[Hồ Duyến] Phần1

Nguyên tác: Hoan hỉ công tử

Coser: Ly Lạc – Băng Ly

Nhiếp ảnh: Thấm Vân Khai

Hậu kỳ: Tự Lý

Dịch: đại hào kiệt QT-TTV

Biên tập: phihoaphivu

Photobucket

Không biết bao lâu, sấm chớp mưa gió cũng đã dứt. Tô Phàm chậm rãi đứng dậy, xa xa thấp thoáng bóng rừng cây âm u, hắn đứng giữa mảnh đất cằn cỗi, bốn phía đầy những cành cây đã úa tàn. Lại có cả những cây cổ mộc khổng lồ như muốn che khuất bầu trời, cỏ dại cũng không kém phần kì quái đều cao đến nửa người.
Chỉ có một người, một hồ ly. Nơi này hoàn toàn không có sinh linh nào khác.
Photobucket
Nam tử tóc trắng chăm chú nhìn Tô Phàm. Trong lòng có chút ngạc nhiên.
Photobucket
“Hừ!” Đồng tử màu vàng kim khẽ lay động, nam tử nọ liền biết mất vào cánh rừng. Tô Phàm quay đầu lại, chỉ thấy một con đường mòn kéo dài xuống chân núi.
Photobucket
Hắn lắc đầu, tự cười giễu mình, thôi, coi như là mộng đi.
Photobucket
Vài ngày trôi qua, chuyện hôm đó cũng đã không còn nhớ nữa.
Bất chợt một ngày, cảm giác trong phòng dường như có người, giật mình quay lại.
Bạch y, tóc trắng, đồng tử kim nhạt.
“Ù ù..” Bên tai Tô Phàm dội lên tiếng sấm.
Photobucket
“A, một kẻ nghèo hèn.” Ly Lạc thầm đánh giá Tô Phàm, ánh mắt lộ một tia khinh bỉ.
Photobucket
Giáo thư tiên sinh trước mặt hắn chỉ mặc y sam bằng vải thô, ẩn hiện thân thể gầy yếu. Mặt mày, mũi, khoé môi, không thể nói là khó coi nhưng muốn nói rằng đẹp lại kém xa một chút. Ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc hợp cùng một chỗ cũng chỉ ra được một người có bộ dáng bình thường mà thôi.
Photobucket
Từ đó về sau, sơn gian nhỏ bé lại trở thành nơi nghỉ chân của vị khách nọ. Nói là muốn tới báo ân, thế nhưng bộ dạng lại ngang ngược vô cùng.
Giang sơn dễ đổi, bán tính khó dời, tựa như hồ ly luôn luôn thích ăn thịt gà vậy, cũng đều là chân lý cả.
Photobucket

Tô Phàm lúc đó đang ở học đường dạy dỗ bọn đệ tử, đệ tử bướng bỉnh không chịu ngoan ngoãn luyện chữ, đành phải làm mặt nghiêm khắc đe nẹt vài câu. Đang bận rộn bỗng ngoài cửa có tiếng hỏi: ” Tô tiên sinh, phiền tiền sinh một chút có được không?”

Tô Phàm ra cửa liền thấy tên tiểu tư nhà họ Nhan, thường nghe công tử của hắn gọi hắn Nhan An.

“Có ta đây.”

Nhan An lấy trong ống tay áo ra một quyển sách, nói: ” Công tử nhà nô tài đã thượng kinh, có sai nô tài chuyển cho tiên sinh thứ này.”

Dứt lời, liền đi.

Photobucket

Tô Phàm mở ra xem, chính là một tập thơ viết tay. Nét chữ mạnh mẽ, tuấn đĩnh quen thuộc hiện ra. Khúc mở đầu có viết:

Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Tham soa hạnh thái, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.

Tham soa hạnh thái, tả hữu thải chi. Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi.

Tham soa hạnh thái, tả hữu chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ nhạc chi.

Photobucket

“Yêu…Chuyện tốt như vậy, khó trách ngươi cười tươi a…”

Tiếng cười khẽ làm đứt đoạn suy nghĩ của hắn. Tô Phàm đột nhiên bừng tỉnh, trông nhìn sắc trời, ra là ta đã ngồi ngây ngốc thật lâu.

“Sao thế? Là ta làm Tô tiên sinh gãy mất mộng đẹp à? Tô tiên sinh đại từ đại bi đừng chấp nhặt tiểu nhân a.”

Ly Lạc thấy hắn không đáp lại, tưởng rằng đã bị nói trúng.

Photobucket

Tô Phàm thấy hắn bước đi cũng không xong, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào cánh cửa, hai mắt mê dại, hai má bị phủ một lớp sắc hồng. Lại thấy ôm trên tay một vò rượu, liền biết hắn say. Nhẹ thở dài một hơi, chẳng để ý tới mấy câu nói điên rồ, đứng dậy dìu hắn: “Ngươi say rồi, ta đưa ngươi đi nghỉ. Gia nhân ngủ cả rồi, cũng đừng tranh cãi ầm ĩ, quấy rầy người khác là không tốt.”

Photobucket
Hồ ly gạt ra tay hắn, thân người mền rũ dựa vào khung cửa. Miệng la hét: “Không cần! Ai muốn ngươi đỡ! Ngươi đi đỡ tân nương của ngươi đi. . . Bổn đại tiên thiếu ngươi liền sống không nổi chắc?”
Photobucket

Cứ như thế, khuyên can mãi, Ly Lạc chính là không chịu mở miệng cũng không chịu đứng dậy. Đầu ngón tay một lúc lại cào vào khung cửa một cái, để lại một loạt dấu vết.

Tô Phàm thấy hắn im lặng, bất đắc dĩ đứng dậy. Cứ để hắn làm vậy cho tỉnh rượu cũng tốt, chỉ sợ hắn cảm lạnh, muốn vào nhà lấy cho hắn thêm chút y phục.

Photobucket

Tô Phàm chợt nhớ ra, chẳng phải hắn không muốn ta dìu hắn đó sao? Thế nhưng vẫn là không đành lòng, lại qua ra đỡ lấy hắn.

Ai ngờ, mới đưa tay ra đã bị hắn kéo tới.

Ly Lạc một tay nắm lấy tay Tô Phàm, một tay vòng qua eo hắn ôm siết, cằm đặt trên vai Tô Phàm, từ phía sau bao phủ lấy hắn.

Tô Phàm ngẩn ra. Chợt nghe một thanh âm mang theo mùi rượu ghé vào lỗ tai hắn khẽ cắn: “Như thế nào không vào nhà? Không sợ ta cảm lạnh sao?”

Photobucket

Ly Lạc thường nói: “Tô Phàm, ngươi là con mọt sách ngu ngốc!”

Tô Phàm tâm tính hiền lành, lúc nào cũng dịu dàng, cho nên Tô Phàm chính là một quả hồng ngọt.
Thế nhưng, Ly Lạc cũng nhận thấy, chính là hắn bắt nạt Tô Phàm thì được mà người khác thì chẳng bao giờ dám.
Photobucket

Thi thư, ấm lô, thanh rượu,ngụ tại Kháo sơn trang, cái gọi là an nhàn thanh thản còn gì khác được?

Photobucket

Lại nghĩ tới một buổi hoàng hôn, cùng với người kia chẳng thể quên:

“Quan quan con chim gáy, ở hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. . .”
Bên tai thanh âm ôn nhuận như nước, thoáng như mới hôm qua.
Photobucket

“Ngươi không ngẫm lại chính ngươi đi? Đến lúc đó người khác ở sau lưng khoa tay múa chân ngươi cũng mặc kệ sao?”

Trong lòng dấy lên chút thê lương, Tô Phàm choàng lên vai chiếc áo mỏng của Ly Lạc, tựa như có chút hơi ấm sót lại.

Một mình…như thế nào mới quen được đây?

Photobucket
Cãi nhau cũng tốt, bình thản cũng vậy.

Liền như vậy thanh tĩnh, năm tháng qua đi, thật dài, và lặng lẽ.

Photobucket
Ly Lạc nghĩ, hắn vẫn thật ngu ngốc.

Cùng ở bên nhau, không bao giờ được nữa rồi.

Photobucket
Hắn đối với Nhan Tử Khanh nói:” Khi về đến nhà, nhìn thấy hắn ngồi trong phòng đợi ta, trong lòng không biết sao cảm thấy thật cao hứng, tuy rằng hắn vừa mở miệng là kêu đói, thế nhưng cảm giác đó thật tốt lắm.”
Photobucket
“Hắn nói với ta, không cần miễn cưỡng chính mình, không cần phải nghĩ cho người khác, phải trước hết nghĩ cho chính mình. . . Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người nói với ta điều đó. . .”

Nhiều năm như vậy, luôn là hắn nhớ tới người khác, lần đầu tiên phát giác chính mình cũng có thể được người khác đặt ở trong lòng.

Photobucket

Ly Lạc là người thứ nhất, về nhà có người chuẩn bị đồ ăn, trời mưa có người dưới ô đứng chờ, mệt mỏi có người bên cạnh trò chuyện…

Ly Lạc vĩnh viễn là người thứ nhất.

Photobucket
(còn tiếp)

2 thoughts on “[Hồ Duyến] Phần1”

  1. bạn ơi, hình như trước hình cái bình còn một vài hình nữa, với cả sau hình cái bình còn đoạn này “古书中有记载,书生夜行于林,遇一女呼救于道旁。书生救之。女子诱之,结一夜欢好。
    翌日,书生徘徊林中寻之,遇一樵夫。樵夫闻之,笑曰:“狐也。” rồi mới đến đoạn sấm chớp là của cái hình mặt trăng. Các lời dẫn hình như bị lệch mất một hình ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s