[Idelian I] Chap13

Chapter 13: Toan tính

Kal Kally

~*~

Roy bực tức nhìn Kuroro ngồi cạnh đứa con gái thành viên băng Ryodan. Giờ thì làm thế nào để tách Kuroro ra khỏi con nhóc đó đây?

Ánh mắt Roy chuyển về phía Kurapika và cậu cau mày. Kurapika đang ngồi dựa vào một gốc cây thông. Cậu bé đã tỉnh, nhưng hoàn toàn kiệt sức.

Thằng bé ngốc ngếch. Nếu nó giết con nhóc băng Ryodan thì mọi chuyện có phải dễ dàng hơn biết bao nhiêu không? Nhưng nó lại dùng sức mạnh của mình để trị thương. Giờ tình trạng con nhóc đó đã ổn định, và phần lớn những vết thương nặng nhất đã tự lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên người con nhóc đó vẫn còn nhiều vết thương khác, nhưng trông không còn khủng khiếp như trước. Thế nhưng Kurapika hầu như đã dốc toàn lực và đã ngất đi khoảng một tiếng đồng hồ. Giờ nó đã tỉnh lại, nhưng gần như không nhấc nổi tay lên.

Mọi chuyện càng ngày càng đi xa kế hoạch.

Roy lo lắng ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời vẫn xám xịt một sắc như lúc đầu họ mới vào đây. Cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ trời đang tối, nhưng cái không khí đe dọa đang dần mạnh lên cho thấy giờ đã phải chiều rồi.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu vội vã bước lại chỗ Kurapika đang ngồi. “Ta phải đi thôi.” Roy nói nhỏ và định bế Kurapika lên.

Một bàn tay đánh bật tay cậu ra. Tay bác sĩ ngay lập tức đã đến cạnh bên Kurapika và gằn dọng. “Đừng động vào cậu ấy.”

Trong một thoáng, Roy đã định ra tay, nhưng rồi cậu lại kiềm chế được. Cậu chưa thể để họ nghi ngờ, vì ngòai Kurapika ra cậu vẫn còn cần một người khác nữa cùng đi với cậu tới Idelian.

Roy đứng dậy và lùi lại. “Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Cần phải lên tới đỉnh núi trước khi trời tối.”

“Ai muốn đi thì cứ đi! Chúng tôi sẽ ở lại đây!” Leorio gắt.

“Phải. Giờ các người không còn con tin nữa. Chúng tôi chẳng việc gì phải tuân lệnh các người cả.” Kurapika cũng lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.

“Tôi sẽ không để Gon phải chịu thêm bất cứ một điều gì nữa đâu. Nếu anh muốn thì cứ tự đi lấy!” Killua cũng khẳng định.

Sự bực tức bắt đầu vượt ra ngoài sự kiểm soát của cậu. Cùng lúc đó, cái áp lực phải chạy đua với thời gian càng lúc càng nặng dần trên vai. Roy cau mày, có lẽ không còn cách nào khác, cậu phải ra tay thôi. Chỉ cần bắt được Kurapika theo thì chắc chắn Kuroro sẽ không ở lại. Những người còn lại thì sống hay chết cậu chẳng quan tâm.

Chợt linh cảm khiến cậu liếc ngang sang trái. Không một chút sát khí, nhưng quân bài trên tay Hisoka hữu hiệu hơn bất kỳ một lời cảnh cáo nào.

Ánh mắt Roy sắc lại. Những tính toán vội vã diễn ra trong đầu.

Trong số những người ở đây, cậu dè chừng Hisoka nhất. Nếu chỉ theo những gì cậu đã nghe ngóng hoặc thấy thì Hisoka mạnh nhất cũng chỉ bằng cậu là cùng. Nhưng sức mạnh Hisoka thể hiện trong những trận đấu trước kia của anh ta có phải là toàn lực không thì cậu lại không biết. Lúc trước cậu không lo lắng bởi theo kế hoạch thì Hisoka đã phải chết khi một cánh cửa được mở. Nhưng giờ cả bốn cánh cửa đều đã mở mà Hisoka vẫn sống. Và… Roy nhớ lại những lời Hisoka đã nói về những cánh cửa khai thông con đường tới Idelian. Con người này không hề đơn giản.

Hisoka đã cho thấy rõ nếu cậu nhất quyết đi mà không có anh ta thì một trận tử chiến sẽ không tránh khỏi. Mà ngay lúc này, khi mà cậu đã quá gần với mục tiêu của mình thì Roy không thể chấp nhận đánh cược bất cứ điều gì.

Roy lại liếc sang Illumi, rồi ánh mắt chuyển sang Killua và Leorio. Theo những gì cậu quan sát thấy từ đầu tới giờ thì Hisoka sẽ không đi mà không có Illumi. Nhưng từ khi gặp lại nhau tại đây, Illumi trông khá căng thẳng. Roy biết đó là vì cái không khí nguy hiểm xung quanh đây đang ảnh hưởng lên trực giác của Illumi, trực giác của một kẻ ám sát chuyên nghiệp. Cậu đã tìm hiểu về Illumi đủ nhiều để biết Illumi không hề sợ chết, nên cũng sẽ không vì sợ mà lùi bước, nhưng trước cái cảm giác về một sức mạnh lớn đến thế, Illumi sẽ không bỏ lại Killua.

Còn Killua… Cả nhóm bốn người chúng nó, Killua, Gon, Leorio và Kurapika chắc chắn sẽ không chịu rời nhau, nhất là khi Gon tự dưng chen chân vào. Kuroro cũng sẽ không tự nguyện đi mà không đưa theo con nhóc thành viên Ryodan và không có Kurapika.

Ngược lại, nếu nhóm bốn người chịu đi, thì cũng có nghĩa là Illumi và Kuroro sẽ đi, đồng thời cũng sẽ không xảy ra xung đột gì với Hisoka.

Roy nghiến răng, mặt đanh lại trong một vài giây. Điều đó cũng có nghĩa là cậu không còn cách nào khác ngòai việc phải tha theo cả lũ của nợ này nếu muốn Kurapika và Kuroro theo cậu lên đỉnh núi.

Nụ cười trở lại trên môi Roy. “Tôi không hề có ý xấu gì.” Giọng Roy cũng trở lại hiền hòa.

“Đúng là tôi không có gì để ép buộc các cậu. Nhưng tôi đã nói rồi. Khi các cậu đã bước vào đây thì các cậu cũng như tôi đều không có đường lùi nữa. Tôi biết các cậu đều cảm thấy thứ sức mạnh đang tràn ngập khắp nơi này. Thứ sức mạnh đó sẽ còn mạnh lên gấp bội khi đêm xuống. Chỉ có lên đỉnh núi trước lúc đó chúng ta mới có thể được an toàn.”

“Tôi chẳng sợ cái gì hết.” Giọng Killua lạnh như băng. “Tôi sẽ bảo vệ Gon.”

Roy cười khan và tới trước mặt Killua. “Vậy sao? Cậu tự thấy cậu có mạnh bằng những thành viên Ryodan không, cậu nhóc? Và cậu có biết họ đã chết khủng khiếp thế nào không?” Roy quỳ xuống và ghé sát mặt vào mặt Killua. “Cơ thể họ bị xé nát, và cái chết đã đến với họ thực sự đau đớn. Và thứ sức mạnh kỳ lạ này lúc đó còn yếu hơn bây giờ rất nhiều. Vào buổi tối, khi thứ sức mạnh đó lên tới đỉnh điểm, cậu nghĩ cậu có đủ sức bảo vệ người bạn nhỏ của cậu không cậu nhóc?”

Killua cắn môi tới bật máu, và ở phía sau Roy, Leorio chửi thề và đấm mạnh xuống mặt tuyết. Nhưng cả hai bọn họ đều không phản bác gì lại Roy, và Roy cười thầm trong bụng, biết rằng mình đã thành công.

“Ta phải đi thôi.” Cậu đứng dậy và nói. “Không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

~*~

Thật… thật quá đáng! Giờ khi đã tìm được Gon, Killua chỉ muốn đưa Gon đi thật xa khỏi nơi đây. Đi thật xa và không bao giờ còn nghe thấy cái từ “Idelian” và cuộc tìm kiếm chết tiệt này nữa.

Killua ôm chặt lấy Gon, cảm thấy rõ cơ thể bạn mình đang run bần bật. Nhưng cậu biết rằng Roy nói đúng. Linh cảm của cậu đang hét lên với cậu rằng nguy hiểm đang ở quanh đây, một thứ nguy hiểm vượt xa những nguy hiểm mà cậu đã từng gặp. Và có lẽ Gon là người đang chịu ảnh hưởng từ nó nhiều nhất. Bạn cậu càng lúc càng hoảng sợ và bị kích động. Killua hiểu mình sẽ không kịp đưa Gon xuống núi trước khi trời tối, và cậu chỉ còn cách làm theo lời Roy, đi lên đỉnh núi.

Nhưng… Làm sao làm được điều đó đây? Nếu sức mạnh kỳ lạ này tiếp tục mạnh lên thì e rằng Gon sẽ trở thành điên loạn trước khi họ có thể đến kịp đỉnh núi. Và làm sao Gon có thể đi cùng Hisoka, Illumi, Kuroro và Roy khi mà chỉ cần họ ở gần một chút cũng đủ làm Gon hoảng loạn? Tim Killua đập thình thịch. Cậu biết họ không còn nhiều thời gian, nhưng… Phải làm thế nào đây?

Chợt Gon run lên dữ dội. Killua giật mình. Cậu ngước lên và thấy Illumi đang đi tới. Anh trai cậu ngồi xuống trước mặt cậu.

“Anh làm gì thế?!?” Killua nói nhỏ. Cậu không dám lên giọng vì không muốn làm Gon thêm hoảng sợ. “Anh đi ra chỗ khác đi! Tránh xa ra đi!” Bình thường cậu chẳng bao giờ dám nói với Illumi thế này, nhưng giờ sự lo lắng cho Gon đã đè bẹp mọi thứ khác.

“Dùng nen của em đi.” Illumi chỉ nói một cách vô cảm.

“Anh nói sao?”

“Em dùng nen viết chữ lên không trung được chứ?”

“Được, nhưng…”

“Làm đi.” Giọng Illumi vẫn lạnh tanh.

Killua thầm nguyền rủa anh mình, nhưng cậu không dám trái lời, đành dùng nen của mình viết một ký tự.

“Thế được chưa? Giờ anh đi đi!”

“Bây giờ em giải phóng nen của ký tự đó và viết một ký tự khác. Và lặp lại quá trình đó liên tục.”

“Cái gì?”

“Làm đi.” Illumi lặp lại.

Killua nghiến răng, nhưng tuân theo lời anh mình.

“Đừng dừng nếu chưa được phép.” Illumi cảnh cáo. Anh cậu chạm nhẹ vào trán cậu, và Gon, rồi… nhắm mắt lại.

Killua sửng sốt. Cậu giữ nen của mình trong trạng thái đó khoảng một phút thì phát ngấy và định dừng. Nhưng cậu chợt để ý thấy Gon đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Không chỉ thế, cái cảm giác bị áp chế và căng thẳng bởi nguồn sức mạnh lạ lùng cũng biến mất. Cậu nhìn anh mình. Lần đầu tiên nhận ra ở giữa vùng băng tuyết mà trán Illumi lấm tấm mồ hôi. Gương mặt nhợt nhạt của anh cậu càng thêm nhợt nhạt.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Killua tập trung hơn, và phát hiện ra xung quanh mình tràn ngập một thứ năng lượng quen thuộc, nen… của chính cậu? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chợt tất cả trở nên rõ ràng. Killua suýt kêu lên khi nhận ra điều anh cậu đang làm. Cậu không biết anh cậu làm thế nào, nhưng Illumi đang dùng nen của mình bao bọc lấy một khoảng không quanh cậu và Gon. Nói cách khác, Illumi đang tạo một cái lồng nen giống như cái lồng đã giam giữ cậu và Leorio trước kia, chỉ khác là nhỏ hơn rất nhiều. Thứ năng lượng kia, cũng như ảnh hưởng của những người khác không thâm nhập được, trong khi nen của cậu cũng không giải phóng ra được mà tồn đọng lại trong lồng nen. Chính điều đó đã làm Gon bình tĩnh lại.

Killua vội tập trung vào việc viết những ký tự nguệch ngoạc lên không trung. Cùng lúc ấy, cậu phát hiện ra có sự hơi chênh lệch giữa lớp nen bao bọc bên ngòai, dường như đây không phải là một lồng nen mà là hai lồng nen chồng lên nhau với tâm điểm là cậu và Gon. Đúng ra là ở một chút nen của anh cậu dính lại ở trán cậu và Gon. Nếu cậu đóan không nhầm thì đó chính là một dạng keyword.

Khoảng hai phút sau, Killua ngừng viết, cảm thấy nen của cậu trong lồng đã đủ, và nếu thêm nữa sẽ khiến không khí trở nên nặng nề, khó thở. Nhưng lạ thay, Illumi vẫn không ngừng tay.

Có lẽ đã phải đến hơn mười phút. Roy có vẻ sốt ruột, nhưng Illumi vẫn tiếp tục giữ tư thế của mình. Trông anh giống như một bức tượng, chỉ có điều bức tượng ấy đổ mồ hôi ngày càng nhiều.

Một vài phút nữa trôi qua, Killua rất muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng. Cậu thật sự không hiểu tại sao Illumi chưa dừng khi mà chiếc lồng nen có vẻ đã hoàn thiện rồi.

Chợt một bàn tay nắm lấy vai Illumi. Mắt anh trai cậu bật mở.

“Đủ rồi.” Giọng Hisoka lạnh lùng và nghe nghiêm trọng một cách lạ thường. “Chừng này là quá đủ rồi. Dù thứ sức mạnh kia có mạnh tới mức nào thì tôi cũng không nghĩ nó sẽ dễ dàng phá được lồng nen của cậu đâu.” Khi nói dứt lời, Hisoka cũng buông vai Illumi ra.

Một thoáng im lặng, rồi Illumi đứng dậy, hơi loạng choạng.

“Tại sao anh lại làm thế?” Killua hỏi câu hỏi đã khiến cậu bận lòng trong suốt nửa giờ đồng hồ qua.

Illumi thậm chí không liếc qua cậu, chỉ quay lưng lại và bước đi theo Hisoka.

Killua nhìn theo anh mình, vẫn sốc và sửng sốt. Illumi khi đứng dậy đã hơi loạng choạng, điều đó cũng có nghĩa lượng nen mà anh cậu đã sử dụng để tạo lồng nen là thực sự không nhỏ. Nhưng…. Tại sao?

~*~

Kuroro nhìn sang phía Leorio và Kurapika, vừa tức giận, vừa nuối tiếc. Tức giận vì người ở bên Kurapika lúc này không phải là anh. Và nuối tiếc, bởi anh không thể làm điều đó.

Anh kiểm tra lại tình trạng những vết thương của Machi, nhưng thực sự không còn gì quá đáng lo ngại nữa. Anh không biết tại sao Kurapika lại làm như vậy, nhưng vì để cứu Machi mà giờ cậu ta đã kiệt sức. Trong lòng anh thầm biết ơn Kurapika, bởi trước đó anh đã hoàn toàn không tin rằng Machi có thể sống.

Lúc này, Kuroro muốn lại bên Kurapika hơn bao giờ hết, nhưng…

Anh nhìn Machi và thở dài. Trong lúc này Kurapika còn có bạn bè quanh mình, còn Machi… ngoài anh ra lúc này ở bên Machi chẳng còn ai. Dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn, Machi đang ở đây là vì anh. Làm sao anh có thể bỏ Machi lại được?

“Chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian đâu.” Roy gọi họ.

Kuroro nhắm mắt lại, chôn sâu những cảm xúc của mình với Kurapika vào trong lòng. Khi mở mắt ra, Kuroro đã không còn là Kuroro của mấy ngày qua nữa mà là một Kuroro lạnh lùng của Ryodan.

~*~

Dù không muốn, nhưng Kurapika không còn cách nào khác để Leorio bế mình lên. Khi chữa cho Machi, cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Lúc này, một phần sức lực đã trở lại, nhưng vẫn chưa đủ để cậu có thể một mình đi lên đỉnh núi.

Kurapika liếc qua cánh tay Leorio về phía Kuroro, một cảm giác chua chát cứ dấy lên trong lòng. Kuroro đã bế Machi lên. Ánh mắt của anh ta lúc này lạnh như băng.

Kurapika nhắm mắt lại và ngả đầu vào ngực Leorio. Thì cậu còn mong muốn gì hơn nữa? Trong một vài phút, cậu cảm thấy hối hận vì đã cứu cô gái kia, nhưng cảm xúc này biến mất rất nhanh. Nếu cô gái đó có chết thì cũng có khác gì kia chứ, bởi sự thật vẫn sẽ không thay đổi, rằng nếu phải lựa chọn, người mà Kuroro lựa chọn vẫn sẽ không phải là cậu.

Có lẽ như thế này thì tốt hơn, bởi lòng quyết tâm phục thù của cậu sẽ không bị điều gì làm lay động nữa.

~*~

“Đừng lo lắng, cứ đi theo tớ thôi.” Killua nói với Gon, dù không biết Gon có hiểu mình hay không.

Cậu nắm lấy tay Gon và dẫn bạn mình đi. Thật may mắn, có lẽ là vì những nguồn sức mạnh bên ngoài không còn gây ảnh hưởng lên Gon nữa nên cậu ta đi theo cậu mà không phản kháng gì.

~*~

Killua để Gon ngồi xuống dựa vào một phiến đá lớn sẫm màu. Cậu nhìn quanh.

Họ đã lên tới đỉnh núi, và tìm thấy một công trình xây dựng bằng đá có vẻ đã từ rất xa xưa. Đó là một cái sân lớn hình tròn cao hơn mặt đất khoảng một thân người, bao bọc bởi những cột tròn rất cao. Những cột tròn này có cái còn nguyên, có cái đã gãy, và có lẽ đó chính là nguyên nhân của những khối đá sẫm màu rải rác xung quanh cái sân tròn, và ngay cả ở trên bề mặt của nó.

Kurapika đã hồi phục lại một phần sức lực, và không cần Leorio phải bế mình nữa. Cậu ta đến gần những ký tự lạ lùng được viết trên rìa của sân tròn. Tuy chỉ đọc được một phần nhưng Killua cho biết đây đã từng là nơi được sử dụng để làm lế tế thần linh.

Ở bốn phía của cái sân tròn là bốn cầu thang đi lên phía trên, nhưng chỉ có Killua và là dùng đường đó để đi lên phía trên sân, Killua là bởi cậu còn phải dẫn theo Gon. Còn hầu hết mọi người nhảy thẳng lên trên đó.

Trên cái sân tròn là những cái rãnh dài được khắc sâu vào nền đá. Tuy không nhìn được tổng thể cái sân vì nó quá lớn, nhưng Killua đoán rằng những cái rãnh đó được dùng để tạo nên một dạng hoa văn nào đó. Rất nhiều rãnh dài hướng về phía trung tâm, và ở giữa sân là một cái bệ bằng đá.

Killua cùng Gon ngồi xuống nghỉ sau khi đã đến gần bệ đá. Họ đã lên tới đỉnh núi theo lời Roy, giờ có lẽ họ đã được an toàn. Killua chỉ có thể đóan, vì ở trong lồng nen mà Illumi tạo ra quanh cậu, cậu không cảm nhận được gì hết. Nhưng khi cậu nhìn mọi người, Killua lại không thể không lo lắng bởi cậu nhận ra sự nguy hiểm vẫn chưa trôi đi.

Có lẽ chỉ có Hisoka là người duy nhất trông vẫn hoàn toàn thản nhiên. Còn ở những người còn lại thì sự căng thẳng đang hiện rõ trên gương mặt họ, thậm chí ở cả Illumi và Kuroro. Điều đó cũng có nghĩa là ngay ở đây, trên đỉnh núi, nguồn sức mạnh kỳ lạ kia vẫn còn hiện diện và đang gây áp lực lên tất cả mọi người. Killua cũng để ý thấy anh trai cậu một tay nắm chặt lấy tay kia của mình, dường như Illumi thấy lạnh. Kurapika thỉnh thoảng lại đưa tay lên miệng thổi, còn Leorio thì vừa ôm lấy mình, vừa chạy tại chỗ, vừa ca cẩm và vừa run lên cầm cập. Kuroro có lẽ cũng cảm thấy lạnh, bởi anh ta đang ôm chặt Machi vào lòng để giữ hơi ấm cho cô ta. Leorio thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu Illumi và Kuroro mà đã cảm thấy lạnh thì nhiệt độ lúc này hẳn đã phải xuống rất thấp.

Killua nhìn Gon, đến lúc này mới thực sự cảm thấy biết ơn Illumi. Trong lồng nen cậu không cảm thấy căng thẳng trước sự áp chế của nguồn sức mạnh thù địch, cũng không cảm thấy lạnh. Nếu chỉ có cậu thì Killua cũng chẳng bận tâm mấy, nhưng cậu rất mừng vì Gon không phải trải qua tất cả những điều đó.

~*~

“Bốn cái hốc trên bệ đá đang phát sáng. Những cột ánh sáng này…” Kurapika quan sát bệ đá và lên tiếng. “Nếu tôi không nhầm thì chúng tượng trưng cho bốn cánh cửa mà anh đã nói, Roy. Nhưng anh cũng đã nói ‘một cánh cửa đã mở’, vậy tại sao ở đây cả bốn cái hốc này đều đã sáng lên?”

“Đúng vậy! Chúng ta đã lên đỉnh núi. Vậy tại sao nguồn sức mạnh đó vẫn không biến mất?!?” Leorio gào lên.

“Làm sao mà tôi biết được.” Roy nhún vai, trông thực sự cũng ngỡ ngàng vì những điều này.

“Đừng đùa! Chính mày là người đã bảo bọn tao lên đây!” Leorio gắt.

Chợt một tràng cười vang lên. Lại điệu cười của Hisoka. “Thật ngạc nhiên khi những điều cậu không biết nhiều đến thế!”

Roy liếc sang Hisoka với vẻ cảnh giác.

“Tại sao bốn cánh cửa? Bởi cuộc hiến tế đã bắt đầu từ trước khi chúng ta bước vào đây. Những keyword ở sườn núi không phải là để bắt đầu cuộc hiến tế, mà chỉ đơn giản là để mở khai ấn xung quanh đỉnh núi. Tuy bốn cánh cửa đều đã mở, nhưng đường vào Idelian vẫn đóng, cuộc hiến tế vẫn chưa kết thúc, và nếu đêm đến trước khi chúng ta vào được Idelian thì…” Hisoka cười khan. “Thì tất cả chúng ta sẽ được vinh dự trải qua cuộc hiến tế mà những thành viên Ryodan kia đã trải qua.”

Roy đã hoàn toàn quay sang Hisoka, ánh mắt sắc lạnh và lộ hung quang.

“Tại sao anh biết nhiều đến thế về Idelian? Hisoka, thực sự anh là ai?”

Nhà ảo thuật chỉ cười một cách bí ẩn. “Vậy Roy, cậu không nghĩ đã đến lúc cậu nói cho chúng tôi biết cậu thực sự là ai rồi sao?”

Chợt Leorio kêu lên hoảng hốt. “Kurapika!” Killua nhìn sang phía Kurapika và lo lắng thấy Kurapika vừa hộc máu. Leorio dìu Kurapika ra xa khỏi cái bệ đá và ngồi xuống. “Cậu có sao không?” Leorio lo lắng hỏi.

Killua cau mày, thầm rủa Leorio là thằng ngốc. Trong lúc Kuroro đang dùng nen của mình âm thầm bảo vệ cho Machi khỏi áp lực của nguồn sức mạnh có lẽ đã trở nên rất khủng khiếp kia thì Leorio chẳng biết làm gì hết. Cậu ta chỉ lăng xăng bên Kurapika mà hỏi những câu hỏi vớ vẩn.

Cậu ngẩng lên nhìn trời. Tuy ánh sáng từ bệ đá đang soi sáng cả một khoảng sân, nhưng bầu trời thì đã tối sẫm lại. Từ giờ đến khi bóng tối hoàn toàn trùm lên vùng núi chẳng còn bao lâu nữa.

Lý do không quan trọng. Đây mới là điều khiến cậu lo lắng.

Chap12 | Chap14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s