[Ender’s Game] Chương07: Kỳ Giông

CHƯƠNG BẢY : SALAMANDER (KỲ GIÔNG)

“Thấy Ender có thể làm được điều không thể thật thú vị phải không nào?”

“Cái chết của người chơi lúc nào cũng bệnh hoạn hết.
Tôi luôn nghĩ Cốc Người Khổng Lồ là phần biến thái nhất của trò chơi trí tuệ,
nhưng tấn công con mắt như thế – chúng ta có muốn đặt người này thành thống lĩnh của hạm đội không?”

“Điều quan trọng là nó đã thắng một trò chơi không thể thắng.”

“Tôi đoán đã đến lúc anh chuyển nó đi.”

“Chúng ta đợi xem nó làm gì với Bernard. Và nó đã xử lý rất tốt.”

“Vậy là ngay khi thằng nhỏ làm xong chuyện, anh chuyển nó tới một hoàn cảnh mới với khó khăn mới. Nó không được nghỉ ngơi sao?”

“Nó sẽ có một hay hai tháng, có lẽ ba, với lớp học của nó. Quãng thời gian đó với con nít là lâu rồi.”

“Anh có bao giờ nghĩ những đứa trẻ này không phải là con nít không? Tôi đã quan sát cách chúng làm việc, cách chúng nói chuyện, và trông chúng không giống trẻ con chút nào.”

“Chúng là những thần đồng giỏi nhất trên thế giới, mỗi người theo một cách riêng.”

“Nhưng bọn chúng vẫn phải cư xử như trẻ con chứ? Chúng không bình thường. Chúng như tái hiện lại lịch sử. Napoleon và Wellington. Caesar và Brutus.”

“Chúng ta đang cố cứu thế giới, không phải chữa lành tâm hồn. Anh quá mẫn cảm đấy.”

“Tổng tham mưu Levy không tội nghiệp ai cả. Tất cả các video đều nói thế. Nhưng đừng làm tổn thương đứa trẻ này.”

“Anh nói giỡn hả?”

“Ý tôi là, đừng tổn thương nó quá mức cần thiết.”

**

Alai ngồi đối diện Ender ở bàn ăn tối. “Cuối cùng tớ cũng biết được cậu gởi
tin nhắn đó làm sao rồi. Sử dụng tên Bernard.”

“Tớ?” Ender hỏi.

“Thôi nào. Còn ai nữa? Chắc chắn không phải Bernard.
Mà Shen thì không giỏi máy tính lắm. Và tớ biết không phải tớ. Còn ai trồng
khoai đất này nữa? Nhưng mà không hề gì. Tớ đã biết cách làm sao giả danh dữ
liệu học sinh. Chỉ cần tạo một học sinh tên là Bernard-trống,
B-E-R-N-A-R-D-khoảng- trống, để máy không cho là một học sinh đã có rồi.

“Nghe có thể làm được đó.” Ender đáp.

“OK, OK. Làm được. Nhưng cậu đã nghĩ ra cách làm gần
như vào ngày đầu tiên.”

“Hay là ai đó. Có lẽ Dap đã làm, để không cho Bernard
có nhiều quyền lực quá.”

“Tớ khám phá ra chuyện này nữa. Tớ không thể làm vậy
với tên cậu.”

“Ồ?”

“Bất cứ cái gì với Ender trong đó đều bị đá văng ra.
Tớ không thể vào trong bất cứ tập tin nào của cậu nữa. Cậu tạo hệ thống bảo mật riêng.”

“Có lẽ.”

Alai cười nhăn nhở. “Tớ vừa mới vào và quậy file của thằng kia. Nó cũng sắp
phá được hệ thống rồi. Tớ cần được bảo vệ, Ender. Tớ cần hệ thống bảo mật của
cậu.”

“Nếu cho cậu hệ thống của tớ, cậu sẽ biết cách làm thế nào rồi sẽ vào phá tớ.”

“Tớ ấy hả?” Alai hỏi. “Tớ là người bạn hiền nhất của cậu cơ mà!”

Ender phì cười. “Tớ sẽ thiết lập hệ thống cho cậu.”

“Bây giờ hả?”

“Cho ăn xong được không?”

“Cậu không bao giờ ăn xong.”

Đúng thế. Dĩa của Ender lúc nào cũng còn thức ăn sau
mỗi bữa. Ender nhìn cái dĩa và quyết định cậu đã no. “Vậy thì đi.”

Khi về đến phòng, Ender ngồi bệt xuống giường và nói,
“Lấy bàn cậu lại đây. Tớ sẽ chỉ cho.” Nhưng khi Alai đem bàn lại giường Ender, Ender chỉ ngồi đó, tủ sắt vẫn đóng.

“Gì vậy?” Alai hỏi.

Để trả lời Ender để tay lên tủ. “Truy Cập Bất Hợp
Pháp,” nó nói. Cửa tủ không mở ra.

“Có người đã nhảy lên đầu cậu rồi,” Alai nói. “Có người đã chơi cậu.”

“Cậu vẫn còn muốn hệ thống bảo mật của tớ chứ?” Ender
đứng dậy và bước khỏi giường.

“Ender,” Alai gọi.

Ender quay lại. Alai đang nắm một miếng giấy nhỏ trong tay.

“Cái gì vậy?”

Alai nhìn cậu. “Cậu không biết sao? Cái này nằm trên giường. Chắc cậu đã
ngồi lên nó.”

Ender cầm lấy tờ giấy.

ENDER WIGGIN
CHUYỂN ĐẾN ĐỘI SALAMANDER
THỦ LĨNH BONZO MADRID
HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC

MÃ XANH XANH NÂU
ĐỒ VẬT CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN

“Tuy cậu thông minh, Ender, nhưng cũng đâu có giỏi
hơn tớ trong phòng chiến đấu.”

Ender lắc đầu. Đó là điều ngu ngốc nhất cậu có thể
nghĩ đến, để thăng chức cho cậu ngay bây giờ. Chưa từng có ai được thăng chức
trước tám tuổi cả. Ender vẫn còn chưa tới bảy. Và tân binh thường hay được cùng
nhau vào đội, với hầu hết các quân đoàn nhận lính mới cùng một lúc. Không còn
giấy chuyển công tác nào trên các giường khác.

Chỉ khi mọi việc vừa sắp xếp xong. Chỉ khi Bernard
vừa hòa thuận với mọi người, ngay cả với Ender. Chỉ khi Ender vừa bắt đầu kết
bạn thật sự với Alai. Chỉ khi cuộc đời cậu dễ thở hơn một chút.

Ender cúi xuống kéo Alai khỏi giường.

“Đội Salamander giờ đang đấu nhau mà,” Alai nói.

Ender tức giận vụ chuyển lớp bất công đến nỗi nước
mắt chực trào ra. Không được khóc, cậu tự dặn mình.

Alai nhìn thấy nước mắt nhưng lịch sự không nói ra. “Khốn kiếp, Ender, họ
còn không cho cậu lấy đồ cá nhân theo nữa.”

Ender nhăn răng và tươi ngay. “Vậy tớ nên cởi hết và
đi trần truồng không?”

Alai cũng phá ra cười.

Trong cơn bốc đồng Ender ôm chặt bạn, như thể cậu bạn
chính là Valentine. Cậu nghĩ đến Valentine khi ấy và muốn quay trở về nhà. “Tớ
không muốn đi,” cậu nói.

Alai ôm cậu. “Tớ hiểu mà Ender. Cậu giỏi nhất trong bọn. Có lẽ bọn họ muốn
nhanh chóng dạy cậu mọi thứ.”

“Bọn họ không muốn dạy tớ mọi thứ,” Ender đáp. “Tớ muốn học làm sao làm bạn bè.”

Alai gật đầu nghiêm túc. “Lúc nào cũng là bạn, mãi mãi là bạn thân nhất,”
cậu ta nói. Rồi mỉm cười. “Đi tiêu diệt bọn người bọ đi.”

“Ừ.” Ender cười đáp.

Alai đột ngột hôn lên má Ender rồi thì thầm trong tai cậu. “Salaam.” Rồi, đỏ
mặt, cậu bạn quay đi bước về giuờng mình ở cuối phòng. Ender đoán nụ hôn và lời
nói có lẽ là một điều cấm kỵ. Một tôn giáo bị đàn áp chẳng hạn. Hay có lẽ từ đó
có một ý nghĩa riêng tư và mạnh mẽ với một mình Alai. Bất cứ nó có nghĩa nào với Alai, Ender biết rằng đó là một từ thiêng
liêng; rằng bạn ấy đã lộ con người thật của mình cho Ender, như có lần mẹ Ender
đã làm thế lúc cậu còn rất nhỏ, trước khi bị đặt máy quan sát vào cổ, bà đã đặt
tay trên đầu, ngỡ rằng cậu đã ngủ, và cầu nguyện cho cậu. Ender chưa từng kể
chuyện đó cho bất cứ ai, ngay cả với mẹ, nhưng đã giữ nó như một kỷ niệm thần
thánh, về mẹ đã yêu cậu thế nào khi bà nghĩ rằng không ai, ngay cả cậu, có thể
thấy hay nghe được. Đó là thứ mà Alai đã tặng cho
cậu: một món quà thiêng liêng đến nỗi Ender không thể được phép hiểu nó là gì.

Sau hành động đó thì không còn gì để nói nữa. Alai bước đến giường và quay lại nhìn Ender. Đôi mắt họ nhìn nhau trong một
giây, thấu hiểu. Rồi Ender bỏ đi.

Không có màu xanh xanh nâu trong khu vực này của
trường; cậu phải tìm màu sắc trong khu công cộng. Các bạn khác sẽ ăn tối xong
trong giây lát, cậu không muốn vào phòng ăn. Phòng game lúc này gần như trống
rỗng.

Không có trò chơi nào thu hút cậu cả, với tâm trạng
ngay lúc này. Thế nên Ender đến dãy bàn chung cuối phòng và đăng nhập vào trò
chơi riêng của mình. Cậu nhanh chóng đến Xứ thần tiên. Gã khổng lồ đã chết khi
cậu đến; cậu phải leo cẩn thận xuống bàn, nhảy qua cái chân ghế gãy của gã
khổng lồ, rồi mới tuột xuống đất được. Có mấy con chuột đã gậm nhấm xác chết
của gã khổng lồ một thời gian, nhưng Ender dùng nút áo gã khổng lồ để giết một
con trong bọn, nên bọn chúng không dám bén mảng tới nữa.

Xác gã khổng lồ cơ bản đã thối rửa hết rồi. Những thứ
có thể bị xé đã bị bọn dòi bọ xé nát; chúng đã ăn hết nội tạng, bây giờ nó chỉ
còn là một thứ xác ướp khô, trống rỗng, răng trắng nhởn, mắt trống lỗng, ngón
tay cong. Ender nhớ mình đã đào móc con mắt ấy ra khi nó còn sống, hiểm độc và
có trí khôn. Dù cậu đã rất tức giận và bực bội, Ender không còn muốn phải giết
người như vậy nữa. Nhưng gã khổng lồ giờ đã thành một phần của khung cảnh, nên
cũng không cần tức giận như thế làm gì.

Ender luôn đi qua cầu đến lâu đài của Hoàng hậu Trái
tim, nơi có đủ các loại trò chơi; nhưng giờ thì không có gì thu hút được cậu
nữa. Cậu đi vòng qua xác chết gã khổng lồ và dọc theo một dòng suối lên nguồn,
nơi nó chảy ra từ một khu rừng. Trong đó có khu vui chơi, cầu trượt, tay vịn,
xích đu, bập bênh, và quay ngựa gỗ, và vài chục đưa bé đang nô đùa. Ender đến
và thấy rằng trong trò chơi cậu đã trở thành một đứa trẻ, dù mọi khi thì hình
dáng cậu trong trò chơi mang vẻ người lớn. Thực tế thì cậu còn nhỏ hơn mấy đứa
trẻ khác nữa.

Cậu sắp hàng đi cầu trượt. Bọn nhỏ kia không thèm bắt
chuyện. Cậu trèo lên đỉnh, nhìn thằng bé trước mặt đang xoay vòng xuống sân
chơi. Rồi cậu ngồi xuống và bắt đầu trượt.

Cậu trượt được một giây thì bị rơi qua cầu và rớt
xuống đất ngay dưới chân. Cầu trượt không giữ được cậu.

Mấy cái tay vịn cũng thế. Cậu có thể leo được một
lúc, nhưng rồi một thanh vịn dường như không vững chắc và cậu lại rơi. Cậu có
thể ngồi lên cái bập bênh khi nó lên cao, rồi lại rơi. Khi vòng ngựa gỗ quay
nhanh, cậu không thể giữ được thanh cột nào, và lực ly tâm làm cậu văng ra.

Và bọn nhóc con: tiếng cười của chúng khàn khàn, đầy sỉ
nhục. Chúng vây xung quanh cậu, chỉ trỏ, rồi phá ra cười hô hố trước khi trở
lại chơi tiếp.

Ender muốn đánh tụi nó, quẳng tụi nó vào trong dòng
suối. Thay vì thế, cậu bước sâu vào trong rừng. Cậu tìm thấy một con đường mòn,
nhanh chóng trở thành một con đường lót gạch cổ xưa, mọc đầy cỏ dài, nhưng vẫn
còn đi được. Hai bên đường có dấu hiệu của nhiều trò chơi mới, nhưng Ender
không ngừng chân. Cậu muốn xem con đường dẫn tới đâu.

Nó dẫn đến một cánh đồng vắng, với một cái giếng nằm
chính giữa, và một tấm bảng viết, “Hãy uống, hỡi khách lạ.” Ender bước đến và
nhìn xuống giếng. Ngay lập tức, cậu nghe có tiếng gầm gừ. Bước ra giữa hàng cây
là những con sói có mặt người. Ender nhận ra chúng – bọn trẻ con ở sân chơi.
Chỉ là bây giờ thì răng chúng có thế xé xác; Ender, không có vũ khí, đã nhanh
chóng bị nuốt chửng.

Hình nhân kế tiếp hiện ra, như thường lệ, ở chỗ đó
lần nữa, và bị nuốt chửng tiếp tục, dù lần này Ender cố leo xuống dưới giếng.

Nhưng, lần xuất hiện tới là ở sân chơi. Bọn nhóc lại
cười nhạo cậu. Cười cho đã đi, Ender nghĩ. Ta biết bọn ngươi là gì. Cậu đẩy một
đứa trong bọn. Con bé theo sau cậu, giận dữ. Ender dẫn con bé lên cầu trượt. Dĩ
nhiên cậu bị rơi xuống; nhưng lần này, vì theo sát cậu, con bé cũng bị rớt
theo. Khi đụng đất, con bé biến thành sói và nằm đó, chết mà còn sững sờ.

Từng đứa, từng đứa một, Ender lần lượt dẫn chúng vào
bẫy. Nhưng trước khi cậu hạ sát đứa cuối cùng, thì bọn sói bắt đầu sống dậy, và
không còn là con nít nữa. Ender lại bị xé tan xác.

Lần này, run lẩy bẩy, Ender thấy hình nhân của mình
được sống lại trên bàn của gã khổng lồ. Mình không nên chơi nữa, cậu tự bảo. Mình
nên đi đến đại đội mới.

Nhưng thay vì thế cậu lại điều khiển hình nhân xuống
bàn, đi quanh xác gã khổng lồ và đến sân chơi.

Lần này, ngay khi một đứa rơi xuống đất và biến thành
sói, Ender lôi xác nó ra bờ suối và thẩy xuống dưới. Mỗi lần như vậy, xác chết
bốc khói như thể nưới suối là acid; con sói bị tan chảy ra, một đám khói đen
bay lên và trôi đi. Bọn nhóc rất dễ bị khử, dù cuối cùng bọn chúng bắt đầu theo
cậu bằng cặp hai, ba người. Ender không tìm thấy con sói nào đợi cậu ở khu vực
vắng, và cậu tự hạ mình xuống giếng trên cái gàu múc nước.

Ánh sáng trong hang mờ mờ, nhưng cậu có thể thấy hàng
đống châu báu. Cậu đi lướt qua chúng, và để ý thấy, sau lưng cậu, những cặp mắt
lóe lên sau từng chồng đá quý. Có một cái bàn đầy thức ăn nhưng không làm cậu
hứng thú. Cậu đi ngang qua nhiều cái chuồng treo lủng lẳng trên trần tầng hầm,
mỗi chuồng chứa một loại thú vật quý hiếm, thân thiện. Mình sẽ chơi với chúng
sau, Ender nghĩ. Cuối cùng cậu đến một cánh cửa, trên đó là những chữ lóe lên
màu lục bảo:

TẬN CÙNG CỦA THẾ GIỚI

Không ngần ngại. Cậu mở cửa bước vào.

Cậu đứng trên một mõm đá, cạnh bờ vực nhìn xuống một
cánh rừng xanh thẳm, điểm xuyết một chút màu lá thu, một vài bãi cỏ nằm rải rác
cạnh những khu ruộng và làng nhỏ, một lâu đài cao cao ở đằng xa, và những đám
mây trôi lững lờ dưới chân cậu. Trên đầu, bầu trời là trần hang rộng lớn, thủy
tinh đu đưa trong nhũ đá sáng lung linh.

Cánh cửa đóng sau lưng cậu. Ender quan sát khung cảnh
kỹ càng. Say sưa trong vẻ đẹp của nó, cậu không còn chú trọng đến việc sống còn
như thường lệ. Cậu không nghĩ đến, ở phút giây này, trò chơi của khung cảnh là
gì. Cậu đã tìm thấy nó, và nhìn thấy nó đã là một phần thưởng xứng đáng. Vì
vậy, không màng đến hậu quả, cậu nhảy khỏi mỏm đá.

Bây giờ, cậu lao thẳng xuống một dòng sông và những
tảng đá nhọn lởm chởm phía dưới; nhưng một đám mây đến chặn giữa cậu và mặt
đất, hứng được cậu, và mang cậu đi nơi khác.

Đám mây đưa cậu đến cái tháp của lâu đài, và qua cánh
cửa sổ đang mở, mang cậu vào trong. Nó để cậu ở đó, trong căn phòng không có
cửa trên trần hay sàn nhà, và cửa sổ mở ra một cú ngã chết người.

Một giây trước đây cậu đã tự mình nhảy xuống vực thẳm
không suy nghĩ, thì giờ đây, cậu ngại ngần.

Tấm thảm nhỏ trước lò sưởi tự bung ra thành một con
rắn dài răng nhọn.

“Ta là lối thoát duy nhất của ngươi,” nó nói. “Cái
chết là lối thoát duy nhất của ngươi.”

Ender đang nhìn quanh căn phòng tìm kiếm vũ khí, thì
đột nhiên màn hình tối lại. Dòng chữ hiện nhấp nháy trên bàn.

TRÌNH DIỆN VỚI CHỈ HUY NGAY LẬP TỨC
CẬU ĐÃ TRỄ.
XANH XANH NÂU.

..

Điên tiết, Ender đóng sập bàn lại và đến bức tường hiện màu, cậu thấy dãy màu xám xám nâu, chạm vào nó và bước theo khi nó sáng trước mặt cậu. Màu xanh đậm, xanh lạt, và nâu của ánh đèn gợi nhớ vương quốc chớm thu trong trò chơi. Mình phải trở lại nơi đó, cậu thầm nghĩ. Con rắn thật là dài; mình có thế tự thả xuống khỏi tháp và tìm đường ra khỏi chỗ đó. Có lẽ nó gọi là tận cùng thế giới vì là tận cùng của trò chơi, bởi vì mình có thể đến một trong những ngôi làng, và trở thành một trong những cậu bé đang làm việc và vui chơi ở đó, không cần phải giết người và cũng không có gì để giết mình, chỉ sống nơi
đó.

Tuy suy nghĩ như vậy, cậu vẫn không tưởng tượng được “chỉ sống” nghĩa là làm sao. Cậu chưa bao giờ làm thế trong đời. Nhưng vẫn muốn đượcnhư vậy.

**

Quân lính trong đại đội lớn hơn lớp người mới, và phòng còn rộng hơn nữa. Dài, và hẹp, giường kê hai bên; dài đến nỗi người ta có thể thấy sàn nhà cong lên ở cuối phòng, một phần vòng cầu Trường Chiến Đấu.

Ender đứng ngay tại cửa. Vài cậu trai đứng gần cửa liếc nhìn
cậu, nhưng chúng lớn tuổi hơn, và làm như là chưa hề thấy cậu. Chúng tiếp tục
trò chuyện, nằm dài, dựa vào giường. Chúng đang bàn luận về các trận đánh, dĩ
nhiên; các anh lớn lúc nào cũng thế. Tất cả đều cao lớn hơn Ender. Những anh
mười, mười một tuổi cao vượt hẳn hơn cậu; ngay cả với người trẻ nhất đã tám
tuổi rồi, mà Ender cũng chẳng cao lớn gì cho cam so với bọn cùng tuổi.

Cậu cố tìm xem ai là người chỉ huy, nhưng hầu hết đều đang
mặc trang phục chiến đấu hoặc là thứ mà lính luôn gọi là đồng phục đi ngủ –
trần như nhộng từ đầu tới chân. Nhiều người cầm bàn trong tay, nhưng rất ít đang
học bài.

Ender bước vào phòng. Ngay lúc cậu buớc vào, cậu thu hút mọi
sự chú ý.

“Mày muốn gì?” thằng bé ở giường trên cạnh cửa ra vào hỏi.
Nó là người to lớn nhất. Ender đã chú ý tới cậu này trước đây, một người khổng
lồ trẻ tuổi có râu mọc lúng phúng trên má. “Mày không phải quân Salamander.”

“Tôi nghĩ là phải,” Ender nói. “Xanh xanh nâu, phải không?
Tôi mới được chuyển đến.” Cậu cho thằng bé, rõ ràng là gác cửa, thấy tờ chuyển
đơn vị.

Gác cửa với tay lấy. Ender giựt giấy lại. “Tôi phải đưa nó
cho Bonzo Madrid.”

Một thằng bé khác xen vào, thằng bé này nhỏ con hơn, nhưng
vẫn lớn hơn Ender, “Không phải bahn-zoe, óc lợn. Bone-So. Đó là tên Tây Ban
Nha. Bonzo Madrid.
Aqui nosotros hablamos español, Señor Gran Fedor
.”

“Anh là Bonzo à?” Ender hỏi, phát âm tên chính xác.

“Không, chỉ là một đại nhân tài về ngôn ngữ học. Petra
Arkanian. Con gái duy nhất trong đội quân Salamander. To gan nhiều hơn bất cứ
ai trong phòng này.”

“Mẹ Petra đang nói đó ư?” một cậu trai nhạo báng. “Láp cháp,
láp cháp.”

Một đứa khác hòa theo. “Bá láp.. bá láp, bá láp!”

Mấy đứa khác cười phá lên.

“Chỉ hai đứa mình biết thôi nhé,” Petra
nói, “nếu Trường Chiến Đấu này có tên đầu thối nào, thì họ sẽ đặt vào nhóm xanh
xanh nâu.”

Ender thất vọng. Cậu đã sẵn bị thua thiệt rồi: chưa qua huấn
luyện, nhỏ con, thiếu kinh nghiệm, phải chịu bị thù ghét vì được lên lớp sớm.
Và bây giờ, tình cờ, cậu lại có một người bạn hoàn toàn không thích hợp. Một kẻ
ngoài lề trong quân đội Salamander, và cô ta vừa kết nối hai người trong đầu
của toàn đội. Thật là quá may mắn. Trong một giây, Ender nhìn quanh những khuôn
mặt đang cười nhạo báng, chết giễu, và tưởng tượng thân hình chúng đầy lông lá,
răng lởm chởm chĩa ra để xé xác. Chẳng lẽ mình là con người duy nhất trong chốn
này sao? Những người khác chỉ là thú vật, đang chực chờ nuốt chửng?

Rồi cậu nhớ đến Alai.
Trong mỗi đội quân, hẳn có ít nhất một người đáng để được biết đến.

Đột nhiên, dù không ai bảo im lặng, tiếng cười ngừng bặt và
cả đội lặng thinh. Ender quay ra cửa. Một cậu bé đứng đó, cao, đen, và ốm, cặp
mắt đen láy xinh đẹp và đôi môi mỏng thể hiện sự tao nhã. Mình sẽ theo chân vẻ
đẹp đó, một cái gì trong Ender nói. Mình muốn nhìn những gì đôi mắt đó nhìn.

“Mày là ai?” thằng bé khẽ hỏi.

“Ender Wiggin, sir,” Ender đáp. “Bổ nhiệm từ nhóm tân binh
lên đội Salamander.” Cậu đưa ra giấy giới thiệu.

Thằng bé lấy tờ giấy trong một cử chỉ nhanh nhẹn, tự tin,
không chạm vào tay Ender. “Bao nhiêu tuổi rồi, Wiggin?” nó hỏi.

“Gần bảy tuổi.”

Vẫn khẽ giọng, nó nói, “Tao hỏi mày mấy tuổi, không phải là
gần mấy tuổi.”

“Sáu năm, chín tháng, mười hai ngày tuổi.”

“Mày ở trong phòng chiến đấu bao ngày rồi?”

“Một vài tháng. Tay
bắn ngày càng chính xác hơn.”

“Có từng được thao diễn chiến trường chưa? Có bao giờ trong
tiểu đội nào chưa? Có từng luyện tập tiếp nối chưa?”

Ender chưa bao nhờ nghe nói đến những điều đó. Cậu lắc đầu.

Madrid
nhìn cậu chằm chằm. “Hiểu rồi. Như mày sẽ nhanh chóng biết được, các sĩ quan
chỉ huy trường này, nhất là thiếu tá Anderson,
những người sắp xếp trò chơi, rất thích dùng thủ đoạn. Đại đội Salamander chỉ
vừa mới ra khỏi tình trạng vô danh. Chúng ta vừa thắng mười hai trong số hai
mươi trận đánh. Chúng ta làm nhóm Rat, Scorpion và Hound bất ngờ, và đã sẵn
sàng dẫn đầu trong trò chơi. Tất nhiên, tất nhiên là ta được tặng một thứ yếu ớt,
vô dụng, chưa được huấn luyện như chú mày.”

Petra
khẽ nói, “Nó không vui khi gặp mày.”

“Im ngay, Arkanian,” Madrid
nói. “Sau thử thách này thì giờ lại có thử thách khác. Nhưng bất cứ thử thách
nào sĩ quan đặt ra, chúng ta vẫn là..”

“Salamander!” quân lính đồng thanh hét lên. Ngay lập tức,
khái niệm của Ender về sự kiện này đột ngột thay đổi. Đó là một nghi thức. Madrid
không muốn làm tổn thương cậu, chỉ đơn giản là đang thu thập một sự kiện bất
ngờ và dùng nó để tăng thêm sức mạnh cho đại đội.

“Chúng ta sẽ là ngọn lửa đốt cháy họ, bụng nối ruột, tim nối
tim, những tia sáng trong ta, nhưng chỉ một ngọn lửa.”

“Salamander!” chúng lại hét lên.

“Ngay cả việc này cũng không làm ta yếu đi.”

Trong một giây phút, Ender cho phép mình được hi vọng. “Tôi
sẽ làm việc chăm chỉ và học nhanh,” cậu nói.

“Tao còn chưa cho phép mày nói chuyện,” Madrid
đáp. “Tao sẽ trao đổi mày càng nhanh càng tốt. Tao có lẽ sẽ phải tặng thêm một
thằng khác có giá trị hơn để theo chú mày, nhưng mày nhỏ như thế thì còn tệ hơn
là vô dụng nữa. Chỉ thêm một kẻ bị đông cứng, dĩ nhiên, trong mọi trận đánh, đó
là mày, và chúng ta đang ở điểm nơi mỗi một kẻ bị đông lạnh đều được tính toán
trong thứ hạng. Không phải là việc cá nhân, Wiggin, nhưng tao chắc mày có thể
được huấn luyện với giá của người khác.”

“Nó tốt bụng lắm,” Petra
thốt.

Madrid
bước lại gần đứa con gái và dùng lưng bàn tay tát nó một cái. Âm thanh nhỏ
thôi, bởi chỉ có móng tay đập vào mặt. Nhưng vẫn có dấu tích đỏ, bốn cái, trên
má con bé, và máu rỉ ra nơi đầu ngón tay chạm vào.

“Đây là lệnh của mày, Wiggin. Tao mong rằng đây là lần cuối
tao phải nói chuyện với mày. Mày sẽ phải tránh mặt khi chúng tao huấn luyện
trong phòng chiến đầu. Mày phải ở đó, tất nhiên, nhưng sẽ không thuộc tiểu đội
nào và cũng không tham gia tập dượt. Khi đại đội đi chiến đầu, mày sẽ mặc trang
phục nhanh chóng, và hiện diện trước cổng như mọi người. Nhưng mày sẽ không đi
qua cổng cho đến khi bốn phút đã qua, và rồi mày sẽ đứng gần cổng, vũ khí không
được rút ra, và cũng không được bắn, đến khi trò chơi kết thúc.”

Ender gật đầu. Vậy là cậu không là gì cả. Cậu mong cho cuộc
tráo đổi diễn ra nhanh hơn.

Cậu chú ý Petra
không thèm kêu lên đau đớn, hay đưa tay ôm má, dù một giọt máu tụ lại và lăn
tròn xuống cằm cô. Dẫu cho là một kẻ bên lề, nhưng vì Bonzo Madrid
không thèm làm bạn với Ender, với bất cứ lý do gì, cậu buộc phải kết bạn với Petra
thôi.

Cậu được giao cho cái giường ở cuối phòng. Giường bên trên,
nên khi nằm xuống cậu không thể nhìn thấy cửa; đường cong trên trần nhà che
khuất tầm nhìn. Vài đứa con trai khác gần cậu, tướng mỏi mệt, ủ rũ, những kẻ bị
khinh khi. Chúng không có gì tốt đẹp để nói với Ender.

Ender cố đặt bàn tay để mở ngăn kéo, nhưng không có gì xảy
đến. Rồi cậu nhận ra các ngăn khéo không được khóa lại. Tất cả đều có vòng
khuyên bên ngoài, để kéo. Thì ra trong đại đội, không có gì gọi là riêng tư cả.

Trong ngăn kéo có một bộ đồng phục. Không phải là màu xanh
lạt của nhóm tân binh, mà làm xanh đậm viền vàng của đội Salamander. Không vừa
với cậu. Nhưng mà, chắc người ta cũng chưa bao giờ may một bộ đồng phục cho
người nhỏ như thế này.

Ender vừa định cởi quần áo thì thấy Petra
đang bước hướng mình. Cậu trườn xuống khỏi giường và đứng trên sàn để chào cô
bé.

“Khỏi đi,” cô nói. “Tao không phải là sĩ quan.”

“Chị là tiểu đội trưởng, phải không?”

Ai đó ngồi gần cười khẩy.

“Sao lại nghĩ thế hả Wiggin?”

“Chị có giường gần cửa.”

“Tao ngủ gần cửa bởi tao là đứa bắn giỏi nhất trong đội
Salamander, và bởi vì Bonzo sợ tao sẽ nổi loạn nếu bọn tiểu đội trưởng không
canh chừng. Làm như tao có thể nổi loạn với những thằng như thế này.” Cô hất
mặt chỉ mấy thằng mặt sưng mày sỉa ở giường kế bên.

Cô ta đang làm gì vậy, khiến cho mình bị ghét thêm ư?

“Ai cũng đều giỏi hơn tôi,” Ender đáp, cố không dính vào sự
căm ghét của cô bé với những người, dù sao, cũng sẽ thành bạn gần giường với
cậu.

“Tao là con gái,” cô nói, “còn mày là thằng nhỏ sáu tuổi.
Chúng ta có nhiều điểm giống nhau, sao không làm bạn?”

“Tôi không làm bài giùm cô đâu,” cậu đáp.

Trong giây lát cô nhận ra đó là nói đùa. “Ha,” cô trả lời.
“Mọi thứ đều cứng nhắc trong quân đội, nhất là khi ở trong trận đánh. Trường
học không như vậy cho tụi tân binh. Lịch sử, chiến lược, chiến thuật, người bọ,
toán học, và thiên văn, những thứ cần biết cho một phi hành gia hay là một tổng
tư lệnh. Rồi mày sẽ thấy.”

“Rồi thì cô là bạn tôi. Tôi có được giải gì không?” Ender
hỏi. Cậu bắt chước cách nói chuyện phóng khoáng của cô, như thể chẳng quan tâm
đến gì cả.

“Bonzo không để cậu luyện tập đâu. Nó sẽ kêu cậu đem bàn đến
phòng chiến đầu để học bài. Nó cũng đúng, theo một cách nào đó – nó không muốn
một thằng nhỏ hỉ mũi chưa sạch phá hoại buổi diễn tập nghiêm ngặt.” Cô bé chuyển
sang giọng con gái, loại tiếng Anh bồi của những người vô học. “Bonzo, nó
nghiêm ngặt lém. Cẩn thận lém, nó đái trên dĩa mà không văng ra một giọt nào.”

Ender nhăn răng cười.

“Phòng chiến đấu lúc nào cũng mở cửa. Nếu cậu muốn tớ có thể
dẫn vào trong giờ rảnh và chỉ cho những thứ tớ biết, tớ không phải lính vĩ đại
gì, nhưng cũng khá hay, và chắc chắn là giỏi hơn cậu rồi.”

“Nếu cậu muốn,” Ender đáp.

“Bắt đầu sáng mai sau bữa sáng.”

“Nhưng nếu có ai dùng phòng đó rồi sao? Tụi tôi luôn vào đó
ngay sau bữa sáng, đội tân binh ấy mà.”

“Không hề gì. Có tới chín phòng chiến đầu mà.”

“Tớ chưa nghe nói thế.”

“Chúng có cùng một cửa. Trung tâm của trường, trục xoay, là
các phòng chiến đấu. Chúng không xoay vòng với phần còn lại của trại. Đó là cách
mà họ làm ra tình trạng không trọng lượng – chỉ đứng yên. Không xoay, không
xuống. Nhưng họ có thể làm cho bất cứ phòng nào xuất hiện tại cổng phòng chiến
đấu mà tất cả chúng ta đều dùng. Một khi có người ở bên trong, họ dời nó đi, và
một căn phòng khác thế chỗ đó.”

“Ồ.”

“Như tớ nói. Sau bữa sáng.”

“Ừ,” Ender đáp.

Cô bắt đầu bước đi.

“Petra,”
cậu gọi.

Cô quay lại.

“Cám ơn.”

Cô không nói gì cả, chỉ quay đi và bước về giường mình.

Ender trèo lên giường và cởi hết đồng phục ra. Cậu nằm trần
truồng trên giường, vẽ bậy bạ trên chiếc bàn mới, cố thử xem họ có làm gì mã
truy cập của cậu hay không. Đúng thực, họ đã xóa mất tiêu hệ thống bảo mật của
cậu. Cậu không thể sở hữu bất cứ thứ gì, kể cả bàn riêng.

Ánh sáng đèn mờ đi một chút. Sắp đến giờ ngủ rồi. Ender
không biết đường vào phòng vệ sinh.

“Quẹo trái ngay cửa,” thằng bé giường bên chỉ. “Chúng ta
dùng chung với đội Rat, Condor và Squirrel.”

Ender cám ơn và đi ra.

“Hey,” thằng bé kia gọi. “Cậu không thể đi như thế. Phải mặc
đồng phục bất cứ khi nào ra khỏi phòng này.”

“Ngay cả khi đi vệ sinh ư?”

“Nhất là khi đi vệ sinh. Và cũng không được phép nói chuyện
với ai khác đội. Ở bữa ăn hay trong phòng tắm. Cậu có thể được tha khi ở trong
phòng chơi, và dĩ nhiên khi nào thầy giáo bảo, nhưng nếu Bonzo bắt được, thì
chết đó, nhe?”

“Cám ơn.”

“Và, ừ, Bonzo sẽ nổi giận nếu mày ở trần gần Petra.”

“Nó cũng trần khi tao bước vào mà, phải không?”

“Nó làm gì cũng được, nhưng mày phải mặc đồ đàng hoàng. Lệnh
của Bonzo.”

Thật ngu ngốc. Petra
vẫn còn trông như con trai, một luật lệ ngu ngốc. Nó đặt cô vào vị trí riêng,
làm cô khác biệt, chia rẽ quân đội. Ngu ngốc ngu ngốc. Làm thế nào mà Bonzo
được lên chức chỉ huy, nếu nó không biết cả việc đó? Alai
sẽ trở thành một chỉ huy giỏi hơn Bonzo. Cậu ấy biết cách đoàn kết một nhóm
lại.

Mình cũng biết cách đoàn kết một nhóm lại nữa, Ender nghĩ.
Có lẽ mình sẽ trở thành chỉ huy một ngày nào đó.

Trong phòng vệ sinh, cậu đang rửa tay thì có người nói.
“Hey, họ cho em bé bận đồng phục Salamander sao?”

Ender không trả lời chỉ tiếp tục lau khô tay.

“Hey, xem kìa! Salamander có em bé! Nhìn kìa! Nó có thể bước
giữa chân tao mà không với tới hột bi nữa!”

“Tại vì mày không có viên nào, Dink,” ai đó trả lời.

Khi Ender rời phòng, cậu còn nghe ai đó nói, “Đó là Wiggin.
Cái thằng nhỏ chảnh chọe trong phòng chơi game.”

Cậu bước trong hành lang, mỉm cười. Cậu lùn, nhưng bọn chúng
biết tên cậu. Từ trong phòng chơi game, dĩ nhiên, nên có thể không có ý nghĩa
gì. Nhưng chúng sẽ thấy. Cậu cũng sẽ là một quân nhân tốt. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ biết đến tên cậu. Không ở trong đội Salamander, có lẽ, nhưng sẽ rất
nhanh.

..

Petra đang đợi trong
hàng lang dẫn tới phòng chiến đấu. “Đợi một chút,” cô nói với Ender. “Đội
Rabbit vừa mới đi vào, lát nữa nó mới đổi thành phòng khác được.”

Ender ngồi xuống cạnh cô. “Phòng chiến đấu có vẻ có nhiều bí mật hơn là
chỉ đổi từ phòng này sang phòng khác,” cậu nói. “Thí dụ, tại sao lại có trọng lực
trong hành lang bên ngoài phòng, trước khi ta bước vào?”

Petra nhắm mắt lại. “Và
nếu phòng chiến đấu thực sự trôi tự do, chuyện gì xảy ra khi nó tiếp nối? Tại
sao nó không chuyển động với vòng xoay của trường?”

Ender gật.

“Đó là những bí mật,” Petra khẽ khàng đáp. “Đừng
có tọc mạch vào chuyện đó. Thằng lính trước dám hỏi đã bị gặp nhiều chuyện xui
xẻo. Nó được khám phá bị cột chân lên trần phòng tắm, đầu chúi vào trong cầu
tiêu.”

“Vậy ra tớ không phải người đầu tiên hỏi câu này.”

“Nhớ đấy, cậu bé.” Khi cô nói cậu
bé,
cô có vẻ thân thiện chứ không khinh thường chút nào. “Người ta không
bao giờ cho cậu biết cái gì không cần thiết. Nhưng bất cứ ai có đầu óc đều biết
rằng đã có thay đổi lớn trong khoa học từ cái ngày của Mazer Rackham và Hạm Đội
Chiến Thắng. Rõ ràng là giờ ta đã có thể điều khiển được trọng lực. Bật lên và
tắt, đổi phương hướng, có lẽ đảo nghịch nó – tớ nghĩ ra rất nhiều điều hay ho
có thể làm được với vũ khí trọng lực và xe trọng lực trên phi thuyền. Hãy nghĩ
xem các phi thuyền có thể đến gần hành tinh. Có thể xé nát nó ra bằng cách phản
ảnh ngược trọng lực của hành tinh đó lên chính nó, chỉ là theo hướng khác nhau,
và tập trung vào một điểm nhỏ hơn. Nhưng họ không nói gì cả.”

Ender hiểu hơn nhiều điều cô đã nói. Điều khiển trọng lực là một chuyện;
còn sự lừa dối của các sĩ quan là chuyện khác; nhưng thông điệp quan trọng nhất
là cái này: người lớn là kẻ thù, không phải đại đội khác. Họ không nói sự thật.

“Đến đây, cậu bé. Phòng chiến đấu sẵn sàng. Tay Petra vững vàng. Kẻ thù
chạy vội vàng.” Cô khúc khích. “Petra nhà thơ, họ gọi tớ
thế.”

“Tụi nó cũng gọi cậu là khìn khìn.”

“Tin nó đi, em đít bự.” Cô đặt mười trái banh vào trong bịch. Ender giữ
chặt áo cô bằng một tay, tay kia níu vào tường, để giữ cô vững khi quăng banh,
thật mạnh, vào những phương hướng khác nhau. Trong tình trạng phi trọng lực,
chúng nảy bật lung tung. “Thả tớ ra,” cô nói. Cô đẩy ra, cố tình xoay vòng; chỉ
vài cử động bàn tay cô đã đứng chựng lại được, và bắt đầu cẩn thận nhắm từng
trái banh một. Khi cô bắn, quả banh sáng lên đổi màu từ trắng sang đỏ. Ender biết
màu thay đổi trong khoảng hai phút. Chỉ có một trái banh đổi trở lại thành màu
trắng khi cô bắn viên cuối cùng.

Cô nảy bật chính xác từ tường và chạy thật nhanh đến Ender. Cậu bắt được
cô, và giữ cô lại để khỏi bật nữa, một trong những kỹ thuật đầu tiên cậu được dạy
khi là tân binh.

“Bắn hay lắm,” cậu nói.

“Không ai giỏi hơn. Và cậu sẽ được học làm sao để bắn được như thế.”

Petra dạy cậu giữ cánh
tay thẳng, và nhắm với tòan bộ cánh tay. “Có một việc nhiều người không nhận ra
là tâm bắn càng xa thì càng phải giữ luồng sáng trong vòng tròn hai centermeter
lâu hơn. Chỉ khác nhau giữa một phần mười giây, và nửa giây, nhưng trong khi
chiến đấu đó là một khoảng thời gian khá lâu. Một số người nghĩ là họ đã bắn trật
trong khi họ đã nhắm trúng rồi, nhưng họ lại chạy khá nhanh. Cậu không thể dùng
cây súng như là kiếm được, xoẹt xoẹt, chặt chém. Cậu cần phải nhắm.”

Cô dùng máy hút banh hút từng trái lại, rồi lại chúng ra chầm chậm, từng
cái một. Ender nổ súng. Cậu bắn trật hết.

“Tốt,” cô nói. “Cậu không có thói quen xấu nào.”

“Nhưng tớ cũng không có thói quen tốt,” cậu chỉ ra.

“Tớ sẽ cho cậu mấy cái đó.”

Hai người họ không làm được gì nhiều buổi sáng đầu tiên. Hầu hết chỉ là
nói chuyện. Làm sao để suy nghĩ khi đang nhắm bắn. Cần phải nhớ cử động của kẻ
thù và cử động của ta cùng một lúc. Cần phải giữ cánh tay thẳng và nhắm bằng cả
thân mình, đề phòng trường hợp tay bị đông cứng thì vẫn có thế bắn được. Phải
chú ý chỗ nào cò đẩy lực và học cách điều hướng thân thể theo, để không bị kéo
đi quá xa mỗi khi nổ súng. Thả lỏng thân mình, đừng cứng người; chỉ làm ta run
thôi.

Đó là buổi huấn luyện duy nhất Ender trải qua trong ngày. Trong lúc quân
đội tập dượt buổi trưa, Ender nhận lệnh phải mang bàn tới và ngồi trong góc
phòng làm bài. Bonzo buộc phải có tất cả binh lính trong phòng chiến đầu, nhưng
nó không phải dùng tất cả.

Nhưng Ender cũng không làm bài tập. Nếu cậu không thể tập huấn như một
người lính, cậu có thể nghiên cứu Bonzo như một nhà chiến lược. Quân đoàn
Salamander chia thành bốn tiểu đội gồm mười người. Một vài đại đội trưởng khác
sắp đặt các tiểu đội của mình sao cho đội A gồm các quân lính giỏi nhất, và đội
D là quân dở nhất. Bonzo trộn lẫn chúng vào nhau, để mỗi đội có quân giỏi và
quân dở đều nhau.

Ngoại trừ đội B chỉ có chín đứa. Ender thắc mắc không biết ai đã bị chuyển
đi để có chỗ trống cho cậu. Mọi việc nhanh chóng rõ ràng là đội trưởng của đội
B là người mới. Hèn chi mà Bonzo kinh tởm như vậy – nó đã mất một tiểu đội trưởng
để đổi lấy Ender.

Và Bonzo đã đúng về một việc khác. Ender chưa sẵn sàng.

Tất cả thời gian huấn luyện dành cho việc tập đội hình. Các tiểu đội
không thể trông thấy nhau phải tập luyện để thực hiện các động tác chính xác
cùng một thời điểm. Một số tiểu đội khác tập cách sử dụng đội khác để đổi
phương hướng mà không làm loạn đội hình. Tất cả người lính ở đây đều có những
kĩ thuật mà Ender không làm được một cách dễ dàng. Khả năng hạ xuống nhẹ nhàng
và giảm hầu hết cú chấn động. Điểu chỉnh hướng bay chính xác. Thay đổi hướng
bay bằng cách dùng những người bị đông cứng đang bay là đà trong phòng. Quay,
xoáy, né. Lướt đi dọc theo tường – một đội hình rất khó khăn và cũng rất quý
giá, bởi kẻ thù không thể tập kích sau lưng được.

Ngay khi khi Ender học được rằng mình không biết nhiều, cậu cũng thấy được
những gì mình có thể làm tốt hơn. Các đội hình được tập huấn kỹ càng là một sai
lầm. Đội hình cho phép quân lính tuân theo mệnh lệnh phát ra ngay lập tức,
nhưng cũng có nghĩa là đoán trước được. Cũng vậy, mỗi một người lính chỉ có được
một chút xíu chủ động. Một khi đội đã thành hình rồi, thì họ chỉ có thể làm
theo một cách máy móc. Không có cách nào để thay đổi trong trường hợp kẻ thù
phá vỡ đội hình. Ender nghiên cứu đội hình của Bonzo như một đoàn trưởng đội đối
thủ, chú ý những cách để phá vỡ đội hình.

Trong giờ tự do tối đó, Ender đề nghị Petra tập với cậu.

“Không,” cô đáp. “Tớ muốn trở thành chỉ huy trong tương lai, nên tớ phải
chơi trong phòng game.” Đó là một niềm tin phổ biến rằng các giáo sư theo dõi
phòng games và chấm những người có khả năng làm chỉ huy ở đó. Nhưng Ender không
cho là vậy. Tiểu đội trưởng có cơ hội tốt hơn để cho thấy họ có khả năng làm chỉ
huy hơn bất cứ người chơi game nào.

Nhưng cậu không cãi với Petra. Buổi tập luyện
sau bữa sáng đã là quá tốt rồi. Tuy vậy, cậu vẫn phải tập luyện. Và cậu không
thể tập một mình được, trừ cho một số kỹ năng cơ bản. Hầu hết các kỹ năng khó
đòi hỏi có đồng đội giúp sức. Nếu cậu có Alai hay Shen để tập với.

Ồ, mà tại sao cậu lại không thể
tập với họ? Cậu chưa bao giờ nghe một người lính chính quy tập với tân binh,
nhưng không có luật nào cấm cả. Chỉ là không ai làm thế; tân binh thường bị
khinh khi ghét bỏ. Nhưng mà, dù gì Ender cũng đang bị đối xử như một tân binh.
Cậu cần người tập luyện chung, và đổi lại thì cậu có thể giúp họ học một số điều
cậu thấy các anh lớn làm.

“Hey, người lính vĩ đại trở về!” Bernard thốt. Ender đứng trước cửa cạnh
giường cũ của mình. Chỉ mới xa một ngày mà nơi này đã xem như là xa lạ, và những
người trong nhóm cũ là những người lạ. Cậu gần như muốn quay đi và rời khỏi đó.
Nhưng vẫn còn Alai, người đã làm cho tình bạn của họ trở nên
thiêng liêng. Alai không phải là người lạ.

Ender không thèm giấu việc cậu bị đối xử thế nào trong quân đòan
Salamander. “Và bọn chúng nói đúng. Tớ hữu dụng như cái hắt hơi trong áo phi
hành.” Alai cười lớn, và các tân binh khác vây xung
quanh cậu. Ender nêu ra đề nghị của mình. Giờ tự do, mỗi ngày, tập luyện chăm
chỉ trong phòng chiến đấu, dưới sự hướng dẫn của Ender. Họ sẽ học được những điều
từ quân đoàn, từ những trận đấu mà Ender thấy; cậu sẽ có được sự luyện tập cần
thiết để phát triển kỹ năng của người lính. “Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị sẵn
sàng.”

Rất nhiều cậu bé muốn đến cùng. “Được rồi,” Ender nói. “Nếu các cậu chịu
làm việc. Còn nếu chỉ đến để đùa giỡn, thì đi đi. Tớ không có giờ rảnh để lãng
phí.”

Bọn họ không lãng phí phút giây nào. Ender thì vụng về, cố giải thích những
điều cậu thấy, tìm cách để lập lại. Nhưng đến cuối giờ tự do, cả bọn đều học
nhiều điều. Chúng mệt nhoài, nhưng đã biết cách làm một vài kỹ năng.

“Mày đã ở đâu?” Bonzo hỏi.

Ender đứng nghiêm cạnh giường chỉ huy. “Tập luyện trong phòng chiến đấu.”

“Tao nghe nói mày có vài người trong nhóm tân binh cũ của mày.”

“Tôi không thể tập một mình.”

“Tao sẽ không có binh lính trong đoàn quân Salamander đi chơi với tụi
tân binh. Giờ mày là một người lính.”

Ender im lặng.

“Mày có nghe tao không, Wiggin?”

“Yes, sir.”

“Không được tập với tụi nhóc đó nữa.”

“Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?” Ender hỏi.

Đó là một yêu cầu mà bất cứ viên chỉ huy nào cũng bị buộc phải nghe
theo. Bonzo, mặt mày giận dữ, dẫn Ender ra ngoài hành lang. “Nghe đây, Wiggin,
tao không muốn có mày, tao đang muốn chuyển mày đi, nhưng mà đừng có gây rắc rối
gì nếu không tao dán mày vào tường đó.”

Một chỉ huy tốt, Ender nghĩ, không phải lên tiếng đe dọa.

Bonzo bực tức trước sự lặng thinh của Ender. “Mày kêu tao ra ngoài này,
bây giờ nói gì đi.”

“Sir, anh rất đúng khi không cho tôi vào tiểu đội. Tôi không biết làm gì
cả.”

“Tao không cần mày nói cho tao biết khi nào tao đúng.”

“Nhưng tôi sẽ trở thành một người lính tốt. Tôi sẽ không gây rối cho buổi
diễn tập thường lệ của anh, nhưng tôi sẽ luyện tập, và tôi sẽ luyện tập với những
người duy nhất chịu luyện tập với tôi, và đó là các bạn tân binh.”

“Mày sẽ làm theo lời tao nói, thằng chó.”

“Đúng vậy, sir. Tôi sẽ tuân theo các mệnh lệnh anh được quyền đưa ra.
Nhưng giờ tự do là tự do. Không có lệnh nào được đưa ra. Hoàn toàn không. Bởi bất
cứ ai.”

Cậu có thể thấy cơn giận của Bonzo bùng cháy lên. Cơn nóng giận rất xấu.
Cơn giận của Ender thì lạnh, để cậu có thể sử dụng nó. Cơn giận của Bonzo nóng,
và nó làm chủ anh ta.

“Sir, tôi có sự nghiệp riêng của mình. Tôi sẽ không ngăn cản buổi huấn
luyện và các trận đấu của anh, nhưng tôi cũng phải học một lúc nào đó. Tôi đã
không đề nghị được chuyển vào quân đoàn của anh, và anh thì đang cố đuổi tôi càng
nhanh càng tốt. Nhưng sẽ không ai chịu lấy tôi nếu tôi không biết cái gì hết,
đúng không? Hãy cho tôi học, và rồi anh có thể đuổi tôi đi nhanh hơn và đổi lấy
một người lính anh có thể dùng.”

Bonzo không ngu đến mức để cơn nóng giận che lấp một lý luận hợp lý khi
nghe nó. Nhưng, nó vẫn chưa thể nguôi giận ngay được.

“Trong khi ở trong quân đoàn Salamander, mày phải lời tao.”

“Nếu anh muốn quản lý giờ tự do của tôi, tôi sẽ cho anh bị đông đá.”

Điều đó có lẽ không đúng. Nhưng vẫn có thể xảy ra. Chắn chắn nếu Ender
làm to chuyện ra, việc giới hạn giờ tự do có thể làm Bonzo mất chức chỉ huy.
Ngoài ra, còn có một sự thật là mấy sĩ quan hẳn đã nhìn thấy một điều gì đó ở
Ender, nên mới thăng chức cho cậu. Có lẽ Ender có ảnh hưởng với các giáo sư đủ
để làm cho người khác bị đông đá.

“Thằng chó,” Bonzo chửi.

“Không phải lỗi của tôi khi anh ra lệnh đó trước mặt mọi người,” Ender
đáp. “Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể giả bộ anh đã thắng cuộc tranh cãi này. Rồi
sáng mai anh sẽ nói với tôi là anh thay đổi ý định.”

“Tao không cần mày bảo tao phải làm gì.”

“Tôi không muốn người khác nghĩ là anh đã thua. Anh sẽ không thể chỉ huy
như trước được nữa.”

Bonzo căm ghét cậu vì thế, vì lòng tốt đó. Dường như là Ender đang cho
phép nó một đặc ân được ra lệnh cho cậu. Khó chịu, nhưng nó không còn cách nào.
Không còn chọn lựa nào khác. Bonzo không hề nghĩ rằng đó là lỗi của chính nó,
đã cho Ender một mệnh lệnh vô lý. Nó chỉ biết Ender đã đánh bại nó, và rồi còn
chà đạp thêm bằng cách xử sự cao thượng.

“Sẽ có ngày tao đập mày,” Bonzo nói.

“Có lẽ,” Ender nói. Chuông báo hiệu giờ ngủ vang lên. Ender bước vào
trong phòng, trông có vẻ bị từ chối. Đánh bại. Giận dữ. Những đứa khác tự suy
ra kết thúc hiển nhiên.

Và vào sáng hôm sau, khi Ender chuẩn bị đi ăn sáng, Bonzo chặn cậu lại
và nói lớn. “Tao đổi ý rồi, nhóc. Có lẽ bằng cách tập luyện với bọn tân binh
mày sẽ học được gì đó, và tao sẽ tráo đổi mày nhanh hơn. Bất cứ việc gì để cho
mày đi nhanh.”

“Cám ơn sir,” Ender đáp.

“Bất cứ cái gì,” Bonzo khẽ nói. “Cầu cho mày bị đông đá.” Ender mỉm cười
biết ơn và rời khỏi phòng. Sau bữa sáng cậu lại tập luyện với Petra. Suốt buổi trưa cậu
quan sát Bonzo tập dượt và nghĩ ra cách phá hủy quân đoàn. Suốt giờ tự do cậu
và Alai, và các bạn khác làm việc tới kiệt sức. Mình có thể làm được,
Ender nghĩ khi nằm trong giường, các bắp thịt rã rời, đang cố tự tháo lỏng ra.
Mình có thể làm được.

..

Bốn ngày sau quân đoàn Salamander có trận chiến. Ender theo sau lưng các
chiến sĩ thật thụ khi họ bước khoan thai từ hành lang vào phòng chiến đấu. Có
hai dải đèn ruy-băng dọc theo tường, màu xanh xanh nâu của Salamander và màu
đen trắng đen của Condor. Khi họ đến chỗ thường trực của phòng chiến đấu thì
hành lang tách ra làm hai hướng, xanh xanh nâu bên trái và đen trắng đen bên phải.
Một khúc quanh nữa về bên trái, và quân đoàn dừng lại trước một bức tường trống.

Các tiểu đội dàn thành hình trong im lặng. Ender đứng sau chót. Bonzo
đưa ra lời hướng dẫn. “A nắm các tay vịn rồi đi lên. B trái, C phải, D dưới.”
Nó nhìn các tiểu đội điều chỉnh theo lời dặn dò, rồi thêm, “Còn mày, nhóc con,
đợi bốn phút, rồi đi vào trong cửa. Đừng có nghĩ tới việc rút súng ra đó.”

Ender gật đầu. Đột nhiên bức tường sau lưng Bonzo trở nên trong suốt.
Không phải là bức tường nào cả, mà là một tấm kính chống đạn lớn. Phòng chiến đấu
cũng đổi khác. Có thêm nhiều hộp vuông màu nâu khổng lồ treo lơ lững trên
không, che khuất một phần tầm nhìn. Đó là những vật cản mà các binh sĩ gọi là ngôi sao. Chúng được sắp xếp không theo
một thứ tự nhất định nào. Bonzo dường như không quan tâm đến chúng lắm.

Rõ ràng binh sĩ đã biết cách sử dụng các ngôi sao.

Nhưng Ender nhanh chóng nhận ra, khi ngồi quan sát trận đấu từ trong
hành lang, là họ không biết sử dụng các ngôi sao. Họ biết cách đáp nhẹ nhàng
lên nó, rồi dùng để che chắn, những phương pháp khác nhau để tấn công vị trí của
kẻ thù trên ngôi sao. Nhưng họ không có ý thức gì về việc ngôi sao nào quan trọng.
Họ cứ chăm chăm tấn công những ngôi sao có thể dùng để trượt tường lên một vị
trí tốt hơn.

Người chỉ huy bên địch đang tận dụng sự thiếu sót của Bonzo trong việc lập
chiến lược. Quân đoàn Condor ép quân Salamander vào các cuộc tấn công đẫm máu.
Ngày càng càng còn ít lính Salamanders không bị đông lạnh để tấn công ngôi sao
kế. Chỉ sau năm sáu phút, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Quân đoàn Salamander
không thể đánh bại địch chỉ bằng cách tấn công.

Ender bước qua cổng. Cậu bay là đà xuống dưới. Phòng chiến đấu mà cậu
hay tập luyện thường có cổng đứng trên sàn nhà. Tuy nhiên, cho các trận đánh thực
thụ, cánh cổng được đặt chính giữa tường, cách sàn cũng như trần nhà một khoảng
bằng nhau.

Cậu đột ngột thấy mình mất phương hướng, cũng như khi ở trong phi thuyền
vậy. Phía dưới thành phía trên, và giờ là hai bên. Trong tình trạng mất trọng lực,
không có lý do nào để giữ cùng một phương hướng như là ở ngoài hành lang. Chỉ
trông vào hai cánh cổng hình vuông, thì không thể nào biết được phía nào là
phía trên. Và cũng không quan trọng gì. Bởi vì bây giờ Ender đã tìm thấy phương
hướng có ý nghĩa. Cổng địch ở phía dưới. Mục đích của trò chơi là để rơi xuống
nhà kẻ thù.

Ender điều chỉnh cử động cho đúng phương hướng mới. Thay vì nằm ngang, cả
thân thể trình ra cho đối phương, bây giờ chân Ender hướng về phía chúng. Một mục
tiêu nhỏ hơn rất nhiều.

Có người trông thấy cậu. Ender dù gì cũng đang trôi lững lờ trong không
khí. Theo trực giác cậu co chân lên. Ngay giây phút đó, cậu bị bắn trúng và cẳng
chân bị đóng băng trong tư thế ấy. Cánh tay vẫn chưa bị đông lạnh, bởi phát
súng không trúng thân mình, nên chỉ có phần chân là bị đông. Ender chợt nhận ra
nếu cậu không đưa chân về phía địch, thì rất có thể thân cậu đã bị bắn. Cậu sẽ
phải chịu tê liệt.

Bonzo đã ra lệnh cho cậu không được rút vũ khí, cho nên Ender vẫn cứ tiếp
tục trôi đi, không cử động đầu hay tay, như thể chúng cũng bị đóng cứng. Kẻ địch
làm ngơ cậu và tập trung bắn vào những kẻ đang nã súng vào chúng. Đó là một trận
đấu căng thẳng. Kẻ địch giờ đông hơn, và quân đoàn Salamander vẫn kiên trì cố
thủ. Trận chiến đã tan rã ra thành vài chục người bắn nhau. Kỷ luật của Bonzo
giờ mới thấy có ích, bởi mỗi quân Salamander bị đông cứng cũng vẫn phải hạ ít
nhất một quân địch. Không ai sợ hãi hay bỏ chạy, mọi người vẫn bình tĩnh và bắn
cẩn thận.

Petra là người nguy hiểm
nhất. Quân đoàn Condor chú ý điều đó và dồn mọi công sức để hạ cô. Bọn chúng
đông cánh tay cầm súng trước, và rồi tràng chửi rủa của cô bé cũng ngừng bặt
khi chúng hoàn toàn đông cứng cô, và cái nón sắt chụp xuống cằm. Chỉ trong vòng
vài phút, trận đấu kết thúc. Quân đội Salamander không còn chống cự nữa.

Ender cười thầm thấy quân Condor cũng chỉ tập trung được có năm binh sĩ
để mở cánh cổng chiến thắng. Bốn người bọn họ dùng mũ sắt để chạm vào bốn ánh
đèn trên bốn góc cửa của Salamander, trong khi người thứ năm đi ngang qua tấm
lá chắn. Việc đó kết thúc trò chơi. Ánh sáng bật lên chói lòa, và Anderson bước ra khỏi cánh
cửa dành cho giáo sư.

Tao có thể rút súng ra, Ender nghĩ, khi kẻ thù bước gần đến cửa. Tao đã có
thể rút súng, bắn một trong người bọn, và chúng sẽ trở thành quá ít để mở cửa.
Trận đánh sẽ hòa. Không có bốn người chạm vào bốn góc cửa, và một người thứ năm
để đi ngang qua cửa, Condor sẽ không chiến thắng. Bonzo, thằng ngốc, tao có thể
cứu mày khỏi bàn thua này. Có lẽ còn chuyển bại thành thắng lợi, bởi bọn chúng
chỉ ngồi đó, mục tiêu dễ dàng, và chúng sẽ không kịp nhận ra phát súng tới từ
đâu. Như thế đã đủ cho tao bắn trúng.

Nhưng lệnh là lệnh, và Ender đã hứa sẽ tuân theo. Cậu hài lòng một chút
khi thấy bảng điểm ghi tên quân đoàn Salamander, không phải bốn mươi mốt trọng
thương hay tiêu diệt, mà là bốn mươi tiêu diệt và một bị thương. Bonzo không hiểu,
cho đến khi nó xem cuốn sách của thầy Anderson và nhận ra đó là
ai. Bị thương, Bonzo, Ender nghĩ. Tao vẫn có thể bắn.

Cậu trông chờ Bonzo bước đến cạnh cậu và nói, “Lần tới, trong tình trạng
như thế, thì mày được bắn.” Nhưng Bonzo không nói gì cả cho đến bữa sáng hôm
sau. Tất nhiên, Bonzo ăn trong phòng ăn của chỉ huy, nhung Ender chắc chắn là cái
điểm số kỳ lạ sẽ làm rộn trong đó cũng như trong phòng ăn của binh lính. Trong
mỗi trận đấu không hòa khác, mọi quân lính của bên thua trận đều bị tiêu diệt –
hoàn toàn đông cứng – hay bị trọng thương, nghĩa là có một phần cơ thể vẫn chưa
đông, nhưng không thể bắn hay gây thương hại cho kẻ địch. Salamander là quân
đoàn duy nhất với một người xếp loại Bị Thương Nhưng Hoạt Động.

Ender không giải thích gì cả, nhưng những binh sĩ khác của Đoàn
Salamander cho biết chuyện xảy ra làm sao. Và khi những người khác hỏi câu sao
không trái lệnh và bắn, thì cậu bình thản trả lời, “Tớ tuân theo quân lệnh.”

Sau bữa sáng, Bonzo đi tìm cậu. “Mệnh lệnh vẫn giữ nguyên,” nó nói, “mày
đừng có quên đấy.”

Mày sẽ trả giá, thằng ngu. Dẫu tao không phải là một người lính tốt, nhưng
tao vẫn có thể giúp đỡ được, và không có lý do nào để không cho phép tao.

Ender không nói gì cả.

Một hiệu ứng thú vị khác của trận đấu là Ender trồi lên đầu danh sách những
binh sĩ có năng suất cao. Bởi vì cậu vẫn chưa bắn phát nào, cậu có số điểm hoàn
toàn trong việc bắn súng – không có phát nào trật. Và vì cậu vẫn chưa bị tiêu
diệt hay trọng thương, số phần trăm của cậu ở nơi đó cũng quá tốt luôn. Chưa từng
có ai đạt mức đó. Rất nhiều binh sĩ phá ra cười, và cũng có người nổi xung
thiên, nhưng trên danh sách năng suất cao, Ender là kẻ dẫn đầu.

Cậu vẫn phải ngồi ngoài trong những hôm quân đoàn diễn tập, và tiếp tục
làm việc cật lực, với Petra vào buổi sáng, và
các bạn vào buổi tối. Nhiều tân binh gia nhập nhóm họ hơn, không phải để chơi
vì đã nhìn thấy kết quả – họ ngày càng giỏi lên. Ender và Alai vẫn dẫn đầu. Một
phần bởi vì Alai cứ thử nghiệm nhiều điều khác nhau, buộc
Ender phải nghĩ tới các phương án khác nhau để chống lại. Một phần bởi vì họ tiếp
tục phạm nhiều sai lầm ngu ngốc, và nghĩ ra những điều mà không một người lính
có tự trọng nào nghĩ tới. Nhiều điều hai người thử làm hóa ra vô dụng cả. Nhưng
lúc nào các buổi tập cũng vui, cũng thú vị và đủ thứ có ích để họ biết là họ đã
đúng. Buổi chiều là thời gian vui nhất trong ngày.

Hai trận đánh tới Salamander thắng dễ dàng; Ender bước vào sau năm phút
và không bị quân thua trận làm gì cả. Ender bắt đầu nhận ra là Quân đoàn
Condor, quân đoàn đã đánh bại họ, đặc biệt giỏi; và Salamander, dẫu cho chiến
lược của Bonzo yếu ớt thế nào đi nữa, vẫn là một quân đoàn khá, trèo lên đều đều
trên bảng thứ hạng, đang kèn cựa hạng bốn với Quân đoàn Rat.

Ender sang bảy tuổi. Trường Chiến Đấu không quan tâm đến ngày hay lịch
gì lắm, nhưng Ender đã tìm được cách xem lịch trên bàn lưu động, và cậu chú ý đến
ngày sinh của mình. Trường học cũng chú ý nữa: họ lấy lại số đo của cậu, và
trao cho cậu một bộ đồng phục Salamander mới, và bộ áo phi hành gia mới trong
phòng chiến đấu. Cậu mặc bộ cánh mới trở về giường. Cảm giác thật kỳ lạ và rộng
rãi, như thể da cậu không hợp.

Cậu muốn ngừng lại giường Petra và kể cho cô nghe
về nhà mình, về những sinh nhật của cậu như thế nào, chỉ để nói hôm nay là ngày
sinh nhật và nghe cô nói một lời chúc mừng nào đó. Nhưng không ai nói về ngày
sinh. Đó là một việc làm trẻ con. Y như những người sống trên mặt đất. Bánh ngọt
và những tục lệ ngu ngốc. Valentine đã nướng cho cậu một cái bánh vào sinh nhật
thứ sáu. Nó bị rớt xuống đất và dở ẹt. Không ai còn biết nấu ăn gì nữa; chỉ có
người khùng điên như Valentine mới làm thế. Ai cũng trêu ghẹo Valentine về chuyện
đó, nhưng Ender để dành một mẩu bánh trong ngăn tủ của mình. Rồi người ta lấy
máy quan sát ra và cậu phải rời khỏi nhà, và trong chừng mực nào đó, cậu biết,
nó vẫn còn đó, mẩu bánh khô cằn vàng vàng. Không ai nói về quê nhà, giữa những
người lính với nhau; không có cuộc sống nào trước Trường Chiến Đấu. Không ai nhận
thư, không ai viết thư. Mọi người ai cũng giả vờ họ không quan tâm.

Nhưng mình quan tâm, Ender nghĩ. Lý do duy nhất mình đến chốn này là để
bọn người bọ không bắn vào mắt Valentine, không làm nổ tung đầu chị như những
người lính trong các băng video về trận đấu đầu tiên với người bọ. Để chúng không
cắt đầu chị với một tia sáng thật nóng làm não văng ra khỏi sọ, và chảy tràn ra
ngoài như bột bánh nóng, như cái cách nó vẫn xảy ra trong những cơn ác mộng
điên rồ của mình, trong những đêm tệ hại nhất, khi mình tỉnh giấc run lẩy bẩy
nhưng im lặng, phải giữ im lặng không thôi người ta nghe được là mình nhớ nhà.
Mình muốn về nhà.

Buổi sáng thì khá hơn. Nhà chỉ là một cơn nhức nhối tê liệt trong ký ức
xa xôi của cậu. Mắt cậu hằn lên vẻ mệt mỏi.

Buổi sáng hôm đó Bonzo bước vào khi họ đang thay quần áo. “Áo phi hành!”
nó hô. Một trận đánh. Trậnh đánh thứ tư của Ender.

Kẻ thù là Quân đoàn Leopard. Sẽ là một trận dễ. Leopard là quân mới, và
luôn luôn ở trong bốn đội cuối. Quân đoàn này chỉ mới được thiết lập sáu tháng
trước, với Pol Slattery làm chỉ huy. Ender mặc bộ áo phi hành mới và bước vào
hàng, nhưng Bonzo kéo cậu khỏi hàng và đẩy xuống xếp dưới cùng. Mày không cần
phải làm thế, Ender lặng thầm nói. Mày có thể để tao đứng trong hàng.

Ender quan sát từ trong hàng lang. Pol Slattery vẫn còn trẻ, nhưng cậu
ta sáng dạ, và có nhiều ý tưởng mới. Cậu ta ra lệnh cho quân mình cứ chạy, nhảy
từ ngôi sao này đến ngôi sao khác, lướt trên tường để đến sau lưng và trên đầu
quân Salamander cứng nhắc. Ender mỉm cười. Bonzo hoàn toàn bối rối, và lính của
nó cũng vậy. Quân Leopard dường như có mặt ở mọi phương hướng. Tuy nhiên, trận
đậu không phải là nghiêng hẳn về một bên như thoạt nhìn. Ender chú ý quân Leopard
cũng mất rất nhiều người – chiến thuật liều lĩnh đã làm họ sơ hở quá nhiều. Tuy
nhiên, điều quan trọng vẫn là quân Salamander cảm thấy bị bại. Bọn họ đã không còn tấn công một cách tự chủ được nữa.
Dù vẫn đang trong tình thế cân bằng với kẻ địch, ho túm tụm vào nhau như những
kẻ còn sống sót cuối cùng sau cuộc tàn sát, như thể là hi vọng kẻ địch sẽ bỏ
sót mình trong chiến địa.

Ender bước chầm chậm qua cổng, chỉnh hướng mình cho cổng kẻ thù ở dưới
chân, và trôi chầm chậm về phía đông nơi không ai để ý đến cậu. Cậu còn tự bắn
ngay chân, giữ chúng trong tư thế quỳ gối để bảo vệ mình chắc chắn nhất. Cậu
nhìn xem có ánh mắt nào của những kẻ bị bắn cứng ngắc đang bay là đà trên chiến
trường liếc về phía cậu hay không.

Với Quân đoàn Salamander đang bị hủy hoại một cách khốn khổ, đoàn
Leopard dễ dàng hủy diệt họ. Vẫn còn chín người sống sót khi đoàn Leopard cuối
cùng cũng ngừng bắn. Họ tập trung lại đội hình và bắt đầu mở cổng của
Salamander.

Ender nhắm cẩn thận với cánh tay thẳng băng, như Petra đã dạy. Trước khi mọi
người biết điều gì xảy ra, cậu đông cứng ba người lính sắp sửa ấn mũ sắt vào
góc sáng cánh cổng. Vài người nhìn thấy cậu và nổ súng – nhưng lúc đầu họ chỉ bắn
được cái chân đã đông lại của cậu thôi. Điều đó cho cậu có thời gian để bắn
trúng hai người cuối cùng ở cổng. Leopard chỉ có bốn người chưa bị đông khi
Ender cuối cùng cũng bị bắn vào tay và bị trọng thương. Trận đấu kết thúc với tỷ
số hòa, và họ chưa bao giờ bắn trúng thân mình cậu.

Pol Slattery nổi giận lôi đình, nhưng không có gì gian lận ở đây cả. Mọi
người trong Quân đoàn Leopard đoán rằng chiến thuật của Bonzo là để dành một
người tham gia trận đánh vào phút cuối. Nhưng Quân đoàn Salamander biết. Bonzo
biết, và Ender có thể thấy được qua cái liếc nhìn của người chỉ huy là Bonzo
căm ghét cậu vì đã giải cứu nó khỏi thất bại nặng nề. Mình không quan tâm,
Ender tự nhủ. Sẽ chỉ làm cho việc tráo đổi mình dễ hơn mà thôi, và trong lúc đó
thì mày không bị rớt hạng xuống thê thảm. Mày đổi tao. Tao đã học được tất cả
những thứ cần học từ mày. Làm sao để
thất bại thê thảm nhất, đó là tất cả những gì mày biết, Bonzo.

Mình đã học được gì rồi? Ender
liệt kê trong đầu khi cậu cởi quần áo cạnh giường. Cổng phe địch ở dưới. Dùng
chân mình làm khiên trong trận đánh. Một chút tiết chế, để dành đến phút cuối của
trận đánh, có thể làm nên điều quyết định. Và những người lính có đôi khi còn
quyết định sáng suốt hơn là mệnh lệnh đã được ban ra.

Trần như nhộng, cậu vừa định chui vào giường thì Bonzo bước đến gần,
khuôn mặt khó chịu và cứng rắn. Mình đã từng thấy Peter như thế này, Ender
nghĩ, lặng im với ánh mắt giết người. Nhưng Bonzo không phải là Peter. Bonzo có
nhiều sợ hãi.

“Wiggin, cuối cùng tao đã đổi mày. Tao đã thuyết phục được Quân Rat là
cái thứ hạng lạ thường của mày trên bảng xếp hạng năng suất không phải chỉ là một
tai nạn. Mày sẽ đi sang đó ngày mai.”

“Cám ơn, sir,” Ender đáp.

Có lẽ cậu đã tỏ ra quá biết ơn. Đột nhiên Bonzo vung tay đánh vào mặt cậu,
trúng ngay cằm bằng một cái tát đau đớn. Ender té sang một bên, vào giường
mình, loạng choạng. Rồi Bonzo thục vào bụng cậu một cú. Ender quỵ xuống sàn.

“Mày cãi tao,” Bonzo phán. To giọng, cho mọi người thấy. “Không binh
lính tốt nào lại cãi lời.”

Ngay cả khi kêu lên đau đớn, Ender không thể không hài lòng đắc chí khi
nghe tiếng thầm thì xôn xao đang vang lên từ các dãy giường. Mày ngu lắm,
Bonzo. Mày đã không trui rèn kỷ luật, mà chỉ hủy diệt nó. Bọn chúng biết tao đã
chuyển bại thành hòa. Và bây giờ chúng thấy mày trả công tao thế nào. Mày tự
làm cho mình ngu xuẩn trước mặt mọi người. Kỷ luật của mày giờ có giá trị gì chứ?

Ngày hôm sau, Ender nói với Petra vì lợi ích của cô, các buổi tập luyện sáng sớm phải kết thúc. Bonzo không cần bất cứ  sự thách thức nào bây giờ, vì thế nên tốt hơn là cô nên tránh mặt Ender một thời gian. Cô hoàn toàn hiểu được. “Hơn nữa,” cô nói, “cậu đã gần như trở thành một tay súng cực giỏi rồi.”

Cậu để lại cái bàn và bộ đồ phi hành gia ở trong ngăn kéo. Cậu sẽ mặc đồng
phục Salamander cho đến trạm quân nhu và đổi lấy bộ đồng phục của quân Rat. Cậu đã không mang món gì đến, thì cũng sẽ không lấy thứ gì đi. Ender không tính trả thù Bonzo vì đã đánh cậu. Nhưng cậu cũng quyết định không cho một ai khác làm thế nữa.

Chương06

2 thoughts on “[Ender’s Game] Chương07: Kỳ Giông”

  1. Làm ơn phiên dịch chap 7 giúp mình. Cảm ơn người phiên dịch nhiều lắm, mình rất là biết ơn.. Mình rất thích truyện này. Xin hãy dịch tiếp tục .

  2. chap 8*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s