ, nhất định là tiếng Phổ

thông không bắt đầu được dạy cho đến khi bốn tuổi, khi hệ thống ngôn ngữ Pháp

đã in sâu vào tiềm thức. Khẩu âm đó giúp y trở nên độc đáo thú vị; cánh tay gãy

biến y thành người hùng; và tính tàn ác làm y trở nên trung tâm của những kẻ

thích nhìn người khác đau đớn.

Ender trở thành

kẻ thù của bọn chúng.

Những chuyện vặt.

Đá thành giường mỗi lần họ đi vào hay đi ra cửa. Huých vào khay thức ăn. Gạt

chân trên cầu thang. Ender nhanh chóng học được không nên để đồ vật bên ngòai

tủ sắt; cậu cũng học cách bước đi nhanh nhẹn, để tự đứng vững. “Hậu đậu,”

Bernard gọi cậu một lần, và cái tên thành danh hiệu của cậu.

Có những lúc Ender

rất giận dữ. Với Bernard, dĩ nhiên, giận dữ là vô ích. Y là loại người như vậy

– thích tra tấn người khác. Điều làm Ender giận dữ là những đứa khác cũng sẵn

sàng theo y. Chắc chắn chúng biết không có công bằng nào trong sự trả thù của

Bernard. Chắc chắn chúng biết y đã ra tay đánh cậu trước trong phi thuyền, rằng

Ender chỉ trả miếng lại. Nếu biết, chúng làm như là không biết; ngay cả nếu như

chúng không biết, chúng cũng có thể biết được bản thân Bernard là một con rắn

độc.

Suy cho cùng,

Ender không phải là mục tiêu duy nhất của y. Bernard đang xây dựng một đế chế,

đúng không?

Ender từ ngoài quan

sát Bernard thiết lập các cấp bậc. Một số người hữu dụng cho y, và y xun xoe bợ

đỡ chúng. Một vài tên tự nguyện làm nô lệ, làm tất cả những gì y muốn dù y đối

xử với chúng đầy khinh miệt.

Nhưng có một số

ít bực tức dưới sự trị vì của Bernard.

Ender, vẫn đang

quan sát, biết người nào căm ghét Bernard. Shen là một cậu bé nhỏ con, đầy hoài

bão, và rất dễ bị chọc tức. Bernard khám phá điều đó nhanh chóng và bắt đầu gọi

nó là Worm[ix].

“Bởi vì nó nhỏ quá,” Bernard nói, “và

bởi vì nó ngoe nguẩy. Coi cách nó lắc

cái đít khi đi kìa.”

Shen nổi giận

bước đi, nhưng chúng chỉ cười lớn hơn. “Coi đít nó kìa. Gặp mày sau nhe, Worm!”

Ender không nói

gì tới Shen – việc ấy sẽ trở nên quá hiển nhiên, lúc đó, là cậu đang bắt đầu

tập họp một nhóm riêng của mình. Cậu chỉ ngồi với chiếc bàn đặt trên đùi, tỏ vẻ

siêng học hơn bao giờ.

Ender không học

bài. Cậu đang lệnh cho cái bàn gởi tin nhắn mỗi ba mươi giây. Tin nhắn này gởi

đến cho tất cả mọi người, ngắn gọn và rõ ràng. Điều khó khăn là tìm cách để ngụy

trang tên người gởi, theo cách mà mấy giáo viên có thể làm. Tin nhắn từ học

sinh lúc nào cũng có tên học sinh đó tự động kèm theo. Ender vẫn chưa bẻ được

hệ thống bảo mật của các giáo viên, nên cậu không thể giả dạng làm thầy giáo

được. Tuy nhiên, cậu có thể tạo một

một học sinh ảo, người cậu đặt tên là God.

Chỉ khi tin

nhắn được gởi đi cậu mới tìm cách thu hút ánh mắt của Shen. Như những học sinh

khác, cậu đang quan sát Bernard và đồng bọn cười giỡn, trêu chọc thầy toán,

người hay ngừng giữa câu nói và nhìn quanh như thể thầy đã xuống nhầm trạm xe

bus và không biết giờ đang ở đâu.

Cuối cùng thì,

Shen cũng liếc nhìn qua. Ender khẽ gật đầu với y, tay chỉ vào bàn và mỉm cười.

Shen không hiểu. Ender giơ cái bàn của cậu lên một chút và chỉ vào nó. Shen với

tay lấy bàn mình. Ender bấm nút gởi tin nhắn ngay lúc ấy, Shen nhìn thấy ngay

lập tức. Shen đọc, và cười ha hả. Cậu ta nhìn Ender như muốn nói, Cậu làm hả?

Ender nhún vai, để nói, Tớ không biết ai làm nhưng chắc chắn không phải tớ.

Shen lại phá ra

cười, và vài đứa không thân với nhóm Bernard lấy bàn chúng ra và nhìn. Mỗi ba

mươi giây tin nhắn hiện lên trên tất cả các bàn, chạy qua màn hình nhanh chóng,

rồi biến mất. Những đứa con trai cùng phá ra cười.

“Gì vui vậy?”

Bernard hỏi, Ender cố tình không mỉm cười khi Bernard nhìn quanh phòng, cậu giả

bộ sợ hãi như là những người khác. Shen, dĩ nhiên, mỉm cười thách thức. Phải

một giây sau mới hiểu chuyện; Bernard bảo một lâu la của nó đem bàn ra. Chúng cùng

nhau đọc tin nhắn.

CHE

ĐÍT LẠI. BERNARD ĐANG NHÌN.

–GOD

Mặt Bernard đỏ ửng tức giận. “Ai

làm thế!” nó hét.

“God,” Shen trả lời.

“Chắc chắn là

không phải mày rồi,” Bernard nói. “Điều này cần nhiều đầu óc hơn một con sâu.”

Tin nhắn của

Ender hết hạn sau năm phút. Sau một lúc, một tin nhắn từ Bernard hiện ra trên

bàn cậu.

TAO

BIẾT ĐÓ LÀ MÀY.

–BERNARD

Ender không

nhìn lên. Cậu cư xử, thực chất, như là chưa hề xem tin nhắn. Bernard chỉ muốn

bắt được vẻ giật thót của mình. Nó không biết.

Dĩ nhiên, cho dù

nó có biết cũng không quan hệ gì. Bernard sẽ trừng trị cậu nhiều hơn, bởi vì nó

phải xây dựng lại hình tượng của nó. Điều duy nhất nó không thể chịu được là bị

những đứa khác chế nhạo. Nó phải cho mọi người biết ai là đại ca. Vì vậy, Ender

bị đánh ngã trong phòng tắm vào buổi sáng hôm sau. Một trong những đứa lâu la

của Bernard giả bộ vấp té vào cậu, và thúc đầu gối vào bụng cậu. Ender lặng yên

nín nhịn. Cậu vẫn tiếp tục ở vòng ngoài quan sát, trong cuộc chiến công khai.

Cậu sẽ không làm gì cả.

Nhưng trong

cuộc chiến khác, cuộc chiến thầm lặng của những cái bàn, cậu đã có sẵn bước kế

tiếp rồi. Khi Ender từ phòng tắm trở về, Bernard đang nổi cơn điên, chân đá

giường và la hét. “Tao không có viết! Câm miệng đi!”

Liên tục chảy

qua bàn của mấy đứa khác là tin nhắn này:

TAO

THƯƠNG ĐÍT MÀY QUÁ. CHO HUN CÁI ĐI.

BERNARD

“Tao không có

viết!” Bernard hét lên. Sau một hồi la hét, Dap xuất hiện ở cửa.

“Gì mà ồn ào

thế?” thầy hỏi.

“Có người đã

dùng tên em để gởi tin nhắn.” Bernard giận dỗi nói.

“Tin nhắn gì?”

“Tin gì thì

không quan trọng!”

“Quan trọng với

tôi.” Dap nhặt cái bàn gần nhất lên, tình cờ thuộc về thằng nhỏ nằm giường trên

Ender. Dap đọc, khẽ mỉm cười, rồi trả bàn lại.

“Thú vị đấy,”

thầy nói.

“Thầy không tìm

ra ai làm thế sao?” Bernard quát.

“Ồ, tôi biết ai

làm rồi,” Dap trả lời.

Đúng, Ender

nghĩ. Hệ thống bị bẻ khóa quá dễ dàng. Họ muốn chúng ta bẻ nó, hay một phần nào

đó. Bọn họ biết đó là mình.

“Well, ai thế?”

Bernard hét.

“Cậu đang la

tôi sao, binh nhì?” Dap hỏi, nhẹ nhàng.

Ngay lập tức

không khí trong phòng thay đổi hẳn. Từ cơn giận dữ của những đứa bạn thân phe

Bernard, đến sự cười đùa của những đứa khác, tất cả đều chìm xuống. Quyền lực

đang lên tiếng.

“No, sir,”

Bernard đáp.

“Ai cũng biết

hệ thống tự động kèm tên người gởi.”

“Em không có

viết tin đó!” Bernard nói.

“Lại to tiếng hả?”

Dap hỏi.

“Hôm qua có

người gởi tin nhắn ký tên GOD,” Bernard tiếp.

“Thật sao?” Dap

trả lời. “Tôi không biết ông ta cũng đăng ký vào hệ thống đó.” Dap quay ra và

đi mất, căn phòng ngập tiếng cười ha hả.

Nỗ lực làm chủ

nhân căn phòng của Bernard đã bị hủy – chỉ còn một vài đứa bên phe nó bây giờ.

Nhưng chúng là những đứa hung dữ nhất. Và Ender biết là cho đến khi cậu không

còn phải quan sát, mọi việc sẽ khó khăn hơn cho cậu. Tuy vậy, việc phá hệ thống

đã hoàn thành nhiệm vụ, Bernard đã bị kềm chế, và tất cả những đứa có tài đều

được tự do thoát khỏi nó. Tuyệt nhất là, Ender đã làm thế mà không phải đưa ai vào

bệnh xá. Cách này tốt hơn nhiều.

Rồi cậu nghiêm

túc thiết kế lại hệ thống phòng thủ quanh bàn của mình, bởi vì vòng phòng thủ

của hệ thống rõ ràng là thất bại. Nếu một đứa trẻ sáu tuổi có thể phá hỏng nó,

người ta rõ ràng đặt nó ở đó như là một trò chơi, không phải là phòng thủ thật.

Chỉ là một loại trò chơi khác mà giáo viên sắp đặt cho chúng ta. Và đây là trò

mà mình giỏi nhất.

“Cậu làm thế

nào được vậy?” Shen hỏi ở buổi ăn sáng.

Ender thầm lặng

chú ý rằng đây là lần đầu tiên một Launchy từ lớp của mình đã ngồi chung trong

bữa ăn. “Làm gì?” cậu hỏi.

“Gởi tin nhắn

bằng tên giả. Bằng tên thằng Bernard! Tuyệt cú mèo. Họ gọi thằng đó là

Buttwatcher[x]

bây giờ. Chỉ là Watcher trước mặt thầy giáo, nhưng ai cũng biết nó đang nhìn

cái gì.”

“Tội Bernard

quá,” Ender nói khẽ. “Nó là người nhạy cảm.”

“Thôi nào,

Ender. Cậu đã bẻ gãy hệ thống. Làm sao làm được vậy?”

Ender lắc đầu

và mỉm cười. “Cám ơn đã nghĩ tớ thông minh để làm được vậy. Tớ chỉ nhìn thấy nó

trước mà thôi.”

“OK, không cần

phải nói với tớ,” Shen đáp. “Tuy vậy, cậu cũng thật ngầu.” Họ cùng nhau yên

lặng ăn. “Bộ tớ hay lắc mông khi đi hả?”

“Không.” Ender

nói. “Chỉ là đừng có bước chân dài quá, vậy thôi.”

Shen gật.

“Người duy nhất

chú ý là Bernard.”

“Nó là đồ con

heo.” Shen nói.

Ender nhún vai.

“Nhưng mà heo cũng đâu có tệ.”

Shen cười. “Cậu

nói đúng. Tớ không công bằng với bọn heo.”

Họ cùng cười và

hai Launchies khác nhập bọn. Sự cách ly của Ender đã kết thúc. Chiến tranh chỉ

mới bắt đầu.

..

[i] khoảng 7.6 cm

[ii] Launchies: nhóm những người mới đến trường chiến đấu. Số ít: Launchy

[iii] Manticore: quái vật trong truyền thuyết có đầu người, có sừng, mình sư tử và đuôi bọ cạp. Đây là tên đội nên giữ tiếng Anh cho nó cool.

[iv]Asp: rắn hổ mang độc

[v] Scopio: Bọ cạp

[vi] Spider: nhện

[vii] Flame: lửa

[viii] Tide: thủy triều

[ix] Worm: sâu bọ

[x] Butt: mông đít. Watcher: người nhìn, người quan sát. Buttwatcher: Người nhìn

đít người khác

Chương04Chương06

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s