[Nhược thủy] Chap2

Mất một giây để giật mình, rồi lẵng lặng chuẩn bị tiếp chiến. Cậu không biết chúng là ai, từ đâu xuất hiện hay vì sao mà có ý đối địch với mình. Có điều, từng cơ thịt của cậu đáp ứng đối với sát khí lạnh lẽo của chúng. Và cái gì giống như bản năng giúp cậu bình tĩnh đối phó chúng như một điều hiển nhiên.

Sát phạt. Là như thế, bất giác tất cả biến thành một màu đỏ máu, kích thích tận xương tủy. Những cái nhìn đau đáu lạnh lẽo cả khi bị giết, cảm giác máu chảy rần rật dưới da, không sợ hãi, nhưng chẳng hiểu vì sao run rẩy từ trong tim. Vui mừng, hoan lạc? Không biết. Chỉ là cảm thấy quen thuộc dâng lên đến tê tái người.

Không khí băng băng lành lạnh, rồi bất giác sôi sục tanh tưởi máu tươi. Nhanh gọn, dứt khoát, những mũi kim phóng mạnh không khoan nhượng, máu rơi vương vãi… Nếu có ai nhìn thấy, hẳn đã lặng người khi nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo lấm đầy sắc đỏ.

Màu trắng nhức nhối của gian nhà cũng bị tô lên những vệt đỏ thẫm.

Man dại.

Mà, Illumi à…

Nhát cuối cùng lên kẻ thù cuối cùng, những ngón tay kẹp chặt mũi kim khi cậu vận lực đâm mạnh, cảm nhận rõ rệt máu tươi bắn thẳng vào mặt, ướt đẫm. Nhắm mắt lại cho cơn phấn khích chìm xuống, đầu óc bớt lâng lâng. Những lúc như thế, cậu cảm giác như đang say thuốc, à, đã nghiện, thấy mình đang sống.

Tiếng vỗ tay vang lên. Giây lát đã thấy anh ta xuất hiện ngay trước mặt, mà cũng chẳng biết anh ta từ nơi nào chui ra nữa. Cậu chỉ nhìn.

“Giỏi quá!”, hắn cười nụ cười quen thuộc, “xem ra cậu hồi phục hoàn toàn rồi”. Cậu để yên cho Hisoka lau máu trên mặt mình mà không trả lời.

Khi hắn cứ nhìn sâu vào mắt cậu một lúc lâu, cậu lạnh nhạt quay đi ra cửa. Vẫn im lặng, nhưng khi bước đến bục cửa, cậu chậm rãi quay lại nhìn hắn để rồi bắt gặp ánh mắt hắn vẫn dõi theo. Nhìn cậu, hắn vẫn cười. Mãi đến tận sau này, khi không còn bên nhau nữa, cậu vẫn không sao hiểu được ý nghĩa của chúng. Và rồi, cậu lại tiếp tục bước đi.

*

Nửa đêm giật mình thức giấc, chợt thấy mình đang ở nơi xa lạ, bất giác nghe tim thắt lại. Nhìn sang người nằm cạnh, thấy anh ta ngủ rất yên bình, mình không tránh khỏi cảm xúc bi ai. Nguyên nhân là vì đâu? Vì cớ gì mà mình đến đây, trong muôn ngàn nơi có thể đến, tại sao lại chọn anh ta làm người che chở? Vì sao dù rất bất an vẫn không muốn rời đi?

Tại sao…?

…………

Có quá nhiều câu hỏi. Nếu như có thể trả lời cho tất cả, thì có lẽ, mình đã hiểu được mình là ai. Có cảm giác như mình đã đánh rơi quá khứ, và dường như buông lơi tương lai. Một cách nào đó, thời gian của riêng mình đã dừng lại…

Mê muội trong quên lãng.

Mình… rốt cuộc là ai?

Đâu là “ta”. Dường như, ta đã lỡ quên mất điều gì rất quan trọng. Mà dường như, ta không hề muốn nhớ lại. Vì sao? Thật là có quá nhiều câu hỏi…

Cứ thấy không khí lãng đãng như muốn khóc. Nhưng nước mắt không không trào ra nổi. Cũng chả biết vì sao, sợ nhìn thấy mình trong gương. Mỗi khắc trôi qua là một hồi chuông cảnh cáo. Sợ thấy mình thay đổi, sợ sự yên bình giả dối cũng không nắm giữ nổi. Sợ. Mà…

…Ngu muội gì đâu…

Anh ta khẽ cựa mình, miệng hơi cười. Thở dài. Chắc là mơ thấy “đồ chơi” thú vị nào đó.

Cậu lại nằm xuống, quay mặt sang đối mặt với anh ta. Nhìn. Đôi lúc, chỉ có thể ngắm nhìn thôi. Cũng không có gì quan trọng hết, bản thân cậu đã cảm nhận anh ta là con người nguy hiểm, ngay cả cái kiểu không nắm bắt được bản chất của hắn đã rung lên từng hồi nhắc nhở. Nhận thấy, biết rõ, tin là mình hiểu rõ. Thở dài. Thực tế cũng đã chứng minh anh ta có thể tàn nhẫn đến mức nào. Cậu không tin tưởng con người này, một chút cũng không. Chỉ là, ngay cả cả khi cảnh giác đến từng hơi thở đối với anh ta, ngay cả khi lọt vào bẫy sập lọc lừa, chỉ cần biết những thứ đó thuộc về anh ta, cậu cảm thấy an tâm không hiểu nỗi. Và vì cái cảm giác dối lừa đó, cậu nằm đây, cùng một người thật sự xa lạ. Thấy mình đang bước dần từng bước đến chỗ tận diệt, chả hiểu sao vẫn bình thản lạ thường. Bất giác thấy mình như thứ lá rơi bên sông, gió cuốn xuống dòng rồi mặc nước muốn chảy đi đâu cũng được, muốn trôi vô định bao lâu cũng chẳng sao. Cũng chỉ là, hy vọng trong cái dòng chảy vô định đó, mình không đánh rơi luôn cả những gì khả dĩ còn sót lại. Nếu không, mà không chừng, mình quên luôn vì sao mình còn muốn sống.

Người ta, dù mất đi tất cả, thật ra, lúc nào cũng khao khát được là chính mình.

Thật là, mình cũng chẳng cần người này, nhưng mà, khi cơ thể bị kích thích bởi sự uy hiếp của anh ta, bất giác, những thống khổ và bất an đều tan chảy. Giống như, lấy cái đau này mà khỏa lấp đi cái đau khác. Mà cũng thật là, cái thứ suy nghĩ đa chiều ngớ ngẩn đó, đối với mình cũng có lúc hữu dụng.

Thở dài, sắp không kiểm soát được cả hơi thở nữa.

Bất giác thấy má mình nong nóng. Giật mình cậu thấy anh ta đang vuốt mặt mình. “Sao mà thở dài mãi vậy cưng?”. À, Lại quên cảnh giác nữa rồi…

*

Hắn thấy cậu thức giấc. Hắn cảm nhận cậu ngồi dậy, nhìn chân mình. Rồi, lại nghĩ miên man gì đó. Hắn nằm yên để ánh mắt cậu lướt qua mặt mình. Cười. Illumi nội tâm thế này bao giờ mà hắn không biết nhỉ? Hắn cứ ngỡ cậu mặt lạnh mà tâm cũng lãnh cơ mà… Mà hắn bận tâm những chuyện không đâu thế này từ lúc nào kia? Hắn học đóng kịch giả im thế này bao giờ. Với hắn chỉ có đùa và không đùa với đồ chơi thôi chứ nhỉ? Hắn nhíu mày, nhưng cậu không nhìn thấy. Mặc kệ, ừ thì, xem như đang “chơi” vậy. Chỉ là khác với thường ngày một chút, ấy mà, thường ngày như thế nào hắn có nhớ hay sao ta? Hắn là con người của đam mê và lãng quên, mà có lẽ, chính hắn cũng chẳng nhận biết điều ấy nữa cơ…

Hắn thích “cậu bé” mắt mèo. Hắn không nghĩ gì nhiều hơn là có được một chút vui thú với cậu. Tuy nhiên hắn nhận ra là hắn dậm chân tại chỗ hơi lâu. Chung quy cũng vì sự khác biệt của đồ chơi lần này. Không phải cậu có một vị trí đặc biệt trong hắn, mà bản thân cậu quá “tĩnh”, trong hàng đống thứ hắn muốn phá hủy, cậu lạ. Cậu làm hắn ngạc nhiên nhiều, bối rối nhiều, chung quy hắn không biết chơi với cậu như thế nào để đảm bảo không phải lãng phí công sức đầu tư. Hiển nhiên hắn có thể bỏ qua cậu như cỏ dại bên đường. Chỉ là, hắn thấy cậu hay hay, mà cũng là do, đương lúc nhàm chán, cậu nghiễm nhiên là “trò lạ” lọt vào mắt hắn, kích thích cái thú muốn khai thác và tàn phá nơi hắn. Chậc, không hiểu sao hắn thấy mình hình như vương phải mạng nhện, mà bản thân hắn lại bị quyến rũ chưa muốn thoát ra. Hắn biết, mọi lúc, hắn có thể khuấy đảo mọi thứ theo ý hắn. Bất quá, trong lúc này, hắn rơi vào vùng cảm xúc mênh mang. Bất quá, hắn thấy lòng mình ấm lại. Hình như, có lúc chỉ cần ngắm nhìn cậu ta, đã thấy dâng lên cảm xúc đó.

Cũng chẳng hiểu vì sao…

“Hisoka”, giọng cậu lanh lảnh vang lên.

“Hử?”. Cậu nhìn hắn cắn nhẹ môi, hắn cười chăm chú lắng nghe nhưng cậu chỉ nói “không có chi” rồi khẽ quay mặt vào tường. Hắn hơi nhỏm dậy, chống một tay xuống giường, nhìn cái dáng gương mặt cậu nghiêng nghiêng từ phía sau, cảm giác vừa xa xăm vừa gần gũi pha lẫn. Hắn vuốt một lọn tóc của cậu, ngả người áp môi hôn nồng nàn lên gò má nhợt nhạt, cậu vẫn không nhúc nhích.

“Illumi! Tôi đang ở đây”, giọng hắn nhỏ nhưng kìm nén.

Cậu nhắm mắt, “tôi biết”.

Và hắn vòng tay kéo chặt cậu vào lòng. Đêm đó, trong phòng, máy điều hòa chạy đều đều, lặng im cho đến sáng. Nhưng lòng hắn như trôi tuột ngoài cửa sổ, nơi gió thổi từng cơn bão bùng…

Chap1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s