[Ender’s Game] Chương06: Cốc Nước Của Người Khổng Lồ

“Chúng ta đã từng thất vọng trong quá khứ, đợi chờ hàng năm trời, hi vọng chúng thành công, và rồi chúng đã thất bại. Có một điều tốt về Ender, nó nhất định bị đông đá trong sáu tháng đầu tiên.”

“Ô?”

“Anh không thấy chuyện gì đang xảy ra sao? Nó bị kẹt ở vòng Cốc nước Người Khổng Lồ trong trò chơi trí tuệ. Thằng bé có ý định tự tử không? Anh chưa bao giờ đề cập chuyện này.”

“Mọi người ai cũng phải tới Người Khổng Lồ.”

“Nhưng Ender không để hắn yên. Cứ y như thằng Pinual.”

“Ai cũng phải giống Pinual vào một lúc nào đó. Nhưng thằng đó là người duy nhất tự tử. Tôi không nghĩ chuyện có liên quan đến vòng Cốc nước Người Khổng Lồ.”

“Anh đang đùa với tính mạng của tôi. Và coi nó làm gì với cái lớp mới đến của nó kìa!”

“Đâu phải lỗi của nó, anh biết mà.”

“Tôi không cần biết. Lỗi của nó hay không, nó đang hủy hoại nhóm đó. Chúng đáng lẽ phải kết thân với nhau, còn nơi nó đứng có một cái hố rộng cả một dặm đường.”

“Tôi không có ý định để nó lâu ở trong nhóm đó.”

“Vậy thì giờ anh đổi ý là vừa. Cái lớp đó có bệnh dịch, và nó là nguyên nhân căn bệnh. Nó sẽ ở đó cho đến khi chữa xong.”

“Tôi là nguyên nhân căn bệnh. Tôi đã cách ly nó, và đã thành công.”

“Cho nó một khoảng thời gian. Để xem nó làm gì.”

“Chúng ta không có thời gian.”

“Chúng ta không có thời gian để hối một đứa trẻ có cơ hội trở thành một quái vật thiên tài quân sự.”

“Đây là lệnh sao?”

“Máy thu thanh còn bật, lúc nào cũng bật, anh đã được che chở, đi chết đi!”

“Nếu đây là một mệnh lệnh, tôi sẽ…”

“Đây là lệnh. Giữ nó ở đó cho đến khi chúng ta thấy được nó xử trí lớp đó thế nào. Graff, anh làm tôi nổi mụn.”

“Anh sẽ không nổi mụn nhọt nếu chịu để trường lại cho tôi và đi xử lý hạm đội.”

“Hạm đội đang chờ một tổng tư lệnh. Không có gì để xử lý cho đến khi anh trao cho tôi người đó.”

**

Họ bước từng bước vụng về vào phòng chiến đấu, như trẻ con lần đầu tiên trong bể bơi, tay níu chặt lấy thanh vịn hai bên. Phi trọng lực thật đáng sợ, bị mất thăng bằng, và họ nhanh chóng nhận ra sẽ tốt hơn nhiều nếu không dùng chân.

Tệ hơn nữa, bộ áo liền quần kiểu phi hành gia rất tù túng. Bất cứ cử động nào cũng khó khăn hơn, bởi vì bộ áo kéo chậm hơn, ngăn trở hơn là bất cứ bộ quần áo nào mà họ từng mặc trước đây.

Ender nắm chặt tay vịn và đu đưa đầu gối. Cậu chú ý thấy ngoài việc làm cho các cử động chậm chạp hơn, áo phi hành gia còn khuếch đại chúng. Lúc đầu còn khó khăn, nhưng chân cứ tiếp tục đưa ra phía trước, và mạnh mẽ, sau khi cơ bắp của cậu đã ngừng. Thử đẩy mạnh như thế, và quần đẩy với lực mạnh gấp đôi. Mình sẽ vụng về một lúc lâu đây. Tốt nhất là bắt đầu ngay.

Vì thế, vẫn níu chặt tay vịn, cậu đẩy mạnh chân ra sau.

Ngay lập tức, thân hình cậu búng lên, chân bay qua khỏi đầu, và lưng chạm vào tường. Cú bật nẩy lên còn mạnh hơn nữa, hình như thế, và bàn tay cậu vuột ra khỏi tay vịn. Cậu bay thẳng qua phòng chiến đấu, mình cứ va vấp vào chỗ này đến chỗ kia.

Trong một giây quá chóng mặt, cậu áp dụng cách lấy lại thăng bằng lên xuống cũ kỹ, thân hình cố đứng thẳng lên, tìm kiếm trọng lực không có ở đấy. Rồi cậu tự buộc mình thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Cậu đang đâm sầm vào bức tường. Đó là phía dưới. Và ngay lập tức cậu điều khiển được mình. Cậu không phải đang bay, mà đang rơi. Đây là cú lộn nhào. Cậu có thể chọn cách chạm mặt đất.

Mình rơi nhanh quá không gượng lại được, nhưng mình có thể giảm nhẹ đau khi rơi, có thể bay một góc nào đó, nếu mình lộn vòng khi chạm đất và dùng chân…

Kế hoạch của cậu đã không được thực hiện đúng. Cậu cố chỉnh để bay được vào một góc, nhưng lại không phải là góc mà cậu đã dự đoán. Cũng không có giờ để suy nghĩ. Cậu lại đụng vào một bức tường khác, lần này nhanh đến nỗi khó có thể chuẩn bị bước tiếp theo. Nhưng lại tình cờ giúp cậu khám phá ra cách sử dụng chân để điều khiển góc bật. Bây giờ cậu lại bay vèo vèo qua phòng lần nữa, đến cạnh các bạn khác vẫn đang níu lấy bức tường. Lần này cậu giảm tốc lại đủ để chộp một tay vịn. Cậu đứng ở một góc điên khùng so với mấy cậu trai khác, nhưng một lần nữa phương hướng của cậu lại đổi, và theo cậu thấy, bọn họ đều nằm trên sàn, không phải là đang treo lơ lửng trên tường, và cậu cũng không treo ngược đầu xuống, mà là họ.

“Cậu đang làm gì thế, tính tự tử à?” Shen hỏi.

“Thử đi,” Ender nói. “Bộ quần áo giữ cho cậu khỏi bị thương tích, và cậu có thể điều khiển các cú bật bằng chân, như thế này.” Cậu diễn tả lại các tư thế đã làm.

Shen lắc đầu – cậu bạn không muốn thử các trò nguy hiểm như thế. Nhưng một người đã thử bay đi, không nhanh như là Ender, bởi vì cậu ta không bắt đầu bằng cách lộn người, nhưng cũng nhanh gần như thế. Ender còn không cần nhìn để biết đó chính là Bernard. Và ngay sau y, bạn thân của Bernard, Alai.

Ender quan sát bọn họ bay vèo qua căn phòng khổng lồ, Bernard giẫy dụa để chỉnh thân mình xuống hướng mà cậu nghĩ là sàn nhà, còn Alai thì đầu hàng không cử động gì và chuẩn bị để bật lại từ bức tường. Hèn chi mà Bernard đã gãy tay trong chuyến bay, Ender nghĩ ngợi. Nó cứng người lại khi bay. Nó hoảng hốt. Ender lưu lại thông tin đó để sử dụng trong tương lai.

Và một chút thông tin khác nữa. Alai đã không đẩy bật ra cùng hướng với Bernard. Cậu ta cố tình hướng đến góc phòng. Đường bay của họ càng lúc càng khác, và xa nhau hơn, trong khi Bernard hạ xuống vụng về, nặng nề và bật lại trên tường, thì Alai lại trượt nhẹ ba lần lên mặt tường gần góc để cho cậu còn nhiều tốc độ nhất và đẩy cậu đi trong một góc đáng ngạc nhiên. Alai hét lớn và hú vang, một số cậu bạn khác hòa theo. Vài người quên là đang trong tình trạng không trọng lực và bỏ tay khỏi tường để vỗ tay. Bây giờ họ trôi chầm chậm trong nhiều hướng, vẫy tay vẫy chân, cố bơi.

Nào, đó mới là rắc rối, Ender nghĩ. Nếu bị trôi lững lờ thì phải làm gì? Không có cách nào để bẩy đi.

Cậu muốn để mình trôi lơ lửng và thử tìm cách giải quyết bằng cách thực hành tìm lỗi. Nhưng cậu có thể nhìn thấy các bạn, những cố gắng vô hiệu của họ để giành lấy quyền tự chủ, và không thể nghĩ ra cách nào có thể làm khác hơn mà bọn họ chưa làm.

Níu lấy sàn nhà bằng một tay, cậu lơ đãng nghịch cây súng đồ chơi gắn liền trước áo, chỉ dưới vai. Rồi cậu nhớ lại rocket nhỏ mà quân lính hay dùng khi họ tấn công lên trạm quân địch. Cậu kéo cây súng ra khỏi áo và kiểm tra. Cậu đã bấm thử các nút khi còn ở trong phòng, nhưng mà chẳng có nhúc nhích gì. Có lẽ trong phòng chiến đấu nó sẽ có hiệu quả. Không có sách chỉ dẫn gì cả. Không có hướng dẫn cách điều khiển. Cái cò thì quá biết rồi – cậu có súng đồ chơi, như các trẻ em khác, gần như từ khi còn trong nôi. Có hai nút bấm nằm gần ngón trỏ, và vài nút ở dưới cán gần như không sờ vào được nếu không dùng cả hai tay. Tất nhiên, hai nút gần ngón trỏ có thể được sử dụng ngay lập tức.

Cậu chĩa súng xuống sàn và bóp cò. Cậu cảm giác cây súng ngay lập tức nóng lên; khi cậu thả cò ra, nó nguội tức khắc. Ngoài ra, một vòng tròn sáng nhỏ hiện lên sàn nhà nơi cậu nhắm súng.

Cậu bấm nút đỏ trên súng, và bóp cò lần nữa. Cũng như thế.

Rồi cậu bấm nút trắng. Lần này là một làn ánh sáng rực lên cả một khu vực rộng lớn, nhưng không chói bằng. Cây súng khá nguội khi bấm nút đó.

Nút đỏ biến nó thành một cây laser – nhưng không phải laser, Dap đã nói – và nút trắng biến nó thành cây đèn. Không nút nào giúp đỡ gì mấy trong lúc thao diễn.

Vì vậy mọi thứ đều dựa vào lúc bạn đẩy bật ra, hướng đi khi bắt đầu. Nghĩa là ta phải cực giỏi việc điều chỉnh mức phóng đi và bật ra nếu không phải chịu cảnh trôi lững lờ giữa không khí. Ender nhìn quanh phòng. Vài đứa lơ lửng giờ đang trôi lại gần tường, tay giơ ra cố bắt lấy tay vịn. Chỉ có vài người, như Ender, vẫn bình tĩnh vịn tường và quan sát.

Một trong số họ, cậu để ý, là Alai. Nó rốt cuộc đang đứng trên góc tường không xa Ender lắm. Tự nhiên, Ender đẩy bật ra và di chuyển thật nhanh đến Alai. Khi trong không khí, cậu không biết phải nói cái gì. Alai là bạn của Bernard. Ender muốn nói gì với nó?

Tuy vậy, không thể thay đổi hướng được nữa. Nên cậu chỉ nhìn thẳng phía trước, và tập cử động tay chân thật nhỏ để điểu chỉnh hướng phải đối diện khi đang trôi. Quá trễ, cậu nhận ra mình nhắm hướng quá tốt. Cậu sẽ không rơi xuống gần Alai – cậu sẽ rơi thẳng vào nó.

“Nè, nắm tay tớ!” Alai gọi.

Ender giơ tay ra. Alai chịu lực chấn, và giúp Ender đậu khá nhẹ nhàng lên tường.

“Hay thiệt,” Ender nói. “Tụi mình nên tập luyện cái này.”

“Tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà ai cũng quay mòng mòng ngoài kia,” Alai đáp. “Chuyện gì xảy ra nếu ta cùng nhau ra ngòai? Mình có thể đẩy nhau theo hướng đối diện.”

“Ừ.”

“OK?”

Đó là câu hỏi mở rằng giữa họ có thể còn có chuyện khúc mắc. Có OK cho bọn họ cùng làm việc với nhau không? Ender trả lời bằng cách nắm cổ tay Alai và sẵn sàng để được đẩy đi.

“Rồi chưa?” Alai nói. “Đi.”

Vì họ đẩy ra với lực khác nhau, họ bắt đầu bay vòng quanh nhau. Ender cử động tay một chút, rồi nhấc chân lên. Họ chậm lại. Cậu làm lần nữa. Họ ngừng quay xung quanh nhau. Giờ đây hai người trôi lững lờ bằng nhau.

“Hay lắm, Ender.” Alai nói. Một câu khen ngợi. “Bây giờ cùng đẩy trước khi đụng bọn kia nào.”

“Và gặp lại ở góc đó.” Ender không muốn cây cầu vào trại kẻ thù này bị đứt đoạn.

“Người cuối cùng tới nơi phải địt vào bình sữa,” Alai thách.

Rồi, chầm chậm, vững chãi, họ chuyển sao cho đối diện đối phương, tay chân dạng ra, tay đụng tay, đầu gối đụng đầu gối.

“Rồi mình chỉ trầy trụa thôi hả?” Alai hỏi.

“Tớ cũng chưa bao giờ làm thế này,” Ender đáp.

Hai người đẩy. Lực đẩy đẩy họ nhanh hơn họ tưởng tượng. Ender đụng phải vài bạn và hạ xuống một bức tường khác ngoài ý muốn. Khoảng một lúc sau cậu mới xoay người lại được và tìm thấy nơi cậu và Alai hẹn gặp. Alai đã trên đường đến đó rồi. Ender tính con đường bao gồm hai cú nhảy bật, để tránh nhóm bạn kia.

Khi Ender đến góc hẹn gặp, Alai đã quàng cánh tay vào hai tay vịn kế bên, và giả bộ ngủ gật.

“Cậu thắng.”

“Tớ muốn coi bộ sưu tầm địt của cậu,” Alai đáp.

“Tớ để nó trong tủ sắt của cậu. Không thấy sao?”

“Tớ tưởng đó là vớ chứ.”

“Chúng ta không mang vớ nữa.”

“Ừ há.” Điều đó nhắc nhở rằng chúng đã không còn ở nhà. Niềm vui đã học được cách chỉnh phương hướng bị xẹp đi một chút.

Ender lấy cây súng lục của mình ra và biểu diễn điều cậu đã học được về hai nút bấm.

“Nó sẽ làm gì nếu bắn vào người khác?” Alai hỏi.

“Không biết.”

“Sao ta không thử nhỉ?”

Ender lắc đầu. “Mình có thể làm ai đó bị thương.”

“Ý tớ là sao ta không thử bắn chân nhau hay sao đó. Tớ không phải Bernard, tớ không bao giờ hành hạ mèo cho vui.”

“Ồ.”

“Không thể nào quá nguy hiểm đâu, nếu không họ đâu đưa cho con nít làm gì.”

“Chúng ta là lính.”

“Bắn chân tớ đi.”

“Không, cậu bắn tớ.”

“Vậy, bắn cùng lúc.”

Họ làm thế. Ngay lập tức Ender thấy chân quần cứng đơ, không động đậy được ở đầu gối và cổ chân.

“Bị đóng băng hả?” Alai hỏi.

“Cứng ngắc luôn.”

“Đóng băng vài đứa nữa há,” Alai nói. “Chơi trò chiến tranh nào. Hai đứa mình với bọn còn lại.”

Cả hai nhăn răng ra cười. Rồi Ender đáp, “Tốt hơn là mời cả Bernard.”

Alai nhướng mày. “Ồ?”

“Và Shen.”

“Thằng mắt hí hay lắc mông đó hả?”

Ender quyết định là Alai đang nói đùa. “Hey, không phải ai cũng là mọi da đen được.”

Alai nhe răng. “Ông tớ mà nghe cậu nói vậy là sẽ giết ngay lập tức.”

“Cụ tổ tớ sẽ bán ông ấy trước đã.”

“Thôi đi tìm Bernard với Shen rồi làm đông cứng tụi còn lại đi.”

Trong vòng hai mươi phút, mọi người trong phòng đều bị đông cứng trừ Ender, Bernard, Shen, và Alai. Cả bốn ngồi đó hú hét cười giỡn cho đến khi Dap bước vào.

“Các cậu đã học cách dùng vũ khí rồi,” thầy nói. Rồi thầy làm gì đó với cái máy điều khiển cầm ở tay. Mọi người đều trôi chầm chậm đến chỗ thầy đang đứng. Thầy bước đến các cậu bạn bị đông cứng, chạm vào họ và gỡ đông cho bộ quần áo của họ. Một loạt tiếng phàn nàn xôn xao cất lên rằng việc Bernard và Alai bắn bọn họ khi họ chưa chuẩn bị là không công bằng.

“Tại sao các cậu chưa chuẩn bị?” Dap hỏi. “Các cậu có bộ đồ cũng cùng lúc với bọn họ. Các cậu cũng có bấy nhiêu phút vẫy lung tung như vịt say rượu. Ngừng than vãn đi và chúng ta sẽ bắt đầu.”

Ender để ý mọi người mặc nhiên coi Bernard và Alai là thủ lĩnh của trận đấu. Well, vậy cũng được. Bernard biết là Ender và Alai đã cùng nhau học dùng súng. Ender và Alai là bạn. Bernard có thể tin rằng Ender đã gia nhập nhóm của y, nhưng không phải thế. Ender đã gia nhập một nhóm mới. Nhóm của Alai. Bernard cũng vừa gia nhập nhóm đó luôn.

Không phải ai cũng thấy điều đó; Bernard vẫn còn quát tháo ầm ĩ và sai vặt tay chân của y. Nhưng Alai giờ đây di chuyển tự do trong căn phòng, và khi Bernard nổi khùng, Alai có thể đùa một chút và làm nó dịu lại. Đến khi phải chọn thủ lĩnh của lớp, Alai gần như là lựa chọn duy nhất. Bernard giận dỗi trong vài ngày, và rồi cũng hết, mọi người ai cũng vào nền nếp mới. Lớp học không còn chia rẽ làm nhóm tay trong của Bernard và nhóm ngoài lề của Ender nữa. Alai là chiếc cầu.

**

Ender ngồi trên giường mình, cái bàn để lên đầu gối. Lúc ấy là giờ học riêng và Ender đang chơi Free Play. Đó là một trò chơi điên rồ, gian xảo mà máy tính của trường cứ đem đến những thứ mới, xây dựng một cái mê cung cho người ta khám phá. Bạn có thể trở lại cảnh cũ, nếu muốn, trong một thời gian; nếu bỏ chơi quá lâu, cảnh đó sẽ biến mất và một cảnh khác sẽ hiện ra.

Có lúc cảnh vật rất vui vẻ. Có lúc rất hứng thú, và cậu phải thật nhanh mới sống được. Cậu chết rất nhiều lần, nhưng cũng ổn thôi, trò chơi là vậy mà, bạn phải chết nhiều mới chơi giỏi được.

Nhân thân của cậu trên màn hình bắt đầu từ một cậu trai nhỏ. Nó đổi thành con gấu trong một khoảng thời gian. Bây giờ là hình của một con chuột lớn, với hai bàn tay ngón dài, mảnh dẻ. Cậu cho nhân thân mình chạy núp dưới các bàn ghế lớn. Cậu từng chơi với con mèo rất nhiều, nhưng giờ đã chán ngắt rồi – quá dễ để tránh né, cậu biết tất cả các bàn ghế.

Lần này không chui vào hang chuột nữa, cậu tự bảo mình. Chán thằng người khổng lồ lắm rồi. Một trò chơi ngu ngốc và mình không bao giờ thắng được. Chọn cái gì cũng sai cả.

Nhưng rồi cậu cũng chui vào hang chuột, và đi qua cái cầu nhỏ trong vườn. Cậu chạy tránh bọn vịt, và bọn muỗi hay thả bom – cậu thử chơi với chúng nhưng chúng quá dễ, và nếu chơi với bọn vịt lâu hơn một chút, thì cậu sẽ biến thành con cá, mà cậu chẳng thích điều đó chút nào. Biến thành con cá gợi nhớ đến cảnh bị đông cứng trong phòng chiến đấu, toàn thân cứng ngắc, chờ cho cuộc tập huấn kết thúc để Dap gỡ đông ra. Vì thế, như thường lệ, cậu cho mình đi lên đồi.

Rồi đất bắt đầu lở ra. Những lần đầu cậu bị dính lại hết lần này tới lần khác, bị đè bẹp dưới một đống bẩn thỉu chảy ra từ dưới chồng đất đá. Nhưng bây giờ, cậu đã rành kỹ thuật chạy lên đồi ở một góc độ đặc biệt để tránh bị đè bẹp, luôn tìm kiếm vùng đất cao hơn.

Và, lúc nào cũng thế, mảng đất lở cuối cùng cũng thôi là một bãi đất đá lộn xộn. Mặt đồi mở ra và thay vào đất sét thì lại là bánh mì trắng, phồng lên, nở ra như bột khi vỏ bọc rơi ra ngoài. Mặt bánh mềm và xôm xốp, nhân thân đi chậm hơn. Và cậu nhảy xuống bánh, và đứng trên một cái bàn. Miếng bánh khổng lồ đằng sau cậu; mẩu bơ khổng lồ bên cạnh cậu. Và người khổng lồ đang tựa cằm vào tay, nhìn chằm chằm vào cậu. Nhân thân của Ender cao bằng khoảng từ cằm lên lông mày của người khổng lồ.

“Ta sẽ nhai đầu chú mày,” người khổng lồ nói, y như những lần trước.

Lần này, thay vì chạy trốn, hay chỉ đứng yên, Ender đi đến mặt tên khổng lồ và đá vào cằm y.

Người khổng lồ lè lưỡi ra và Ender rớt xuống đất.

“Có muốn chơi đố không?” người khổng lồ hỏi. Vậy là không có gì khác cả – người khổng lồ chỉ chơi trò đố. Máy tính ngu ngốc. Cả triệu hình ảnh trong bộ nhớ, và người khổng lồ chỉ chơi một trò đần độn.

Người khổng lồ, như thường lệ, đặt hai cái cốc to thật to, cao đến đầu gối của Ender, lên cái bàn trước mặt. Như thường lệ, cả hai cốc chứa đầy hai dung dịch khác nhau. Máy tính hay đến độ hai dung dịch chưa bao giờ trùng lặp, theo như cậu nhớ được. Lần này một cốc có loại dung dịch đặc màu kem. Cốc kia sủi bọt và nổ tí tách.

“Một cốc là thuốc độc, một cốc không,” người khổng lồ nói. “Chọn đúng và ta sẽ cho chú mày vào Xứ Thần Tiên.”

Đoán nghĩa là chúi đầu vào cốc và uống. Cậu chưa bao giờ đoán đúng. Có khi đầu cậu rã ra. Có khi cậu rơi xuống và chết đuối. Có khi cậu leo ra ngoài, biến thành màu xanh, và chảy rữa ra. Kết cuộc lúc nào cũng kinh khủng, và tên khổng lồ lúc nào cũng phá ra cười.

Ender biết dù chọn cái gì cậu cũng phải chết. Trò chơi gian lận. Lần chết đầu tiên, nhân thân của cậu hiện ra trên bàn người khổng lồ, để chơi lại. Lần chết thứ nhì, cậu trở lại vùng đất lở. Rồi đến chiếc cầu qua vườn. Rồi đến hang chuột. Và rồi, nếu cậu vẫn trở lại với người khổng lồ để chơi, và chết nữa, thì bàn học của cậu sẽ tối thui, với dòng chữ “Free Play Over” đi vòng quanh bàn và Ender sẽ nằm xuống giường, sợ run lên cho đến khi ngủ thiếp đi. Trò chơi gian lận nhưng tên khổng lồ vẫn nói về Xứ Thần Tiên, Xứ Thần Tiên của bọn trẻ ba tuổi ngây ngô có lẽ có Mẹ Ngỗng hay Pac-Man, hay là Peter Pan, còn không đáng để đến nữa, nhưng phải tìm cách đánh bại gã khổng lồ mới có thể tới được nơi đó.

Cậu uống thứ nước kem. Ngay lập tức cậu phình to ra và lớn như thể bong bóng. Tên khổng lồ phá ra cười. Cậu lại chết lần nữa.

Cậu lại chơi, và lần này chất dung dịch đông lại, như khối bê tông, giữ chặt cậu ở đó để tên khổng lồ mổ người cậu dọc theo xương sống, lóc xương ra như lóc thịt cá, và bắt đầu ăn thịt trong khi tay và chân cậu vẫn còn ngọ nguậy.

Cậu hiện ra ở nơi đất lở và quyết định không đi tiếp nữa. Cậu còn để đất đè lên một lần. Nhưng dù người cậu vỡ mồ hôi ra và tay chân biến lạnh cóng, lần sống lại kế tiếp cậu trở lên đồi cho đến khi nó biến thành bánh và đứng trên bàn người khổng lồ với hai cái cốc đặt trước mặt.

Cậu nhìn vào hai chất dung dịch. Một cái đầy bọt, và cái kia gợn sóng như biển. Cậu thử đoán mỗi cái chứa cái chết nào. Có lẽ một con cá sẽ bơi ra khỏi biển và ăn thịt mình. Cái có bọt có lẽ sẽ làm mình ngạt thở. Mình ghét trò chơi này. Không công bằng chút nào. Thiệt đần độn. Đồi bại.

Và thay vì chúi mặt vào một trong hai dung dịch, cậu đá đổ một cái, rồi cái kia, né bàn tay đồ sộ của tên khổng lồ khi hắn hét lớn “Ăn gian, ăn gian!”. Cậu nhảy lên mặt tên khổng lồ, trèo lên môi hắn, mũi hắn, và bắt đầu đào sâu vào mắt hắn. Những thứ trào ra y như phó mát sữa, và mặc cho tên khổng lồ la hét, nhân thân của Ender tiếp tục đào bới con mắt, trèo ngay vào, đào đào xới xới vào sâu hơn nữa.

Tên khổng lồ té ngửa ra sau. Khung cảnh biến đổi khi hắn té, và khi tên khổng lồ nằm vật ra trên mặt đất thì xung quanh đã là lá cây rậm rạp, um tùm. Một con dơi bay đến và đậu trên mũi tên khổng lồ đã chết. Ender đem nhân thân mình ra khỏi con mắt người khổng lồ.

“Làm sao cậu đến đây được?” con dơi hỏi. “Chưa từng có ai đến được nơi đây.”

Ender không thể trả lời, dĩ nhiên. Vì vậy cậu cúi xuống, nắm một mớ đống bầy nhầy trong mắt của gã khổng lồ, và đưa cho con dơi.

Con dơi nhặt lấy và bay đi, miệng la, “Chào mừng đến Xứ Thần Tiên.”

Cậu đã thành công. Cậu nên đi khám phá. Cậu nên trèo xuống khỏi mặt tên khổng lồ và nhìn xem mình đã cuối cùng đạt được gì.

Thay vì vậy, cậu thoát ra, đặt bàn trong tủ sắt, cởi hết quần áo và kéo mền trùm kín đầu. Cậu không muốn giết người khổng lồ. Đây đáng lẽ chỉ là một trò chơi thôi. Không phải là sự chọn lựa giữa cái chết rùng rợn của chính cậu hay là một vụ giết người còn kinh khủng hơn. Mình là kẻ sát nhân, ngay cả khi chơi trò chơi. Anh Peter sẽ phải tự hào về mình.

Chương05Chương07

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s