[Sắc màu bị lãng quên] Chương1

Chương 1: trắng và đen

Thì thầm

Hình như tất cả đang trở nên mờ đi… cái trần nhà xám xịt này, mái tóc vàng của cha này, ngọn roi bàng bạc này, dòng điện màu xanh sáng đang chạy quanh thân này, và cả cái chất lỏng đỏ sậm đang bốc hơi đen đậm nữa…

Ngừng rồi, và không thấy gì nữa hết, ngoài một màu đen kịt…

Đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy những sắc màu đó….

Lần cuối cùng tôi còn có thể phân biệt nổi những màu sắc đó…

Lần cuối cùng…

*

Đã nửa năm sau ngày hôm ấy, tôi không biết gọi như thế nào, nên cứ gọi luôn là ngày hôm ấy, gọi như thế là để phân biệt với những ngày còn lại giống như nhau. Và hôm nay trôi qua khác với những ngày còn lại một chút, cái khác ấy, là tôi được nghỉ tập sớm hơn bình thường….

“Mẹ đã sinh em bé, cháu chuẩn bị đi cùng ông thăm mẹ”, ông nội nói từ tốn, nhưng âm điệu rất dứt khoác.

“Em bé?”, ông gật nhẹ, và có lẽ là hơi mỉm cười.

Tôi ngước mặt lên nhìn cha, cha cũng gật đầu. Tôi không hỏi gì nữa, lặng lẽ đi theo ông, hình như cha đang nhìn theo tôi, mà cũng hình như, cha vừa thở dài…

*

Tôi phải chạy hết sức mới đuổi kịp ông, chả hiểu sao vậy kìa? ông đi rất khoan thai kia mà… Mà tôi chẳng biết đã chạy bao lâu rồi nữa, sau khi rời khỏi hầm luyện tập, chạy qua những con đường séo sắc, quanh co, lại vượt qua cây cầu đá dài ngoằng, lại phóng qua bãi đá gồ ghề, lại len vào đường hầm hun hút…, tôi vẫn cứ chạy. Thực ra, tôi có thể nhận ra sự vật rõ rệt như thế bởi vì tôi vẫn đi qua quãng đường ấy mỗi ngày, cả trước và sau ngày hôm ấy, còn như hiện tại, thì thoáng qua trong mắt tôi, chỉ thuần hai màu trắng, đen vặn vẹo cuốn vào nhau mà thôi.

Cha không thực sự vui vì điều này, ý của tôi là, ông có vẻ không được hài lòng. Ông đã làm nhiều thí nghiệm, nhiều biện pháp khác nhau xem tôi có khả năng khôi phục lại khả năng nhận biết màu sắc hay không. Nhưng tất cả đều vô ích! Tôi không cảm thấy phiền bận gì cả, nhưng cha tôi lại nói, điều đó gây cản trở cho tôi luyện tập và cả việc thực thi nhiệm vụ của tôi sau này. Tôi rất cố gắng để hoàn thành tốt mọi thứ nhưng dường như cha vẫn không an tâm chút nào. Khoảng nửa năm trước, có một lần , tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa cha và ông, tôi hiểu mình khó có thể trở thành người thừa kế gia đình vì sự khiếm khuyết đó. Tôi không quan tâm đến việc đó, nhưng thật không muốn cha và ông lo lắng… cả mẹ nữa, nhưng gần như tôi đã quên mất mẹ, vì gần một năm nay, từ khi biết bà mang thai, tôi không có dịp được gặp bà…

*

Ông đi chậm lại, dừng trước căn phòng có màu xam xám, gõ lên cánh cửa màu trăng trắng, rồi mở cửa thật nhẹ sau khi có tiếng người vang lên mời vào.

Mẹ đang nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc giường xam xám, lưng dựa vào chiếc gối trứng to đặt tưa thành giường, giang rộng đôi tay đón tôi.

“Lại đây nào, Illu-kun của mẹ, lâu lắm rồi mẹ không gặp con”, tôi ngoan ngoãn để bà ôm vào lòng và nghe bà khóc than về việc nhớ thương tôi, mặc dù, nếu tôi nhớ không lầm, chính mẹ đã ban lệnh không cho tôi diện kiến bà…

Tôi không thắc mắc, cũng như chưa bao giờ tôi thắc mắc bất điều gì từ sau ngày hôm ấy. Tôi đã học được việc chấp nhận mọi thái độ đối xử của ‘người lớn’ đối với mình, dù họ giận dữ, họ vui mừng, họ buồn bã,…, tôi chỉ nên lẳng lặng nhìn, lẳng lặng nghe, lẳng lặng thi hành. Bởi vì, nếu tôi có một thái độ nào đó như phản kháng lại, thể hiện cái ý thức cá nhân tôi, thì ngay lập tức, những đòn trừng phạt sẽ phủ xuống không được báo trước. Dần dần, cũng quen đi…

Sau khi mẹ buông ra, tôi đến đứng cạnh ông bên “cái củi” đen đen , có đứa bé đen đen quấn trong mớ vải đen đen đang nằm trong đó. Ông bảo cha đã đặt tên nó là Killua, em trai của tôi và trong khi tôi lẩm bẩm tôi bé, tôi lại cảm thấy ánh mắt ông dán chặt vào tôi. Nhưng tôi không chú ý đến, vì em bé, Killu đang ngọ nguậy trông ngộ ngộ làm sao. Nhớ hồi trước Millu cứ im thin thít trong nôi thôi, tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ là có lẽ bé sau này sẽ rất hiếu động, và tôi sẽ vất vả trông nom bé, nhưng tôi lại cảm thấy phấn khởi bởi ý tưởng đó.

Tôi thấy thinh thích, vươn tay chạm khẽ vào mặt bé, da bé mềm làm sao, mịn nữa, những muốn sờ hoài. Killu không có vẻ gì sợ hết, mở đôi mắt be bé lên nhìn tôi, cái mũi lại hinh hỉnh nữa, trông hay thật, bất giác tôi đưa tay đẩy đẩy rồi kéo nó. Ngay lập tức, tôi bị tống văng vào tường cùng với tiếng mẹ hét toáng lên, nhào xuống giường bế xốc Killu lên, nó khóc ré. Nghe tiếng mẹ rít, tôi không hiểu vì sao bà lại giận dữ đến thế, nhưng tôi biết, những ngày sắp đến sẽ không dễ chịu …

*

Ngay sau đó, tôi bị tống vào phòng sám hối, nhận lãnh sự ‘trừng phạt’ qua nhiều ngày, mỗi ngày đều giống như ngày hôm ấy, nhưng mà không hiểu sao, nó không còn làm tôi thấy đau đớn chút nào, mà cũng không làm khả năng nhận biết màu sắc quay trở lại, vì tôi vẫn thấy máu của mình trông thật đen đúa. Không đau, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu lắm, vì người cứ nhơ nhớp suốt, và thân thể sau mớ quần áo gần như rách nát cũng tơi tả, xấu xí kinh khủng. Tôi ghét thế, và bắt đầu tưởng tượng những vết thương sẽ biến mất như chưa từng có. Nhưng rồi nhiều ngày sau đó, những vết thương không vì thế mà biến mất, mà vết thương mới liên tiếp chồng lên dấu vết cũ, càng ngày càng nhiều.

Những ngày đó, dường như thời gian chỉ trôi qua nhờ vào đòn roi phóng xuống vun vút, nhờ vào… nếu không, xung quanh sẽ rất lặng lẽ, lặng đến nổi tôi chỉ nghe tiếng tôi thở, tiếng máu rơi đều đều trên nền gạch, lặng mà lại tối, căn phòng cứ đen mù ra, tôi chẳng thấy được, cũng không nghe được gì. Đầu óc cứ mờ mụ ra, lại suy nghĩ rất lung, rồi tiếng roi vang lên, rồi mụ mị… Lúc đầu tôi còn nghĩ đến Killu, đến mẹ, rồi dần dần quên luôn; lúc đầu còn cảm thấy buồn, thấy đau, đau trong tim, tự hứa khi ra khỏi ngục sẽ đi xin lỗi mẹ, mặc dù, tôi không rõ mình phạm lỗi gì.

Và trong cái u tê mờ mịt đó, tôi nhận ra… thường khi, lúc không phải luyện tập, tôi vẫn thui thủi một mình, cũng cô độc, cũng buồn, cũng chán. Nhưng bây giờ, vẫn buồn, vẫn chán, nhưng mà buồn, chán đến không chịu nỗi, buồn, chán đến phát ngấy mọi thứ, buồn, chán đến không còn nghĩ ngợi được gì, dần dần, tôi thấy tất cả chìm lỉm hết, không nghe tiếng roi, không nghe cả tiếng thở, chỉ mờ mờ nhận thấy có cái gì chiếm lấy hồn mình, nhẹ thôi…, à không, là một cái gì đó đã cuốn lấy hết các thứ trong lòng mình đi mới đúng. Và đến lúc, tôi thấy tất cả đều trở nên rỗng tuếch, rỗng bên ngoài, rỗng cả bên trong, lòng tôi hoang mang như sợ cái gì đó, hình như có cái gì đó vỡ ra, có cái gì đó trong tôi chết đi. Tôi không còn nhận biết gì nữa, mơ hồ như chết lặng. Cả không khí cũng trụ lại không trôi nữa, tôi như vất vưởng giữa thời gian, bị quên lãng trong thinh lặng. Phiêu phiêu, phưởng phưởng, mơ mơ, màng màng, hồ như sợ hãi mông lung lắm…

Mọi cảm xúc dường như cũng bị tận diệt. Chỉ còn lại mỗi nỗi sợ đó.

*

Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu đến khi được nhìn thấy cái thứ tròn tròn, sáng trắng trên trời. Cái lúc vừa được thả ra ấy, tôi ngước nhìn trời, ngước nhìn xung quanh, nhìn chính mình. Đen đen, trắng, trắng trắng lại đen đen. Rồi tôi chạy, chạy như điên, chạy như chưa bao giờ được chạy, vừa chạy vừa phóng xuống hồ nước, ngâm thật lâu, rồi lại leo lên, lại chạy tiếp, chạy miệt mài vào rừng, chạy ù rát tai, chạy không định hướng, chạy càng nhanh càng tốt, chạy càng xa càng tốt, miễn sao rời khỏi cái hầm ngục đó tối kịt đó, miễn sao thôi ghê sợ, miễn sao rời xa cái cảm giác cô tịch mê người, miễn sao….

Nhưng ngày đó tôi không biết, kể từ ngày cảm giác trống rỗng đáng sợ đó hình thành, nó chưa bao giờ biến mất, chỉ ngày càng nở rộng hơn.

*

Cậu bé đang nằm giữa khu mộ của gia đình, nơi mà các thế hệ nhà Zaoldyeck yên nghỉ sau khi chấm dứt cuộc đời tắm máu.

Gọi là khu mộ, nhưng thật ra nơi đây là một vùng trũng bát ngát cỏ hoa. Cỏ hoang, hoa dại, ừ, tất cả đều mọc rất dầy. Cậu nằm xuống cỏ, lại y như đang nằm xuống một cái hố nông, bởi vì đám cỏ xung quang mọc cao, cao vượt quá tầm mắt, nhìn quanh chỉ thấy một màu xanh rì rì, nhìn thẳng lên lại thấy cái màu xanh ngắt của bầu trời mây gợn, nhưng đi vào mắt cậu bé, vẫn chỉ có trắng trắng và đen đen. Cậu lại không rõ cảm giác thực tại rồi, dường như thấm vào da có nắng gắt chói chang của mặt trời đang trưa, mà dường như có cả cái mát lạnh của đất , cỏ quyện vào, dường như bị lá cỏ cứa vào nhồn nhột, dường như có mùi thơm ngai ngái của cỏ, hoa và đất lạnh, dường như có tiếng gió trổi qua biển cỏ rì rào, mà dường như cũng có tiếng côn trùng kêu rả rích… Tất cả tạo nên cái không gian mê lãng, như đang ở trong khe nứt của thời gian, tất cả đều lắng đọng, tất cả đều quên trôi không níu giữ.

Lạnh lẽo, hoang vu và vắng lặng.

Bất giác cảm thấy ươn ướt như giọt mật thời gian lỡ rơi xuống da mặt, đầm đìa, nhắm mắt lại cho thời gian câm lặng, cho bóng tối lên ngôi, cho cảm giác tịch mịch quen thuộc lại quay trở về, nhẹ nhàng thôi, như rắn trườn trên cỏ, như dòng nước mặn tuôn dài trên má, như gió thổi luồn qua hư không…

Như sợi tóc chợt đứt lìa, đớn đau, rớt rơi.

Đưa ngón tay chạm khẽ vào số phận, như vệt trắng bé nhỏ rớt vào vùng mịt mờ mông lung, sẽ nhận được gì?

Quên lãng

Tuy thế, vẫn có những cái không bao giờ vì thế mà ngừng chuyển động thật sự, ví như thời gian…nhưng có những lúc, người ta buông thõng tất cả nên thời gian trở nên vô nghĩa. Ưu sầu, tịch mịch cũng buông rơi mất giá trị của thời gian. Con người tịch mịch sẽ quên mất thời gian hiện hữu. Không mong chờ, không hy vọng sẽ phá hỏng ý nghĩa của tương lai. Không đấu tranh, không phản kháng sẽ lập lờ quyền năng của hiện tại…

Không sống, không rơi, không chết. Vật vờ, vất vưởng, bâng quơ…..

Tồn tại trong thực tại, hư ảo trong vô cùng…

Đứa bé co mình ngồi dậy, vòng tay quấn quanh gối, đầu gục xuống, chỉ có đôi mắt hờ hửng nhìn u hoài. Đôi mắt vắng lặng, mất đi ngây thơ, thiếu đi ánh sáng, thiếu sự chuyển động, đen mờ, tựa như chỉ còn phản chiếu tịch mịch, chân chính tịch mịch, vĩnh cửu tịch mịch.

Tịch mịch đến vô cùng…

Soạt

Một tiếng động lạ vang lên phá vỡ bầu không khí thinh lặng. Một bóng người rẽ cỏ lướt tới. Một yếu tố lạ nhắc nhở sự hiện hữu của thời gian.

Người vừa xuất hiện là một thiếu niên, dáng vẻ chừng như rất vội vã, ngó quanh quẩn xem có ai đuổi theo không. Chừng như đã an tâm rồi nên mới ngồi xuống nghỉ ngơi, ngồi xuống rồi bất giác mới giật mình, bởi trước mặt cậu là một cậu bé khác.

Cả hai đang ở trong cái thế ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt. Sau vài giây thất kinh, cậu bé lấy lại bình tĩnh. Cậu tự thắc mắc cái đứa ở trước mặt mình liệu có phải bóng ma chăng? Bởi lẽ nó lặng lẽ quá, lặng lẽ đến tưởng chừng nó không có ở đó, nếu không nhìn thấy tận mắt, e lại tưởng trước mặt chỉ có không khí. Cậu định phát động tấn công, nhưng ‘nó’ chẳng có vẻ gì động chạm đến cậu cả, thật ra ‘nó’ dường như không nhận thấy cậu có mặt ấy. Nó vẫn bó gối, cúi mặt lầm lì.

Tò mò chiến thắng nổi bất an, cậu đưa tay chạm vào tóc nó. Cái mớ tóc đen đen, dài dài mới hay hay làm sao, mà chừng đó, nó mới lay động, chịu ngước mặt lên nhìn cậu.

*

Illumi ngước mặt lên nhìn kẻ phá rối – một tên đen đen, trắng trắng, cậu thấy thằng đó nhìn mình chằm chằm, rồi mặt nó đần ra, rồi mắt nó, trở nên long lanh, nên gọi như thế nào cho chính xác hơn nhỉ? Mắt sáng lên, nhìn không cậu chớp. Gì vậy kìa?

“Này”, nó toe toét cất giọng, “sao bé lại ngồi đây?”.

? Nó gọi cậu là ‘bé’? Nó tưởng nó lớn lắm chắc? Thật ra nó lớn hơn cậu vài tuổi là cùng chứ gì? Bực mình, nhưng mà cậu không thèm gây chuyện với thứ lôm côm như nó, nên quay đi chỗ khác *chảnh :”>*

Nhưng thằng bé kia không có vẻ không chịu buông tha cho, nó chồm tới, dùng tay bẹo má cậu kéo lại đối mặt với nó.

Đau. Illumi nhíu màu khó chịu, cái thằng này là ai mà phiền toái quá chừng, phá hỏng cả buổi trưa yên tĩnh của cậu. “Anh tên là Hisoka, còn bé?”, nó cười rất chi là ngớ ngẩn, đến là đáng ghét! Cậu xoa xoa bên má bị đau, chỗ đó nóng ran. Thấy cái cách nó nhìn cậu, Illumi muốn nhào tới cạp cái đầu vênh váo của nó một phát, nhưng mà làm thế mất mặt quá, nên thôi.

Cậu đứng bật dậy, bỏ đi luôn, nhưng nó vẫn léo nhéo chạy theo, “Bé tên gì? Bé vẫn chưa nói nè? Bé là người ở đây hen?”

Nghe câu nói đó, Illumi bất chợt quay ngoắt lại tấn công hắn liền. Nào ngờ hắn còn nhanh hơn, né tránh liền.

“Ngươi là ai, sao dám đột nhập vào đây?”. Cậu không động thủ với nó từ đầu, bởi vì cậu tưởng nó thuộc đám quản gia tập sự đi lạc thôi. Nhưng bây giờ đã biết, cậu lấy làm kinh ngạc, bởi nó là trường hợp hy hữu lọt vào khu cấm địa an toàn.

“Ê, ê…, hung dữ quá chừng!”, nó né thêm một cú đá nữa của cậu, nhảy chồm lên một bia đá gần đó, “Con gái không nên thế đâu”

Illumi tức nổ đom đóm, nó là ai mà dám cho rằng cậu là con gái? cùng lắm là một đứa bá vơ nào đó, thế mà nó dám nói với cậu bằng cái giọng đó, cậu hét lên giận dữ, “TA LÀ CON TRAI!!!”

“Hả?!”, thằng bé sửng sốt. Nhưng mà nó cũng không có nhiều thời gian để làm việc đó, bởi vì tiếng hét của Illumi đã đánh động bọn gia nhân. Bọn chúng nhanh chóng kéo đến. Hisoka vội phóng đi, không quên nói với lại, “hẹn gặp lại sau, bé!”

Đến lúc tất cả bọn chúng chạy xa rồi, Illumi mới lại ngồi phịch xuống cỏ lần nữa, bắt đầu nghĩ tới một thứ định hình đầu tiên từ sau ngày nhốt vào ngục, với cảm giác bực túc lạ lùng…

Xen vào cuộc dời cậu một cách đột ngột, làm nảy sinh thứ tình cảm khác ngoài sợ hãi mơ hồ…

‘Nó’.

Giới thiệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s